Giấc Mơ Của Những Anh Hùn...
Xathusanma (Huy Silencer) Huy Silencer
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 2: Thất lôi thiên sứ

Chương 26: Tam kiếm trảm lôi gươm

0 Bình luận - Độ dài: 4,031 từ - Cập nhật:

Hopeland, ngày 11 tháng 5 năm 1206.

Bản chất con người vốn chỉ có hai mặt thiện và ác, bộ mặt của một quốc gia cũng như vậy, chỉ có chiến tranh và hòa bình. Đó là những gì mà các binh lính có học vấn cao từng phục vụ trong chiến tranh chống Legion. Họ bây giờ không còn là những người lính háo hức nghe những lời ngọt ngào của các sĩ quan chỉ huy của mình về cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp quân đội nữa.

Averill chắp hai tay lại ra phía sau, cậu nhìn một tốp người mặc quân phục xanh lá, bộ ria mép chĩa ra như những que tăm bị bẻ cong lại, chân đi trần với những vết đốt đỏ sưng nhô lên. Ai mà nghĩ đây là những binh lính có học vấn chính trị tốt nhất bên phía Cesare cơ chứ.

"Lại một đoàn người nữa đến kìa Alex! Tôi từng gặp bọn họ lúc còn ngồi học cách pha trà ở cái xứ hoang mạc Athetic nhàm chán đó. Thật hoài niệm."

"Vậy thì anh có thể yên tâm pha loãng trà mà không bị bọn họ soi mói đó!" Alex cười mỉm nhìn về phía đám lính tàn tạ trước mắt.

Ngắm nhìn lại chính họ, những người lính đang căm thù hòa bình. Nói chính xác hơn, họ căm thù cái quy định giải ngũ sau hòa bình. Người lính phía tây theo lệnh giải trừ với những bộ quân phục dính máu của kẻ thù hướng đôi mắt căm thù về những binh lính phía đông không những không ra trận lại còn được thăng quan tiến chức.

Không còn làm binh sĩ nữa, họ quay lại thành những kẻ bận rộn trong cuộc sống tràn ngập sự bất bình đẳng. Đây là Vùng Đất Tự Do Hopeland, là nhà nước quân quốc. Quân đội phải nắm quyền chứ không phải bị chịu đựng những ánh mắt soi mói của đám chính phủ kiêu ngạo đó.

Alex giơ bàn tay của mình mà nắm chặt lại, cậu chỉ biết cười trừ phân tích.

"Giết giặc thì cũng chỉ là giết người không bị phạm pháp, thật là một cái cớ hoàn hảo. Đảng Xã Hội đang triệt hạ các thế lực quân đội sau chiến tranh, lúc đó chẳng còn kẻ nào có thể đe dọa đến đám người họ." 

Averill sai tên lính phía sau kéo máy quay phim chạy bằng băng từ VHS đến sát cả hai, cậu đưa tay ra hiệu:

"Bật máy lên đi, nhớ chỉnh độ ánh sáng cho dễ nhìn đó!"

Alex nói nhỏ lại, cậu đứng nhìn những tù binh từng là lính của mình vì chống đối lệnh giải trừ đều bị kết tội chống lại quốc gia. Tại sao chính phủ Đảng Xã Hội lại lớn mạnh đến vậy? Vì được trở che bởi ngài Lãnh tụ? Hay vì họ có quân đội riêng nắm quyền Thủ đô Vincent này?

Alex biết được chuyện chỉ biết thở dài. Là vì chính phủ được lòng dân chúng. Mấy trăm năm qua người dân Hopeland đều được chính phủ Đảng Xã Hội trợ cấp phúc lợi xã hội rất nhiều. Dĩ nhiên người dân tin tưởng lời họ hơn là một cái đám quân đội lỗ mãng đại diện cho quốc gia suốt ngày chỉ biết bạo lực chém giết.

Chiến tranh cuối cùng cũng đã kết thúc. Vậy là đám sĩ quan cùng quân đội thuộc Sư đoàn 7 chính thức bị giải trừ, kể cả Trung đoàn Tình nguyện quân. Alex không thể tin được vào bài báo lá cải với vẩn này, cậu đọc rất nhiều tờ báo của các tòa soạn có tiếng khác, nó vẫn cho kết quả như vậy.

"Đến cả báo quân đội cũng đưa tin trấn động như vậy, quân đội phía tây ai chả bất ngờ!" 

Averill ngồi kế bên Alex lải nhải về mấy câu chuyện quân đội giải ngũ lần lượt. Cả hai đến tòa án quân sự mục đích cũng chỉ là ghi hình lại buổi xét xử theo lệnh Elena.

"Tôi không cảm thấy may mắn khi theo ngài Elena để được chiêm ngưỡng sự kiện này." Alex bật một máy quay phim tài liệu khác, những thứ này rất có ích cho Elena về sau.

Phiên tòa xử án cũng bắt đầu, thật ngạc nhiên khi mà cả căn phòng không có một luật sư nào xuất hiện. Tất cả chỉ toàn là thẩm phán với bộ đồ đen xám cùng chiếc búa quyền lực trong tay.

"Nhân danh pháp luật, chúng ta kết tội tất cả các người. Kết án chung thân, bãi bỏ toàn bộ chức vụ trong quân đội!"

Tiếng gõ búa đập xuống phá tan sự bàn tán của khán phòng. Alex lặng nhìn từng người lính bị một đám người mặc áo trắng che mặt lôi đi về phía xe trở phạm nhân. Ai cũng cảm thấy thích thú khi nhìn cảnh binh sĩ bị bắt bớ, đúng là một lũ điên.

Nhưng Alex lần này lại cảm thấy khó chịu trong người. Biết đám lính kia tuy không phải là người của Sư đoàn 7 nhưng cũng là quân đội từng sát cánh chiến đấu với người của cậu. Giờ nhìn tình cảnh bọn họ như vậy, Alex chẳng muốn nghe thấy một lời nói phán xét nào hết.

"Xin lỗi, tôi không quen cái cảm giác này!" Alex rời đi ngay sau đó.

"Chờ đã, cậu không định xem thật à?" Averill quay sang nói với đám lính. "Cứ quay phim đi, có gì báo cáo tôi lại."

Cả hai để mặc cho mấy tên lính quay phim muốn làm gì thì làm. Averill tỏ vẻ không hiểu tại sao liền trách mắng Alex trước, đây cũng chả phải lần đầu cậu ta không nghe theo lệnh cấp trên của mình.

"Nghe này Thượng sĩ Alex! Cậu đi theo tôi cũng được ba tháng rồi. Mệnh lệnh của Elena chúng ta nên tuyệt đối tuân theo. Tôi không có nhiều quyền hạn để phán xét mấy đám người kia, ít ra vẫn phải chứng kiến bọn họ phải xử lí xong mới được."

"Nếu tôi từ chối thì sao? Ba tháng nay không chiến đấu, làm việc thì toàn là chuyện lặt vặt. Mỗi ngày nhìn quân đội suy yếu thì tôi sẽ cảm thấy yên ổn được không?"

Alex nói lên những nỗi lòng của mình. Cậu cảm thấy được phục vụ cho Elena và Sư đoàn 0 ngày một nhàm chán hơn so với thời còn chiến tranh. Averill biết được điều này cũng chỉ biết than thở.

"Cậu giờ là thành viên của Sư đoàn 0, lại là cấp dưới của tôi. Cậu không nể mặt tôi thì thôi đi, mấy ngày hôm nay cậu cũng phớt lờ mệnh lệnh của các sĩ quan khác. Tôi biết ăn nói với đám người kia ra sao đây?"

"Vậy thì để tôi thay mặt cậu nói chuyện với bọn họ!"

"Cậu..."

Averill vừa bực tức lại không thể làm gì. Nếu tên Alex này không phải là người Earth thì Averill đã cho cậu ăn vài phát đấm rồi lôi xác tàn tạ đó ném vào buồm giam tăm tối dưới căn cứ rồi.

Lời nói của hai tên người Earth này vừa dứt, ngay lập tức hai sĩ quan mặc quân phục đen xuất hiện là Phạm Bình và Martin Gotsev chặn cả hai người lại. Vẻ mặt tức giận của bọn họ hướng thẳng về hướng Alex.

"Đoán xem chàng trai trẻ này vừa nói gì đây. Hai ngày trước chính cậu đã phá tan chuyến đi nghỉ ngơi của bọn này, chiếc ô tô đó cũng tự bọn này góp tiền mới mua được đó! Bây giờ cậu muốn nói gì?"

Bình gắt lên như vậy đều có nguyên nhân của nó.

Chuyện là hai hôm trước, Sư đoàn 0 nhận một nhiệm vụ tiêu diệt những kẻ phản loạn của Đảng Xã Hội. Những ngày tháng cả bọn không được cầm kiếm chiến đấu buồn chán đó bấy giờ được thỏa mãn tàn sát tất cả những kẻ nguy hiểm này. Alex cũng hăng hái chiến đấu, chỉ có điều lúc đó có một tên lính nấp sau xe ô tô mới mua của Bình. Thay vì xông tới vung một đường kiếm để giết tên đó thì cậu lại chọn cách dã man hơn, một đòn phép sấm sét bắn thẳng về hướng mục tiêu ẩn nấp.

Kẻ địch cuối cùng đã bị tiêu diệt, chiếc xe cũng bị phá hủy. Nhiệm vụ hoàn thành, Alex mỉm cười vì thành quả luyện tập bấy lâu. Còn Bình và Gotsev há hốc mồm nhìn chiếc xe bị cháy rụi. 

Ngày mai là lịch nghỉ Bình và Gotsev, Elena đã cho cả hai rời khỏi đây muốn đi đâu tùy thích trong một tháng. Thế là cái giấc mơ phiêu lưu đó bị thiêu cháy ngay trước mặt hai người.

"Chỉ là một chiếc ô tô thôi mà, Sư đoàn 0 đâu thiếu gì!" Alex thản nhiên nói như không.

Bình ôm đầu thốt lên một tiếng rồi cúi người xuống, cậu đang cố gắng không để mình bị suy sụp tinh thần khi nghe lời nói không mất tiền mua đó. 

"Nói nghe đơn giản nhỉ? Đó là đồ quân sự, bọn này góp tiền mãi mới mua được chiếc xe dân sự để đi chơi không bị mang tiếng. Trời ơi! Ước mơ đi ngắm biển của tôi bay màu trong phút chốc rồi!"

Quay trở lại, Bình chưa kịp thoát khỏi ảo tưởng thì Gotsev đã ra rút kiếm về phía trước với vẻ mặt thách thức.

"Bây giờ tôi cho cậu hai lựa chọn. Một là đền chiếc xe đó với giá 2 triệu Migit, hai là cậu phải đánh bại được bọn tôi."

Bình cũng rút cặp song kiếm tham gia cùng.

"Không những là một người mà là đấu với cả hai bọn này. Để tôi xem cậu làm gì với cái khuôn mặt lạnh như băng đấy!"

Tiền nong thì Alex làm kiểu gì kiếm được nhiều đến vậy. Alex tuốt thanh kiếm đeo bên hông ra, cậu im lặng trong bầu khí căng thẳng khi nghe mấy cái giọng điệu kiêu ngạo như này.

"Muốn đấu thì đấu! Tôi cũng đang cảm thấy chán chết ở cái phiên tòa xét xử này đây."

Averill đứng chen ngang cả ba lại. Mặc kệ tên người Mỹ kia nói gì, cả ba người đều gật đầu đồng ý quyết đấu một trận.

Không có mô tả.

Đám người này nhanh chóng dẫn nhau ra một khu đất trống. Nơi đây đã được thiết kế sẵn để trở thành một đấu trường. Xung quanh đều là những binh lính thuộc Sư đoàn 0 đang đứng chờ sẵn. Trong khoảnh khắc đó Averill mới nhận ra bọn họ đã sắp xếp trận đấu từ trước cho cả hai bên.

"Theo quân luật Hopeland! Nếu quân đội hai bên không thể giải quyết vấn đề với nhau thì sẽ theo hình thức lựa chọn người trong đội chiến đấu với nhau trên sân đấu giữa sự giám sát của hai bên. Nếu một trong hai bên mà thắng cuộc thì phía bên đó sẽ hoàn toàn kiểm soát mọi ý kiến theo ý bên chiến thắng chỉ đạo."

Người vừa cất tiếng nói vừa rồi là Dariel Rojas, hắn đừng phía sau đấu trường chào đón bọn Alex đã đến đây. Đến Averill còn ngơ ngác sao tự hỏi sao mình lại không biết có vụ đấu trường ở đây. Nhìn sang Alex, vẻ mặt cậu ta cười như không cười, có lẽ cậu ta đã biết sẽ phải đánh nhau từ trước.

Averill vội đi lùi lại về phía Rojas, cậu cũng không có quyền can thiệp được nữa. Mọi chuyện phải để bọn họ trên sân đấu tự giải quyết.

Một mình Alex phải chiến đấu với cả Bình lẫn Gotsev, thật ra nó không công bằng một tí nào. Những nghĩ xem, chiếc xe ô tô trị giá 2 triệu Migit của cả hai bị phá hủy không thương tiếc chỉ để giết một thằng lính thì nó còn không đáng giá một chút nào.

Trận đấu giữa Alex Horvath và Phạm Bình cùng Martin Gotsev chính thức bắt đầu.

Bình bỏ ngoài tai những tiếng hô hào bên ngoài mà thủ sẵn tư thế chiến đấu.

"Bọn này sẽ không giết cậu đâu, nhưng nếu bị thương tích quá nặng thì đừng trách bọn này đấy!"

"Được thôi! Tôi chấp nhận!" Alex phi ngay lên phía trước tung chiêu.

Bình liền đưa hai thanh kiếm lên cao đỡ lại, Alex xoay người vung một đường kiếm từ dưới hất lên. Một tiếng "keng" phát lên, Bình nhăn mặt lại giơ tay trái lên vung kiếm thành đường lưỡi liềm chém xuống lập tức. Alex nhanh nhẹn dùng chân đẩy một lực bật ra né tránh.

"Không tồi! Nhưng cậu còn phải đấu với tôi nữa đấy."

Ngay phía sau Gotsev rút thanh kiếm lấp lóe ánh sáng kim loại lên tay chém một nhát sang ngang. Alex xoay tay cắm lưỡi kiếm của mình xuống đất dùng hết sức đưa cả cơ thể cậu lên cao. 

Nhát chém va chạm mạnh vào lưỡi kiếm của Alex tạo ra những tia lửa nhỏ bắn ra. Cậu nhanh chóng lộn người vài vòng trên không trung nhảy ra sau cả hai người.

Bình và Gotsev cùng tấn công, bọn họ lần lượt thi triển các đòn đánh đơn kiếm mạnh mẽ. Alex cũng không ngại lấy kiếm mình tấn công lại dồn dập không phòng thủ. Tốc độ ra đòn của ba người nhanh đến mức cả đám lính Sư đoàn 0 bên ngoài chỉ có Rojas và Averill nhìn thấy họ vung kiếm.

"Thật đáng sợ, tôi không nghĩ lúc đánh nhau với quân Đế quốc Legion ngày trước họ không nghiêm túc như thế này." Averill lấy tay vén tóc mình để nhìn cho rõ.

Lúc này Alex đối mặt với đòn tấn công như vũ bão, cậu chẳng hề tỏ ra sợ hãi một chút nào. Lưỡi kiếm của Gotsev đâm sát khuôn mặt của Alex, cậu liền tiến sát gần hơn vung nhát kiếm vào bên dưới cả hai.

"[KHIÊN CHẮN]."

Bình vừa niệm phép kịp thời, nhát kiếm của Alex chém ngay vào lớp khiên năng lượng màu đen phía trước. Lần này cả hai đều cùng vung hai đường kiếm bổ dọc, Alex đỡ không được phải lùi lại mấy bước.

"Hai người không nên nhẹ tay đến vậy, tôi vẫn đủ sức chống đỡ mà."

Alex vừa cười vừa nói, cậu ta không cảm thấy mệt mỏi sau những pha chống đỡ vừa rồi. Thanh kiếm trên tay cậu run lên, lấp lóe hình ảnh phản chiếu khuôn mặt cậu.

Bình và Gotsev cũng thu kiếm lại sát cơ thể mình, cả hai đều tỏ ra thích thú khi lâu rồi mới được chiến đấu như vậy.

"Nếu như bọn tôi thắng trận này, cậu sẽ phải đưa bọn tôi đi du ngoạn khắp cái vùng đất Hopeland này đó!" Gotsev vứt ngay vỏ kiếm ra để dễ dàng di chuyển.

"Tuân lệnh thưa Trung úy! Kiếm kĩ [BẠO LÔI TRẢM]!"

Bất ngờ cơ thể Alex tạo ra những nguồn năng lượng sấm sét vây quanh. Cậu lao nhanh như một tia chớp, nhát chém tỏa ra những vệt sáng màu tím va mạnh vào lớp khiên chắn của Bình. Chỉ trong chốc lát tấm khiên đen đó vỡ vụn ra ngay từng mảnh.

Bình và Gotsev xông đến, Alex lại giơ tay lên phía trước, một nguồn năng lượng sấm sét phát ra từ lòng bàn tay.

"Nó chính là..." Averill nhận rõ chiêu thức này.

Ngay khi lưỡi kiếm của hai người chạm gần vào bàn tay Alex, cậu liền cười một nụ cười nham hiểm:

"Năng lượng bùng nổ [BẠO LÔI PHÁO]!"

Một quả cầu năng lượng bắn ra, nó va chạm vào hai lưỡi của Bình và Gotsev rồi phát nổ. Đám binh lính bên ngoài lùi ra xa một đoạn. Luồng sóng xung kích nhẹ tỏa ra trong phút chốc. Một vài tên lính không đứng vững liền bị hất ngã xuống. Cả khoảng trống xung quanh ngoài sân đấu chỉ còn mỗi Rojas và Averill đứng trụ lại quan sát.

Averill ôm chặt người mình lại cười lớn:

"Cái chiêu bộc phá này tôi vẫn còn nhớ cái mùi vị đó, Alex dùng đến đòn này thì xác định cả hai người đó nằm gục tại chỗ rồi."

Rojas ồ lên một tiềng rồi cười theo:

"Cậu coi thường Bình và Gotsev quá rồi! Để xem sau làn khói đó ai trụ vững được."

Ngay khi làn khói bay dần hết đi, cả đám chỉ thấy có hai người đứng trụ trên sân đấu. Một người là Alex, người còn lại là Bình đang cầm song kiếm để chéo nhau lại như đang thủ thế.

Vậy Gotsev đâu rồi?

Alex ngước nhìn lên trên cao, một dư ảnh lao vút xuống đâm một lưỡi kiếm chém nát chiếc mũ kepi trên đầu cậu. Gotsev thoát ẩn thoát hiện di chuyển theo hình vòng cung, cậu ta tung nhát kiếm gạt đầu lưỡi kiếm của Alex sang một bên.

Ngay lập tức Bình vung cùng lúc hai thanh kiếm liên tục ra đón đánh chí mạng. Thanh kiếm trên tay Alex vị vỡ thành nhiều mảnh.

Cả sân đấu tràn ngập không khí căng thẳng. Alex nín lặng một hơi niệm phép di chuyển thật nhanh về phía sau lưng Bình. Một dòng năng lượng sấm sét tỏa ra lan đến cơ thể cả ba người. Chỉ trong phút chốc Bình bị tia sét từ bàn tay Alex bắn trúng nằm gục xuống.

"Bây giờ đến lượt cậu đó Gotsev!" Alex cúi người nhặt lấy một thanh kiếm của Bình xông tới.

Gotsev mở to mắt ra quan sát chuyển động của Alex, cậu liền kéo áo choàng xám màu từ phía sau che cơ thể mình lại. Từ cơ thể Gotsev bỗng tách ra làm hai cơ thể rồi ba, bốn,...rồi thành mười bản thể giống nhau như đúc. Alex vung nhát kiếm xuống thì một bản thể của Gotsev xông tới hất lưỡi kiếm gạt ra.

Alex im lặng nhìn các bản thể của Gotsev chuyển động liên tục. Lúc này Bình cũng đứng dậy phủi đống bụi bẩn trên quân phục mình mà cười ầm lên:

"Tôi quên nói về năng lực của Gotsev, cậu ta là sĩ quan chuyên về tấn công áp đảo về số lượng. Không giống thuật phân thân, Gotsev có thể tách cơ thể mình ra mà không bị giảm bớt sức mạnh."

Hai bản thể Gotsev xông lên trước, thanh kiếm cầm trên tay cũng nhân bản theo. Alex đứng vững chân lại xoay một đường kiếm phía dưới. Một bản thể Gotsev nhảy qua né tránh còn một bản vội cắm thanh kiếm xuống đất chặn lại.

Alex liền lộn một vòng tung cước đá thẳng mặt Gotsev chặn kiếm ngã xuống. Gotsev nhảy ra phía sau quay lại liền bị cậu niệm phép bắn tia sét bật lùi ra.

"Vì ngày nghỉ của bọn tôi!" Cả đám bản thể còn lại của Gotsev hét lên rồi đồng loạt xông tới.

Từ phía xa đám lính hô hào cổ vũ đó, một cô gái với mái tóc đen buộc gọn lại hai bên, ánh mắt màu xanh đen đẹp đến mê hoặc làm kẻ khác phải run sợ khi nhìn thẳng vào nó. Cô đeo một chiếc bịt mắt che lại con mắt bên trái, trên tay cầm một chiếc máy ảnh cầm tay nhỏ gọn.

Cô lấy chiếc máy ảnh giơ lên phía trước, mọi góc nhìn ống kính đều hướng thẳng về Alex, người đang cố chặn lấy một đòn bổ kiếm của Bình.

Tiếng kim loại va chạm không biết bao nhiêu lần, thế mà Alex vẫn trụ vững không mệt mỏi một tí nào. Tuy Gotsev tạo ra nhiều bản thể nhưng độ linh hoạt khi chiến đấu bắt đầu giảm xuống để lộ quá nhiều sơ hở.

Alex phản đòn liên tiếp không ngừng nghỉ, cậu lần lượt hạ gục từng bản thể của Gotsev khiến chúng bị rạn nứt rồi tan vỡ. Có thể là do kĩ năng của Gotsev vì đã bản thể tách ra khỏi cơ thể người Earth gốc nên khi bị "chết tế bào" sẽ bị rạn nứt mà biến mất ngay.

Chỉ còn lại một Gotsev đang thất thế vị bị đối thủ chém mất đi thanh kiếm. Alex lao nhanh chấp lấy cơ hội chém một nhát kết liễu. Bỗng có một tiếng nói cất vang từ phía sau:

"Đừng có quên tôi đó chứ Alex [TĂNG TỐC]!"

Bất ngờ Bình lao nhanh túm chặt người Gotsev ném ra sát vạch sân đấu, một mình cậu dùng kiếm chặn lại nhát chém của Alex. Cả hai người cuối cùng mới có dấu hiệu thấm mệt. 

Lúc này trận đấu bắt đầu bất lợi nghiêng về phía Bình, cậu ta không quen sử dụng đơn kiếm khi chiến đấu. Bình chỉ cố gắng giữ chặt thanh kiếm chuyển sang phòng thủ, cậu nghiến răng trợn mắt lên nhìn những lưỡi kiếm sắc bén đó chặt mạnh xuống.

Alex vừa tấn công vừa lẩm bẩm.

"Phải nhanh hơn, mạnh hơn nữa!"

"Alex ra đòn quá nhanh, nếu không tìm cách khống chế lại thì chỉ còn cách liều một ván mà thôi." 

Bình tự nhủ nếu đã không thể đánh nổi thì phải cố tìm cách không để Alex chiến thắng. Bình mỉm cười, cậu thả thanh kiếm ra để Alex chém trúng cậu một nhát. Ngay lập tức Bình túm chặt người Alex niệm phép [TĂNG TỐC] cùng nhau phóng thẳng ra ngoài sân đấu.

Cả hai va vào đám lính rồi từng người một đổ ngã xuống, khói bụi bay mù mịt. 

Trên sân đấu chỉ còn mỗi Gotsev nằm thở dốc ở sát vạch sân. Nói cách khác cậu ta trở thành người chiến thắng trận đấu này.

"Trận đấu này người chiến thắng là Martin Gotsev!" Rojas nói trong sự phấn khích.

Còn Gotsev, cậu tự hổ thẹn khi phải chiến thắng bằng cách này.

"Cảm giác này còn tệ hơn việc chiếc xe bị phá đó chứ!" Gotsev ngửa mặt ra than vãn.

Đám binh lính lập tức ùa vào nâng đỡ chúc mừng Gotsev, người đáng lẽ nên được sớm nhận một đòn tấn công của Alex rồi tự ngã lăn ra ngoài còn tốt hơn.

Về phía Alex, cậu cứ nằm im như vậy, đôi mắt mở to nhìn thẳng lên bầu trời. Cảm giác thật thoái mái, cậu ước mình cứ bất động mãi để hưởng thụ cái cảm giác 

"Lâu lắm rồi mới có lại được cảm giác này, thật quen thuộc."

Ngay bên cạnh đó, Bình ngửa mặt nhìn Alex. Cậu ta chỉ tay vào Alex và mình làm động tác cắt cổ mà cười ầm lên.

Alex cũng mỉm cười, cậu nhắm mắt thả lỏng người đi một chút. Tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến tới, sau đó là tiếng máy chụp tạo một luồng ánh sáng mạnh kích động thẳng vào đôi mắt cậu. Alex mở mắt ra, một cô gái đang giơ chiếc ống kính ngay sát mặt cậu.

"Lâu quá không gặp, Alex! Tôi không nhớ cậu từng nằm suy tư như vậy trước đây."

Cô gái chụp lại khuôn mặt lạnh lùng của Alex đáp lại, đôi má cô ửng hồng những vẫn cố giữ thái độ lạnh nhạt khi nhìn cậu. Alex cũng đưa cánh tay mình lên cao mà đáp lại lời nói lạnh lùng đó.

"Cậu cũng vậy Sandy Taylor, chào mừng đến Sư đoàn 0!"

"Vậy thì cậu phải đứng dậy chào đón tôi đó!" Sandy vui vẻ nắm lấy tay Alex.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận