11. Sự tự ti từ tận sâu trong tâm hồn Linh
“Mình chịu thôi! Mình không thể làm được!”
Linh ngồi trong lớp luyện đàn piano của Nguyệt. Đến khi đàn sai đến lần thứ mười thì chính nó còn cảm thấy tức giận đến mức vò đầu bứt tai, chứ đừng nói đến cô dạy đàn đang ngồi tại chiếc bàn phía sau lưng nó.
“Bình tĩnh lại đi Nguyệt, và tập chậm lại thì con mới đàn qua đoạn đó được.”
Thế nhưng trái với dự đoán của Linh, cô Trúc dạy đàn không hề la mắng mà chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ.
Trong căn phòng khoảng ba mươi mét vuông, nằm khuất ở một góc khác với phòng ngủ của Nguyệt là phòng luyện piano. Trong đó có một cây piano cơ màu trắng rất đẹp. Từ lần đầu tiên đến đây, Linh đã luôn rất thích thú với cây đàn này.
Nó ngưỡng mộ những người chơi piano hay như nhỏ Nguyệt. Nó ước gì bản thân mình cũng được như vậy.
Nhưng Linh không có năng khiếu, và nó cũng biết rõ điều đó.
Linh thở dài bất lực sau khi nó cố gắng tập lại bản Canon in D vài lần theo ký ức của Nguyệt.
Mình không thể làm được.
Dù có “hack cheat” hay gì cũng thế mà thôi. Vì suy cho cùng, đây hoàn toàn không phải ký ức của nó. Những kinh nghiệm này đều không phải là những điều mà tự bản thân nó tích lũy được.
Linh chợt hiểu ra tại sao mấy ngày trước Nguyệt lại cười với nó như vậy.
Nó thở dài, mồ hôi từ mặt đọng thành những giọt nước lóng lánh trên phím đàn trắng muốt.
Cho dù có hoán đổi thân thể đi nữa thì chúng ta vẫn không thể có được cuộc sống như người kia hay sao?
Vậy hoán đổi thân thể có ý nghĩa gì chứ?
“Nguyệt à, hôm nay chúng ta dừng tại đây nhé.”
Cô Trúc khoan thai đứng lên, bỏ cuốn sổ tay nhỏ, bình nước và chiếc máy đánh nhịp điện tử vào trong túi xách. Cô vẫn nở nụ cười bình thản với Linh như chẳng có chuyện gì xảy ra.
“Nhưng cô ơi, vẫn chưa hết giờ học mà?” Linh vội đứng lên hỏi.
Cô Trúc nhìn vào mắt nó, cầm túi xách lên. Linh không hiểu có chuyện gì, nó cứ đứng ngây ra tại chỗ.
“Thôi bớt bớt đi cô nương. Rõ ràng là hôm nay con không có tâm trạng học.”
“Làm gì có đâu cô.” Linh chột dạ cúi thấp đầu, dời ánh mắt đi nơi khác.
“Bình thường con đâu có nóng vội như vậy đâu Nguyệt.” Cô Trúc nhẹ giọng nói.
“Có phải hôm nay con đàn rất tệ không ạ?” Linh cúi thấp đầu, nhưng nó vẫn đánh bạo hỏi.
“Ừ, rất tệ thật. Chẳng giống con của mọi khi chút nào.”
“Thế tại sao cô vẫn không mắng con? Chẳng phải con rất đáng bị mắng tơi tả vì làm không tốt hay sao?” Chợt Linh cao giọng. Chính nó cũng không biết ngữ điệu của mình bây giờ có bao nhiêu nóng nảy.
Cũng giống như cái bản mặt bị chê bai từ nhỏ đến giờ của nó vậy.
“Con bé này… trông cứ ngồ ngộ ha!”
“Giống Trư Bát Giới.”
“Chả đẹp lên nổi.”
Linh đã từng không thể chịu nổi những lời nói như thế, cho đến khi nó hiểu được một chân lý mà nó tự gọi là “chân lý trì hoãn”.
Khi có một khả năng gì đó thật nổi bật để "đánh lạc hướng" những định kiến của mọi người xung quanh, thì ai cũng sẽ giả mù giả điếc mà làm như nó chẳng có chút khuyết điểm, không tiếc lời tâng bốc nó lên tận mây xanh.
Giống như ngoại hình của Nguyệt, giống như khả năng giải toán của nó.
Bởi vì Nguyệt xinh đẹp nên mọi người quên mất việc nhỏ là một đứa có thể ngó lơ lời chào hỏi của người khác, khó chịu khi nhận được lời tỏ tình, chậm tiếp thu... cũng bởi vì Linh giỏi toán nên họ luôn vây quanh nó vào lúc họ cần nhất, quên mất những điều họ thật sự nghĩ về tính cách, ngoại hình của nó.
Chẳng phải con người là loài sinh vật chỉ quên đi điểm yếu của người khác khi có một điểm mạnh khác thay thế vào hay sao?
“Hay là cô cũng vì Nguyệt xinh xắn mà không nỡ mắng con?”
Linh nắm chặt hai bàn tay, cắn môi.
Quả nhiên một khuôn mặt xinh xắn vẫn là “hình thức trì hoãn” tối ưu nhất, đứng trước nó, tài năng vẫn chỉ là miếng giẻ rách à?
“Con… đang nói cái gì vậy Nguyệt? Tất nhiên là không phải vậy rồi!”
Cô Trúc gãi đầu, bỏ chiếc túi xách xuống. Cô kéo tay Linh ngồi vào chiếc bàn ở góc phòng, bản thân cô cũng ngồi xuống đối diện nhìn thẳng nó:
“Cô không biết con gặp phải chuyện gì ở trường mà nghĩ như vậy, nhưng điều mà con nói hoàn toàn không đúng!”
Linh cúi gằm mặt, đôi mắt nó đã ầng ậng nước.
“Trên đời này đúng là có nhiều người sẽ coi trọng ngoại hình của con hơn chính bản thân con, nhưng trên đời này cũng có rất nhiều người xem trọng điều ngược lại! Con nghĩ kỹ mà xem.”
Người xem trọng “tôi” hơn tất cả sao?
Linh mở to mắt. Hình ảnh của Nguyệt, Tâm, Nhi, Mai… và cả gia đình của nó lần lượt hiện ra.
Thật sự có những người đã, đang và luôn luôn xem trọng con người thật của nó hơn cả vẻ bề ngoài.
Bây giờ nó có gia đình và bạn bè ở bên, nhưng không có gì sẽ luôn tồn tại mãi ở đó nếu nó không biết trân trọng. Tại sao nó lại không nhận ra sớm hơn?
Tại sao nó lại luôn phải để ý đến việc BỌN HỌ nói gì về nó?
Linh ngây người, cho đến khi nhận một cái cốc đầu đau điếng từ cô Trúc.
“Ui da!” Nó ôm đầu kêu oai oái.
“Hừ, đáng lắm! Con nhóc này, nghĩ sao mà dám tự kỷ bảo rằng cô đây không mắng nhóc là do nhóc xinh xắn hử? Đúng là mẹ nào con nấy mà.”
Cô Trúc xoa xoa cổ tay cười tủm tỉm. Rõ ràng là cô đang cười nhưng Linh chỉ thấy lạnh hết cả sống lưng.
Cô Trúc và mẹ của Nguyệt là bạn thân từ hồi cấp ba. Mấy năm về trước, khi Nguyệt nói muốn học piano thì mẹ đã ngay lập tức đề cử cô ấy, còn đảm bảo với ba Nguyệt rằng cô là người rất đáng tin cậy.
Xem ra mẹ Nguyệt đã nói rất đúng.
Sau khi nói chuyện với cô Trúc, Linh cảm thấy khá hơn nhiều.
“Tạm biệt con. Lần sau cô đến trả bài không được như hôm nay đâu đấy.”
“Vâng ạ.”
“Nhớ bảo mẹ ăn uống đàng hoàng nữa.”
Sau khi cô Trúc đi khuất dạng, Linh mới lặng lẽ cúi đầu thật sâu, thay cho lời cảm ơn của nó đến cô.
***
12. Cái tính tùy hứng là ở đâu mà
Nguyệt bước qua cánh cổng nhà Linh, nó theo thói quen lên thẳng phòng của mình trên lầu hai.
Lên đến nơi rồi, nó mới nhớ ra là mẹ Linh đang làm việc ở trong bếp, nó mới về đáng lẽ phải chào hỏi mới phải. Nhưng muộn mất rồi.
“Linh! Cái con bé này, về nhà mà không chào mẹ là thế nào vậy hả?”
Ôi trời, giọng lớn quá.
Nguyệt nhanh nhẹn xuống cầu thang, quẹo vào phòng bếp, dè dặt ngó vào:
“Con chào mẹ.”
Mẹ Linh là một người phụ nữ phốp pháp, tóc xoăn. Cô đang ngồi bên bàn ăn, mặt đeo một cặp kính mỏng nhìn chằm chằm vào máy tính xách tay. Đôi lông mày cô nhíu lại, có vẻ như cô đang suy nghĩ lung lắm.
Nguyệt cố gắng nhìn thử vào màn hình máy tính của cô.
Quả nhiên là mẹ của Linh có khác, toàn số là số, nó chẳng hiểu gì cả.
"Lần sau về phải chào mẹ nghe chưa?"
Mẹ Linh chợt cất tiếng làm Nguyệt giật bắn người.
"Vâng ạ."
Nó đáp, trong khi rón rén bước ra ngoài phòng khách. Nhìn bộ sô pha màu đỏ vây quanh chiếc bàn uống nước bằng kính, tivi và mấy đôi dép lưa thưa ngoài bậu cửa, Nguyệt thở dài nhẹ nhõm.
Đã bao lâu mình không chào mẹ mình rồi ấy nhỉ?
Nguyệt nhìn chằm chằm một chỗ trên bộ sô pha, nó chợt nghĩ đọc sách ở chỗ đó cũng là một lựa chọn không tồi.
Dưới ánh nắng chiều tà êm dịu chiếu qua ô cửa kính, Nguyệt ngồi bắt chéo chân lật từng trang sách một. Trên bàn là món bánh quy mới ra lò của mẹ Linh. Vừa đọc vừa ăn đúng là không còn gì thú vị bằng.
Trời dần về chiều tối. Từ vị trí của Nguyệt có thể cảm nhận được rõ độ dài của bóng nắng, bầu không khí xung quanh nó cũng từ từ thay đổi, trở nên ấm nóng hơn. Nguyệt vừa đọc vừa lắng nghe tiếng lạch cạch của chén đũa cùng mùi thơm của thức ăn tỏa ra khắp không gian, nó cảm thấy thật thư thả, nhưng cũng buồn mang mác.
Buồn tất nhiên là vì bầu không khí này chẳng hề quen thuộc với nó.
Ở nhà Nguyệt, khung cảnh này đã sớm biến mất từ một năm trước rồi. Từ khi ba mẹ ly hôn, cũng đã có lúc mẹ cố gắng xuống bếp vì nó, nhưng sau cùng thì mẹ vẫn quá bận bịu với công việc nên chẳng duy trì được lâu.
Bản thân Nguyệt lại không phải một đầu bếp giỏi giang gì. Nó giống y như mẹ vậy, làm cái gì ăn cũng dở. Nó từng vô cùng tức giận với bản thân mình vì không thể làm được thức ăn ngon, nên dần dần cũng theo bản năng trốn tránh việc bếp núc.
Nguyệt cứ mải suy nghĩ mông lung, đến khi nhận ra thì nó đã đứng ở ngưỡng cửa nhà bếp, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng lưng mẹ Linh đang tất bật.
"Làm gì đứng ngây ra đó vậy con?"
Giọng mẹ Linh rất lớn, mỗi lần cô ấy nói gì đó đều khiến Nguyệt giật mình, nhưng quen rồi thì nó lại cảm thấy rất thân thuộc và gần gũi.
"Có làm gì đâu mẹ, con đứng xem mẹ vậy thôi."
"Xem cái gì hả con bé này! Mau lại đây làm chung với mẹ đi."
"Thật sao mẹ?" Nguyệt thấy mặt mình hơi nóng lên.
"Thật chứ sao lại không? Mau đến đây mẹ chỉ con cách làm canh chua này!"
Mẹ Linh vẫy vẫy cái muôi canh, Nguyệt nhanh chóng chạy đến bên cạnh cô. Nồi canh tỏa mùi hương thơm phức, các loại rau củ tươi mới đặt trên thớt, các loại gia vị… đều là những thứ vô cùng hấp dẫn đối với nó.
Đây là lần đầu tiên Nguyệt được vào bếp cùng với một người khác.
"Mình không cần phải tự mày mò nữa!"
Đôi mắt nó sáng lên, chính nó cũng không nhận ra mình đang cười giống như một đứa trẻ vậy.
***
Trong vài ngày tiếp theo, chiều nào Nguyệt cũng vào bếp cùng mẹ Linh.
Linh không học thêm nhiều môn năng khiếu như Nguyệt nên nó có khá nhiều thời gian rảnh sau khi về nhà. Chạy thẳng vào bếp lục tủ lạnh xem hôm nay sẽ làm món gì cũng đã trở thành thói quen của Nguyệt kể từ khi đến đây.
Nguyệt chưa từng cảm thấy hứng thú với việc gì nhiều như vậy trước đó. Hôm nay cũng thế, vừa về nhà là nó đã chạy ngay vào bếp, đến mức mẹ Linh cũng phải ngẩng đầu ra khỏi máy tính, bất đắc dĩ nhìn nó:
“Con bé này mấy hôm nay lạ nhỉ? Cứ về nhà là lục tủ lạnh là sao vậy con!”
“Con muốn xem hôm nay mẹ lại chỉ con làm món gì!” Nguyệt vui vẻ rụt đầu khỏi tủ lạnh, cười tinh nghịch.
Mẹ Linh thấy vậy cũng bật cười:
“Từ khi nào con hứng thú với việc nấu ăn thế?”
“À thì…” Nguyệt đảo mắt vòng quanh, muốn tìm một cái cớ sao cho hợp lý. Nhưng chưa kịp nghĩ ra thì ánh mắt nó đã rơi vào hộp thịt gà tươi trong tủ lạnh.
“Thì ra hôm nay có món gà!” Nó thốt lên theo bản năng.
“Ừ, hôm nay là sinh nhật thằng em con mà, nhà mình phải mở tiệc chứ! Con lại đây xem thấy cái bánh này được không.”
Mẹ Linh vẫy tay. Nguyệt lon ton chạy đến bên bàn ăn, nhòm vào máy tính. Trên màn hình là ảnh một chiếc bánh hình xe hơi màu đỏ. Các vệt kem trắng tinh rải đều trên toàn thân xe tạo cảm giác rất thời thượng. Các chi tiết như cửa kính, bánh xe… được phủ kem màu đen tuyền trông giống y như thật.
"Wow, nhìn đẹp đấy mẹ.” Nguyệt thật lòng khen.
“Ba của con đó, ổng lựa hết cả tiếng đồng hồ rồi, cũng may là chọn được.”
Ba chọn bánh sao?
Chỉ hai năm trước thôi, vào ngày sinh nhật Nguyệt, cả ba và mẹ đều sẽ gác lại công việc của mình để dẫn nó đi công viên giải trí.
Nhưng nó của hồi ấy nào biết chẳng có điều gì là mãi mãi.
"À đúng rồi! Hay hôm nay con thử trổ tài làm món gà chiên nước mắm và canh chua cho cả nhà đi?" Mẹ Linh cười hỏi.
"Con ấy ạ!?"
"Làm gì mà hoảng hốt thế, có mẹ đây mà, con không làm hỏng được đâu!"
Cùng với câu nói đó, mẹ Linh đứng dậy khỏi bàn ăn, bước đến chỗ treo tạp dề kế bên tủ lạnh, buộc chặt chiếc tạp dề có kẻ ô ca rô vào vòng eo phốp pháp.
"Của con này."
Cô cũng ném một chiếc cho Nguyệt, nó vụng về bắt được, vội vàng buộc quanh eo. Nó bước tới gần bồn rửa bát, nơi mẹ Linh đang chuẩn bị tráng sơ qua mấy chiếc đùi gà.
Nó cảm thấy vô cùng lo lắng, cho đến khi mẹ Linh đặt một bàn tay lên vai nó, tay nắm lại tỏ ý động viên.
Không hiểu sao Nguyệt cảm thấy tự tin hơn nhiều. Nó không hỏi nhiều nữa mà nhanh nhẹn bày chảo, thớt, các nguyên liệu và gia vị cần thiết lên, giống y như những điều mẹ Linh đã dạy nó mấy ngày nay, và bắt tay vào việc thái cà chua.
Nguyệt mải tập trung vào công việc, nó không hề biết rằng từ phía sau, mẹ Linh đang quan sát nó với ánh mắt tự hào.
***
"Chúc mừng sinh nhật!"
Nguyệt cùng ba mẹ của Linh hát bài hát mừng sinh nhật cho nhóc Minh - em trai của Linh dưới ánh đèn vàng ấm cúng và mùi thức ăn ngon lành khiến người ta thèm nức mũi.
Khi bài hát kết thúc, ba mẹ Linh đều vỗ tay nồng nhiệt. Nguyệt cũng ngại ngùng vỗ tay theo.
Sau khi cả nhà hát xong, nhóc Minh bắt đầu thổi cây nến số bảy trên chiếc bánh hình xe hơi.
Nguyệt trông thấy cả hình ảnh chiếc bánh phản chiếu trong đôi mắt trong suốt của thằng bé.
"Con lại lớn thêm một tuổi rồi, sắp thành đàn ông rồi đó."
Ba của Linh vừa cất giọng sang sảng vừa hớp một ngụm bia trong chiếc cốc lớn bên cạnh. Chú ấy có vóc dáng to lớn, vạm vỡ, còn để râu quai nón. Nguyệt thấy chú rất xứng đáng với cái từ "đàn ông" mà chú vừa nói.
"Ba nói gì vậy, con đã là đàn ông rồi!"
Nhóc Minh phụng phịu trả lời, làm ba Linh cười ha hả. Nguyệt cũng mỉm cười, thằng nhóc này rõ ràng bé bằng hạt tiêu mà to mồm phết.
Nhỏ Linh vốn không phải người thích kể chuyện của bản thân nhỏ, mà nếu như Linh có kể, hầu hết cũng chỉ là chuyện xấu mà thôi.
Nên đâm ra những câu chuyện của nhóc Minh mà Nguyệt nghe được đều là những lần thằng nhóc này quậy phá chị gái nó. Nên thành ra lúc mới hoán đổi, Nguyệt rất dè chừng thằng nhóc này. Nhưng mấy ngày qua tiếp xúc, nó lại thấy nhóc Minh tuy hơi nghịch ngợm nhưng cũng rất đáng yêu.
Nguyệt cũng không rõ nữa, có lẽ do nó vốn không có anh chị em nên mới thấy vậy chăng?
"Chị hai… ó à gì cho em hông ó?" (Chị hai… Có quà gì cho em không á?”)
Thằng bé vừa ních đầy mồm một miếng bánh kem lớn, tiếng phát ra cứ ú ớ khiến Nguyệt nhoẻn miệng cười. Nó lấy từ sau lưng ra một chiếc xe đồ chơi nhồi bông, trông giống y hệt như chiếc bánh kem trên bàn.
Vừa thấy món quà, hai mắt nhóc Minh đã sáng lên, vội đưa hai cánh tay ngắn ngủn, ôm lấy món quà.
"Nhận quà rồi thì con phải nói gì với chị hai ấy nhỉ?" Mẹ Linh liếc thằng bé, nhẹ nhàng hỏi.
"Ảm ơn hị hai!"
"Mau nuốt hết kem đi kìa!"
Cả nhà lại cười vang. Nguyệt cũng cười vui vẻ, mặc dù nó chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể thư giãn đến thế này, theo một kiểu chẳng ai có thể ngờ tới tại một gia đình khác.
Hình như chỉ cần ta cảm thấy vui, thì ở đâu cũng có thể gọi là “nhà”, đúng không?
***
Tối đó, ba Linh đã khen nức nở bữa ăn mà vợ ông tự tay chuẩn bị, nhưng khi biết "bếp chính” là con gái cưng, ông lại bắt đầu tỏ ra nghi ngờ…
"Có thật là con nấu ăn không đó?”
Xoạch!
Một tiếng động nhưng lại có tới hai người đứng lên, sắc mặt ai nấy đều hằm hằm:
"Ý ba là sao hả?"
"Ý anh là sao hả?"
Hai giọng nói vang lên cùng lúc, thậm chí mẹ Linh còn cốc đầu ba Linh, làm chú ấy ôm đầu kêu oai oái.
Nguyệt giận dỗi ngồi xuống ghế. Nhóc Minh tò mò nhìn qua nhìn lại giữa ba người.
Ba Linh thế mà lại giả vờ làm gương mặt đáng thương, lại còn chắp tay xin lỗi mẹ Linh, vừa nhìn qua khiến ai cũng phải phì cười.
Đến khi Nguyệt kịp phản ứng thì nhóc Minh đã la lên:
“A! Chỉ cười rồi kìa ba!”
Cả nhà Linh đều quay lại nhìn nó. Nguyệt cảm thấy trên mặt mình giống như phủ thêm một tầng kem đỏ chót, giống y như lớp ngoài chiếc bánh kem hình xe hơi của nhóc Minh.
“Ủa, hôm nay dễ cười dữ.”
“Con gái, con cười lên đẹp lắm! Kiểu tóc mới của con cũng đẹp nữa!”
Ba Linh nức nở khen.
Đúng là không thể nổi cáu được trong cái nhà này mà!
Nguyệt thở dài, giờ nó mới hiểu cái tính tùy hứng, cũng có phần tự ti của Linh là từ đâu mà ra.
Ở trong gia đình hạnh phúc như thế này, nhỏ Linh không tùy hứng, không bốc đồng mới là lạ ấy.
Tình hình tuy cũng có chút “khó nhằn”… nhưng tóm lại, con nhỏ Linh này cứ suy nghĩ nhiều quá!
Nguyệt cũng âm thầm hạ quyết tâm, lúc trở lại như cũ, nó nhất định phải cho mẹ nếm thử tay nghề của mình mới được.
Nghĩ đến khuôn mặt vừa ngạc nhiên vừa ngưỡng mộ của mẹ khi ăn món ăn mình nấu, Nguyệt chợt cảm thấy quyết tâm sục sôi, lúc còn ở đây nó phải tranh thủ thỉnh giáo càng nhiều càng tốt mới được.
Chờ con, mẹ nhé!
0 Bình luận