7. Đời chưa bao giờ là dễ dàng
Linh đang đứng trước cánh cửa chung cư nhà Nguyệt. Dù đã từng tới đây nhưng nó vẫn không thể thôi cảm thấy lo lắng, bồn chồn, bởi vì lúc này nó là "chủ nhà", chứ chẳng phải là đứa bạn thân chỉ đơn giản đến chơi như lúc trước.
Nhưng sợ thì vẫn cứ phải bước vào thôi. Nó hít thở sâu rồi mới dám lấy chiếc thẻ cứng từ trong ba lô chầm chậm quẹt lên khóa điện tử. Chiếc khóa hiện lên một dãy số rồi “tít”, cánh cửa gỗ lớn tự động mở ra một khe nhỏ.
Linh do dự một lúc mới đẩy cửa vào.
Đèn phòng khách nối liền với phòng ăn đều tắt y như trong ký ức mà Linh biết được từ Nguyệt. Mẹ của nhỏ thường chỉ làm việc trong phòng riêng chứ rất ít khi ra ngoài.
Linh cảm thấy khó mà tưởng tượng được. Một đứa con gái xinh đẹp và tươm tất như Nguyệt sẽ có một người mẹ sống kín đáo, suốt ngày ru rú trong phòng như thế à? Trong ấn tượng của nó, cô ấy phải là người cực kỳ thời thượng, trưởng thành, chăm sóc tốt cho con gái… kiểu người phụ nữ hiện đại thành công điển hình ấy.
Rốt cuộc mẹ Nguyệt thật sự là người như thế nào?
Linh vừa tò mò muốn biết mà vừa thấy hơi run, nó rẽ trái, bước tới căn phòng có ánh đèn sáng thoát ra từ khe hở của cánh cửa màu trắng. Tim đập thình thịch, nó nuốt nước bọt, nhè nhẹ mở cửa ra:
“Con chào mẹ… con mới về ạ.”
Trước mắt Linh là không gian căn phòng không lớn lắm. Tường sơn trắng, gắn đèn cảm ứng màu đen. Xung quanh căn phòng bừa bộn toàn giấy và sách, chúng chất thành từng đống cao, suýt chút nữa là che mất người phụ nữ đang chăm chú bên bàn làm việc.
Cô ấy đeo chiếc kính khá dày, búi tóc cao, bên mai thả hai lọn tóc nhỏ xoăn nhẹ. Gương mặt nhìn nghiêng của cô trông thật nhẹ nhàng và thanh tú.
Linh nhận ra, gương mặt ấy hơi giống Nguyệt.
Nghe thấy tiếng nói, người phụ nữ hơi giật mình quay về phía cửa. Thấy là “Nguyệt”, nét mặt cô chuyển dần thành nụ cười, quay hẳn người sang trên chiếc ghế xoay lớn quá khổ.
Lúc này Linh cũng thấy rõ dưới mí mắt cô ấy hai quầng thâm hơi đen.
“Ừm, về rồi sao? Hôm nay đi học có gì vui không con?”
“Ờ, dạ… cũng ổn lắm ạ.”
Linh cười gượng. Nói chuyện kiểu này với mẹ người khác cứ thấy là lạ làm sao, nó cứ sợ hãi sẽ bị phát hiện.
Không ngờ, mẹ Nguyệt không nghi ngờ chút nào, ngược lại cô ấy còn thở phào có vẻ rất vui.
Nó cảm thấy không nên nói nhiều quá để lỡ lộ, bèn lùi lại, toan đóng cửa.
“Vậy con đi cất cặp rồi tắm rửa nha mẹ.”
“Khoan đã Nguyệt!”
Trái tim Linh đập lỡ một nhịp, không lẽ mới đó cô ấy đã nhận ra rồi sao?
Nó không dám lên tiếng, cứ để hở một khe cửa như vậy, nhìn chằm chằm chân bàn chứ không dám nhìn thẳng vào ánh mắt người phụ nữ trước mặt.
Linh nghe thấy cô ấy thở sâu một hơi, nó cũng nắm thật chặt dây cặp táp:
“Tối nay mẹ làm cơm tối nhé.”
“Dạ?”
“Không được hả con?”
Không hiểu sao Linh nghe thấy một chút sự mất mát trong giọng nói của mẹ Nguyệt. Nó vội lắc đầu nguầy nguậy, miệng thốt ra theo bản năng:
“Con đâu có ý đó. Cái đó tất nhiên là được rồi…”
Chỉ một câu đơn giản như thế thôi mà người phụ nữ xinh đẹp trước mặt nó đã cười thật tươi. Cô ấy đứng dậy từ chiếc ghế, len lỏi qua đống sách, giấy trên sàn.
Linh thấy cô bước lại phía mình, nó hơi ngạc nhiên không biết cô định làm gì?
Trong lúc nó còn đơ ra ở đó, bàn tay lạnh lẽo của mẹ Nguyệt đã đặt lên đầu nó, xoa nhẹ mấy cái mới chịu buông ra.
Linh tròn mắt nhìn nụ cười xen vào một chút bất đắc dĩ của “mẹ”. Một cảm xúc ấm áp từ đâu xuất hiện lan rộng khắp cơ thể nó, khiến cả người nó tê dại.
Bàn tay lạnh lẽo rời khỏi đầu, mẹ Nguyệt quay lại tiếp tục làm việc, còn Linh cũng ra khỏi phòng của cô ấy. Nhưng nó không rời đi ngay mà đứng dựa lưng vào cửa, đặt tay lên ngực trái.
Nơi này vẫn còn đang đập mạnh, nhưng Linh biết đây không phải là do sự lo lắng của nó.
Nó nhè nhẹ thở ra một hơi:
Có lẽ là cảm xúc chân thật từ tận cõi lòng của Nguyệt chăng?
***
Linh vặn tay nắm cửa phòng Nguyệt, bước vào và đóng cửa phòng. Đến cả tiếng cánh cửa kêu cũng kỳ lạ hơn bình thường, có lẽ vì căn phòng này vốn không phải phòng của nó.
Linh vứt cặp lên chiếc giường mềm mại trải tấm chăn màu xanh dương nhạt rồi nằm xuống, nhìn thẳng lên trần nhà.
Dù đã từng thấy rồi nhưng nhìn vẫn cứ khang khác.
Linh mở tủ quần áo, tính lấy một bộ đồ mặc ở nhà để thay sau khi tắm.
Tắm xong, nó vừa lau mái tóc dài sũng nước vừa ngồi vào bàn, theo thói quen lấy cuốn sổ ghi chép ra xem những bài ngày hôm sau cần học.
Không thấy đâu cả.
Linh chợt nhớ ra đây là cặp của Nguyệt chứ không phải của nó.
Có lẽ Nguyệt thì chẳng cần phải ghi chú các thứ phiền phức như vậy đâu.
Linh lấy tập toán ra, định ôn lại những nội dung cô nói sáng nay, vì nó nhớ ngày mai có bài kiểm tra bốn lăm phút.
Nhưng vừa mở tập ra, nó kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt, vội lật thêm mấy trang nữa. Vẫn chưa thể tin được.
“Ôi mẹ ơi? Tập của Nguyệt chả chép một chút toán nào hết?”
Đây là chuyện không thể nào!
Linh nhăn nhó, nó hậm hực một lúc vẫn chẳng hiểu lý do tại sao. Nó nhìn quanh quẩn một lúc, trong đầu bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng.
Mình có thể xem được ký ức của Nguyệt mà nhỉ?
Nghĩ gì là thực hành luôn, ngay tức khắc, vài hình ảnh rải rác bắt đầu hiện ra trước mắt Linh.
Đó là hình ảnh một lớp học, có thầy giáo đang giảng phía trên bục và bọn nhóc ngồi xung quanh. Giọng thầy giáo đều đều vang lên trong lớp học yên tĩnh, nhẹ nhàng như một khúc hát ru ngủ.
Linh phát hiện bản thân nó không thể cử động, cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Nó đành phải ngồi yên đó, mắt nhìn chằm chằm lên thầy và tấm bảng đen như mấy đứa nhóc xung quanh.
“Các em xem nhé, ở đây chúng ta áp dụng công thức tính tổng tỉ…”
Thì ra là mấy bài toán tổng tỉ của lớp năm. Linh vừa liếc qua đã biết cách giải ngay, nhưng lông mày nó cứ tự nhiên nhíu lại, môi dưới cắn chặt, chẳng thể tự kiểm soát được.
Khoan đã, có khi nào do đây là Nguyệt nên mới vậy?
Lúc này, “Nguyệt” nhắm mắt lại, đưa tay chống trán. Có vẻ như nó đã bỏ cuộc với bài toán trên bảng.
Đầu Linh bỗng ong lên, như thể có ai đó đang cầm chuông đánh trong đầu nó vậy. Nó đau đến mức nhíu mày thở dốc.
Nhưng cơn đau chỉ đến có một lúc rồi dừng và biến mất luôn, như thể nó chưa từng tồn tại.
Chuyện gì lại mới xảy ra?
Vào khoảnh khắc Linh nhìn lại lên tấm bảng đen, nó mới hoảng hồn, tim nó như đánh hụt một nhịp.
Những con số mờ dần trong ánh mắt Linh, rồi lại rõ, rồi lại mờ. Linh nhìn những con số và công thức quen thuộc trên bảng, chính mắt thấy chúng nó đang biến thành những hình dạng khác.
Linh lắc đầu nhắm mắt lại rồi mở ra.
Cái gì vậy trời? Mấy chữ cái trên bảng bị sao vậy?
Đây là cảm giác kỳ lạ nhất mà Linh từng trải qua trong cuộc đời kéo dài mười bốn năm của nó. Cái cảm giác rõ ràng mình đã hiểu những công thức trên bảng… nhưng đồng thời cũng không hiểu!
“Nguyệt! Nguyệt!”
Trong lúc Linh đang hoảng loạn, nó nghe thấy tiếng gọi phát ra từ trên bục giảng.
Cơ thể của Nguyệt đứng dậy, dưới ánh mắt chăm chú của bạn bè trong lớp.
“Em trả lời cho thầy đáp án của bài này xem nào?”
Giọng thầy giáo rõ ràng dịu dàng là thế, nhưng với Linh nó mang một nỗi áp lực vô hình, như thể bản thân nó bị bóp cổ, như thể âm thanh từ địa ngục.
Nguyệt cúi gằm mặt, nuốt nước bọt, im lặng không trả lời.
“Thầy ơi, Nguyệt không trả lời được đâu ạ! Bạn ấy xinh nhưng mà ngốc lắm, giảng hoài cũng vậy à!”
Một âm thanh non nớt của đứa nhóc nào đó vang lên. Lập tức cả lớp học nổ ra một trận cười ầm ĩ.
“Trời ơi, đùa ác dữ vậy ba!”
“Cái gì, ai mà thèm giỡn! Nguyệt cứ hỏi đi hỏi lại người khác một vấn đề dễ hết sức, không phải ngốc quá nói hoài không hiểu chứ còn gì nữa…”
“Kìa em, sao có thể nói bạn của mình như vậy?”
Thầy giáo nghiêm nghị can ngăn thằng nhóc nghịch ngợm kia, nhưng vẫn không ngăn được có thêm vài đứa nhóc khác bênh vực nó. Riết rồi thầy cũng hết cách, đành để mặc vậy.
Linh nghe những tiếng cười giòn vang vui tai xung quanh, nhưng trong lòng nó khó chịu như thể bị ai cưỡng chế nhét một quả tạ vào vậy.
Người khác chậm hiểu thì mày ngủ giật mình hay sao hả thằng oắt con này!?
Trong lòng nó bỗng bùng lên một cơn phẫn nộ. Nguyệt cũng từ từ ngồi xuống như không có chuyện gì xảy ra, nhưng Linh cảm nhận được hai bàn tay nhỏ bé của nó lặng lẽ nắm lại thành nắm đấm, môi cắn chặt không dám phát ra tiếng động.
Lần đầu tiên cơ thể của Nguyệt và cảm xúc của Linh lại ăn khớp với nhau đến thế.
Linh bỗng thấy trời đất xoay vòng như thể nó bị cuốn vào một cơn lốc xoáy dữ dội, trong cơn mê mang, nó dần dần lịm đi.
***
Giật mình tỉnh lại, Linh thấy bản thân nó vẫn đang ngồi ở bàn học, cuốn tập toán trống rỗng trước mặt đã bị gió thổi bay đến trang giữa.
Cứ như thể nó vừa trải qua một giấc mơ vậy.
Nó đứng dậy tìm cuốn sách toán từ kệ sách phía trên, mở ra để kế bên, lặng lẽ chép lại các công thức trong đó vào tập của Nguyệt. Theo từng dòng công thức được viết ra, nó cũng từ từ nhớ lại một số chuyện khi trước.
Nguyệt từng nói với cả ba đứa Linh, Tâm và Nhi rằng nó "căm ghét" các môn tự nhiên, rằng đến giờ nó vẫn còn cố gắng nhét ba môn đó vào đầu là vì “chủ nghĩa hoàn hảo” của bản thân nó.
Đến tận bây giờ Linh mới hiểu hai chữ "căm ghét" đó có ý nghĩa như thế nào.
Điểm ba môn tự nhiên của Nguyệt đều ở mức chấp nhận được, riêng toán chỉ hơn trung bình một chút, khiến nhỏ cũng hay mất danh hiệu học sinh giỏi vào kỳ xếp hạng hằng tháng. Thế nhưng Nguyệt tỏ ra chẳng quan tâm đến điều đó cho lắm.
Linh luôn cảm thấy không tin việc Nguyệt học kém các môn tự nhiên, nó nghĩ cũng chỉ do nhỏ luôn đến tận lúc thi mới vắt chân lên cổ chạy nên mới có chuyện ấy.
Nhưng xem ra có lẽ không hoàn toàn là như vậy.
Cũng giống như việc Linh ghét gương mặt của mình, dường như vấn đề của cả hai đứa nó đều đến từ việc bị người khác chê bai và miệt thị.
Nếu không phải do đã trở thành Nguyệt, chắc nó cũng sẽ không bao giờ biết “nữ thần lạnh lùng” của lớp cũng có những phiền não như thế này.
Linh lắc đầu liên tục để bản thân đừng suy nghĩ lung tung nữa. Nó tập trung tinh thần, chuẩn bị chiến đấu với những bài toán khó nhằn trên trang giấy.
Toán đúng là khó thật, nhưng ít nhất toán học còn có những quy luật luôn luôn đúng. Với nó, giải những bài toán trên giấy dễ hơn những vấn đề trong cuộc đời nó rất nhiều.
"Nếu được chọn một trong hai thì mình thà chọn giải toán cả đời còn hơn."
Linh lẩm nhẩm.
***
8. Khúc mắc của cô ấy
"Nguyệt ơi, ra ăn cơm đi con!"
Linh vừa giải xong một bài tập toán nữa. Nó nhìn chiếc đồng hồ nhỏ bên bàn, vừa đúng bảy giờ tối.
"Dạ, con ra ngay!"
Linh đứng lên, tranh thủ xem lại bài toán thêm một lần nữa rồi mới mở cửa ra ngoài.
Mùi thức ăn bay đến khiến nó nhận ra mình đã đói cồn cào. Linh nuốt nước miếng, hơi lóng ngóng vượt qua phòng khách, tới chỗ đựng chén đũa bên cạnh bồn rửa.
Chậc, dùng ký ức của Nguyệt nên vẫn chưa quen lắm.
Nhưng lúc này nó cũng phát hiện mùi thức ăn dường như có gì đó sai sai.
"Thôi chết, hình như cá bị quá lửa rồi!"
Giọng mẹ Nguyệt vang lên, cô chạy tới ấn vội nút tắt trên bếp điện từ. Làn khói trắng xóa ngùn ngụt bốc lên từ chiếc chảo lớn dùng để chiên cá, mùi thức ăn cháy cũng đậm dần. Đứng từ xa, Linh thành tâm hy vọng rằng bữa tối của hai người vẫn ổn.
"Còn ăn được không con?"
Mẹ Nguyệt lo lắng hỏi Linh trong khi nó dùng chiếc quạt lấy từ trên ngăn kệ trưng bày quạt cho bay hết khói trắng trong chảo. Linh nhìn chằm chằm mấy con cá đen thui, chọc chọc đũa vào mấy cái, bình tĩnh nói:
"Không sao đâu mẹ. Có cháy bên ngoài thôi, nhưng cháy chút cũng ngon như thường ấy mà."
"Thật sao?" Mẹ Nguyệt có vẻ ngạc nhiên.
"Mẹ tưởng con không thích ăn đồ cháy cơ đấy?"
Thôi chết!
Tuy trong lòng hoảng hốt, nhưng ngoài mặt Linh vẫn giả vờ bình tĩnh:
"À, thì… đúng là con từng không thích. Nhưng bây giờ con lại thấy ngon đó mà."
"Vậy thì may quá."
Nghe mẹ Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, Linh cảm thấy hơi buồn cười. Không lẽ mình nói không thích thì cô ấy định sẽ làm lại cả bữa tối đấy à?
Mẹ của Nguyệt đối xử với bả tốt thật.
Linh vừa nhai cơm vừa nghĩ. Chứ như mẹ của Linh thì dù nó có than khản cổ, mẹ vẫn bắt nó ăn những món mẹ nấu, không thì nhịn chứ làm gì có chuyện nấu lại.
Sướng như này mà sao còn bảo là ghen tị với cuộc sống của mình ấy nhỉ?
“Nguyệt à…”
“Ơ, dạ?”
Mẹ Nguyệt bỗng nhiên nhìn chằm chằm làm Linh hơi mất tự nhiên. Nó cố gắng nhìn vào chén cơm để giảm bớt cảm giác ngượng ngùng.
“Con gái, con vẫn còn giận mẹ sao?”
“Con… không ạ.”
Làm sao bây giờ? Dù Linh cũng biết sơ sơ chuyện gì đang xảy ra, nhưng dù sao đây vẫn là chuyện của gia đình Nguyệt mà phải không? Nó nên làm gì cho phải đây?
“Nếu con không còn giận nữa thì tại sao lại không nhìn mẹ?”
“Mẹ à…”
Linh định bảo rằng chính nó cũng không muốn như vậy đâu, nhưng vào khoảnh khắc nhìn vào mắt mẹ Nguyệt, câu nói đó cứ như mắc vào cổ họng nó, không thể thốt ra được nữa.
Đôi mắt ấy đượm một nỗi cô đơn mà Linh cảm thấy bản thân nó không thể lí giải, cũng không hiểu tại sao. Nhưng tóm lại cô ấy trông buồn lắm, gương mặt xinh đẹp, tao nhã cũng đã có nhiều nếp nhăn, quầng thâm dưới mắt dường như đậm hơn nhiều so với khi nãy.
Không hiểu sao Linh chợt nhớ đến mẹ của mình, nó cũng đã từng nhìn thấy những nếp nhăn trên mặt mẹ, cõi lòng cũng nặng nề hơn một chút.
Hai gương mặt cùng kết hợp với nhau dưới hình dáng mẹ của Nguyệt ngồi đối diện. Linh thấy chén cơm trước mặt cô vẫn còn nguyên, chưa ăn miếng nào.
Lúc đó, Linh chợt không muốn thấy cô ấy phải buồn phiền thêm nữa. Nó nắm chặt bàn tay để trên đùi, nhưng miệng lại giả vờ mỉm cười vui vẻ:
“Mẹ đừng có để ý con nhiều vậy làm chi chứ, mau ăn cơm của mẹ đi kìa!”
“Hả, ừ…”
Dường như lúc này mẹ Nguyệt mới nhớ đến việc phải ăn cơm. Cô vừa ăn vừa mỉm cười nhìn con gái, hai quầng thâm lớn như gấu trúc cũng không thể che dấu sự vui vẻ trong đôi mắt ấy.
Linh thở dài trong lòng nhưng ngoài mặt nó không biểu hiện ra chút gì, chỉ nhẹ nhàng gắp một miếng cá bị cháy vào miệng.
“Nếu mẹ mệt thì không cần phải nấu cơm tối đâu làm gì đâu, để con học làm cho tốt hoặc là mua ở bên ngoài cũng được mà.”
“Mẹ sao nỡ để con như vậy chứ!”
Mẹ Nguyệt nghiêm túc đặt đũa xuống, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Linh.
“Nếu không phải do mẹ quá cứng đầu thì bố mẹ đã không li hôn. Con cũng không cần phải cực khổ như thế.”
Linh yên lặng.
Đúng vậy, đây chính là khúc mắc lớn nhất trong lòng người bạn thân của nó.
Theo như trong ký ức mà Linh thấy được, người bình thường vẫn nấu ăn cho cả nhà chính là ba Nguyệt.
Nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi, ba mẹ của Nguyệt đã ly hôn khoảng một năm trước, lý do là vì cả hai người không còn hợp nhau về quan điểm sống. Nhưng Nguyệt biết rõ đó là do ba nó không thể chịu đựng được sự cuồng công việc của mẹ nó nữa.
Mẹ của Nguyệt là một kiến trúc sư. Cô kiếm được rất nhiều tiền, cũng cực kỳ bận rộn. Trong khi ba nó chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, nhưng những chuyện lặt vặt trong nhà như nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con cái… đều là một tay ba nó đảm đương.
Từ nhỏ, Nguyệt đã thân với ba hơn là với mẹ, cho nên nó vẫn chưa thể nói chuyện đàng hoàng với cô ấy kể từ khi ba nó đưa ra quyết định ly hôn vào một năm về trước.
Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ rồi.
Linh nhắm mắt, thở một hơi nhẹ nhõm.
Nó biết Nguyệt thực sự đã tha thứ cho mẹ từ lâu. Chỉ là do con nhỏ này vốn không phải kiểu sẽ bắt chuyện với người khác trước, lại còn hay mang cái mặt hằm hằm nên dễ bị người khác hiểu lầm mà thôi.
Thật đúng là, về nhà rồi mà tính tình của Nguyệt vẫn cứ y như vậy.
“Mẹ, thật sự con không còn giận mẹ vì chuyện của ba nữa đâu, mẹ không cần lo chuyện đó.”
“Thật sao?”
“Thật một trăm phần trăm!”
Linh dõng dạc gật đầu, còn đưa ngón cái lên đảm bảo. Cử chỉ này nhỏ Nguyệt “thật sự” sẽ chẳng bao giờ làm, thế nhưng lại khiến người phụ nữ trước mặt Linh cười khúc khích.
Nhìn nụ cười ấy, không hiểu sao chính nó cũng cảm thấy vui lây.
***
Linh và mẹ Nguyệt cùng nhau rửa chén. Tiếng bát đũa lách cách hòa cùng với âm thanh lảnh lót của Linh.
“Con sẽ học nấu ăn thật ngon như ba để sau này nấu cho hai mẹ con mình.”
“Còn lâu con mới làm được như ba con.”
Mẹ ném cho nó một ánh mắt khinh bỉ.
“Hừ, tại mang gien của mẹ đấy chứ còn gì nữa.”
Mẹ Nguyệt lại bật cười khúc khích. Cười lên làm cô trông trẻ và xinh đẹp hơn nhiều. Linh cũng cảm thấy an tâm hơn.
Về việc học nấu ăn, nó cũng không hề nói dối cô ấy vì quả thật Nguyệt đang tự học nấu ăn qua các công thức trên mạng. Chỉ là thành quả của nhỏ không được “ngon mắt” cho lắm nên đến bây giờ vẫn chưa dám nói với mẹ mà thôi.
“Cái con nhỏ này, mấy việc đơn giản như vậy thì cứ nói với mẹ đi, không hiểu sao cứ giấu giếm làm gì không biết.”
Linh vừa cảm thán vừa đặt cầm chiếc đĩa lên, tính đặt vào tủ chén. Nhưng còn chưa kịp đặt xuống, bỗng nhiên nó khựng lại, chiếc đĩa cũng ngừng giữa không trung.
“Bà không xấu đâu Linh ơi, bà cứ tự tin lên là người ta sẽ đổ bà liền mà."
Linh chợt nhớ ra khung cảnh mới hồi chiều nay trong nhà vệ sinh cũ gần phòng y tế. Lúc đó, chính nó cũng đã mắng Nguyệt là chẳng hiểu gì về bản thân mình cả…
Khoan đã, không đúng.
Chính xác thì… Nguyệt đã cảm thấy như thế nào khi ba mẹ ly hôn ấy nhỉ?
Linh nhớ lại khuôn mặt luôn luôn nghiêm túc của Nguyệt.
Nguyệt trông lúc nào cũng luôn bình tĩnh cả, nhưng nhỏ có thật sự ổn không?
Không hiểu sao đến tận hôm nay Linh mới thắc mắc về cảm xúc của cô bạn thân, trong khi vấn đề đã luôn tồn tại xung quanh nó từ đó tới giờ.
Thứ đã lỡ xuất hiện rồi thì chẳng dễ dàng gì mà biến mất. Câu hỏi đó cứ vờn quanh bộ não của Linh đến tận lúc nó lên giường đi ngủ vào lúc mười một giờ ba mươi, sau khi giải nốt bài toán cuối cùng.
0 Bình luận