• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Bí mật Thi Quỷ

Phần 2

0 Bình luận - Độ dài: 5,477 từ - Cập nhật:

Chiều hôm ấy, Nam đang ngồi tựa lưng vào gốc cây bồ đề lớn trong sân Đạo quán, tay vân vê một mảnh giấy ghi chú từ bài học buổi sáng. Long thì đang nhai kẹo dẻo nhóp nhép, còn Nhi ngồi khoanh chân trên bãi cỏ, tay cầm cây bút chì nhỏ vẽ nguệch ngoạc hình bát quái lên sổ tay. Không khí buổi chiều yên tĩnh đến mức cả ba nghe rõ tiếng gió lùa qua tán lá.

Nam khẽ hỏi, như thể đang nói với chính mình: “Ông thấy cái vụ Thi Quỷ thầy Tài nói sáng nay sao? Tui muốn tìm hiểu thêm ghê.”

Long nuốt miếng kẹo dẻo, phẩy tay: “Ờ, thì thầy đâu…đâu có nói hết mọi thứ liền. Thầy chắc cũng muốn…muốn từ từ cho tụi mình hiểu. Hay ông muốn biết, sao…sao không hỏi thầy Tài luôn?”

Nhi ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe sáng: “Không được đâu anh Long! Nãy em nghe thầy nói rõ ràng là phải tự tìm hiểu. Kiểu như thầy muốn tụi mình tự học đó. Với lại...". cô hạ giọng, mắt mở to đầy phấn khích “....trong Thư Viện Cổ chắc chắn có sách ghi về mấy thứ như Thi Quỷ, mà còn chi tiết hơn lời thầy dạy nữa!”

Nam nhìn Nhi, vẻ hào hứng: “Đúng rồi! Thư Viện Cổ! Nơi chứa toàn bộ kiến thức quý báu của đạo quán, từ bí kíp phong ấn tới mấy loại ma quỷ. Ông nghĩ sao, Long?”

Long nhướn mày, ngậm thêm miếng kẹo dẻo khác, giọng ngần ngừ: “Nghe cũng hay, nhưng... thư viện đó đâu có cho môn đồ vô tự…tự do đâu, trong nội quy có nói mà. Tui nghe nói, muốn vô đó…đó phải được đạo sư cho phép, mà có dễ xin đâu.”

Nhi hơi ngập ngừng, tay vô thức xoay xoay cây bút chì: “Thì... cũng đúng. Nhưng... nếu mình giải thích là tụi mình muốn học hỏi thêm, chắc cô Trúc sẽ cho vô.”

Nam gật đầu mạnh, quyết đoán: “Anh nghĩ cũng vậy. Tụi mình đâu có định làm gì sai. Đi xin phép đàng hoàng, vì kiến thức chớ bộ. Chừng nào bị từ chối mới tính đường khác.”

Nhi cười rạng rỡ, hứng thú hiện rõ trên gương mặt: “Đúng rồi đó! Em cũng muốn vô thư viện cổ lắm. Em mê đọc sách từ nhỏ, mà nghe nói thư viện cổ có cả đống sách quý, chắc không có chỗ nào khác có nữa.”

Long thở dài, lầm bầm: “Thôi được rồi, hai…hai người muốn sao tui theo vậy. Nhưng mà….mà tui nói trước, nếu bị phạt thì không đổ…đổ thừa tui nghen!”

Nam phì cười, đấm nhẹ vào vai Long: “Ông lúc nào cũng sợ. Tui cam đoan, lần này tụi mình đi chính đáng, không có gì phải lo!”

Cả ba đứng dậy, ánh mắt lấp lánh sự háo hức pha chút hồi hộp, hướng về phía cầu thang dẫn lên Thư Viện Cổ. Nhi nhanh nhẹn nhặt lấy cuốn sổ tay đã nhàu vì vẽ vời quá nhiều, Long lười biếng nhét nốt gói kẹo dẻo vào túi áo, còn Nam, tay chắp sau lưng, đầu hơi cúi, nhẩm đi nhẩm lại trong đầu những lời sẽ nói để xin phép người canh giữ thư viện.

Họ dừng lại dưới chân cầu thang - một lối đi dài và thẳng, dẫn lên đỉnh cao ngất của tòa kiến trúc cũ kỹ. Hai bên bậc thang là hàng loạt bức tượng đá khổng lồ, mỗi bức như một người gác cổng lặng lẽ. Những bức tượng khắc họa đủ hình hài kỳ quái, từ những vị thần oai nghiêm với nét mặt cứng rắn, lạnh lùng, đến những sinh vật nửa người nửa thú với ánh mắt sắc lẻm, như muốn xé toạc tâm can bất kỳ kẻ nào dám bước qua.

Long lắc vai Nam, giọng lắp bắp: “Ô…ông… thấy mấy… mấy tượng này… nó có… giống như… đang nhìn tui hông?”

Nam mỉm cười nhẹ, cố tỏ ra bình thản: “Tượng đá thôi mà, ông nghĩ nhiều quá.”

Nhi, như thường lệ, đứng sát vào thành cầu thang, lặng lẽ quan sát. Giọng Nhi khẽ vang lên: “Những bức tượng này không chỉ là để trang trí đâu. Em đọc trong sách, đây là các phong ấn cổ được đặt để bảo vệ thư viện. Nếu ai có ý xấu, những bức tượng này sẽ biết.”

Nghe vậy, Long liền bước sát vào Nam, tay xoa xoa gáy: “Ha… ha… tui… tui hổng có ý xấu gì đâu nha!”

Cánh cửa lớn của Thư Viện Cổ sừng sững trước mặt, lớp gỗ đen bóng đã nhẵn bóng vì năm tháng, chạm trổ những ký hiệu kỳ bí mà Nam không đọc được. Những hoa văn ngoằn ngoèo như rễ cây leo quấn chặt quanh khung cửa, tựa hồ che giấu vô số bí ẩn bên trong.

Nam liếc nhìn Long và Nhi, thầm nghĩ đây có lẽ là cơ hội hiếm có để khám phá những điều bí ẩn mà các sách giáo khoa không bao giờ tiết lộ. Cậu đưa tay, chạm vào tay nắm cửa lạnh ngắt.

“Mấy đứa định làm gì ở đây?” Một giọng nói trầm lạnh vang lên từ phía sau, cắt ngang suy nghĩ của cả ba.

Long giật bắn mình, suýt chút nữa trượt chân xuống bậc thang. Nam quay phắt lại, còn Nhi thì cứng người, tay nắm chặt mép áo.

Đứng ngay cuối hành lang, áo dài xám phất nhẹ theo gió, là cô Huỳnh Trúc - người quản lý Thư Viện Cổ.

Cô Trúc không giống các đạo sư khác. Gương mặt cô sắc lạnh, nước da tái nhợt như người chưa từng tiếp xúc với ánh mặt trời. Đôi mắt đen láy, ánh nhìn như có thể xuyên thấu suy nghĩ của người khác, khiến ai bị bắt gặp cũng phải cúi đầu.

Lúc này, ánh mắt ấy đang quét qua cả ba đứa.

Long nuốt nước bọt đánh ực, rõ ràng là muốn lên tiếng nhưng không dám. Nam đành lấy hết can đảm, đứng thẳng lưng, giọng cố giữ bình tĩnh: “Dạ, tụi em muốn vào Thư Viện Cổ tìm hiểu thêm về bài học hôm nay.”

“Thư Viện Cổ không phải chỗ muốn vào là vào.” Giọng cô lạnh tanh. “Mấy đứa có giấy phép của đạo sư không?”

Long đứng sát lại gần Nam, thì thào: “Bỏ… bỏ đi, Nam. Cô này… ghê lắm.”

Vừa dứt lời, cô Trúc giật mình khẽ một chút, ánh mắt đang sắc lạnh bỗng dưng thay đổi. Cô nhìn Nam chằm chằm, lâu hơn mức bình thường, như thể đang dò xét thứ gì đó.

Nam cảm giác một luồng khí vô hình quét ngang người cậu, như thể cô không chỉ đang nhìn mà còn cảm nhận thứ gì đó từ cậu.

Trong một khoảnh khắc rất ngắn, đôi mắt cô ánh lên tia suy tư, như thể cái tên này đã gợi lên điều gì đó từ ký ức xa xưa. Nhưng chỉ trong tích tắc, ánh mắt cô trở lại như cũ.

Nhi vẫn không chịu bỏ cuộc. Cô bé nheo mắt, bước lên một bước: “Thưa cô, tụi em không có ý quấy rầy. Nhưng bài học về Phong Ấn hôm nay khó quá, mà em nghe nói trong này có sách cổ về chủ đề này. Cô làm ơn cho tụi em vô coi một chút, chỉ chút xíu thôi.”

Cô Trúc nhíu mày. “Trong lớp học, đạo sư đã dạy đủ. Không có lý do gì để vào đây.”

Nhi cắn môi. Long kéo áo Nam, như muốn nói “Thôi, rút…rút lẹ đi!” nhưng Nam vẫn nhìn thẳng vào cô Trúc, trong lòng dấy lên thắc mắc.

Cô Trúc nhìn tụi nó một lúc lâu. Rồi cô hạ giọng, nhưng giọng nói ấy còn đáng sợ hơn cả khi cô lớn tiếng: “Về đi. Nếu còn lén lút tới đây nữa, tôi sẽ báo lại với Hữu Lợi. Đừng trách tôi không nhắc trước.”

Nhi siết chặt nắm tay, môi mím lại đầy bướng bỉnh. Nhưng Nam đặt tay lên vai cô, ra hiệu đừng làm lớn chuyện. Cuối cùng, tụi nó đành lui bước.

Cả ba lầm lũi bước xuống cầu thang đá, mỗi bước chân nặng trịch như mang theo cả một bầu trời tiếc nuối. Lớp bụi mỏng phủ trên mặt bậc phản chiếu ánh chiều tà lấp lánh, nhưng chẳng đứa nào còn tâm trí để mà ngắm nữa.

Long bĩu môi, khoanh tay trước ngực: "Rồi xong! Tưởng đâu xin…xin được vào coi sách cổ, ai dè chưa kịp nhấc chân vô đã bị đá ra rồi! Bộ tụi mình trông…trông giống mấy đứa vô phá quá hay sao mà cô Trúc làm dữ vậy trời?"

Nam gật gù, giọng nửa đùa nửa thật: "Ừ, mà cũng lạ nha! Cái lúc nghe tên tui, cổ có giật mình một cái, còn nhìn tui chăm chăm như đang soi xét gì đó."

Nhi vẫn còn suy nghĩ về chuyện khác, không để ý hai ông anh đang chọc ghẹo. Cô bé đẩy nhẹ gọng kính, chép miệng: "Tiếc ghê! Em thật sự muốn xem mấy quyển sách trong đó! Biết đâu tụi mình tìm được tài liệu quý, mấy cái kiến thức trên lớp đâu có đủ. Thầy cô toàn nói chung chung không à, không chịu kể chi tiết mấy vụ xưa, mà em không biết sao lại cấm môn đồ vào đó ta!"

Nam liếc sang, cười cười: "Ê, bình thường thấy em hiền lắm mà, ngoan lắm mà, sao bữa nay cũng tính phá luật hả Nhi? Nay mà bày đặt liều dữ ta!"

Long cũng tranh thủ chọc thêm: "Ờ đó! Tưởng đâu em là…là cơ mọt sách biết điều, ai dè cũng có…có ngày tính làm chuyện động trời!"

Nhi bặm môi, gương mặt đỏ lên vì bị chọc trúng tim đen. Cô bé khoanh tay, hất mặt: "Thì... thì em là mọt sách thiệt, nhưng vậy thì sao? Chính vì em thích đọc sách nên em mới muốn coi mấy cuốn sách quý đó chớ! Thư Viện Cổ là nơi lưu giữ những ghi chép lâu đời nhất, có khi còn có bí mật về mấy vụ phong ấn cổ nữa! Anh Nam cũng tò mò mà, đúng hông?"

Nam bật cười, vỗ nhẹ lên vai Nhi: "Ờ, nói cũng phải! Chỉ nghe kể không thì chán lắm. Muốn biết thực hư ra sao thì phải tận mắt coi thử."

Long ôm đầu rên rỉ: "Trời ơi, hai người này…này bị gì vậy trời! Sao tự nhiên hùa nhau dụ tui vô chỗ chết nữa…nữa rồi?"

Nhi lườm Long: "Tụi mình chỉ đi coi sách thôi chớ có làm gì nghiêm trọng đâu mà sợ! Anh đúng là nhát thấy ớn!"

Long lẩm bẩm: "Nhát gì mà nhát... chỉ là tui biết trước thể nào…nào cũng có biến, mà cái người xui xẻo nhất thế nào cũng là…là tui chớ không ai khác!"

Nam cười khẽ, nhưng vẫn khoát tay: "Thôi, bàn tới bàn lui chi nữa! Giờ tới gặp thầy Tài thử xin phép đi, biết đâu thầy đồng ý thì mình khỏi phải lén lút làm gì hết!"

Ba đứa nhất trí, rồi kéo nhau đi về hướng văn phòng của thầy Tài.

Văn phòng của thầy Tài nằm trong một căn phòng nhỏ, tường gỗ sậm màu, cửa sổ mở hé để ánh sáng yếu ớt len vào, hắt lên từng chồng sách cũ xếp cao ngất. Trên bàn, một cây đèn dầu cháy leo lét, tỏa ra thứ ánh sáng vàng mờ ảo, nhảy múa trên trang sách.

Thầy Tài đang ngồi ngay bàn, tay lật từng trang giấy với vẻ chăm chú. Khi thấy ba đứa ló đầu vào, ông chậm rãi ngẩng lên. "Ủa, có chuyện gì mà tìm thầy giờ này vậy mấy đứa?"

Nam liếc nhìn hai đứa bạn, rồi đánh bạo bước lên trước, nói rõ ràng: "Dạ, thầy ơi, tụi em muốn xin phép vào Thư Viện Cổ để tìm hiểu thêm về Thi Quỷ và các phong ấn cổ."

Thầy Tài nghe xong, không nói gì ngay mà chỉ khẽ nhíu mày. Ông nhìn từng đứa một, ánh mắt thăm dò, rồi mới chậm rãi lắc đầu: "Thư Viện Cổ không phải chỗ muốn vô là vô, Nam à. Mấy đứa mới nhập môn, vẫn chưa đủ tư cách để được vào đó. Chỉ khi nào có lý do chính đáng, hoặc nhiệm vụ đặc biệt, thì thầy mới có thể cho phép."

Long đứng kế bên, ngập ngừng nói chen vô: "Nhưng mà… thầy không nghĩ… tụi con…con cần biết trước mấy cái này để… để bảo vệ mình hả?"

Thầy Tài nhìn Long, rồi khẽ cười, nhưng giọng vẫn nghiêm nghị: "Kiến thức đúng là sức mạnh. Nhưng chỉ khi nào các con đã sẵn sàng. Hiện tại, điều quan trọng nhất là tập trung học tập và rèn luyện. Còn chuyện Thư Viện Cổ, để sau đi."

Nhi nãy giờ vẫn đứng im lặng, đột nhiên lên tiếng, giọng đầy thắc mắc: "Nhưng mà... tại sao không cho các môn đồ vào tham khảo kiến thức trong Thư Viện Cổ vậy thầy? Nếu kiến thức quý giá vậy, thì không phải ai cũng nên học sao?"

Câu hỏi của Nhi làm thầy Tài im lặng vài giây, rồi ông chậm rãi khép quyển sách trên bàn lại, ngón tay gõ nhẹ lên bìa sách cũ kỹ, ánh mắt trầm tư như đang suy nghĩ cách diễn đạt cho dễ hiểu nhất.

"Kiến thức trong đó không giống như sách vở bình thường đâu, Nhi à." Giọng thầy trở nên sâu lắng hơn. "Mỗi quyển sách trong Thư Viện Cổ đều có lịch sử của nó, có những quyển chứa những điều mà người thường không nên biết, cũng có những quyển vốn dĩ không phải do con người viết ra. Có khi, chính những quyển sách đó sẽ chọn ai có thể đọc chúng, chứ không phải mình muốn đọc là được."

Cả ba đứa ngẩn ra. Long khẽ rùng mình, còn Nam thì nhíu mày. Riêng Nhi, đôi mắt kính tròn lấp lánh một tia tò mò pha lẫn háo hức.

Thầy Tài thở dài, giọng nghiêm hơn: "Không chỉ có sách, mà trong đó còn có những thứ khác nữa."

"Những thứ khác... là gì ạ?" Nam hỏi ngay, mắt đầy tò mò.

Thầy Tài chậm rãi trả lời: "Những cổ vật... có khi là bùa hộ mệnh từ trăm năm trước, có khi là pháp khí của những đạo sư đã khuất, và cũng có những thứ... dính phải lời nguyền. Những món đồ đó không chỉ là vật vô tri vô giác, mà có khi còn mang theo oán niệm, tâm thức của chủ nhân cũ. Một số món đã được phong ấn cẩn thận, nhưng chỉ cần ai đó chạm vào sai cách, hoặc cố tình tìm hiểu những thứ không thuộc về mình... hậu quả sẽ rất khó lường."

Không gian bỗng chốc trở nên im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lùa qua khe cửa sổ. Long nuốt nước bọt đánh ực một cái, lùi lại một bước.

Ba đứa im lặng. Dù không nói thẳng, nhưng từng lời của thầy như một cánh cửa đóng sầm trước mặt, ngăn cách bọn chúng với kho tàng bí ẩn kia.

Biết có năn nỉ nữa cũng vô ích, cả ba tiu nghỉu bước ra khỏi văn phòng.

Ra ngoài sân, gió chiều lùa qua hàng cây tạo thành những tiếng xào xạc. Hoàng hôn nhuộm một màu vàng cam trên các mái ngói cũ kỹ của Huyền Minh Đạo Quán. Nam đứng yên một lát, hai tay siết lại.

Rồi cậu quay qua hai đứa bạn, giọng chắc nịch: "Tối nay, tụi mình lẻn vô Thư Viện Cổ!"

Long trợn tròn mắt, ú ớ: "Ô… ông… có chắc hông? Lỡ bị bắt thì tiêu chắc!"

Nhi không ngần ngại mà gật đầu cái rụp: "Em đồng ý với anh Nam! Cẩn thận là được. Em nhất định phải tận mắt thấy những quyển sách đó, chứ không chỉ nghe kể!"

Long nhìn hai đứa, rồi ôm đầu than vãn: "Thôi… được rồi! Nhưng mà ông hứa đi, đừng…đừng có để tui bị phạt một mình nha!"

Nam bật cười, vỗ vai Long đầy trấn an: "Yên tâm, ông không đơn độc đâu!"

Dưới ánh chiều tà, cả ba rời khỏi khu vực thư viện, trong lòng tràn đầy hồi hộp và quyết tâm cho kế hoạch táo bạo sắp tới.

Đêm ở Đạo Quán tĩnh lặng một cách lạ lùng, như thể cả thế giới đã nín thở mà lắng nghe. Ánh trăng lưỡi liềm nhợt nhạt len qua kẽ lá, rải xuống mặt đất những vệt sáng lốm đốm, rung rinh theo từng cơn gió nhẹ. Con đường lát đá gập ghềnh hiện ra dưới ánh sáng mờ ảo, hun hút dẫn vào bóng tối sâu thẳm. Nam đi trước, dò dẫm từng bước, cẩn thận đến mức có cảm giác như chính mặt đất cũng đang nín thinh để không làm vỡ sự yên ắng đầy ma quái.

“Coi… coi chừng… tụi mình mà bị bắt là tiêu đời.” Long thì thào, giọng cà lăm, cố giữ sao cho nhỏ nhất có thể.

“Nói nhỏ thôi, anh Long!” Nhi nghiêng đầu, lườm anh một cái, ánh mắt căng thẳng quét qua màn đêm.

Không gian xung quanh chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ qua các tán cây, mang theo những âm thanh xào xạc khó hiểu. Đâu đó vọng lại tiếng hú dài của một con vật nào đó trong rừng, khiến bầu không khí càng thêm phần âm u, lạnh lẽo. Từng bức tường đá phủ rêu xanh thẫm như những bóng ma im lìm, đứng rình rập trong đêm. Nam lướt tay qua mặt đá lạnh buốt, như để chắc chắn rằng mình vẫn còn đang đi trên lối mòn quen thuộc.

“Mấy… mấy cái tiếng này…” Long lẩm bẩm, giọng run run. “Nghe như có ai đang đi theo mình vậy…”

Nam dừng lại, quay đầu nhìn Long, giọng đầy nghiêm nghị: “Ông mà cứ nhắc tới mấy chuyện đó nữa là tụi mình không đi nổi đâu. Chỉ là gió thổi thôi.”

Nhưng thật lòng mà nói, cậu cũng không chắc lắm. Gió đêm nay có gì đó kỳ quái - nó thì thầm, rì rào, mang theo những âm thanh mơ hồ, như hàng trăm giọng nói nhỏ xíu đang rì rầm giữa những tán cây.

Khi đến gần cầu thang dẫn lên thư viện cổ, cả ba khựng lại. Dưới ánh trăng lờ mờ, những bậc thang đá dốc đứng hiện ra như một cái miệng há rộng, đợi chờ nuốt chửng kẻ nào dám bước lên. Hai bên cầu thang, những bức tượng đá đứng lặng lẽ, phủ bụi mờ, mỗi bức mang một hình dáng kỳ dị, với khuôn mặt trơ lì nhưng ánh mắt thì cứ như đang dõi theo từng cử động của cả ba.

Long nuốt nước bọt đánh ực, chậm rãi bước lên, nhưng khi vừa tới bậc thang thứ năm, cậu bỗng khựng lại, mặt mày tái mét. “Ô… ông… Nam… tui… tui thấy… cái… cái tượng kia…” Giọng Long lạc đi, hơi thở gấp gáp. “Nó… nó vừa nhìn tui… với lại… cười nữa…”

Nam quay phắt lại. Ánh mắt cậu lướt nhanh qua hàng tượng đá im lìm. Chúng vẫn đứng yên, trơ trơ dưới ánh trăng, gương mặt lạnh lẽo, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước.

“Đâu có gì đâu, ông hoảng quá rồi!” Nam trấn an, nhưng trong lòng cũng không khỏi có chút bồn chồn.

“Không… không phải… Tui… tui thấy thật mà! Nó… nó cười… cười rất ghê!” Long vẫn bám chặt cánh tay Nam, cả người run lên bần bật.

Nhi thở hắt ra, khoanh tay trước ngực, nhưng giọng cô cũng thấp hơn bình thường: “Anh Long, anh sợ quá rồi nên tưởng tượng thôi.”

Bóng tối dày đặc vây quanh, nuốt chửng từng bước chân của ba đứa nhỏ. Tiếng lá khô lạo xạo dưới chân nghe rõ đến rợn người, như thể có ai đó đang lẽo đẽo bám theo sau, chỉ chực chờ một phút sơ sẩy để vươn tay chộp lấy. Nam nuốt khan, cố xua đi cái cảm giác gai gai sau gáy, nhưng từng cơn gió lạnh buốt lướt qua, như những ngón tay vô hình đang lướt nhẹ trên da cậu.

Khi đến gần khu Thư viện cổ, cả ba khựng lại. Từ căn phòng trực hắt ra một luồng ánh sáng vàng vọt, lay động theo ngọn lửa leo lét của chiếc đèn dầu. Nam nhíu mày – lẽ ra khu này phải tối om mới đúng. Nhưng không, qua ô cửa sổ hé mở, cậu có thể thấy rõ một bóng người thẳng đuột ngồi bên trong, lặng lẽ như một bức tượng gỗ. Là cô Huỳnh Trúc.

Cả ba vội nấp sau một gốc cây lớn, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Bên trong phòng, cô Huỳnh Trúc vẫn ngồi lặng lẽ, bàn tay thanh mảnh cầm chặt lấy tách trà, nhưng ánh mắt lại đăm đăm nhìn vào một khoảng không vô định. Cả ba nín thở, chỉ dám hé mắt nhìn qua kẽ lá, cố không gây ra bất cứ tiếng động nào.

Rồi, một giọng nói vang lên – trầm thấp, kéo dài, như thể từng con chữ đang trĩu nặng suy tư: “Gia tộc họ Vũ à… Tưởng đã tận diệt, ai ngờ nó lại quay về. Thằng Nam này… có lẽ cũng giống bọn chúng thôi…”

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Nam. Cậu bỗng cảm thấy tay chân mình tê cứng lại, như thể cả cơ thể đã hóa đá. Từng lời của cô Trúc nhẹ như gió thoảng, nhưng lại đâm xuyên vào lòng cậu như một lưỡi dao sắc lạnh. Gia tộc họ Vũ… Cô biết điều gì đó. Và giọng điệu ấy - đầy căm hận, đầy uất nghẹn.

Bên cạnh, Long nuốt khan, mặt mày tái mét, tay run run siết lấy cổ tay Nam, thì thào trong tuyệt vọng: “Trời đất ơi… Ông… ông nghe rõ chưa? Cổ ghét ông thiệt đó… không phải giỡn đâu!”

Nam không trả lời. Cậu dán mắt vào bóng người bên trong căn phòng, thấy ánh mắt cô Trúc sắc bén một cách kỳ lạ. Nó không còn là ánh mắt của một người giám thị nghiêm khắc trong Đạo Quán, mà giống như một kẻ đang dò xét, đang cân nhắc, đang che giấu một bí mật đen tối nào đó.

Bỗng nhiên, Nhi kéo tay Nam, giọng thì thầm đầy căng thẳng: “Đi thôi! Lỡ cô ấy phát hiện là tiêu đó!”

Nam vẫn đứng yên, nhưng một giây sau, cậu gật đầu. Cả ba lặng lẽ lùi lại, từng bước một, không dám gây ra dù chỉ một tiếng động nhỏ nhất. Nhưng khi vừa mới quay lưng, chuẩn bị rời đi, từ phía cầu thang đá gần đó, vang lên một tiếng cạch nhẹ nhàng.

Cả ba đứa giật thót, tim suýt rớt ra ngoài. Không ai dám quay đầu lại, chỉ biết đứng chết trân, hơi thở như bị rút cạn. Đằng sau lưng, một thứ gì đó… có lẽ đang cử động.

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, Nam và Long đã rời khỏi ký túc xá. Họ bước chậm rãi đến lớp học, nơi Nhi đã đứng chờ sẵn. Không khí buổi sớm mát lành, gió nhẹ lướt qua những tán cây, mang theo hương thơm ẩm của đất và cỏ non. Nhưng tâm trí cả ba vẫn còn vương lại những ám ảnh từ đêm qua.

“Cái tượng đó… tui thề… nó nhìn tui… với lại cười nữa!” Long thì thào, giọng vẫn còn chút run rẩy, tay vô thức xoa xoa cằm.

“Anh Long, có thể là do ánh trăng thôi mà.” Nhi nói, nhưng trong đáy mắt cô, một tia bất an thấp thoáng.

Nam không đáp, chỉ im lặng nhìn về phía thư viện cổ. Những lời lẩm bẩm của cô Trúc tối qua cứ lởn vởn trong đầu, nặng như một khối đá vô hình đè lên tâm trí.

“Thôi! Đừng nhắc chuyện tối qua nữa.” Cậu cắt ngang, cố gắng chuyển sự chú ý của cả ba. “Tụi mình còn lớp học mới phải lo đây.”

Lớp học sáng nay được tổ chức trong một gian phòng lớn, ánh sáng tự nhiên tràn vào qua những khung cửa sổ cao vút. Những dãy bàn gỗ xếp ngay ngắn, mùi gỗ cũ phảng phất trong không gian. Ở bục giảng, thầy Quang - một người đàn ông trẻ với nụ cười luôn thường trực trên môi - đứng chờ sẵn.

“Rồi, các em biết hôm nay học gì không?” Giọng thầy Quang trầm ấm, vang vọng khắp căn phòng.

Long nhanh nhảu đáp, nhưng không giấu được vẻ hồi hộp: “Dạ… dạ… thầy… em… em nghe nói là t… tạo kết giới. Phải không ạ?”

Cả lớp bật cười trước sự hăng hái của Long, nhưng thầy Quang chỉ mỉm cười nhẹ, khoát tay bảo mọi người yên lặng. “Đúng rồi, hôm nay thầy dạy về Kết Giới Bảo Vệ. Nhưng trước đó, các em phải hiểu một điều: kết giới không đơn thuần chỉ là một tấm khiên bảo vệ, mà nó còn là cách chúng ta giao tiếp với linh khí xung quanh mình. Nếu không hiểu được linh khí, thì dù các em có học bao nhiêu năm cũng không thể tạo ra một kết giới hoàn chỉnh.”

Nói rồi, ông rút từ tay áo ra một chiếc bút lông nhỏ, thân bút đã ngả màu thời gian, và một lọ mực đen đặc, sóng sánh khi ông mở nắp. “Giờ thì thầy sẽ dạy các em cách tạo một kết giới đơn giản nhất - kết giới bảo vệ cá nhân.”

Ông ngồi xuống, đặt lọ mực bên cạnh, cẩn thận mở nắp, để lộ chất mực đen đặc sóng sánh bên trong. Với sự thành thạo của một người đã thực hiện nghi thức này hàng trăm lần, thầy Quang nhẹ nhàng chấm bút lông vào lọ mực. Mực nhanh chóng lan đều trên đầu bút, thấm vào từng sợi lông tơ, tạo nên một sắc đen tuyền đầy huyền bí.

"Quan sát thật kỹ." Giọng thầy Quang trầm xuống, ánh mắt ông hạ thấp, tập trung vào mảnh giấy vàng đang đặt ngay ngắn trên sàn gỗ. Ông cẩn thận đặt bùa vào lòng bàn tay trái, giữ chắc nó bằng ba ngón tay, trong khi tay phải từ tốn vẽ lên đó một vòng tròn hoàn chỉnh bằng nét bút dứt khoát. Giữa vòng tròn, ông vẽ một đường gạch ngang mạnh mẽ, rồi tiếp tục thêm vào vài ký tự cổ xưa, uốn lượn như rồng bay phượng múa, tỏa ra một thứ uy lực vô hình.

Khi đường nét cuối cùng hoàn thành, thầy Quang nhẹ nhàng đặt bút xuống, bàn tay phải nắm lại thành nắm đấm, nâng lên ngang tầm ngực. Một làn khí vô hình dường như chảy ra từ đầu ngón tay ông, tạo nên những đường sáng mờ ảo, lơ lửng trên lá bùa. Bằng một động tác nhanh gọn nhưng không kém phần uyển chuyển, ông di chuyển nắm tay theo hình vòng tròn trên không trung, như đang hoàn tất một nghi thức huyền bí. Không khí trong phòng như đông cứng lại, sự tĩnh lặng trở nên rõ rệt đến mức có thể nghe thấy tiếng hơi thở của từng người.

Thầy Quang lẩm nhẩm một câu chú ngắn, từng thanh âm rơi vào không gian như giọt nước nhỏ xuống mặt hồ yên ả. Ngay lập tức, từ lá bùa trong tay ông, một ánh sáng màu vàng nhạt bừng lên, lan rộng ra thành từng gợn sóng, giống như khi ném một viên đá xuống mặt nước phẳng lặng. Hào quang ấy nhanh chóng khuếch tán, mở rộng thành một lớp màng mờ ảo bao bọc lấy ông.

Cả căn phòng tràn ngập một áp lực nhẹ, như thể không gian bên trong đã bị tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Những ai nhạy cảm với linh khí có thể lập tức nhận ra - một kết giới đã được dựng lên. Không phải là một rào cản vật lý, nhưng rõ ràng, nó mang theo một sức mạnh vô hình, kiên cố và bảo vệ tuyệt đối.

Thầy Quang từ tốn mở mắt, nhìn về phía các học viên, giọng trầm ấm nhưng vững chãi. "Đây chính là kết giới bảo vệ cá nhân cơ bản. Kết giới này có thể chặn đứng những tác động tiêu cực từ bên ngoài, nhưng muốn nó thực sự bền vững, các em phải nắm vững nguyên tắc điều khiển linh khí. Và quan trọng nhất, không được để tâm trí dao động khi vẽ ký hiệu. Chỉ một nét vẽ sai cũng có thể làm kết giới mất ổn định."

Không khí trong lớp trở nên trang nghiêm. Một số học viên nhắm mắt lại, cố gắng cảm nhận luồng linh khí dao động trong không gian, trong khi những người khác vội vàng ghi chép những điều quan trọng. Long tròn mắt nhìn luồng sáng bao quanh thầy Quang, giọng lắp bắp đầy kinh ngạc: "Thầy... đỉnh quá!"

Thầy Quang đảo mắt nhìn một lượt khắp lớp, rồi chậm rãi chỉ tay về phía chồng sách dày cộm đặt ngay ngắn trên bàn gỗ lim cũ kỹ. Giọng thầy vang lên, trầm mà rõ ràng: “Rồi, mỗi đứa lấy một quyển sách hướng dẫn. Tí nữa các em sẽ tập vẽ hình và tạo kết giới cơ bản. Nhớ nghe, đừng có nôn nóng, phải tập trung từng chút một, hiểu chưa? Hôm nay, các em sẽ được ra sân lớn thực hành ngay. Mà để bữa học này thêm phần thú vị, thầy đã sắp xếp cho lớp mình học chung với lớp Địa Tâm.”

Lời vừa dứt, cả lớp rộ lên một trận xì xào, mấy tiếng bàn tán nho nhỏ vang lên khắp nơi. Người háo hức, kẻ thì thầm lo lắng.

Long, đang gãi đầu sồn sột, nghe xong thì trợn tròn mắt, gương mặt không thể nào che giấu nổi sự bàng hoàng. Cậu bật dậy khỏi chỗ ngồi, lắp bắp: “Thầy… Ý thầy là… mình học chung với… với lớp Địa Tâm thiệt luôn hả? Trời đất quỷ thần ơi! Tụi nó mạnh dữ… dữ lắm mà!”

Tiếng Long vừa dứt, vài đứa trong lớp cũng gật gù tán đồng. Ai mà không biết lớp Địa Tâm toàn dân chuyên về bùa chú phòng vệ, học tới mấy cái thuật tạo kết giới nâng cao. Nếu lớp Vạn Kiếp chuyên về linh khí bộc phát thì Địa Tâm lại là tường thành vững chắc, bền bỉ như đá tảng.

Nhi, từ nãy giờ vẫn bình tĩnh lật sách, chỉ cười khẽ rồi đẩy nhẹ gọng kính: “Anh Long lo gì mà lo. Có cơ hội học chung với lớp chuyên bùa chú phòng vệ thì phải tận dụng chứ. Họ giỏi hơn, nhưng mình nhìn mà học theo, chứ có ai bắt mình đấu với họ đâu. Đúng không anh Nam?”

Nam im lặng một chút rồi gật đầu: “Ừ, có gì mà phải sợ. Nhìn tụi nó làm, rồi mình học hỏi là được. Đâu phải ai cũng giỏi ngay từ đầu.”

Thầy Quang đứng thẳng lưng, ánh mắt nghiêm nghị quét qua một lượt, như thể muốn nhắc nhở cả lớp đừng xao động. Khi thấy mọi người dần yên lặng, ông mới tiếp tục, giọng không lớn nhưng lại có sức nặng: “Thầy nhắc lại lần nữa: lớp Địa Tâm học chuyên sâu về bùa chú bảo vệ và phòng vệ. Bọn họ đã trải qua rất nhiều bài học khó, nên hôm nay, họ sẽ thực hành mấy bài nâng cao. Còn các em, nhiệm vụ chính là quan sát thật kỹ cách họ làm, hiểu cách thức vận hành của kết giới, rồi áp dụng vào bài tập cơ bản của mình. Tuyệt đối đừng có so sánh hay tự ti. Học là để tiến bộ, không phải để so hơn thua, rõ chưa?”

“Dạ rõ!” – Cả lớp đồng thanh đáp, giọng đứa nào cũng có chút khí thế, nhưng sâu trong lòng, ai nấy đều không khỏi hồi hộp.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận