• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Mộng giới hồi thứ nhất

Chương 03: Bữa ăn

0 Bình luận - Độ dài: 2,127 từ - Cập nhật:

Hóa ra mọi chuyện nó lại không đơn giản như An nghĩ, khi đi theo đám trẻ con vệ sinh cá nhân, tại một chỗ nào đó kín đáo, đầu tiên cô bé tính đi nhị tiện theo kiểu truyền thống, ấy thế mà mới chỉ vạch quần ra thì đã khiến con bé tóc đỏ phát hoảng lên rồi kéo người cô bé xuống. An lúc đó hơi bàng hoàng tí teo, mặt mũi ngơ ngác chẳng hiểu gì, muốn nói điều gì đó, nhưng nghĩ đến việc đây là giấc mơ nên cô bé cũng kệ, đành cứ theo mọi thứ diễn ra mà thành toàn thành ý chấp nhận.

'Một giấc mơ kỳ quặc,' An thầm nghĩ, mặt hơi đỏ lên vì tư thế xấu hổ này.

Rồi cả đám nhanh chóng túm tụm đi đến một căn nhà gỗ khác, dài hơn cái nhà kho và mới hơn, dãy nhà có những ống khói thở ra những luồng hơi đen kịt. Và bên trong nó có âm thanh của bát dĩa và tiếng hì hục của người. Gã người lớn ra hiệu cho bốn đứa trẻ trông trắng trẻo hồng hào nhất trong đám trẻ, kêu chúng đi vào trong bếp phụ giúp, chúng tươi tắn nhận lời, rồi vòng ra đằng sau như thể quen thuộc đường đi mà vào trong bếp. Gã đàn ông đi vào cửa chính, ra lệnh đám còn lại thì tiếp tục co ro ngoài trời.

Những tiếng thì thầm trong nhóm nhỏ bắt đầu vang lên, có sự oán trách và ghen tị đầy thù địch, An không nghĩ được rằng đám nhóc này lại có thể có những tư tưởng như vậy trong đầu.

"Bọn khốn khiếp may mắn chết tiệt. Chúng nó kiểu gì cũng mót thêm được một tý thức ăn trong khi chúng ta chỉ có nước húp nước loãng để sống trong cái tiết trời chết tiệt này."

"Cầu cho bọn chó đẻ ấy chết đi."

"Lũ đĩ được ưu ái. Chúng nó dùng cơ thể mập mạp để quyến rũ cái lũ người lớn háo sắc đó."

Cô bé cũng nhận ra một vài điều được đúc kết được vài sự thật, ở nơi này có tồn tại một số luật rừng, những lợi ích đến từ quan hệ kỳ lạ ở bên trong mỗi đứa trẻ. Và cả những kẻ ấu dâm. An hơi cảm thấy đầu óc mình xáo động, việc phát sinh tình dục với trẻ em gây ra nạn ấu dâm không phải là hiếm, nhưng cô bé nào đâu phải kẻ có thể hứng lên được vì cơ thể của trẻ chưa trưởng thành. Giấc mơ này thật đáng nghi, như thể An đã xâm nhập vào đầu của kẻ biến thái nào đó vậy.

Thật ghê rợn.

An nghĩ. Đồng thời là cảm thương cho những tình cảnh éo le ở đây. Là một người sống trong thế giới pháp quyền, điều này vượt ngoài tầm thưởng thức não bộ nhỏ bé. Khiến cô bé sốc không nói lên lời.

"Đi vào!"

Giọng nói như cái thùng phuy lại cất lên.

Đám trẻ lác đác bước vào, xếp thành hàng lối lặng lẽ, trong khi một tốp khác bắt đầu rời khỏi nhà ăn. Nhóm đi ra ít người hơn, trông tàn tạ và cạn kiệt sức lực. Gương mặt chúng hốc hác, đôi mắt sâu hoắm trống rỗng, hằn rõ những vết nhăn nheo và sẹo chằng chịt như minh chứng cho những ngày tháng đau đớn. Quần áo chúng là những chiếc áo bao thô sơ, bẩn thỉu, ướt sũng, bốc lên mùi ẩm mốc và hôi thối kinh khủng. Cả bầu không khí xung quanh chúng như bị bao trùm bởi thứ mùi nồng nặc ấy, làm người ta nghẹt thở.

Chúng lầm lũi bước ra, từng bước chân nặng nề đập trên nền đất lạnh, hàng lối đều đặn nhưng thiếu sinh khí. Những đôi vai nhỏ gầy guộc, cong quặp dưới sức nặng của một thứ vô hình nào đó, không ai nói một lời. Chúng tiến về phía nhà ngủ chung, một tòa nhà bằng đá xám xịt, trơ trọi như nấm mồ khổng lồ. Ánh mắt của chúng lờ đờ, vô hồn, lững thững như những thây ma, tồn tại nhưng không còn sự sống.

Và ở đầu và cuối hàng có hai gã đàn ông hung dữ canh chừng, mà mỗi kẻ trong số chúng đều trạng bị súng hỏa mai, một thứ vũ khí cổ lỗ sĩ. Đặc biệt là gã ở cuối hàng, hắn mang theo một con chó béc-giê hung dữ. Khiến đám trẻ phải quay mặt đi chỗ khác khi đến gần con chó.

Và An cũng chẳng ưa lắm cái con thú này.

Có lẽ chúng sợ đám trẻ bỏ trốn nên mới cắt cử đến tận hai người canh chừng, trong khi kẻ quản thúc chín mươi tư đứa chỉ có một, mà chẳng cần súng. Thật chẳng hiểu lý lẽ logic. Mà tại sao mình lại mong đợi điều ấy ở giấc mơ chứ? Một đám trẻ con, bị bóc lột và đánh đập, bị nhốt trong một khu vực hoang vu u ám này, rốt cuộc chúng đã phải trải qua những điều gì mà phải chịu đựng ở cái nơi khốn khổ này. Không đúng. Phải là sao mình lại mơ được một giấc mơ thế này?

Không hiểu vì lý do nào, An và cô bé tóc đỏ bị đẩy lên giữa hàng, đứng sát cạnh nhau, con bé ấy ngoại trừ hỏi thăm sức khỏe ra cũng không nói gì thêm. 

Lấy bát cháo được múc từ cái nồi to tướng đang bốc khói nghi ngút ở đằng sau, thêm một cái bánh mì bé tí, có khi còn bé hơn cả cái bánh mỳ ruốc mua vội ngoài hàng. Đã thể nó lại còn cứng và bốc mùi thiu thỉu.

An cùng con bé tóc đó rui rủi thế nào cũng ngồi cạnh nhau, và thêm một đứa con gái bầu bĩnh với cái gương mặt ngờ nghệch, miệng chảy dãi ròng ròng đang hí hoáy gặm cái bánh mì, chốc chốc lại húp cháo xì xụp. Thế là cả ba ngồi ở cùng một góc bàn ở chỗ khuất người nhất, trên cái bàn gỗ dài.

Con bé tóc đỏ thì ngồi xé một nửa phần bánh mì của nó ra làm hai đoạn, cẩn thận lùa vào trong quần, cất gọn lại, khá chắc trong giây phút bẩn cẩn nào đấy nó sẽ rơi ra ngoài. Nó chấm phần bánh mì còn lại vào cháo, rồi bắt đầu ăn.

An thì nhìn vào tô cháo, nếu không muốn nói là chỉ là phần nước lên màu, lơi tơi vài miếng gạo lứt trôi nổi như những bông hoa trên nước. Trông nó còn tệ hại hơn cả một bữa ăn của người nghèo. Cô bé nhẹ nhàng dùng cái thìa xúc lên tý nước cháo đưa lên miệng. Nhạt thếch với chút dư vị của gạo, không có một chút muối nào ở trong đó. Nhưng ít ra nó ấm và bổ sung được phần nước đang thiếu hụt trong người. Lưỡi cô bé đỏ ửng lên với cảm giác nóng ran. Và cái bụng trống rỗng được lấp lại phần nào.

Còn cái bánh mì thì An không đụng, trông quá khó nhai mà cô lại chẳng thích ăn bánh mì tẹo nào, nên cứ để nó nằm đấy trên bàn. Bằng nhận thức cá nhân, hay giác quan thứ sáu, cô bé cảm nhận được ánh mắt thèm thuồng mà khi quay lại, thì thấy gương mặt ngu đần, miệng chảy dãi, mắt chăm chăm vào cái bánh mì.

An thở dài, đầy thương cảm hơn là căm ghét, dù đây chỉ là giấc mơ, nhưng cảm giác tức giận vẫn hiện diện trên gương mặt cô bé. Với chỗ thức ăn ít ỏi này làm sao có thể thỏa mãn được cơ thể đang phát triển cơ chứ. Cầm cái bánh mì lên, cô bé xé một nửa phần bánh mì đưa cho đứa trẻ ngốc.

"Ăn đi này."

Đứa trẻ ngốc ngơ ngác nhìn, nó loay hoay, còn miệng thì mấp máy như muốn nói gì đó mà mãi chẳng nói được. An phải dúi cái bánh vào tay của nó rồi mặc kệ. Vậy là còn nửa cái bánh, cô bé xé một chút xíu ruột trắng bánh mì, phần còn lại thì quay sang đưa cho con bé tóc đỏ.

"Cho này."

Con bé tóc đỏ cũng bối rối, nó hỏi.

"Nhưng cậu đang bị bệnh mà?!"

"Không nhai nổi."

An đáp lại cụt ngủn, cô bé không thực sự giỏi nói chuyện và bày tỏ quan điểm.

"Cậu có thể ngâm trong cháo mà, bánh sẽ mềm hơn, dễ ăn hơn. Ăn nhiều cậu sẽ khỏe hơn."

Con bé tóc đỏ cự tuyệt, hai tay đùn đẩy với sức lực yếu ớt.

"Và tôi ghét việc đó, bệnh tình khiến tôi càng ghét thứ này hơn, nếu cậu đã không ăn, tôi sẽ quăng nó đi."

An đe doa, tay quâng quâng cái bánh mì định ném.

"Đừng, đừng, tớ nhận. Đừng lãng phí thức ăn như vậy."

Con bé tóc đỏ phát hoảng. Vội giành lấy cái bánh. Nhìn thấy thế, An hài lòng rồi tiếp tục phần ăn, mặc kệ ánh mắt khó hiểu đang lén lút nhìn mình. Chốc chốc lại nhìn xung quanh nhà ăn.

"Chúng bay có thời gian là mười lăm phút để ăn sáng, nếu quá thời gian thì liệu cái thần hồn mà ăn đòn đấy."

Gã đàn ông quát trong khi tay còn bận bịu lau khẩu súng săn, ở cái góc nhìn tốt này, thỉnh thoảng gã lại chĩa nó về hướng một số đứa trẻ bất kỳ, miệng thì phìu phìu, làm đám trẻ sợ khiếp hồn. Co rúm người lại, run rẩy không ngừng. Làm thế khiến gã thích chí hẳn lên, càng nổi hứng muốn bắn thật một phát. Nhưng nghĩ đến việc đám trẻ này vẫn còn ích lợi, nên đành thôi.

Nâng khẩu súng lên và xoay vòng ngẫu nhiên, khẩu súng chĩa vào cái đầu màu vàng của An, gã trông thấy gương mặt lạnh tanh như đưa đám, chẳng chút cảm xúc của cô bé khiến gã hơi bực mình. Đáng lẽ ra nó phải hoảng sợ như những đứa khác mới là điều phải lẽ.

Gã khẽ nhấc mình định đứng dậy, nhưng sự lười biếng níu chặt lấy thân xác nặng nề. Phần ăn của gã đã được mang tới, bày biện trên khay gỗ sáng bóng: một đĩa bánh mì nóng hổi, vàng ruộm, những miếng thịt to óng ánh lớp mỡ béo ngậy, rau xanh phủ sốt sánh mịn, thơm lừng. Hương thơm bốc lên, quyện lấy không khí, như trêu ngươi cơn đói của bất kỳ ai trong căn phòng.

Đứa cầm khay cúi đầu, bàn tay run nhẹ vì sức nặng của cái khay và cả áp lực từ ánh mắt của gã. Dạ dày nó thắt lại, nước miếng tràn ra cổ họng khi ánh mắt len lén lướt qua phần ăn đầy hấp dẫn. Nhưng nó sợ, nỗi sợ ấy còn lớn hơn cái đói. Nó nuốt khan, cố nén cảm giác thèm thuồng đang siết lấy mình, rồi cẩn thận đặt khay xuống trước mặt gã, lùi lại, như thể chỉ cần gần thêm một giây nữa là tai họa có thể ập đến.

Nhìn thấy cảnh đó khiến người khác trong lòng không khỏi nôn nao, khi gã sống như vua chúa ở đó, thì đám trẻ con ở dưới này chẳng khác nào đám tị dân, chúng đói ăn, phải tranh giành thức ăn của nhau như lũ thú vật. Không hiếm cảnh tượng một đứa trẻ bị cướp đoạt thức ăn, như ở cái bàn bên tay trái, một đứa trẻ mặt mũi sưng húp, tèm nhem nước nước mắt nước mũi, cố nhịn cơn đau mà húp phần cháo loãng của nó, trong khi chẳng có cái bánh mì nào. Một đứa trẻ khác to hơn đã cướp đi phần bánh của đứa trẻ. Một vài đứa khôn lanh hơn, đã chủ động đưa một nửa bánh mì, đảm bảo rằng mình vẫn còn cái ăn.

Một giấc mơ tàn nhẫn.

An ăn phần bánh ngâm cháo, nó thật sự rất tệ. Cô bé có thể nôn thứ dở tệ này bất cứ lúc nào.

Nhưng ít ra nó khiến cô bé ấm bụng.

Bát cháo trắng dần chuyển màu và cơn ho lại đến.

“Đến bao giờ giấc mơ này mới kết thúc đây?”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận