Phần 1: Thời thế tạo anh hùng
Chương 20: Đối đầu với quái vật
0 Bình luận - Độ dài: 4,758 từ - Cập nhật:
Alex nghe vậy cũng không nói gì cả. Bây giờ thì quân của Vitaoli cũng đã thấm mệt sau trận chiến vừa rồi, họ cũng chả vui mừng lâu dài như quân của Suarez. Còn Fraser thì tức thiệt nhưng cũng thở dài ra mà nhặt lại cái mũ cối của mình lên.
Tướng Helias đi xuống, ông ta cũng chỉ cười nhẹ mà bắt tay Suarez và Vitaoli. Helias liền bỏ chiếc mũ kepi rồi cúi người xuống.
"Rất xin lỗi mọi người! Quân của chúng tôi đã đến rất trễ khiến cho quân đội ta thiệt hại về nhân mạng quá nhiều. Việc này xin cứ trách lỗi đến tôi!"
Helias thì tính cách rất rộng lượng lại hiểu rõ mọi chuyện nên khi vừa đến đã đi xuống xin lỗi cấp dưới rồi. Chuyện này thì ai cũng hiểu rõ. Nguyên từ khi quân Legion xâm lược Hopeland, tên thủ tướng là James Park này đã không điện báo hay nói chuyện gì cho Helias biết.
Lệnh phát động nhập ngũ cũng do tên James này bày ra cả. Gì chứ hắn ta hô hào lên mọi người đăng ký sắc lệnh nhập ngũ bảo vệ quốc gia mà làm cho mấy tên lính chính quy ngồi chơi xơi nước ở phía đông Hopeland cả. Làm gì có chuyện hai triệu quân sẵn sàng chiến đầu cơ chứ, con mẹ nó nghĩ điều này khiến Helias rất bực mình.
Như đã nói việc lính chính quy của Hopeland tham gia chiến đấu đều ở lại các thành phố phía đông Hopeland. Các tân binh mới gia nhập đều dồn vào Sư đoàn 2, Sư đoàn 5, Sư đoàn 7 và Sư đoàn số 9. Rất nhiều trận đánh lớn diễn ra trong hơn 5 tháng liền đều do các sư đoàn này tham chiến nhưng James hầu như không thông báo việc tiếp viện quân đến cả.
Lần này thì Helias cũng cúi đầu mà xin lỗi mặc dù không phải lỗi của mình. Suarez liền đỡ dậy mà cười nói tự nhiên.
"Việc này không phải lỗi của ngài, chúng tôi cũng có lỗi khi mà không bảo vệ được các thị trấn mà Legion giờ đang chiếm giữ."
"Các anh không cần phải nói thế! Tôi cũng hiểu các anh, chuyện này thì cũng không tiện nói ở đây được."
"Vâng, vậy mời ngài vào bên trong!"
Suarez liền dẫn Helias đi vào doanh trại. Vitaoli và Alex thì ở lại mà cứu những người bị thương. Nhìn quân của Helias ai cũng phấn chấn hò reo, trong đầu Alex lại suy nghĩ về các chỉ huy của cậu trong thời gian qua.
"Fraser! Mục đích của anh khi đến đây là gì?"
"Anh hỏi lạ vậy trung sĩ, là lập công cho đất nước rồi!" Fraser đưa một người lính bị cụt tay dựa vào góc tường.
Alex trầm ngâm một lúc, cậu đưa tay về hướng quân đội tăng thiết giáp của ngài Helias. Tiếng ồn của những thương binh bị pha át đi bởi tiếng cười vui vẻ của đám người đó. Ánh mắt Alex tỏ rõ nỗi thất vọng và giận dữ về những người này.
"Nhìn đám người đằng đó đi, thật hạnh phúc. Chỉ huy của bọn họ là sĩ quan cấp cao, bọn đang hưởng thụ cuộc sống ở phía đông chết tiệt nằm chờ chúng ta sắp chết mới chịu xuất quân. Thật là một tướng lĩnh cao cả vì dân tộc và quân nhân."
Fraser chưa kịp hiểu ý, cậu nhìn Alex nắm chặt bàn tay với một nguồn năng lượng giống tia sét tỏa ra bao quanh lấy viên hạ sĩ quan này.
"Nếu như ta nắm được một đội quân trong tay, lũ người đang hạnh phúc này sẽ là những kẻ bị thanh trừng đầu tiên!"
Fraser nghe vậy cũng bực tức trong lòng. Chính lúc này Fraser nhận ra dã tâm của Alex, cậu là một con người khao khát quyền lực. Một đứa trẻ 14 tuổi với cái dã tâm tưởng trừng là suy nghĩ trẻ con đó đã là một mầm mống nguy hiểm sau này.
Được một hồi thì có vài viên sĩ quan mặc áo đen đi tới. Alex thấy lạ liền chạy ra hỏi Vitaoli là người của ai. Vitaoli thấy thế liền đi tới hỏi thăm.
"Chào các anh! Các anh ở bên đơn vị nào vậy?"
"Có phải quân đội của ngài Helias vừa đi qua đây không?" Người đi đầu bước ra nói chuyện một cách từ tốn.
Viên sĩ quan này chỉ hỏi thế. Nhưng Alex và Vitaoli chưa kịp nói gì thì Fraser nhảy vào mà lớn tiếng.
"Trung úy hỏi các anh, các anh lại không trả lời câu hỏi của anh ấy, các người khinh nhau chứ gì?"
Lúc này thì Alex lại nhanh tay bịt miệng Fraser lại, tên này khi nóng giận thì cũng hay nói nhiều câu gậy sự. Viên sĩ quan hỏi đó là Dariel Rojas, thành viên của quân Elena. Vitaoli cũng liền ra nhận lỗi thay Fraser.
"Thứ lỗi cho chúng tôi! Cậu ấy vì đánh nhau với bọn Legion nhiều quá mà nóng giận nhất thời, xin anh hãy thông cảm thưa đại úy!"
Rojas cũng không cố chấp làm gì.
"Không có gì! Vậy ngài Helias đã đến đây chưa?"
"Ngài Helias cũng vừa đến đây được một lúc, xin các anh theo tôi!"
Vitaoli nói xong cũng dẫn 6 người này đi theo mình, anh cũng dặn Alex thay mình chăm sóc hộ những người bị thương ngoài kia. Vitaoli vừa đi thì Alex cũng cốc nhẹ vào đầu Fraser mà trách mắng.
"Anh nhiều tuổi hơn tôi mà ăn nói như thế hả, tôi thấy hơi quá đó!"
"Xin lỗi! Tôi vốn tính thẳng thắn mà! Nhưng thằng cha áo đen đó ăn nói lốc cốc quá!"
"Vậy mà Huy nói anh dễ tính lắm, chịu thật!"
Alex định rời đi thì lại có một người nữa đi đến. Một cô gái? Alex cảm giác thấy thật lạ, một nữ binh sĩ trong bộ quân phục sĩ quan màu đen đang đi đến chỗ cậu. Cô ta lấy tay phủi đi bụi bẩn trên áo mình mà thản nhiên bước vào doanh trại như chỗ không người.
Viên sĩ quan đó là Elena, cô ta tự đi bộ từ xa đến đây. Vừa đến nơi thì Elena đã tỏ ra vẻ thương xót mà cười đám Alex.
"Mấy tên thiếu niên trẻ tuổi này mà cũng phải xông pha chiến trường, James chết tiệt! Hắn không tha cho bọn thiếu niên này nữa, nhưng kệ đi, sống được thì sống, không sống được thì chết thế thôi."
Alex bỗng nghe tiếng của Elena mà cảm thấy rất quen thuộc. Cậu ta nhìn kĩ vào Elena mà cứ như một nhà thông thái nói những ngôn ngữ mẹ đẻ nhưng không thể hiểu nổi ý nghĩa gì cả.
Alex suy nghĩ chưa được lâu thì Fraser lại lao đến nói:
"Thưa sĩ quan! Xin ngài hãy ăn nói cẩn thận, không được phép xúc phạm chúng tôi như thế!"
Elena quay mặt nhìn Fraser, Alex thì giật mình mà chạy ra bịt miệng tên ngốc đó lại nhưng không kịp. Elena cứ thế mà cười ầm lên, cô đưa bàn tay đeo lớp găng trắng xóa xoa nhẹ cằm mình phán xét.
"Mạnh miệng lắm đấy binh lính. Ta đoán cậu chắc sống lâu hơn cái tên đứng chết lặng ngay cạnh kia!"
Elena vừa nói vừa nhìn sang Alex, cậu ta cũng chỉ im miệng mà không nói gì cả. Lần này thì Fraser cũng không nói gì nữa mà quay mặt đi ra. Đột nhiên một cái bóng đen hiện lên trước mặt Fraser. Cậu chưa kịp nhìn thì cái bóng đen kia hiện ra là Thiếu úy Daniel Averill đã lao đến tung một cú chém vào mặt. Alex vội lao nhanh lấy báng súng chặn lại đòn đánh đó rồi đẩy Averill lùi ra.
"Chống đỡ nhanh lắm đấy hạ sĩ quan! Ngài Elena, xin hãy để tôi kiểm tra sức mạnh tên này!" Averill cảm thấy sung sức nhất kiếm lên cao.
Mặc dù chưa có lệnh đồng ý của Elena, Averill cũng lao đến tấn công Alex. Đằng nào cũng đánh, Fraser lấy ngay thanh kiếm của mình mà ném cho Alex. Cả hai lao vào trao đổi chiêu thức liên tục.
Averill tung một đường kiếm chém Alex, cậu cũng nhanh nhẹn dịch chuyển qua đằng sau mà chém vào lưng Averill. Tên này cũng nhanh tay lấy vỏ kiểm đằng sau mà đỡ lại.
Fraser thấy thế cũng lao vào đánh, đám lính của Vitaoli cũng lao vào. Nhưng Averill chỉ lướt qua tất cả mà đá ngã từng tên một. Fraser cũng bị hắn đá một cú thật mạnh vào bụng mà quỳ xuống.
"Xin lỗi, tôi chỉ muốn đối đầu riêng với cậu ta thôi, đồng ý chứ?" Averill chĩa kiếm thách thức.
"Được thôi, tôi sẵn sàng!" Alex gạt ngay lưỡi kiếm hất lên cao.
Ngay lập tức Alex liền nhặt luôn kiếm của Fraser dưới đất mà nhanh tay vung xuống. Averill đỡ không nổi liền thả luôn thanh kiếm xuống mà lấy tay túm cổ Alex quăng ngã xuống đất. Averill dùng lực mạnh mà đấm liên tục vào mặt Alex, mặt cậu bị bầm dập. Alex nằm đó cũng thả kiếm của mình ra mà túm lấy chân Averill mà kéo cậu ta ngã xuống cùng.
Elena từ đằng sau ngồi nhìn quan sát mà thấy thật cuốn hút. Một tên lính nhỏ tuổi mà đánh nhau ngang sức với một tên người Earth. Nhưng lúc này Elena vẫn chưa nhận ra Alex là người Earth, cô ta muốn xem tiếp trận đấu này.
Lũ thương binh của Vitaoli cũng đứng lùi ra cổ vũ cho Alex nhiệt tình.
Alex đứng dậy lấy tay lau vết máu trên mặt mình, sắc mặt cậu không đổi.
"Anh ta muốn đánh mình đến chết đây mà, đã thế chỉ còn cách này..."
Alex giơ bàn tay ra, dùng hết sức của mình mà tạo ra một tia điện màu tím trên tay. Lúc này thì Elena quan sát phát hiện, cô ta bắt đầu nhìn Alex như là một con người gì đó mới lạ. Averill lao đến với tốc độ nhanh, Alex liền hô to:
"Xem thử kĩ năng mà tôi vừa học được đây [PHÁO SẤM SÉT] !"
Alex phóng ra một tia sét giữa không trung tạo ra một luồng ánh sáng màu tím lao đến đánh vào Averill, cậu lấy kiếm ra đỡ nhưng vẫn bị tuyệt chiêu sét của Alex đánh trúng. Cả cơ thể bị tê giật lên rồi bị đánh bật ra xa.
Đúng lúc Averill ngã xuống thì Fraser cầm súng đến định bắn thì Elena lên tiếng.
"Dừng tay lại hết cho tôi!"
Elena tạo ra một trấn động nhẹ khiến cho mọi người xung quanh ai cũng cảm nhận được. Fraser nghe thế mà run cả người lên, cậu ta cũng vác lại khẩu súng trên vai mà ra chỗ Alex.
Elena đi tới, tay cô làm động tác vỗ tay rồm rộp nhìn Alex với một ánh mắt thích thú tên tóc trắng này. Alex thì vẫn không biết gì hết mà vẫn ở sẵn trong tư thế phòng thủ.
"Bình tĩnh nào cả hai! Tôi đến đây không phải là gây gổ hay đánh nhau gì cả! Averill! Lần sau chưa có lệnh của tôi đừng tự ý hành động như vậy nữa!"
Tiếng nói của Elena khiến mọi người xung quanh nín lặng. Averill nghe xong cũng tuân lệnh mà bỏ đi, khuôn mặt vẫn không thay đổi tí nào cả.
"Nói cho tôi biết đi, thanh niên! Cậu tên gì và thuộc quân đội nào?"
"Trung sĩ Alex Horvath, là người Mỹ thuộc Trung đoàn Tình nguyện quân!"
Alex chỉ nói thế mà khiến Elena ngạc nhiên phút chốc. Người Mỹ, tên này là người Mỹ, vậy nó không phải người Hopeland, nó là người Earth.
Elena thì cảm thấy quá phấn khích, lần này có thể chiêu dụ được thêm một người Earth nữa về phe mình. Cô ta vừa nghĩ vừa cười nhỏ lại khiến Fraser cảm thấy sợ hãi, còn Alex vẫn đứng đó không hiểu gì cả. Elena giới thiệu một cách nhẹ nhàng những vẫn tỏ ra khí chất đầy uy nghiêm.
"Alex! Tôi là Elena Kosheleva, là Tổng chỉ huy quân đội Hopeland!"
Fraser nghe tên Elena mà run cầm cập cả lên. Trời đất ơi! Tên này ngạo mạn đến nỗi dám chửi cả cố vấn ngài lãnh tụ. Gì chứ Elena chỉ kém ngài Lindiana hơn vài chục tuổi thôi, nhưng cô ta cũng ngót nghét bằng tuổi đời ông cố nội 6 đời nhà Fraser nếu họ còn sống cơ. Alex thì nghe tên Elena thì cũng không quan tâm cho lắm. Cậu ta chỉ biết người đứng đầu Hopeland này là ngài Lindiana, thấp hơn một chút là tên James thủ tướng dị nghị đó, còn lại thì không biết đến ai cả.
Không đợi Elena nói tiếp, Alex nhún vai quan sát cô một lượt.
"Ngài là Elena tổng chỉ huy quân đội mà người ta hay nói đó ư? Trông không giống những gì tôi tưởng tượng."
"Người Earth như cậu nói tiếng Anh-Mỹ chuẩn nhỉ!"
Alex ngạc nhiên khi Elena nhận ra ngôn ngữ của mình.
"Sao ngài biết tôi là người Anh-Mỹ?"
"Tại sao không chứ! Những người Earth tài năng như cậu mà lại ở cái chốn đám lính yếu ớt để phòng thủ như này không thể lên công danh được. Cậu nên phục vụ cho một mục đích cao cả hơn thế cơ!"
Alex biết Elena đang muốn chiêu dụ mình bèn hỏi lại những điều mà bấy lâu cậu thắc mắc:
"Thưa ngài Elena! Không phải là tôi không muốn rời khỏi đây. Nhưng ngài biết đấy! Giờ đang là chiến tranh, chúng tôi được gọi đến đây không biết bằng cách nào, hiện giờ chỉ có cách duy nhất là tìm hiểu cái nguyên nhân gì mà chúng tôi phải đến đây. Tại sao chúng tôi lại đến đây, sao chúng tôi phải chiến đấu cho các vị và tại sao lại có những thứ kỳ quái như xác sống hay phép thuật tồn tại?"
Elena nghe vậy cũng rất ngưỡng mộ Alex. Cậu ta mới nhỏ tuổi mà đã hiểu biết rõ đến như vậy. Không như những người Earth khác chỉ trả lời mấy câu hỏi mà Elena đề ra một cách nhạt nhẽo mà không dài dòng.
Elena cũng đáp lại câu hỏi của Alex một cách nhẹ nhàng.
"Tất cả những người Earth đến đây, bao gồm cả cậu chỉ có hai nguyên nhân có thể giải thích được. Một là chính là sự ngẫu nhiên mà thế giới này lựa chọn các cậu, các cậu cũng không thể đổ lỗi cho ai được vấn đề này. Cái thứ hai lại chính là cái định mệnh của các cậu, chính các cậu đã tự dẫn mình đến đây. Không một lời chân thật, có lẽ cũng chả còn sự thuyết phục nào hơn hai cái lí do đó."
Alex cất thanh kiếm lại ra sau, cậu vẫn không biết tại sao mình lại là người được chọn.
"Vậy mục đích của chúng tôi tới thế giới này là để làm gì?"
"Là để chiến đấu hoặc là phát triển. Các cậu cũng chỉ có hai lựa chọn đó. Người Earth sẽ bất tử mãi về sự trường sinh bất lão của mình, còn sự bất tử về sự sống thì không. Cậu vẫn sẽ bị giết chết, vẫn bị kẻ khác hại cho mà đau đớn không thể chịu nổi. Cậu biết đấy, chẳng có gì tốt hơn là sự kiềm chế và sử dụng sức mạnh mà cái định mệnh này ban cho."
Alex cũng hỏi thêm:
"Vậy tôi phải làm thế nào để mà có được sức mạnh đó? Tôi vẫn biết sức mạnh này chỉ là tạm thời mà thôi."
"Hỏi hay lắm! Nhưng tôi sẽ không đứng đây để trả lời mấy câu hỏi đó cho một tên lính cả! Đây là danh thiếp của tôi, cứ nhận lấy đi!"
Elena đưa cho Alex một tấm danh thiếp mỏng, phía bên ngoài có hình một chiếc khiên đen với một thanh kiếm đâm xuyên ngang qua. Elena xoay lại cái mũ của mình, cô quay nghiêng góc mặt nhìn Alex với ánh mắt thích thú.
"Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nhiều hơn đó, nếu cậu muốn tìm hiểu! Vậy lần sau gặp lại cậu vậy, Alex!"
Elena định đi, Alex vẫn hỏi lại một câu cuối nhanh chóng.
"Thưa ngài Elena! Khi người Earth chết đi, họ sẽ đi về đâu, liệu có được về thế giới của chính mình không?"
"Không ai có thể biết được! Những người Earth sau khi chết thì họ cũng một đi không thể trở lại lục địa Vocalyas này nữa. Những người Earth khác khi triệu hồi đến đây cũng không biết những người Earth từng sống ở đây khi chết có xuất hiện tại thế giới của mình không!"
Alex nghe vậy liền hiểu ý mà thở dài đi. Nhưng Elena cũng nói thêm:
"Quên một chuyện nữa, chỉ khi nào một người Earth chết thật thì cơ thể họ sẽ bắt đầu rạn nứt ra mà tan biến vào không gian. Hãy tự cẩn trọng!"
Averill cũng vỗ vai Alex mà cảm thấy tự hào.
"Được lắm người anh em, tôi hi vọng cậu sẽ gia nhập Sư đoàn 0 của ngài Elena, đừng chết đấy!"
Elena nói xong thì đi vào bên trong. Còn Alex thì như chết lặng đi. Tay cậu bắt đầu đổ mồ hồi nhiều ra, cơ thể hơi co rúm một chút. Fraser vẫn không hiểu chuyện gì.
"Sao trông anh có vẻ sợ hãi lên thế, đừng nói với tôi là anh cũng sợ ngài Elena nha!"
"Không phải chuyện đó! Tên đó vẫn còn sống!"
Thứ mà Alex đang lo lắng chính là Werner. Lúc này thì tên Werner cũng đã đưa quân cách thị trấn Athetic được 2km rồi. Cả đoàn quân đang trên đường chạy thì hai tên sĩ quan của Elena là Bình và Gotsev đã đuổi theo đến rất nhanh. Sertali thì cũng chạy qua mà hét lớn tiếng về phía Werner.
"Tôi đã hoàn thành công việc của ngài rồi đó! Mau lên!"
Nói lúc Schott bắt cả bọn đi cùng mình về điểm tập kết, Gotsev liền lôi kéo Bình nhanh chân đi đuổi giết tên hạ tướng đó. Bình tuy không có ý kiến nhưng nếu để Gotsev đi một mình cũng không an tâm đành đi theo truy sát.
Werner nhìn hai tên người Earth kia thì cũng cười thầm. Bọn này cũng chỉ là tân binh mới đến nên lần này Werner cũng lấy một ít thời gian mà chơi với bọn này. Werner nhanh chóng tạo ra cho mình một đội quân xác sống khoảng 500 tên mà lao đến chỗ Bình và Gotsev. Lũ xác sống này có tốc độ nhanh hơn bọn bình thường, thân mặc áo giáp Legion cũ kĩ với chiếc mũ sắt đã gỉ sét. Quân của Werner đã lui đi hết mà chỉ còn mình hắn với đám xác sống bộ binh này.
Bình nhanh chóng kết liễu nhanh toàn bộ lính xác sống trong chốc lát, Gotsev cũng xử lý nhanh gọn trong hai phút. Hai tên này đều lao thẳng vào Werner, hắn cũng nhanh tay rút kiếm ra chiến đấu với bọn này.
Nói thế chứ Werner ngoài là một thuật sĩ chiêu hồn ra thì hắn cũng từng là kiếm sĩ. Xưa kia tên Werner này cũng được phong tước hiệu Hiệp sĩ nhưng cũng chẳng ai nhắc đến.
Quay lại vấn đề chính, Werner chặn được đòn đánh của Bình liền dùng tay trái còn lại niệm phép đẩy bay cậu ra. Bình né được và quay sang cho Gotsev lao vào vung một nhát kiếm đường cung. Werner bị chém một nhát vào cánh tay, hắn ta lùi lại dần. Bình và Gotsev không vội vàng mà cứ từ từ đi đến chỗ Werner, mặt hai người đều không có một cảm xúc nào cả. Werner thấy thế cũng không suy nghĩ nhiều làm gì, hắn ta cũng xoay thanh hắc kiếm xuống mặt đất mà vẽ một hình vòng tròn.
"Quân của Hopeland quả nhiên vẫn phải có người Earth giúp đỡ thì mới có thể dành thắng lợi được. Cái đó thì ta công nhận! Nhưng thời gian của ta cũng có hạn mà thôi, không trêu đùa nữa. Hiện lên cho ta, con rồng chết tiệt [ĐỘT TỬ BINH]!"
Werner niệm phép vào hình vẽ dưới đất.
Tức thì mặt đất rung động dữ dội, trời bắt đầu tối sầm xuống. Cả hai người đều không biết chuyện gì cả. Bỗng dưới mặt đất chui ra một con rồng xác sống khổng lồ, đôi cánh sải dài với những mùi thối rữa khó chịu, trên thân con rồng cũng toàn là vết thịt cắt, có chỗ còn hở cả xương, giòi bọ lúc nhúc trong đó rất nhiều.
Werner đã tính toán kĩ bước đi này. Hắn ta biết trước nơi đây từng có rất nhiều bộ xương rồng cổ đại đã chết trên đất Hopeland từ mấy trăm năm trước thời Lindiana, hắn ta tìm kiếm mãi cũng tìm được một bộ xương rồng gần như còn nguyên vẹn.
Con rồng bay lên trên trời cao rồi vút xuống với tốc độ nhanh va chạm mạnh trên mặt đất tạo ra dư trấn dữ dội. Từ phía xa mà Elena đã nghe thấy tiếng động này, nhưng cô ta cũng chỉ cười nhẹ mà ngồi nói chuyện với Suarez.
Lúc này con rồng khạc ra hơi độc đủ để giết chết nguyên một trung đoàn nếu đến gần nó. Bình và Gotsev lùi lại phía sau, con rồng lao đến há cái miệng to sâu thẳm ra mà ăn Gotsev. Bình liền tăng tốc lao đến chém một nhát thật mạnh rạch ngang miệng con rồng lại.
"Chết tiệt Gotsev! Cậu nên đâm nó từ phía sau đi."
Bình hô lớn mà tiếp tục rạch con rồng xác sống này. Nhưng cái mùi kinh tởm khủng khiếp trên thân con rồng khiến Bình không chịu nổi. Cuối cùng cậu cũng bị con rồng kéo bay lên mà thả xuống đất. Bình vội lấy kiếm chĩa thẳng xuống đất làm đồn bẩy đỡ mình xuống đất an toàn. Còn Gotsev đã lao đến đâm mạnh con rồng mà chém liên tục vào mặt nó.
Con rồng gào ầm lên, nó tạo ra một luồng sóng âm thanh dữ dội khiến Gotsev cũng bỏ cả thanh kiếm đang đâm ở mặt nó mà chạy ra.
Werner bắt đầu niệm phép tạo thêm một binh đoàn xác sống Legion lần nữa tấn công cả hai người. Đám xác sống này lại là bọn Hopeland hàng quân đã bị giết chết, bộ quân phục xám vẫn chưa rách hoàn toàn, đầu thì kẻ đội mũ kẻ không nhưng trên tay lúc nào cũng có sẵn một khẩu Saga-11 hoặc Saga Model 870. Bọn này cũng đứng thành một hàng ngang chĩa súng vào Bình và Gotsev.
Đồng loạt đám xác sống này bắn vào cả hai, Bình liền đọc thần chú niệm phép vừa lấy kiếm chống đỡ.
"Một lũ chết rồi thì cần gì phải làm như thế này, [KHIÊN CHẮN]!"
Bình tạo ra một tấm khiên màu đen che chắn lại loạt đạn bắn của đám xác sống. Sau một đợt bắn, đám xác sống chưa kịp thay đạn thì đã bị Gotsev lao đến chém giết một loạt cực nhanh. Tất cả đều bị Gotsev giết sạch.
Werner chỉ hơi bực mình một chút vì đám xác sống này ăn hại quá mức. Lần này thì Werner cũng dùng đến biện pháp cuối cùng, nhưng vẫn phải chờ xem con rồng xác sống kia có ăn hại như bọn lính nữa hay không.
Con rồng xác sống lại lao đến phun hơi độc xuống, Bình và Gotsev lấy tay che mặt lại. Miệng con rồng bị rạch ra rất nhiều, máu chảy xuống mà bốc hơi rất nhanh. Gotsev cũng nhảy lên người con rồng mà lấy kiếm chọc thủng cả hai con mắt của nó. Gotsev ra hiệu ngay cho Bình sau đó.
"Ngay lúc này thì giết nó nhanh!"
Bình chưa kịp lao đến giết thì Werner đã lướt nhanh thu hẹp khoảng cách hai người lại. Werner tung một cú chém ngang, Bình đỡ được mà đánh trả lại rất nhanh với tốc độ khủng khiếp. Chưa đến một giây mà Werner bị chém hơn mười nhát kiếm.
Werner lùi lại giữ chặt vết thương, Bình mặc kệ con rồng mà lao đến chém hắn. Tên Werner này cũng kịp phản ứng niệm phép mà triệu hồi một con xác sống cầm kiếm đâm thẳng vào bụng Bình. Bình khạc ra máu liền dùng lực chém bay đầu tên xác sống mà lùi lại, tay thì ôm chặt vết thương.
Werner thì cười ầm lên mà tỏ ra không đau đớn.
"Không ngờ tên Earth nhà ngươi cũng cầm cự lâu thật đó, giờ thì kết thúc rồi!"
Werner rút ra một cuộn phép được buộc chặt. Hắn cởi dây ra, liền đọc thần chú trên cuộn phép ngay sau đó dùng tay phải bóp chặt tờ cuộn phép lại. Hắn ta nhìn vào con rồng xác sống kia, tay Werner cũng hiện lên một vầng quang màu vàng chói loá. Werner hét lớn về phía con rồng.
"Bây giờ thì mày tự do rồi đó, con rồng chết tiệt, mau diệt hết lũ Hopeland này cho tao [HỒI SINH]!"
Werner bắn ra một nguồn năng lượng vào con rồng. Nó bỗng chốc hét lớn lên và tạo ra ánh sáng mạnh che kín cơ thể lại, Bình và Gotsev phải che mắt tránh chói lóa.
Ánh sáng vụt tắt ngay sau đó, trước mắt cả ba chính là một con rồng lửa, da vảy đen, đôi cánh dài với bộ móng vuốt cực sắc nhọn. Nó gào lên một tiếng thét như chào mừng sự trở lại sau cái chết hàng trăm năm của mình vậy. Werner đã hồi sinh một con rồng lửa hoàn hảo, nhưng đối với hắn thì nó cũng chỉ là vũ khí tạm thời thôi.
Bình bị thương không thể chiến đấu tiếp được, Gotsev thì bị con rồng hất tung xuống, nó còn bắt đầu khạc ra lửa thiêu cháy khu vực xung quanh. Bình vẫn kịp niệm phép tạo ra khiên chắn bảo vệ cả hai. Con rồng hét lên vang như sấm một tiếng bỏ qua bọn họ mà bay thẳng về phía đông Athetic. Lúc này Bình huỷ khiên chắn xuống, cả hai nhìn xung quanh thì tên Werner đã chạy đi đâu mất rồi.
"Lần này thì to chuyện rồi, chúng ta vì ham đuổi cùng giết tận mà đánh thực một con rồng chết tiệt!" Gotsev nói trong tâm trạng lo lắng.
"Kệ đi, bây giờ nó đang bay về phía ngài Elena rồi, ngài ấy chắc chắn sẽ xử lý được con rồng này!"
Gotsev thở dài mà mệt mỏi lắc đầu.
"Gì chứ, tôi đoán ngài Elena lại bắt người khác ra tay mà, mau nhanh lên, chúng ta phải quay về chỗ ngài ấy."
Cả hai liên rời đi. Từ phía của Elena, lính canh phát hiện ra một con rồng đang bay đến chỗ mình bèn báo động:
"Tất cả chú ý! Có một con rồng xuất hiện từ phía tây Athetic! Nhắc lại, có một con rồng xuất hiện ở phía tây, tất cả mau nhanh chóng chuẩn bị chiến đấu!"
Vừa thông báo xong thì con rồng cũng phun lửa thiêu cháy cả hai chòi canh của doanh trại. Đám binh lính bắt đầu chạy toán loạn cả lên. Alex và Fraser đã kịp mặc quân phục chạy ra lấy vũ khí rồi. Suarez và Vitaoli chạy ra xem, một con rồng khổng lồ đang lao xuống tấn công về phía mình.


0 Bình luận