"Bạn đã tiêu diệt một phù thủy bị nguyền rủa bởi số phận"
"Bạn đã nhận được một ký ức..."
Một giọng nói vô tính vang lên, vọng lại từ nơi xa xôi nào đó.
'Đau...lạnh...đây là đâu? Mình là...ai? Mình đang...làm cái? Sao đau thế này?'
An khuỵu người xuống, hơi thở yếu ớt như sắp bị dập tắt. Cơ thể nhỏ bé của cô gần như đã bị nghiền nát sau những luồng chú ngữ tràn ngập sức mạnh chết chóc. Lồng ngực cô đau buốt, nhưng nỗi đau lớn nhất lại đến từ thứ đang bùng nổ trong đầu, hàng trăm mảnh ký ức rời rạc vỡ vụn thành những đốm sáng hỗn loạn, không cách nào ghép lại.
Tại sao cô lại ở đây? Cơn đau này là gì? Chuyện gì đang xảy ra?
An ôm chặt đầu, cả thân người co rúm lại như muốn tự bảo vệ khỏi thế lực vô hình. Những ngón tay cắm sâu vào da thịt, tiếng rên rỉ không kìm nén được bật ra từ cổ họng tràn ngập vị máu.
Cả cơ thể của vô bị phá vỡ. Thậm chí không chỉ là cơ thể mà còn là thứ gì đó sâu hơn ở bên trong.
Mình cần làm gì đó.
An nghĩ.
Cơn ác mộng này vẫn chưa kết thúc.
Vài phút trôi qua sau khi cơ thể bị nghiền nát bởi cơn kinh hoàng, An từ từ mở mắt. Đầu óc cô vẫn quay cuồng, nhưng đôi mắt dần thích nghi với bóng tối nặng nề bao phủ xung quanh. Một mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến cô nghẹn lại, suýt nôn.
Cô đưa con mắt mù lòa nhìn quanh, một nơi tăm tối, đổ nát, với những dòng chất lỏng đặc quánh, màu đen ánh lên như dầu tràn, đang len lỏi giữa những đống gạch đá vỡ vụn. Không khí lạnh lẽo, nặng nề, và ướt đẫm mùi chết chóc.
Ở giữa khung cảnh đó là thứ gì đó khủng khiếp đến mức làm An nín thở: một thân xác to lớn, dị dạng, nằm lăn lóc giữa đống đổ nát. Những mảng thịt đỏ ửng, nhầy nhụa, bị xé toạc và văng tung tóe khắp nơi, từng mảng da rách toạc vẫn dính chặt vào những khối xương vỡ vụn. Mỗi khi cô nhìn vào nó, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, như thể con quái vật này từng là thứ gì đó kinh khủng vượt sức tưởng tượng.
Không còn gì nguyên vẹn ở nơi này. Chỉ còn lại sự im lặng chết chóc bao trùm, cùng một khoảng không đầy ám ảnh, như thể tất cả sự sống đã bị xóa sổ.
Bàn tay An run rẩy siết chặt lấy vạt áo mình. Cô lùi lại, nhưng chạm phải một thứ gì đó mềm nhũn, cô giật mình quay lại. Đó là một thứ thịt nhàu nát đứt lìa, nằm giữa vũng máu sẫm màu. Máu thấm vào giày cô, lạnh ngắt, buốt giá như băng.
'Chuyện gì đã xảy ra ở đây?'
Cô bé tự hỏi. Lại lắc đầu vì chẳng thể nhớ được gì ngoại trừ cái tên và những thứ...An lại quên.
Tuy vậy, một cỗ cảm giác kỳ lạ trào dâng, như thể có thứ gì đó vô hình đang thúc giục cô phải rời khỏi nơi này ngay lập tức. Cơn đau nhói bùng lên trong đầu, dữ dội đến mức tưởng chừng có ai đang gõ búa vào thái dương. Cơ thể cô, rã rời và kiệt quệ. Chỉ cần một chuyển động nhỏ, cơn đau đã lan khắp từng tế bào, như hàng ngàn mũi kim đâm xuyên qua da thịt. Ngay cả khi dừng lại, sự đau đớn vẫn bám riết, không hề nguôi ngoai.
Nhưng rồi, từ bên trong bóng tối, khi cánh cửa căn phòng đổ nát bị đẩy ra. Bóng người nhỏ bé bước ra, trong ánh sáng lờ mờ đêm tối, mái tóc màu đỏ hiện lên dưới nền trời đen rực rỡ như ánh hoàng hôn xuất hiện.
"An ơi, cậu đâu rồi!"
Suther trông thật thảm hại, cô bé trông tồi tệ không khác gì mớ rẻ rách. Mắt nổi những tia máu nặng nề, dường như đã phải chịu đựng điều gì đó khủng khiếp.
'Ai đây?'
An tự hỏi, bất lực nằm yên một chỗ khi người đó đi đến bên cạnh.
Suther gương mặt kinh hãi nhìn đống hổ lốn với thân xác sinh vật khủng khiếp đã vỡ tan tành, ánh mắt thay đổi đến một thứ khác, một khỏi cơ thể của sinh vật kinh dị ấy đang biến dạng từng chút.
Lớp da bên sườn của nó tan chảy như sáp nến, nhỏ giọt xuống sàn thành những vệt chất lỏng nhầy nhụa. Gương mặt mơ hồ, méo mó như một bức tranh bị tẩy xóa, không còn rõ đâu là thật, đâu là hư.
Điều kinh hoàng nhất là con mắt trái, nó đã biến mất hoàn toàn, để lộ ra một hố đen sâu thẳm. Hố đen ấy không chỉ trống rỗng, mà còn toát ra một cảm giác đáng sợ đến lạnh người, dường như nó chứa đựng thứ gì đó còn tồi tệ hơn cả cái chết.
Cả cơ thể cô bé run rẩy bước đến bên cạnh sinh vật ấy, mái tóc màu vàng tựa ánh bình minh. Bàn tay bẩn thỉu đặt lên gương mặt phi thường kinh dị ấy, hai hàng nước mắt không tự chủ được mà rơi ra, giọng nói không giấu được sự run rẩy.
"An...có phải cậu đó không?"
An không biết tại sao đứa trẻ tóc đỏ lại biết được tên của mình, cô muốn hỏi chuyện nhưng những gì phát ra từ cuống họng là tiếng rên rỉ gớm ghiếc.
"Ơ...Ờm...ư..."
"Mình đây, mình đây, đừng lo, chúng ta sẽ chạy khỏi đây. Mụ phù thủy chết rồi. Chúng ta an toàn rồi."
Suther quỳ gục xuống ôm người bạn của mình vào trong lòng. Cảm giác trái tim mình như bị xé nát ra thành từng mảnh, nước mắt trào ra làm ướt đẫm mảnh vải đẫm máu.
Gồng mình nâng cơ thể biến dạng của An lên, Suther cảm nhận từng thớ cơ yếu ớt run rẩy ở ót cổ, đôi tay gầy gò tưởng như có thể gãy vụn bất cứ lúc nào. Mặc cho đau đớn dội lên từng đợt, cô bé vẫn kiên quyết kéo An ra khỏi dinh thự hắc ám, nơi đang đổ nát và bốc lên mùi hôi thối nồng nặc như xác chết đang phân hủy. Căn nhà mục nát phía sau tựa như một cơn ác mộng sống dậy, nhưng bên ngoài, cảnh tượng còn khủng khiếp hơn.
Một vùng trời rực đỏ, những ngôi nhà bằng gỗ, hàng rào gỗ đang cháy lan trong không khí, ngập tràn tiếng la hét xé toạc sự yên bình của màn đêm. Những tiếng kêu đau đớn, những âm thanh va chạm đầy bạo lực, tất cả hòa quyện thành một bản nhạc điên loạn không hồi kết.
Đâu đâu cũng có sự giết chóc diễn ra trần trụi, không khoan nhượng. Trên bầu trời thấp đậm khói đen, đám quạ bay lượn, tiếng kêu la bản nhạc độc ác và chói tai vang vọng như báo hiệu sự tận diệt.
Cả thế giới chìm trong địa ngục.
An hầu như không còn nhận thức được thế giới xung quanh. Mọi thứ quá mơ hồ, quá hỗn loạn để cô có thể phân biệt đâu là thực, đâu là ảo. Ý nghĩ trong đầu cô như dòng nước xoáy, cuốn trôi mọi thứ vào một vòng lặp đảo điên. Trong tầng sương mù dày đặc bao trùm lấy tâm trí, An lờ mờ cảm nhận được điều gì đó, một sự hiện diện, một ý niệm mong manh. Nhưng rồi, ý thức của cô vỡ vụn như tấm kính bị đập nát, mỗi mảnh vỡ loang lổ phản chiếu những ký ức đứt đoạn và đầy mơ hồ.
An không còn nhớ nổi cái tên của mình. Cô quên mất lý do vì sao mình lại ở đây, vì sao cơ thể lại đau đớn và lạnh lẽo đến thế. Mọi thứ trượt khỏi tầm với, để lại trong cô một khoảng trống đen tối và vô định.
Trong khi đó, Suther, với cơ thể yếu đuối và đôi chân nhỏ bé, vẫn kiên cường cõng người bạn biến dạng trên lưng. Cố gắng né tránh những khu vực hỗn loạn và đầy rẫy nguy hiểm.
Khi thứ khủng khiếp kia tấn công dinh thự hắc ám và giết chết mụ phù thủy, mọi thứ đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Những đứa trẻ trở nên điên loạn, ánh mắt trống rỗng nhưng đầy cuồng sát, tựa như bị nhấn chìm trong một cơn thịnh nộ không thể dập tắt.
Suther bước đi trong nỗi sợ hãi cùng với khao khát sống mãnh liệt. Dù đôi chân nhỏ bé không ngừng run rẩy, chúng vẫn tiến về phía trước. Nhưng cô bé không biết mình nên chạy đến đâu, cả ngọn đồi Tĩnh Lặng giờ đây đang chìm vào trong đau khổ và tàn ác. Lửa, tiếng hét, máu, và bóng tối bao trùm tất cả.
"Chúng ta sẽ sống. Chúng ta sẽ sống. Ở đâu?"
Suther gần như mất đi mọi phương hướng sống, ánh mắt cô bé chứa đựng sự tuyệt vọng không thôi khi nghĩ đến tương lai.
"Ai sẽ chấp nhận chúng ta. Hay chúng ta chỉ đi đến một kết cục khác để kết thúc cuộc đời ngắn ngủi này. An ơi, tớ, nên làm gì đây, chúng ta phải đi đâu đây?"
"Chạm..."
An yếu ớt thều thào vào tai Suther, gắng gượng phát ra những âm thanh con người nhất có thể.
"Bỏ... lại... tôi, sống."
An lúc này đã lấy lại được một chút thần trí, cô dần nhớ được một số thứ quan trọng mà bản thân mình đã quên mất. Suther đi chậm lại, mặt mũi tái nhợt như xác chết, bước chân dần chậm lại. Lúc này cơn đau cũng đã dịu đi để An cảm nhận được từng đợt run rẩy từ người cõng mình.
"Bỏ... lại, chạy... đi..."
Cô tiếp tục thì thào những đợt đứt quãng. Máu từ trong miệng lại tiếp tục trào ra. Làm ướt đẫm bờ vai.
"Không! Không! Không!"
Suther đáp lại, gần như là hét. Sự kinh hãi đã khiến cô bé suy sụp khủng khiếp, chẳng lẽ nào lại chấp nhận từ bỏ.
"Không bao giờ mình bỏ cậu lại cả, cậu cũng không được phép bỏ rơi mình. Chúng ta sẽ đi cùng nhau, dù có sống hay là chết."
Khi này An đã có lại phần nào đó ít ỏi phần ký ức mù mờ trong sương. Khi quá mệt, Suther trốn tránh khỏi sự bạo loạn, cẩn thận quan sát. Cô bé nhẹ nhàng đặt An xuống và rơi nước mắt.
Gương mặt nhợt nhạt như xác chết với đôi mắt khô khốc nhìn sự biến dạng kinh hoàng, cô không thể nào chấp nhận được sự thật rằng người chiến đấu kiên cường nhất trong vũng lầy độc ác lại phải hứng chịu lời nguyền khủng khiếp ấy.
"Tại sao... tại sao cậu lại thành ra như thế này?"
Giọng Suther run rẩy, hòa lẫn giữa sự giận dữ, bất lực và nỗi đau. Đôi mắt đỏ ngầu, tràn ngập sự uất hận khi nhìn cơ thể biến dạng của An.
"Tại sao chúng ta lại phải chịu đựng những bất công vô lý như thế này? Tại sao chứ? Tại sao những điều tồi tệ cứ luôn tìm đến với chúng ta?"
Suther cắn chặt môi, cảm giác như từng lời thốt ra đều cắt vào lòng mình một vết thương sâu hơn.
"Không... mình không hiểu nổi. Không thể nào hiểu nổi..."
Suther thì thầm, đôi mắt sâu hoắm mất đi sinh khí. Những câu hỏi vang lên, xoáy sâu vào tâm trí. Chỉ còn lại một sự trống rỗng đáng sợ, như một vực thẳm không đáy đang nuốt chửng tâm hồn.
An lại hướng con mắt nhìn về nơi xa xăm, đờ đẫn không một chút chủ đích.
"Vì... chúng... ta... sống."
"Chỉ vì chúng ta sống để chịu bất hạnh, chịu đựng khổ đau. Chịu đựng hết điều tồi tệ này đến thứ tồi tệ khác. Bất công này đến bất công khác. Để rồi. Để rồi..."
Tiếc nấc nghẹn lại lời nói, Suther chỉ còn biết khóc ròng trong bất lực.
"Chạy đi..."
Hơi thở yếu ớt đến đáng thương.
Nhưng làm sao cô bé có thể bỏ lại An được? Làm sao cô có thể để người bạn thân duy nhất của mình lại đây, nơi chỉ toàn đau khổ và chết chóc? Dù vậy, Suther không thể ngừng run rẩy. Tất cả cảm xúc hỗn loạn trong lòng cô sợ hãi, tuyệt vọng, và không chút hy vọng đang kéo cô vào một vòng lặp không lối thoát.
Bỗng, từ nơi xa, một tiếng rú dài vang lên, khàn đặc và rùng rợn, như tiếng của loại quái vật đầy sát khí. Suther giật mình, đôi mắt mở lớn, nhìn quanh. Lửa vẫn cháy, những ngôi nhà gỗ tiếp tục sụp đổ, tiếng kêu gào và những âm thanh hỗn loạn chưa từng ngừng lại. Nhưng tiếng gầm rú này khác biệt, nó đang tiến gần hơn.
"Suther..."
Giọng An lại vang lên, yếu ớt nhưng gấp gáp hơn.
"Đi... đi đi!"
Suther lắc đầu, nước mắt trào ra.
"Mình không thể! Mình không thể bỏ cậu lại!"
An cố gắng nâng tay lên, nhưng cơ thể cô quá yếu, cánh tay chỉ run rẩy giữa không trung trước khi buông thõng. Gương mặt biến dạng trắng bệch, đôi môi tím tái, nhưng trong đôi mắt nhợt nhạt ấy lại có một tia sáng lạ kỳ.
Một sự quyết tâm cuối cùng.
"Nếu... nếu cậu không đi... cả hai chúng ta... sẽ chết,"
An nói đứt quãng, hơi thở gấp gáp như dao cứa vào lồng ngực.
Tiếng rú rùng rợn vang lên lần nữa, lần này gần hơn. Những tiếng bước chân nặng nề dội xuống mặt đất, như thứ gì đó khổng lồ đang tiến đến.
Suther hoảng loạn đứng bật dậy, đôi mắt đảo quanh tìm lối thoát. Nhưng cô không muốn rời đi, không thể để An lại.
"Không! Mình sẽ tìm cách! Sẽ cứu cả hai chúng ta! Mình sẽ không bỏ cậu đâu!"
Nhưng An chỉ lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười méo mó, như thể đã chấp nhận số phận.
"Hứa với tôi... hứa là cậu sẽ sống. Cầu xin cậu... Đi đi, Suther."
Trước khi Suther kịp phản ứng, từ trong bóng tối, một hình thù kinh khủng hiện ra. Đôi mắt đỏ ngầu như máu của nó rực sáng giữa đêm tối, thân hình khổng lồ quái dị với những chi tiết méo mó, tựa như một cơn ác mộng sống dậy. Sinh vật đó gầm lên một tiếng vang trời, khiến mặt đất rung chuyển.
Suther hét lên, bế An lên lần nữa, bất chấp cơ thể nhỏ bé đang kiệt sức. Nhưng An vùng vẫy yếu ớt, cố gắng đẩy cô ra.
"Đồ ngu ngốc! Đừng uổng phí công sức của tôi!"
Những nỗ lực ấy đã hoàn toàn xé toạc chút ít sức lực còn lại.
Trong giây phút cuối cùng như kéo dài vô tận. Suther nhìn An, ánh mắt chan chứa nỗi đau và tuyệt vọng. Nhưng khi sinh vật kia lao về phía họ, cô không còn lựa chọn nào khác. Với trái tim như bị xé làm đôi, Suther đặt An xuống, quay lưng bỏ chạy, nước mắt chảy dài trên gương mặt.
Tiếng gầm rú vang lên sau lưng, tiếng đất đá vỡ vụn cùng với âm thanh như thứ gì đó đang bị nuốt chửng. Suther chạy, không dám quay đầu lại. Nhưng trong lòng cô bé, hình bóng của An, người bạn duy nhất, vẫn mãi in đậm lại như một bóng ma.
'Giờ thì.'
An triệu gọi một cây sáo kỳ dị lên, dùng toàn bộ phần sức lực còn lại đưa nó lên khuôn miệng ngập máu. Trong khi con mắt lành lặn mù mờ nhìn sinh vật đen đúa ghê tởm có hình dáng của loài gấu. Nó há cái miệng ghê gớm đầy răng sắc nhọn đuổi định đuổi theo Suther.
Rồi mọi thứ chìm trong tĩnh lặng.
An cũng chìm vào mơ hồ gần như là bất tỉnh, nhưng cái mùi hôi thối khủng khiếp cùng bầu không khí ghê rợn đến tởm lợm đã kéo lại chút ý thức còn sót lại. Từ khóe mắt, cô trông thấy hình bóng của vị chủ nhân xưa cũ đã đứng đó tự bao giờ. Nhưng dù có cố thế nào cô cũng không thể hình dung nổi được hình dạng thật sự, nó to lớn, bốn chi và cái đầu hình cơ thể nửa người trên.
Trông thấy vị chủ nhân xưa cũ, con gấu gầm lên lao vào chiến đấu. Rốt cuộc mục đích của nó là đánh đuổi vị chủ nhân xưa cũ. Tuy vậy, giờ đây khi mụ thủy đã chết thì mọi thứ đã ngã ngũ. Chỉ trong một loáng, cả cơ thể thứ sinh vật khủng khiếp kia bị xé làm đôi, nhẹ nhàng như tờ giấy.
Giải quyết xong kẻ thù, vị chủ nhân xưa cũ hướng đến sinh vật méo mó đang hấp hối, ánh mắt tối đen như hố sâu thẳm khóa chặt vào An. Sinh vật này khuỵu xuống gần cô, tỏa ra hơi thở nồng nặc mùi thối rữa và sự chết chóc. Bàn tay của nó vươn ra, năm ngón đen ngòm xòe rộng, như chờ đợi điều gì đó từ An.
Trong phút giây cuối cung, An khẽ cựa mình. Một viên kẹo tròn, nhớp nháp và dính đầy máu rơi ra ngoài, viên kẹo cô nhận được từ đứa trẻ ngốc, một mảnh ký ức hiếm hoi và quan trong.
"Bạn đã hoàn thành được giản ức."
Tiếng vọng từ nơi xa xăm gọi tên.
0 Bình luận