• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Mộng giới hồi thứ nhất

Chương 02: Người lớn

0 Bình luận - Độ dài: 2,546 từ - Cập nhật:

Khi nhận ra, bây giờ An đã trở thành một cô bé mười ba tuổi. Nằm ngửa trên một đống rơm dạ, được lót thêm miếng vải để làm cái đệm, tại bên trong buồng ngủ chung, khi dợm nhấc đầu mình lên, đầu óc đau nhức, hơi thở thiếu ổn định. Mọi thứ trước mặt tối om om, một bên mắt mờ đục với tấm màn vô định, tấm chăn mỏng manh như miếng rẻ rách chẳng che được nhiều, chỗ trên người khiến An thấy lạnh buốt, còn cơ thể thì đau nhức đến lạ thường. Anh chà sát hai bàn tay không còn hơi ấm lạnh với nhau, nó khiến anh cảm thấy nhức nhối như cơn buồn tiểu.

An ngồi thẳng dậy suýt xoa, trong khi đầu óc vẫn còn chếnh choáng.

Mình làm sao thế này?

An nghĩ. Nhận ra đây làm một giấc chiêm bao khác. Một gian phòng khác biệt hoàn toàn so với ngôi yên tĩnh với bốn bức tường trống trải quen thuộc của anh. Đây là một căn phòng to, được làm bằng những viên đá tảng đen xì trát vữa bừa bãi và lấm len. Nơi đây chứa rất nhiều khu giường ba tầng với những tấm thân đang cuộn mình như loài nhộng ngái ngủ. Một trại tị nạn hay căn phòng tập chung. Những đôi giày mỏng manh bẩn thỉu nằm chống chất lên nhau như đống xà bần.

Rồi An nhìn lên cái cửa sổ téo teo duy nhất trong phòng, dù hơi mờ nhưng thứ ánh sáng hiếm hoi chiếu rọi vào cái không gian tuy to lớn này vẫn nhìn rất rõ. Cửa sổ đang lao xạo một cách yếu ớt giữa những cơn gió vào mùa. Bầu trời xám xịt và bầu trời thì âm u vần vũ ngoài kia lại khơi ngợi cho An nhớ đến một nỗi buồn khắc khoải. Nó giống như việc người ta phải oằn mình đi gió đi lạnh, để chăm lo cho cuộc sống của bản thân vậy. Một giấc ngủ thêm, luôn khiến người ta hạnh phúc, mà tạm thời quên đi nỗi phiền muộn khắc khổ mà cuộc đời đem lại cho họ.

An nằm xuống giường, nằm nghiêng sang bên phải, cuộn mình lại rồi phủ tấm chăn rách trên người mình. Bây giờ tấm chăn đã phủ kín người, ấm hơn một chút rồi, dù không bằng chiếc chăn bông ấm áp ở ngoài thế giới thực. Con người là giống cần ngủ đủ giấc, nếu không sẽ sinh ra đần độn mệt mỏi, kể cả trong mơ cũng cần phải được nghỉ ngơi. Giấc mơ này giống như thể đang phản chiếu lại cuộc sống ngoài đời thực của An vậy.

Rồi từ cuống họng An trào lên sự ngứa rát đầy khó chịu. 'Mình muốn ho, nhưng ở đây có nhiều người quá,' An nghĩ, 'nhưng đây chỉ là giấc mơ mà thôi, sẽ chẳng có ai phiền hà gì vì điều này cả. Hài. Mình nghĩ nhiều quá rồi, rốt cuộc thì mình quá mệt mỏi để làm hài lòng cảm xúc của người khác thay vì quan tâm đến cảm xúc của bản thân. Công việc của mình là thứ chán nhất trần đời, cúi mặt liếm giày người ta, nghe người ta sỉ vả mà chẳng thể ngóc nghỉa cái đầu lên để nhìn mà quát thẳng vào mặt của chúng. Ha ha. Nếu ta đây bùng nổ lên, chúng bay ắt hẳn phải ngã lộn cổ mà chết.'

Cuối cùng anh quyết định kìm nén, úp mặt xuống gối rồi gượng ra những cơn ho thất thố khiến cái cổ vốn khô khốc trở nên đau rát hơn. Hơi thở của anh ẩm ướt và nhớp nháp với những chất dịch nhầy nhụa phun ra cái gối, sống mũi anh lạnh tanh và bị nghẹt nặng. Người anh thì bỏng rát như nằm trên một đống than. Một sự thật hiện rõ trong tâm trí. Mái tóc của An đã trở nên dài và khó chịu vô cùng, nó cứng bết và ngầu ngứa.

An nhấc đầu mình, lật ngược cái gối rồi nằm phủ phục lại, nhắm mắt, cố không nghĩ ngợi gì thêm nữa. Chao ôi, giấc ngủ thật chẳng dễ đến với người bệnh tật. Bụng anh sôi lên ùng ục vì đói, anh cảm thấy mắt mình hoa lên, đầu thì ong ong.

'Giấc mơ này thật là tệ quá. Cuộc sống của ta đã hành hạ ta đủ nhiều rồi, sao nó không thể để bản thân ta yên ổn trong những giấc mơ chứ.'

An oán trách. Rồi cơn ho lại tới, lần này anh dùng bàn tay che miệng lại, cố ho nhỏ nhất có thể. Cảm giấc ướt át ở lòng bàn tay ập đến, đưa sát thứ đó lên mũi mình, anh ngửi thấy một mùi máu nồng nàn. Miệng anh lúc này tràn ngập máu trong miệng, nó đậm đặc, mang nhiều chất sắt không thể nhầm lẫn. An cười khốn khổ trong lòng, anh tiết nước bọt rửa trôi máu, nhưng nước bọt ít tiết ra khiến việc này kéo dài. Còn vết bẩn trên tay, anh lau nó lên tấm mềm, sẽ không là vấn đề nếu có thêm một vài vết đông đặc màu nâu sữa in đậm trên đó.

'Mọi chuyện rồi sẽ ổn khi mình tỉnh lại.'

An lại bắt đầu nghĩ vẩn vơ cho hết thì giờ.

Cho đến lúc âm thanh bản về nặng nề kẽo kẹt vang lên. Một luồng ánh sáng lớn hắt vào bên trong đến mà chói mắt. An quay đầu mình nhìn ra, thấy đó là bóng hình con người đầy mờ ảo đang đứng ở giữa cửa.

Người đó hô lớn.

"Dậy nhanh lũ lười biếng khốn khiếp! Sáng kểnh mắt ra rồi! Nếu đứa nào dám lì lợm nằm thêm tao đánh cho què người, rồi bỏ đói đứa đó luôn!"

Rồi đám người nhộng hì hục tỉnh dậy, âm thanh cựa quậy của vô số cơ thể cùng tiếng ngáp mệt mỏi vang lên bên tai. Tất cả mọi người đều đang dậy, An tự hỏi mình có nên ngồi dậy hay nằm tiếp, vì bây giờ anh đang ốm, cơ thể cần được nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ. Ấy thế, sự đời sẽ chẳng bao giờ được như cái cách người ta mong muốn.

"Này dậy đi, tớ biết cậu đang không khỏe, nhưng nếu cậu cứ nằm như thế thì bọn người lớn đó sẽ đánh cậu và bỏ đói cậu đấy."

Tiếng thì thầm lanh lảnh bên cạnh, An nhìn quay thì thấy vẻ mặt lấm lét của một cô bé có mái tóc màu đỏ đang dùng ta lay mình.

"Nhanh lên đi, tên người lớn sắp điểm danh rồi đấy."

Giọng nói của cô bé thủ thỉ gần như là cầu xin. An hơi nhăn mặt mình lại, mắt của anh khô và mỏi.

Vứt bỏ tấm chăn rách này quả thật là điều gì đó dễ dàng; cơn lạnh ùa đến thẩm thấu cơ thể da bọc xương, khiến cho đường chân tơ kẽ tóc phải dựng đứng hết cả lên, lúc này ánh sáng mới đủ để anh chiêm nghiệm được rõ con người của mình, chân cẳng khẳng khiu với những vết đòn roi hằn in trên người, đôi bàn tay nhỏ bé trầy xước đủ chỗ và nổi mẩn. Ngực An hơi nhô lên một chút vì phát dục. Trên hết, bên mắt trái của anh mờ đục chẳng nhìn thấy được gì. Hoàn toàn mù lòa. Cả người An tê chồn, ê ẩm vì nằm lâu trên lớp đệm mỏng dính.

Đây là giấc mơ tồi tệ nhất đời.

An nghĩ, chấp nhận hiện thực rằng bản thân bây giờ là một cô bé, dù sao đây cũng chỉ là giấc mơ. Dù hơi khó chịu trong tâm thức. Tuy vậy, cứ nằm ì ạch nghĩ nhiều cũng chẳng làm nổi việc gì nên hồn.

Cô bé xoay người đi xuống khỏi chiếc giường tầng một cách đầy trắc trở và tai hại, khi nằm trên tầng ba, mọi thứ trở nên thật cao và chỉ cần sơ sẩy một chút là cả người sẽ bị thương ngay. Xuống đến nơi, cô bé xỏ chân vào đôi giày còn sót lại bên dưới gầm giường, lồng nó vào bàn chân, cô thấy một bên thì quá rộng và bên còn lại thì quá chật. Cô bé loay hoay tìm cho mình một đôi thật vừa vặn thì đã bị kéo đi ngay bởi cô bé có mái tóc màu đỏ kia, mái tóc cô bé ấy dài đến xương cánh, nó lấm lem và sơ rối chẳng kém gì mái tóc hiện tại của An.

Họ chạy đến khu vực xếp hàng, chia thành hai dãy, xen kẽ nam nữ lẫn nhau trong khi người đàn ông kia bắt đầu điểm danh từng người một theo số thứ tự từ một. Cho đến lúc ông ta điểm danh số của An và cô bé tóc đỏ, mới biết được có tất thảy chín mươi tư đứa trẻ ở đây. Chúng đều gầy hốc hác và khẳng khiu như những hình nhân phơi bên ngoài sương gió, trong khi gã đàn ông râu ria này lại to cao vạm vỡ. Mặc áo chẽn nhung, khoác áo ấm, trong khi mấy đứa trẻ thì trơ trọi với tấm vải thô được may theo một khuôn khoác lên mình để che thân thể. Ấy vậy mà, gã vẫn luôn phì phèo đống nước dãi bẩn thỉu, chửi mắng từng đứa trẻ một bằng những lời lẽ đầy hách dịch. Như thể gã đem ơn gì đến cho chúng chẳng bằng.

Ở bên ngoài trời mây xám xịt một màu, gió thổi cuồng nộ với những đợt rét buốt kinh hoàng, đám trẻ co rúm người lại, hai tay ôm lấy cơ thể của chúng. Nhưng mọi thứ chẳng hề tốt đẹp hơn. Không có cảm giác ấm áp nào đến bên chúng.

Mình ghét trời lạnh.

Hàm răng đánh cầm cập vào nhau, sự căm ghét tận xương tủy về thứ thời tiết lạnh giá bùng phát. Không được mặc bộ đồ ấm áp thường mặc với cái khăn quàng. An khao khát trời lạnh biến mất khỏi thế giới này. Rồi cô bé lại bắt đầu cảm thấy người mình râm ran hơn cùng cơn ngứa cổ.

"Tất cả bọn mày, đi theo tao tới phòng chứa đồ, hôm nay lũ cặn bã chúng mày sẽ được phát áo ấm cho mặc."

Lão nói với giọng hách dịch, vẻ mặt của lão chán ghét nhìn đám trẻ.

Còn đám trẻ thì vui sướng tiếp nhận thông tin vừa nhận được. Nhưng cũng chỉ trong âm thầm và lặng lẽ, cố gắng tránh tác động đến gã đàn ông.

Chúng bị bóc lột một cách thậm tệ làm sao, cơ thể của chúng gầy đét, gương mặt hốc hác, mắt của chúng đều lõm sâu vì thiếu ngủ ngủ và đói ăn, da dẻ tái nhợt. Và nhìn từ những vết thương trên người chúng, hẳn rằng cách răn đe đơn giản và hiệu quả mà chúng làm là đánh đập bọn trẻ để dễ bề sai khiến. 

Rốt cuộc thì mình đang mơ đến một giấc mơ kiểu gì vậy chứ? Điều này thật quá thể, bản thân mình cũng đâu phải loại rác rưởi đâu.

Nhìn từ hoàn cảnh hiện tại, An nghĩ tới những đứa trẻ ấy đã bị bọc lột bởi người đàn ông này, thậm chí là nhiều người hơn. Bị nuôi nhốt và đánh đập như một đám súc vật không hơn không kém. Khiến trí não của lũ trẻ bị trì trệ và ngu đần đi, chỉ biết cung cúc im lặng tuân lệnh và lắng nghe mọi điều sai khiến, một cuộc sống chẳng khác nào hiện thực.

Trên đường đi, mọi thứ vắng vẻ và mang trên mình bầu không khí u uất, con đường sỏi đả in hằn ngót chân đám trẻ, xung quanh cây cối um tùm ướt đẫm sương mai, nhìn xa xăm thì thấy những dãy đồi dài uốn lượn tựa như cơn sóng in hình, chim chóc vào buổi sớm im lặng thay vào đó là một đám quạ kêu lên những âm thanh rùng rợn như những bản nhạc ma quỷ. Dãy xỉ gai, tằm ma mọc um tùm hai bên vệ đường.

Rồi đoàn người dừng bước lại trước một cánh cửa nhà kho lớn được làm bằng gỗ, sờn màu, với cái mái hiên dầm mưa dãi nắng chẳng biết bao nhiêu năm trời. An theo thói quen mà ghi nhớ lại khung cảnh nhuốm gam màu xám này vào trong đầu mình. Hẳn lúc tỉnh dậy cô sẽ quên chuyện này mà thôi.

Gã đàn ông hì hục từ trong người lấy ra một chùm chìa khóa, loay hoay tìm cho ra đúng cái rồi chọc vào ổ mà mở tung cánh cửa ra. Sau đó chọn lấy vài đứa trông có vẻ khỏe khoắn hồng hào nhất vào bên trong cùng gã, sau đó chúng ôm ra một đống đồ.

"Không muốn chết rét cả lũ, thì nhanh lấy đồ rồi mặc vào!"

Gã quát lớn.

Đám trẻ đi tới, chọn lựa những bộ phù hợp mà chúng chắc chắn chẳng bao giờ có thể mặc vừa trên người. Những bộ đồ này hoàn toàn được làm theo một khuôn, mà khi mặc vào An chỉ cảm thấy nó chỉ vừa đủ để không bị gió lùa qua người, không có hơi ấm nào phát ra từ đống vải thô kệch này. Nhưng nhìn vào gương mặt hạnh phúc của đám trẻ xung quanh, cô bé cũng không dám thể hiện nhiều. Đặc biệt là cô bé tóc đỏ, người đã có một nụ cười tươi tắn trên gương mặt, dù mũi của cô vẫn đang chảy nước nhớp nháp. 'Chúng đã chịu đựng điều gì, để có thể phô bày sự hạnh phúc với mớ rẻ rách này chứ?' An nghĩ, một sự thương cảm chạy dọc qua đầu, như bao lần nhìn thấy sự khốn khổ của người khác, nhưng tất cả chỉ dừng ở suy nghĩ.

Gã đàn ông khóa cửa lại sau khi đám trẻ mặc xong đồ. Đập mạnh vào mạn gỗ khiến cánh cửa vang lên âm thanh lớn.

"Đủ rồi," gã nói, "lũ chúng mày nên biết ơn lòng tốt của tao, hôm nay giờ làm việc sẽ rời xuống năm phút, còn giờ thì cuốn xéo nhanh đến nhà ăn!"

Một giấc mơ tồi tệ với gã đàn ông thô lỗ. 

An cảm thấy tiếc nuối trước giấc mơ về người phụ nữ xinh đẹp. Dù cô bé chẳng còn nhớ nổi nội dung giấc mơ ấy là gì. Nhưng nhiêu đó thực sự khiến cho người khó tính nhất cũng phải hài lòng.

Còn bây giờ An căm ghét giấc mơ hiện tại, đưa ra những lời nguyền rủa độc đoán nhất về cái lạnh và gã đàn ông thô lỗ kia, và cả giấc mơ quái gở này nữa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận