Giấc Mơ Của Những Anh Hùn...
Xathusanma (Huy Silencer) Huy Silencer
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Thời thế tạo anh hùng

Chương 22: Giải phóng hay đẩy lùi?

0 Bình luận - Độ dài: 4,825 từ - Cập nhật:

Bãi chiến trường bây giờ trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Ngay tại doanh trại Legion, Tøfting cũng vừa nhận được tin tiến quân "giả" của nhà vua, nhưng hắn vẫn chưa biết phải làm gì cả. 

Đội pháo binh lần lượt khai hỏa tấn công, hàng trăm xe pháo nã đạn liên tục vào quân lính hai bên làm hơn nghìn lính thiệt mạng trong đợt bắn pháo đầu tiên.

"Báo! Quân địch đang tập kích chúng ta, hiện giờ chúng tôi cần ngài chỉ dẫn!"

Tøfting gọi hết toàn bộ tướng quân trong doanh đến, hắn cũng mặc sẵn bộ áo giáp bạch kim sáng bóng với lớp áo choàng xanh phía sau, trên tay cầm chắc một thanh kiếm được điêu khắc tỉ mỉ.

"Bằng mọi giá phải giữ được Grykazant này cho ta! Mau kéo quân chia làm hai cánh, đội pháp sư sẽ truy quét hết đám lính này."

Tøfting ra lệnh cho các bộ tướng của mình gồm tướng quân Stijin Kezei, hai anh em phó tướng là Braco Meleor và Frasico Meleor tấn công thành hai cánh bọc sườn đối phương. Hạ tướng là Alamer Rojas giữ trung quân.

Ngay khi loạt pháo hai bên kết thúc, hai cánh quân bộ binh cùng tiến lên về phía trước. Tiếng hò hét với những tiếng va chạm lưỡi gươm sắc bén càng ngày càng vang lớn

Hai bên lao vào chiến đấu, quân của Tøfting tập trung niệm phép tạo ra mưa sấm sét đánh phá tan đội tiên phong của Suarez. Đám kị binh của Alamer xông lên, quân của Suarez cũng lao đến nghênh chiến. 

"Xông lên mạnh vào, xé nát hàng phòng ngự quân địch phía trước!" Alamer rút đao trên lưng ngựa vừa chém giết vừa hô hào.

Suarez cũng cho quân bộ binh xuất kích, nhưng bọn họ đều không phải là đối thủ của Alamer. Đám lính kị binh Hopeland bị chém giết chết rất nhiều, tên nào ngã ngựa xuống còn sống thì cũng bị đám ngựa dày xéo đến chết.

Quân Suarez thua to liền lui về dần. Alamer truy kích đuổi theo, nhưng đi đến giữa khu ngoại ô thị trấn thì bị pháo kích của Hopeland bắn trúng. Almer bị bắn nát người. Quân Hopeland thừa thắng xông lên, bắn giết hơn trăm tên lính.

Phía cánh trái quân của Kezei đã cho pháo binh bắn trả dữ dội khiến quân của Vales không tiến được. Vales bèn kéo Brikerman lại về phía rào chắn tránh đạn pháo bắn xuống.

"Tên này đang cố làm hào mòn binh lực ta. Anh nên cho pháo binh lui dần về phía nam thị trấn, tôi sẽ dử bọn chúng ra đến tầm bắn quân ta."

Vales nói xong bèn cho quân lui lại ngay. Kezei biết được bèn tiến quân truy đuổi. Hai bên dàn trận ở rìa ngoại ô. Quân của Vales ngay lập tức quay lại nã đạn tới tấp, lính của Kezei chết quá nửa phải lui về.

Phía cánh quân của Vitaoli ào ạt tấn công liên tục nhưng vẫn không hiệu quả, Braco ra lệnh cho đám pháo binh bắn trả dữ dội. Vitaoli quan sát hai bên sườn, thấy góc phía cánh trái lộ một khoảng trống không có quân địch.

"Quân địch phòng thủ chặt quá! Giờ ta nên cho quân chia bớt ra thành nhiều mũi mà đánh nhỏ lẻ từng đợt một." Vitaoli ra lệnh cho Fraser rồi kêu vài tên lính ném bom khói che chắn lại.

Fraser nghe xong bèn tuân theo, liền chia nhỏ đội hình lại mà xông lên. Vitaoli cho đoàn xe thiết giáp tiến công lên trước, phía sau cho bộ binh kéo lên bắn phá. Hơn nửa tiếng thì phá tan đội pháo binh của Braco. Quân của Vitaoli xông lên rút kiếm, gắn lưỡi lê lên mà đâm chém, quân Legion tổn thất quá nửa.

Braco cũng rút kiếm lao đến đánh, Fraser cũng từ cánh trái kéo tới tấn công. Fraser né được cú chém của Braco mà dùng kiếm đâm xuyên bụng hắn. Sau đó Fraser lấy tay lôi bộ ruột của Braco ra quấn vào một con ngựa rồi đánh nó chạy đi. Xác của Braco cứ thế lết một vòng xung quanh chiến trường, quân sĩ thấy thế sợ hãi mà bỏ chạy.

Tøfting thấy tổn thất quân quá nửa, đành cho quân rút nhanh khỏi Grykazant. Lúc này trời cũng bắt đầu tối, Elena đành cho các quân lui dần mà phòng ngự. Đến sáng thì Suarez và Vitaoli đã lên phản công trước, bắn giết được hơn nghìn quân địch.

Tøfting đành cầu cứu tiếp quân từ đế quốc nhưng không ai trả lời cả, đành cố rút quân về Stoney. Quân Hopeland chiếm lại được thị trấn Grykazant.

Về đến được Stoney, Tøfting đầu tóc rũ rượi ra lệnh bọn lính như người mất hồn.

"Mang toàn bộ đám quân sĩ đến đấy, một mặt cho pháo binh dàn trận ở phía sau hỗ trợ!"

Từ khi Tøfting cố thủ ở Stoney, quân lính bắt đầu mệt mỏi chán nản. Quân của Elena cũng xông đến bắn phá. Cứ cách 3 tiếng thì bắn phá một lần, bao vây luôn cả thị trấn Stoney.

Đã hơn 4 ngày trôi qua, muồn tiếp tế lương thực bắt đầu cạn kiệt, đám binh sĩ ngày càng ốm yếu dần. Có người thì ốm bệnh lăn ra chết, một số thì đào ngũ bỏ chạy về đế quốc nhưng đều bị quân Frasico bắt lại hoặc bị quân Hopeland phục kích giết hết.

Frasico thấy binh lính càng ngày suy sụp, lại nghe được mấy tên đội úy cũng tức gận muốn giết chủ tướng để hàng thì vội vàng báo lại cho Tøfting.

"Tình hình trong quân ta đang bị dao động, sao ta không cho quân lui về đế quốc đi? Chúng ta có thể lấy thêm tiếp viện rồi tấn công lần nữa."

Tøfting tức giận rút kiếm ra chĩa thẳng vào người Frasico.

"Mẹ kiếp! Bộ mày muốn bỏ là bỏ à! Quân lính sợ hãi bị túng thế như này đều do nhưng tên tướng bất tài như mày đó, đã thế tao sẽ chém mày để răn đe quân sĩ."

Đám lính xông vào bắt Frasico, hắn thấy thế bèn rút gươm chém chết mấy tên lính xung quanh. Tøfting liền vung kiếm chém nhưng Frasicon đều gạt qua.

"Vậy là mày có ý định tạo phản ư? Thằng khốn! Vậy tao sẽ giết chết mày!"

Nói rồi Tøfting lấy kiếm niệm phép cường hoá trang bị lên rồi lao vào chém Frasico. Hắn ta đỡ được đòn đánh của Tøfting bèn đánh trả lại. Nhưng Frasico lại bị chém một nhát ở cánh tay. Thấy thế đám lính có ý định đào ngũ bèn lao đến bảo vệ Frasico. Tøfting lại tức điên lên hét lớn:

"Hoàng đế cho ta sức mạnh để chinh phạt quốc gia. Nhưng chúng mày không chịu làm theo đức tin của chúa trời và niềm tin của Hoàng đế mà bênh vực cho cái thằng chết tiệt kia ư? Được lắm, đã thế thì chết hết luôn đi!"

Tøfting lao vào chém giết hơn trăm tên lính bảo vệ Frasico. Tướng Kezei cũng chỉ đứng nhìn mà không can ngăn gì cả. Frasico thừa cơ Tøfting chém giết quân lính mà niệm phép [TĂNG TỐC] bỏ chạy. 

Đi được nửa đường về thì Frasico thấy một viên tướng Legion từ xa đang một mình một ngựa đi tới chỗ Frasico.

"Tướng quân là ai? Quân tiếp viện ư? Bỏ đi, tên khốn đó chỉ khiến chúng ta chết dần chết mòn trong vô vọng mà thôi!" Frasico ném chiếc mũ sắt xuống tỏ ra bất mãn.

Viên tướng kia giữ chặt dây cương nói lớn:

"Tôi là Phó tướng Marc Werner, phục vụ cho Bá Tước William Fonte ở Lavit!"

"Chỉ có một mình anh ư? Tôi đã nghe danh anh ở Lavit rồi. Một thuật sĩ chiêu hồn như anh thì cũng không giúp ích được gì đâu."

Werner cười nhẹ rồi xuống ngựa, hắn nhặt lại chiếc mũ đội lên đầu Frasico.

"Ai bảo tôi đến đây để giúp các anh, tôi đến đây để lấy đầu tên tướng là Hening Tøfting!"

"Tøfting ư! Nhưng tại sao?" Frasico hoang mang không biết chuyện gì liền hỏi.

Werner giơ lên một bản báo cáo đặc biệt đưa cho Frasico đọc qua, hắn cũng chỉnh lại cái yên ngựa cho dễ ngồi.

"Tên Tøfting đó đang có ý định tạo phản, hòng tham gia một vụ ám sát Hoàng đế nhưng thất bại. Giờ Hoàng đế ra lệnh cho tôi phải giết chết hắn." Werner rút thanh hắc kiếm ra nhìn vào khuôn mặt mờ ảo của mình hiện lên trên lưỡi kiếm.

Werner từ khi về Đế đô liền gặp ngay công chúa Tania, hắn cũng vừa mới biết chuyện động trời vừa xảy ra ngay nơi đây. Không biết thông tin này là từ đâu nhưng Werner cũng vui vẻ mà nhận lấy cái nhiệm vụ này. Lúc này thì Frasico vẫn không hiểu chuyện gì cả, nhưng giết chết tên Tøfting đó thì quá là vừa lòng hắn luôn. 

Còn Frasico, hắn cũng muốn giết chết tên chủ tướng đó mà dẫn quân quay về liền hỏi thêm cho chắc.

"Vậy...Hoàng đế có nói gì thêm nữa không?"

"Không hẳn là lệnh của ngài ấy mà là của công chúa Tania! Yêu cầu tất cả quân đoàn Legion phải rút hết về nước, ai chậm trễ chém, kẻ nào dám bảo vệ cho tên Tøfting, chém hết!"

"Được vậy tôi đi theo anh, nhưng tôi muốn anh thực hiện kế hoạch này!"

Nói xong thì Frasico bày một kế cho Werner nghe. Werner tán thành kế hoạch này, bèn giả vờ trói chặt Frasico lại đưa đến Stoney. Vừa đến Stoney, cả hai lại phải chờ quân Hopeland bắn phá một lần nữa rồi mới đi đường tắt vào.

Ở bên trong, một tên trinh sát chạy tới báo:

"Thưa tư lệnh! Có một vị tướng Legion nói là người của ngài Bá tước Fonte vừa bắt được tên Frasico đến giao cho ngài!"

Tøfting thấy thế mừng lắm bèn cho Werner đi vào. Werner vừa đi vào, một tay cầm dây thừng dắt Frasico, một tay giữ chặt thanh kiếm đeo bên hông. Tøfting liền vui mừng cười méo mó như một đứa trẻ được nhận quà.

"Cảm ơn vị tướng quân đây! Ngài Fonte có ý định giúp chúng tôi tấn công bọn Hopeland đúng không?"

"Mặt trận ở Lavit thì bất ổn thật nhưng chắc chắn ngài ấy sẽ đến chi viện! Nhưng tên đang trói chặt dưới này có một điều bí mật không muốn tiết lộ cho ngài biết."

Werner chỉ tay về hướng Frasico, hắn cũng im lặng không nói gì. Tøfting ngạc nhiên đứng dậy nhìn tên phản bội đang lẩm bẩm gì đó, có lẽ đang chửi thề hắn.

"Hắn thì có bí mật gì chứ." 

"Một cuộn phép triệu hồi một rồng phun lửa thì ngài nghĩ thế nào, xin hãy nhìn qua hắn ta."

Tøfting nhìn kĩ lại thấy trên người Frasico có mấy cuộn phép để lộ ở túi da bên hông. Hắn ta cũng biết mấy cuộn phép nó có giá trị đến mức nào, đến cuộn phép hồi sinh còn có thể đổi được hẳn 300 binh lính. 

"Vậy ư? Tuyệt lắm, tướng quân đã vất vả rồi. Vậy ta muốn xem tên khốn này định giấu ta điều gì."

Tøfting hào hứng bắt đầu đến gần, Werner bèn cho dây lỏng lại. Tøfting vừa đứng trước mặt Frasico thì bị hắn rút con dao găm có tẩm độc [THỐI RỮA] lao đến rạch cổ Tøfting với tốc độ cực nhanh. Tøfting lập tức co giật người mà ngã xuống rồi chết. Đám lính xung quanh thấy thế bèn rút kiếm xông vào. 

Frasico liếc mắt nhìn Kezei, hắn hiểu ý bèn hô lớn dừng tay lại. Sau đó Werner rút một tờ thông văn của Hoàng đế ra đọc to:

"Tøfting có ý định tạo phản, hòng mưu giết hại trẫm. Nay trẫm sai tướng quân đến đây nhằm tiêu diệt tên phản nghịch đó. Ai dám bảo vệ, che trở hay có ý định đi theo tên Tøfting này đều sẽ phải chết! Lệnh của trẫm cho các khanh bây giờ là phải mau chóng rút quân về ngay Legion. Ai chậm trễ lập tức chém đầu người đó tại chỗ!"

Đám lính nghe vậy đều thu kiếm lại đều nghe theo lệnh Werner, lúc này hắn có cảm giác như chính mình được làm tư lệnh của cả đám tàn quân này. Tuy trong lòng vẫn đang phấn khích, Werner cũng nghiêm túc quan sát tình hình bên ngoài quân doanh.

Kezei nghiêm mặt lại mà lo lắng.

"Tướng quân Werner, bây giờ quân địch bao vây chúng ta rất chặt, muốn thoát với số lượng lớn là rất khó."

"Không khó, trò này ta cũng dùng một lần không lẽ lại không thể dùng lại ư?" 

Werner làm vẻ mặt tỏ ra nguy hiểm mà cười lớn, sau đó liền sai quân lính chuẩn bị quân trang để rút lui.

Bỗng tiếng pháo bắn của quân Hopeland tấn công một đợt nữa, Werner cho binh lính thủ chắc, lại sai vài trăm tên cắm thật nhiều cờ trắng về hướng nam. Một vài tên cố liền chạy ra giương cờ đầu hàng lên. Vitaoli thấy thế bèn cho quân ngừng bắn pháo mà tiến quân vào. 

Khi quân Hopeland tiến vào bên trong thì không có một ai cả. Rồi sau đó một toán quân xạ thủ bất ngờ phục kích tấn công.

"Chúng ta mắc bẫy rồi! Có mai phục!" Vitaoli cho quân vừa đánh vừa rút lui.

Nhận thấy quân Hopeland đã dồn hết về một chỗ, Werner ra lệnh cho Frasico đem nhiều đồ dễ cháy cùng với vài tên xác sống chạy xung quanh tạo ra một cảnh tượng hỗn loạn. Vitaoli cứ thế tập trung hết quân bắn vào chỗ đám cháy có xác sống đó.

Nhận thấy mặt hướng nam vây kín quân địch, Werner kéo toàn quân về hướng tây rút lui. Cả đám lạy cố chạy xông ra ngoài. 

Phía quân Hopeland cứ tấn công khai hỏa liên tiếp chẳng biết địch có trúng đạn hay chưa. Nhưng kỳ lạ thật, không có một bóng dáng tên lính Legion nào phục kích xông ra cả. Đến khi quân của Kheder tiến vào Stoney, quả thật cũng chảng có ai. 

Vales ngạc nhiên chỉ thấy toàn vũ khí và mấy cái xác chết cháy.

"Không có một ai cả. Cả tên cầm cờ trắng khi nãy vậy...vậy bọn họ chạy đâu rồi?"

Elena đi tới vỗ tay trước mặt tất cả vui vẻ chúc mừng binh sĩ.

"Bên đó cho rút quân về nước rồi, các anh đã làm tốt lắm!"

Cả lũ không hiểu gì cả. Bấy giờ Elena mới đưa bức thư giấy xin đình chiến của Legion trước đó cho tất cả xem. Đám này thì kinh ngạc sau đó là đơ người hết lên, nhưng rồi lại vui mừng reo lên ầm ầm. 

Fraser quay sang Viatoli mà mỉm cười phấn khích tột độ.

"Vậy là chiến tranh kết thúc rồi ư? Chúng ta sẽ quay về nhà rồi ư?"

"Có lẽ là như vậy!" Vitaoli liền tháo đôi găng tay xanh lá ra, anh chạm vào khẩu súng đã chiến đấu theo mình cả năm trời. Nước mắt anh lúc này bỗng chảy xuống từng giọt lệ.

"Cuối cùng mình cũng cảm thấy không khí lạnh ở cái vùng hoang mạc này rồi."

Ngay sau đó đám quân của Kheder cuối cùng cũng đánh tan mặt trận ở Legey, giải phóng được các thị trấn Athetic, Grykazant và Stoney. Quân đoàn viễn chinh số 2 của Legion đã bị đánh tan rã, chấm dứt chiến tranh ở Legey.

Còn ở thành phố Lavit, chiến trận ác liệt vẫn liên tục diễn ra. Quân của Trung tá Fredrik Zhail đang giao tranh ác liệt trên sông Marco. Đám quân của Huy bị quân Legion do tướng Cesar Davis đánh tan nát đội hình phải lui về Cesare. Hai bên cầm cự hơn 1 tháng thì án binh bất động.

...

Hopeland, ngày 16 tháng 12 năm 1205.

7 giờ sáng...

Quân Hopeland vẫn đang ngồi chơi bời suốt ngày, quân lính cũng không đề phòng một tí nào cả. Đám bọn Huy cũng cảm thấy nhàm chám, thế là Ellen liền gọi cả bọn rủ nhau luyện tập để trở nên mạnh mẽ.

Cứ như mấy tháng nhàm chán không chiến tranh lần trước, bọn họ cứ thế luyện tập, sức mạnh thể chất và kĩ năng càng ngày càng nâng cao.

Quay lại hiện tại, Huy bây giờ đang luyện tập với Harry. Cả hai đứng tạo thành một sân đấu nhỏ lẻ. Xung quanh là đám binh sĩ hô hào cổ vũ cho cả hai.

Harry đứng nghiêm một chỗ, cậu nhìn Huy bằng ánh mắt đầy tự tin và kiêu ngạo.

"Nghe này Huy! Đây là lần thứ 29 rồi đó! Cậu cũng không thể đánh bại được tôi đâu, Trung sĩ!"

Huy cũng để lưỡi kiếm kê sát vào vai mình, ý định tung một đòn chí mạng dứt khoát.

"Hừ! Chưa thử sao biết được."

Ellen lần này bước ra làm trọng tài. Vừa bắt đầu thì Huy đã lao vào vung một nhát chém hết sức có thể. Harry liền chuyển sang tư thế thủ, điều này vừa đúng ý Huy.

Ngay lập tức Huy chém gãy thanh kiếm của Harry, cả thanh kiếm trên tay cậu cũng gãy theo.

"Ngay từ đầu cậu đã ngắm đến thanh kiếm sao?" Harry mở to mắt ngạc nhiên.

"Tôi đúc kết từ những lần thua trước đó!"

Vừa nói xong Huy liền tung cú đấm vào mặt Harry, cậu né được túm lấy tay Huy quăng xuống đất. Huy bật dậy đá thật mạnh vào mặt Harry, cậu ta dùng cả hai tay che mặt lại đỡ cú đá đó. Cả hai lại lao vào đánh nhau với tốc độ di chuyển đến chóng mặt. Huy lúc này thở dốc nói:

"Tên khốn nhà cậu trâu thật, giờ thì như thế nào nào!"

Huy đổi tư thế lao đến với tốc độ cực nhanh, lát chốc đã vòng qua phía sau Harry rồi. Huy chưa kịp đánh lén, Harry đã lấy chân đá đống bụi cát lên trên che mất tầm nhìn của cậu. Đến khi Huy quay mặt lại thì không thấy Harry đâu, từ phía sau cậu cảm thấy hơi ớn lạnh. Huy kịp thời né người ra chỗ khác thật nhanh, đúng lúc một cước của Harry đá xuống.

Huy lộn người ra sau với vẻ mặt khó chịu.

"Đùa nhau! Chơi đánh lén vậy xấu lắm đó tên Anh Quốc này."

"Cậu cũng thế còn gì"

Nói xong Harry bắt đầu niệm phép, Huy giật mình nhảy ra đằng sau. Huy vội vàng giơ tay ra hiệu.

"Chờ đã Harry! Luật đấu đâu được sử dụng..."

"Muộn quá rồi Huy [MA TRẬN BĂNG GIÁ]!"

Harry niệm phép lập tức cả sàn đấu đều bị một lớp băng bao phủ. Huy thì chút nữa thì trượt chân ngã. Harry lao đến đánh Huy. Cậu chống đỡ không nổi bèn cúi người xuống xoay chân đá Harry té ngã. Huy thừa cơ dùng chân đá mạnh xuống. Harry lại giơ tay về phía Huy khiến cậu lo lắng.

"Cậu coi thường tôi quá rồi đó [HÓA BĂNG]!"

Harry niệm phép tạo ra băng tuyết hoá cứng chân Huy lại, cậu ngã xuống đất. Huy di chuyển mà không cử động chân được bèn quát:

"Cậu chơi bẩn vậy! Đã đấu tay đôi rồi còn xài ma pháp!"

"Vậy sao cậu không dùng kĩ năng của cậu đi!"

Huy bèn nằm hẳn xuống, thả lỏng cơ thể mà thở dài.

"Tôi chịu thua! Tôi đâu phải cậu, chẳng học được một cái phép thuật hay kĩ năng gì hết. Ừ có mấy chiêu kiếm kĩ học từ mấy tay sĩ quan nhưng mà chỉ dùng kiếm mới tung chiêu được thì nói làm gì."

Cả hai bèn cười, sau đó Harry hoá giải phép rồi đỡ Huy dậy. Harry vỗ vai Huy rồi động viên cậu như mấy lần trước.

"Lo làm gì! Người Earth chúng ta đều có một nguồn sức mạnh đặc biệt. Tôi đoán cậu phải tự tìm hiểu kĩ rồi cũng sẽ có sức mạnh cho riêng mình thôi!"

Nói xong thì Harry lao tới ôm chặt Ellen như kiểu vừa xa cách mới gặp vậy, Huy đần cả mặt ra rồi kéo Smith đi ăn uống.

Nói đến ăn uống hay quân lương tiếp tế, cả tháng nay quân đội chưa nhận được tiếp viện từ hậu phương. Cuộc sống dần trở nên khó khăn hơn. Một vài tên lính đã chạy ra ngoài cướp bóc, thậm chí giết hại cả người dân để lấy những món đồ cần thiết về cho mình. Dĩ nhiên những vụ việc như thế bị phát hiện thì đều bị xử lý nghiêm cả. Vitaoli không có ở đây, Fredrik tự mình xử lý hết những vụ này. Một vài tên vì thế mà bỏ trốn đào ngũ.

Từ trong căn phòng họp ngạt mùi thuốc lá đó, Fredrik nắm chặt tờ giấy lại mà vo nó ném vào sọt rác. Ông ta đang tức điên lên muốn chửi bới om sòm. Blackman vội chạy vào hỏi han.

"Ngài lại có chuyện gì mà phải làm như thế?" Blackman nhanh chân vội đóng cửa phòng lại.

"Mẹ kiếp! Đám hậu phương đã lâu lắm rồi không chi viện cho chúng ta. Giờ quân lương cũng cạn kiệt hết rồi, cả vũ khí trang bị cũng bị cắt giảm. Mẹ kiếp bọn phía đông đó làm cái quái gì vậy?"

"Tôi thấy ngài nên báo cáo lại cho ngài Lãnh tụ biết chuyện này. Hẳn có kẻ đứng từ sau chặn ngầm chúng ta."

"Ta cũng biết là đứa nào rồi, lấy bút cho tôi."

Fredrik liền soạn ngay một bức thư nhờ người đưa đi sang Thủ đô Vincent chờ lệnh. Ở Vincent, bức thư này lại không nhận được từ tay ngài Lindiana mà rơi ngay vào tay Thủ tướng James Park. James đưa ngay nó cho Dominic Lewin, nguyên là Bộ trưởng bộ kinh tế hiện tại.

"Chẳng phải tôi nói với anh rồi sao, chúng ta chỉ cần viện trợ cho họ bằng 1 phần 3 số yêu cầu mà thôi. Tại sao anh lại chặn hẳn luôn nguồn tiếp tế đó hả?" James lạnh lùng chất vấn cho qua.

Lewin thì chỉ cười nhẹ mà thì thầm.

"Nuôi cái đám quân đội đó rồi có ngày chúng nó sẽ lật đổ ta, sao không để im để bọn chúng tự đi cướp bóc phá hoại để làm mất danh dự cho dân chúng, như thế tự bọn quân đội sẽ suy yếu và không làm được gì sau chiến tranh. Tôi đang suy nghĩ trước cho chúng ta sau này đấy."

"Biết là thế, nhưng nếu quân Legion chiến thắng thì làm sao đây?"

"Quân ta chắc chắn là sẽ chiến thắng trong cuộc chiến tranh này. Bây giờ chúng ta cần là tiêu hao bớt dần sức mạnh của bọn Bismarck trước. Sau này bọn chúng mà làm loạn lên thì có phải chúng ta có cớ để thu hết binh quyền bọn chúng không?"

James cũng nghĩ đúng. Hiện tại toàn bộ nền kinh tế của Hopeland đều do Lewin kiểm soát. Hắn ta và James đều thuộc Đảng Xã Hội Quốc Gia, một đảng phái với ý tưởng phát triển Hopeland theo chủ nghĩa tư bản độc tài hoá. Đảng Xã Hội đã giữ nhiều chức vụ quan trọng trong chính phủ Hopeland. 8 đời thủ tướng trước kia đều thuộc Đảng Xã Hội lên làm.

Đối lập với đảng phái của James chính là các quân đội Hopeland do tướng Bismarck Montiel, người giữ chức vụ Bộ trưởng bộ Quốc phòng đứng đầu. Các tướng lĩnh quân đội của Bismarck đều theo nhiều đảng phái khác nhau nhưng cùng chung một kẻ thù ngầm là Đảng Xã Hội. Lý tưởng của Bismarck là theo tư tưởng của ngài Lãnh tụ đời trước là Nishiki, mong muốn đưa Hopeland thành một cường quốc quân sự và phát triển Hopeland theo chủ nghĩa quân quốc. Nghĩa là nhà nước do các lãnh đạo quân đội kiểm soát.

Elena thì có quân đội riêng của mình và hầu như đều là người Earth cả. Nhưng cô ta cũng có một phần ngả bên về phía Bismarck.

Trước đây Lindiana khi lên làm Lãnh tụ đã từng theo đuổi chính sách giống Lãnh tụ đời trước. Các chiến dịch quân sự tốn kém được triển khai và kéo dài hơn 200 năm cầm quyền của cô. Khi chiến tranh kết thúc cũng là một thời hoà bình kéo dài hơn 400 năm sau nữa. Quân đội cũng dần bị giảm bớt. Sau này chính ngài Lãnh tụ lại cho giải tán hoặc giải trừ quân bị đi với số lượng lớn. Và chính lúc đó, nền kinh tế Hopeland bắt đầu phát triển mạnh.

Quay lại chuyện giữa James và Lewin. James cũng nói thẳng vấn đề này một cách nghiêm túc.

"Chúng ta cũng nên giữ cho mình cái danh dự một tí đi. Một ít viện trợ cho bọn chúng thôi cũng được!"

Lewin đồng ý. Hôm đó đoàn xe tiếp viện được đưa đi. Hai hôm sau đã đến thị trấn Cesare. Có được một chút lương thực và quân trang đã là tốt lắm rồi. Đám lính liền kéo đến ào ạt lên tranh nhau. 

Sau đó lại có một đoàn quân tiếp tế riêng cho trung đoàn tình nguyện quân. Sogo và Harry nhanh tay mang vác được một đống đồ quân trang về.

Sogo nhận ra nguồn hàng này từ phía Ernesta chuyển tới, tức là do cha Sandy tự mang đến tiếp tế riêng cho con gái ở chiến trường. Ellen biết chuyện liền tới cảm ơn nhưng lại bị Sandy từ chối thẳng mặt.

Sandy mở to con mắt còn lại của mình với vẻ mặt lạnh lùng cùng với chút vô tâm. Cô chỉ thẳng tay vào mặt Ellen mà giận giữ trong lòng.

"Đừng đến đây với cái khuôn mặt giả tạo đó Ellen, cô không có tư cách gì để cảm ơn tôi. Chỗ hàng này cũng chỉ là nguồn cung cấp cho những đồng đội chiến đấu ở đây mà thôi."

Ellen biết vì tại mình mà Sandy bị mất một con mắt, cô rất ân hận trong lòng, nhưng mỗi lần mở miệng nói thì đều bị Sandy ngắt lời. Đến chính người khó chịu nhất ở đây còn không muốn nhìn thấy mặt Ellen. 

Julie liền tới hòa giải.

"Thôi nào mọi người, chúng ta không nên gây hấn lúc này chứ, bọn mình cảm ơn cậu rất nhiều đó Sandy à, đi với mình đi." 

Julie tiến tới đưa Sandy ra ngoài, cô đi qua Huy thì nở nụ cười nhẹ.

"Còn cậu, phải nói thật tôi phải cảm ơn cậu vì đã liều mình xông đến cứu tôi mặc dù chẳng làm được gì. Nhưng cậu là một kẻ dũng cảm hơn là liều mạng như mấy tên khác nói đó Huy. Đừng để Julie phải khóc vì cậu nữa!"

Cả Huy và Julie nghe vậy đều đỏ mặt. Còn Sandy chỉ biết liếc nhìn Ellen qua với ánh mắt hận thù đó, bên quấn bịt mắt lại đau nhói, cô nghiến răng nắm chặt tay Julie lại rời đi ngay.

Ellen chỉ biết im lặng một lúc rồi cảm ơn Sandy từ xa. Cô đưa từng hộp thức ăn đóng gói cho mọi người.

"Đồ này cũng chẳng có gì nhiều, nhưng nó cũng đủ cho chúng ta sống tạm qua một tuần đó."

Huy và Harry đều vui vẻ đồng thanh:

"Hẳn là một tuần nếu mà đội trưởng chịu tiết kiệm chỗ thức ăn này!"

Cả đám lại cười ầm lên, Ellen cũng vui vẻ lên một chút. Khi nhìn thấy cả hai người Earth đang cười đùa như này, trong đầu Ellen lại xuất hiện hình ảnh cả hai bị chém chết dưới ngọn lửa thiêu đốt trước mặt cô. Ellen chỉ biết cúi lặng mình lo lắng, cô biết nếu mình suy nghĩ mấy chuyện linh tinh sẽ làm ảnh hưởng tới mọi người.

"Mình lại chảy nước mắt rồi, tại sao chứ?"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận