• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02

0 Bình luận - Độ dài: 2,639 từ - Cập nhật:

3. Mình không xứng đáng làm bạn thân của cậu ấy

Nếu bạn đi vào lớp 11a3 và hỏi rằng: "ai là người mà mấy cậu thấy ngưỡng mộ nhất trong lớp?" thì phần lớn các bạn sẽ gọi tên nhỏ Nguyệt.

Vũ Minh Nguyệt, tên cũng như người, Nguyệt có ngoại hình thanh nhã như ánh trăng: mái tóc đen dài mềm mại, thân hình cao ráo, làn da trắng hồng và ngũ quan sắc nét, cân đối. Nhỏ có thể không nhớ mặt một người nhưng ai đã từng thấy nhỏ thì chắc chắn sẽ không nhận nhầm với người khác.

Không chỉ có ngoại hình xinh đẹp, có tin đồn trong lớp rằng nhà của Nguyệt giàu nứt đố đổ vách. Mẹ của nó là giám đốc của công ty thời trang nào đấy, lúc nào cô ấy cũng đóng quỹ lớp nhiều nhất mỗi lần đi họp phụ huynh. Nguyệt còn biết đủ thứ tài lẻ như chơi piano, nhảy ba lê, hát… nếu không phải nhà khá giả thì không thể học thêm nhiều môn năng khiếu như vậy.

Về vấn đề gia cảnh của Nguyệt, các bạn trong lớp có thể không biết chứ đám Linh, Tâm, Nhi thì hiểu rất rõ. Vì tụi nó đã từng sang nhà Nguyệt chơi. Mẹ Nguyệt là một người phụ nữ trưởng thành và bận rộn, và cô ấy là kiến trúc sư, chứ nào phải giám đốc thời trang gì đó mà bọn bạn bàn tán.

"Hả? Tụi nó nói như vậy thật à?"

Nguyệt rất kinh ngạc khi nghe mấy tin đồn trong lớp về bản thân nó. 

Nó dường như chẳng biết chút gì về những điều ấy cả. Lúc nào nghe Tâm nói nó cũng ngơ ngác.

"Bảo sao tôi suốt ngày nhận được thư tình từ mấy đứa râu ria chẳng biết từ đâu ra, thì ra là do đám nhiều chuyện trong lớp báo hại.”

Nguyệt bực dọc chặc lưỡi.

“Thôi mà thôi mà, đừng giận.”

Tâm xoa xoa mái tóc mềm mại của Nguyệt, nói như an ủi con nít.

“Nguyệt ơi là Nguyệt…”

Những lúc như vậy, Nhi luôn cúi đầu cười tủm tỉm còn Linh thì bật cười thành tiếng.

Có một điều mà ít ai biết về Nguyệt, đó là tính cách thật của nhỏ. Bình thường Nguyệt không nói chuyện nhiều lắm với mọi người trong lớp, cho nên ai cũng nghĩ nó là dạng lạnh lùng, khó gần. Nhưng khi đi cùng ba đứa bạn thân thì Nguyệt như biến thành một con người khác. Tất nhiên là nó vẫn lạnh lùng, nhưng không hề khó gần. Thậm chí khi chơi với Nguyệt lâu rồi, Linh, Tâm và Nhi còn thấy Nguyệt thật ra rất đáng yêu, dễ giận nhưng cũng dễ làm lành.

Nguyệt là cô gái có sức hút như thế... Đến mấy đứa con gái lớp khác còn thỉnh thoảng kêu toáng lên thích thú vì nhỏ, thì làm sao có thằng con trai nào cưỡng lại được cơ chứ?

***

"Woa, anh ấy đẹp trai quá à…"

Nhi che miệng thốt lên khi nhìn thấy ảnh chụp một chàng trai trên trang cá nhân của Linh. Cậu thiếu niên trong bức ảnh nở nụ cười tỏa nắng để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu, đúng hình mẫu chàng trai bàn bên trong lòng các nữ sinh cấp ba bọn họ.

"Đúng không? Là anh Minh Quân lớp 12a1 đó bà, nghe đồn người ta từng được công ty giải trí mời chào khi đang đi trên đường luôn đó."

"Đỉnh vậy sao?"

"Chứ sao nữa! Ảnh học ngay lầu trên chúng ta luôn nè. Mà người như thế này làm gì tới lượt tôi với bà tơ tưởng ha.”

"Đúng thiệt…"

Vậy mà mới tuần sau thôi, cái người tưởng chừng như xa vời, không thể với tới ấy lại tỏ tình công khai với nhỏ bạn thân của Linh.

Khỏi cần phải nói, trong tâm Linh bây giờ đắng cay ngọt bùi đủ cả. Có phần vui vì Nguyệt được người nổi tiếng như vậy để ý, có phần buồn vì, bản thân sắp sửa gặp trực tiếp người mình hằng hâm mộ mà phải che mặt kín mít như thế này.

Nhưng có thật như thế không?

Thật sự chỉ có vậy thôi sao?

Linh cảm thấy bản thân như bị nghẹt thở, lồng ngực nó đau nhói, gần như không thở nổi, đôi mắt đau xót vì khóc vào ngày hôm qua lại bắt đầu rưng rưng.

"Tới rồi tới rồi!"

Tâm chỉ tay vào một đám đông các anh chị lớp chín đang vây thành một vòng tròn ở phía trước, từ xa đã nghe thấy tiếng ồn ào của họ. Cả ba đứa chạy về phía đó, Tâm lớn tiếng hô vang:

"Các anh các chị cho em đi nhờ một chút, bọn em là người nhà của bên đàng gái, thỉnh các anh chị cho bọn em qua để hỗ trợ đàng gái đưa ra quyết định đàng hoàng ạ!"

Mấy anh chị lớp mười hai nghe thế cười vang khen nhà gái "chơi được". Vài người bắt đầu né sang một bên cho ba đứa chui vào giữa vòng vây.

Linh nhìn thấy anh Quân đầu tiên. Anh ấy ngoài đời nhìn còn đẹp hơn trên ảnh nữa, bộ đồng phục mặc trên người anh nhìn cũng sang trọng hơn hẳn… Linh bất giác đỏ mặt. Chỉ là do nó đang đội khăn choàng trên đầu nên chẳng ai nhìn ra.

Người đối diện với anh Quân, là Nguyệt. Nguyệt trông có vẻ bình tĩnh thản nhiên, nhưng Linh thấy một tay nhỏ đang vân vê mép váy đồng phục. Nó biết rằng đây là động tác Nguyệt chỉ làm khi nhỏ cảm thấy lo lắng, bất an.

Linh nhìn thẳng Nguyệt, đúng lúc Nguyệt cũng quay sang nhìn nó. Trong một khoảnh khắc mắt hai đứa chạm nhau, Linh hoảng hốt dời ánh mắt ra chỗ khác. Trái tim nó đập thình thịch.

Không được rồi, nó không thể ở đây thêm một giây phút nào nữa.

"Có thể cho em qua được không?"

"Hả… được."

"Ê Linh! Bà đi đâu đó!?"

Linh buông tay Nhi rồi vội chạy vụt ra khỏi đám đông. Nó có nghe thấy tiếng Nhi gọi, nhưng nó cứ cắm mặt chạy, nó không muốn quay lại.

Nó… không dám đối mặt với Nguyệt.

Linh đã nhận ra rồi, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhìn vào mắt Nguyệt, nó nhận ra những cảm xúc khác hoàn toàn trong lòng nó bấy lâu nay. 

Đó là những thứ cảm xúc mà nó luôn cố gắng chôn vùi sau sự tự ti, sau lớp vỏ dày đến mức có thể đánh lừa cả chính bản thân nó.

Nó ghen tị.

Nó ghen tị với nhỏ Nguyệt vì được người nó hâm mộ tỏ tình. Nó cũng như bao con người khác ghen ghét vì sự xinh đẹp, giỏi giang và giàu có của cậu ấy. Nó chẳng có gì hơn họ.

Như thế mà dám gọi mình là bạn thân của Nguyệt sao?

Linh ứa nước mắt.

"Bịch!"

"Ui da!" 

Linh ngã sõng soài dưới đất.

"Xin lỗi, cậu có sao không?"

Là giọng con trai!

Tuy nhìn đường nhòe hết cả nhưng Linh vẫn thấy được bóng dáng bàn tay của ai đó đang giơ ra trước mặt mình.

Nó vội vàng đứng lên, cúi đầu:

"Xin lỗi anh, xin lỗi anh nhiều ạ!"

"Ừm… nhưng mà…"

"Em có việc nên mới sơ xảy, xin lỗi anh cho em đi trước."

"Ơ… này!"

Linh cúi đầu hai cái rồi chạy biến luôn. Bớt nói giỡn đi, ở trên này toàn các anh chị lớn đấy, lỡ gặp bắt nạt thì sao? 

Cậu thiếu niên gãi gãi đầu nhìn cô gái đã chạy xa quá ba mét. 

Chân gì mà như gắn động cơ vậy, nhanh thế không biết.

Cậu thở dài, thầm nghĩ đám con gái đúng là sinh vật kỳ lạ, trời nóng như vầy mà vẫn quấn khăn choàng quanh mặt được.

Nhưng không hiểu sao cái người lúc nãy nhìn cứ quen quen, hình như cậu đã gặp ở đâu đó rồi thì phải…

***

4. Mình cứ như mẹ của bọn nó vậy trời

Linh đã quyết định nó sẽ cố gắng tránh mặt Nguyệt nhiều nhất có thể.

Sau khi vùng khỏi tay Nhi, nó về lớp nằm ngủ tiếp trên bàn đến tận giờ vào học. Đám bạn cùng lớp liên tục chỉ trỏ cũng chẳng khiến nó chú ý nữa.

Chuông reo khoảng hai phút sau, ba đứa Nguyệt, Tâm và Nhi mới vội vàng chạy vào lớp. Linh vùi mặt sâu vào hai cánh tay đặt trên bàn, cố gắng nhắm chặt mắt lại. Nó biết tụi bạn đang nhìn mình. 

Ước gì bọn họ để nó yên.

Đợi một lúc, bên tai Linh vang lên mấy tiếng lục cục. Nó thở phào nhẹ nhõm khi cả ba đứa đều đã về chỗ ngồi mà không để ý đến gì đến nó nữa.

Giáo viên dạy tiết đầu tiên bước vào. Lớp trưởng hô khẩu hiệu, Linh đứng dậy chào giáo viên như bao đứa học sinh khác. Cô dạy toán viết tựa bài lên bảng, mấy đứa học sinh bên dưới lục tục lấy tập hí hoáy chép vào. Một ngày học tập bình thường nữa lại bắt đầu.

“Tùng! Tùng!”

“Ôi mệt quá, cuối cùng cũng hết tiết thứ hai rồi!”

Nhỏ Mai ngồi bàn dưới than thở. Bản thân Linh cũng thấy hơi mệt sau hai tiết toán số kéo dài một tiếng ba mươi phút.

Toán đúng là môn tốn nơ ron não mà.

Sau giờ toán lúc nào Linh cũng thấy khát nước. Nó lấy bình nước tu một lần gần thấy đáy, thở một hơi đầy thoả mãn.

Gần tới giờ ra chơi rồi.

Chỉ cần nghĩ tới điều đó là trái tim Linh lại đập thình thịch.

Giờ ra chơi chắc chắn ba đứa bạn sẽ tới đây nói chuyện với nó. Nhưng nó không muốn. Phải làm sao đây? 

Linh nuốt nước miếng xem đồng hồ treo tường. Chỉ còn khoảng bốn mươi phút, tròn một tiết nữa sẽ đến giờ ra chơi.

Nó thở dài cất bình nước vào cặp. Đến lúc đó rót nước xong nó có nên vào nhà vệ sinh nào đó trốn đỡ không ấy nhỉ?

“Giáo viên vào lớp rồi!”

“Học sinh, nghiêm!”

Linh đứng lên chào cô mà đầu óc nó cứ nghĩ đâu đâu. Đến lúc nó nhận ra thì mọi người đã ngồi xuống hết, chỉ mình nó còn đứng trong lớp. Nó vội ngồi xuống và giả vờ nhìn chằm chằm vào sách giáo khoa cho bớt ngại.

Tiết học trôi qua nhanh chóng, cuối cùng cũng đến giờ ra chơi. Lúc tiếng trống trường báo hiệu và tiếng lũ bạn hét lên cùng lúc cũng là lúc trái tim Linh như dừng lại.

“Cạch.”

Linh nhanh chóng đứng dậy xách theo bình ra ngoài lấy nước. Ngồi cách nó hai dãy bàn về phía trong, Nguyệt thấy vậy lập tức đứng dậy đi theo.

Linh tính lấy nước nhanh bỏ vào cặp rồi định chuồn luôn. Ai dè đang lúc nó rót giữa chừng thì nhìn thấy Nguyệt bước lại gần.

“Chết rồi!”

Linh vội đóng nắp bình, tính chạy trốn. Đang lúc nó loay hoay với cái nắp thì Nguyệt nhận ra ý định “đào tẩu” của nó. Nhỏ vội chạy tới.

“Đợi đã coi! Linh!”

Sau một lúc loay hoay với chiếc bình mãi mà chẳng được, Linh bực bội bỏ luôn bình và nắp qua một bên. Nó vội chạy về phía cầu thang.

“Tôi nói bà đứng lại!”

Nhận ra Nguyệt đang đuổi theo mình, Linh càng cố gắng chạy nhanh hơn. Nó nhanh chóng xuống cầu thang, suýt nữa thì đụng phải hai bạn nam đang đi tới, sau đó nấp vào một cây cột cách đó khá xa. Lúc nhận ra Nguyệt không còn đuổi theo nữa, nó thở phào nhẹ nhõm. 

Cuối cùng cũng thoát.

Linh thầm thấy may mắn vì bản thân nó vốn chả có tài cán gì, vậy mà còn hơn được nhỏ Nguyệt ở khả năng chạy nhanh.

Nhẹ nhõm qua đi, Linh lại thấy có lỗi với Nguyệt. Nó đưa tay vò đầu theo thói quen, nhưng chợt sờ trúng chiếc khăn quàng khiến nó nhớ ra không thể làm vậy được. Linh chuyển sang đá cục sỏi bé xíu dưới chân nó. 

Cuộc đời này thật là khổ quá đi mà!

Nhưng bằng mọi giá hôm nay nó phải tránh mặt nhỏ Nguyệt. Không thể để đụng mặt nhỏ được, vì nó… nó vẫn chưa biết phải đối mặt với Nguyệt như thế nào.

Linh thở dài. Nó bước đi lủi thủi trong sân trường đầy nắng và âm thanh ồn ào của các bạn học sinh.

Thôi vậy, đi bộ một chút người cũng khoẻ ra mà.

***

Ngày hôm đó, ngay cả giờ ăn trưa, giờ nghỉ trưa,… chả có giờ nào là Nguyệt không đi lùng sục tìm Linh, nhưng lúc nào nó cũng bị Linh bơ đẹp, không chịu nói chuyện. Ngay cả những tiếp xúc cơ bản nhất mà mấy tụi nó vẫn hay làm với nhau như giao tiếp bằng ánh mắt, Linh cũng né tránh. 

Điều này làm Nguyệt rất lo lắng, nó hỏi Tâm và Nhi mới biết được Linh như vậy là từ lúc hai đứa này rủ nhỏ lên coi vụ tỏ tình hồi sáng nay của mình.

“Là sao ấy nhỉ, chuyện Nguyệt được mấy anh lớp trên thích cũng đâu phải chuyện mới mẻ gì đâu ta…”

Tâm nhìn ba hộp nước trái cây với ba màu sắc khác nhau trên bàn học gỗ. Nó bĩu môi vuốt ve hộp nước màu hồng.

“Hừm…”

Nguyệt yên lặng nhíu mày suy nghĩ, tay xoa xoa cằm.

Nhi xé ống hút trên hộp nước vị chuối, cười tinh nghịch hỏi:

“Có khi nào, người sáng nay tỏ tình với Nguyệt… là người Linh thích không…?”

“Cái gì?”

Ngay cả Nguyệt cũng nhìn Nhi bằng ánh mắt không thể tin nổi.

Nhi nói một câu không khác gì quăng một trái bom vào giữa cả ba đứa.

“Thì hồi trước đó, tôi có thấy bà Linh coi hình của anh Quân trên điện thoại bả. Bả còn nói gì mà bả không có cơ hội nữa.”

“Trời ơi, ra là vậy à… vậy thì mọi thứ bắt đầu hợp lý rồi đó.”

Tâm cầm hộp nước dâu hút một hơi.

Nguyệt nhăn mặt chống trán:

“Sao vậy trời… tôi đã từ chối người ta rồi còn gì nữa.”

“Ừ thì đúng vậy…”

“Nhưng mà vẫn đau lắm chứ bộ đùa à.”

Tâm lắc lắc hộp sữa rỗng, Nhi cũng thở dài bất đắc dĩ.

“Mấy bà cũng biết tính Linh rồi đó. Bình thường thì không sao chứ lỡ đụng đến mặt mũi nhan sắc nhỏ xem… nhỏ biến thành con người khác hoàn toàn luôn.”

Tâm chán nản nhún vai.

“Cạch!”

“Ối!”

Nguyệt đột ngột đứng dậy khiến hai đứa kia giật mình thon thót. 

“Tôi phải đi tìm bà Linh ngay!”

Nó chỉ quay đầu nói đúng một câu như vậy rồi mở cửa chạy biến. Vài đứa bạn cùng lớp nhìn nó thắc mắc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

“Chậc!” 

Tâm vội chạy đến cửa lớp, nói với theo Nguyệt:

“Tìm nhỏ Linh ở nhà vệ sinh gần phòng y tá á, khả năng nhỏ ở đó cao lắm!”

Nguyệt không thèm trả lời mà cứ chạy mãi khiến Tâm thở dài ngao ngán:

“Mình cứ như mẹ của bọn nó vậy trời!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận