5. Cái gương biết nói
Tiếng nước máy vang lên rào rào trong không gian nhà vệ sinh vắng vẻ. Chiếc khăn quàng lớn màu ca rô để một bên. Linh đang soi gương. Nó chạm nhẹ vào cục u trên trán mình.
“Ui da!”
Linh nhăn mặt nuốt nước bọt.
Một vết thương dài giữa thái dương, một cục u trên trán. Nó tự hỏi chừng nào hai thứ quỷ quái này mới biến mất khỏi mặt nó đây.
Linh nhìn bản thân trong gương, vẫn là gương mặt vuông to bè, lại đen mà hằng ngày nó chán ghét. Bây giờ gương mặt ấy đang hết sức hoang mang.
Rốt cuộc tại sao nó lại có gương mặt này ấy nhỉ? Rõ ràng mẹ, ba không có mặt hình vuông, em trai nó cũng không có mặt hình vuông nốt. Ba từng nói nó được thừa kế đường nét từ ông nội vốn có gốc ở Trung Quốc.
Nhưng tại sao lại là nó cơ chứ?
Linh lấy tay vuốt dọc sống mũi.
Chiếc mũi cao và lớn này của nó đúng ra phải rất đẹp mới phải. Nhưng đó là nếu nó nằm trên một gương mặt khác mà thôi.
Còn nằm trên mặt nó thì chẳng hợp chút nào!
“Xoạch!”
“Cái gì…”
Linh hoảng hốt khi nhìn thấy Nguyệt ở cửa ra vào nhà vệ sinh.
"Biết ngay là bà ở đây mà."
Linh hơi hoảng hốt lùi lại mấy bước. Nguyệt bước vào nhà vệ sinh hơi bụi bặm do ít người sử dụng, cánh cửa sau lưng đóng lại nghe rầm một tiếng.
Linh thở dài ngán ngẩm. Nó chịu rồi, cuối cùng nó cũng không thể tránh Nguyệt cả ngày. Giờ nó phải làm gì đây? Thú nhận với Nguyệt rằng nó ghen tị với ngoại hình của Nguyệt rồi xin lỗi thì có được chấp nhận không?
Hàng loạt câu hỏi đồng loạt chạy qua não Linh chỉ trong vài giây. Nó nuốt nước bọt vì lo lắng. Nguyệt hít một hơi thật sâu, nghiêm nghị hỏi:
"Có phải bà giận tôi vì bà thích anh Quân không?"
Hả?
"Hồi nãy Nhi nói cho tôi biết hết rồi. Bà thích anh Quân mà ảnh lại tỏ tình với tôi đó!"
"Bà nói cái gì vậy Nguyệt? Tôi… thích anh Quân?"
"Bà đừng có tự ti nữa! Mai mốt thích ai thì bà cứ thẳng thắn đi cua người đó hoặc hỏi tụi tôi cũng được. Tụi tôi sẽ bày cách cho bà. Chứ bà cứ im lặng như vậy thì ai biết khi nào người bà thích sẽ đi tỏ tình với người khác…"
"Nguyệt! Bà đừng nói nữa…"
Linh nhíu mày, tự nhiên nó cảm thấy hơi tức giận.
"Tôi chỉ muốn tốt cho bà thôi! Bà không xấu đâu Linh ơi, bà cứ tự tin lên là người ta sẽ đổ bà liền mà."
"Đủ rồi!"
Linh gắt lên. Nguyệt kinh ngạc nhìn nó.
Linh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tức giận như vậy, nhưng Nguyệt thì hiểu gì chứ?
"Bà biết gì về cảm giác tự ti tới mức muốn chết đi mà nói tôi?"
Linh nói như hét.
"Bà từng bị người ta nói câu: "nhỏ này nhìn giống Trư Bát Giới." chỉ vì họ nghĩ là bà đang ngủ chả nghe thấy gì chưa? Bà từng bị đám con trai trong lớp bầu là đứa xấu nhất lớp chưa? Có đứa con gái nào không muốn chơi với bà chỉ vì ngoại hình chưa? Có ai nói với bà là "Đồ đẹp mấy cũng chẳng cứu được cái mặt bà." chưa?"
Linh thở hồng hộc, mặt nó nóng bừng. Nguyệt mở to mắt nhìn Linh, nó mấp máy môi như muốn nói câu gì đó an ủi, nhưng chẳng biết phải nói gì.
"Nhưng… tôi không thấy bà xấu mà.”
Cuối cùng nó rặn ra được một câu như thế.
Linh cười châm chọc:
"Tại bà xinh xắn và luôn được người khác bao quanh đấy, nên bà mới thấy tôi không xấu hay gì đó.”
Linh nhìn thẳng vào mắt Nguyệt:
“Tự nhiên tôi muốn đổi vị trí cho bà một lần ghê. Để coi bà có còn thấy vậy nữa không!”
"Ô hô hô, điều đấy thì ta có thể giúp ngươi thực hiện được đấy!"
Linh và Nguyệt giật bắn mình bởi một âm thanh kỳ lạ phát ra từ phía bức tường bên cạnh. Đó là vị trí của chiếc gương. Cả hai đứa quên béng mất chuyện cãi nhau mà nhìn chằm chằm vào nó.
Trên chiếc gương hình chữ nhật cỡ lớn bám đầy bụi có một tia sáng nhỏ xíu kỳ lạ. Giọng nói khi nãy tiếp tục phát ra từ tia sáng đó:
"Sao im ru vậy? Không phải hai ngươi đến đây để ước hả?"
"Ca… cái gương biết nói…"
Nguyệt run run chỉ vào cái gương. So với Nguyệt thì Linh bình tĩnh hơn nhiều, nó nắm chặt tay hỏi:
"Ng… ngươi là ai? Làm sao… ngươi nói chuyện được?"
“Hửm? Không lẽ các ngươi chưa từng nghe truyền thuyết về ta đấy à?”
“Truyền thuyết? Truyền thuyết gì cơ?”
“Truyền thuyết về chiếc gương cũ có thể thực hiện điều ước.”
Giọng nói trong gương cười ma mãnh, giọng cười của nó làm Linh rợn hết cả người.
“Chỉ cần đứng trước gương nói lên điều ước của mình, linh hồn trú ngụ trong tấm gương sẽ hiển linh và giúp ngươi thực hiện mọi điều ước trên đời.”
“Kh…khoan đã, có khi nào mình đang mơ không, điều này không thể nào là thật được!”
Nguyệt chống trán bất lực.
“Đáng tiếc quá, ta là thật cơ mà.”
“Nếu… ngươi có thể thực hiện mọi điều ước, thì tại sao bây giờ còn nằm phủi bụi ở đây?”
Linh nhíu mày, nghiêng đầu thắc mắc.
“Câu hỏi mấu chốt đấy.”
Dù chẳng có mặt nhưng Linh vẫn cảm nhận thấy giọng nói từ chiếc gương có vẻ hơi chán nản.
“Đúng là ta có thể thực hiện mọi điều ước. Nhưng điều ước ấy phải đem lại nhân quả và công đức mới được.”
“Nghĩa là sao?”
“Ta không phải một chiếc gương bình thường mà là chiếc gương đã thành tinh, các ngươi hiểu không? Ta cần công đức để duy trì ý thức. Tóm lại là điều ước của các ngươi phải đem lại cho các ngươi một nhân quả nào đó hoàn toàn khác với con đường vốn có của nó. Là vật trung gian giúp cho các ngươi thay đổi nhân quả, ta sẽ nhận được công đức.”
“Tức là những điều ước như kiểu muốn có thật nhiều tiền sẽ chẳng thể linh nghiệm.”
Linh lẩm nhẩm.
“Đúng vậy. Đám con người các ngươi chỉ biết mấy điều ước tầm thường kiểu đấy nên năng lượng của ta mới ngày một cạn kiệt. Dần dần chỗ này lại còn bị bỏ hoang nữa. Đã bao lâu ta không nghe được một điều ước đúng nghĩa rồi…”
“Ngươi… ngươi vừa nói có thể thực hiện được ước muốn của Linh.”
Cuối cùng Nguyệt cũng lấy lại bình tĩnh, nó bước đến sát chiếc gương. Trên mặt kính mờ ảo hiện lên bóng dáng xinh đẹp của cô gái trẻ.
“Nguyệt?”
Linh ngạc nhiên nhìn bạn.
Nguyệt để tay lên ngực. Nó nhìn chiếc gương, dõng dạc nói:
“Không chỉ có mình Linh muốn biết trở thành ta là như thế nào đâu. Do ta cũng có mong ước giống như vậy với Linh nên điều ước này mới được chấp nhận, có phải hay không?”
“Haha, hoàn toàn chính xác.”
Giọng nói trong gương cười khoái chí.
Không gian xung quanh Linh như ngưng đọng. Miệng nó há hốc, mắt mở to nhìn Nguyệt. Nó vừa nghe thấy gì thế này?
“Bà… bà mới nói gì đó?”
Nguyệt quay sang Linh, cười khẩy:
“Tại bà lúc nào cũng không tự tin nên mới không nhận ra điểm mạnh của mình. Tôi nói rõ rồi còn gì, tôi muốn trở thành bà…”
Linh cau mày, tay buông thõng. Nó không biết phải nói gì, chỉ biết ngơ ngác nhìn Nguyệt chỉ thẳng tay vào trán nó:
“...và chứng minh cho bà thấy bà là người khiến người ta phải ghen tị như thế nào!”
***
6. Bước qua cánh cửa
"Hahaha! Thật sự là thú vị đến khó tả luôn mà! Bởi thế nên điều ước của ngươi mới có thể đánh thức được ta đó!"
Giọng nói của chiếc gương vang vọng khắp nhà vệ sinh. Gió lạnh chẳng biết từ đâu đến thổi vù vù, làm bầu không khí càng thêm quái dị. Linh vội vã xoa hai tay vào nhau để làm ấm người. Nguyệt vẫn đứng yên đó nhìn nó, sắc mặt nghiêm túc.
"Sao rồi Linh, hay bà không muốn đổi nữa?"
"Làm gì có chuyện đó cơ chứ."
Linh thở ra một hơi. Nó thấy hơi bất ngờ, nhưng dường như chẳng còn cách nào.
Nếu Nguyệt đã muốn vậy thì nó cũng không còn gì để nói.
Nó không thấy cuộc sống của mình có gì đáng để Nguyệt ghen tị, nhưng chắc Nguyệt có lý do của mình.
Chính nó cũng luôn ghen tị với cuộc sống của Nguyệt thì có tư cách gì để nói nhỏ cơ chứ?
"Vậy chúng tôi phải làm gì để đổi với nhau đây, gương?"
Linh vừa dứt lời, tấm gương phát ra một luồng ánh sáng chói lóa. Nguyệt và Linh đồng loạt che mắt lại.
Đến khi ánh sáng biến mất, trên bồn rửa mặt trước gương đã tồn tại hai món đồ: một chiếc chìa khóa màu trắng và một cái ổ khóa màu đen.
"Đây là…?"
"Các ngươi không cần biết đó là gì đâu. Cách các ngươi hoán đổi rất đơn giản, chỉ cần gắn ổ khóa đen vào cửa và mở khóa bằng chìa trắng, đi qua cánh cửa đó, các ngươi sẽ đến được nơi mình muốn tới."
Chiếc gương vừa dứt lời, không gian chìm trong yên lặng.
Chuyển đổi thân thể lại là việc đơn giản như vậy?
Linh nuốt nước bọt. Bỗng nhiên nó thấy hơi sợ, bèn hít sâu một hơi. Nó nhìn sang Nguyệt, phát hiện Nguyệt cũng đang nhìn nó.
Linh do dự một lúc, cuối cùng nó vẫn gật đầu với Nguyệt.
Đã đến nước này rồi, nghi ngờ còn có ý nghĩa gì nữa chứ?
“Đi thôi.”
Linh lấy chiếc khóa đen móc vào cửa, Nguyệt đã đợi sẵn với chiếc chìa khóa trắng.
Chiếc chìa này trông chẳng liên quan gì đến cái ổ cả, nó thật sự có thể mở ổ khóa ra sao?
“Cạch.”
“Mở được rồi.”
Nguyệt quay sang cười với Linh. Ánh mắt nó đầy quyết tâm. Linh ngơ ngác gật đầu.
Nguyệt đặt tay lên chiếc tay nắm cửa cũ kỹ, giật ra thật mạnh. Một luồng ánh sáng chói mắt từ phía bên kia cánh cửa ập đến, chiếu sáng toàn bộ nhà vệ sinh cũ nát khiến Linh nhíu chặt mày. Khi mắt nó thích nghi được với luồng sáng, nó thấy Nguyệt đã dần hòa vào đó và bước sang phía bên kia.
“Khoan đã, đợi tôi với!”
Linh vội vàng đuổi theo Nguyệt.
Khi cả hai đứa đều đã bước ra ngoài, cánh cửa cũ kỹ của nhà vệ sinh tự động đóng lại, không gian lại trở về với vẻ yên tĩnh ban đầu.
Trừ một thứ.
Ánh sáng le lói trong chiếc gương phủ đầy bụi vẫn chưa biến mất. Trong không gian vắng lặng chỉ nghe một giọng nói vang lên:
“Một điều ước chứa đựng nhân quả sẽ sinh ra công đức… tương lai của các ngươi sẽ thay đổi vì điều ước này. Còn ta chính là vật trung gian giúp các ngươi thay đổi nó.”
Linh hồn trong gương càng nói càng khoái chí, đến cuối cùng nó cười như một đứa trẻ con đang nghịch ngợm món đồ chơi mới của mình:
“Nhưng mà, nhân quả tốt hơn hay xấu hơn ban đầu không nằm trong phạm trù tính toán của ta đâu nhé! Nên các ngươi liệu mà ước cho kỹ vào đấy.”
***
"Nguyệt ơi, tỉnh lại đi bà!"
Ồn ào quá…
Linh nghe thấy tiếng gọi vang vọng từ đằng xa. Nó đã định không để ý đến, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, nó vội bật dậy, đôi mắt mở to.
"Cái bà này, tự nhiên bà làm cái gì vậy, làm tôi giật cả mình."
Là tiếng của Tâm! Linh nhìn sang bên cạnh, đúng là Tâm và Nhi đang đứng đó, Tâm còn liên tục vỗ vỗ ngực.
Nhưng đó không phải vấn đề mấu chốt.
"Hồi nãy bà gọi tôi là gì cơ?"
"Hả?"
Tâm nhíu mày. Nhi liền bước lên vỗ vai Linh, lo lắng hỏi:
"Bà có chỗ nào không khỏe hả Nguyệt?"
"Không, tôi không có…"
Linh run run nhìn hai bàn tay "mình". Không đúng, bây giờ không còn là tay của nó nữa.
Bàn tay thon dài, năm ngón rõ ràng này không phải của nó.
"Đúng rồi, gương!"
"Gương hả?"
Cả Tâm và Nhi cùng nghiêng đầu thắc mắc.
"Đúng đúng, hai bà có gương không vậy?"
Linh sốt sắng hỏi. Nó cảm thấy trái tim mình đập thình thịch.
Chẳng lẽ là thật sao?
"Bà nói cái gì lạ vậy Nguyệt? Gương thì rõ ràng là bà có mà?"
Đúng rồi nhỉ. Trong hộp bút! Nguyệt lúc nào cũng để gương trong đó hết!
Linh lập tức kéo khóa chiếc hộp bút màu xanh lơ, lấy từ trong đó một chiếc gương gập hình tròn.
Vào khoảnh khắc mở gương ra, dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng Linh vẫn phải há hốc mồm kinh ngạc vì những gì nó đang nhìn thấy.
Trước mắt không còn là khuôn mặt hình vuông đầy tàn nhang mà nó vẫn luôn ghét cay ghét đắng nữa, mà thay vào đó là khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng hồng, chiếc mũi nhỏ, mắt hạnh sáng long lanh…
Đúng là gương mặt của Nguyệt!
Linh đưa tay cấu mạnh vào má. Cảm xúc đau đớn chân thật ập tới khiến nó sướng rơn, bất giác nở nụ cười vui vẻ.
Nó thật sự đã biến thành Nguyệt rồi!
Vậy Nguyệt đâu? Có phải nhỏ cũng đã biến thành nó hay không?
"Nè Nguyệt, sao tự nhiên lấy gương ra tự kỷ vậy má?"
Tâm lắc lắc tay trước mặt Linh, nhìn nó bằng ánh mắt kỳ lạ.
"Kệ người ta bà ơi, tại nãy tôi bị bụi bay vào mắt chứ bộ!"
Linh giả vờ giận dỗi quay đi, đặt chiếc gương lại vào hộp bút.
"Mà mấy bà thấy nhỏ Ng… Linh đâu không?"
"À… Linh đi thay đồ tập cầu lông rồi còn gì nữa! Hôm nay thứ tư mà."
"Cầu lông hả… khoan, đến giờ ra về rồi à?"
Linh hốt hoảng nhìn đồng hồ, thấy đã hơn bốn giờ, đúng là đã hết giờ học.
Các bạn xung quanh cũng đang thu dọn sách vở để về nhà, bạn lớp trưởng cũng hối nhóm của Linh mau thu dọn nhanh nhanh để bạn khóa cửa lớp.
Linh không dám chậm trễ nữa, nó vội nhét hộp bút và mấy cuốn sách trên bàn vào cặp rồi chạy theo Tâm và Nhi. Ba đứa nó men theo những lối đi uốn lượn bằng đá trên bãi cỏ để ra cổng trường.
“Đúng rồi Nguyệt, chuyện bà với Linh sao rồi? Hai bà làm lành chưa?”
Nhi bỗng quay sang hỏi.
“Ừ thì… cũng tàm tạm.”
Linh bối rối trả lời, mặt nó đã đỏ bừng.
Đây là vấn đề của riêng nó, chứ Nguyệt có lỗi gì đâu…
“Thôi chào mấy bà, tôi về trước nha!”
“Nè Nguyệt!”
“Lại chạy mất nữa…”
Từng tia nắng đâm xuyên qua tán lá cây, chiếu xuống con đường đá những vầng sáng êm dịu. Tâm và Nhi cùng nhìn theo bóng Nguyệt chạy xa xa, Tâm thở dài, còn Nhi lại cảm thấy có gì đó là lạ.
“Ê Tâm, bà có thấy Nguyệt hơi khác không?”
“Hửm, ý bà là sao?”
Nhi vuốt cằm, nó nghiêng đầu thắc mắc khiến hai bím tóc ngang vai đung đưa:
“Tôi cũng không biết nữa, chỉ là tôi cảm thấy có gì đó… không đúng cho lắm thôi.”
0 Bình luận