Điều này nghe chẳng giống mình chút nào cả.
Có một sự thật không bao giờ có thể phủ nhận rằng, An là một kẻ có bản tính tương đối ích kỷ và luôn có sự tính toán trong hành động cụ thể. Vì cuộc sống ngoài đời thực là phải thực dụng và biết cách kiếm lời cho bản thân. Đôi khi, cô bé lại làm những hành động không thực sự vì lý do nào, giống như chia sẻ phần thức ăn cho đám nhóc. Đó là giới hạn, với những chuyện vô bổ và gây hại tới bản thân, An luôn cố tránh rắc rối nhiều nhất có thể.
Hoặc có lẽ đây chỉ là một chiêu trò lừa gạt nào đó do giấc mơ gây ra chăng, thông qua câu chuyện vừa rồi và suy xét đến những trường hợp hiện tại, những luân lý thường tình bắt đầu có vấn đề. Rằng đám trẻ bắt nạt không dám dây vào An, vậy mà chỉ vừa vào buổi sáng nay đã có kẻ cố tình khiêu khích cô bé. Chưa kẻ với cái danh tiếng, kẻ suýt chút nữa giết người, hẳn gã giám sát sẽ rất dè chừng và không có những hành động gây hấn để tránh xa việc bị trả thù.
Có thể, hắn có quyền coi thường những đứa trẻ, một đám yếu nhớt đói ăn, làm thế nào có thể gây được tổn thương đối với một gã như hắn. Đó có thể xem là một lời giải thích. Đám trẻ cũng có thể có nguyên lý tương tự.
'Còn thời gian?'
Điều này khó giải thích, An chỉ vừa mới có nhận thức về sự hiện diện của bản thân trong giấc mơ vào sáng nay. An hoàn toàn không có một chút ký ức nào về những ngày trước đây. Dù có cố thế nào, giống như bị người ta đục mất một khoảng trống trong đầu vậy.
"Tôi nên tin cậu thế nào đây? Chỉ với những lời nói đó?"
Cô bé tóc đỏ - Suther không tỏ ra ngạc nhiên. Thay vào đó cô bé lấy ra từ trong túi áo ra một miếng da, đưa nó cho An.
"Đây là thứ mà cậu dặn mình đưa cho cậu khi cậu quên đi mọi thứ xảy ra."
Nhận lấy tấm da lên tay, đó là một tấm bản đồ cũ kỹ với những điểm đánh dấu cụ thể bằng dấu hiệu x và o, ngoài ra những hình dạng dễ nhìn như rừng và sông thì còn hình dạng của một con dã thú trông giống gấu.
Ngoài ra mặt sau còn có vài nét chữ nguệch ngoạc màu nâu, mà có thể nhận ra nó được viết bằng máu. Mà khi nhìn vào nó, một cảm giác kinh tởm và ghê rợn xuất hiện khiến An không khỏi rùng mình khiếp sợ, giống như đang chứng kiến địa ngục đang dần xuất hiện.
"Sau khi cậu mang thứ này trở về, cậu bảo rằng đây là thứ tiên quyết để tìm ra cách trốn thoát khỏi nơi này và tránh xa khỏi sự kiểm soát của mụ phù thủy. Nhưng cũng chính lúc đó, cậu bảo rằng bản thân mình vài ngày tới sẽ không còn là bản thân, sẽ có lúc cậu quên đi nhiều thứ và những câu hỏi lặp lại vào ngày hôm sau. Dặn mình cẩn thận giấu thứ này đi chờ đến đầu ngày đông chí đưa cho cậu, rồi lúc đó cậu sẽ biết mình nên làm gì."
'Nghe có chút giống rồi.'
An hơi nhíu mày cảm thấy mọi chuyện mơ hồ này dần có điều gì đó hơi sáng tỏ.
"Sự kiểm soát của mụ phù thủy là sao?"
"Thực ra đó là điều cậu đã nói. Mụ phù thủy luôn biết tất cả chúng ta ở đâu, nhưng mụ không thể rời khỏi chỗ của mụ, đám giám sát sẽ làm điều đó với chỉ dẫn, bắt chúng ta, và..."
Suther bắt đầu lo lắng trước những câu nói cuối cùng. Nét mặt ánh lên một sự lo lắng dễ thấy, cho đến khi cô bé quay sang nhìn An.
"Một con quái vật do mụ tạo ra để đánh chiếm quyền kiểm soát đồi Tĩnh Lặng. Hai thứ mà cậu chắc chắn sẽ bắt gặp một trong hai nếu muốn chạy thoát khỏi nơi này."
Nghe vậy, An lật lại nhìn tấm bản đồ. Vậy ra đó là hình dáng con gấu đó là một trong hai thứ nguy hiểm, do mụ phù thủy tạo ra.
Quả là cốt truyện thật điên khùng.
Một mụ phù thủy độc ác, bắt cóc trẻ em hoặc có lẽ là dùng cái túi không đáy để mua mọi đứa trẻ từ bàn tay thân nhân vô tình. Bị đánh đập và lao động khổ sai, một cuộc sống không khác gì địa ngục. Bị vây quanh bởi con quái vật, một con là vị chủ nhân cũ bị đánh đuổi, và một con được tạo ra để canh gác.
"Bằng cách nào tôi lấy được tấm bản đồ này?"
Suther lặng lẽ lắc đầu.
"Cậu đã sống sau đợt lựa chọn của mụ phù thủy và bị rời ngày đi."
'Một lễ hiến tế hoặc đại loại?'
Còn An bắt đầu tiêu hóa đống tin đang trôi nổi trong đầu. Tấm bản đồ này quá quý giá để bị rơi vào tay đám trẻ, chưa kể đến những ký tự kinh tởm. Chỉ nhiêu đây thôi cũng đủ giết cô bé, ừ thì, một giấc mơ sẽ luôn có cách ưu ái nào đó.
Cô xoa đầu đứa trẻ ngốc đang nằm trên đùi mình, gương mặt tận hưởng đang chìm dần vào trong giấc ngủ.
Rốt cuộc, mục đích thật sự của bản thân An quá khứ muốn truyền đạt cụ thể điều gì với những lời nhắc nhở được gửi đến. Và cả kế hoạch mà bản thân quá khứ cô bé đã vạch ra cho hiện tại?
Câu hỏi bây giờ, có nên đặt lòng tin cho sự thật này?
"Chúng ta sẽ chạy trốn ngay bây giờ?"
Suther ngạc nhiên với quyết định đột ngột đó.
Nhân lúc đám giám sát không để ý.
Ba đứa trẻ chạy trốn theo cung đường được vạch sẵn trên tấm bản đồ, là hướng nam, con đường trông có vẻ an toàn được đánh dấu o. Với suy nghĩ rằng dấu x là những nơi tương đối nguy hiểm, thật vậy, ít nhất là chỉ có những khó khăn trên đường đi. Đây quả thực là một sự giúp đỡ vô giá trong tình trạng không phương hướng.
Tuy vậy di chuyển trong khu rừng vẫn khó khăn, họ vẫn gặp phải những con đường với những hàng cây không lối thoát. Liên tục di chuyển trên những bụi cỏ cao quá người, khiến tầm nhìn của cả ba bị giảm sút. Chưa kể đến việc An đang bị thương và đứa trẻ ngốc thi thoảng lại ngẩn tò te trước một cái cây nào đó trên đường, khiến tiến trình của họ hơi không ổn định.
Nhiệm vụ chính của bọn họ là phải đi tới con sông, men theo đó để tìm kiếm khu dân cư hoặc ai đó tốt bụng. Hi vọng vậy. Ít nhất họ không bắt gặp bất cứ con thú vật nào lởn vởn xung quanh, thậm chí là không có âm thanh nhỏ nhất của bất cứ loài động vật nào.
Suther vẫn nghi ngờ vào chuyến chạy trốn này. Không ít những trẻ khác từng thử bỏ trốn, nhưng kết cục chung là đều bị bắt về ngay sau đó, hoặc phải tự tìm đường về, hoặc có lẽ là bị giết bởi thú dữ. Và một phần nhỏ nhoi nào đó là sự sống, giống như ba đứa trẻ bây giờ.
An cũng tương đối nghi ngờ điều ấy, dù sao cô bé cũng không rõ được những thứ mình đã chuẩn bị từ trước đến nay là gì. Những gì họ biết là phải bỏ chạy. Còn việc mụ phù thủy có thể biết được mọi vị trí của đám trẻ cũng là một dấu chấm hỏi tương đối lớn. Mụ ta làm cách nào, tại sao mụ có thể. Là những thứ khó trả lời. Và còn chủ nhân cũ của ngọn đồi và thứ do mụ tạo ra nữa. Thêm cả những kẻ giám sát, hẳn chúng đã bắt đầu đi tìm đám trẻ mất tích rồi.
'Dù chỉ một phần nhỏ nhoi.'
Trên đường họ chạy trốn, không ít lần trông thấy những dãy xương của cả người lẫn vật nằm rải rác như cành củi khô trên đường, có nhiều cái vỡ nát, mỗi nơi mỗi mảnh, như thể đã bị xé toạc ra vậy. Suther không khỏi tái tẩm mặt mày, nỗi sợ cái chết dần lấn chiếm suy nghĩ cô bé.
"Chúng ta cần phải nghỉ ngơi."
An nói, khi nhìn thấy một cái cây to. Cả đám dừng chân, run rẩy và kiệt sức, chúng quây quần lại với nhau, như một gia đình. Núp đằng sau thân gỗ sần sùi, che chắn những cơn gió dữ tợn. Ở trên thân cây, một biểu tượng cũ kỹ được chạm khắc sâu vào trong thân gỗ.
Suther mở miệng định hỏi chuyện, thì đã bị An ra hiệu im lặng. Không biết từ lúc nào, trên tay của cô bé đã xuất hiện một cái còi có hình dạng kinh dị.
An huýt sáo, không có âm thanh nào được tạo ra, nhưng cảm giác ớn lạnh lao đến trong tâm thức. Một cái gì đó ghê tởm đang lan tràn không khí, biến mọi thứ trở nên cực kỳ độc hại tinh thần. Đứa trẻ ngốc co rúm mình lại, bịt chặt tai, nhắm chặt mắt. Còn Suther cảm thấy trái tim mình đập loạn lên như hồi trống sắp vỡ tung.
'Hi vọng suy đoán của mình là đúng.'
Đầu của An đau đớn khủng khiếp, có điều gì đó ghê tởm đang ăn thịt trí não cô bé.
'Đến rồi.'
"Lũ khốn khiếp chúng mày trốn đâu rồi!"
Giọng nói giận dữ từ gã giám sát vang vọng trong khu rừng, tiếng bước đi rõ ràng khi hắn đạp gãy những cành khô. Gương mặt hắn đỏ lừ đầy giận dữ.
"Tao biết chúng mày ở đây! Đám con hoang! Đừng để tao bắt được, nếu không chúng mày chắc chắn sẽ phải ôm hận! Thề có thần thánh!"
Nhưng khi tiếng gầm của hắn kết thúc, con chó đi bên cạnh hắn bắt đầu trở nên hung tợn quái lạ, nó bắt đầu sủa inh ỏi lên không ngừng nghỉ, miệng sùi bọt trông như bị dại, bất chấp chủ nhân của nó đang liên tục trấn áp. Dường như có một thứ kinh khủng nào đó đang lởn vởn quanh đây.
Cái mùi hôi thối khủng khiếp phảng phất trong không khí, nó là sự hòa quyện lại của mùi cá chết và xác thối động vật, sự hòa nguyện kinh tởm cùng những lời thầm thì chết chóc vang vọng trong khí. Dường như thuộc về một loài sinh vật khủng khiếp tồn tại từ thuở ban sơ. Nó đi trong không khí, âm thầm và lặng lẽ như loài rình mồi. Không khí bị đè nặng và nguồn cơn sợ hãi đến vô lý bao trùm không gian, tiếng hét hoảng loạn vang vọng, gã giám sát vật lộn kinh hãi trước sự xuất hiện bí ẩn. Con chó sủa inh ỏi và càng lúc càng man dại, sự sợ hãi và bất lực trước thế lực xưa kia. Tiếng súng vang lên, một lần và im lặng mãi mãi. Sau đó là âm thanh rách toạc, bị sâu xé và tiếng lách tách nhỏ nhoi trong không khí tởm lợm.
Đám trẻ con thì dính chặt vào nhau, nín thở và kiếp đảm trước thứ đang ăn tươi nuốt sống gã giám sát. Không có quá nhiều âm thanh để người ta tưởng tượng được việc ma quỷ gì đang diễn ra đằng sau thân cây mà họ đang ngồi. Nhưng sự tĩnh lặng chết chóc ấy khiến những đứa trẻ sợ phát khóc. Chúng nắm chặt tay lại với nhau, cùng nhau cầu nguyện mọi thứ trôi qua.
Khu rừng đồi Tĩnh Lặng vẫn vậy, không ai có quyền được lên tiếng tại ngôi nhà của vị chủ nhân xưa cũ.
Đã đến lúc quay trở về vòng tay mụ phù thủy.
0 Bình luận