Giấc Mơ Của Những Anh Hùn...
Xathusanma (Huy Silencer) Huy Silencer
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 2: Thất lôi thiên sứ

Chương 027: Tiếng súng nổi loạn

0 Bình luận - Độ dài: 4,193 từ - Cập nhật:

Alex đứng dậy, cậu quay mặt kéo Bình lên khoác vai mình. Đám lính xung quanh cũng lao tới vây quanh chúc mừng cả hai. Bọn họ đâu biết được mấy người này chiến đấu vì cái gì cơ chứ.

"Tại sao cậu lại đến đây vậy, nơi này toàn là người của Sư đoàn 0 cả."

Sandy nghe vậy liền giơ tay ra hiệu, một vài toàn lính mặc quân phục xám với băng đeo màu vàng bước ra cùng.

"Ở đây là địa bàn của cha tôi mà, chính các cậu là người được mời tới đây đó!" Sandy mỉm cười nhìn bộ dạng xơ xác toàn bụi của Alex.

Chỗ mọi người đang đứng là vùng đất Maskeri thuộc thành phố Ernesta phía đông nam Hopeland. Quân đội nơi đây khoác bên mình bộ quân phục xám viền vàng. Quân kì là hình một nửa chiếc khiên vàng bao quanh bởi một hình vầng trăng lưỡi liềm, chính giữa là hình chìa khóa vàng đậm.

Alex biết được liền cúi người xin phép quay đi nhưng Sandy nắm lấy tay cậu.

"Cậu vừa mới gặp mặt tôi mà cố trốn tránh làm sao, chúng ta nói chuyện một chút đi."

"Tôi chỉ nói chuyện với đám người kia một chút thôi."

Alex vừa dứt lời, ngay sau phía Sandy đã có một kẻ mặc bộ quân phục màu trắng rất lịch lãm đi tới đẩy mạnh cậu ra mấy bước. Hắn ta mở trừng con mắt ra rồi khinh thường cậu.

"Biến đi tên lính này! Mày có biết là tiểu thư nhà Taylor này sắp kết hôn với gia tộc Worthington bọn tao không? Đừng có mà tùy tiện ra nói chuyện như bạn bè của nhau!"

"Sắp kết hôn?" 

Đám Bình và Gotsev đơ người nhìn Sandy, bọn họ liền đứng ra ngắm nhìn lại cô. Còn Alex vẫn im lặng không nói gì, sắc mặt cũng không đổi.

Rojas nhận ra tên sĩ quan này, tên quát tháo với vẻ mặt khinh thường Alex đó  là Baroness Ravenscroft, một vệ sĩ thân cận thuộc gia tộc Worthington vùng Maskeri này.

Sandy lập tức quay ra quát lại:

"Không phải chuyện của anh, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu ấy!"

"Nhưng tôi có nghĩa vụ phải đi theo bảo vệ cô, đừng có nghĩ đến chuyện bỏ chạy như lần trước."

"Trốn chạy?"

Alex không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Baroness liền chê cười bộ dạng của cậu.

"Không phải là vì lũ chúng mày à!"

"Anh im cho tôi Baroness!" Sandy chỉ tay chửi một tiếng.

"Cô không phải là người của tôi nên đừng có mà to tiếng gì ở đây. Chứ không phải vì cô là con gái của thống đốc thì bọn này đã không phải chăm sóc như gia súc như vậy."

Baroness chống tay mỉa mai Sandy, cô giận lắm nhưng không thể làm gì hắn ta cả. Mặc dù ăn mặc như một sĩ quan quân đội, trên người Sandy lại không có vũ khí bên mình. Ngay lúc này Rojas bước tới nói chuyện nhẹ nhàng cả hai phía:

"Bình tĩnh nào anh bạn! Chúng tôi theo lệnh ngài Elena đến đây cũng là để chúc mừng việc cầu hôn của hai nhà các vị. Đây là giấy mời!"

Rojas đưa giấy mời của Elena đã được sao chép sẵn đưa cho Baroness. Hắn ta đọc xong cũng đưa lại, thái độ khác hẳn lúc trước.

"Đúng là ngài Elena và các vị có trong danh sách mời, chúng tôi sắp tổ chức hôn lễ sau bảy ngày nữa. Hi vọng các vị cùng ngài Elena sẽ đến chung vui với gia đình nhà Worthington chúng tôi!"

"Rất hân hạnh!"

Nói đến gia tộc Worthington, đây là gia tộc quân đội nổi tiếng nhất thành phố Ernesta chỉ sau gia tộc Taylor. Tổng đốc Maskeri hiện tại chính là Alistair Worthington, hôn phu tương lai của Sandy.

Nhìn sắc mặt của Sandy là biết cô không ưng ý cuộc hôn này. Alex thầm nghĩ, cho dù Sandy kết hôn với tên hôn phu trong tưởng tượng của cậu thì cái hôn nhân sau này cũng chẳng hạnh phúc nổi.

Baroness gọi những người lính của mình tới vây quanh Sandy lại.

"Tôi khuyên thật lòng tiểu thư, xin hãy về dinh thự ngay lập tức. Thống đốc đang nhớ tiểu thư lắm đó!"

Tạm gác những suy nghĩ linh tinh đó, Sandy buồn rầu vẫy tay với Alex.

"Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau tại nơi này, xin lỗi cậu!"

Alex tỏ vẻ bối rối không biết làm gì, cậu chỉ đáp nhẹ lời nói đó. Sandy cùng Baroness rời đi ngay sau đó, bỏ lại đám sĩ quan áo đen đang ngắm nhìn say đắm vẻ đẹp đằng sau của cô.

Bình và Gotsev nhanh chân khoác vai chặt vào Alex trêu đùa cậu. Dù gì hiện giờ cả hai là người chiến thắng sau trận đấu, Alex phải nghe theo lời bọn họ.

"Tôi không biết ngày trước các cậu quen nhau kiểu gì. Bây giờ thì chúng ta có việc cần nhờ đến cậu đây Alex!" Gotsev ra dấu hiệu.

Bình ghé tai vào Alex thì thầm. 

"Nếu không có tiền hoặc xe, chúng ta sẽ đi cướp. Không chỉ là trộm cướp bình thường đâu, mà là thảm sát, giết sạch và cướp bóc hết. Đảng Xã Hội ở Maskeri là một đám hỗn loạn ô hợp chẳng đâu vào đâu, thế mà từng người lính của chúng ta ở chiến trường phía tây đều bị bắt bớ về đây giết hại. Đúng là một bọn hèn nhát, ngài Elena đã ra lệnh cho chúng ta đến vùng đất này chủ yếu để tiêu diệt bọn chúng."

Alex hiểu ra vấn đề, cậu nhìn Rojas với ánh mắt ngưỡng mộ. Hắn cũng giải thích cho những người xung quanh dễ hiểu.

"Chính vì vụ hôn lễ của con gái Thống đốc Ernesta mà Elena mới được mời đến đây nhưng nó chỉ là cái cớ. Chúng ta phải giải cứu những người lính bị bắt giam ở đây, nếu đi theo số đông sẽ dễ bị phát hiện nên chúng ta chỉ hành động nhỏ lẻ." 

"Ngài Elena đã đồng ý như vậy ư?"

"Đúng vậy! Dù gì ở Ernesta chúng ta cũng sắp xây dựng thêm căn cứ mới mà. Tôi không tin quân đội ở nơi này dễ nghe lời chúng ta như vậy."

Rojas suy nghĩ rất nhiều kế hoạch chuẩn bị từ trước, bao gồm cả việc lôi kéo cả Bình và Gotsev đi cùng. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt của Alex, một kẻ tham vọng quyền lực, ít nhất là tương lai cậu ta sẽ đi theo con đường đó.

Sư đoàn Diệt Chủng sau chiến tranh chỉ còn là cái tên nghe đáng sợ. Nếu biết cách tận dụng nó trong mọi hoàn cảnh, danh tiếng về sư đoàn này sẽ làm cho các quân đoàn khác phải vùng dậy.

Bình trỏ tay về phía trước, một đàn chim nhạn bay qua trên bầu trời bỗng chốc chia ra mỗi con một hướng đi. Cậu lên tiếng dứt khoát:

"Mật thám của chúng ta báo lại rằng tối mai một đám người của Đảng Xã Hội sẽ dẫn giải khoảng 50 tù binh vùng Murich để bí mật xử tử. Bọn tôi nhận được lệnh đó nhưng sẽ không tham gia, cậu sẽ phải tham gia thay bọn tôi." 

Gotsev thì thầm kế bên.

"Còn nữa, nhớ kiếm được chiếc xe nào của bọn chúng, phá biển số xe đi rồi thay mới cái khác mang về đây cho bọn này nữa!" 

Alex không nói gì cả, cậu chỉ gật đầu nhẹ một cái, thế là cả bọn vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Việc quân tình bắt buộc không được bàn tán gì nhiều, những người xung quanh đám người bọn họ không biết có phải là do thám của Đảng Xã Hội cài vào không.

Tối hôm sau, những chiếc xe chở tù binh kéo tới theo hàng ngũ dừng lại. Những tốp lính mặc áo giáp bên ngoài lớp quân phục xanh xếp hàng hai bên ước chừng khoảng năm mươi người vây quanh một chiếc xe. Tổng cộng có hơn hai trăm lính ở đây.

"Gọi chúng nó xuống hết, tao không có thời gian để nhìn lũ chuột này chạy nhảy xung quanh đâu!" 

Tiếng quát hét làm bọn lính vội vàng mở cửa sau xe, bọn chúng nắm đầu từng người lính rách nát xuống đất. Họ có ngã xuống mà không chịu dậy là còn bị đánh đập đến gãy xương chân.

Chỉ huy dẫn đầu của đám người này mặc một bộ áo khoác da đen bóng loáng, trên vai mang theo chiếc khăn lông chó sói đầy vẻ hoang dã. Hắn ta dẫn đầu một đội quân S.C (Special Centenia), đám lính chó săn của chính phủ. Một lũ chỉ biết giết chóc những anh hùng chiến tranh.

Sư đoàn 0 thì tàn sát tất cả trên chiến trường thì không nói làm gì. Đám lính S.C tàn sát những người lính sau hòa bình thì đúng là một lũ cặn bã ăn cháo đá bát.

Lần nhiệm vụ giải cứu này Sư đoàn 0 phải làm việc bí mật. Alex phải tự làm việc này một mình, ít nhất là trên danh nghĩa thành viên Sư đoàn 0.

Theo sau Alex còn có hai người đi cùng, một là Ryan Fraser, "cựu chiến binh" từng tham chiến trong chiến tranh với Legion. Người còn lại là Selin Yılmaz, học viên của một trường sĩ quan bị Đảng Xã Hội cho giải thể.

Hai người bọn họ tuy không phải là người của Sư đoàn 0 nhưng đều đi theo vâng lệnh từ Alex. Đảm bảo một đằng họ sẽ là thành viên của một quân đội mới với lãnh đạo là Alex.

"Hãy quan sát từ từ Fraser! Nếu tên mặc bộ áo da đó nhìn về phía tôi, cậu phải nhanh chân giải cứu đám người bọn họ." Alex lẩm bẩm.

Fraser vội đưa khẩu súng FN-1200 cho Selin. Cô cầm chặt lấy khẩu súng, đôi tay lại run lên một chút. Fraser vẫn lo lắng cho cô.

"Còn Selin thì phải làm sao, cô ấy mới chỉ học bắn súng qua lí thuyết?" 

Alex nhìn về phía Selin, cô chỉ là người mới không có kinh nhiệm thực chiến nào. Nhưng ánh mắt quyết tâm vẫn hiện lên khuôn mặt cô.

"Tôi có thể bắn bọn chúng, chỉ là nếu chúng ta giết người thì có bị truy cứu hay không?"

Selin thở một hơi nhẹ, cô chưa từng nghĩ mình phải cầm súng bắn người của mình bao giờ. Nhưng đám người phía trước còn giải thể trường học của cô, bắt bớ giết hại bạn học của cô. Bọn chúng có xừng đáng là đồng minh của mình hay không.

Alex nắm chặt bàn tay run rẩy của Selin mà bình tĩnh cười nhẹ.

"Không có gì phải lo lắng, tôi sẽ bảo vệ cả hai trên danh nghĩa của một người lính trên chiến trường, không phải là Sư đoàn 0!"

Nghe những lời này Selin mới cảm thấy yên tâm một chút. Thời gian cũng không còn nhiều, đám lính cuối cùng cũng bị lôi xuống hết.

Còn một thứ nữa mà Alex để tâm đến, chính là chiếc xe đắt tiền mà tên chỉ huy S.C kia mang đến, thật trùng hợp. Vừa có tiền lại vừa có xe, chuyến này cậu nhất quyết sau khi cứu đám tù binh xong phải cướp sạch hết.

"Cô muốn ngắm bắn thế nào cũng được nhưng hãy tránh chiếc xe màu đen hướng ba giờ đó ra. Tôi cần dùng đến nó!"

Cả ba hiểu ý nhau rồi phân chia hành động.

Đám lính S.C dồn tất cả mọi người lại một góc, họ nhìn đám tù binh rác rưởi này không khác gì những cái bao cát di động. Mấy tấm huân chương hình chiếc khiên gắn lên bộ quân phục những tù binh bây giờ cũng chỉ là con dấu nhận dạng là lính từng tham chiến. Loại người này có thể thành mầm mống phản loạn tương lai, cần phải tiêu diệt gấp.

"Có cay cú thì chửi bới mấy lão đứng đằng sau bọn tao ý. Đất nước thời bình không cần quân đội bọn mày nữa!"

Tên chỉ huy cười nhạo đám lính, lập tức bọn S.C phía sau chĩa súng lên chuẩn bị khai hỏa.

Ngay khi những tên lính S.C phía sau bóp cò, Alex đã lao nhanh cùng với một vệt sáng màu tím lướt qua bọn chúng. Một vài tia sét bắn ra từ cánh tay đám lính, sau đó là những cánh tay cầm súng tách ra, một đống máu phùn trào từ cổ tay bọn chúng.

Tiếng gào thét kêu vang lên, cả đám tù binh và tên chỉ huy S.C giật mình quay người lại. Những tên lính má hắn ra lệnh khai hỏa bị chặt hết cánh tay. Bàn tay của bọn chúng rớt xuống vẫn nắm chặt khẩu súng trường.

"Mày là thằng nào?" 

Tên chỉ huy định rút súng thì Selin ngắm thẳng đùi hắn ta bắn trúng một phát. Một tiếng kêu đau thốt lên, những tên S.C quay lại chĩa súng bắn về phía Alex và Selin. Cả hai đều vội nấp ra sau các bức tường.

Riêng đám tù binh thấy thế nhanh chân lao vồ lấy bọn S.C mà giành giật quyền kiểm soát từ bọn chúng. Vài người cố dùng hết sức còn sót lại đánh đập dã man bọn khốn này. Vài người bị bọn chúng bắn chết nhưng rồi cũng bị những tù binh khác lao vào xô ngã xuống.

"Ngay lúc này Fraser!"

Khi đám lính S.C tiến gần chỗ Alex, một tiếng hét vang như sấm phát ra từ chỗ Fraser. Cậu ta phi người nhanh về phía trước tùm chặt hai kẻ địch làm lá chắn chống đạn. Đám lính S.C chỉ biết la hét khai hỏa bắn bừa vào mấy cái lá chắn người đó.

Fraser dùng lực vứt hai cái xác vào kẻ địch phía trước làm bọn chúng ngã hết xuống. Từ hai ống tay áo của Fraser rút ra hai thanh gậy sắt nhỏ, cậu cầm hai thanh sắt đó gắn vào phía sau hông hai miếng kim loại sắc bén tạo thành một cặp rìu chiến.

"Giết sạch những kẻ rác rưởi!"

Fraser hét lên chặt chém không biết bao nhiêu tên S.C đang nằm đó. Những tiếng phập cùng vài mảng thịt bị tách ra càng làm Fraser hăng máu ra đòn dã mãn.

Từ phía sau Alex nhảy bật lên dùng kiếm chém chết ba kẻ địch, đám lính S.C khác tới hỗ trợ thì cậu rút khẩu súng ngắn HM-660 bắn chết thêm bốn tên. Đám tù binh cũng nhặt hết tất cả vũ khí ra hỗ trợ cho Alex.

"Cậu là người của ai mà một mình đến đây giải cứu bọn tôi vậy?" Một người lính đứng cạnh Alex thở mạnh cố gặng hỏi cậu.

"Là ngài Elena sai tôi đến giải cứu các người."

"Ngài Elena, ngài ấy biết những kẻ bỏ rơi như chúng tôi ư?"

"Đúng vậy! Nên đừng có liều mạng thò đầu ra ngoài, các người phải sống sót để nói lại cho các binh đoàn khác nghe. Ngài Elena sẽ không bỏ rơi quân đội của những binh sĩ phía tây Hopeland!"

Nghe những lời này đám tù binh ai cũng cảm động chảy cả nước mắt. Đám tù binh xin được ra tấn công hỗ trợ Alex nhưng cậu từ chối. Đi về mà tuyên truyền giống bọn Đảng Xã Hội không phải tốt hơn à.

Selin vẫn đứng ngắm bắn từ xa, cô tiêu diệt từng tên S.C đi lẻ một. Chưa đến năm phút từ lúc nổ phát súng thứ hai cô đã bắt hết tám băng đạn, giết chết 31 kẻ địch.

"Không được để một tên nào chạy thoát!"

Alex ra lệnh tổng tấn công, tất cả tù binh đồng loạt nổ súng bắn chết rất nhiều tên S.C đến viên đạn cuối cùng. Alex và Fraser nhanh chóng xông lên chém giết những tên còn lại để cho đám tù binh lên xe bỏ trốn.

Cả hai người chém giết một hồi, đến tên lính S.C cuối cùng cố gắng chạy cũng bị Selin bắn chết. Tất cả chỉ còn lại là xác chết và súng đạn.

"Fraser! Selin! Nhặt hết chỗ vũ khí còn sót lại để đem bán cho bọn Đảng Xã Hội!"

Mệnh lệnh của Alex làm cả bọn đều khó hiểu. Selin liền thắc mắc:

"Chúng ta giết người của Đảng Xã Hội giờ lại bán vũ khí của bọn chúng cho chính bọn chúng? Tôi không hiểu thưa Thượng sĩ!"

"Việc làm của chúng ta hiện giờ là bí mật không một ai biết. Sau đó tôi sẽ quay lại lấy danh nghĩa sĩ quan Sư đoàn 0 bán lại số vũ khí đó cho bọn chúng. Đảng Xã Hội chỉ cần biết quân đội tự giảm sức mạnh thì làm gì chúng cũng muốn. Chúng ta cũng đang cần tiền mà!"

Selin và Fraser nghe vậy liền cười mừng cho Alex. Nhưng họ không biết trong đám xác chết nằm la liệt đó vẫn còn một kẻ đang cố chĩa súng về phía bọn họ.

Tên chỉ huy bọn S.C, hắn mới chỉ bị bắt trúng vào đùi mà ngã gục xuống đó chưa chết. Hắn cố gắng giơ khẩu súng ngắn chậm rãi hướng về phía Alex. Chỉ cần nhấc nòng súng cao lên một chút thôi, Alex sẽ phải chết.

Bỗng từ đâu một lưỡi kiếm phóng tới đâm xuyên lưng tên chỉ huy đó. Hắn ta kêu gào kéo khẩu súng lên cao bắn một phát đạn lệch lên bầu trời rồi chết.

Cả ba người vội ngoảnh mặt ra xem là ai. Từ trong góc bóng tối phía trước mặt bọn họ Sandy bất ngờ bước ra. Cô ấy mặc bộ quân phục đặc trưng của vùng Maskeri nhưng thay vì là lớp áo choàng màu vàng thì được thay bằng áo choàng đen để ẩn mình trong bóng tối.

"Tại sao cậu lại ở đây?"

Alex ngạc nhiên khi thấy Sandy, người đáng lẽ đã đi cùng tên Baroness về dinh thự mà chuẩn bị cho hôn lễ của chính mình.

Sandy nhìn Alex, ánh mắt của cô toát ra vẻ đau buồn, như muốn trốn thoát một kẻ nào đó.

"Hãy đi với tôi, chúng ta cần nói chuyện trước đó!"

Alex cũng không phản đối, dù gì hôm bữa cậu muốn nói chuyện với Sandy nhưng lại bị tên vệ sĩ hống hách kia ngăn cản.

"Selin! Giúp tôi đánh chiếc xe đen di chuyển sang chỗ khác. Còn Fraser ném hết đống vũ khí vào trong chiếc xe đó. Tất cả phải xong trong một tiếng!"

Cả hai vâng lệnh rồi làm việc như một cái máy.

Tiếng bước chân của cả hai rời đi một cách nhẹ nhàng. Chỉ còn lại Fraser và Selin cặm cụi nhặt từng khẩu súng một. Cách kiếm tiền của quân đội thời bình đúng là điên rồ thật.

Không có mô tả.

Alex đi theo sau lưng Sandy, cả hai người ngồi dựa nhau vào một góc tường, không gian thật u tối và lạnh lẽo. Cả hai người đều tâm sự với nhau những chuyện mà họ chưa thể nói thời chiến.

"Cậu có biết tại sao trước đây tôi lại tự liều mình đến ra gia nhập tình nguyện không?"

"Vì lời gọi của đội trưởng Ellen, tôi vẫn nhớ!" Alex cúi lặng người xuống.

"Một phần trong đó thôi! Đội trưởng Ellen...cái con người cảm xúc lẫn lộn đó làm tôi không thể nào không khó chịu với cô ta được."

Lúc còn gia nhập quân đội, Sandy rất kính trọng Ellen, cho dù cô buồn bã đến mấy cũng phải tìm tiếng cười để làm cô ấy vui vẻ trở lại. Nhưng khi nhìn Ellen đứng lặng mình do dự không chiến đấu, Sandy đã phải đánh đổi bằng con mắt trái của mình. Từ đó cô lại căm ghét đội trưởng của mình. Đúng là cảm xúc lẫn lộn thật.

Sandy nhẹ giọng lại, cô ôm chặt lấy bản thân mình bằng tấm áo choàng đen che kín đi cả cơ thể. Mái tóc cùng bịt mắt hòa mình vào bóng tối che khuất khuôn mặt đau khổ của cô.

"Tôi gia nhập Trung đoàn Tình nguyện quân chỉ là để trốn tránh cha tôi, trốn tránh khỏi một tên hôn phu ghê tởm đó. Cho dù có bị mất con mắt này, tôi vẫn quyết ở lại trên chiến trường cùng mọi người."

Sandy không thể kiềm chế nỗi lòng của mình, cô bắt đầu nói chậm rãi, khuôn mặt nở ra nụ cười cay đắng.

"Gia tộc Taylor là một gia tộc có truyền thống quân sự lâu đời, đời cha truyền cho đời con chức vụ Thống đốc Ernesta là điều bình thường. Nhưng những kẻ khác muốn chức vụ đó cũng không thiếu. Cái người mà ai cũng gọi là hôn phu tương lai của tôi, Alistair, hắn ta lớn hơn tôi đến 26 tuổi. Cha tôi biết được điều đó nhưng vẫn chấp nhận đồng ý làm hôn sự cho bọn tôi."

"Nhưng nghe nói Tổng đốc Maskeri cũng rất vui vẻ hòa đồng với người khác..."

Sandy lập gắt lại:

"Cậu làm sao hiểu được chứ! Hắn ta từng có ba người vợ...người vợ thứ ba cũng là người đưa hắn lên cái chức tổng đốc nơi này. Rồi sao chứ! Chính người vợ thứ ba của hắn cũng chết không rõ nguyên nhân...vậy cậu nghĩ tôi thế nào?"

Nói đến đây Sandy như muốn bật khóc, cô tức giận nhưng vẫn cố nín cơn cảm xúc ào ạt đó lại.

"Hồi đấy tôi chỉ có 12 tuổi, chỉ là một tiểu thư nhỏ bé chạy loanh quanh cái lâu đài giả tưởng đầy sức sống đó. Mới có từng ấy tuổi thì yêu nhau vì cái gì cơ chứ, tôi còn chẳng biết mặt mũi tên hôn phu đó trông như thế nào. Chính vì van xin với cha không được, thậm chí là cãi nhau với ông ấy, không thể tin được ông ta vẫn quyết gả tôi cho kẻ đó. Tôi đã phải chạy trốn cùng Ellen."

Sandy vội lấy tay áo gạt nhanh nước mắt mình chảy xuống. Alex mặc dù không nhìn thấy cũng biết tâm trạng cô đang rối bời như thế nào. Con gái của một quân phiệt khét tiếng phía đông đáng lẽ phải đang chà đạp chửi rủa đám quân đội phía tây như một lũ máy móc đần độn chỉ biết xông lên mà chết. 

Tại sao cô lại phải hứng chịu cái bi kịch đang sắp đặt lên mình vậy?

"Cậu..."

Alex ôm chặt lấy Sandy, cậu không có cảm giác gì cả, chỉ là muốn cô không cảm thấy lạnh lẽo. Cậu thì thầm vào đôi má đỏ ửng bị bóng tối che khuất đó.

"Tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi đây, cậu có chắc về điều đó chứ?"

Sandy mở to con mắt của mình ra, một dòng nước mắt chảy xuống lớp áo choàng. Cô nhìn Alex như một vị cứu tinh, một niềm hi vọng lóe sáng trong bóng tối sâu thẳm này.

"Cậu không sợ vì chuyện này mà chính mình bị liên lụy sao?" 

Alex chả quan tâm, từ lúc gia nhập Sư đoàn 0 không được mấy khi chiến đấu đã khiến cậu tự ngầm tạo một thế lực riêng cho mình. Fraser và Selin chỉ là bước khởi đầu, cậu còn có thể tiến xa hơn nữa. 

Nhìn cả bọn sĩ quan Sư đoàn 0 ai cũng là người Earth, thử nghĩ bọn họ không có suy nghĩ giống Alex sao. Liên lụy đến bọn này thì hợp sức diệt gọn kẻ gây hấn là xong.

"Cậu còn trốn thoát khỏi cha cậu đến Trung đoàn Tình nguyện quân là đã liên lụy đến tất cả bọn tôi rồi!"

Alex cười mỉm, cậu lấy tay lau nhẹ nước mắt của Sandy. Chẳng biết từ bao giờ Sandy mới nhận ra cái gọi là yêu của Ellen nó như thế nào. Cô cứ thế kéo tấm áo choàng quay ra lại phía sau ôm chặt lấy Alex.

Sandy nhìn thẳng vào Alex, cái tên mặt lạnh vô cảm như này thật đẹp, khuôn mặt cô bất giác cười thích thú.

"Mình sẽ đi cùng với cậu!" Cô đáp lại, đôi mắt đỏ hoe.

Alex nhắm mắt lại buông Sandy ra. Cả hai đưa mặt lại gần nhau, cậu hôn nhẹ lên trán Sandy làm khuôn mặt lạnh lùng của cô cũng phải đỏ ửng nhẹ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận