• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01

0 Bình luận - Độ dài: 2,435 từ - Cập nhật:

1.

Vào một buổi chiều nọ, khi đang chơi trò chạy đua với đám bạn thì Linh bị ngã chúi đầu xuống đất. Đến khi đám bạn hớt hải đến đỡ Linh dậy, trán nó đã sưng một cục to. 

Linh còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra, nó chỉ chợt thấy trời đất quay vòng một cái, cả người nó đã nằm dài dưới đất, trán bỗng nhiên đau dữ dội. Đến khi được các bạn đỡ dậy, phủi hết bụi bẩn trên người rồi nhưng Linh vẫn chưa hoàn hồn lại được.

"Bà có sao không Linh ơi?" 

Nguyệt hớt hải vẫy vẫy tay trước mặt Linh, lúc này nó mới như chợt tỉnh lại, cười cười với bạn:

"Tôi có sao đâu bà… ui da!"

Phần trán bên trái nhói lên khiến Linh theo bản năng chạm vào chỗ đó, nó hoảng hồn nhận ra vị trí đó sao mà chẳng còn bằng phẳng như ban đầu. Có cái gì đó nhô lên, cưng cứng, càng chạm vào càng đau dữ dội hơn... Linh chợt cảm thấy sợ hãi vô cùng, nó bắt đầu mếu máo làm ba bốn cô bé khác xung quanh bắt đầu cuống cuồng lên an ủi. Cuối cùng Nguyệt kéo tay Linh, nhíu mày:

"Đi, mấy đứa mình đưa Linh tới phòng y tế liền! Chứ để lâu mất công nó chảy máu nữa."

"Ờ!"

Hai đứa còn lại đồng thanh trả lời. Nguyệt và Tâm chia nhau ra đỡ vai Linh, nhỏ Nhi thì hớt hải đi theo phía sau đến phòng y tế nằm ở phía Tây sân trường. 

Trên đường đi Linh chẳng rên tiếng nào, chính xác là nó không nói được gì. Nó cảm thấy sợ hãi vết thương trên trán kinh khủng, lỡ vết thương bung bét ra như mấy tên quái vật trong phim hoạt hình siêu nhân mà em trai nó xem thì sao? Bạn bè trong lớp nó sẽ nghĩ thế nào? Chắc lúc đó nó sẽ chẳng dám đến trường nữa mất? 

"Cô ơi cô! Bạn con nó mới bị té. Cô xem giúp nó với."

Tiếng nhỏ Nguyệt vang lên, Linh nhận ra rằng mình đã bước qua cánh cửa bằng thủy tinh được ngăn ra làm các ô nhỏ của căn phòng y tế.

Cô y tá mặc áo blouse trắng nhíu chặt đôi lông mày, gắp miếng bông gòn chấm lên trán Linh. Nó đau đến mức nhăn mặt nhưng vẫn nhắm mắt cố chịu đựng. Nhỏ Nhi kế bên thấy vậy bèn an ủi:

"Ráng chịu chút nha Linh. Chừng nào cô xong thì bà hãy mở mắt ra á."

Nhi nói thế nhưng Linh vốn là đứa bướng bỉnh, nó nào chịu ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Linh mở toang mắt ra nhìn, chỉ để thấy một cục bông nhuốm màu đỏ chót được cô y tá ném vào sọt rác.

Đây đã là miếng bông thứ mấy rồi? Sao máu nhiều thế? Mặt mình rốt cuộc có biến thành quái vật không vậy?

Trong lòng nhỏ Linh tràn đầy những suy nghĩ làm nó sợ hãi không thôi, thêm cả cơn đau, mấy cục bông đỏ liên tục bay vào sọt rác và đám bạn ở bên an ủi… cuối cùng Linh không chịu nổi, nước mắt nóng hổi nãy giờ nó ráng kìm giữ bắt đầu thi nhau chảy ra khỏi hốc mắt nó.

"Á, nhỏ khóc rồi mấy bà ơi!" 

Tâm là người để ý thấy Linh bất thường đầu tiên. Theo tiếng kinh hô của nó, mấy đứa con gái khác và cô y tá đang chấm máu vết thương cho Linh cũng hoảng hồn. Cô vội xé mấy miếng giấy từ hộp giấy kế bên đưa cho nó:

"Nè, lau mặt đi con."

