13. Không hoàn hảo nhưng như vậy thì mới là tôi
Linh mò mẫm trong hộc bàn, định kiếm cuốn sách ngữ văn để soạn bài, nhưng thứ nó tìm được lại không phải là cuốn sách, mà là một lá thư được dán kín.
"Đây là…"
Linh xoay qua xoay lại hai mặt lá thư để kiểm tra, nhưng vẫn không thấy ký hiệu gì đặc biệt. Nó đắn đo một lúc, rốt cuộc vẫn xé bao bì lá thư ra.
Là… là thư tỏ tình.
Trái tim Linh đập thình thịch, mắt mở to, nó chợt nhận ra bản thân mình đã hít một hơi thật mạnh, rồi nín thở tự lúc nào.
Lá thư tỏ tình đầu tiên của nó.
Một đặc quyền đặc biệt khi trở thành Nguyệt, là điều mà nó vẫn hằng mơ ước bấy lâu nay.
Linh nhíu chặt lông mày, kéo ghế ngồi lại cẩn thận, ngó nghiêng xung quanh rồi cẩn thận xé chiếc bao bì được dán cẩn thận bằng hồ nước.
Chủ nhân của bức thư có vẻ cũng là người rất cẩn thận và kín đáo.
Tờ giấy viết thư khá nhỏ, bên trên cũng chỉ vỏn vẹn vài dòng, đại khái là muốn hẹn Nguyệt ra gần sân bóng chuyền của trường vào giờ ra chơi. Phía dưới bức thư chỉ ký một cái tên: "Huân".
Người này là ai ấy nhỉ? Vả lại, sao lá thư này lại nằm đúng trong hộc bàn mình được?
Trong lúc Linh đang thắc mắc, bỗng nghe thấy tiếng nhỏ Uyên vang lên phía trên đầu:
"Sao rồi Nguyệt, định trả lời bức thư đó như nào đây má?"
"Hả!?"
Linh kinh ngạc đến mức không thốt nên lời, sao cái bà này biết mình nhận được thư tình?
"Gì vậy Nguyệt, sao tự nhiên đơ ra vậy?"
Linh chợt hoàn hồn khi nhìn bàn nhận ra Uyên đang huơ tay trước mặt mình. Nó bèn ngại ngùng trả lời, đôi mắt cứ đảo qua đảo lại liên tục:
"Không có gì. Chỉ là… tôi thắc mắc sao bà biết tôi đang đọc, ờ… thư tình thôi."
Uyên há hốc mồm:
"Vậy thật sự là thư tình á hả? Trời ơi, cái ông Huân này vậy mà bạo ghê trời."
"Ông đó nhờ bà bỏ vô hả?"
"Ờ… Xin lỗi bà nha, tôi cũng đâu biết đó là thư gì đâu."
Linh day trán thở dài:
"Bà hại chết tôi rồi. Giờ sao mà trả lời đây..."
Đôi mắt mèo của Uyên hơi mở to, tò mò nhìn nó.
"Bình thường bà cứ lạnh mặt bảo "không thích" là xong mà?"
"Không… lần này không giống. Bà không hiểu đâu."
Linh tính giải thích, nhưng cuối cùng lại thôi. Nó lại thở dài (không biết lần thứ mấy rồi), cũng ngó lơ luôn nhỏ bạn cùng bàn với mấy dấu chấm hỏi đầy đầu. Nó nằm dài xuống bàn, bắt đầu đau đầu suy nghĩ.
Chút nữa có nên ra hay là không đây?
***
Trong suốt hai tiết hóa đầu tiên, Linh không thể nghe vào bất cứ thứ gì do nó mải lục lại các ký ức của Nguyệt về cậu bạn tên "Huân".
Huân học lớp 11a1. Cậu ta là một chàng trai nổi tiếng trong trường, cũng có thể gọi là "hot face" (nổi tiếng), được rất nhiều đứa con gái săn đuổi.
Linh lén dùng điện lướt qua vài tấm ảnh trên mạng xã hội của Huân, trong đầu cũng dần dần nhớ ra cậu bạn này. Linh từng thấy cậu ta mấy lần trên dãy hành lang các lớp. Mấy lúc ấy, cậu ta toàn đi cùng bạn bè, lúc nào cũng cười nói vui vẻ, là kiểu trung tâm của đám đông.
Nhưng kiểu người như cậu ta sẽ viết ra mấy bức thư như thế này à?
Linh thấy hơi nghi ngờ, cứ ngồi cắn bút mãi, bứt rứt không yên. Rốt cuộc, nó lắc đầu nguầy nguậy, quyết định cho qua cái sự nghi ngờ ấy, chỉ tập trung vào bức thư.
Phải công nhận là hồi hộp thật, thì ra cảm giác được tỏ tình là như thế này đây.
Linh hơi mỉm cười, nó thậm chí cảm thấy hơi vui vui, vì theo như trong ký ức mà nó đọc được, Huân và Nguyệt không hề tiếp xúc nhiều với nhau. Hai người cùng lắm là bạn trên mạng xã hội, thỉnh thoảng đi ngang thì chào nhau chơi chơi thế thôi, chứ chưa hề có mối quan hệ sâu sắc gì (mà tất nhiên là Huân chủ động chào Nguyệt rồi).
Như vậy thì không tính là thật sự "thích" Nguyệt nhỉ?
Linh bỗng trầm ngâm, nụ cười trên mặt nó cứ lặn dần.
Nó nhíu mày, lấy một cây bút ra bấm nút, tay kia lật tập, bỗng nhiên nó muốn chép lại những phương trình hóa học chi chít trên bảng đen lúc này.
Nghe có vẻ như không liên quan, nhưng khi nhìn mớ phương trình cái dài cái ngắn với những mũi tên đầy tập, nó bỗng có suy nghĩ, tình yêu hình như cũng như mớ phương trình này vậy.
Giả sử Nguyệt là chất A, Huân là chất B, cả hai không hề liên quan đến nhau, vậy nếu muốn có một phản ứng hóa học, nhất định phải có chất xúc tác.
Linh viết mấy thứ linh tinh như vậy vào vở xong, lại thở dài.
Nếu hai người đã không có "xúc tác" với nhau, vậy chẳng phải cậu bạn này cũng chỉ coi trọng "mặt tiền" của Nguyệt hay sao?
Linh suy nghĩ cẩn trọng, câu nói hôm qua của cô Trúc liên tục lặp lại trong đầu nó.
"Sẽ luôn có người xem trọng chính bản thân con hơn là vẻ bề ngoài."
Linh cắn môi, hai bàn tay hơi nắm lại.
Từ chối cậu ta thôi.
Nằm dài xuống bàn, lần đầu tiên trong đời Linh muốn đi ngủ ngay trong tiết hóa.
Rõ ràng ngay từ đầu nó đã mong đợi điều này nên mới đưa ra điều ước "hoán đổi" với chiếc gương. Nhưng khi cơ hội tới, chính nó cũng là người muốn từ bỏ.
Linh cũng không rõ nó đang cảm thấy như thế nào, nhưng có lẽ, một điều gì đó trong nó đã thay đổi rồi. Nó không còn là bản thân của trước đây nữa. Có lẽ là như thế.
Liệu đây có phải là "nhân quả", mà chiếc gương đã nói trước đó không nhỉ?
***
"Xin lỗi cậu."
Ánh mắt Linh cứ mải tập trung vào viên sỏi tròn màu trắng dưới chân cậu bạn đẹp trai trước mặt, nên sắc mặt cậu ta ngay trong khoảnh khắc ấy như thế nào, nó cũng không biết.
Nó và Huân đang đứng ở một góc khuất gần nhà thi đấu thể thao, gần sân bóng chuyền của trường. Bầu không khí xung quanh vang vọng những tiếng hô hào, la hét của các học sinh đang chơi cầu lông phía bên trong.
Linh không khống chế được mà nuốt nước bọt, trái tim nó đang đập thình thịch trong lồng ngực, như sắp nhảy ra tới nơi.
"Haizz, biết ngay là không được mà."
Sau một lúc yên lặng, Huân cười ngại ngùng gãi mái tóc đen hơi xoăn, trông rất mềm mại. Linh lén nhìn cậu ta, sắc mặt hơi đỏ.
Cậu ta đẹp trai như vậy, nó nói không thích thì rõ ràng là nói dối.
Huân tò mò nhìn Linh, có lẽ cậu ta phát hiện điều thú vị gì đó, đôi mắt sáng dưới hàng lông mày rậm chớp chớp liên tục, khiến Linh càng ngại hơn, chẳng dám ngẩng lên nhìn cậu ta nữa.
"S… Sao ông cứ nhìn tôi vậy?" Linh lóng ngóng đan ngón tay một hồi, mới nói ra được một câu.
"À, không. Tại vì… Tôi thấy bà có vẻ không giống như mọi người miêu tả lắm mà thôi."
Huân không nhìn vào mắt Linh, không hiểu tại sao lại quay mặt đi. Linh thấy một bên mặt của cậu ta hơi đỏ, bèn tò mò nhìn thêm một chút. Nó hồn nhiên không hề biết rằng bản thân mình bây giờ trông có bao nhiêu hấp dẫn.
"Tóm lại là… lần này tôi tỏ tình không phải thật đâu, là bạn bè bên lớp "thách" tôi thôi!"
"Thách?" Linh nghiêng đầu thắc mắc.
"Thì, kiểu chuyện bọn con trai với nhau ấy mà. Tụi bạn tôi bảo nếu tôi tự tin mình nổi tiếng thế thì đi mà bày tỏ với bà thử đi. Trong lúc nóng nảy nên tôi lỡ… bà biết đó." Cậu ta lại gãi đầu.
"À… ra là thế à."
Không hiểu sao nhưng Linh thấy rất đồng cảm với cái cảm giác bị bạn bè thách thức. Nó nhún vai, cười bất đắc dĩ huých vai Huân, một cái huých rất "anh em" khiến Huân hơi kinh ngạc nhìn nó, Linh đã giơ tay ra:
"Tỏ tình với tôi thất bại rồi, thế giờ cậu có muốn làm bạn không người anh em?"
"Ghê vậy, anh em luôn cơ à?"
Linh nhướng mày bắt tay với Huân, cả người thả lỏng hơn hẳn, hơi thở cuối cùng cũng đều đặn lại.
Huân vẫy tay với Linh rồi chạy đi, chỉ còn mình Linh ở đó. Nó ngồi xuống ở một góc nhô ra của nhà thi đấu, ngẩng mặt nhìn bầu trời xanh trong của tháng tư.
Có vẻ như… chuyện yêu đương là vẫn còn quá sớm đối với nó.
Linh nhìn hai bàn tay trắng bóc, thon dài của Nguyệt rồi tự sờ lên má, nhắm mắt lại, để những tia nắng xuyên qua tán cây bàng nhảy nhót trên gương mặt ấy.
Nguyệt rất xinh, nhưng cũng chẳng có ý nghĩa gì khi được người ta tỏ tình dưới danh nghĩa của nhỏ.
Nó là Linh cơ mà.
Nó là cô gái yêu toán học đầy kiêu hãnh, nó kế thừa một phần tư dòng máu người Hoa của dòng họ. Nó thích cảm giác được đứng trên người khác, nó có phần tự ti về ngoại hình của mình.
Dù là không hoàn hảo, nhưng như thế thì mới là nó chứ, đúng không?
Linh mỉm cười đi khỏi góc khuất của nhà thi đấu, lần đầu tiên kể từ sau khi hoán đổi, nó cảm thấy nhẹ nhõm như vậy.
***
14. Thích như vậy thì tự đi mà tỏ tình
Trong suốt tám năm đi học của mình, Linh đã gặp không ít những đứa xấu tính xấu nết, nhưng bị chặn lại ngay giữa đường như lúc này thì đúng là lần đầu tiên.
Sau khi rời khỏi góc khuất gần sân bóng chuyền, Linh định bụng sẽ đi về lớp. Không ngờ, nó lại bị một đám con gái trông khá là máu mặt chặn lại cũng ngay gần đó, tại sau một cây bàng to khuất tầm nhìn. Bọn họ gồm sáu người, người nào cũng cắt váy ngắn trên đầu gối, có ba người còn trang điểm rất đậm. Linh định né bọn họ để bước qua, nhưng bị chặn lại. Nữ sinh tóc ngắn trước mặt còn đẩy mạnh nó một cái về phía sau.
"Mấy người làm cái gì vậy!?" Linh gắt lên.
"Làm cái gì là làm cái gì? Sao mày không tự hỏi lại bản thân xem mày đã làm cái gì ấy?"
Người vừa lên tiếng là một nữ sinh cao ráo với mái tóc dài đen nhánh xõa tung. Khóe miệng chị ta nhếch lên thành nụ cười khinh bỉ, nhấn mạnh nốt ruồi quyến rũ khiến người ta không thể rời mắt khỏi nó.
Xinh đẹp là thế, nhưng cảm giác chị ta đem lại khiến Linh cảm thấy hết sức khó chịu.
Ôi, đừng nói đây là đám con gái anti fan (người tẩy chay) của Nguyệt đấy nhé?
"Con nhỏ kia, sao mày không nói gì!? Mày dám láo với chị à?"
Nữ sinh kia thế mà không thèm nói lý, liền bước tới, tát thẳng vào mặt Linh một cú thật mạnh, làm mặt nó nghiêng hẳn sang một bên.
"Chát!"
Vào khoảnh khắc bên má trái nóng rát lên vì đau, Linh vẫn chưa tin được là chị ta lại dám làm như vậy.
Đến mẹ nó còn chưa bao giờ tát nó đâu đấy?
Cơn giận dữ ập đến, Linh lấy hết sức vung chân, đạp thẳng vào đầu gối của chị ta.
"Ui da!"
Có lẽ nữ sinh kia cũng không ngờ mình sẽ bị đánh trả, chị ta loạng choạng lùi lại, quỳ xuống ôm chặt đầu gối.
Mọi chuyện bắt đầu rối loạn lên kể từ lúc đó. Linh và nữ sinh kia lao vào nhau quần ẩu, kẻ nắm áo, người giật tóc, hai người lăn một vòng trên mặt đất bám đầy bụi, trong tiếng la hét hốt hoảng của những người còn lại.
"Con khốn này, mày dám đá tao…" Nữ sinh kia kéo mạnh tóc Linh, làm nó đau đến nghiến răng.
"Chị bị điên à? Rồi mắc gì chị tát tôi?" Linh cũng không vừa, nó tát tới tấp vào mặt nữ sinh, khiến chị ta la lên oai oái.
"Mày là con đ.i.ế.m, mày không chỉ quyến rũ người tao thích, mà sau đó mày liền đá cậu ấy để quyến rũ thằng khác một cách không thương tiếc!"
"Tôi chả biết chị thích ai, nhưng chị thích vậy thì tự đi mà tỏ tình!”
Linh vừa bị chị ta đạp trúng đùi, đau đến ứa nước mắt. Nó vừa khóc vừa vung tay định đấm chị ta tiếp, nhưng xui xẻo bị đám nữ sinh còn lại chặn được.
Bọn họ dùng sức bốn người khống chế hai tay Linh, nó vùng vẫy thế nào cũng không thoát được. Dần dần, nó đuối sức. Những cú đấm, đá dữ dội nay chỉ còn là những tiếng thở hồng hộc do mệt nhọc.
Nữ sinh có nốt ruồi kia nhìn Linh từ phía trên cao, tóc tai tán loạn, mặt đỏ gay, quần áo xộc xệch chứ chẳng còn thẳng thớm như ban đầu. Chị ta trợn mắt, Linh chẳng thèm sợ hãi mà quắc mắt nhìn lại. Nếu không phải đang bị giữ chặt thì nó dám nói rằng nó sẽ xông tới sống mái tiếp với chị ta.
Tưởng mình lớn hơn, đông hơn thì muốn làm gì là làm à?
Nữ sinh kia cảm thấy rất sửng sốt. Chị ta không ngờ được một con bé nhìn trông có vẻ “tiểu thư” như Vũ Minh Nguyệt lại có thể hung hăng đến như thế. Chị ta hoàn toàn không biết rằng, người mà chị ta đang bắt nạt hoàn toàn không phải Nguyệt, mà là nhỏ bạn thân “hổ báo cáo chồn” của con bé này.
Linh mọi khi trông có vẻ yếu đuối, mong manh là vậy, nhưng tất cả đều không nói lên tính cách thật sự của nó. Nếu Nguyệt là người luôn luôn kiềm nén cảm xúc của mình, thì Linh chính là phiên bản hoàn toàn ngược lại. Nó luôn luôn thẳng thắn với tất cả những điều mà nó cảm nhận được, lúc khác cũng vậy, mà lúc này cũng thế.
Nếu người ở đây lúc này là Nguyệt, không biết nhỏ sẽ đau đớn đến thế nào chứ?
“Tôi đẹp hơn, giỏi hơn chị, nên chị ghen tị chứ gì?” Linh nở nụ cười thách thức.
“Mày…” Chị ta thở hồng hộc, nắm tay run run, có vẻ đã giận lắm rồi.
“Ê Minh, giờ mới công nhận mày nói đúng. Con nhỏ này nói chuyện láo thật đấy.”
Nữ sinh tóc ngắn vừa nói vừa giật mạnh tóc Linh. Nó không rên lấy một câu. Mấy người khác thì giữ chặt tay chân nó hơn, đảm bảo nó không thể cử động, bị ép ngồi bệt dưới đất.
Từ góc độ này, Linh có thể nhìn rõ họ tên trên chiếc phù hiệu của bà chị trước mặt. Chị ta tên Diễm Minh, học lớp 12a1, cùng lớp với anh Minh Quân.
Có lẽ là bà già này thích anh ấy đây mà.
“Ghê thật, tôi cũng khá thích anh Quân, nhưng còn chưa trơ trẽn như chị thế này đâu.”
Chính Linh cũng chẳng nhận ra, lúc này nó đã quên mất diễn vai “Nguyệt” rồi. Minh lại lao vào Linh, đám bạn chị ta vừa cười cợt vừa giữ chặt Linh, có vẻ đang tận hưởng trò vui này lắm.
“Bốp!”
“A!!”
Linh nhấc mạnh chân trái, chiếc giày thể thao nãy giờ nó cởi ra sẵn, móc ở bàn chân đập mạnh vào cằm Minh, khiến chị ta lùi lại, ngồi bệt xuống đất che chặt mũi.
Tức thì, đám bạn chị ta rối rít chạy sang hỏi chị ta có sao không, bỏ mặc Linh xụi lơ ở một góc, không thèm để ý nữa. Linh thở hồng hộc, nó thấy khung cảnh trước mắt mờ dần, mờ dần.
Tự nhiên nó chóng mặt quá. Nóng nữa, nó làm sao thế này?
“Nguyệt ơi!”
Âm thanh cuối cùng mà nó nhớ được lúc đó, là giọng của nhỏ Tâm từ đâu vẳng lại.
0 Bình luận