Phần 1: Thời thế tạo anh hùng
Chương 19: Sư đoàn số 0 - Diệt Chủng
0 Bình luận - Độ dài: 4,619 từ - Cập nhật:
Kharov vội gọi mọi người quay lại, sau đó một vài hiệp sĩ và Phó Tướng đến. Kharov mở tấm bản đồ chiến lược ra, chỉ rõ những nơi quân Legion và quân Hopeland đang đóng quân.
"Phía khu vực tây nam bị quân Hopeland chiếm rồi, ta nên cho một toán quân đến nhử bọn chúng. Những người còn lại ở đây hãy tiến quân sang phía tây bắc cho ta, cứ mang hết lực lượng đến đó."
Braka vẫn không hiểu chỉ huy mình đang suy nghĩ những gì.
"Tại sao lại phải cho tất quân của ta sang bên đó? Ngài trông như không được khoẻ lắm!"
Kharov tức giận lên, tay vẫn hơi run khi cầm tấm bản đồ.
"Lệnh của ta tất cả phải nghe, đừng hỏi nữa! Lũ quái vật kia đến rồi!"
Cả bọn lại không hiểu chuyện gì cả. Werner phát hiện có tiếng pháo nổ từ đằng xa, hắn vội vàng mặc áo giáp đi ra quan sát nhanh. Phía bên ngoài doanh trại bọn lính đang náo loạn lên hết, đội hình cũng không chỉnh tề lại. Tiếng pháo nổ nằm ở hướng tây bắc Athetic. Werner tức tốc cưỡi ngựa phi thật nhanh đến chỗ pháo nổ kiểm tra tình hình bên đó.
Cuối cùng Werner cũng hốt hoảng khi nhìn về những vật thể hình vuông đang di chuyển tít đằng xa đó.
"Mẹ kiếp! Mình biết bọn chúng sẽ đến đây mà! Lũ người Earth Hopeland!"
Từ phía tây bắc Athetic xuất hiện hàng trăm chiếc xe tăng đang kéo ồ ạt đến chỗ đóng quân Werner. Sau những thành tích tự kiếm cho mình, Werner không muốn xuất quân, hắn ta cũng không muốn quay về doanh trại bẩm báo làm gì cả.
Werner lẻn đi về phía chỗ đóng quân của mình mà hét đám quân sĩ.
"Quân địch đang tiến công đến đây! Lệnh của ngài Kharov là phải rút lui nhanh chóng về Legion, tất cả nghe theo ta nhanh!"
Đây là số quân lính mà Werner tiếp quản, tất cả chỉ có hơn 1 nghìn quân, số lượng lính bệnh tật cũng khá nhiều. Werner muốn bảo toàn cho đám lính quèn này, may ra còn có cớ để an toàn trở về đế quốc. Hắn ta cũng không dám hi sinh vô ích đám lính này làm gì, chẳng khác gì việc đốt bỏ cái áo mà mình đang mặc cả.
Bọn lính này thì nghe chuyện được về đế quốc thì mừng lắm, thế là cả lũ lần lượt đi theo Werner. Werner cũng cười thầm bọn Kharov và Braka, một lũ ngu ngốc tư tưởng cổ hủ.
"Mình muốn kiếm tra xem tên Kharov này làm ăn được gì không, nhưng ta đoán chắc bọn này cũng không sống nổi lâu đâu! Mình đã gặp ả đó, quá nguy hiểm nếu như mình ở lại cùng quân tiếp viện bọn chúng, đi thôi!"
Werner cứ thế đi đường vòng từ Athetic về Legion.
Quân đoàn xe tăng này do tướng chỉ huy là Thiếu tướng Henderick Von Helias. Ông ta trông không được vui cho lắm, khuôn mặt có cảm giác như ấm ức, tội lỗi đối với mình cũng như rất căm tức một kẻ nào đó.
"Khốn kiếp James Park! Khốn kiếp! Đã 8 tháng trôi qua rồi, tại sao hắn ta lại làm chuyện này cơ chứ!" Helias quát lên trong cơn tức.
Phía bên cạnh là một viên nữ sĩ quan trẻ tuổi, làn da trắng, đôi mắt xanh lam, mái tóc dài trắng óng mượt đang ngồi cười nhẹ một cái. Cô ta quay sang phía Helias đưa một tách trà nóng cho ông.
"Bình tĩnh nào thiếu tướng, anh không có lỗi gì cả, chỉ là tên đó muốn bảo toàn lực lượng của anh mà thôi."
"Bảo toàn cái con khỉ gì chứ thưa ngài Elena! Tên Thủ tướng chết tiệt đó lại không dám cho tôi xuất quân, lần này tổng quân ta thiệt hại quá nhiều rồi! Hắn ta coi thường lũ đế quốc đó hay là không muốn chúng ta lập công giết chúng."
Elena nghe xong thì cũng uống xong một tách trà. Cô ta đậy nắp lại, đứng dậy ra khỏi xe tăng mà phủi bộ quân phục đen của mình. Helias lần này cũng không nói gì nữa, ông ta vẫn đang ấm ức trong lòng nhưng thôi kệ, bọn họ đã đến Athetic rồi.
Helias năm nay đã 58 tuổi rồi, một lão tướng trên chiến trường nhưng lại khá là dễ chấp nhận lệnh của cấp trên mặc dù nó vô lý khác thường. Lão tướng này cũng rất trung thành với ngài Lãnh tụ mặc dù ít khi xuất hiện cùng với Lindiana.
"Ngài Elena! Chúng tôi sẽ đi vòng từ phía sau, phiền ngài!"
"Biết rồi, ta cũng khá thích chuyện này rồi đó! Đã lâu lắm rồi ta không tham chiến, cơ thể này cũng sắp về viện dưỡng lão đến nơi mất."
Đoàn xe tăng của Helias liền tách khỏi đoàn di chuyển xuống phía bắc. Từ đầu năm cho đến bây giờ quân đoàn thiết giáp chính quy mới xuất hiện. Còn lão tướng này dù đang nôn nóng ra chiến trường nhưng vẫn còn thời gian uống trà cùng với Elena.
Elena là người Earth gốc Nga, bây giờ cô ta đã gần 400 tuổi rồi, cô phục vụ cho Lindiana nay cũng hơn 300 năm, nhưng thế vẫn chưa đủ xứng đáng. Thứ Elena cần chính là cái ghế Lãnh tụ của Lindiana hay đúng hơn là trở thành kẻ đứng đầu đất nước Hopeland này.
"Vùng đất hoang mạc này tuy không có nhiều vật cản tầm nhìn nhưng môi trường đất cát này khá là có hại cho đoàn thiết giáp nếu họ bị kẹt lại."
Rojas suy tính những gì mà mình quan sát, hắn cảm nhận mùi hương của gió, thật mát mẻ đến đáng sợ lạnh sống lưng.
Bỏ qua chuyện đó, Elena vừa vỗ tay vừa cười, bộ mặt cô tối sầm lại với nụ cười nham hiểm trên môi. Elena ngửa người ra sau, cô đưa ngón tay gõ nhẹ trên miếng thanh giá treo súng.
"Buồn chán lắm đúng không? Tất cả mau ra đây cho tôi!"
Từ những chiếc xe tăng phía sau bất ngờ xuất hiện 8 cái bóng người chạy vụt nhanh đến chỗ của Elena. Tất cả bọn họ đều là người Earth cả bao gồm:
- Thiếu úy Daniel Averill người Mỹ.
- Thiếu úy Jon de le Fere người Pháp.
- Trung úy Phạm Bình người Việt.
- Trung úy Martin Gotsev người Bulgaria.
- Trung úy Dimitar Valkov người Ba Lan.
- Trung úy Javire Osoria người Cuba.
- Đại úy Dariel Rojas người Ý.
- Đại úy Ruben Schott người Đức.
Tất cả đều là thành viên của sư đoàn số 0 (Diệt Chủng), đây là sư đoàn quân mạnh nhất của quân đội Hopeland do chính Elena đào tạo và chỉ huy.
Những người Earth ở đây đều do Elena tìm kiếm sau đợt triệu hồi ở căn phòng Hiện Thực và Ảo Mộng. Bọn họ có tất cả mười người hiện tại, nhưng Kalnin đã bị giết chết còn Oliva bị thương nặng nên chỉ còn tám người. Cả Huy, Harry và Alex cũng thuộc đợt triệu hồi nhưng lại không bị Elena tìm thấy.
Những người này đứng thành hàng nhanh chóng. Bộ quân phục đen với huy hiệu chiếc khiên đen có thanh kiếm đâm sang ngang làm cả mấy tên lính của Helias vừa hoảng sợ vừa cảm thấy họ thật mạnh mẽ.
Elena đứng dậy chỉ tay về phía trước nói rõ.
"Bọn Legion lần này đều là những kẻ mạnh, đừng coi thường bọn chúng, đây là bài thực hành đầu tiên của các người đó, đừng làm tôi thất vọng chuyện này."
Cả 8 người nghe lệnh lập tức vội đi nhanh, họ loáng cái đã biến mất ngay sau đó. Đến Helias cũng cười với dáng vẻ kinh ngạc lên.
Trên đường đi lên hướng tây nam, đám sĩ quan sư đoàn 0 này cũng được trò chuyện một cách thoải mái hơn.
"Mấy người đều nghe thấy tiếng của đất nước mình đúng không, như kiểu tôi đang nói tiếng Anh mà tai cậu lại nghe thấy tôi nói tiếng Việt đó!" Averill vừa phi nhanh như cảm thấy dễ chịu.
"Ừ! Đúng thật, sao tôi giờ mới để ý nhỉ?" Bình chạy theo ngay sau đó.
"Thế mới là giấc mơ mà, tôi đã nhận ra vấn đề này sớm hơn các cậu rồi."
Rojas bình tĩnh trả lời, hắn cũng là đội trưởng của đám sĩ quan người Earth này. Trận đánh này cần phải diệt gọn, phải phô trương thanh thế và sức mạnh của Sư đoàn Diệt Chủng.
"Pháo binh sẽ yểm trợ chúng ta, lần này tôi ra lệnh cho mọi người hành động thoải mái!" Rojas bắn pháo sáng lên trời làm hiệu lệnh.
Quân Legion cũng kéo hết quân đến phía tây nam, Kharov dẫn quân đi đầu, phía sau là hai phó tướng Braka và Patch, sau nữa là các Hạ tướng Linus Berkarl, Leonhard Bayler, Tobias Krick, Josef Jasiukiev dẫn quân tiến đánh. Lần này Kharov chắc chắn phải tiêu diệt được bọn Hopeland đó trước khi quá muộn.
Bỗng một tiếng pháo nổ ầm lên, sau đó là một loạt đạn pháo bắn xuống phía pháo binh Hopeland làm hàng trăm lính địch thương vong. Kharov giật mình vội thúc kị binh ra tấn công bọn chúng.
Từ đằng xa có hai tên sĩ quan Hopeland áo đen đang đi từ từ bước tới bọn kị binh. Mấy tên đội uý Legion thì cười ầm lên xông tới.
"Chỉ có hai tên mà dám ngông cuồng như thế sao, chém chết nó đi!"
Hai tên sĩ quan đó là Averill và Gotsev rút thanh kiếm ra lao đến với tốc độ kinh khủng chém chết hơn chục tên lính kị binh. Bayler thấy thế thúc quân lao vào đánh với Averill.
"Hai tên ư? Không thể nào, làm quái gì có chuyện chỉ có hai tên tướng này cơ chứ, nhất định vẫn còn."
Braka nói câu này với vẻ mặt lo sợ. Trong đám lính phía sau liền phát ra tiếng:
"Đúng rồi đó, chúng ta vẫn còn người mà!"
Từ phía sau một loạt nhát chém tốc độ nhanh phóng ra như những cơn gió rít cắt đứt bao nhiêu tứ chi bọn quân lính Legion ra. Valkov từ chỗ thảm sát lao nhanh chém Braka, hắn ta vội lấy kiếm đỡ được cú chém đó sau đó phản đòn lại. Valkov né nhanh rồi chặt bay hai chân trước con ngựa chiến của Braka khiến hắn ngã xuống.
Cả Krich và đội uý là Edgar Bren lao đến cứu thì Jon xuất hiện dùng lưỡi dao gắn ở cổ tay rạch ngang một đường cắt đôi cổ Bren ra, máu phụt đầy mặt Krich.
Tướng Krich lùi lại, Jon lao đến rất nhanh, vẻ mặt của một sát thủ hiện lên trước mặt cậu ta khiến hắn sợ hãi mà lao vào chém loạn xạ. Chưa đầy ba giây Jon đã chém liên tiếp vào mặt Krich khiến hắn không còn miếng thịt nào trên mặt nữa. Lúc này Jon cũng rảnh tay cắt cổ từng tên lính đế quốc lần lượt.
Berkarl bật dậy lao đến chém Jon thì Bình đã xuất hiện từ đằng sau mà dùng song kiếm chém bay thanh kiếm của Berkarl. Hắn ta nhảy lùi lại phía sau mà niệm phép tung quả cầu lửa, Bình né được rồi chặt bay luôn hai bàn tay của Berkarl. Hắn ta còn chưa kịp gào thì đã bị Bình chặt đôi thành hai khúc ra, máu me chả dài trên hai thanh kiếm.
Kharov thấy thế thì hoảng hốt mà cố cho quân tiến đánh nhanh. Hắn ta càng ngày càng lẩn thẩn đi.
"Đánh cho ta, mau lên! Khốn kiếp! Đánh nhanh đi, chỉ có vài tên Hopeland mà để quân ta thua thế này ư?"
Bỗng Schott từ dưới mặt đất chui lên xẻ đôi đầu con ngựa mà Kharov đang cưỡi. Kharov vừa ngã xuống thì Schott tung đường kiếm chém hắn. Patch vội lao đến đỡ đường kiếm đó mà đánh trả lại, Schott nhảy lùi ra xa. Patch gọi ngay đội lính hạng nặng tới bảo vệ Kharov.
"Tướng quân! Ngài mau chạy đi, tên này cứ để tôi lo cho."
Schott không nói gì cả mà lao nhanh chém Patch, hắn đỡ được rồi quay ngược thanh kiếm chém theo hinh vòng cung . Schott thấy thế thì niệm phép [ĐỘN THỔ] chui xuống mặt đất. Patch bắt đầu cảm thấy không ổn, hắn gào to lên một tiếng.
"Lính đâu, đâm mạnh xuống đất cho ta, đâm kiểu gì cũng được!"
Đám lính cứ thế đâm chém linh tinh ở dưới đất, mấy tên ở xa đang bị Jon và Gotsev chém giết một hồi không nghỉ tay. Viên hạ tướng Jasiukiev thì đang cố gắng cho quân lui dần đi. Jasiukiev nhận ra tình hình lúc này không ổn đối với mình nên đã cố chạy thoát.
Osoria bất ngờ xuất hiện lao đến đâm trúng ngực Jasiukiev. May mắn tên này đã kịp niệm phép [CƯỜNG HÓA] mà đỡ được cú đâm đó. Hắn ta cầm chặt thanh kiếm của Osoria lại mà dùng tay còn lại rút kiếm chém. Osoria cũng bỏ tay ra khỏi thanh kiếm mà xoay người đá gãy cánh tay của Jasiukiev. Hắn ta kêu đau lên rồi cứ thế chém liên tục vào Osoria.
Nhưng Jasiukiev chém chưa được một phút thì đã bị Osoria dùng lực tay xé toạc cổ họng hắn. Máu chảy ào ra, phụt tung toé khắp nơi, tên hạ tướng này tay ôm chặt cổ họng lại, miệng chảy máu ra nhưng không kêu lên được tiếng nào cả. Sau cùng thì Osoria bỏ qua hắn mà chém giết mấy tên lính hạng nặng ngay cạnh.
Lúc này Patch và Schott đã đánh nhau hơn mười phút đồng hồ rồi mà vẫn bất phân thắng bại. Patch bắt đầu cảm thấy khó thở, sức của hắn bắt đầu tụt xuống. Nhưng tên đối phương của hắn lại càng ngày càng mạnh ra mà chẳng thấy mệt mỏi tí nào cả.
"Tên khốn chết tiệt, mày là quái quỷ gì vậy?" Patch thở dốc vừa đỡ đòn đánh.
Schott không trả lời mà cứ thế lao vào chém Patch, hắn ta thấy thế cũng dốc hết sức mà đánh lại. Bây giờ thì Patch đuối sức rồi, Schott nhanh tay chém bay luôn thanh kiếm của hắn ta. Patch bắt đầu run lên nhưng miệng vẫn kịp niệm phép cường hoá áo giáp của mình mà cố né tránh Schott.
Bất ngờ Bayler gào lên phi ngay hai con dao thẳng vào mặt Schott. Schott né lại thì Bayler đã xông vào dùng hết sức chém một nhát vào mặt cậu, một vết rạch lớn. Schott lùi lại dần, một tay bắt đầu quệt vết thương đi.
Bayler kéo Patch lùi lại vài bước.
"Tướng quân mau đứng dậy đi! Một mình tôi không thể đấu lại hắn. Cần phải có hai người mới giúp sức được!"
Patch liền nhặt lấy thanh kiếm khác ở bên. Bộ áo giáp sắt của tên này đã vỡ nát ra như thế nào rồi. Cả khuôn mặt cũng dính đầy máu, có cả một vết chém ở bên má phải, thế mà tên này vẫn cố cười cho được. Patch quên cả mệt đứng dậy chĩa thanh kiếm về phía Schott mà cười ầm lên.
"Riêng cái tên này thì ta phải đánh đến cùng chứ gì nữa!"
Nói xong cả Patch và Bayler lao vào chém Schott. Hai tên tướng di chuyển thành hai hướng vung một đường kiếm chéo tạo thành chữ "X". Bayler tung kiếm chém Schott, cậu lùi lại rồi bị Patch nhảy từ trên cao xuống bổ nhào một phát, Schott bị thương ở ngực. Cuối cùng cả hai đều tung một cú đá thẳng vào ngực Schott khiến cậu ta văng xa.
Schott đứng dậy, khuôn mặt vẫn không cảm xúc tí nào cả, như một kẻ không có cảm xúc vậy. Trong 8 người thì Schott là trẻ tuổi nhất, năm nay cậu 15 tuổi, từ khi đến thế giới này cậu đã một mình diệt sạch một đội quân vùng Nastrinia làm chấn động nơi hậu phương. Elena rất quan tâm đến tài năng sát thần của Schott nên mới được giữ chức vụ đại úy này.
Phía sau thì Osoria và Jon đã chạy tới ứng cứu cho nhưng Schott giơ hiệu lệnh cho hai người lui lại.
"Làm ơn , cả hai tên này là của tôi."
Cả hai cũng hiểu ý mà nhận lệnh đánh đám lính Legion đang hỗn loạn phía sau. Schott nhìn Patch và Bayler mà kéo cái mũ nhẹ xuống. Bayler không hiểu gì cứ thế lao lên chém. Chưa đầy một giây, Schott đã lao nhanh như tia chớp chém một nhát kiếm với tốc độ cực mạnh mà chặt bay đầu Bayler. Schott cầm luôn cái đầu của Bayler mà ném thẳng vào mặt Patch khiến hắn hoảng sợ vô cùng.
Tên Patch này nhìn thấy nguồn sát khí vô cùng lớn của Schott, hắn sợ đến nỗi chân đứng không vững, máu mụn cứ thế chảy ra ngoài. Patch niệm phép lần cuối vào bộ áo giáp mà gân cổ lên mà gào to.
"Khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn!"
Vừa nói xong thì tên này đã bị Schott chặt đôi người ra làm hai rồi. Cái phần thân tên phó tướng này vẫn đi được vài bước trước khi ngã xuống đất, lòi cả bộ ruột ra ngoài.
Quân Legion mười phần thì chết đến tám phần, Kharov lúc này mặt tối sầm lại, hắn ta không thấy sợ hãi nữa. Đôi mắt hắn bắt đầu đảo qua đảo lại, hai tay cầm kiếm vẫn run lên cầm cậm. Kharov từ từ bước gần chỗ mấy cái xác lính của mình mà quỳ xuống, cái mặt nhăn lại, ép nước mắt chảy hai ròng.
Kharov vừa khóc vừa nói lẩm bẩm.
"Vậy là kết thúc rồi đúng không? Quân của ngài Tøfting chắc chắn đại bại, chắc chắn đại bại!"
Rojas bước qua cũng chỉ lắc đầu.
"Mặc kệ hắn ta, ưu giết sạch hết đám lính này trước."
Bình và Valkov đi ngang qua Kharov cũng mặc kệ hắn. Tên bại tướng này cũng mất hết sức chiến đấu rồi. Lại chục cái xác lính bị hất tung lên, binh đoàn ma pháp của Kharov cũng bị Rojas và Jon tiêu diệt gần hết, đám còn lại thì sợ hãi quá mà bỏ chạy hết.
Braka thì bị cô lập lại, vừa phải đánh nhau với Averill, quân lính phía sau thì bị Gotsev chém giết gần hết. Tiến thoái lưỡng nam rồi, bây giờ trong đầu Braka chỉ có ba lựa chọn. Một là đánh đến chết thì thôi, cái này là cơ bản nhất rồi. Thứ hai chính là xin đầu hàng bọn này, nhưng khi thấy cảnh quân lính rút chạy cũng bị giết chết thì Braka cũng bỏ qua suy nghĩ đó. Cuối cùng thứ hắn nghĩ ra chính là chạy nước rút ngay bây giờ, khỏe vẫn phải chạy, bị thương cũng phải chạy, cái này là hạ sách rồi. Nhưng Braka quyết chọn đánh đến cùng.
Bỗng một tia lửa đánh thẳng vào chỗ Averill khiến cậu lùi lại. Braka quay lại ra sau, thấy người vừa bắn cú tia lửa đó là Hạ tướng Sertali.
"Mệnh lệnh từ ngài Werner phải cứu tướng quân về [HỎA CẦU]!" Sertali cưỡi ngựa vừa niệm phép tấn công.
Sertali lúc này đang cảm thấy rất là khoẻ mạnh, tràn đầy sức lực. Trước đó tên này đã được Werner gắn một cánh tay xác sống lại, Werner còn cho hắn cả một lọ thuốc tăng sức mạnh tạm thời. Sertali vâng lệnh của Werner là phải đến cứu những viên tướng còn sống của Kharov. Còn tên Kharov thì hắn không muốn cứu về, đơn giản chỉ là vì sự độc đoán của tên Kharov này cũng khiến Werner mất đầu như chơi vì tội trái lệnh cấp trên.
Sertali thúc ngựa lao đến chém một đường kiếm đánh lừa Gotsev rồi kéo Braka lên ngựa mà quay đầu chạy. Braka vội vàng ngoảnh mặt ra sau.
"Chờ đã! Còn ngài Kharov! Ngài ấy vẫn còn đang ở kia!"
Sertali nghĩ lại chuyện Kharov không mang quân tiếp viện tới cứu hắn trước đây cũng căm ghét không muốn quay lại.
"Hắn ta sắp chết rồi, cứu hắn làm gì."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng gì cả, ngài Werner bảo tôi phải cứu anh về."
Sertali cứ thế phi ngựa đi, tàn quân còn lại không đầy trăm tên cũng chạy bộ về.
Averill và Gotsev định đuổi theo, Bình lao tới từ sau chém giết hai tên lính Legion đang chống cự trước mặt họ.
"Kệ bọn chúng đi! Mục tiêu của chúng ta là tên tướng đang quỳ đằng kia kìa." Bình chĩa kiếm về phía Kharov.
Gotsev không nghe Bình liền gạt đầu kiếm của cậu ta ra.
"Tên đó thì không đáng chúng ta ra tay đâu, đừng để cho tên kia chạy thoát!"
Schott chạy vụt nhanh qua mà cản Gotsev lại, khuôn mặt lạnh lùng tỏa ra nhiều sát khí.
"Lệnh của ngài Elena chỉ thế thôi, không được trái lệnh ngài!"
Gotsev không nói gì nữa chỉ gật đầu mà đi theo. Phía Osoria và Valkov cũng vừa xử lý xong công vụ của mình.
Đám lính Legion vừa rồi có tổng số quân là hơn năm nghìn tên, ngang một cấp trung đoàn bộ binh. Nhưng chỉ với 8 người Earth này đã càn quét tiêu diệt sạch toàn bộ đám lính đế quốc này quả thực rất lợi hại và nguy hiểm.
Tất cả bọn họ ngoài Sư đoàn 0, còn nhiều người Earth nữa đều phục vụ cho Elena. Cô ta đã thu thập gần như toàn bộ người Earth khi đến đây đều gia nhập vào lực lượng của mình.
Cả thảy 7 người đi đến chỗ Kharov, tên này ngồi quỳ chết lặng luôn rồi không nói được gì nữa. Thế là Schott ra lệnh cho Gotsev giết chết tên này và lột da hắn ta ra làm chiến công. Cả bọn lại cứ thế đi bộ về mà không nói chuyện gì cả.
Còn người còn lại, cái tên người Ý điềm tĩnh đó, hắn chỉ giết có vài tên lính Legion kháng cự. Tên lính nào muốn sống Rojas đều tha cả, hắn không thích chém giết như mấy người đó.
"Đúng là con người Earth thời bình. Khi có sức mạnh thì tha hồ chém giết. Một lũ này đều có thể làm chỉ huy tốt nhưng nếu sống trong hòa bình ở bên kia, chắc đến khi chết lại không có đất chôn."
Rojas cười nhếch mép mà từ từ đi theo ngay sau đó.
...
Quay lại với Alex, lúc này một toán quân xác sống Legion đang lao tới rất nhanh từ phía tây.
Trước đó Kharov đã ra lệnh cho một toán quân nhử quân Hopeland đánh phía tây nam để chỗ quân còn lại bao vậy tiêu diệt. Nhiệm vụ này được giao cho Werner nhưng hắn ta lại không muốn hi sinh lãng phí quân đội của mình. Vì thế Werner đã niệm phép hồi sinh đám lính Legion và lính Hopeland đã chết từ mấy hôm trước sống lại mà tấn công quân của Alex.
Bây giờ Alex cùng các đồng đội của mình đang phòng thủ trước đám lính xác sống này. Bọn này tuy dễ giết chết nhưng số lượng lại rất đông đang lao vào như mấy con thiêu thân vậy.
Vitaoli đang bình bĩnh chỉ huy quân lính của mình bao vây xung quanh khu vực này.
"Hàng thứ hai khai hoả, hàng sau lui lại!"
Quân lính Hopeland lần lượt đẩy lùi các cuộc tiến công của lũ xác sống. Nhưng mọi thứ bắt đầu khó khăn dần. Đám binh sĩ các hàng đều vứt súng xuống.
"Chỗ tôi hết đạn rồi, tiếp tế đâu?"
"Tôi cũng hết đạn rồi!"
"Tôi cũng vậy."
Bính lính bắt đầu náo loạn hết cả lên. Lúc này binh lính dự bị do Suarez và Max chỉ huy các đội lính trang bị vũ khí lạnh bên người. Alex và Franser cũng rút sẵn kiếm ra mà chuẩn bị lao vào hỗn chiến.
"Tất cả xung phong cho tôi!" Suarez rút kiếm kéo quân dự bị xông tới.
"Xung phong!"
Tức thì hàng đầu hơn 500 lính rút kiếm ra lao đầu vào chém giết hơn hai ngàn lính xác sống, cả Alex và Franser cũng lao vào. Hai bên chém giết nhau một hồi, người thì chém được hai ba tên xác sống, người thì bị lũ xác sống cắn xé moi ruột gan.
Alex lao vào chém giết một hồi lâu, cả cơ thể dính đầy máu, thanh kiếm cũng bắt đầu mòn đi. Đám xác sống bị giết rất nhiều, hai ngàn tên bị diệt sạch trong vòng 1 tiếng khi quân Hopeland chỉ thiệt hại hơn 120 lính thương vong.
Fraser đang thở phào nhẹ nhõm thì Alex lau hết máu trên thanh kiếm với vẻ mặt khó chịu.
"Đừng mừng nữa, chúng còn đợt nữa kìa, chết tiệt!"
Phía trước đám quân Hopeland là thêm 4000 lính xác sống nữa lao vào, hơn nữa chỗ đó là lính Hopeland bị giết chết.
Vitaoli ra lệnh cho toàn bộ quân lùi lại về phòng tuyến. Cả bọn sợ hãi mà chạy lui về, mấy tên lính Hopeland thương nặng thì lại không chạy được mà nằm đó chờ chết.
Bất ngờ một loạt đạn pháo nã xuống đám lính xác sống này, hết loạt này đến loạt khác. Xác bọn này văng ra tứ tung, đám quân Hopeland phía phòng tuyến thì trố mắt ra mà nhìn. Mới chưa đầy 5 phút đã diệt sạch gần hết đám này rồi.
Phía xa có một đoàn quân xe tăng đi tới. Đám lính Hopeland tại đây thì gào sướng lên mà khóc, có tên còn lấy hẳn lá cờ quân kì ra mà ra hiệu.
"Quân ngài Helias tới rồi, quân ngài Helias tới rồi! Chúng ta được cứu rồi!"
Đám lính này thì hò reo mãi không thôi. Vitaoli thì cũng chỉ cười nhẹ qua rồi bỏ ngay cái mũ sĩ quan xuống mà bước đi. Alex thì cũng thả luôn thanh kiếm xuống mà ngồi ngay dưới đất. Cậu ta nhìn thấy quân lính hò reo thì mặc kệ, cái này nó khá giống kịch bản trong mấy bộ phim mà Alex từng xem.
Alex chưa nghĩ tới cái đó thì đã có người nói hộ rồi, còn ai ngoài tên "vệ sĩ" của Huy, Fraser. Tên này thay vì vui mừng như những người khác thì lại cáu giận mà vứt ngay cái mũ cối xuống đất mà tỏ vẻ giận dữ ra mặt.
"Hết sức khốn kiếp! Sao lúc nào quân cứu viện luôn tới muộn đến vậy! Cái này chắc chắn là có ý đồ hay có vấn đề sẵn rồi, mẹ kiếp!"


0 Bình luận