Rồi cô vừa vỗ vai Linh vừa an ủi:

"Cô biết là con đau, nhưng mà mạnh mẽ lên chứ đừng khóc nhé."

"Phải đó, bà phải mạnh mẽ lên chứ Linh ơi!" Nhi siết chặt nắm tay cổ vũ.

"Con nhỏ này, hồi nãy té có thấy bà ừ hử gì đâu mà sao bây giờ tự nhiên khóc vậy hả?"

"Bà nữa đó Nguyệt, Linh nó đang đau mà miệng bà cứ vậy đó!" 

Nhỏ Tâm huých vai Nguyệt một cái. Nguyệt lườm bạn nhưng cũng chỉ chặc lưỡi quay đi chứ không nói năng gì.

Từng lời an ủi của mọi người vang lên bên tai nhưng chẳng khiến Linh cảm thấy khá hơn, ngược lại nó cảm thấy càng khó chịu, nước mắt chảy ra càng tợn. Nó nào sợ đau cơ chứ? Mọi người ai cũng hiểu lầm nó cả. Nếu chịu đau mà mặt nó còn nguyên vẹn thì đau thêm gấp đôi nó cũng vui vẻ chấp nhận.

"Cô ơi… cô có gương… không cô?" 

Giọng Linh khàn khàn vì khóc, nhưng nó chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến chuyện đó.

"Gương ấy hả… có thì có đấy, để cô lấy cho con."

Cô y tá có vẻ hơi do dự, nhưng cô vẫn lấy chiếc giỏ xách ra từ trong hộc tủ, mò mẫm trong đó một lúc thì lấy ra một chiếc gương cầm tay dạng gập, đưa cho Linh.

Cầm gương trên tay, Linh chợt thấy trên trán hơi nhói. Nó nuốt nước miếng, mở chiếc gương ra soi thử. 

Trong gương hiện lên hình ảnh một cô bé hơi đen với gương mặt đầy tàn nhang lấm tấm, đôi mắt một mí nhỏ như hai hạt đậu, khuôn miệng rộng hơi quá cỡ, nhưng mũi lại cao thẳng. 

Nó nhìn gương mặt giờ nào, phút nào cũng khiến nó tự ti đến mức muốn đào lỗ chui xuống bây giờ lại có thêm một cục u to đùng bên trái trán, và một vết thương… xui xẻo thế nào lại nằm ngay giữa thái dương nó.

Giọng nói của những người từng chê bai nó vang lên trong đầu rõ mồn một, vẫn sống động như chuyện mới ngày hôm qua khiến Linh cảm thấy hơi thở nó như bị nghẹn lại ở cổ họng.

“Con bé này nhìn giống Trư Bát Giới quá mày ơi!”

“Haha, đúng thiệt!”

“Mặt bà như vầy mà đòi chơi với tụi tôi hả? Bà không thấy kỳ kỳ hay sao?”

“Cái váy này không cứu nổi mặt bà luôn ấy.”

"Thôi đủ rồi!" 

Linh kêu thảm, nước mắt li ti như hạt châu lại ứa ra. Nó nhìn bản thân trong gương, lại càng thấy xấu tợn. Nó chợt cảm thấy không muốn bất kỳ ai nhìn thấy cái bản mặt này của nó nữa, nó chỉ muốn trốn đi một chỗ nào đó, một chỗ mà không ai có thể nhìn thấy nó.

“Xin lỗi mọi người, tôi đi một chút.”

"Ê, Linh, cái con nhỏ này đi đâu vậy!"

Linh đứng phắt dậy chạy biến khỏi phòng y tế trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Nguyệt lập tức chạy theo bạn đến dưới bóng cây bàng lớn cách phòng y tế một đoạn, nhưng cuối cùng vẫn không đuổi theo.

"Haizz, hết cách luôn. Chắc con nhỏ này lại thấy mình xấu quá đây mà.”

Tâm chạy đến đứng bên cạnh Nguyệt.

"Có cách nào… giúp nhỏ không mọi người?" 

Nhi chống đầu gối thở hồng hộc.

