15. Tâm linh tương thông
Linh khó khăn mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt nó là ánh sáng trắng chói lóa của đèn trần.
Xung quanh toàn là mùi thuốc sát trùng, chắc là nó đang ở phòng y tế rồi.
Nó nhớ rằng mình đã đánh nhau, nhưng lại chẳng thể nhớ ra được tại sao mình lại ngất xỉu.
“Linh! Bà cuối cùng cũng chịu tỉnh!”
Linh nhìn sang bên cạnh, nó thấy một cô gái với gương mặt vuông vắn đầy tàn nhang. Mái tóc cô gái được vuốt cao, giữ lại bằng những chiếc kẹp đủ màu, để lộ vầng trán rộng, giữa trán còn có vết sẹo. Cô đang nở nụ cười đầy vui mừng, khuôn miệng mở rộng, nhìn cũng khá dễ mến.
Nó nhíu mày, thầm hỏi trong lòng xem ai đây mà trông quen đến như vậy. Phải mất một lúc Linh mới nhớ ra nó và Nguyệt đang hoán đổi cơ thể cho nhau, vậy nên người đang đứng trước mặt nó dĩ nhiên là Nguyệt.
Linh ngồi thẳng dậy trên giường, nó thấy mặt hơi tê tê, lúc cử động hơi đau.
“Bà đừng có ngồi dậy sớm quá, đợi chút để tôi đi gọi cô y tá cho.”
Ê, từ từ đã!
Nguyệt vừa nói xong là đi luôn, Linh tính kêu nhỏ lại nhưng không còn kịp nữa.
Cô y tá mặc chiếc áo blouse trắng, đeo khẩu trang màu xanh từ bên ngoài bước vào cùng Nguyệt. Linh hơi gượng gạo muốn đứng dậy chào cô, nhưng cô vội vàng ngăn nó lại. Cô vừa lấy chiếc kẹp nhiệt độ từ trong túi bác sĩ để bên cạnh ra vừa càm ràm là nó bị say nắng nên mới ngất, tốt nhất là không nên cử động nhiều.
Linh không dám nói gì nữa, nó cứ nằm im cho cô đo nhiệt độ rồi hỏi han các thể loại xem có còn nóng ở đâu không. Đến khi nó giơ tay đảm bảo là không còn cảm thấy gì bất thường nữa thì cô mới chịu thôi.
“Nếu con còn muốn đến lớp học tiếp thì mau uống thuốc cảm và nước cho cô. Còn không thì cô sẽ gọi ba mẹ đến rước con về nhé.”
“Dạ con biết rồi, không cần gọi ba mẹ con đâu ạ.” Linh mỉm cười đáp lại.
Cô y tá lại lo lắng nhìn nó thêm một lúc, Linh nghĩ có lẽ cô muốn hỏi nó về vụ đánh nhau đây mà. Nhưng cuối cùng cô cũng không nói gì mà chỉ lặng lẽ ra khỏi phòng giường nằm, còn cẩn thận đóng cửa để chừa không gian riêng cho Linh và Nguyệt.
“Linh! ơi Là! Linh!”
Linh giật nảy mình khi nghe Nguyệt hằn học bên cạnh. Nó co rúm người lại trên giường khi thấy “ngọn lửa” bùng lên hừng hực trên đầu nhỏ bạn.
“Tốt nhất là bà mau giải thích từ đầu sự việc cho tôi!”
“Tôi biết rồi mà, bà cứ bình tĩnh!”
Thế là Linh phải kể lại nguyên văn kể từ lá thư tỏ tình của Huân, đến việc bị chặn lại ở ngay góc đường vắng vẻ cho Nguyệt. Nguyệt nghe đến đoạn Linh quần nhau với đàn chị lớp chín thì nhíu mày hỏi:
“Người ta tận sáu người mà bà cũng đánh nữa?”
Tại mấy bả nói xấu bà chứ bộ.
Linh nghĩ thế, nhưng những điều nó thốt ra lại chẳng có chút liên quan gì:
“Nhìn mấy bả ỷ đông mà hiếp yếu nên tôi ngứa mắt!”
Nguyệt buồn cười nhìn nó:
“Bà mà cũng nghĩa hiệp dữ vậy đó hả?”
Linh cảm thấy trên mặt nóng lên. Ánh mắt Nguyệt nhìn nó vẻ hiểu rõ, nó biết mình hết đường chối cãi, bèn lí nhí thừa nhận:
“Thì… cũng tại mấy bả nói xấu bà khó nghe quá chứ bộ. Nói nhiều lắm…”
Nguyệt thở dài. Số đứa con gái ghét nó thì luôn nhiều đó giờ rồi, nó nghe riết cũng quen, chứ chả phải là lần đầu. Nhưng nó vẫn thấy ngạc nhiên cùng bối rối, là vì Linh vậy mà lại cảm thấy bất bình thay cho nó.
“Tôi cứ nghĩ là bà ghét tôi cơ mà?” Nguyệt hỏi, nhưng không dám nhìn Linh.
“Ai nói với bà chuyện đó!?” Linh buồn bực thở dài nhìn gương mặt ngơ ngác của “mình”, nó cúi đầu, đan hai tay vào nhau.
Tôi không ghét bà, tôi ghét chính bản thân tôi mới đúng.
“Nói chung là nhìn mấy cái bà đó nói điêu như vậy tôi không chịu được! Tôi ghét nhất mấy người nói sai sự thật về người khác!”
“Vậy hả?”
Nguyệt cười khúc khích, trong khi Linh mặt đỏ tía tai, không dám nhìn thẳng vào người bạn thân.
“Bà đúng là ngố thiệt luôn ấy! Ngố nhất trong những người tôi từng biết…"
Nguyệt không nhịn nổi khi nhìn cái mặt đỏ như trái cà chua của “bản thân” mình nữa, nó bật cười lớn.
***
“Mà bà đấy Nguyệt, sao không lên lớp học mà còn ngồi ở đây? Mấy đứa Tâm, Nhi cũng đi hết rồi…”
Linh hỏi rồi mới nhớ ra, bản thân nó đánh nhau kịch liệt như vậy nhưng người bị thương lại là “Nguyệt” chứ chẳng phải là nó.
Nguyệt dĩ nhiên phải quan tâm đến cơ thể của mình rồi! Linh thấy nó thật ngu ngốc vì hỏi ra một câu như vậy.
“Bà đoán xem là tại sao?” Nguyệt nhướng mày hỏi.
Linh quyết định nhắm mắt ngồi im luôn.
Nguyệt phì cười: “Không phải như bà nghĩ đâu, tôi còn ngồi đây… là vì muốn hai chúng ta hoán đổi lại như cũ đấy.”
“Bà… muốn đổi lại?” Linh nhỏm dậy, nó không nghe lầm chứ?
“Tất nhiên rồi, chứ bà còn muốn sao nữa?”
“Không có gì, tại tôi cũng muốn đổi lại!”
Hai đứa lại ngạc nhiên nhìn nhau, ánh mắt như muốn hỏi đối phương “tại sao thế?”
Nhất là Nguyệt. Nó cứ nghĩ là sẽ khó thuyết phục Linh lắm, nhưng ai ngờ là lại thuận lợi như vậy, làm mớ lời lẽ mà nó chuẩn bị trước khi đến đây bị tắc sạch sành sanh luôn rồi!
"Tôi cứ tưởng là bà sẽ không chịu cơ?"
"Ai nói thế chứ…" Linh thở dài.
Nguyệt tròn mắt ngạc nhiên. Thế là Linh kể lại một mạch những chuyện mà nó đã trải qua từ lúc hoán đổi đến nay. Từ chuyện mẹ Nguyệt, chuyện được đám bạn chú ý, chuyện tỏ tình, và cả chuyện trong giờ học đàn của cô Trúc.
"Bà dám nói như vậy với cô luôn đó hả?"
Sắc mặt Nguyệt tối thui, vẻ hãi hùng đó khiến Linh nghĩ như nhỏ vừa mới thấy ma không bằng ấy.
"Ừm thì, tôi…"
"Bà muốn làm tôi nhục tới chết đó hả? Mốt tôi quay lại chắc chắn sẽ bị cổ chọc dài dài luôn cho xem!"
"Chậc, thì tôi xin lỗi mà!"
Nguyệt nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ, Linh không chịu nổi nữa, bắt đầu đổi chủ đề:
"Còn bà thì sao hả Nguyệt? Trở thành tôi cảm giác thế nào?"
"Hả? để tôi nghĩ xem…"
Nguyệt chống tay lên cằm, ánh mắt trầm tư. Có lẽ là nhỏ đang thật sự suy nghĩ cảm giác khi trở thành Linh thật.
“Tôi cũng thấy có một số điều khác.”
Ví dụ như khi trực nhật vào buổi trưa, sẽ không có nhiều bạn nam tới bảo muốn làm giúp nó như hồi nó còn là “Nguyệt” nữa, hay là cảm giác ít được để ý tới hơn hẳn khiến nó cảm thấy khác lạ, thật ra cũng khá bình yên. Bỗng nhiên có nhiều bạn nam còn gọi nó là "người anh em" nữa.
Trước giờ bạn quen được người ta gọi là "nữ thần", mà bây giờ lại được gọi là "anh em", cảm giác vi diệu cỡ nào?
Nguyệt kể cho Linh nghe chuyện nó đã học được cách làm bao nhiêu món ăn mới từ mẹ Linh, chuyện hồi sinh nhật em trai Linh nó đã làm được món ăn ngon như thế nào, cả chuyện cuối cùng nó cũng đã có đủ tự tin để nấu những món ăn ngon cho mẹ nó…
“Như vậy… Cả hai đứa cũng có nhiều chuyện vui quá ha.”
Linh và Nguyệt nhìn nhau cười híp mắt. Linh thở phào, cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Nó đã luôn nghĩ rằng, việc hoán đổi này chỉ là điều ước ích kỷ của riêng một mình nó. Nó chưa từng nghĩ rằng "điều ước” của nó cũng đem lại cho Nguyệt nhiều lợi ích như vậy.
“Và có một điều nữa cũng thú vị lắm nha bà…”
***
16. Làn gió mát (End)
Nguyệt bỗng cười bí ẩn, khiến Linh tò mò không biết đó là gì?
“Nhưng mà cái này bà hoán đổi lại rồi thì nên tự tìm hiểu đi!”
“Gì vậy chứ cái bà này!”
Nguyệt cười khúc khích, trong đầu nó hình dung ra cậu con trai cao cao, lúc nào trông cũng hơi ngại ngùng ngồi bàn trên mình trong lớp. Vì đã hoán đổi với Linh, mà Nguyệt đã khám phá ra một sự thật từ trước đến nay chưa ai biết được về Hoàng.
Có vẻ như trước giờ Linh và cậu ta vẫn hay trao đổi với nhau về trò chơi điện tử, truyện tranh và cầu lông đấy!
Vào cái hôm đầu tiên mà Nguyệt biến thành Linh, nó đã gặp cậu ta ngay trong lớp cầu lông. Lấy cây vợt ra khỏi vỏ đựng, Nguyệt đang lo lắng không biết có đánh được hay không thì thấy cậu ta bước lại gần mình…
“Mặt của bà bị làm sao vậy?”
Nguyệt bị giật mình không nhẹ, nó theo bản năng nhíu mày, lạnh nhạt nói:
“Liên quan gì đến ông.”
“Hả? Tôi chỉ hỏi thăm bà tí thôi, làm gì mà cọc dữ vậy?”
Nói thì nói vậy, nhưng cậu ta vẫn đứng nguyên tại chỗ chứ không bỏ đi, còn nhíu mày nhìn con bé chằm chằm, đảo mắt liên tục như đang nhớ lại điều gì đó. Lát sau, Nguyệt lại nghe cậu ta ngạc nhiên "à" một cái:
"Cho nên hồi sáng bà mới vác nguyên cái khăn quàng cổ caro đúng không? Hèn gì mà cái đứa ban sáng tôi đụng trúng nhìn cứ quen quen, hóa ra là bà…"
Hả? Đụng trúng cái gì cơ? Sao mà tên này phiền quá vậy?
Nếu không phải là do bản thân Nguyệt đang đóng giả Linh, chắc nó đã phủi tay mà bỏ đi ngay, chứ chẳng có kiên nhẫn mà đứng đây nghe Hoàng nói đủ thứ chuyện linh tinh như vậy.
Mà khoan đã…
Nguyệt như ngộ ra một điều gì đó, nó nhíu mày nhìn kỹ Hoàng mấy lượt từ trên xuống dưới. Cao ráo, chơi thể thao, mặt mũi cũng ưa nhìn. Mà Hoàng trong lớp cũng không phải dạng ngổ ngáo trẻ trâu nữa…
“Bà làm gì mà nhìn chằm chằm tôi vậy?”
“À, xin lỗi nha.”
Nguyệt tỉnh bơ trả lời như chẳng có chuyện gì, thế nhưng cậu bạn cùng lớp trước mặt lại ngại ngùng nhìn đi chỗ khác. Nguyệt đâu phải là con nhỏ tay mơ như Linh, những biểu hiện kiểu này của mấy thằng con trai nó thấy nhiều như cơm bữa. Nó dám khẳng định, cậu bạn Hoàng đây có “để ý” đến nhỏ bạn thân của nó.
Để ý tới mức nào tuy tạm thời còn chưa biết.
Nhưng… thế thì nó có nên giúp nhỏ Linh một tay không ấy nhỉ?
"Nè, hay lát tập ông đánh với tôi đi Hoàng!"
"Hử? Sao tôi lại phải đánh với bà?" Hoàng nhướng mày, nhăn nhó hỏi.
"Vậy là ông chê tôi đánh dở đúng không…"
Ông bà ta vẫn có câui: Nước lên thì đất chặn. Nhưng trong cái chuyện phức tạp như tình cảm mà nói, thi thoảng chỉ có mình Thủy Tinh mới “thắng” được Sơn Tinh! Nguyệt giả bộ cúi đầu bĩu môi, vẻ mặt buồn bã như sắp khóc. Chiêu này quả nhiên có tác dụng với Hoàng, ngay lập tức cậu liền bối rối chân tay, cây vợt đang gác trên vai cũng hạ xuống tự lúc nào không hay.
"Bà, bà tự nhiên làm sao vậy hả!?"
Thế là tên con trai mới lớn này đã bị Nguyệt nắm thóp dễ như bỡn, từ đó cũng suy ra không phải tự nhiên mà con nhỏ này có nhiều người theo đuổi như vậy đâu. Tất cả đều có nguyên do của nó.
Chỉ là những chuyện như thế này, nhỏ Linh sẽ không bao giờ biết được…
***
Nguyệt nhớ lại những lần mà nó tiếp xúc cùng Hoàng trong mấy ngày qua, chỉ biết thầm lắc đầu.
Đúng là cậu con trai "để ý" Linh có khác, nó cảm thấy mình khó mà kham nổi cái sự để ý đó của cậu ta.
Chỉ cần Nguyệt nói sai tên của dù chỉ một nhân vật trong bộ truyện tranh mà cả hai người bọn họ cùng yêu thích, cậu ta sẽ dùng ánh mắt hoài nghi mà liếc xéo nó, khiến nó toát hết cả mồ hôi hột.
Được mấy lần thì Nguyệt cũng thôi luôn cái cảm giác nghĩa hiệp muốn đưa tay tương trợ nhỏ bạn, nó sợ nếu bản thân cứ tiếp tục thì sẽ bị nhận ra lúc nào không hay mất.
Nhưng những chuyện này nó cũng quyết định sẽ không nói cho Linh biết, để cho nhỏ bạn khù khờ của nó tự tìm hiểu phi vụ này thì sẽ vui hơn nhiều…
Nguyệt cười khúc khích, dù Linh có nài nỉ thế nào cũng không chịu nói rõ "chuyện thú vị" là gì, chỉ vừa lắc đầu vừa chặc lưỡi khiến Linh cảm thấy rối rắm vô cùng.
Linh thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ, giả bộ hằn học nói:
“Bà không nói thì thôi vậy!”
Nguyệt mỉm cười, cũng nhìn theo tầm mắt của Linh.
Chặng đường hoán đổi tuy cũng lắm gian nan, nhưng có lẽ cả hai đứa nó đều đã rút ra được bài học gì đó cho riêng mình. Cuộc đời mỗi người đều có những khó khăn khác nhau, chẳng ai là dễ dàng cả.
Có lẽ chiếc gương nói đúng, tụi nó thay đổi rồi.
Mọi thứ… đều có thể xảy ra phía sau cánh cửa của những giả thuyết. Điều ước của Linh và Nguyệt cuối cùng cũng đã có nhân quả.
Linh đi về phía chiếc bàn đối diện giường nằm, lấy mấy viên thuốc trên đó rồi ngửa cổ uống sạch.
"Phù, được rồi, ta đi thôi Nguyệt ơi, trước khi có ai phát hiện hai đứa mình nữa!”
“Ừ!”
Linh và Nguyệt đi sóng vai nhau ra khỏi phòng y tế, vượt qua cây bàng lớn, đến chỗ góc rẽ có nhà vệ sinh cũ kỹ. Nguyệt bước vào trong trước, còn Linh chỉ mới bước qua ngưỡng cửa.
Chẳng biết động lực nào thôi thúc khiến nhỏ Linh quay lại nhìn sân trường thêm một lần, cơn gió nghịch ngợm từ đâu phả thẳng vào mặt nó, Linh nhắm chặt mắt lại. Cơn gió đó khiến nó cảm thấy cả người như được gột sạch, những phiền muộn trong lòng bỗng chốc bay biến đi đâu hết. Nó cứ đứng ở đó, ngắm từng tia nắng, từng chiếc lá bay qua, và cả những bóng râm, ngây người vì vẻ đẹp bất chợt mà trước giờ nó chưa từng được thấy, hay nói đúng hơn, là chưa từng chú ý đến.
“Ôi, hôm bữa đứng quanh đây trời cũng mát như vầy nè. Cái hôm bà bị té đó…”
“Vậy hả…”
Không biết từ lúc nào, Nguyệt đã đứng ngay bên cạnh Linh. Cả hai đứa cùng nhắm mắt lại, tận hưởng cơn gió mát lành.
***
Cánh cửa cũ kỹ của nhà vệ sinh được khép lại một lần nữa. Đứng từ bên ngoài, nếu chú ý, ta có thể nhìn thấy ánh sáng nhạt mờ mờ phát ra từ khe cửa.
Lúc bước ra, nhỏ Nguyệt vẫn là nhỏ Nguyệt, nhỏ Linh cũng vẫn là nhỏ Linh thôi, thế nhưng hai đứa tụi nó cũng đã trở thành một người hoàn toàn khác…
0 Bình luận