Phần 1: Thời thế tạo anh hùng
Chương 18: Cái chết thật sự của người Earth
0 Bình luận - Độ dài: 4,065 từ - Cập nhật:
Werner rất thông minh, hắn ta vốn là một vận động viên bóng chày người Canada. Khi đến lục địa Vocalyas và phục vụ cho quân đội Legion, Werner đã từng tham gia rất nhiều các chiến dịch dẹp loạn của quân phản động địa phương. Năm 1201 Werner được giữ chức Hạ tướng, đến năm 1203 sau khi đánh tan 4 vạn quân Glacia, Werner được lên chức Phó tướng Viễn chinh.
Khi Werner nói về vụ quân Hopeland tấn công trước, thật ra chỉ là tin đồn mà hắn đã phao ầm lên. Quân lính chiến đấu cho Werner là nhánh quân yếu nhất trong các đạo quân của Fonte. Nhưng vì Werner có khả năng hồi sinh người chết thành xác sống nên mới được cử làm chỉ huy nhánh quân đó.
Không ai dám hỏi Werner nữa, cả bọn cứ thế xin lui đi.
Trong quân doanh, Werner tự mình đến chỗ Sertali, viên hạ tướng bị đánh bại trước đó. Cánh tay phải của Sertali bị chặt đứt vừa được băng bó, hắn cũng cảm thấy xấu hổ khi nhìn vào Werner.
"Tướng quân, ngài đến đây làm gì vậy?"
"Ngươi có muốn báo thù lập thêm chiến công không?"
Werner bất ngờ hỏi một câu như thế, Sertali như nghe thấy được ban cho một điều ước. Phải, hắn muốn trả thù tên Alex đó, phải chặt đứt cả hai cánh tay hắn mới hả giận trong lòng.
Nhưng khi nhìn lại chính bản thân mình Sertali trở nên trống rỗng, hắn buồn bã nhìn Werner như vị thần đang cố gắng cứu rỗi lấy hắn.
"Tôi rất muốn thưa ngài! Nhưng hiện giờ tôi khác gì tên thương binh phế vật."
"Đưa tay cho ta."
Sertali như một con rối, hắn giơ cánh tay cụt ra để mặc cho Werner muốn làm gì thì làm. Tiếng niệm phép của Werner thì thầm bên tai Sertali. Từ chỗ cụt tay đó mọc ra một cục thịt đen xì, nó vo tròn lộ ra những mạch máu lẫn cơ thịt sau đó co dãn lại thành một cánh tay xác sống.
Bỗng Sertali cảm thấy có gì đó kì lạ, hắn mở to mắt mà há hốc mồm không tin được chuyện này.
"Cánh tay của tôi...nó đã quay trở lại!"
Không phải, nó không phải là cánh tay của một con người bình thường. Là một cánh tay đen xì, lở loét toàn vết thịt cắt xé, Sertali cử động từng ngón tay rồi chạm vào mọi vật. Nó không có cảm giác đau.
"Mặc dù không tạo được cho ngươi cánh tay hoàn hảo, nhưng cánh tay xác sống này có thể giúp ngươi trở lại làm chiến trường một lần nữa. Nó không đau đớn, không có mùi, có bị chặt đứt thì ta sẽ tạo lại cho ngươi cánh tay mới, còn ngươi muốn không nhìn thấy cánh tay này thì cứ mặc thêm găng tay che lại."
Werner trở nên điềm tĩnh đến khác thường, hắn lại tự nhiên giúp đỡ một kẻ vừa mới quen ở nơi lạ hoắc này. Nhưng cái gì cũng có mục đích của nó, Werner đương nhiên cần Sertali làm một việc cho hắn.
Chưa biết là việc gì, Sertali đã quỳ xuống trước mặt Werner, hắn khóc lóc nắm chặt bàn tay xác sống đó lại.
"Ngài đã cho tôi một hi vọng nữa được ra chiến trường, ơn này tôi quyết giúp ngài hết sức." Sertali ướt lệ nhấc thanh kiếm chống xuống mặt sàn.
"Không cần giúp mình ta, mà là giúp cả hai ta, ta có chuyện muốn nói đây."
Werner nghiêm sắc mặt lại, hắn lại có mấy tên do thám từ đế quốc phái đến hỗ trợ.
"Chúng ta đều là tướng lĩnh bại trận, nếu muốn thoát khỏi cái danh ô nhục này, ngươi phải giúp ta đánh bại quân Hopeland."
Quân Hopeland, tướng Werner có vẻ đang ấm ức hay giận thù gì đó, Sertali có thể hiểu được điều này. Với tình hình hiện tại thì đại quân của tướng Tøfting có thể đè bẹp một chúng.
Nhưng với chỉ hai người là Werner và bản thân Sertali cùng đám tàn quân, ai nghe thấy cũng sợ sệt.
"Thưa ngài Werner, tôi biết đội quân xác sống của ngài là đông đảo, nhưng bọn Hopeland không phải là những kẻ dễ xử lý đâu. Đặc biệt là vài tên cùng tộc người Earth giống ngài."
"Phải! Ý ta là đi giết bọn người Earth Hopeland."
Sertali ngơ cả người ra, hắn cũng không biết trả lời như thế nào nữa. Werner được thám báo kể rằng quân đội từ thủ đô Vincent của Hopeland đã đến sát Athetic rồi. Hắn ta lần này một lập ra một chiến lược cẩn thận.
Ngay sáng hôm sau, điều mà Werner mong chờ cũng đã đến. Ngay trên chiến trường hoang mạc khô cằn này, hàng chục xác lính do thám của đế quốc bị giết trên dọc đường.
Những vết rách toạc kéo dài làm cho kẻ địch dính phải bị mất máu nhanh mà chết, đôi mắt mở toang với biểu cảm mặt sợ hãi vẫn giữ nguyên. Bọn họ đã phải trải qua điều kinh khủng nào đó, đến chết vẫn chưa hết sợ.
Bước đi trên con đường chết chóc đó là hai người mặc quân phục Hopeland màu đen, cánh tay đeo đôi băng màu đỏ với hình chiếc khiên đen và thanh kiếm cắt ngang.
"Này Olivia! Tại sao chúng ta không đi cùng với ngài Elena, chúng ta đang cách xa bọn họ quá rồi."
Người lính đó nói, miệng vẫn lau vết máu trên mặt, cậu ta vừa thảm sát đám lính do thám này một mình với thanh nhuyễn kiếm mười hai lưỡi cầm trên tay.
"Vì như vậy sẽ hứng thú hơn khi phải chia sẻ cảm giác giết chóc với những người khác. Chúng ta đều là người Earth, được ban cho sức mạnh ở thế giới này thì phải phô diễn một chút chứ."
Olivia mỉm cười, cô nhìn tên người Earth gốc Lavita là Rūdolfs Kalnin đang cố giữ vẻ mặt thanh nhã đó, nó chỉ làm cô thấy cậu như một tên diễn viên hạng hai.
Cả hai người đều là người Earth cả, riêng Olivia thì là người xuất thân ở New Zealand. Tên đầy đủ của cô là Oliva Rosalie, mười bảy tuổi.
Được mệnh danh là "Hoa Ly Đen", Oliva rất xinh đẹp, làn da trắng với đôi môi hồng tô điểm khuôn mặt đẹp đến từng nét. Bao kẻ muốn lại gần cô nhưng đều sợ hãi mỗi khi cảm nhận thứ gì đó giống như sát khí quanh người cô vậy.
Thanh niên Kalnin kia cũng chạc tuổi Oliva, cậu mặc dù hay lo lắng nhưng một khi giết người cậu ta luôn tỏ ra không cảm xúc đến lạ thường.
Đi cùng hai người là một tiểu đội năm mươi lính Hopeland mặc quân phục màu trắng theo sau. Họ có nhiệm vụ trinh sát mở đường về phía trước, dù việc này Kalnin và Oliva không cần tham gia.
"Cứ tưởng ngài Elena suy nghĩ hơi quá, đám lính này toàn là hạng rác rưởi. Không cần đến mức phải huy động một đội quân lớn làm gì."
Oliva vốn kiêu ngạo, từ khi triệu hồi đến thế giới này cô đã nhận ra mình có thể trở thành anh hùng của đất nước. Những người Earth khác để mắt đến Oliva cũng không cho vào đâu.
Một tên lính Legion nằm gục ngay cạnh đó, hắn cố gắng di chuyện nhẹ đôi tay một chút. Không ngờ chỉ một cử động nhẹ lệch tí Oliva đã phát hiện quật chết tên lính đó bằng chiếc roi da màu hạt dẻ.
"Thật nhàm chán! Ta muốn thấy kẻ địch xuất hiện một lần nữa."
Olivia than vãn một hồi, cô rút nhẹ chiếc khăn từ túi áo trước ngực cô lau qua cán roi. Tiếng đầu roi rơi xuống đất kêu vun vút đến đáng sợ.
Bỗng từ đâu một lưỡi dao phóng đến, nó găm trúng một tên lính Hopeland trong đoàn chết tươi tại chỗ. Đám lính bắt đầu chĩa súng nhìn xung quanh.
Kalnin đoán ra được vị trí hướng dao phóng liền nhanh chân đi theo. Ngay lập tức một toán quân xác sống bất ngờ xuất hiện, chúng lao đến chém giết quân lính Hopeland.
"Người chết sống lại à! Thú vị đây."
Olivia vung ngọn roi quật nát xác bao nhiêu tên, đám lính này kêu gào liên tục xông đến cắn xé. Binh lính Hopeland co cụm lại một chỗ phòng thủ, họ nổ súng hạ gục từng tên xác sống một.
Một cái xác sống bỗng đứng bất động, rồi một nguồn ánh sáng màu đen lan tỏa ra từ người nó. Werner chui ra từ cơ thể tên xác sống đó, hắn chĩa thanh hắc kiếm về phía Oliva.
"Ngươi giết người không theo một quy tắc quân sự nào cả, chắc chắn ngươi là người Earth từ bên kia thế giới!"
Werner kéo lớp áo choàng phía sau ra, hắn phi những con dao sắc nhọn phóng thẳng vào đám xác chết quân Hopeland. Chỉ chốc lát cơ thể bọn chúng đều co giật, đồng tử mắt đều không còn, tên nào cũng kêu gào như điên dại mà sống dậy.
Oliva chưa kịp nói chuyện, một nhát kiếm tiến đến chém đứt dây đeo trên người. Ánh mắt sợ hãi với chút bất ngờ, Oliva vội thu dây roi lại bật lùi ra sau.
"Khá lắm, nhưng với tốc độ này thì chưa là gì đâu."
Olive mở to mắt, cô lắc ngọn roi vung nhẹ như một con rắn đang cố bật nhảy trên không trung. Bàn tay cô nắm chắc lại, vụng một nhát đầu roi xuống. Một tiếng toạc phát lớn, ngọn roi tách tên lính xác sống quân mình ra làm hai.
"[VŨ ĐIỆU CUỒNG BẠO]."
Oliva vung ngọn roi lên cao, bàn tay cô nắm chặt xoay một vòng liên tục quất nát xác những tên xác sống còn lại. Những ngọn roi đánh xuống xé toạc những mảng thịt, chúng tạo thành một cơn lốc xoáy nhỏ bao quanh Oliva.
Werner thấy thế đổ người về phía trước, hắn quét một đường kiếm trúng vào ngọn roi, nó quấn chặt lưỡi kiếm của hắn.
"Thật sự ta cảm thấy khá hứng thú với ngươi đấy tướng quân Legion à!" Oliva cười hắn, coi như đã tìm thấy một kẻ mạnh khiến cô thỏa mãn.
"Vậy còn chiêu này thì sao, kiếm kĩ [PHI ĐIỂU KÍCH]!"
Werner nhấc tay ngửa hướng kiếm về phía trước ngực Oliva, hắn nhảy lộn người một vòng trên cao, một vệt tối màu hiện lên đôi chân hắn. Werner dùng lực tung cú đá vào chuôi kiếm, đầu lưỡi kiếm theo đó đó hiện những ánh sáng tối màu phóng thẳng vào ngực Oliva.
Vì thanh kiếm bị ngọn roi quấn trói chặt, Oliva không thể né tránh nó nếu không bỏ cây roi ra khỏi tay.
Ngay lập tức Oliva dùng tay còn lại che lấy. Cứ thế một nhát phập xuống, lưỡi kiếm đâm xuyên qua bàn tay cô.
Bỗng một luồng sát khí tỏa ra quanh người Oliva, cô nhấc ngọn roi quật mạnh một phát thẳng mặt Werner, hắn bất ngờ không kịp trở tay.
Olive vứt thanh hắc kiếm xuống, miệng lại cười dại như điên.
"Khá lắm khá lắm! Ngươi là kẻ đầu tiên làm ta đổ máu ở thế giới này. Ta không muốn những kẻ khác phải cảm nhận được nó hơn ta."
Werner chạm nhẹ vào vết thương trên mặt, nó sưng tấy đến suýt nữa thì rách cả da thịt.
"Ta cũng không nghĩ trong quân đội Hopeland lại có một kẻ điên như ngươi cả, đặc biệt lại là con gái. Nó làm ta nhớ đến ả Elena." Werner tỏ ra khó chịu.
"Ngươi cũng biết cả ngài Elena của chúng ta ư?"
Werner lao người nhanh về phía rồi niệm phép.
"[ĐỘT TỬ BINH]."
Ngay lập tức một vòng sáng kéo thẳng xuống mặt đất chỗ Oliva, một đội quân xác sống khác chui lên từ những xác chết xung quanh cứ thế bao vây cô lại.
Mỗi lần Werner dùng chiêu [ĐỘT TỬ BINH], hắn sẽ tốn rất nhiều ma lực để thi triển chiêu thức đó. Nhưng bù lại là số lượng quân xác sống mà hắn dùng có thể hồi sinh lên đến mười ngàn quân.
Xung quanh Oliva, tất cả có hơn 70 tên xác sống cả địch lẫn quân mình.
"Ta sẽ để bọn chúng chơi đùa với ngươi một chút, bây giờ cần phải xử lý nốt tên còn lại."
Nói xong Werner chạy ngay đi sau đó, để mặc lũ xác sống bị quật chết từng tên một. Tên còn lại chính là Kalnin, cậu dẫn vài người đuổi theo hướng dao phóng.
Chưa đi được bao xa, từ hai bên vùng đất khô cằn xuất hiện vài tên lính xạ thủ phục kích. Bọn chúng dùng súng trường ma pháp bắn chết gần hết lính của Kalnin.
Kalnin cầm nhuyễn kiếm múa qua vài đường, những viên đạn ma pháp đều bị nhuyễn kiếm của cậu hút lại. Một luồng gió mạnh kéo đến, ngay sau đó là những lưỡi kiếm mỏng như sợi tóc kéo dài ra cắt hết mọi sinh vật sống quanh Kalnin.
Mấy tên lính Legion bất động một lúc rồi cả người lẫn súng đều bị cắt ra thành những mảnh lát.
Bỗng Sertali đứng từ sau lưng một tên lính bị giết lao tới. Hắn vừa sợ hãi nhưng cũng không dám bỏ chạy, cứ di chuyển theo một hướng về phía trước.
"Còn sót một tên à, nếu Oliva mà thấy thì mất mặt ta quá!"
Kalnin đưa những lưỡi kiếm lắc lư như những con rắn độc phóng tới. Điều này Sertali cũng biết phải xử lý như thế nào, hắn niệm phép [CƯỜNG HÓA] lên cơ thể rồi tập trung nhìn vào một lưỡi kiếm.
"Hãy nhớ lại đi Sertali, một nhát chém dứt khoát, giống hắn ta."
Trong mắt Sertali, tên người Earth phía trước không đáng sợ bằng Alex. Cứ thế hắn lại né tránh từng lưỡi kiếm một xuyên qua. Sertali tung một nhát chém suýt chạm vào da thịt Kalnin.
Kalnin ngạc khiên, cậu lướt người ra chỗ khác, lưỡi kiếm cũng quay lại thanh hình cung, chúng mềm mại uốn lượt bao quanh Sertali mà đâm hắn từ đằng sau.
Sertali quay lưng lại đối đầu với mười hai lưỡi kiếm.
"Chưa hết đâu [BỘC PHÁ]!"
Một lưỡi kiếm dứt khoát của Sertali chạm mạnh vào đống lưỡi kiếm mềm mại đó tạo ra một vụ nổ phá nát cả mười hai lưỡi kiếm. Vì Sertali kịp thời niệm phép [CƯỜNG HÓA] nên vụ nổ lại không ảnh hưởng đến cơ thể hắn.
Kalnin giật mình không kịp phản ứng, Sertali quay người tung một nhát chém chặt đứt bàn tay cầm nhuyễn kiếm của cậu.
Là người Earth lần đầu tiên đến đây, Kalnin mới biết cảm giác đau đớn là như thế nào. Cậu há miệng kêu gào một hồi ngay khi bàn tay bị chặt, máu úa ra chảy không ngừng.
"Đau quá! Chỉ là một giấc mơ thôi mà, tại sao lại đau thế này?"
Kalnin sợ hãi, miệng vẫn thốt lên kêu đau mãi. Cậu nhìn thanh nhuyễn kiếm dưới đất, chỉ cần nhặt nó, cậu sẽ sống sót.
"Phải! Ta đã giết nhiều người dễ dàng như vậy, tại sao lại không nhanh giết tên khốn phía trước ngay."
Tiếng tim đập thình thịch làm Kalnin cảm thấy lo lắng, cậu nhìn Sertali đang cố sức chống thanh kiếm xuống đất. Vụ nổ bảo vệ cơ thể Sertali nhưng những lưỡi kiếm bị phá vỡ lại găm nhiều nhát vào cơ thể hắn.
Sertali nhìn Kalnin đang sợ hãi tột độ, hắn mỉm cười trong cơn đau đớn.
"Làm được rồi! Cuối cùng hạ tướng ta cũng đánh bại được một tên sĩ quan Hopeland!"
Nói xong thì Sertali cũng kiệt sức mà gục xuống. Kalnin ngay lập tức dùng hết sức mạnh khi đến thế giới này của mình mà chạy thục mạng.
"Phải sống! Mình phải sống! Nếu gặp lại ngài Elena, ta sẽ sống!"
Kalnin tự nhiên cười điên dại, hắn chạy nhanh về phía trước chỉ biết nói những lời hi vọng trước mắt.
Bỗng một con dao phóng thẳng vào giữa ngực Kalnin, cậu bật ngã xuống không thể đứng lên được. Tin vui duy nhất là con dao đó không đâm sâu vào tim cậu, còn tin xấu thì lại cực kì tệ hại cho cậu.
Tiếng bước chân từ từ đi tới, Kalnin ngẩng mặt lên nhìn, Werner đang đứng hiên ngang trước mặt hắn, phía sau là một toán quân Legion rút kiếm thủ thế.
"Mau đưa Sertali đi chữa trị ngay lập tức!"
Werner hét lớn, đám binh sĩ cũng đi theo hết, để mặc cho hai người nhìn nhau trong khoảnh khắc định mệnh này.
"Con dao đó đã tẩm độc [THỐI RỮA], cho dù nó không giết chết ngươi nhưng cũng sẽ biến ngươi trở thành một con xác sống. Cũng may, người Earth không thể biến thành xác sống được."
Werner đóng thanh hắc kiếm lại, hắn từ từ nhấc cằm của Kalnin vừa khinh thường vừa cảm thấy tội nghiệp cho cậu. Kalnin mở to con mắt ra, cậu dùng bàn tay còn lại vung hết sức tung một cú đấm thẳng mặt Werner.
Tên tướng xác sống này không làm gì cả, để Kalnin đấm một cú lên cơn đau nhẹ. Rồi Werner cũng cười hắn với ánh mắt của kẻ săn mồi. Ngay lập tức nắm đấm chạm vào khuôn mặt tên tử thần biến dạng, nó rạn nứt để lộ những ánh sáng đủ loại sắc màu trong khe nứt đó.
"Tay của ta!" Kalnin miệng hộc ra thêm đống máu, cậu thở hổn hển nhìn chúng rạn nứt càng ngày càng lớn.
Rồi bàn tay đó vỡ tung như những mảnh thủy tinh đầy màu sắc, chúng tan biến ngay lập tức khi rời khỏi cơ thể Kalnin.
"Khi cơ thể người Earth bị đứt lìa to nhỏ thế nào mà người đó vẫn còn sống sau bảy ngày, nó sẽ lành lại. Nhưng chỉ cần có một vết nứt màu sắc xuất hiện trên người Earth cho dù nó bé như bị đứt tay, điềm đó cho thấy người Earth đó sẽ chết ngay lập tức."
Werner lạnh lùng nói ra những câu đáng sợ đến vậy, hắn như đã từng chứng kiến những người Earth khác trải qua như vậy rồi. Ngay sau đó vết nứt màu sắc lan từ cánh tay lên toàn bộ cơ thể Kalnin.
"Ta...ta không thể chết nhanh như thế được?"
Kalnin trở nên tuyệt vọng, cậu kêu gào mặc cho máu vẫn chảy ra liên tục từ miệng. Vết nứt cũng lan đến khuôn mặt của cậu.
"Chết nhanh thì càng tốt chứ sao? Ngươi có thể trở về thế giới thật. Nếu nhận ra đây chỉ là thế giới trong mơ thì hãy coi nó chỉ là cơn ác mộng đi, và chính ta là cơn ác mộng đó!"
"Không...!" Kalnin chỉ kịp kêu lên một tiếng, cơ thể cậu vỡ tan ra thành nhiều mảnh, chúng cũng biết mất ngay sau đó.
Không biết đã có bao nhiêu người Earth đã chết như thế. Còn thời điểm chiến tranh hiện tại, Rūdolfs Kalnin chính là binh lính người Earth đầu tiên hi sinh trên chiến trường.
Werner ngoảnh mặt về hướng nam, hắn vẫn còn một kẻ nữa phải đối phó.
Từ đống xác chết rải rác xung quanh, Oliva đang nhấn chìm cơ thể trong đống máu tanh, cô thở mạnh, tay vẫn còn dư sức quật roi chết thêm vài tên xác sống nữa.
"Thêm nữa đến đây, ta vẫn chưa thấy thỏa mãn!"
Oliva biến mình thành một tên sát nhân chìm đắm thú vui bệnh hoạn của mình, cô vung những ngọn roi nhuốm máu đó khắp nơi. Mấy tên xác sống còn lại nhanh chóng bị cô giết sạch.
Một cơn gió thổi nhẹ qua Oliva, một người Earth đầy kiêu hãnh ngạo mạn đứng giữa xác chết của cả hai phe. Cô liếc nhìn qua Werner, hắn ta đứng im như một pho tượng đầy kiêu hãnh bên cạnh đống xác sống. Một tên thuật sĩ chiêu hồn chỉ dùng kiếm, thật là điều hiếm có trên mảnh đất hoang mạc nắng nóng này.
"Ngươi!" Oliva quật mạnh ngọn roi xuống mặt đất, miệng cười điên dại. "Sư đoàn số 0 của ta sắp đến đây rồi, ngươi sẽ là kẻ đầu tiên phải hứng chịu cái chết đau đớn nhất của bọn họ."
Werner chẳng cần biết sư đoàn số này hay số nọ, hắn cũng thỏa mãn cái hồi phục danh dự cho bản thân mình rồi. Cho dù quân đội Hopeland có tấn công đến đây thì Werner cũng không muốn chiến đấu nữa, hắn đã đạt được mục đích.
"Vậy thì ngươi nên trở về cái nôi của Elena sớm đi, ta không rảnh tiếp đón bọn họ."
Werner khinh thường quay người đi khiến Oliva trở nên tức giận, cô lao nhanh về phía trước tung một đòn roi. Ngay lập tức Werner rút thanh hắc kiếm lóe sáng hiện cả hình ảnh phản chiếu ngọn roi đang vung đến.
"[ẢO ẢNH], [THỐI RỮA]!"
Werner tạo ra dư ảnh né tránh ngay lập tức đòn roi chết chóc đó, hắn phản công tung một nhát kiếm vào cánh tay phải của Oliva. Cô ta cũng nhận ra ý đồ của Werner liền tự vung ngọn roi quấn chặt cánh tay mình mà siết chặt đến lúc rơi đứt cánh tay của mình ra.
Oliva bị mất cánh tay phải, nó rơi xuống mặt đất rồi biến dạng thành cánh tay xác sống. Từ giờ cô không thể chiến đấu được nữa.
"Thông minh lắm sĩ quan Hopeland, ta nghĩ ngươi nên tìm đường chạy trốn khỏi cái nơi chết tiệt này đi. Đến cái tên đi cùng ngươi còn bỏ mạng dưới tay bọn ta thì mình bản thân ngươi đã là cái gì."
Werner không quan tâm Oliva sẽ nói lại những gì liền lôi cuộn phép dịch chuyển ngay sau đó. Hắn ta liền xuất hiện chỗ doanh trại đóng quân của Dustin Braka rồi gục ngã xuống, miệng chảy ra một đống máu.
"Đó là phó tướng Werner, mau đỡ ngài ấy dậy!"
Đám binh sĩ sợ hãi vội đỡ Werner dậy, hắn ngồi dựa vào một góc giường, miệng vừa cười lớn rồi giơ nắm đấm lên cao.
"Cuối cùng ta cũng giết được người Earth của quân địch, công chúa sẽ an tâm hơn nếu ta nhanh chóng quay về đế đô."
Mấy tên lính cũng chẳng hiểu viên phó tướng đang nói lẩm bẩm những gì. Từ phía bên ngoài chiến trường thì cũng chỉ nhận những tin lính trinh sát bị giết chết. Không ai biết được những lính trinh sát bỏ mạng ở nơi đó đã phải chứng kiến những gì.
Nói đến Oliva, cô ôm chặt vết thương được băng bó qua loa đi chậm từng bước một. Từ phía xa, cơn nóng của hoang mạc càng làm cô trở nên hoa mắt dễ thấy ảo giác hơn.
Oliva nhìn thấy những con tên giác di chuyển chậm chạm, cả thân hình nó toàn là góc cạnh như những chiếc hộp di động vậy. Oliva nghĩ mình bị ảo giác liền nở nụ cười lần cuối.
"...Không biết cưỡi tế giác rồi vung roi...có oai hơn cưỡi...ngựa không ta...?"
Nói xong Oliva ngã gục xuống ngất lịm. Ngay trước cô là những binh lính mặc quân phục đen, đầu đội mũ sắt có mặt nạ che chắn, cánh tay áo để băng tay đỏ khiên đen giống cô.
Bọn họ chính là người mà cô và Vitaoli nói đến, sư đoàn số 0.


0 Bình luận