Phần 1: Thời thế tạo anh hùng
Chương 24: Davis hỗn chiến (2)
0 Bình luận - Độ dài: 5,004 từ - Cập nhật:
Davis nhìn những thanh kiếm sắc bén xung quanh, hắn thu nhẹ cặp song kiếm của mình lại. Khi Huy tiến lại gần, Davis đưa lưỡi kiếm chọc vào chiếc mũ sắt hất văng về phía trước. Huy vừa chém bay chiếc mũ thì Davis phóng nhanh qua người cậu bỏ chạy.
"Giết được tao thì chưa chắc bọn mày còn đường sống đâu!"
Davis vừa dứt lời, hắn niệm phép cường hoá áo giáp và vũ khí của mình lên. Owen lao đến đuổi theo vung kiếm, Davis né được cú chém đó liền túm cậu lại quăng mạnh xuống đất.
Ellen và Sandy lao đến giúp, Davis liền niệm phép.
"Ma thuật cường hoá [HỎA PHONG]!"
Davis tạo ra một cơn gió lửa thổi mạnh vào cả hai người. Sandy và Ellen không chịu nổi, bị hất văng ra. Harry niệm phép tạo hơi lạnh băng giá xung quanh bản thân, cậu nhanh chóng bước qua cơn gió lửa mà không bị gì hết.
"Có ngắm thì ngắm vào bọn ta này!" Harry phóng lưỡi kiếm băng chặn hướng đi của Davis.
Harry và Huy xông lên đánh cùng lúc. Davis bắt đầu thấy đuối sức, vết thương ở chân chảy máu ra không ngừng. Davis không chống lại được hai người bèn tung cước đá cả hai ngã xuống rồi bỏ chạy. Huy nhặt ngay thanh kiếm phi thẳng trúng lưng Davis nhưng chỉ đâm vào áo giáp của hắn.
Davis thấy thế liền bỏ cả áo giáp ra mà chạy. Smith liền đặt mũi tên lên nỏ gắn tay ngắm vào lưng hắn.
"Mày không chạy thoát được đâu!"
Smith kéo ngón tay xuống gạt chốt, mũi tên phóng ra găm thẳng vào lưng Davis. Hắn ta cố kìm nén cơn đau mà cố chạy thoát thân, máu trên lửng rỉ ra từ từ.
Bỗng một vài kị binh Legion xông đến, Huy và Harry liền lao vào đâm chết hai tên kị binh mà cướp ngựa đuổi theo. Cả hai người lên ngựa, nhưng vẫn không giữ được thăng bằng ở trên.
"Chết tiệt! Harry, cậu biết cưỡi nó không đấy?" Huy cố bám chặt đầu ngựa.
"Ai biết được, kéo dây cương lên như trên phim xem nào."
Cả hai người liền quát to một tiếng, tay còn lại giật cương thật mạnh. Con ngựa kêu lên một tiếng rồi phi thẳng thật nhanh đến chỗ Davis.
Davis chạy được một đoạn thì Huy và Harry đuổi sát gần kịp. Đám kị binh bảo vệ quay lại nghiên chiến cầm cự cho hắn.
"Nãy bọn chúng đông quá mình không đánh lại được. Giờ chúng nó có hai đứa đuổi theo thì ta sợ cái quái gì."
Davis nói xong liền quay người lại, hai tay nắm chặt thanh kiếm. Đám kị binh Legion bảo vệ bị Huy và Harry giết chết ngay tức khắc. Davis gào lên xông tới chặt đứt đôi chân cả hai con ngựa. Huy và Harry ngã xuống đất, Davis nhảy lên cao mà dùng đòn bổ kiếm đâm xuống. Harry liền tạo ra một sân đấu băng dưới đất. Cả Huy và Harry lăn người xuống tránh cú đâm của Davis.
Davis đáp xuống đất, hắn ta bắt đầu thở mạnh. Harry cũng bắt đầu thở dốc, cậu quay sang Huy cố gượng cười nói:
"Tôi hết năng lượng rồi, không thể tạo ra phép băng được nữa."
"Hắn ta chắc cũng hết năng lượng giống cậu rồi. Vậy là hai lính đánh một tướng, chúng ta chắc lợi một phần." Huy run rẩy nắm chặt thanh kiếm hướng về Davis.
Davis nhìn cả hai mà mặt cắt không còn giọt máu. Hắn ta bắt đầu nhận ra mình đang dần kiệt sức liền không đánh nữa mà gào lên một tiếng. Ngay lập tức đám lính Legion tiếp viện từ đằng sau xông tới. Bấy giờ Huy và Harry cũng đuối sức không đánh nổi đám lính cũng liền bỏ chạy.
"Chết tiệt! Lại bỏ lỡ mất một cơ hội giết hắn." Huy tức giận cố gắng chạy thật nhanh về phía quân mình.
Được một lúc sau, quân tiếp viện của Justas tới. Davis cũng vừa chạy tới liền ngã xuống. Đám lính đưa Davis đi chữa trị, một mặt cho quân lui dần về.
Huy cũng về phía đông Beretta. Lúc này quân tiếp viện từ phía đông do hai sĩ quan Necer Dellian và Aurelio Cherro đưa đến, Tronstad liền cho hai trung đoàn tấn công ác liệt vào cánh trái thị trấn. Quân Legion bỏ mạng rất nhiều, một số bị bắt và xin đầu hàng.
Huy liền đến gặp Netzer. Một tấm bản đồ chiến trường Beretta được mang ra để xem xét. Netzer chỉ tay về hướng tiến công của quân địch.
"Vitaoli từng nói rằng cậu là một tên hạ sĩ quan có hiểu biết nhiều về chiến thuật. Vậy cậu nghĩ xem ta nên làm gì với bọn Legion tàn quân này?"
"Để tôi gọi thêm Harry vào đã, cậu ta hiểu biết hơn tôi vài lần."
Được lát Harry đi vào. Cả ba người cùng bàn luận với nhau. Harry liền chỉ vào một điểm đáng lưu ý.
"Nhìn xem này, hướng góc tây nam từ cứ điểm địch có một khu vực đã được đào thành chiến hào. Tôi đã quan sát lúc chiến đấu nên không thể nào lầm được. Chính chỗ này, hướng dọc sườn quân địch chắc chắn sẽ tổ chức một cuộc phản công lớn. Khi bọn chúng làm vậy tất sẽ dồn quân vào chỗ chết, nhưng như thế quân ta sẽ thiệt hại vô cùng lớn vì hướng dọc sườn này cũng đã bị đào sâu quá nửa người, bước đi đã khó lại dễ bị mục tiêu pháo địch diệt gọn."
"Vậy ý cậu là gì?" Netzer hỏi.
"Hãy đem vài cánh quân dồn lên phía bắc ép bọn chúng xuống, ta sẽ cho pháo binh bắn phá từ phía đông dồn vào. Quân địch tất thừa thế tụ tập hết vào chiến hào dọc sườn hoặc rút quân ra khỏi Beretta. Hoặc không thì bọn chúng sẽ dồn quân cảm tử, ta lại càng dễ dàng tiêu diệt bọn chúng."
Huy vội phản đối chỉ về một hướng khác.
"Không nên làm thế! Cậu nhìn đi, cánh quân tản ra khi đánh sẽ bị dàn mỏng ra. Vậy quân địch sẽ thừa cơ đánh thẳng về phía trung tâm. Lúc đó ta có bao vây cũng không đánh chặn lại được."
Harry vẫn cố gắng thuyết phục cả hai.
"Cậu đúng là không hiểu biết gì cả. Quân địch không thể nào tấn công lên phía đó được nếu chúng cứ dồn quân dưới chiến hào. Bọn chúng sẽ bị bao vây và sẽ bị quân ta đánh tan một cách nhanh chóng."
Huy vẫn lắc đầu không tin tưởng kế hoạch này được.
"Làm vậy quá nguy hiểm! Để tôi gọi đội trưởng Ellen đến rồi chúng ta cùng bàn kế hoạch tốt hơn."
Harry không nghe lời Huy, Netzer nghe thấy kế của Harry rất phù hợp với tình hình hiện tại liền đồng ý theo.
Huy rời đi sang phòng của Ellen lập tức, lúc này có cả Julie và Smith đang ngồi nghỉ ngay cạnh. Huy ngồi xuống kể lại cuộc nói chuyện của mình với Harry cho Ellen nghe. Cô cũng chỉ ngồi phệt xuống đất mà tỏ ra buồn chán.
"Đầu óc tôi lúc nào cũng nghĩ chuyện tiêu cực cả. Nhưng tôi nghĩ rằng cậu nói vẫn đúng, Harry lại không đề phòng rồi."
Julie cũng nói thêm:
"Lính Legion cũng không phải dạng vừa đâu. Bọn chúng cũng phải suy nghĩ rất kĩ càng mới dám tiến quân, Harry có thể biết được hướng đi của địch chả lẽ quân địch không biết hướng đi của quân ta?"
Cả lũ đều thở dài. Huy có việc bận đành đi ra, cậu không thể cứ để mắt nhiều người cùng lúc mà tìm cách phòng bị được. Chỉ còn lại bầu không gian tối tăm, trong lều trại không thể đốt củi sưởi ấm, bên ngoài thì cũng chỉ là tiếng gió thổi lạnh giá của mùa đông.
Ellen thì bắt đầu cúi người xuống, cảm giác như sợ hãi một cái gì đó. Cô không ngừng ôm chặt chiếc chăn ấm bên mình, muốn ngó đầu ra lều trại nhưng lại thôi ý định đó.
"Sao lại buồn thế đội trưởng? Không lẽ cậu sợ Harry gặp chuyện xấu sao?" Julie nhìn qua cũng biết Ellen đang suy nghĩ điều gì.
"Không những là Harry, ngay cả Huy tôi cũng thấy chuyện xấu như vậy?"
Julie thấy lo lắng, cô lại gần hỏi rõ hơn:
"Ý cậu là sao? Nói đi!"
"Từ mấy tháng nay, trong đầu tôi luôn xuất hiện một khung cảnh ác mộng. Tôi nhìn thấy Harry và Huy đều bị giết dưới tay một tên bóng đen bí ẩn, hắn cầm những thanh kiếm rực cháy xung quanh. Nó luôn xuất hiện, ám ảnh tôi bao ngày liền. Tôi lo quá!"
Julie liền ôm chặt động viện Ellen rồi mỉm cười với cô.
"Cái đó do cậu nghĩ nhiều quá đó đội trưởng. Đừng suy nghĩ tiêu cực nữa, như thế tốt hơn cho cậu đó! Mình đi ra chỗ Huy một lúc, nhớ để lại phần ăn cho mình nữa đấy!"
Smith cũng đứng dậy theo.
"Cậu nên nghỉ ngơi đi, nghĩ nhiều làm gì. Sáng mai tôi sẽ quan sát Harry xem như thế nào đã. Thật đáng tiếc khi tôi không thể tham chiến trận chiến sắp tới. Tên Harry đó mà cũng có lúc quan tâm đến tôi cơ đấy."
Julie vừa đi ra khỏi lều, Smith cười nhẹ rồi xin phép đi ra cùng. Ellen vẫn ở một mình trong căn phòng. Bầu không khí u ám này vẫn khiến cô lo lắng vô cùng.
Ngay lập tức một người bước vào trong, Sogo vừa mặc bộ quân phục rách rưới lúc đào chiến hào đến gặp Ellen.
"Đội trưởng gọi tôi?"
"Phải! Nghe nói cậu thuộc gia tộc sát thủ Yoshida danh giá nhưng lại không muốn làm nghề sát thủ có phải không?" Ellen lạnh lùng nhìn về phía Sogo.
Sogo cũng khá là bất ngờ, chuyện cậu là người gia tộc Yoshida thì ai cũng không quan tâm mấy. Binh lính Hopeland cũng chỉ nể mặt Sogo vì cậu là cháu ruột của Yoshida Akato chứ không ai để tâm cái chuyện sát thủ gì.
"Cậu nói đúng! Mà làm sao cậu lại biết chuyện đó đội trưởng?"
"Sao lại không, tôi tìm hiểu Harry thì cũng phải tìm hiểu những người thân cận anh ấy nhất mà!"
Nghĩ cũng đúng, Harry đi cùng Sogo từ những ngày đầu cho đến lúc gia nhập tình nguyện quân. Ellen lại có nhiều thiếu niên trẻ ở khu ổ chuột chuyên đi thám thính tình hình báo lại cho cô, làm gì mà không tìm hiểu cả hai thì đúng là lạ.
"Đội trưởng à! Vậy cậu gọi tôi đến chỉ để quan tâm đến thân thế tôi à?"
"Không! Tôi muốn cậu bảo vệ Harry, hãy theo dõi anh ấy, nếu có nguy hiểm gì thì hãy đưa anh ấy chạy khỏi nơi đó!"
Ellen kéo tấm thảm ở phía dưới gầm giường ra, ngay dưới đó là một đống vũ khí và trang sức mạ vàng được điêu khắc tinh xảo. Ellen đưa hết cho Sogo rồi đưa thanh kiếm cho cậu.
"Đây coi như phí trả trước! Hứa với tôi phải bảo vệ Harry bằng mọi giá!"
Sogo chỉ biết ôm mặt lại mà cảm thấy xấu hổ.
"Đút lót cũng không nên làm quá như vậy đâu Ellen! Tôi hứa với cậu sẽ bảo vệ cậu ta, nhưng mà có bị thương tích gì đừng trách tôi đấy!"
Ellen liền vui vẻ cười nhẹ, cô cảm thấy trong lòng an tâm hơn một chút. Còn Sogo cũng chỉ lấy mấy thanh kiếm lấp lánh mang đi, cậu có kế hoạch đề dùng những thứ này về sau.
Sáng hôm sau, chiến trường tiếp tục bùng nổ. Đội quân Legion vẫn còn đương mạnh, Tronstad lại cho quân bao vây hai bên sườn. Sau đó Netzer cho quân tấn công ngay từ phía bắc xuống như cách Harry chỉ dẫn. Đám lính địch thấy quân Hopeland kéo tới thì sợ hãi bỏ chạy hết.
Fonte nhìn từ xa, thấy quân của mình lại bị đánh tan liền hỏi Justas:
"Bọn chúng ép quân ta từ bắc đánh xuống, ta có nên lui không?"
Justas nhìn kỹ một hồi lâu rồi nhận thấy một toán lính địch đang tiến công liền ra hiệu.
"Không! Tôi nhìn thấy một cánh quân trải mỏng ở phía xa kia kìa! Ta nên cho quân đánh mạnh chỗ đó, tất phá được vòng vây địch."
Fonte liền sai Justas xuất quân đánh. Lúc này thì Davis cũng chữa lành vết thương liền đi theo. Justas gọi Davis đến chỉ dẫn cho hắn những chỗ quân địch dàn mỏng.
"Nhìn chỗ kia đi! Quân địch di chuyển rất chậm chạp, ta nên đánh nhanh phá tan chỗ đó ra. Quân địch sẽ rối loạn hết, lúc đó quân từ chiến hào sẽ xông hết lên phản công. Việc này ta nên nhờ anh."
Davis đồng ý liền thúc một đội kị binh hơn hai ngàn lính xông lên. Cánh quân Hopeland đó do Thiếu Uý Necer Dellian dẫn đầu. Davis xông đến rất nhanh, một lúc chém giết hơn chục lính Hopeland. Quân của Davis cũng xông vào chém giết, Necer sợ hãi vội cho quân lui ngay.
Davis cho quân phá huỷ hết các khẩu pháo của quân Hopeland sau đó truy sát Necer. Davis đuổi kịp Necer rồi quát một tiếng như sấm vang.
"Thằng chỉ huy bỏ trận như mày thì chỉ làm dơ kiếm của tao thôi!"
Necer vừa quay đầu lại nhìn thì đã bị Davis đâm thủng ngực bằng cây giáo trên tay hắn. Quân Legion nhân đó từ dưới chiến hào chui lên phản công dữ dội. Davis lại cho quân tiến sâu hơn nữa, quân Hopeland vội vã thu quân.
Harry cùng vài quân lính ra tiếp ứng liền bị pháo kích của quân Legion bắn trúng, hơn chục lính thương vong.
Davis xông đến chém giết mấy tên lính quanh Harry rồi phóng ngọn giáo về phía cậu.
"Lần này ta quyết chặt được đầu mày!"
Đầu mũi giáo đâm sượt qua Harry, cậu liền dùng thân súng mà chặn lại. Davis lập tức xoay đầu ngọn giáo hướng vào khẩu súng rồi gạt nó đi. Harry liền hất đống tuyết dưới mặt đất che mắt Davis lại rồi dẫn quân bỏ chạy. Davis dẫn quân đuổi theo, bỗng từ phía đông lại có thêm một toán quân nữa kéo đến.
"Quân tiếp viện từ Murich đến tiếp ứng!" Quân sĩ Hopeland nổ tiếng pháo hét lớn.
Trong đám quân tiếp viện đó có Kelly và Cherro tiến tới. Cả hai quân hợp lại cùng tấn công, Davis đành cho quân lui về.
Kelly vừa chạy tới chỗ Harry đã trách cậu không ngớt lời.
"Tôi tấn công gần ba tiếng đồng hồ chỉ chờ dẫn quân quay về, ai ngờ đội trưởng lại điện báo bắt tôi phải qua đây cứu lấy cậu. Mau lui về ngay đi."
Harry vừa buồn vừa trách mình:
"Tại tôi không nghe lời của cậu ấy nên mới thương vong nhiều như thế này!"
"Cậu ấy?"
"Là Huy đó! Mà này, nãy giờ có thấy cậu ta không?"
"Cậu ấy cùng đội trưởng đi vòng đằng sau tiến quân rồi! Nhanh hộ đôi chân dùm tôi cái!"
Kelly tức giận quát cả bọn Harry mau lui quân ngay. Ai tin nổi đám nhóc này bày dẫn toàn quân đi chiến đấu mà thắng được cơ chứ. Huy còn biết là không ổn mà tên tóc vàng cứ đòi làm. Kelly vừa chửi cả Harry lại chửi thêm tên Netzer đần độn kia nữa.
Lại nói về Huy, cậu ta cùng Ellen bố trí quân mai phục toán lính chạy của Davis. Hai bên nổ súng, quân Legion lại chết rất nhiều người. Davis nhảy lên chỗ của Ellen chém hai nhát kiếm phá tan đóng quân nhu phía sau cả hai.
"Mẹ kiếp bọn Hopeland!" Davis hét lên chém một nhát từ dưới hất lên.
Huy liền rút kiếm ra đỡ cho Ellen, cả ba người lao vào đánh nhau. Davis chém liên tục không ngừng nghỉ, Huy không kịp né liền bị chém một nhát vào vai. Ellen lao đến đánh, Davis liền niệm phép tạo ra ngọn lửa trên thanh kiếm chém vào đầu Ellen. Cô cúi người xuống, cái mũ cối bị chém bay ra, Davis liền đá cô ngã xuống dốc. Lúc này Kelly và Harry cũng kéo tới, Sogo cũng đến giúp.
Davis bực tức lên, cặp song kiếm của hắn tỏa ra ngọn lửa rực cháy.
"Lại gặp đám bọn này, giờ chỉ cần đánh lẻ từng đứa một là mình có thể thắng chúng."
Davis nói xong liền lao ngay vào chỗ của Harry, cậu liền rút kiếm trên tay và một thanh kiếm băng ra đỡ lại. Davis chém một nhát thật mạnh gãy đôi cả kiếm băng, Harry lùi lại.
Sogo lao đến, Davis liền phi ngay thanh kiếm vào mặt cậu. Sogo né được liền bị đâm một nhát dao vào đùi, Davis đánh ngã Sogo ra. Cả Huy và Kelly lao đến, hai người hợp sức lao vào tung nhiều đòn đánh vào người Davis, hắn ta bị chém vài nhát vào thân. Davis tức điên lên dùng tay bóp cổ Huy rồi đập mạnh xuống đất, Kelly lao tới liền bị hắn sút thẳng vào mặt, cô bị choáng một lúc rồi hắn tung một cú đá cô ra xa.
Lúc này Smith bị thương vẫn cố ra chiến trường, cậu đứng ở sau một tảng đá lớn dọc sườn nhìn Davis chiến đấu với đám Ellen từ xa. Smith kéo mũi tên lên định bắn lén, bỗng một tên tướng đằng sau là Frakhod Baroto dùng đôi chuỳ sắt lao đến quát lớn.
"Ai cho mày bắn lén hả, thằng tai dài!"
Smith quay đầu lại liền bị Baroto tung một cây chuỳ thẳng vào lồng ngực. Smith khạc máu ra liền bị đánh thêm một phát nữa, ngã từ trên dốc xuống.
Baroto lao đến giúp thì bị Cherro và Harry chặn lại. Baroto lao vào đánh hai người, Harry niệm phép đóng băng đôi chân của hắn. Baroto không di chuyển được, liền bị Cherro và Harry chém liên tục vào người, hắn mất nhiều máu mà chết.
Cả hai xông lên đánh chỗ Davis, hắn bình tĩnh lao đến chém Cherro. Cherro không đỡ được, bị Davis chém một nhát ở ngực. Harry thấy thế lao đến đánh, Davis cũng ra đánh lại. Cả hai quyết chiến thêm một lần nữa.
Huy liền đứng dậy ra góp sức, cả ba người đánh nhau một hồi lâu. Thấy Huy bắt đầu đuối sức, Davis lao đến chém một nhát vào cánh tay Huy. Huy gào lên một tiếng, sau đó bị Davis đá ngã xuống.
"Tránh ra Huy, tên này là của tôi." Harry chạy tới vung kiếm khóa đòn đánh của Davis lại.
Davis quay lại chém bay kiếm của Harry, cậu cũng dùng tay không đóng băng thanh kiếm của hắn. Ngay lập tức Harry gồng hết sức tạo nguồn năng lượng băng giá trên tay bẻ gãy một thanh kiếm của Davis. Hắn ta tức giận rút thanh kiếm còn lại chém vào ngực Harry, cậu khạc ra máu.
"Harry! Phối hợp tấn công!"
Huy hét lên rồi đứng dậy lao đến đánh, dùng hết sức chém nát cả áo giáp của Davis. Hắn giật mình quay sang, Huy đã nhảy lên người hắn mà đấm liên tục vào mặt. Huy lấy ngay quả lựu đạn trên người ra rút chốt. Davis thấy thế gào lên túm cổ Huy ném ra xa, tay nhặt lựu đạn ném sang chỗ khác.
Harry đứng dậy đã lao đến chỗ Davis, hắn liền chém một nhát vào tay trái Harry. Huy cũng lao đến dùng hết sức mà đâm được một nhát dao vào lưng Davis. Hắn ta nghiến răng liền chém thêm một nhát vào mặt Huy rồi đánh ngã xuống.
Ellen đứng dậy trông thấy cảnh này, sực nhớ lại chuyện cũ. Cô nghĩ lại chuyện cả Huy và Harry sẽ bị một người với thanh kiếm rực cháy giết chết. Ellen nghĩ xong liền tức giận, tay giữ chặt thanh kiếm mà lao tới với tốc độ nhanh.
"Thằng khốn! Tao sẽ không để mày hại ai hết!"
Ellen lao tới, Davis lườm qua rồi dùng thanh kiếm lửa còn lại nhảy ra đằng sau Ellen. Hắn ta chỉ vung một vệt sáng màu đỏ với những tia lửa bắn ra trong chốc lát, lập tức thanh kiếm của Ellen gãy làm đôi.
"Một con điếm ngu ngốc!"
Davis nói xong liền cúi người xuống chém bay chân trái của Ellen. Cô kêu gào cả lên, máu từ chân chảy ra ào ạt. Harry nhìn thấy cảnh đó thì hoảng loạn kêu Ellen liên tục rồi chạy tới chỗ cô. Harry ôm chặt Ellen, nước mắt cậu chảy xuống nhiều đến mức vào vết thương trên người cả hai.
"Ellen! Ellen! Cố lên, em sẽ ổn mà, Ellen!"
Harry hét lên sợ hãi, cậu dùng hết năng lượng trong người truyền vào tay mình niệm phép đóng băng chân trái của Ellen lại cầm máu. Cậu ôm chặt Ellen lại, không nghĩ ngợi gì cả.
Davis thấy thế liền lao đến, Huy và Sogo nằm ngay cạnh bèn cùng túm hai chân hắn giật xuống. Davis liền lấy ngay con dao găm ngay cạnh đâm thẳng vào lòng bàn tay Huy. Cậu kêu gào cả lên, cả thân đều dãy dụa.
Sogo đứng dậy vung kiếm hất văng thanh kiếm trên tay Davis, hắn lập tức niệm phép phóng một quả cầu lửa thiêu cháy. Sogo vội cởi áo ra lập tức bị Davis tung cú đá vào bụng gục xuống.
Lúc này quân Legion đã bị đánh tan hết rồi, Fonte liền cùng Justas cho quân quay về Legion. Bây giờ chỉ còn tàn quân của Davis vẫn đang chiến đấu.
Sandy, Owen, Turner và Julie cũng kịp tới. Cả ba người thấy đồng đội mình đang bị Davis đánh giết một hồi. Sandy và Owen lao đến phóng người ra phía sau Davis tấn công.
"Sandy! Bảo vệ Huy và Ellen!" Julie niệm phép đẩy lùi Davis ra xa.
Davis lúc này thở dốc, máu chảy trên người ra rất nhiều. Nhìn thấy Owen, hắn liền vứt mũ sắt của mình xuống mà lao vào đánh. Owen chưa kịp tung chiêu thì bị Davis chém một nhát. May mắn Owen mặc áo giáp sẵn nên không bị si nhê gì cả liền chém một nhát vào cánh tay phải của Davis.
Davis rơi kiếm, Julie lao đến rút súng bắn liên tục vào người Davis. Hắn ta dính hơn 8 viên đạn vào người. Davis cứ như thế không nói không giằng gì cả, hắn ta cứ vô cảm nhìn Julie. Thấy tên Davis vẫn bình tĩnh như thế làm Julie sợ tê người lại.
Davis quay sang bước tới chỗ Sandy. Bỗng một tiếng "phập" đằng sau. Huy đứng dậy từ khi nào rồi, mặt cậu dính đầy máu, lộ ra ánh mắt mờ nhạt. Huy thở dốc, cậu mỉm cười khinh thường tên Davis.
"Bất ngờ không...thằng chó! Tao đã nói kiểu gì cũng giết được mày cơ mà."
Huy đâm Davis bằng chính thanh kiếm còn lại của chính hắn. Máu chảy ra không ngừng nhuộm đỏ cả bộ áo trên trong người.
Davis đá Huy ngã xuống, hắn dùng hết sức bật người lên cao. Khi đến chỗ Baroto tử trận, Davis rút ngay trong người một cuộn phép [HỒI SINH] dùng để hồi sinh lại Baroto. Davis cười cay đắng nhìn vị tướng của mình đang phát sáng.
"Cuộn phép hồi sinh là thứ đắt đỏ nhất kể cả vàng bạc chưa chắc đã mua được. Ta dùng nó chỉ để phòng ngờ đến lúc bị giết, nhưng làm sao có thể tự mình hồi sinh chính mình được. Đến tên Werner chỉ là người Earth, cuộn phép này còn chẳng có tác dụng với người Earth như hắn mà hắn vẫn có nó."
Ánh sáng trắng xung quanh Davis cũng biết mất, Baroto từ từ mở mắt, hắn nhìn thấy chủ tướng đang đứng trước mặt mình.
"Ngài Nam tước? Tôi còn sống ư?"
Lập tức Davis dùng toàn lực kéo Baroto lên cao, hắn liền niệm phép [TĂNG TỐC] vào cơ thể viên phó tướng.
"Tại sao vậy ngài?"
"Chẳng phải anh nói là còn gia đình đang chờ ư? Quay về gặp họ đi. Hãy nhớ...nhắn với cha ta...hãy báo thù cho ta!" Davis hét lớn, hắn dùng toàn lực ném Baroto lên trời cao về hướng đông. Tên phó tướng chỉ biết một điều, Davis đã cứu sống hắn với ánh mắt đẫm máu đầy hi vọng.
Davis cười lớn, một lúc sau hắn mới bất động rồi quỳ xuống chết đi lúc nào không biết.
Huy cũng ngã xuống đất, thở dốc. Julie liền chạy ra tới cứu. Đám tàn quân còn lại xin hàng hết.
Đến chiều hôm sau thì toàn bộ thị trấn Beretta được giải phóng. Quân Hopeland cũng đánh tan cứ điểm cuối cùng này.
Đám Huy được đưa đi cấp cứu hết, hơn chục nghìn lính bị thương cũng đi theo. Kelly hồi phục rất nhanh, cô đi ra cùng với Julie xem tình hình những người khác.
Quay sang về Thủ đô, lúc này ngài lãnh tụ cũng nhận được tin chiến thắng. Lindiana vui mừng quay sang chúc mừng các nội các của mình.
Lindina liền truyền tin phát thanh ngay lập tức. Đoạn tin nói:
"Hôm nay, một ngày trọng đại đối với toàn thể đất nước Hopeland chúng ta. Chúng ta đã chiến thắng, đánh bại quân xâm lược Legion man rợ đó. Cuộc chiến này nay đã thắng lợi vẻ vang, chúng ta đã giữ vừng được Hopeland này khỏi tay bọn Đế quốc đó. Tôi xin có đôi lời cảm ơn tới các chiến binh, những người lính đã hi sinh bản thân mình để cứu lấy quốc gia, ta sẽ không bao giờ quên được cuộc chiến tranh vĩ đại này!"
Tin tức chiến thắng được các nhà báo viết ra rất nhanh. Hơn nghìn trang báo đã truyền ra khắp Hopeland. Mọi người ai nấy cũng vui mừng khôn xiết.
Nhưng lúc này James Park lại với được một bức thư xin cầu hoà của Legion từ tháng trước. James đưa nó cho Lindiana đọc. Ngãi lãnh tụ đọc được liền tức giận.
"Bên Legion đã xin cầu hoà từ lâu lắm rồi, vậy mà ta không biết được là như thế nào? Vậy hoá ra quân ta đánh nhau thương vong thật nhiều chỉ để làm gì!"
James còn nói thêm vào:
"Tôi đoán là do bọn tướng lĩnh tự ý làm vậy! Lũ này muốn có một chút danh dự cho mình nên không muốn chiến thắng bằng cách xin hoà."
"Vậy là bọn họ muốn đánh đến cùng?"
"Chính là lẽ đó!"
Lindiana tức giận lắm, cô ta liền gọi cho Elena quay về nhanh chóng. Còn James Park thì mừng thầm, cuối cùng có cách hạ bệ đám của Bismarck xuống.
Elena vội vã quay về. Lindiana hỏi cô:
"Tại sao lại có bức thư này mà cô không đưa cho tôi sớm?"
"Tôi cũng vừa nhận bức thư này từ bên Lavit gửi xuống. Vậy nên tôi cũng đang định về báo với ngài đây." Elena đoán rằng lại là trò của James liền vội giơ một bức thư cầu hoà ra từ chối.
Lindiana bắt đầu để ý đến các tướng lĩnh phía thành phố Lavit. Bắt đầu từ Thống đốc Lavit tên là Kevin Monel. Ngài lãnh tụ tra hỏi:
"Anh nói cho tôi biết, tại sao anh biết được thông tin này mà không chịu báo cáo với tôi?"
Kevin không biết nên nói gì, cứ cúi người xuống im bật. Lindiana thấy thế bực mình liền cắt chức Thống đốc của Kevin. Lindiana vẫn muốn đi tìm hiểu chuyện này. Elena bước ra nói:
"Ngài lãnh tụ xin hãy bình tĩnh lại. Hiện giờ chúng ta vừa chiến thắng xong, bọn Legion cũng đã xin cầu hoà rồi. Vậy xin ngài hãy tạm thời bỏ qua chuyện này mà chuẩn bị gặp bọn họ xin ý kiến đình chiến với ạ!"
Lindiana thấy vậy cũng nghe theo. Hôm sau đoàn đại biểu của Hopeland đến thành phố Tokubi, Legion lại cử một đoàn đại biểu đi đến. Một hồi nghị được diễn ra ngay sau đó tại thị trấn Plutopia thuộc Tokubi.
Bên ngoài cuộc họp, Elena gọi các thành viên của mình đến. Cô liền nói một vài câu cho mọi người biết, họ vâng lệnh đi ngay hôm đó. Hopeland cũng đang tăng cường kiểm soát quân đội ở bên ngoài quốc hội. Đám lính này đều là người của James Park cả.
Phía bên Hopeland, đoàn đại biểu gồm có Bộ trưởng bộ Ngoại giao Andre Muckette, Bộ trưởng bộ Chiến tranh Justin Primus, Thống đốc thành phố Dalizig Denzill Bracheko, Trung Tướng Bismarck Montiel, Tổng chỉ huy Sư đoàn số 7 Lorenzo Betall và Thủ tướng James Park.
Bên Legion có công chúa Tania Monka Krastin đại diện cho Hoàng đế Legion, Thủ tướng Keston Richad, Vương tước George Krastin và Bá tước Bradon Vliamia Comley.


0 Bình luận