• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Mộng giới hồi thứ nhất

Chương 04: Tàn nhẫn

0 Bình luận - Độ dài: 2,036 từ - Cập nhật:

Hết giờ ăn, đám trẻ bị lùa ra ngoài, rời xa hơi ấm ít ỏi trong nhà ăn. An cảm thấy tuyệt vọng khi đối diện với cái lạnh cắt da cắt thịt, cộng thêm lớp sương mù dày đặc bao trùm khắp nơi. Hơi sương ẩm ướt và nặng nề, đè lên sống mũi yếu ớt.

Đám trẻ co ro, khóa cúc áo, cố gắng chống chọi với cái lạnh buốt giá. Tất cả đều run rẩy, không chỉ vì lạnh, mà còn vì biết rằng cả ngày dài phía trước sẽ phải làm việc ngoài trời, bất chấp thời tiết khắc nghiệt này.

Gã quan sát như một hung thần áp sát, vai đeo quai súng, từng bước sải dài cùng con chó Kangal lông trắng với cái mõm chảy đầy rãi. Ánh mắt gã sắc lạnh, nguy hiểm, trông chừng từng đứa trẻ một cách kỹ lưỡng, khiến không khí xung quanh như đông cứng lại. Con Kangal bên cạnh gã trông còn đáng sợ hơn cả con béc-giê mà An nhìn thấy ban sáng.

"Mình có nên thử chống đối không nhỉ?"

An tự hỏi, biết rõ đây chỉ là một giấc mơ. Cảm giác muốn nổi loạn bùng lên trong lòng, nhưng nỗi sợ mơ hồ vẫn ghì chặt ý nghĩ ấy. Dường như nỗi ám ảnh của thực tại vẫn len lỏi và đeo bám cô bé ngay cả trong giấc mơ.

"Chúng ta đang đi đâu đấy?"

An khẽ hỏi cô bé tóc đỏ đi bên cạnh, giọng run rẩy vì lạnh và nghèn nghẹn đờm trong cổ họng. Màu tóc đỏ rực ấy khiến An hơi khó chịu, giống như một ngọn đuốc yếu ớt lập lòe trong màn đêm lạnh lẽo. Không chỉ cô bé này, những đứa trẻ xung quanh đều sở hữu đủ loại màu tóc kỳ lạ, tạo thành một mớ hỗn độn đa sắc như những lễ hội fes ở Aellon.

Cô bé tóc đỏ liếc An bằng đôi mắt xám lạ lẫm, ánh nhìn như thể An là một sinh vật kỳ dị. Giọng nói khàn đặc, rõ ràng nó cũng đang bị cảm lạnh.

"Đi làm những thứ chúng ta được bảo làm, giống như mọi ngày thôi. Chúng ta làm việc này suốt mà... cậu làm sao thế?"

'Ừ, thì điều này khá rõ ràng.'

An hơi nhăn mặt, trong lòng tràn ngập cảm giác khó chịu. Cô bé không biết nên nói gì tiếp theo, chỉ có sự bối rối chiếm lấy tâm trí.

"Nhưng cụ thể là làm gì?"

An hỏi, thật sự không rõ mình đang phải đối mặt với điều gì. Giấc mơ kỳ lạ này khiến cô bé luôn trong trạng thái bị động, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Nói đi!"

Việc gằn giọng làm đôi môi cô bé rỉ máu. Cả người mệt lả, dù quãng đường vừa đi chỉ mới bắt đầu. Nhưng chỉ cần chậm chân lại một chút thôi, người phía sau lập tức húc vào lưng An, ánh mắt hung ác nhìn chăm chăm. Gần như chẳng có một chút tình cảm hay trẻ thơ nào trong đó.

Cộng thêm cử chỉ vụng về, cùng dáng vẻ yếu ớt của An, càng khiến tình cảnh thêm phần thảm hại, nó quát lên và nạt nộ. Đám trẻ bị hành hạ ấy đã chịu đủ đau đớn nào đâu còn sức quan tâm đến nỗi đau của người khác. Nó lớn tiếng chửi, mặt mũi đầy hăm dọa.

"Thôi đi! Cậu ấy đang bị bệnh!"

Cô bé tóc đỏ hét lên, đồng thời dang tay chắn trước người An, che chắn cho cô bé.

Cả hai lao vào cãi vã, ánh mắt hằn học, đầy căng thẳng như thể chỉ chực chờ một cái cớ để lao vào nhau. Nhưng ngay khi cuộc chiến tưởng chừng sẽ nổ ra, một đứa trẻ khác to hơn, khỏe hơn đột ngột chen vào, dập tắt cuộc cãi vã.

"Lũ khốn nạn, bọn mày có đi nhanh lên không!"

Giọng nói đầy uy lực của nó khiến cả đám trẻ im bặt. Không muốn làm mọi chuyện trở nên rắc rối hay thu hút sự chú ý không đáng có, An vội kéo tay cô bé tóc đỏ, ghé sát tai thì thầm.

"Dừng lại."

Rồi An quay sang, không có lý do nào để chấp nhặt với đám nhóc này hết, cô bé nói.

"Tôi xin lỗi, hôm nay tôi bị bệnh nên hơi mệt."

Đứa trẻ to con kia hừ lạnh, đôi mắt đầy vẻ khó chịu, nó cũng không muốn rơi vào rắc rối. Chỉ buông một câu cay nghiệt.

"Chết quách mày đi, thứ phiền phức!"

Có cái gì đó nhàng nhàng, hơi gai gai, như có cái gì đó đang bốc lên trong đầu An. Nhưng con bé vẫn kìm được mà không đưa ra những lời sỉ vả. Không thể nào chỉ vì cái chuyện bé tí ấy mà lại có hành động như thế được.

Tiếc là, gã giám sát đã đi đến tận đây, mặt mũi hùng hổ đang bốc ra một ngọn lửa tức giận.

Gã quát:

"Chúng mày sao lại đứng ở đây hết thế hả?"

Cả đám nháo nhác nhìn nhau, tất cả đều sợ hãi vội vàng xích người, né đường cho gã giám sát, mà nhường không cần dùng lời lẽ quá nhiều chúng hướng ánh mắt đến bên người An và con bé tóc đỏ, giống như đám thị chúng nhìn tội nhân, chờ đợi gã hành quyết ra pháp trường. Có vài đứa bẽn lẽn, đủ can đảm để lên tiếng việc vừa xảy ra với gã giám sát, hàng loạt ngón tay chỉ vào An.

Nhìn thấy con bé tóc vàng ấy, khiến gã nhớ đến cảm giác khó chịu sáng nay. Không nói một lời, gã sải bước tới, rồi bất ngờ giáng một cú tát trời giáng thẳng vào mặt An.

Âm thanh chát chúa vang lên khiến mọi thứ như đông cứng lại. An choáng váng, ngã gục xuống nền đất. Máu rỉ ra từ miệng và mũi, từng giọt nhỏ tí tách trên nền đất lạnh lẽo. Nước mắt trào ra khỏi hốc mắt, không chỉ vì đau, mà còn là sự bàng hoàng. Không thể tin nổi, rằng ngay cả trong mơ, mình cũng phải chịu một cú đánh như thế này.

Bàn tay to lớn của gã in hằn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, vệt đỏ cháy lan ra như một dấu ấn không thể xóa nhòa. Cả đám trẻ xung quanh tái mét, sững sờ như tượng, chẳng đứa nào dám thở mạnh. Cô bé tóc đỏ, người duy nhất dám đứng lên bảo vệ An, giờ đây chỉ biết đứng đó, run rẩy như chiếc lá mong manh trước gió. Đôi mắt nó chứa đầy sợ hãi.

"Bệnh tật à? Đừng hòng lấy đó làm cớ để lười biếng, đồ con hoang!"

Gã gằn giọng.

"Cha mẹ chúng mày đã vứt bỏ chúng mày, không một ai trên thế giới này cần đến lũ chúng mày, ngoại trừ bọn tao. Chính bọn tao đã cho chúng mày ăn, cho chúng mày chỗ ở, cứu chúng mày khỏi cảnh đầu đường xó chợ, khỏi những trận đòn roi và sự ghẻ lạnh của người đời."

Gã ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh như đóng băng không khí xung quanh.

"Vậy nên đừng chỉ vì cơn cảm hàm vớ vẩn đó, mà mơ tưởng đến việc nghỉ ngơi! Lũ vô dụng! Chúng mày phải chứng tỏ bản thân mình có lợi ích để có được cuộc sống này."

Đám trẻ chỉ biết cúi gằm mặt xuống, không dám cất lời phản kháng, không ngay cả việc thở thôi cũng thật khó khăn.

Chúng chỉ là những đứa trẻ mồ côi, những đứa con hoang đàn không được chấp nhận từ cả cha và mẹ, bị đánh đuổi và hắt hủi, không nơi nương tựa. Cuộc đời này dường như đã đóng sầm mọi cánh cửa trước mặt chúng. Vậy nên, một chỗ để ăn, một nơi để trú ngụ khi màn đêm buông xuống, hay thậm chí chỉ là vài bộ quần áo ấm vào mùa đông, cũng trở thành những thứ quá đỗi lớn lao. Những điều mà với nhiều người là hiển nhiên, với chúng lại là ân huệ hiếm hoi trên cuộc đời ác nghiệt này.

Đạt được sự hiệu quả trong răn đe, gã cúi xuống nói với giọng vừa đủ để ra lệnh.

"Còn mày nên đứng dậy thay vì tiếp tục ngồi đó, trước khi con Kangil cắn phăng cuống họng của mày ra."

Con chó gầm gừ.

An kìm nén cơn đau, chậm rãi đứng dậy.

"Tất cả đi tiếp! Nếu còn xảy ra thêm vấn đề nữa thì đừng có trách tao ra tay độc ác. Vì con bé này sẽ là tấm gương đầu tiên cho sự lười nhác của lũ chúng bay!"

Rồi hắn lạnh lùng bước đi, thỏa mãn sau khi trừng phạt. Đám trẻ di chuyển, tránh né người An, mặt mũi rửng rưng như chuyện thường tình, vài đứa còn cố tình húc vào đôi vai nhỏ. Chỉ có con bé tóc đỏ lúc mới hồi tỉnh lại sau cơn chấn động, bước lại gần, mặt lo lắng nhìn.

“Chuyện này thường xảy ra không?”

An là người lên tiếng đầu tiên. Mỗi khi mở miệng, quai hàm cô bé lại đau điếng

Cô bé tóc đỏ hơi gật đầu, nước mắt bắt đầu dưng dưng hai hàng.

“Xin lỗi…”

Câu xin lỗi chỉ nửa chừng, con bé tóc đỏ mắt đầu nước mắt lã chã ra nhiều, cứ như thể người chịu đòn vừa rồi là nó vậy. An muốn nói, nhưng rồi thôi. Cái đầu vốn đã đau nhức bây giờ còn đau nhức hơn nữa.

“Khụ, khụ, ặc…huhhh!”

Cơn ho dữ dội như muốn xé toạc cổ họng An, từng cơn kéo dài đến mức khiến cô bé không thể kiểm soát, dần chuyển thành những đợt nôn mửa không thể kiềm lại. Máu hòa lẫn với dịch nhầy tanh tưởi trào ra khỏi miệng, nhỏ xuống nền đất lạnh. Cơ thể cô bé co rúm lại, yếu ớt và kiệt quệ.

Khi cơn ho và nôn cuối cùng cũng thuyên giảm, An dùng vạt áo lau đi những chất bẩn trên miệng, sự nhầy nhụa vẫn bám lấy khoang miệng và môi. Cái vị đắng nghét trong miệng khiến cô muốn rửa sạch ngay lập tức, nhưng không có nước để làm dịu cơn khát cháy cổ. Không còn cách nào khác, cô đành cắn răng chịu đựng cơn đau và cảm giác khô khốc và tanh tưởi đeo bám không chịu buông. 

“Giúp tôi đi.”

Gương mặt đứa trẻ tóc đỏ lúc này đã mếu máo và nhăn tít lại trong nước mắt rồi.

Điều đó khiến An không khỏi nở một nụ cười rộng, nó méo mó và kinh dị như cái xác chết biết cười. Đứa trẻ vừa hùng dũng bảo vệ cô bé khỏi kẻ khác, giờ trông thật tội nghiệp và yếu đuối làm sao.

Con bé tóc đỏ ngừng khóc, tái mét mặt mày.

“Đừng khóc nữa. đi thôi.”

Dù sao cả hai vẫn phải di chuyển nếu không muốn ăn đòn. Con bé tóc đỏ không dám nói nhiều, cũng chỉ lặng lặng lau mặt mũi rồi dìu An đi về cuối hàng đám trẻ. Nhập bọn với đứa trẻ mặt ngốc trong nhà ăn vừa rồi, nó ngơ ngác nhìn gương mặt sưng tấy in hằn dấu vết bị đánh ấy.

“Đau không?”

Đứa trẻ mặt ngốc hỏi. Nó không hiểu nhiều điều.

An không thèm để ý, chỉ lẳng lặng bước đi.

“Cho này.”

Rồi từ bàn tay năm ngón, nó xòe ra một thứ gì đó đen đúa, bẩn thỉu và nhầy nhụa đưa ra trước mặt An.

“Kẹo, cho, bớt đau.”

Nó nói lại những từ ngữ vụng về, cố truyền đạt cho người ngoài hiểu.

An thở dài nhận lấy viên kẹo vào tay, cảm giác dính dớp y hệt máu vậy.

Quả là giấc mơ khó hiểu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận