9. Linh cảm thấy nó không làm được
Đồng hồ báo thức ở đầu giường vừa điểm sáu giờ sáng, Linh lập tức bật dậy từ giường ngủ. Nó chỉ mơ màng có mấy giây rồi ngay lập tức lấy lại tỉnh táo, gấp gọn chăn màn, xuống giường sửa soạn và vệ sinh cá nhân.
Hôm nay là ngày đi học đầu tiên sau khi nó biến thành Nguyệt đấy!
Khỏi phải nói Linh háo hức như thế nào, trong lúc chải tóc và khoác lên bộ đồng phục, nó chỉ mong hai tay mình gắn vào mấy tên lửa để có thể xong việc mau mau.
Lúc nó mở cửa phòng ra, căn chung cư lớn vẫn chìm trong yên lặng. Những tia nắng dịu dàng nhảy nhót qua ô cửa lùa, đám chim sẻ đậu ngoài ban công hót ríu rít làm tâm hồn Linh cảm thấy thật sảng khoái. Thế nhưng Linh vẫn nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động xách cặp bước ra ngoài, bởi nó biết mẹ Nguyệt vẫn còn đang ngủ.
Sáng nào Nguyệt cũng đi rón rén như thế này hết.
Linh nhẹ nhàng đóng cửa ra vào, lúc này nó mới tùy ý nhảy chân sáo đến chỗ thang máy, bấm nút xuống tầng.
***
“Bán cho cháu ổ bánh mì gà ạ.”
“Đợi chút nha cháu.”
Trước cửa hàng bánh mì gần trạm xe buýt, Linh nhìn vào chiếc ví nhỏ màu xanh có hoa văn mặt trăng của Nguyệt, trong đầu nó nghĩ đến chuyện hôm qua.
“Mẹ cho con tiền ăn sáng này!”
Lúc Linh đang định vào phòng thì mẹ Nguyệt gọi nó lại, còn chìa ra trước mặt nó một tờ năm trăm nghìn.
Nó trợn trừng mắt, vội đẩy lại:
“Sao nhiều thế hả mẹ?”
“Tiền một tuần mà con.”
“Vậy thì vẫn quá nhiều ạ!”
“Số còn dư con dùng để mua sách vở hay gì cũng được.”
Mẹ Nguyệt nài nỉ nhưng Linh cứ chối mãi, lúc sau cô ấy mới buồn rầu nói:
“Ngoài làm thế này thì mẹ không biết phải làm sao để quan tâm con nữa.”
Linh nhíu mày bất lực, có lẽ mẹ Nguyệt vẫn luôn dùng vật chất để thể hiện sự quan tâm của cô ấy với con gái.
Nguyệt à, chính cái sự dễ dãi của bà với sự nhiệt tình của mẹ bà mới khiến bà bị đồn là nhà giàu “đứt đố đổ vách đấy.”
“Vậy thôi con lấy hai trăm là được rồi!”
Phải nói vậy thì mẹ Nguyệt mới chịu tha cho Linh về phòng của nó, nếu không thì cô ấy cứ làm ra cái vẻ mặt tổn thương khiến Linh chẳng thể nào chịu nổi.
“Haizz.”
Linh vừa nhận ổ bánh mì vừa thở dài một hơi, phải nói đây là lần đầu tiên trong đời nó bị ép buộc phải nhận tiền tiêu vặt. Lúc ở nhà nó muốn nhận thêm bấy nhiêu mà còn chẳng được, trong khi bây giờ lại chối đây đẩy chẳng khác gì ôn dịch.
Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà.
Chiếc xe buýt màu xanh lá trờ tới, Linh theo dòng người xếp hàng đông đúc bước lên xe.
***
Xe buýt dừng lại ở trạm dừng cách trường Linh một đoạn đường khoảng một trăm mét.
Tiếng còi xe vang lên, Linh bước xuống. Nó nhìn xe buýt đóng cửa rồi đi mất dạng mới rẽ trái đi bộ về phía cổng trường.
Cũng không phải là chưa đi bao giờ, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên Linh đến trường bằng xe buýt công cộng. Bình thường đều là do ba nó dùng xe máy đèo cả hai chị em đến trường học.
“Đi xe buýt cũng không tệ tí nào. Bữa nào thằng em dậy trễ, mình có thể phóng trước luôn mà chẳng cần đợi nó nữa. Gần nhà mình hình như cũng có trạm.”
Linh vừa đi vừa gật đầu lẩm nhẩm.
Ý tưởng không tệ tí nào.
Vừa ngẩng mặt lên, Linh vô tình chạm mắt với một bạn nữ lạ mặt đang đi cùng với bạn. Nó vội vàng dời ánh mắt đi nơi khác, không dám nhìn người ta.
Bạn nữ kia có mái tóc xù cực kỳ cá tính, váy đồng phục rõ ràng đã được cắt ngắn, còn trang điểm, rõ ràng là thuộc mấy thành phần nổi tiếng hoặc ăn chơi trong trường. Cả bạn của nhỏ đó cũng thế. Chạm mắt mấy đứa như vậy chẳng có gì hay ho cả.
“Ê, hello Nguyệt!”
Linh giật mình nhìn bạn nữ tóc xù đang cười xấu xa vẫy tay chào mình. Đứa bạn đi bên cạnh nhỏ đó cũng nhìn về phía này, cười vẫy vẫy tay với nó.
“Ơ… ch… chào.”
Linh dè dặt giơ tay chào lại cả hai người. Trong lòng nó đã hoảng loạn.
Nguyệt có quen với mấy đứa này luôn sao?
“Ủa?”
Chợt hai bạn nữ trước mặt Linh dừng lại. Cả hai nhìn nhau rồi lại nhìn Linh, sắc mặt nghiền ngẫm.
Linh cũng căng thẳng nhìn lại hai người:
“Có chuyện gì sao?”
“Ơ, không…”
Bạn nữ tóc xù có vẻ hơi ngạc nhiên. Bạn ấy gãi gãi đầu nhìn bạn còn lại một cái, sau mới giải thích:
“Tại bình thường tụi này chào cũng đâu thấy bà đáp lại đâu, tự nhiên hôm nay… bà khác nên tụi tôi thấy lạ thôi.”
Khoan đã, bình thường Nguyệt không thèm đáp lời tụi này luôn à?
“Ừm, cho tôi hỏi… bình thường “tôi” với hai bà có chơi thân không vậy?”
“Gì vậy má, phải thân quen mới cho người ta chào à!”
Bạn nữ tóc hai chùm, bạn của Tóc Xù phụng phịu.
Câu trả lời này tất nhiên làm cho Linh đứng hình. Nếu được, nó rất muốn trả lời: “Đúng là như thế còn gì!” nhưng nó đã không nói vậy mà chỉ nhẹ nhàng lỉnh đi, viện đại một cái cớ là nó còn phải lên lớp ăn sáng.
Dù Linh biết rằng Nguyệt cực kỳ nổi tiếng trong trường, nhưng nó cũng không ngờ được lại đến mức thế này.
Chỉ một chặng đường lên hai tầng lầu thôi mà nó cảm thấy cực kỳ gian nan, y như đi đánh trận vậy. Cứ đi hai mét là có một người vẫy tay chào, ba mét lại có người dừng lại hỏi. Mà Linh lại chẳng thể làm ra vẻ mặt lạnh lùng, thờ ơ với tất cả mọi thứ như “Nguyệt” nên lúc nào nó cũng bị mấy người kia giữ lại tiếp chuyện một lúc, phải chối mãi mới đi được.
“Nguyệt à, em dễ thương thật đấy.”
“À… ừm…”
Lúc Linh đang đỏ mặt khó xử vì bị một anh lớp mười hai chặn đường thì nó cảm nhận được tay mình bị nắm từ phía sau. Nó giật mình quay lại, không ngờ lại là Nhi.
Cứu tinh đây rồi!
Linh chợt cảm thấy muốn khóc vì xúc động.
“Xin lỗi anh nha, nhưng giờ Nguyệt phải về lớp ghi sổ đầu bài ấy ạ, bọn em đi trước!”
Nhi không đợi anh ta phản ứng thì đã kéo Nguyệt ù té chạy luôn. Gần đến cửa lớp, hai đứa mới chống đầu gối thở hổn hển. Một lúc sau, Nhi mới thở dài nhìn Linh:
“Bà đó Nguyệt, mai mốt bà không muốn phiền phức như vầy thì ít đăng hình lên mạng xã hội cho tôi, hoặc là đừng trả lời mấy người đó, như bà vẫn thường làm ấy!”
“Làm sao mà tôi ngờ…”
“Bà không ngờ cái gì, đó mới là tác phong hằng ngày của bà cơ mà.”
“Tôi biết rồi mà, tại hôm nay tôi muốn đổi gió tí thôi.”
Linh chợt thắc mắc, làm sao mà Nguyệt có thể bơ đẹp một đám người cứ nhiệt tình chào hỏi mình như vậy ấy nhỉ?
Ít nhất là Linh, nó cảm thấy mình không làm được.
***
10. Mỗi người một nỗi lo
"Tôi thấy kiểu này hợp với bà lắm đấy!"
Vừa bước qua ngưỡng cửa, Linh đã nghe thấy rõ mồn một giọng nhỏ Tâm vang lên từ hướng chỗ ngồi của "mình".
Cái gì hợp ấy nhỉ?
"Hai bà đang làm gì đó?"
Linh hỏi trong khi nó và Nhi cùng đi đến, lúc này Tâm mới nhiệt tình vẫy tay chào hai đứa.
"Hai bà mau lại đây xem Linh nè! Hôm nay chắc Mặt Trời mọc ở đằng Tây á."
"Gì vậy chứ!" Nhi bật cười.
"Chào hai bà."
Linh trố mắt nhìn Nguyệt đang ngồi chống cằm, ánh mắt lười biếng mỉm cười. Nó không biết tâm trạng lúc này của mình phải biểu đạt ra sao nữa.
Nguyệt không những không đội chiếc khăn trùm đầu lớn hôm qua để che vết thương như Linh, mà ngược lại nó còn vén hết cả tóc mái mà Linh cố ý để xõa xuống. Vầng trán rộng, và tất nhiên là cả vết u, vết sẹo gì đó cũng phô ra đầy đủ trước mắt mọi người.
Nhi kinh ngạc thốt lên:
"Bà thật sự không cần khăn choàng nữa hả?"
"Ờ, tôi cảm thấy bất tiện, với kỳ lạ quá ấy mà."
Linh - lúc này là Nguyệt cười híp mắt, một tay vuốt nhẹ tóc mái để khỏi chạm vào vết thương. Linh trố mắt nhìn nó, không hiểu sao chỉ trong một giây phút ngắn ngủi đó mà nó cảm thấy Nguyệt thật xinh đẹp.
Không phải. Là bản thân nó trông thật xinh đẹp.
Thật sự là mình có đẹp sao?
Linh cứ đứng ngây ra đó, trong khi Tâm và Nhi đã "ồ" lên vây lấy Nguyệt.
"Khi nãy trông bà xinh lắm luôn!" Nhi hăng hái khen không tiếc lời.
"Thật vậy hả?"
"Thật á! Cái lúc bà hất tóc lên ấy, không hiểu sao nữa… nói chung là đặc biệt xinh!"
"Gì chứ! Bình thường có thấy mấy bà khen tôi xinh đâu." Nguyệt quay đi giả vờ giận dỗi.
"Thì lúc nào bà xinh thật mới khen bà chớ!"
"Cái con nhỏ này!"
Nguyệt và Tâm lại quay sang cù nhau như mọi khi, Nhi đứng bên cạnh cười ngặt nghẽo. Trong lúc đó, Linh có cảm thấy ánh mắt Nguyệt quét sang mình. Nhỏ cười đắc thắng, cứ như đứa con nít vậy.
Có gì hay ho đâu chứ, lâu lắm mới được khen một lần thôi mà.
Linh nhăn mặt không phục, bèn trợn mắt thè lưỡi ngược lại.
***
Tiếng trống trường vang lên, đã đến giờ ra chơi.
"Cuối cùng cũng kiểm tra toán xong rồi!"
Thầy giáo vừa bước khỏi lớp với xấp bài kiểm tra, thằng An ngồi phía sau Nguyệt - bây giờ là Linh đã đứng bật dậy hét lớn.
"Mừng rớt nước mắt! Cuối cùng cũng kết thúc." Nhỏ Uyên ngồi kế Linh giả vờ vuốt nước mắt, hít hít mũi.
"Hai đứa này ồn quá, có để yên cho tao ngủ không!" Thằng Tuấn ngồi kế An gắt, nó đã gục xuống bàn từ khi thầy thông báo hết giờ làm bài.
“Sao rồi sao rồi, nhìn mặt ông là biết làm không được chứ gì?” Uyên quay xuống chọc ghẹo.
“Bà im đi.” Tuấn thở dài, tay chỉ qua đám đông cách bọn họ vài dãy bàn:
“Lúc nào tôi làm bài xong cũng bất ổn hết, nào được như đám học sinh giỏi bên kia.”
“Ôi trời!” Linh nhìn khung cảnh “hỗn loạn” ngay tại vị trí của “mình”, ngạc nhiên đến mức thốt ra thành tiếng.
Nó cũng biết sau mỗi giờ kiểm tra kiểu gì mọi người cũng tràn sang hỏi đáp án của mình, nhưng không ngờ khi nhìn bằng góc của người khác lại… hỗn độn như vậy. Cả đám bạn cùng lớp vây thành một vòng người lớn xung quanh vị trí đó, từ chỗ của Linh bây giờ còn không thấy được Nguyệt ở đâu nữa.
Có khác gì buổi tụ tập của mấy idol đâu.
Tự nhiên Linh cảm thấy hơi tự hào.
Chỉ có trong giờ toán nó mới có cảm giác thành tựu như vậy.
“Ê Nguyệt!”
Trong lúc Linh đang tự sướng đến phổng mũi thì Nguyệt bước ra từ đám đông, đi thẳng về phía nó, tay còn cầm quyển tập toán.
“Hả?”
***
Các học sinh lớp 11a3 đang chứng kiến một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ. Học sinh giỏi toán nhất lớp: Ngọc Linh lại đem tập của mình cho Minh Nguyệt, lại còn nhờ Nguyệt giúp bọn họ giải quyết thắc mắc trong bài kiểm tra toán vừa rồi nữa.
“Ủa Linh, thiệt luôn đó hả?”
Đến Tâm cũng không tin được mà hỏi lại.
“Ờ, hôm nay tôi không khỏe nên không chỉ được đâu, để Nguyệt chỉ mọi người đi.”
Nguyệt ngồi đối diện Linh, còn giả vờ đưa tay che miệng ho khù khụ, diễn rất ra cái nét là “không khỏe” thật. Linh liếc sang bằng nửa con mắt.
Các bạn đứng vây xung quanh lúc đầu còn chưa tin lắm, nhưng cũng có vài bạn giở đề toán khi nãy ra hỏi Linh vài câu bình thường trong đó để dò đáp án. Tất nhiên là Linh giải được hết, nên các bạn bắt đầu hỏi nó về các bài nâng cao một điểm.
“Bài số sáu này nè Nguyệt. Tôi tính ra một trăm năm mươi viên gạch mà ông Hiển cứ khăng khăng là một nghìn năm trăm.” Nhỏ Mai vừa chỉ vào bài toán cuối cùng của đề, vừa liếc thằng Hiển đang đứng ngay phía sau nó.
“Rõ ràng là một nghìn năm trăm, tôi đã tính tới ba lần rồi đó bà nội. Rõ ràng là lấy diện tích cái sân chia cho diện tích một viên gạch, làm sao mà sai được!” Nghĩa tức giận vặc lại.
“Vậy mà ông vẫn làm sai!”
“Bà làm sai thì có!”
Hiển và Mai chẳng ai chịu nhường ai, Linh có thể nhìn thấy cả hai tia sét giật xèn xẹt từ đôi mắt của hai người. Nó thở dài.
Chả giờ nào yên được với hai đứa này.
Trước khi Linh hoán đổi cơ thể với Nguyệt, lúc nào nó cũng là trọng tài cho những trận cãi nhau “kinh điển” của Mai và Hiển.
“Ra một trăm năm mươi nha Hiển, ông tính sai rồi đó.”Linh lười biếng trả lời, sau khi đọc lại đề bài sáu một lần nữa.
“Thấy chưa!” Mai đắc ý hét lớn.
“Sao có thể như vậy được!”
Trước khi Hiển nói thêm câu nào, Linh giơ tay ra hiệu cho cậu ta yên lặng, bình tĩnh hỏi:
“Một mét vuông bằng bao nhiêu xăng - ti - mét vuông?”
Hiển nhíu mày:
“Bà hỏi cái gì vậy, tất nhiên là một ngàn…”
Đang nói giữa chừng thì cậu ta bỗng ngừng lại, im luôn không nói gì nữa. Linh nhìn chằm chằm vào mắt cậu ta:
“Hẳn là một ngàn luôn, ông đổi đơn vị giỏi quá.”
“Trời ơi…” Hiển ôm đầu hét lớn, các bạn đứng xung quanh Linh cười ngặt nghẽo, đến Nguyệt cũng không giữ được khuôn mặt lạnh lùng thường ngày mà nhoẻn miệng cười.
***
Hết tiết thứ năm, Linh và mấy đứa bạn cùng nhau đi vệ sinh rồi kéo nhau xuống phòng ăn trưa được bố trí trong nhà thi đấu thể dục của trường.
Các phần ăn trưa đã được các cô bảo mẫu đặt sẵn trên chiếc bàn nhỏ đủ cho bốn đứa, học sinh chỉ cần đi lấy muỗng đũa và ghế ngồi là được.
Tâm và Nguyệt ngồi vào bàn của bọn họ luôn, còn Linh và Nhi thì chia nhau ra lấy đũa muỗng và ghế cho cả bốn đứa. Bọn họ vốn rất thân thiết với nhau, nên đây cũng chỉ là chuyện bình thường chứ chẳng có gì to tát.
Hôm nay bữa trưa của trường có món sườn ram mà Linh rất thích. Nó vui vẻ ăn sạch phần của mình một cách ngon lành, mà không để ý rằng hành động này trong mắt của Nhi có bao nhiêu kỳ lạ.
“Nguyệt à, từ bao giờ mà bà thích ăn sườn ram vậy?”
“Khụ khụ.”
Linh đang nhai cơm ngon lành bỗng điếng người, Nguyệt đang ngồi cạnh nó bắt đầu giả vờ ho, nháy mắt với nó liên tục.
Linh uống một hớp canh rau cải để nuốt trôi miếng cơm trong miệng, mỉm cười:
“Có gì đâu! Do hôm nay tâm trạng tôi khá tốt nên thấy đồ ăn ngon hơn bình thường đó mà!”
“Vậy hả…” Nhi vẫn nghiêng đầu nhíu mày, có vẻ vẫn chưa tin lắm.
“Có gì đâu, tôi cảm thấy hôm nay tâm trạng Nguyệt tốt cũng đúng thôi.” Tâm cười trêu chọc. Linh chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì câu sau của Tâm làm nó muốn ngất đi luôn:
“Tự nhiên hôm nay William Thompson độ bả cơ mà!” (Wiliam Thompson: người phát minh ra đơn vị đo)
“Bà nói cái gì vậy trời!” Linh thở dài mệt mỏi. Nhi nhìn nó với vẻ tò mò:
“Mà thật đó. Bà giỏi toán từ lúc nào vậy Nguyệt? Tôi thật sự không biết luôn.”
Linh nhướng mày nhìn sang Nguyệt, cười cười bí ẩn.
“Ai biết được. Có lẽ là hôm nay tôi giỏi đột xuất thật.”
Nó đã tưởng Nguyệt sẽ dùng ánh mắt không phục nhìn lại mình, hệt như sáng nay nó đã làm với Nguyệt.
Nhưng không. Nguyệt chỉ nở một nụ cười nhẹ để đáp lại nó. Chỉ vậy, không có gì hơn.
Mà kỳ lạ hơn là không hiểu tại sao, nó còn cảm thấy nụ cười ấy có chút bất đắc dĩ.
0 Bình luận