Phần 1: Thời thế tạo anh hùng
Chương 23: Davis hỗn chiến (1)
0 Bình luận - Độ dài: 5,329 từ - Cập nhật:
Mặt trận khốc liệt cuối cùng, vùng Beretta. Binh lính Hopeland khi nghe đến cái tên đã nín lặng trong phút chốc. Họ đi theo từng đoàn, ngắm nhìn những ngôi mộ tập thể lấp những xác chết của những binh sĩ đã chết dưới lưỡi kiếm và đạn pháo.
Fredrik dẫn hai trung đoàn đi theo chuẩn bị vượt sông Marco lần nữa. lần này có Trung úy Aron Tronstad và Thượng sĩ Daniel Netzer gồm 4 ngàn quân bắt đầu vượt qua sông.
Còn phía bên Legion, tướng Davis rút cặp song kiếm rực cháy hướng về phía trước. Hắn lần này sẽ tự mình chỉ huy toàn quân ở Beretta này.
Davis đứng nhìn lặng người, hắn ngước nhìn những binh lính đang kể chuyện về gia đình cùng những chuyện thường ngày ở Đế quốc. Trong lòng hắn chợt nhớ đến đám con gái quý tộc ở Đế đô, hay cô công chúa đang khinh thường thường đi cùng tên Werner khốn kiếp.
"Baroto! Nghe nói anh đã có gia đình rồi thì phải."
"Vâng thưa ngài, tôi có một đứa con gái, nó mới có bốn tuổi." Baroto ngắm nhìn lại bức ảnh gia đình mình được cất dấu sau lớp mũ giáp.
"Chúc mừng anh! Ta cũng ước có một gia đình vậy, một cô công chúa nhỏ bé."
Baroto liền đưa vỏ kiếm cho Davis, hắn đội lại ngay chiếc mũ sắt rồi mỉm cười nhìn chủ tướng.
"Nam tước cũng đâu khó gì kiếm được một cô gái chứ tướng quân."
Davis chỉ biết gật đầu mỉm cười. Lúc này Baroto rút sẵn cây chùy ra, khuôn mặt trở nên nghiêm túc.
"Pháo binh bọn chúng đã đến thưa ngài Davis."
"Hừ! Ta thích lấy mất đứa quý tộc cấp cao hơn. Nhắn hết cho các Hạ tướng, chúng ta sẽ tấn công!"
Cả hai bên đều sẵn sàng giao chiến. Davis dẫn một toán quân đi xuống phía nam đánh úp, quân Legion di chuyển đội hình nhanh chóng.
Loạt pháo kích của Hopeland bắn phá qua bờ sông từ trước đó, giết chết hơn trăm lính Legion. Lúc này quân phòng thủ mặt nam Beretta do tướng Cesar Davis chỉ huy thúc quân chặn đánh lại. Cả hai lao vào đánh nhau hàng tiếng đồng hồ. Đến khi trời tối thì quân Hopeland tạm thời rút lui, đóng quân ngay cạnh sông.
Phó tướng của Davis là Baroto bèn hiến kế:
"Tối nay bọn chúng dựng trại bên bờ sông, ta chỉ cần cho bọn chúng một trận mưa lửa khi trước là đánh tan được bọn chúng."
Davis liền nghe theo kế hoạch ấy. Đêm hôm đó không có mặt trăng xuất hiện, trời thì bao phủ bởi làn mây dày đặc che kín lại. Đám Legion lẩn mình bơi từ phía đông thị trấn qua sống Marco mà không bị phát hiện. Được một hồi có tiếng pháo sáng bắn từ đằng trước, quân Hopeland giật mình chạy ra. Bất ngờ từ phía sau đội pháp sư của Legion xuất hiện niệm phép hoả cầu thiêu cháy hết các doanh trại đóng quân của Hopeland.
Huy giật mình vội chạy ra xem, cả khu vực xung quanh đều bị bốc cháy. Đám lính Legion xông lên chém giết quân Hopeland rồi tiến gần, cậu vội vàng rút súng bắn trả, giết hơn chục tên lính.
Cả Harry và Ellen đều chạy ra, xung quanh khói bụi dày đặc, cả hai cảm thấy khó thở. Sogo từ xa và Netzer ở hậu phương cùng dẫn người đến tấn công đánh trả, cứu được cả hai người ra.
Lúc này thì Huy vẫn vội tìm Julie, cậu không thấy cô đâu. Huy hét tên Julie hai ba lần, bất ngờ một tên Hạ tướng lao đến chém cậu. Huy liền đỡ lại rồi rút dao găm đâm thẳng vào ngực tên Hạ tướng đó.
Một người lính Hopeland chạy tới, Huy nhận ra đó là Sandy. Cô lướt nhanh về phía trước ném cho cậu một thanh kiếm. Cả hai vừa di chuyển vừa vung những nhát kiếm thổi bay những làn khói phía trước.
"Này, cậu có thấy Julie đâu không, cậu ấy đi cùng với cậu đó?"
"Lúc nãy có thấy cậu ấy đang ở bên kia bờ sông, chú ý phía trước!"
Huy liền cùng Sandy lao qua đám khói mà chém giết đám lính Legion. Một viên Hạ tướng nữa là Ron Rivie lao đến vung một nhát đao thật mạnh xuống, cả Huy và Sandy đều bật nhảy người lên cao né tránh được.
"Là bọn lính tình nguyện mà người ta hay nói đây ư, được lắm!"
Rivie thu ngay cây đại đao quay người dùng lực chém thật mạnh vào Huy, cậu vội lăn người né tránh. Sandy lao tới đâm thẳng vào mặt Rivie, hắn lấy tay túm chặt lại đầu lưỡi kiếm mà quăng cô sang một bên. Huy liền lao tới ngay phía sau Rivie chém mạnh một nhát sau lưng.
Rivie tức điên lên ngoảnh mặt túm cổ áo Huy hất lên.
"Đừng tưởng chỉ có phản xạ là đánh lén được ta."
Rivie nhún vai không cảm thấy đau đớn gì phía sau, hắn liền xoay đao chém một nhát sang ngang. Huy liền né người mình xuống thật nhanh rồi lấy kiếm chém thẳng vào bụng Rivie nhưng hắn lại giơ lưỡi đao chặn lại.
Rivie mặc lớp áo giáp xích mỏng phía sau, nhát chém của Huy không đủ lực để cắt đứt được nó. Huy giật lùi lại, Sandy lại từ phía sau lấy kiếm chém tiếp vào người Rivie, hắn ta lấy thanh đại đao chống đỡ.
Huy liền rút ngay quả lựu đạn trên người mình, giật chốt, hét lớn:
"Tránh khỏi tên đó ra, Sandy!"
Huy vừa hét lên, Sandy giật mình nhảy lên lưỡi đao bật người ra. Rivie quay mặt sang Huy, cậu liền ném ngay quả lựu đạn vào người hắn. Rivie lấy thanh đại đao chém mạnh cắt đứt quả lựu đạn khiến nó phát nổ sớm hơn. Hắn bị vài mảnh lựu đạn văng thẳng vào mặt, máu chảy ra ào ạt.
Rivie kêu gào cả lên, đám quân lính xung quanh cũng lao vào tới cứu. Sandy liền cố gắng chống trả, chém giết hàng chục tên Legion. Bỗng từ phía sau có quân tiếp viện của Owen kéo đến bắn trả, hàng trăm tên Legion thương vong.
"Đội xạ thủ nhanh chóng lập hàng phòng ngự, những người còn lại theo tôi." Owen ra lệnh gấp rút.
Lúc này Rivie lao tới vung lưỡi đao liên tiếp vào người Huy, cậu liền né tránh liên tục di chuyển nhanh bao vây hắn ta lại. Huy liền lấy thanh kiếm trên tay đâm thẳng vào mặt Rivie, phía sau lại bị Sandy rút súng bắn liên tiếp vào lưng hắn. Rivie ngã xuống, mất máu mà chết.
Owen liền chạy tới chỗ Huy kéo cả hai người đi theo mình.
"Bọn chúng phục kích đánh chúng ta. Bây giờ cần phải rút lui ngay!"
Huy không chịu đi, cậu vẫn muốn đi về phía đám quân hỗn loạn phía trước.
"Chờ đã! Tôi vẫn chưa tìm thấy Julie, nếu cậu muốn đi thì hãy đi trước đi!"
"Chết tiệt, tôi biết cậu vẫn là tên liều mạng mà! Được rồi, tôi đi với cậu tìm cậu ấy."
Huy, Sandy và Owen chạy tìm khắp nơi, lại thấy vài tên kị binh Legion xông đến. Owen liền lấy ngay khẩu phóng tên lửa tự chế tên FMB-05 ra bắn tan nát đội kị binh Legion. Khẩu súng này là hàng chất lượng nhất mà Owen chế ra khi có lắp hệ thống có thể đuổi theo kẻ địch trong vòng 10 giây.
Cuối cùng thì Huy cũng tìm được Julie, cô ấy đang bị thương nằm cầm cự phía sau kho súng, chân trái bị thương chảy máu, giữa ngực có một nhát chém với lớp vải bị cháy đen. Huy vội chạy tới, Julie thấy thế liền vội lao tới ôm chặt lấy cậu.
"Đừng có nhìn mình, cậu đến chậm quá đó!" Julie cố gắng nắm chặt áo Huy từ phía sau.
"Xin lỗi, tại vì bọn tôi cũng chẳng tìm thấy cậu đâu cả."
Julie nhìn xung quanh, cô cảm thấy có điều gì đó lạ. Julie vẫn cố gắng chịu cơn đau rồi gặng hỏi mọi người.
"Nãy giờ các cậu có thấy một tên tướng Legion quanh đây không?"
Sandy lặng nhìn những xác chết nằm trôi nổi xung quanh rồi mới mở lời.
"Có phải là một tên cầm đại đao không? Bọn tôi giết chết hắn ta rồi."
Julie lắc đầu, vẻ mặt cô nắt đầu tỏ ra lo lắng.
"Không phải! Nếu vậy...tên đó nhất định vẫn còn đây!"
Julie vừa nói bỗng có một thanh kiếm bốc cháy phi thẳng xuống chỗ Huy, cả lũ giật mình. Một thanh kiếm nữa giống như vậy phóng thẳng đâm xuyên qua hai người lính đứng cạnh Owen, cả đám như chết lặng.
Một tên tướng bước tới, bộ giáp sắt màu xanh chói sáng ban đêm này. Tên này không ai khác chính là Nam tước Davis. Hắn ta giơ bàn tay về phía trước, hai thanh kiếm rực cháy lập tức thua lại về trước sự bất ngờ của cả đám Huy.
Davis nhìn thấy Julie bị thương tích, hắn cười khinh với nụ cười đầy cay đắng.
"Không ngờ là nhà ngươi trốn ở đây, giờ còn dẫn cả đồng đội đến nữa. Đúng là một vở kịch đẹp để cho ta được diễn xuất."
Julie nhìn Davis sợ hãi mà không dám nói gì cả. Trước đó Julie bị thất lạc cùng nhóm đưa những người lính đi theo mình vội qua sông Marco. Bất ngờ tên Davis lao đến chém giết tất cả những người đi cùng Julie. Julie cô gắng chống cự rồi bị Davis chét một nhát ở chân lẫn giữa ngực, cô cố liều chạy thoát thân.
Quay trở lại, Huy rút khẩu FH-1200 ra chĩa thẳng vào người Davis. Cậu nhăn mặt lại tỏ ra khó chịu.
"Mày là thằng quái nào vậy?"
Davis cười lên, hai thanh kiếm trên tay bùng lên ngọn lửa. Davis nhấc một lưỡi kiếm để gần mặt nói chuyện theo phong cách quý tộc.
"Xin tự giới thiệu, ta là Nam Tước xứ Orlando, Cesar Davis."
Huy nghe xong cũng nói thẳng, tay gạt chốt an toàn.
"Cesar Davis...chưa nghe bao giờ!"
Huy hét lớn rồi xả đạn liên tục vào người Davis. Hắn ta dùng kiếm tạo cho mình một bức tường lửa chặn hết các viên đạn đi qua. Huy cũng bắn hết một băng đạn, cả đám lại cùng nhau rút xả đạn thêm một lần nữa. Lần này thì Davis lấy chuyển sang tấn công đưa hai lưỡi kiếm chém hết tất cả viên đạn của bọn họ trong nháy mắt.
Khi tất cả đều hết đạn, Owen vẫn còn một quả tên lửa đạn pháo FMB-05 bắn một phát. Davis chém đôi quả tên lửa đó khiến nó phát nổ. Nhưng tên Davis này lại chẳng cảm thấy gì hết, thậm chí còn cười nói như không có gì xảy ra.
"Mấy người còn trò nào nữa thể hiện được hay không thì mang hết ra đây."
Huy rút thanh kiếm phía sau lưng ra thủ thế.
"Tên kia... mày có phải là người Earth đúng không?"
Davis cười ầm lên, nhưng lúc sau lại nhìn vào Huy rồi quát lên với vẻ mặt kiêu ngạo.
"Người Earth ư? Tại sao tao lại giống cả bọn vớ vẩn ấy được. Một lũ người Earth có mạnh đến đâu thì cũng chỉ là rác rưởi dưới tay tao."
Hai người lính đứng ngay cạnh Huy liền rút kiếm xông tới trước. Davis đứng im, đôi tay đưa hai lưỡi kiếm lên cao chém hai nhát sang ngang, ngay lập tức đã cắt đôi hai người lính đó. Đám Huy bắt đầu rè chừng.
Không còn cách nào khác, Sandy và Owen lao lên đánh. Tiếng kim loại va chạm với những tia lửa bắn ra trước cả ba người.
Davis lao vào chém hai người với kĩ năng dùng kiếm điêu luyện, Owen bị chém bay thanh kiếm rồi bị hắn tung một nhát chém vào người trọng thương. Sandy nhảy lên cao chém thẳng xuống tung đòn bổ kiếm, Davis liền túm chặt thanh kiếm đó mà quăng ngã Sandy xuống.
Huy xông tới vung một nhát chém, Davis định gạt qua rồi đâm cậu bắng thanh kiếm còn lại. Bất ngờ lưỡi kiếm mà hắn gạt chỉ là một tàn ảnh, Huy đã lướt qua rồi nhảy lên cao giơ lưỡi kiếm sáng quắc giữa bầu trời đêm tối, nó giống như vầng trăng phát sáng từ bên trong thanh kiếm vậy.
"Thế này là quá đủ rồi đó, kiếm kĩ [ẢO ẢNH NGUYỆT QUANG TRẢM]!"
Huy lao đến với tốc độ nhanh, né được cả hai đường kiếm của Davis. Lập tức Huy dùng kiếm kĩ chém ngang vào bụng Davis, nhưng chỉ sượt qua áo giáp của hắn.
Davis liền lấy thanh kiếm còn lại ra chém Huy, cách đánh gần giống với Felix. Với kinh nhiệm thực chiến đến suýt mất mạng đó mà Huy né tránh được hết đòn đánh đó liền chém trực diện vào người Davis, hắn ta cũng dễ dàng né được.
Cả hai tấn công ra đòn với tốc độ chóng mặt, nhưng Huy bắt đầu đuối sức trước. Davis thấy thế phản công, hắn tung nhiều nhát chém liên tiếp vào người Huy, cậu cố gắng chống cự, bị chém vài nhát ở cánh tay.
Owen thấy thế đứng dậy cố lết người xông tới, cậu cố gắng hét lớn.
"Đừng có mà tỏ ra mạnh mẽ nữa Huy, chúng ta phải phối hợp!"
Owen rút ra một thanh dùi cui điện tự chế sẵn lao vào đánh. Davis liền lấy kiếm chặn lại. Owen nở nụ cười nham hiểm.
"Lần này thì mày chết rồi!"
Owen bật công tắc trên cây dùi cui, một dòng điện cức lớn phát ra. Davis bị điện giật, cơ thể bỗng co lại. Hắn tức điên lên dùng hết sức lấy kiếm trên tay còn lại chém đứt dùi cui, Owen dùng hết nhảy lùi lại rồi lại ngã xuống.
Julie bị thương không thể ra giúp được liền cố kéo Owen lại về phía mình.
Bỗng phía sau có quân tiếp viện của cả hai phe đến, Davis đành tung một cước đã Huy ngã gục xuống đống thùng gỗ phía sau, vẻ mặt hắn tỏ ra thất vọng.
"Hôm nay biểu diễn thế cũng đủ rồi, các người sẽ không thể đánh bại quân đội Đế quốc được đâu!"
Davis liền cùng đoàn quân quay về doanh trại cố thủ.
Lúc này đội quân của Ellen và Harry cũng đến, cả lũ đều gặp nhau. Huy đứng dậy ôm chặt cánh tay mình.
"Tôi ổn, còn vết thương của Julie hiện giờ nặng hơn tôi, các cậu nên đưa cậu ấy về Cesare đi."
Julie dùng dằng từ chối vội ôm chặt lấy Huy.
"Các cậu đều đi hết, một mình tôi quay về là sao. Tôi muốn đi với mọi người!"
"Đau quá! Đừng bóp chặt cánh tay tôi. Vậy quanh đây có ai là bác sĩ không?"
Julie giật mình buông tay ra xin lỗi, Smith ngay lập tức gọi mọi người đến.
"Chúng ta cũng tóm được vài tên phục hồi sư, có nên cho bọn họ chữa cho cậu ấy không?"
Huy liền đồng ý. Một lúc sau có vài vị phục hồi sư của Legion đến. Họ niệm phép chữa lành cho Julie. Với vết thương bình thường như thế này thì chỉ qua một đêm là đã khỏi hẳn, Julie đi lại được. Sau đó Huy và Owen cũng được phục hồi nhanh chóng.
Cả lũ lại hội quân về chỗ Netzer. Ellen báo cáo ngay lập tức.
"Bọn chúng đánh phục kích quân ta, nay quân chúng nghĩ chúng ta hẳn thương vong rất nhiều nên sẽ vội vã gấp rút phòng thủ. Đây là cơ hội tốt để ta phản công đó!"
Netzer đồng ý liền cho quân tấn công ngay.
Bên của Legion, Fonte cũng vừa nhận được tin đình chiến của Đế quốc liền gọi mọi người vào họp.
"Chúng ta có lệnh phải lui quân về ngay. Hình như ở Đế quốc có chuyện lớn rồi."
Đám tướng lĩnh lại ồn ào bàn toán loạn cả lên. Justas ra lệnh cho tất cả im lặng, hắn suy nghĩ một lúc rồi tự phán đoán.
"Chúng ta cũng có thể có lí do để đưa quân đội trở về, binh lĩnh cũng có ý định đó từ lâu. Vậy ý của ngài thế nào?"
Fonte cũng thở dài mà nhìn Justas.
"Ta cũng muốn dẫn quân về lắm, nhưng chúng ta tấn công đã được gần năm nay, chiến đấu đánh chiếm bao nhiêu thành trì địch. Giờ quân sĩ đang lúc nửa mừng nửa lo, ta cũng không muốn thêm quân sĩ phải chết nữa."
Đúng lúc có một viên tướng đạp cái bàn mạnh xuống mà quát lớn. Hắn ta mặc bộ giáp chói lóa với cây gậy sắt trong tay gõ mạnh xuống mặt đất.
"Mẹ kiếp! Thế hoá ra chúng ta chỉ làm đám ngốc xông pha chiến trường để đi chết vô ích à!"
Người đang tức giận đó là Paul Danitz. Hắn liền nói thẳng thừng.
"Bây giờ vẫn còn chưa muộn, ta nên cho quân tiến công ngay lập tức. Dùng toàn bộ quân dốc toàn lực tức giết được bọn Hopeland."
Danitz chưa nói xong, bỗng một tiếng nổ lớn phát lên. Cả lũ giật mình, một tên trinh sát bị thương chạy tới báo cáo.
"Báo...quân địch tấn công doanh trại ta...toàn quân đang cố gắng chống trả!"
Fonte giật mình liền ra lệnh cho Danitz tiến quân.
"Ta cho anh lên làm phó tướng quân. Bây giờ anh lên nghênh chiến với bọn chúng ngay lập tức!"
Danitz hào hứng tuân lệnh, Davis cũng xin đi cùng. Toán quân pháo binh cuối cùng của Davis được triển khai, ngay lập bắn toàn bộ đạn phá tan hàng tiến quân của địch. Đám quân Hopeland tiên phong trở nên hỗn loạn, quân lính dính đạn pháo chết vô kể.
Bỗng vài chục chiếc máy bay kéo tới thả bom, quân Legion bị tiêu diệt hàng loạt. Davis xông ra giơ hai thanh kiếm lên cao niệm phép:
"Xin thánh thần ban phước, hãy tạo cho con một ngọn lửa để tiêu diệt mọi kẻ thù của con [MƯA LỬA]!"
Davis tạo ra một cơn mưa lửa rực cháy trên bầu trời, thiêu cháy hàng chục chiếc máy bay. Davis thúc quân xông lên đánh một trận, quân Hopeland tản ra đơn lẻ nên bị đánh tan. Tronstad bèn cho quân lui dần.
Danitz niệm phép cường hoá lên cơ thể, sau đó thúc quân tấn công ác liệt vào phía của Netzer. Netzer chống cự không nổi cũng lui quân đi.
Một hiệp sĩ dưới trướng Danitz là Dylong Garmia lao đến chỗ Netzer dùng tay không lôi người anh hất văng quật chết một người lính ở ngay cạnh.
"Mày không thoát được đâu, giờ đầu mày là của tao!"
Garmia dùng một thanh trường kiếm dài lao đến chém, Netzer lấy súng chặn lại đòn đánh đó. Garmia liền niệm phép hệ lửa lên thanh kiếm, Netzer liền bỏ súng xuống mà đá ngã hắn ta ra.
Từ đằng sau bất ngờ Ellen lao tới dùng lưỡi lê đâm ngay một nhát sau lưng Garmia. Phía sau lại bị Netzer lao đến tước đoạt cây kiếm của hắn.
"Đến lượt anh đó, Harry!" Ellen hô lớn.
Garmia bất ngờ quay sang chỗ Harry, cậu bắt đầu giơ bàn tay trước người hắn liền niệm phép.
"[HÓA BĂNG]."
Harry đã học được phép thuật này trong quá trình luyện tập. Đối với người Earth thì khi thi chuyển phép thuật người dùng sẽ không cần phải đọc thần chú hay niệm phép lên mà chỉ hô tên thần chú, phép thuật hay ma thuật đó.
Harry tạo ra một đống băng giá khổng lồ, bao bọc Garmia lại. Cả cơ thể hắn đã bị đóng băng.
Cả Harry, Ellen và Netzer liền dùng súng bắn nát cơ thể đang đóng băng của Garmia, máu trên cơ thể hắn bắn ra tung toé.
Danitz thấy thế tức giận vung cây gậy sắt đến.
"Một lũ khốn các người, bọn ta sẽ không dễ bị đánh bại thế đâu!"
Danitz xông tới chỗ Ellen, hắn bổ một gậy vào về phía trước, ngay lập tức hắn lại xoay ngược cây gậy hất văng thanh kiếm của cô. Harry liền xông tới hỗ trợ. Người bổ kiếm, người chém ngang, cả ba người đánh nhau như thế hàng tiếng đồng hồ.
Bất ngờ phía sau Yoshida Sogo lao đến đánh, Danitz bèn quay sang đỡ lại. Harry thừa thế tạo ngay một thanh kiếm băng trên tay mình đâm lén Danitz. Lưỡi kiếm lạnh giá đâm thủng bụng hắn ta.
Danitz kêu gào lên một tiếng, lại bị Sogo dùng khẩu Saga-11 bắn nát mặt tên đó ra thành từng lỗ thịt to nhỏ. Quân của Danitz bị đánh tan phải lui về.
Davis lúc này lại cho quân xông lên đánh, Tronstad cũng cho quân phản công lại. Davis niệm phép lên cây kiếm khiển nó rực cháy lên, chém giết bao nhiêu quân Hopeland. Lúc này Huy thấy thế liền quay sang chỗ Davis quát lớn.
"Hoá ra mày ở đây, tao vẫn chưa quên chuyện lần trước đâu!"
Huy liền bắn liền tiếp vào người Davis, hắn liền né tránh với tốc độ rất nhanh. Davis lao đến, Huy cũng rút kiếm ra nghênh chiến. Davis chém một nhát sượt qua cánh tay Huy, cậu liền quay sang xoay kiếm lại đâm hắn. Davis lại đỡ được bèn dùng đầu gối húc một phát vào bụng Huy. Huy ngã xuống.
Davis giơ kiếm lên cao hét lên.
"Lần này không còn ai cứu mày nữa đâu!"
Davis định giết Huy, bỗng một mũi tên lao đến đâm thẳng vào áo giáp Davis. Hắn ta giật mình quay lại, một mũi tên nữa lao đến, Davis liền lấy kiếm gạt đi.
"Mày nghĩ mình mày có đủ sức giết bọn ta à, thằng khốn!" Smith tức giận phi người tới.
Smith nói xong lại giơ mũi tên ra, đám lính của Davis lao đến. Sandy và Owen đi đến rút hai thanh kiếm ra lao nhanh về phía quân địch
"Lũ sâu bọ này không đáng để tay cậu giết đâu."
Cả hai người lao vào chém giết một hồi, đám Legion đó sợ hãi bỏ chạy hết. Davis thấy thế tức giận vung nhiều nhát chém lửa phóng tới.
"Mấy tên ranh con này thì làm được gì [HỎA KIẾM]!"
Davis lao đến chỗ Sandy, cô liền dùng kiếm xoay lên không trung chém xuống. Davis đỡ lại, cả hai đánh nhau không ngừng nghỉ. Huy cũng lao đến giúp, Owen cũng đến. Cả ba người lao vào tung nhiều đòn đánh tới tấp vào Davis.
Davis chống không nổi, bỗng từ phía sau có một viên phó tướng đi đến hô lớn:
"Ngài Nam Tước đừng sợ, có Farkhod tôi đến cứu đây!"
Farkhod Baroto lao đến chỗ Huy, Smith đứng phía trước cậu rút ngay một mũi tên từ bao phía sau.
"Muốn đến đó thì phải qua xác ta đã [NHẤT TIỄN VŨ THIÊN]!"
Smith giơ cung tên lên trời rồi bắn lên, hàng trăm mũi tên rơi xuống chỗ Baroto, hắn ta liền niệm phép cường hoá trang bị liền lao đến vung chùy hất từng mũi tên xuống. Hết tên rơi, Baroto lao đến chỗ Smith vụt một nhát, Smith lấy cung tên ra đỡ lại, bị thương ở cánh tay.
"Mày chỉ là một thằng người Elf phế vật mà dám hống hách trước mặt tao ư?"
Baroto nói xong liền vụt thêm một nhát chùy nữa, Smith bị đập nát cánh tay phải gãy cả xương. Smith nghiến răng lên chịu đựng, cậu gào thét cố hết dùng chân đá Baroto ra. Smith tay ôm chặt vết thương, cố gắng cầm máu lại.
"Một tên cung thủ yếu đuối như mày mà cũng có gan gớm nhỉ? Tao sẽ kết liễu nhà mày nhanh thôi!"
Định giết Smith, bỗng một nguồn gió cực mạnh lao đến đẩy Baroto ra xa. Julie chạy tới đỡ Smith dậy, cô nhanh chân kéo Smith đi theo mình.
"Lại một con nhỏ nữa đến, sao mình luôn gặp mấy bọn như thế này vậy?" Baroto bước tới tỏ vẻ khó chịu.
Julie cũng không nói gì cả liền rút súng ra bắn. Baroto liền cố chống chịu chém bay từng viên đạn. Cả hai đang cố gắng đối mặt với một kẻ hung tợn đáng sợ.
Quay lại chỗ của Huy. Lúc này Davis vừa cố gắng phòng thủ vừa cố đánh lại cả ba người. Sandy lại lao lên chém thẳng vào mặt Davis. Hắn né được chỉ bị xước nhẹ qua má. Davis cảm nhận được cơn đau khiến hắn tức điên lên vung kiếm càng nhanh.
"Con khốn kiếp nhà mày dám làm thế với tao à, chịu chết đi!"
Davis xoay người chém một nhát vào ngực Sandy, cô ngã xuống. Huy thấy thế xông lên đánh tiếp, Davis chặn lại được. Cả hai đánh nhau được một lúc, lần này Davis bắt đầu đuối sức liền lùi lại.
Owen chạy tới đỡ Sandy dậy, cậu vội dùng lọ thuốc cứu thương của kẻ địch đổ thẳng vào người cô, vết thương ở ngực nhanh chóng hồi phục không để lại sẹo. Huy vẫn cố sức vung kiếm đánh tiếp Davis.
"Vẫn còn sức đuổi à [TƯỜNG LỬA]!"
Davis niệm phép tạo ra một bức tường lửa khổng lồ chặn Huy lại, hắn nhanh chân niệm phép [TĂNG TỐC] bỏ chạy sau đó. Huy không tiến tới được đành lui về.
Phía Baroto nghe thấy lệnh cũng rút lui theo. Julie vội dìu Smith đến chỗ Huy, cô lấy khăn lau vội mồ hôi trên mặt cậu.
"Quân ta sắp phá được tuyến phòng thủ của địch rồi, cậu nên ra giúp họ một tay đi, mình sẽ đến giúp!"
Huy đồng ý liền cùng Owen đi theo. Còn Smith và Sandy thì được Julie cấp cứu.
Lúc này thì Netzer cũng phá tan được phòng tuyến quân Legion, tiêu diệt hơn nghìn quân địch. Justas liền cho đội quân pháp sư chặn lại, quân của Netzer không thể tiến được nữa.
Davis người đầy máu dẫn đám hiệp sĩ chạy đến chỗ Fonte, hắn thấm mệt vứt ngay đống giáp nặng trên người xuống.
"Quân địch tiến quân lần này mạnh quá, ta nên cho quân lui mau đi!"
Fonte hoảng hốt lên không thấy đám quân lính tiên phong đâu cả, bàn tay hắn cứ run lên không dừng lại được.
"Vậy Danitz đâu rồi?" Fonte liếc nhìn qua Davis.
"Hắn ta chết rồi, cháu không đảm bảo là chúng ta sẽ giống như hắn đâu. Xin ngài hãy ra lệnh."
Fonte nghe vậy liền cho quân lui ngay về phía tây Beretta. Huy nhập quân với Netzer rồi tiến quân tấn công tiếp. Hai bên bắn phá quyết liệt, số thương vong hai bên đều rất lớn. Đến tối, Tronstad đều dựng trại nghỉ, thỉnh thoảng vẫn cho quân Hopeland nã pháo bên kia.
Sáng hôm sau, Davis lại cho quân ra nghênh chiến, Netzer cũng lên đánh. Cả hai lại lao vào choảng nhau, xác chết nằm la liệt.
Huy lại gặp Davis liền phóng cây gậy sắt đập vào giáp vai hắn. Davis cầm chắc đầu cây gậy, tay còn lại kéo lưỡi kiếm hất về phía trước. Huy liền thả tay né cú chém của Davis.
"Thù lần trước chưa trả, giờ lại đánh mày tiếp!" Davis hét lớn cầm thanh kiếm đâm thẳng về phía trước.
"Bộ tao sợ mày chắc!." Huy ngửa cổ ra né lưỡi kiếm của Davis đang che lấp tầm nhìn của mình.
Huy lập tức rút kiếm phản lại đòn đánh, cậu và hắn liên tục tung ra ba mươi đòn đánh. Davis được hồi sức liền đánh lại không ngừng nghỉ. Huy chống đỡ không nổi đành bỏ chạy. Davis đuổi theo nhanh chóng bắt kịp lại cậu.
"Bộ mày chạy được mãi hay sao [HỎA KIẾM]!"
Davis lao lên rất nhanh, tay cầm kiếm lửa chém tới. Huy cũng quay lại dùng kiếm chặn lại. Huy dùng kiếm chặn, nhưng đòn đánh của Davis quá mạnh khiến kiếm của cậu gãy làm đôi.
Huy bèn lùi lại, tay nhấc thanh kiếm lên cao, cậu cũng bật người lên tung một cú đá vào tay cầm.
"Kiếm kĩ [PHI ĐIỂU KÍCH]!"
Thanh kiếm gãy sau khi Huy tung kĩ năng bỗng pha ra vầng hào quang màu xanh dương, nó phóng thẳng về phía Davis như một con chim ưng săn mồi. Hắn ta phải dùng cả hai lưỡi kiếm để chéo nhau chặn lại được.
Davis xông tới, bỗng một mũi tên phi tới bắn thẳng vào áo giáp Davis, hắn ta bị thương nhẹ. Smith chạy tới, sau đó là đồng đội của Huy cũng có mặt. Phía bắc có Smith, phía nam có Ellen, phía tây có Harry, phía đông có Julie, phía tây bắc có Owen, phía tây nam có Sandy, phía đông bắc có Sogo, phía đông nam có Huy. Cả thảy có 8 người bao vây Davis lại.
Davis thấy mình bị bao vây bèn cường hóa cả hai thanh kiếm, hắn nhìn một lượt xung quanh sau đó lẩm bẩm một hồi.
"Tụi bay nghĩ từng đấy thằng là có thế đánh bại được ta sao!" Davis nhếch môi khẽ cười.
Sogo và Sandy lao vào đánh trước, Davis tránh né các đòn đánh rồi phản công lại. Huy thấy thế cũng xông vào đánh trả, Davis chống đỡ không nổi bèn thả kiếm xuống tạo ra một ngọn lửa trên tay bắn thẳng vào người Sandy.
Sandy ngã văng xuống đống xác chết ở gần đó, Davis nhặt kiếm lại chém trúng vào mũ cối Sogo. Huy lao lên đánh nhưng bị Davis phản đòn lại. Cả hai người đều lui ra để Harry tấn công.
"Bộ mày nghĩ mình mày biết sử dụng ma thuật hả [BĂNG KIẾM]!"
Harry tạo ra một thanh kiếm băng lao vào chém, Davis rút thanh kiếm lửa ra chém lại. Cả hai lao vào đánh nhau, tiếng va đập kim loại pha trộn với những tiếng rít lạnh giá. Mỗi lần Harry tung kiếm thì Davis lại hóa giải được nhanh chóng.
Ellen, Smith, Julie và Owen liền rút vũ khí nóng ra, 3 khẩu súng FH-1200 và một bộ nỏ gắn tên lên cánh tay trái của Smith.
"Khai hoả cho tôi!" Ellen bóp cò ngay lập tức.
Một làn đạn được bắn ra, Davis niệm phép tạo tường lửa nhưng vẫn bị vài viên đạn bay qua bắn trúng. Hắn bị trúng đạn ở chân phải.
Smith thấy thế giương tâm ngắm cây nỏ lên bắn thêm một phát trúng mũ giáp trên đầu Davis. Chiếc lông vũ đính trên mũ giáp hắn rơi xuống, ngay lập tức hai mũi tên nữa găm thẳng vào chiếc mũ giáp. Davis giật mình vứt cái mũ xuống.
Huy cảm thấy phấn khích, cậu thở mạnh một hơi rồi thủ thế sẵn.
"Giết được tên này coi như chúng ta thắng được một nửa cuộc chiến rồi!"


0 Bình luận