Ba đứa trẻ với vẻ ngoài yếu ớt với đầy vết bầm tím trên người, gương mặt chúng tối sầm lại với những vệt máu kinh khủng dưới khóe mắt, như thể vừa trải qua điều gì đó kinh khủng. Chúng nắm chặt tay nhau, quay trở lại ngọn đồi thoai thoải, ngôi nhà nguyền rủa của mụ phù thủy chiếm được sau khi đuổi vị chủ nhân xưa cũ đi. Vị chủ nhân giận dữ mà chúng không muốn dây vào chút nào.
Sau tất cả việc đối đầu thứ có thể khiến người khác trong yên lặng thật ghê rợn.
Dẫu rằng, sự trở về này là một điều kinh khủng khác mà chúng phải đối mặt. Cho đến khi những ánh lửa nhỏ từ khu trại được thắp lên và gần hơn, ba đứa trẻ biết rằng mình đã trở về địa ngục. Cả trước lẫn sau.
'Và mình nói rằng là thoát, không phải trốn thoát.'
Suy ngẫm điều đó trong não bộ mình, An nhận ra đường sống của mình không phụ thuộc vào việc chạy trốn khỏi khu rừng. Mà là điều gì đó liên quan tới mụ phù thủy, có lẽ chính bản thân mụ là nguyên nhân.
'Nhưng mình có thể làm gì được chứ?'
Cô bé nhìn chằm chằm vào khoảng không. Suy tính những việc nên làm tiếp theo.
"Cái thứ phế vật này."
Lầu bầu câu chửi rủa trong miệng. Cô bé thở dài một hơi rồi quay sang hai đứa trẻ tội nghiệp đằng sau mình. Chúng vẫn còn bủn rủn tay chân sau khi vị chủ nhân xưa cũ xuất hiện, bằng một cách gián tiếp sự khiếp đảm vẫn còn hiện hữu trên gương mặt non nớt. Sau khi bàn luận nhẹ với nhau, An biết rằng việc chạy trốn khỏi khu rừng là điều không thể, nên chúng nhất trí về việc quay trở lại.
'Ít nhất cũng xác định được vài thứ.'
An đảo mắt, những đốm lửa đã rất gần, khu vực an toàn đã rất gần.
Để lại đằng sau là ranh giới khu rừng, sự nguy hiểm của nó dường như đã bớt đi phần nào, chưa bao giờ ba đứa trẻ cảm thấy yên tâm hơn khi trở về nơi này. Nhưng khi An và Suther bước qua những cây cột cao, với hàng loạt các biểu tượng và chú ngữ khó hiểu được khắc trên thân, đây là thứ ngăn chặn sự quay trở lại của vị chủ nhân xưa cũ, đồng thời là thứ chứng minh cho thực lực đáng sợ của mụ phù thủy.
Cả hai đứa trẻ không thấy đứa trẻ ngốc ở đâu, rồi khi họ quay trở lại thì thấy con bé ấy đang loay hoay cái gì đó ở cạnh một cành cây to.
"Này đi vào đây đi đồ ngốc!"
Suther gọi lớn.
Đứa trẻ ngốc quay lại nhìn với ánh mắt ngờ nghệch rồi nở một nụ cười tươi tắn, dường như nó đã phát hiện ra điều gì đó vậy. Nhưng ngay giây phút sau đó, một thứ to lớn khủng khiếp, với bộ lông đen như mã não, ẩn mình trong bóng tối vô biên đang đứng ngay đằng sau đứa trẻ. Nếu không có cặp mắt đỏ rực như máu đang sáng loáng trong đêm, không ai phát hiện được nó.
"Chạy!!!"
Suther hét lên.
Điều đó quá muộn màng, thứ sinh vật khủng khiếp kia chỉ với một cái chớp mắt thông thường đã cắt đứt đôi người đứa trẻ ngốc ra thành hai, máu túa ra như mưa từ nửa thân dưới. Không có tiếng kêu thảm thiết, mọi thứ đơn giản là xảy ra quá nhanh.
Cả hai đứa trẻ chết lặng trước cảnh tượng khủng khiếp nhất trần đời, run rẩy và bất lực, Suther kinh hoàng ngã khuỵu xuống nền đất thoải, nước mắt con bé chảy ra ngoài hốc mắt.
Mặc dù đứa trẻ ngốc không phải người thân thiết đặc biệt gì với Suther, nhưng con bé ấy chân thành và hiền lành.
Còn An nhìn chăm chăm vào sinh vật vừa xuất hiện, đôi chân của cô bé vững vàng trước sự hiện diện kinh khủng ấy. Mặc dù sự xuất hiện đột ngột và những điều nó làm thật nhanh chóng, nhưng nó không tỏa ra cái mùi thối rữa kinh khủng hay cái bầu không khí chết chóc mà vị chủ nhân xưa cũ đã làm.
Thứ này là tạo vật của mụ phù thủy, con quái vật đói khát này sự tồn tại đáng sợ thứ ba trên ngọn đồi này.
Ánh mắt cô bé thay đổi, nhìn xuống nửa phần thân còn lại.
Đối mặt với sự kinh khủng này, hai mắt An không thể nào nhắm chặt lại được nữa. Mùi máu tươi thoang thoảng trong không khí, biểu tình sợ hãi dần biến thành căm hận. Từ hai mắt, chảy ra một dòng dước trắng tinh lăn dài. An cắn chặt răng mình lại, nguyền rủa.
"Mộng Giới chết tiệt, mụ phù thủy chết tiệt, tất cả mọi thứ chết tiệt này."
-0-0-0-0-
Mộng Giới là cách con người trái đất đặt tên cho hiện tượng xuất hiện trong vài thập kỷ gần đây, sau nhiều căng thẳng và xung đột thế giới.
Hầu hết những người mắc phải Mộng Giới thường được chọn vào khoảng độ tuổi từ mười lăm cho đến hai mươi. Khi đó hàng triệu thanh thiếu niên trên nhiều quốc gia đã đi tới các bệnh viện, báo cáo và phàn nàn về việc liên tục gặp những cơn ác mộng gây ra những tổn thương tinh thần. Nó gây ra một làn sóng khá dữ dội trong dư luận, nhưng không gây quá nhiều sự quan tâm. Cho đến khi hàng triệu người đột ngột chìm vào giấc ngủ sâu bất thường, không có dấu hiệu của việc tỉnh lại sau nhiều ngày. Các nhà chức trách trên thế giới cũng bắt đầu hoảng loạn.
Họ bắt đầu cảm ứng được những vấn đề ấy, và lập tức có những hành động thiết thực. Tuy vậy, mọi thứ vẫn là không đủ khi hàng trăm, thậm chí là cả triệu người trẻ chết ngay trong khi ngủ.
Khi những người mắc bệnh chết trong giấc ngủ, xác của họ biến thành quái vật. Chúng nhanh chóng khiến tình hình thế giới chìm trong hỗn loạn. Ít nhất là trong khoảng thời gian vài tháng đầu. Những quốc gia tầm cỡ vừa và lớn đã miễn cưỡng vượt qua làn sóng quái vật đầu tiên. Tuy vậy, các quốc gia nhỏ hơn và yếu nhược hơn đã không may bị tiêu diệt.
Các chính phủ nhanh chóng lập ra một cuộc họp cấp hành tinh, thứ liên quan đến vấn đề tồn vong của thế giới. Nhưng mọi thứ nhanh chóng chìm trong tình trạng đình trệ đến thảm thương khi họ không rõ được những thứ mình đang đối đầu là gì. Tuy vậy họ biết rằng, nếu không làm gì đó, ngay cả những quốc gia hùng mạnh nhất hành tinh cũng sẽ diệt vong khi càng ngày càng nhiều người trẻ mắc phải Mộng Cảnh, theo đó là mối nguy tiềm tàng cần được giải quyết.
Cho đến khi những người trẻ đầu tiên thức dậy sau giấc ngủ dài. Những người sống sót sau thử thách đầu tiên của Mộng Giới, đem theo kiến thức, kỹ năng được tôi luyện, và những vật phẩm kỳ diệu từ một chiều không gian khác. Nhanh chóng họ trở thành lực lượng nòng cốt để chống lại những sinh vật bước ra từ Mộng Giới thông qua người chết.
Đối với nhiều người trẻ, việc được lựa chọn bởi Mộng Giới là một sự đổi đời vô cùng lớn đối với họ. Đi kèm đó là sự rủi ro vô cùng lớn khi bất cứ ai cũng có thể mất mạng, đám trẻ được sinh ra được huấn luyện kỹ càng để đối phó với việc bị nhiễm bệnh. Người giàu thuê gia sư, các gia tộc lớn thì không gặp quá vấn đề khi họ có cả một gia tài.
Tóm lại, càng có quyền và tiền thì việc sống sót sẽ rất cao, và ngược lại.
Đối với An thì điều này chẳng khác nào cái thòng lọng treo quanh cổ.
Ở thế giới thực, hay thời còn đi học, cậu rất ít khi tham gia vào mấy khóa học huấn luyện của nhà trường. Thực chất thì nó có vài buổi học cơ bản, nhưng chỉ vừa đủ để biết. Còn muốn chuyên sâu hơn thì lại bắt buộc phải bỏ tiền ra để học, rất nhiều tiền. Không phải ai cũng có đủ tiền để con em mình học mấy thứ đó. Ngoài ra, tỷ lệ tử vong của việc bị lựa chọn cũng tương đối cao, vậy nên với một cơ hội đổi đời với rủi ro cao, hay chấp nhận cuộc sống an toàn. Thì nhiều người vẫn mong mình được sống, và cầu nguyện bản thân mình không bị chọn trong năm năm đó.
Chỉ còn đúng một năm nữa, An có thể thoát khỏi án tử này. Nhưng rốt cuộc lại là người bị chọn. Không kỹ năng, không vật phẩm, không chuẩn bị. An như người bị lột đồ cho thiên hạ xem.
'Thật ngẫu nhiên và ngu ngốc. May mắn là mình cũng biết một chút gì đó về Mộng Giới, đúng là mấy cái ra rả của mấy lão hiệu trưởng thật chẳng thừa.'
Ít nhất thì An vẫn biết chút gì đó về Mộng Giới, thứ bị cảnh báo về mức độ nguy hiểm. Cô bé đã dần mơ hồ nhận ra được bản thân mình đã được lựa chọn bởi Mộng cảnh vào cái lúc gã giám sát tát vào mồm. Nhưng mọi thứ chỉ rõ ràng khi cô bé bỏ trốn vào rừng cùng hai đứa trẻ, để thử nghiệm các suy đoán của chính bản thân.
Xuýt xoa vết thương trên người, An và vài đứa trẻ khác đang bị mang tới chỗ mụ phù thủy, sau khi cô bé trở về khu vực an toàn, và bị lôi đi bởi gã giám sát thay thế, chẳng kẻ nào quan tâm tới sống chết của nhau.
Chín gương mặt lạ lẫm và đang sợ hãi. An cũng không cảm thấy không khá hơn là bao, khi chết trong mơ thì thân xác ngoài đời của cô bé cũng sẽ chết. Nhưng sự bất an đó chỉ càng củng cố quyết tâm chiến thắng Mộng Giới của cô bé tăng lên cao?
'Được rồi, suy nghĩ, tập trung.'
Một Bảng hiển thị màu nâu hiện ra trong tầm mắt An, thứ công cụ được Mộng Giới ban cho mọi kẻ được chọn.
Hệ thống.
Tên: Lê Phương An
Chân Danh:...
Cấp độ: Người được chọn
Phân hồn: Chưa sở hữu
Ký ức: Sáo lộ,...
Hồi ức: ....
Nội tâm: 'Đứa trẻ bị bỏ rơi', 'Định mệnh vẫy gọi', 'Đứa con của ???'
Khía cạnh: Vật tế phù thủy
Mô tả khía cạnh: Một vật tế yếu ớt và vô năng, giá trị của chúng chẳng đáng giá bằng một nô lệ. Điều duy nhất khiến mạng sống của chúng có ích là sự hiến tế cho sự vĩ đại hơn.
Một trong những yếu tố tiên quyết để tăng khả năng sống sót trong sự lựa chọn là khía cạnh. Càng là khía cạnh mạnh mẽ, tỉ lệ sống càng cao. Tuy vậy, An không nằm trong trường hợp đó.
Quả thực, lần đầu tiên khi cô bé nhìn thấy được các chỉ số của bản thân đã không ngừng chửi thề vì số phận đen đủi của mình. Kể cả ngoài đời lẫn Mộng Cảnh.
Nhưng bây giờ, cô bé có một quyết tâm lớn hơn cần phải làm.
"Đến lúc giải quyết ân oán rồi, mụ phù thủy."
0 Bình luận