Xuân thu nhị kỳ, sau bốn tháng trời làm việc không biết mệt mỏi, An cũng có dịp được ngắm nhìn thế giới mà không phải chìm nghỉm trong trạng thái mệt mỏi, phải nói rằng con người ngày nay có quá nhiều việc khiến người ta chẳng còn chút nhận thức nào về thời gian. Hết thời gian làm việc tại cửa hàng vào buổi sáng, buổi tối đã phải vội vàng bắt chuyến xe bus để đến lớp học thêm tiếng nước ngoài. Ngoại trừ thời gian ăn uống vội vàng ra, gần như toàn bộ thời gian của An đều dành hết cho việc ngủ. Thứ cũng được dành cho một lượng thời gian ít ỏi.
Bây giờ nhìn mình trong gương, An thấy mình gầy đoét người, mặt quoắc tai dơi, mắt hóp sâu trong hốc, môi sứt nẻ với cái mũi cao kều, tóc tai dũ dượi nom bộ dạng không khác gì những tên nghiện ngập. Dù bây giờ mới bước gần đến tuổi hai mươi, nhưng trông An chẳng khác mấy những kẻ vừa trải qua nửa cuộc đời vậy.
Anh thở dài, rồi vệ sinh cho gọn gàng.
Khoác áo nỉ và đeo khăn len lên cái cổ gầy gộc, tiết mùa bây giờ đã ấm hơn nhưng vẫn rất lạnh, như cái cách bao người ghét một cái gì đó. Nhưng trần đời này có lẽ bản thân anh là người ghét cái lạnh nhiều nhất.
Bên ngoài trời tiết hanh khô, thỉnh thoảng lại có một vài cơn gió xuân thổi qua thành phố, trên đường, qua những hàng cây xanh, người ta không còn đi xe nhiều nữa mà thay vào đó là tản bộ chậm rãi trên đường. Hai bên đường, người ta không bày hàng quán nhiều như thường, thay vào đó hầu hết là đóng cửa, chỉ một số cửa hàng tiện lợi, đồ gia dụng, hiệu thuốc với vài hàng ăn vẫn còn hoạt động, chờ đợi người bộ hành dừng lại chút lâu, ghé vào tiêu chút tiền để mua đồ. Người ta huyên náo lời ra tiếng vào, chúc mừng lẫn nhau để lại lời hay ý đẹp. Gương ai nấy đều hồng hào, tươi tắn, tràn ngập sức sống.
An để ý những người đi đường nhiều như cái cách anh để ý cảnh vật mùa xuân xung quanh vậy, tươi mới nhưng cũ kỹ và nhàm chán. Mỗi năm qua đi anh lại càng cảm thấy sự thay đổi càng trở nên mờ nhạt. Nó mờ nhạt như cách lòng tin bên trong anh đang dần phai mờ khỏi con người mình vậy, anh không tin vào mối quan hệ, lời hứa hay lòng tốt. Con người thường thích lợi ích. Lợi ích luôn tồn tại ở dưới một trạng thái nào đó.
Có vẻ như đây là thế giới của người trưởng thành.
Nghĩ thế, anh thở dài rồi kéo cao khăn quàng cổ lên cao tận sống mũi. Mùi của hoa anh đào nồng đến buồn nôn.
Nhưng chẳng có lấy nổi cây hoa anh đào nào trên phố.
Thả mình trên con đường xám xịt với những hàng cây được trang trí cẩn thận, An tạm ngừng lại trước một hiệu thuốc. Anh bước vào mua lấy một lọ thuốc ngủ và một vỉ thuốc an thần. Sau đó liền tạt sang tiệm tạp hóa bên cạnh mua một bình nước khoáng với vài thanh kẹo socola, rồi quay trở lại cung đường cũ mà về nhà.
Kết thúc chuyến tản bộ ngắn ngủi trong ba mươi phút. Quăng đống đồ đạc lên bàn, anh bóc lấy một thanh socola ra ăn, sau đó súc miệng. Thế là hoàn thành bữa sáng. Mặc dù biết nó không tốt cho sức khỏe nhưng nó nhanh, và cái gì nhanh đều được ưu tiên hơn việc chờ đợi cái bánh mỳ. Trong thời gian biểu cuộc sống của bản thân, mọi thứ dành cho bản thân An thật eo hẹp.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi được nghỉ ngơi thế này, cuộc đời của anh không còn gì tuyệt vời hơn việc nằm lăn quay vào trong cái chăn bông rồi đánh một giấc quên trời quên đất, mà nếu có thể anh cũng mong mình không dậy nữa cũng chẳng sao.
Sau đó anh lấy lọ thuốc an thần ra ngậm lấy vài viên, cảm nhận cái vị đáng ngắt của nó tan dần trên đầu lưỡi mình thật lâu. Điều này đem lại cho anh cảm giác bản thân mình còn tồn tại. Trong khi ánh mắt hướng đến một tấm ảnh được đặt bên trong một cái khung ảnh đẹp, thứ được làm khi anh cảm thấy rảnh rỗi trên mấy chuyến xe bus, mà bên trong đó là hình ảnh của một cậu bé đang dùng hai tay nâng nịu tấm bằng khen thưởng, gương mặt cậu ấy nở một nụ cười ngang tàn, thể hiện yêu cầu sự chú ý đến bản thân và thành tích mà cậu đạt được.
"Ngu ngốc. Oáp."
Dạo này anh thường cảm thấy đầu mình đau nhức và khó ngủ, nhiều khi lại còn thức dậy nhiều lần trong đêm, điều này khiến chất lượng cuộc sống vốn đã tệ nay càng tồi tệ thêm. Theo lời khuyên của vài người bạn, đúng hơn là người trên mạng, anh đã mua thuốc ngủ và thuốc an thần để sử dụng. Nó thực sự đem lại nhiều tác dụng.
Sau đó anh đi đến bên cạnh giường, uống vừa đủ liều lượng thuốc ngủ cần thiết rồi nằm xuống giường, thuốc rất nhanh sau đó phát tác và anh chìm sâu vào trong giấc ngủ.
-0-0-0-0-
"Bất ngờ thật đấy."
Giọng nói hút hồn tựa như tiếng suối chảy đêm trăng, giống như thanh kiếm xuyên thủng trái tim, khiến người ta bất giác ngẩn ngơ trong phút giây, trước khi tỉnh lại để được ngắm nhìn nhan sắc chủ nhân của lời nói.
An bất giác nhìn về phía trước, nơi một người phụ nữ xinh đẹp đang tựa mình trên tấm tràng kỉ lộng lẫy nhất, xa hoa nhất mà không một người thường nào có thể sở hữu.
Nhưng anh lại chú ý đến người phụ nữ. Cô ấy rất đẹp, đẹp đến mức phi lý, tựa như những vị thần trong những câu truyện thần thoại. Đường nét mềm mại của người phụ nữ, với sự chỉnh chu không tỳ vết như được vẽ từ bàn tay người họa sĩ tuyệt vời, mái tóc vàng óc ả thả xõa càng tôn thêm vóc người hoàn mĩ. Đôi mắt lam ngọc của cô trong suốt như những viên đá quý hút hồn người nhìn. Làn da của cô ấy trắng trẻo, trắng đến nhợt nhạt, giống như một cơn gió cũng có thể khiến cô ngã bệnh.
An cảm thấy, đây có lẽ là một giấc mơ tốt đẹp nhất kể từ khi uống thuốc ngủ cho đến bây giờ. Hiếm khi lại có giấc mơ tốt đẹp nào đến với anh, ngay cả khi còn tấm bé, hiếm khi anh mơ được giấc mơ êm đẹp. Nhất là khi có một người đẹp như thế này trước mặt.
"Trạng thái hiện tại của ngươi phải gọi là 'âm nhận thức', mà hiếm kẻ nào nhận ra việc này sau khi chết lắm.'
Khuôn miệng anh đào nhỏ nhắn của cô ấy mấp máy, để lộ ra những chiếc răng ngần.
Ý nghĩa của câu nói đó là gì vậy?
An ngơ ngác tự hỏi.
Kể từ lúc biết bản thân đang mơ đến giờ cả người anh cứ cảm thấy lâng lâng một cách khó tả. Nhưng anh cũng chẳng hề quan tâm mà chỉ chú ý ngắm nhìn cô.
"Đừng có cố nhìn ta, bản thân ta cũng chỉ là một phân nhánh nhỏ của bản thể chính. Nếu còn cố nhìn thì đợi đến lúc độ 'nhận thức' của ngươi trở lại trạng thái bình thường, có lẽ sẽ phát điên mà chết."
Cô ấy cảnh báo. Đôi mắt lạnh lùng không gợn sóng nhìn anh.
"Nhưng chết vì được ngắm nhìn vẻ đẹp này cũng đáng giá."
An nói rồi nở một nụ cười. So với cuộc sống bộn bề ngoài kia, khi được đắm chìm trong dục tính của một con người bình thường, thì việc đánh đổi mạng sống thế này hẳn cũng chẳng hề tệ.
"Ừ, còn ta đang trông thấy một kẻ cơ thể đang dần méo mó với thần trí dần mất ổn định đấy."
Cô thở dài, cựa mình trên tấm tràng kỉ ngồi thẳng dậy, gương mặt kiều diễm vô cảm không chút biến đổi.
"Thần trí này có là gì khi đứng trước vẻ đẹp của người cũng khiến mọi kẻ điên đảo."
An rất hiếm khi đứa ra những lời khen, vì cách anh khen rất vụng về. Nhiều khi là làm bản thân xấu hổ trước đám đông. Nhưng đứng trước cô, An không biết lấy đâu ra cái dũng cảm mà dám khen cô một cách vụng về như vậy.
"Cảm tạ sự thiếu tinh tế đó của ngươi. Hãy qua trở về chính chuyện. Lý do ngươi có thể gặp được ta trong hình dạng này là sự lựa chọn của ngẫu nhiên của Mộng Giới, và sự kết hợp của cái chết. Chính xác thì ngay vào cái lúc ngươi được lựa chọn thì ngươi đã chết. Điều này khiến cho Mộng Giới bối rối. Khiến nó đưa ngươi đến chỗ của ta để xử lý."
Nghe cứ như một đứa con đang đùa nghịch với đồ chơi, đột nhiên gặp phải một thứ không thể hiểu rồi mang đến mẹ của chúng để hỏi ấy nhỉ?
An nghĩ rồi cười khúc khích. Mặc dù bản thân anh trông giống một người sẵn sàng vô cảm với mọi thứ, nhưng sự thật cảm xúc của An lại cực kỳ dễ bùng phát tới mức cực đoan, ngày trước mỗi khi ai đó lăng nhục về điều gì đó liên quan tới bản thân, anh sẵn sàng đáp trả và sỉ vả lại đối phương bằng những từ ngữ dung tục nhất.
"Vì đây là ngoại lệ đầu tiên cũng như cuối cùng, ta sẽ cho ngươi hai lựa chọn."
Cô ấy dừng lại chỉ một ngón tay thon thả về phía An. Giống như một vị bề trên đang ban ân sủng.
"An, ngươi lựa chọn tiếp tục được sống ,để tham gia thử thách của Cõi Mộng và trở về với cuộc sống, hay là chết đi để về nơi vĩnh hằng?"
Anh rơi vào trầm tư. Cuộc sống của bản thân anh không hạnh phúc, nhưng nó lại tốt đẹp hơn một số người. Điều ấy khiến cho bản thân An luôn cảm thấy cuộc sống của mình rơi vào bế tắc và vô nghĩa. Anh không biết mình nên thực sự vui vì điều gì, cả cuộc đời của anh luôn đi theo phương hướng được người khác vạch ra, luôn vui vẻ chấp nhận thực hiện nó. Và rồi để tự vấn bản thân mình, liệu rằng có hạnh phúc nào cho thứ mà anh đang làm.
Suy cho cùng, con người sống và làm những điều khiến mình hạnh phúc.
Và trong phần suy nghĩ nào đó: An muốn mình chết đi.
"Tôi muốn được sống."
"Vậy là xong, ngươi đã lựa chọn hướng đi của bản thân chính ngươi. Vậy nên ta sẽ cho ngươi một cơ hội duy nhất này. Sẽ không có lần thứ hai chúng ta gặp mặt nhau. Vậy nên hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt vào. Con đường phía trước của ngươi sẽ không dễ dàng như cuộc sống trước đây của ngươi nữa. Sẽ có những sự thay đổi ngẫu nhiên buộc ngươi phải chấp nhận."
Sau đó tầm nhìn của anh tắt ngúm. Ý thức mất dần và bên tai vang lên tiếng gọi sâu thẳm của một thực thể bí ẩn.
'Chào mừng đến với Cõi Mộng! Người được chọn! Hãy chuẩn bị đối đầu với gian truân đầu tiên của ngươi...'
0 Bình luận