Tâm bất lực lắc đầu.

Cả ba đứa nhìn theo bóng lưng Linh ngày một xa. Nó quẹo vào góc rẽ của nhà vệ sinh cạnh cầu thang, chắc chắn là định đóng đô luôn trong đó. Ba đứa Nguyệt, Tâm, Nhi chơi với Linh đã lâu, chúng nó đều biết rõ thói xấu của bạn mình. Linh đã tự chui vào đâu đó khóc rồi thì có kêu đằng trời nhỏ cũng không ra.

Làn gió mát bỗng từ đâu thổi qua. Ba cô bé vừa vận động xong, mồ hôi đổ đầy trên mặt nên cơn gió này đến thật đúng lúc.

"Mát quá…" 

Ba đứa nhắm mắt lại, tận hưởng làn gió bao lấy cơ thể mình.

"Linh mà ở đây thì giờ nhỏ cũng được mát rồi…"

"Khỏi phải nói cái con nhỏ quái lạ đó. Rõ ràng nhỏ không xấu mà, tại sao cứ tự ti vậy nhỉ." Nguyệt càm ràm.

"Riêng vấn đề này của nhỏ thì bà không hiểu được đâu Nguyệt ơi." Tâm lắc đầu coi thường.

"Đúng đúng." 

"Hứ. Mấy bà muốn nói gì thì nói.”

Nguyệt quay mặt giận dỗi trong tiếng cười giòn tan của hai đứa Tâm và Nhi.

***

2.

Linh thật sự không muốn để mặt mũi như thế này để đến lớp chút nào, nhưng nó cảm thấy mình bắt buộc phải làm thế.

Nó nuốt nước bọt, kéo khăn quàng lên cao hơn một chút, hít ra thở vào một hơi. Cuối cùng Linh cũng có can đảm đẩy cánh cửa phòng học.

Như mọi lần, khi có một đứa học sinh nào đó mở cửa bước vào lớp, tất cả mọi người ngồi trong đó sẽ đổ dồn ánh mắt về phía đứa học sinh ấy, thường chỉ khoảng vài giây, xem ai vừa mới bước vào. Nhưng hôm nay thì khác hẳn. Linh thở dài, đúng như nó dự đoán, cả đám bạn nhìn nó một lúc lâu, đến tận khi nó vác cặp về chỗ ngồi. Dù không đứa nào nói năng gì nhưng Linh biết rằng chắc chắn tụi bạn đang rất tò mò về nó. Con người mà, thấy chuyện lạ sao lại không tò mò?

Linh vừa để cặp lên ghế, nhỏ Mai ngồi phía sau đã kinh hoàng hỏi:

“Ê Linh, là bà… Có đúng không vậy?”

“Vâng, là em đây chị.”

Linh vừa đáp vừa ngồi vào bàn, thở dài lần thứ hai trong ngày.

“Má ơi… Thiệt luôn hả? Bà làm cái gì mà trùm kín mít vậy?”

“Tôi bị té được chưa. Đừng có hỏi nữa.”

“Ờ…”

Mai cũng chỉ hỏi vậy, thấy Linh không muốn trả lời thì thôi.

Linh nằm dài xuống bàn, một tay sờ trán. Hôm qua mẹ nó đã lăn trứng gà quanh chỗ bị u nên hôm nay trán nó không còn sưng quá to như hôm qua nữa, thế nhưng vết thương đỏ lòm và đôi mắt sưng húp vì khóc trong nhà vệ sinh vẫn là cái gì đó vượt quá sức chịu đựng của nó.

Chỉ riêng cái mặt của nó đã đủ kinh khủng rồi, bây giờ lại còn phải gánh thêm cái của nợ này!

Sáng nay Linh cứ nằng nặc phải trùm cái khăn quàng mùa đông lớn có hoạ tiết ca rô mà bà chị họ ở nước ngoài tặng cho, mặc dù hồi trước nó luôn mồm chê là ở miền Nam nóng, chẳng có cơ hội xài. Lúc mới quàng lên xong, nó còn bị thằng em cười cho thối mũi vì nhìn chả khác gì mấy ninja trong bộ hoạt hình Ninja go.

Nhưng thôi, nó thà chịu nóng, chịu bị chê cười cũng không muốn mọi người nhìn thấy bộ mặt nó bây giờ.

Linh dứt khoát nhắm mắt lại để khỏi phải đối mặt với mấy ánh mắt đang nhìn mình chòng chọc, quyết định ngủ một giấc thẳng đến giờ vào học.

Bây giờ mới bảy giờ kém, cả lớp Linh được bao phủ trong bầu không khí yên lặng. Ánh nắng ấm áp từ cửa sổ hắt vào lớp từng vệt sáng rất dịu dàng, xung quanh Linh văng vẳng cái mùi hương mát mẻ của buổi sáng sớm. Thỉnh thoảng vang lên vài tiếng cười đùa của đám bạn xung quanh, hoặc tiếng lật sách của mấy người đang học thuộc thơ cho giờ ngữ văn... Đối với Linh, đây là bầu không khí tuyệt vời cho một giấc ngủ.

Cho đến khi…

“A! Linh tới rồi này, mau đi với bọn tôi chút coi!"

Chẳng cần ngẩng lên nhìn Linh cũng biết đấy là giọng nhỏ Tâm. Nó vốn nổi tiếng “bà tám” của lớp, chất giọng của nó từ lớp này sang lớp kế bên còn nghe được. Tâm cùng Nhi chạy thẳng vào lớp cất cặp, rồi hai đứa nó cùng sang chỗ Linh đang lười biếng nằm trên bàn. Bầu không khí yên lặng ngay lập tức bị phá vỡ, chỉ còn lại sân khấu độc thoại của một mình Tâm.

“Trời ơi Linh ơi, sao bà lại trùm… Ưm!”

Linh biết ngay thế nào Tâm cũng sẽ phản ứng như vậy nên đã nhanh chóng đứng dậy bịt mồm con nhỏ này. Vẻ mặt Tâm ngơ ngác. Linh nhanh chóng bỏ tay ra:

“Cái bà này, bé cái mồm bà lại chút!”

“Rồi rồi, xin lỗi.”

Riêng nhỏ Nhi cười tủm tỉm nhìn hai bạn. Cái nhìn của nó khiến Linh cảm thấy hơi ngượng ngùng.

“Linh ơi… Nhất định phải trùm vậy luôn hả?”

“Ừ…”

Linh hơi cụp mắt nhìn xuống chân bàn, né tránh ánh mắt của bạn.

“Nhỏ Nguyệt tới chưa mấy bà?” Nó giả vờ bâng quơ hỏi.

“À, bả tới rồi. Trời, xém chút nữa là quên mất vấn đề chính…” 

Nhi cũng gấp gáp vỗ tay Linh, nói nhanh:

“Bà mau đi với tụi tôi mau lên, không là lỡ mất!”

"Ơ ơ, khoan đã! Cái gì vậy!"

Trước khi Linh kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó đã bị đứa bạn xách ra khỏi lớp, chạy như bay dọc dãy hành lang. Tâm cũng chạy ngay sát phía sau hai đứa.

"Cho tụi này qua một chút!"

“Rốt… Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”

Linh vừa thở dốc vừa né một bạn nữ đang đi tới từ hướng đối diện. Chiếc khăn choàng lớn che khuất miệng và mũi khiến mặt nó đỏ lên vì thiếu khí, nhưng nó vẫn ráng bắt kịp tốc độ của hai đứa bạn.

“Còn chuyện gì nữa! Có anh Quân lớp 12a1 tỏ tình nhỏ Nguyệt chứ còn cái gì!” Nhi quay đầu cười nghịch ngợm.

"Lớp 12a1… Là cái anh rất nổi tiếng đó phải không vậy?"

Linh kinh ngạc hít mạnh một hơi, nó quên cả khó thở khi nhận được cái gật đầu của Nhi. Bước chân dần nao núng, không hiểu sao ngay lúc này nó chỉ muốn kéo hai đứa bạn dừng lại, đi về lớp và nằm dài trên bàn ngủ đến khi vào học, như mọi chuyện vốn phải như thế từ lúc đầu.

Nhưng nó vẫn không nói gì, chỉ yên lặng chạy theo các bạn lên tầng lầu của khối lớp mười hai.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận