‘Cảm tạ mười phương chư Thần…’
Có lẽ lời cầu nguyện của Verdana đã được hồi đáp. Món ăn sáng hôm nay là một món ốp lết và bánh mì hết sức bình thường, không biết bay, không biết nói, cũng không biết niệm phép. Sau khi ăn xong bữa sáng, hai người khởi hành tiến về tòa tháp Babyrus. Quãng đường không quá xa, mất khoảng mười lăm phút đi bộ. Verdana đã thành thục được phép Hộp không gian, nó giúp cậu hiểu rõ thêm về các phép không gian nhưng như thế vẫn chưa đủ để cậu có thể dùng Dịch chuyển. Giles cũng chẳng phiền bởi việc đó, thậm chí còn vui vẻ khi có dịp dẫn Verdana dạo phố buổi sáng, tận hưởng vẻ đẹp của thành phố trong nắng ban mai.
Tòa tháp Babyrus cao lớn sừng sững hiện ra trước mặt họ. Từng cánh cửa và các cột trụ đều được chạm khắc những hình rồng và sư tử cùng các ma văn tinh tế. Chỉ còn hai ngày nữa là hết thời gian đăng ký dự thi. Phần lớn các thí sinh đều đã đăng ký trước đó nên hôm nay quầy đăng ký tương đối vắng. Tuy vậy bầu không khí căng thẳng vẫn bao trùm khắp cả sảnh lớn, phần lớn người ở đây đều mang theo ánh mắt quyết tâm, cũng có không ít người trông đầy mệt mỏi vì thức nhiều đêm liền.
Trong lúc đứng chờ, Verdana không ngăn được sự tò mò, thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh, nghe lén cuộc trò chuyện của các thí sinh khác. Mọi người đang thảo luận với nhau về đề thi của những năm trước, dự đoán về đề thi của năm nay. Vài người thì kể lể, khoe khoang với nhau về công sức họ đã bỏ ra để ôn tập như muốn được nghe lời hoan hô khen ngợi. Vài người thì hết sức lo lắng, cứ gõ chân xuống sàn, nuốt nước bọt, không giấu được giọt mồ hôi trên trán.
Verdana chỉ ngồi im lặng lắng nghe, sự hồi hộp lo lắng của các thí sinh khác dần khiến cậu cũng cảm thấy căng thẳng phần nào. Cũng chỉ là phần nào mà thôi, cậu rất tự tin vào khả năng của mình. Verdana là một người luôn để mắt cao hơn đầu, cậu có thử qua đề thi các năm trước đó và cậu chắc rằng dù mình có nhắm mắt lại thì vẫn dễ dàng vượt qua.
“Tiếp theo!” Giọng nói lạnh lùng của nhân viên gọi vọng ra từ quầy đăng ký.
Verdana và Giles bước tới. Người phụ trách là một người đàn ông đứng tuổi, đeo một cặp kính trễ xuống đầu mũi. Ông ta hờ hững nhìn hai người, khi thấy huy hiệu của Giles thì gương mặt ông thoáng đổi sắc, tỏ vẻ thân thiện hơn chút. Đến khi ánh mắt ông dừng lại trên người Verdana, một nụ cười cao hứng hiện lên trên môi:
“Chào cậu bé. Cháu đến dự thi Pháp sư sao? Năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?”
“Dạ vâng, năm nay cháu mười tuổi ạ.” Verdana rướn người lên bàn tiếp khách.
“Mười tuổi sao? Tuyệt vời. Tuyệt vời!” Ông ta thốt lên, không giấu được sự ngạc nhiên, quay sang Giles với ánh mắt thán phục. “Con trai của Ngài quả là một thiên tài! Mời Ngài điền vào tờ đơn này. Phí đăng ký là 60 Eli, thưa Ngài.”
Những thí sinh xung quanh nghe vậy đều đổ dồn ánh mắt về phía Verdana, xen lẫn sự tò mò và ngưỡng mộ. Khiến cho cậu cảm thấy hơi ngượng ngùng, đồng thời có chút tự cao.
Giles cầm lấy tờ đơn. Ngay khi ông chạm vào nó, từng dòng chữ tự động điền vào các khoảng trống rồi ông đưa tờ đơn cho cậu.
“Ấn ngón tay vào đây” Ông chỉ vào một góc của tờ đơn, ngay dưới dòng chữ yêu cầu xác nhận danh tính của người dự thi. Verdana đặt ngón tay mình lên, một luồng ánh sáng nhạt lóe lên, in dấu vân tay của cậu trên tờ đơn.
Giles đưa tờ đơn cùng 60 Eli cho người phụ trách. Ông ta nhanh chóng kiểm tra qua và trao cho hai người tấm phiếu báo danh khắc mã số dự thi của Verdana. Mặt sau của tờ phiếu báo danh có ghi thông tin chi tiết về ngày giờ, vị trí của cuộc thi.
“Xong.” Giles gật đầu, ông nắm tay Verdana kéo cậu ra khỏi tòa tháp trong khi cậu vẫn còn đang lâng lâng trước những ánh nhìn ngưỡng mộ xung quanh. Nhìn cậu học trò cứ mãi vểnh mũi lên trời, Giles khẽ thở dài, như có điều suy nghĩ.
.
Là thánh địa của các pháp sư, Winsor không thiếu các sân luyện tập ma thuật. Những bãi luyện tập như vậy không chỉ rộng rãi mà còn được trang bị đầy đủ các dụng cụ ma pháp cũng như các ma trận bảo hộ giúp người tập có thể thỏa sức bung xõa, dù là tự tập hay đối chiến cùng người khác. Tất nhiên, đi kèm với những trang thiết bị như vậy là một cái giá trên trời. Mà một người keo kiệt như Verdana thì không đành lòng nào bỏ ra. Thay vào đó, cậu chỉ tốn 4 Eli để bắt một cỗ xe ma thuật ra vùng ngoại ô Winsor, tìm một chốn không người tha hồ mà thả phép.
Đá một nhánh cây khô trên đường, Verdana rải bước giữa khu rừng già Epsting. Cậu lang thang giữa rừng cây, mỗi khi thấy một cây non, cậu nhấc tay tung vài luồng phép đơn giản thổi bay thân cây. Cứ như một trò tiêu khiển, cậu thử sức sáng tạo của mình bằng cách ban cho những cái cây vô tội cách thức tan biến khác nhau. Hi vọng là không có nhà thực vật quyền nào gần đây. Mỗi khi xóa sổ một cây non, Verdana lại dùng phép thuật khiến phần rễ của nó mọc lên lại thành một cây mới. ‘Chắc là không ai để ý đâu nhỉ?’
Vốn dĩ, cậu cũng chẳng muốn đi xa như vậy, nhưng thầy cứ dặn đi dặn lại rằng cậu nên đi luyện tập thêm cho bài thi sắp tới. Cả tuần nay, thầy cứ có việc bận suốt, lúc thì gặp gỡ những người bạn cũ, khi thì tham dự các cuộc hội thảo. Thầy chẳng có mấy thời gian theo sát cậu nữa, nên ông cho phép cậu muốn đi đâu thì đi, miễn là cậu quay về nhà trọ trước bảy giờ tối mỗi ngày. Nhưng cũng nhờ thế mà mấy nay cậu không cần phải đối phó với cái ẩm thực kinh dị của thầy, cậu có thể tự do đi tìm những quán bình thường để ăn.
“Vù”
Quả cầu lửa rực sáng như một tia chớp đỏ xé ngang bầu không khí vụt ra từ thanh trượng dài cỡ sải tay của cậu. Nó lao thẳng tới một cái cây đáng thương khác tình cờ rơi vào tầm ngắm của cậu. Quả cầu đập vào thân cây, từng tia lửa nhỏ len lỏi theo từng kẽ lá, nhảy múa dọc theo các nhánh cây như một bầy đom đóm hoang dại, dần thay thế những chiếc lá xanh tươi bởi ngọn lửa đỏ chót. Verdana nhắm hai mắt lại, khẽ đếm: “Một, hai, ba!”
Khi cậu lần nữa mở mắt ra, những tán cây đã hóa thành tro bụi và ngọn lửa trên thân cây vừa đốt đến sát gốc, nơi mà mana vừa cạn và lửa cũng vừa tàn. Verdana xoay cây trượng phép trên những đầu ngón tay, mỉm cười thỏa mãn ngắm nhìn tác phẩm của mình. Cậu đã căn chuẩn từng lượng mana cũng như cách phân bố mana để cho ngọn lửa vừa đúng thiêu đốt hết toàn bộ thân cây trở lên, không thiếu cũng không lan thừa ra xung quanh.
“Sinh trưởng.”
Câu niệm chú thoát ra nhẹ nhàng như hơi thở. Verdana gõ nhẹ thanh trượng xuống mặt đất, truyền mana dọc theo rễ cây còn sót lại. Ngay lập tức, từng thớ chất gỗ đâm xuyên qua mặt đất, hình thành nên một cây mới cao vút và xanh tươi. Nếu để ý kỹ sẽ thấy nó hơi nhỏ hơn trước và lá cũng không xum xuê bằng, nhưng ai lại để ý một cái cây trong cả khu rừng cơ chứ.
Bỗng một giọng nói vang lên bên tai cậu: “Chà… như vậy chẳng phải là đang phá hoại môi trường sao…”
‘Xoạt’
Tóc gáy Verdana dựng đứng cả lên, ngay lập tức cậu thu người về tư thế Schuller - hai tay cầm trượng ngang hông, hai chân ngang vai. Đối diện đầu trượng của cậu là một cô gái tóc nâu dài cột đuôi ngựa, trông khoảng 13-14 tuổi. Cô khoanh tay trước ngực, ánh mắt tinh nghịch thoáng chút chế nhạo, khóe môi cong nhẹ thành một nụ cười thích thú. Bỗng nhiên có một người bất ngờ xuất hiện bên cạnh mình khiến từng dây thần kinh của cậu căng lên như dây đàn. Cậu bật hỏi, giọng không giấu được vẻ bối rối:
“C-Cậu là ai?!”
Cô gái khẽ cười, tiến thêm một bước khiến cậu theo bản năng lùi lại nửa bước.
“Chị là Tahoma. Còn em thì sao? Em tên gì? Em có tham gia cuộc thi pháp sư không?”
Làn câu hỏi tới tấp khiến cậu hơi lúng túng. ‘Chị’ sao? Hai người trông cũng đâu có chênh tuổi nhiều đến thế! Verdana cẩn thận quan sát Tahoma. Điều kỳ lạ là cậu gần như không thể cảm nhận được mana từ cô, như vậy chỉ có hai khả năng. Một là Tahoma là một siêu thiên tài có khả năng kiểm soát mana tốt đến mức cậu không cảm nhận được ở độ tuổi này. Hai là cô nàng này không phải là một pháp sư. Khả năng thứ nhất chắc chắn không thể nào rồi, vậy chỉ có thể là vế thứ hai. Nhưng nếu vậy thì sao mà cô nàng có tiếp cận cậu mà không gây ra tiếng động nào được chứ?
Trong lúc Verdana vẫn còn đang bối rối đánh giá cô gái trước mặt, tiếng bước chân xào xạc vang lên từ phía rừng cây. Một nhóm năm người xuất hiện từ sau những cổ thụ, cô gái trẻ dẫn đầu lên tiếng hỏi:
“Em làm gì vậy Tahoma?”
Tahoma chạy về phía cô gái, quơ hai tay đầy hào hứng: “Em tìm được bãi đất trống để cắm trại nè! Với cả em còn tìm được cậu nhóc pháp sư này nữa!”
Verdana cẩn thận đánh giá nhóm người, hơi hạ trượng phép xuống. Một đánh một thì cậu còn tự tin chứ tận sáu người thì chỉ có bỏ nhanh vũ khí xuống còn cơ hội mà đầu hàng.
Người dẫn đầu nhóm là một cô gái tầm khoảng hai mươi tuổi với mái tóc màu xanh da trời, một màu tóc mà Verdana chưa từng thấy trước đây. Sau lưng cô là ba đứa trẻ chạc tuổi cậu, một nam và hai nữ, cùng một chàng trai trẻ đang chống hai tay lên đùi thở hổn hển với chiếc balo gần bằng cả người anh trên lưng.
Cô gái tóc xanh nghe Tahoma kể, hứng thú bừng bừng quay sang Verdana. Cô khẽ cúi người, đưa bàn tay ra chào cậu:
“Chị là Elena, Elena Astesia. Còn em tên gì?”
Verdana cầm thanh trượng lên, đưa tay phải ra đáp lại Elena: “Em là Verdana Salem.”
“Salem? Em là học trò của ngài Giles sao? Giỏi quá ta!” Elena tiếp tục hỏi, nở một nụ cười trên môi.
Verdana đỏ mặt, nhẹ giọng đáp: “Dạ… vâng.”
Trong lúc hai người trò chuyện, những người còn lại đã nhanh chóng trải thảm xuống đất và bày biện thức ăn ra. Thấy vậy, Elena hỏi cậu:
“Verdana nè, em có muốn ăn chung với bọn chị không?”
Verdana định từ chối nhưng hương thơm của bánh nướng và thịt xông bốc lên khiến dạ dày cậu không khỏi cồn cào. Mùi thơm phức của thức ăn đánh vào vị giác của cậu, nhắc nhở rằng cậu đã tập luyện liên tục từ sáng giờ mà chưa có gì bỏ bụng. Thấy cậu mãi chần chừ, Tahoma chen vào, vẫy tay gọi:
“Lại đây, ngồi xuống đây nè.”
Elena nhẹ nhàng đẩy Verdana tới chỗ tấm thảm, đặt cậu ngồi xuống giữa Tahoma và chàng trai mang balo khi nãy. Chàng trai này trông trẻ hơn Elena vài tuổi, trên trán vẫn còn thấm đẫm mồ hôi. Anh mỉm cười, thân thiện giơ tay chào:
“Chào! Anh là Ernest,” nói, anh chỉ tay vào ba đứa trẻ còn lại, “còn đây là Axel, Rhea và Iris.”
Axel, cậu bé trai với mái tóc vàng óng, cùng với Rhea đang nhìn chằm chằm Verdana, hai cặp mắt sáng rực đầy hứng thú. Còn Iris là một cô bé với mái tóc đen tuyền, mặt không biểu cảm gì, đôi mắt đen láy thì đang chăm chú nhìn xuống tấm thảm trải đầy đồ ăn trước mặt. Axel bất ngờ chồm về phía cậu, giọng đầy phấn khích:
“Cậu là một pháp sư sao? Cậu cũng đến tham dự kỳ thi Pháp sư hả?”
“Đúng vậy, mình đến đây để lấy chứng nhận Pháp sư,” Verdana trả lời, đồng thời nhận lấy một chiếc bánh từ tay Tahoma. Cậu đặt chiếc bánh lên bờ môi cắn một miếng, cảm nhận một cảm giác vừa ngọt vừa mềm tan trên đầu lưỡi. “Mọi người cũng tham gia sao?”
“Không có, bọn anh chỉ đi du lịch thôi. Chỉ có em ấy tham gia lần này.” Ernest lắc đầu, chỉ tay về phía Iris, người đang cầm một chiếc bánh to trên tay, cẩn thận cắn từng miếng nhỏ một cách chậm rãi.
“Anh Ernest và chị Elena thì đã là Pháp sư rồi, còn bọn tớ thì còn lâu mới đủ trình để tham gia, mấy người quả là thiên tài mà.” Rhea vừa nói vừa mỉm cười đưa cho cậu một cốc nước đá.
Verdana nhận lấy cốc nước, thỉnh thoảng đánh mắt sang nhìn Iris. Cậu định chỉ hỏi khách sáo vài câu, ai mà ngờ thật sự có người bằng tuổi cậu cũng tham gia kỳ thi Pháp sư chứ. Cậu cẩn thận đánh giá Iris, luồng mana cô bé tỏa ra khá ấn tượng. Nhưng còn lâu mới bằng cậu, chắc chắn phải là vậy!
“Còn chị thì không có dự định trở thành Pháp sư.” Tahoma nói, vẫn giữ cái giọng bề trên khó chịu.
Verdana nhướn mày ngạc nhiên, nếu không trở thành Pháp sư thì còn có thể làm gì khác chứ? Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng có thứ gì khác tuyệt vời hơn việc trở thành một pháp sư cả. Ý tưởng này quá lạ lẫm đối với cậu, khiến cậu nhất thời không biết đáp lại thế nào.
“Quê em ở đâu? Làm sao em gặp và trở thành học trò của Giles vậy?” Elena nhẹ nhàng hỏi, tay rót đầy cốc nước cho cậu. Tiếng sủi bọt vang lên từ thứ nước có ga tỏa ra mùi hương gay mũi.
“Em được thầy nhận nuôi từ nhỏ. Thầy kể là thầy nhặt được em ở Venna.”
“A...ừm, chị xin lỗi nhé.” Elena ngập ngừng, nét áy náy hiện rõ trên khuôn mặt. Cô còn tưởng là cậu bé kiêu căng nên khoe khoang họ mình là Salem, nhưng mà có lẽ cô lỡ chọc trúng quá khứ không mấy vui vẻ của cậu rồi.
Elena đưa tay lên xoa đầu Verdana, mặc dù không hiểu sao cô lại xin lỗi nhưng cậu cũng không ghét được xoa đầu. Nếu mà cậu biết Elena đang nghĩ gì thì cậu sẽ thốt lên… đoán chuẩn thế. Cậu cố tình khoe họ ra để cho mọi người bất ngờ, mặc dù phản ứng không được như mong đợi. Tahoma thấy vậy cũng định đưa tay xoa đầu Verdana nhưng cậu nhanh chóng né đi, hai người lườm nhau trong chốc lát.
Bầu không khí tạm thời trở nên im lặng, khiến Verdana cảm thấy hơi bối rối. Cậu đành cắm đầu xuống ăn nhanh cái bánh trên tay. Axel, người đã sớm quét sạch phần ăn của mình, quay đầu qua lại nhìn mọi người. Đợi mọi người ăn xong, cậu bé suy nghĩ chốc lát rồi nảy ra một ý tưởng. Cậu bé kéo chiếc balo lại và lấy ra một bộ bài Nhà Vua.
“Có ai muốn làm vài ván không nào?” Axel hào hứng giơ bộ bài lên.
Ngay lập tức, mọi người đồng loạt giơ tay lên hưởng ứng. Thấy Verdana không phản ứng, Ernest dùng cùi chỏ huých nhẹ vào người Verdana:
“Chơi đi, vui lắm đó!”
Bầu không khí nhanh chóng trở nên rộn rã hơn. Verdana miễn cưỡng tham gia và dần dần nắm được luật chơi. Mãi sau tầm sáu bảy ván thì cuối cùng cậu cũng có được chiến thắng đầu tiên. Vừa chơi vừa lắng nghe mọi người trò chuyện xôm xả, lòng tò mò của cậu ngày càng tăng lên.
“Tử tước trắng! Em có định nhập học Victoria không Iris, có một mình ở đó chị buồn lắm.” Tahoma vừa nói vừa đặt lá bài đè lên con Nam tước trắng Verdana mới đánh ra trước đó.
“Chắc là em sẽ chọn Victoria” Iris nhỏ giọng nói, đây là lần đầu tiên Verdana nghe cô lên tiếng. Nghe hai người trò chuyện, cậu cảm thấy khó hiểu:
“Chẳng phải cậu không có dự định trở thành Pháp sư sao, thế mà cậu lại học ở Victoria à?”
“Em không biết sao, Victoria cũng có các khoa khác ngoài khoa Ma thuật mà. Tahoma là một kiếm sư đấy. Công tước xanh!” Ernest cười giải thích.
Kiếm sư sao? Vậy ra đó là lí do mà cô ấy có thể tiếp cận cậu mà không gây một tiếng động nào sao. Hay đấy, vậy nếu cậu tung Cầu lửa thì quý cô kiếm sư sẽ làm gì, dùng kiếm chặn lại hả?
“Mà Victoria chẳng phải là cái trường mà đến năm ba trở đi, học sinh phải đi thực hiện mấy cái nhiệm vụ của hội mạo hiểm giả sao? Nghe nói nó rất nguy hiểm á. Nhiếp chính vương!” Verdana tung con bài tẩy ra, hòng giật cơ hội kết thúc ván đấu.
“Mấy cái đó bị bỏ đi từ vài chục năm trước rồi mà, em nghe ai kể vậy? Tứ sắc Bá tước!” Tahoma trả lời, đồng thời chặt mất cây nhiếp chính cậu vừa đánh ra. Cô nở một nụ cười đắc thắng, quay sang nhìn cậu đầy khiêu khích.
“Ai… Chị Tahoma lại thắng nữa rồi.” Rhea thở dài, nhìn Verdana với vẻ trách móc.
Gì chứ? Đâu phải lỗi tôi, sao tôi biết cô ta có bốn lá tứ sắc được?
Elena gom lại chồng bài, nhanh nhẹn xáo lên trước khi chia bài cho ván mới. Bỗng chị ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Verdana:
“Em có muốn tham gia tổ đội Anh hùng của bọn chị không?”
Anh hùng. Những người được chọn để đứng lên chống lại Thiên tai dựa theo những lời tiên tri xa xưa. Tuy vậy từ trước đến nay, ứng cử viên cho chức danh Anh hùng thì nhiều vô số kể nhưng vẫn chưa có một vị Anh hùng thật sự nào có thể đặt dấu chấm hết cho Thiên tai. Bất ngờ trước câu hỏi của Elena, Verdana hỏi ngược lại:
“Chị là ứng cử viên Anh hùng sao?”
“Đúng rồi! Mấy đứa này cũng đều một tay chị tự tuyển chọn đó!” Elena giang hai tay, tự hào nói. “Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu chống lại bọn Tà giáo xấu xa!”
Chiến đấu ư? Verdana còn chưa từng đấu tập với một sinh vật sống nào cơ mà. Cậu nghiêng đầu hỏi:
“Như vậy có vi phạm luật Lao động trẻ em không ạ?”
Elena khựng lại, đôi tay đang giang rộng lập tức thu về. Chị hắng giọng: “Sau này! Ý chị là sau này.”
Ernest và mấy đứa trẻ khác cười ầm lên. Tahoma giơ tay đặt câu hỏi: “Nhưng chẳng phải chúng ta có một pháp sư là Iris rồi sao?”
Rhea ngồi bên cạnh ngay lập tức tiếp lời: “Nếu mà ta thêm Verdana vào tổ đội, chắc Iris sẽ phải chuyển chức sang rán gà bổ cam đó.”
Mọi người bật cười, trừ Iris. Cô bé nãy giờ vẫn không lên tiếng một lời trừ khi đáp lại Tahoma. Cô bé khẽ liếc nhìn Rhea một cái, Rhea thấy vậy lè lưỡi ra trêu lại, nhún vai một cái.
“Phải rồi nhỉ…” Elena nghiêng đầu, đặt tay lên cằm như thể suy tư rất căng thẳng. Sau một hồi đấu tranh tâm lý, cô cuối cùng cũng đưa ra quyết định của mình: “Nhiếp chính vương!”
Axel gần như bật dậy, mắt trợn tròn: “Em mới đánh có con Nam tước thôi mà???”
“Nào nào có ai có tứ sắc không nào? Tahoma?” Elena nhướng mày, ngoắc tay khiêu khích mọi người, tới chỗ Tahoma thì ánh mắt trở nên đề phòng đôi chút. Đáp lại, Tahoma chỉ nhún vai đầy vô tội. Liếc một vòng xung quanh, không thấy ai cản lại, Elena bèn đặt một loạt bài từ nam tước đến công tước cùng một chất Trắng xuống:
“Sảnh huân tước!!”
Ernest ném xấp bài trên tay xuống, chỉ tay về phía Elena, giọng đầy bất bình: “Gian lận!!”
Rhea ngồi chồm dậy nhìn xung quanh: “Trọng tài! Trọng tài đâu rồi!?”
Verdana nhìn lại xấp bài rác trên tay. Cậu khẽ liếc sang bên Tahoma, bài của cô cũng chẳng đẹp mấy. Ánh mắt hai người chạm nhau, cậu khẽ gật đầu. Cả hai đồng loạt đập bộ bài xuống đất, đồng thanh tố cáo Elena.
“Chị Elena chơi ăn gian!”
“Nè! Thua không nổi cái đi quậy à!?” Elena cố gắng phản bác.
Tiếng cười đùa vang lên khắp bãi đất trống. Verdana lần đầu cảm nhận được cảm giác vui vẻ như vậy. Không phải niềm vui khi nhận được một món quà hay thành công với một phép thuật mới, mà là cảm giác thoải mái và hạnh phúc khi được cười đùa cùng bạn bè.
.
“Ngày mai gặp lại!”
Để lại câu chào, Verdana tạm chia tay với những người bạn mới. Cậu thong thả bước đi bộ về quán trọ. Cậu đã đi nhờ cùng mọi người để trở lại trung tâm Winsor, sau đó cùng ăn bữa tối với nhau trước khi giải tán.
“Cạch”
Verdana mở cửa phòng trọ. Ánh đèn hắt ra từ bên trong, và như thường lệ, Giles vẫn đang ngồi ở vị trí yêu thích bên cửa sổ của ông, trên tay là một quyển tạp chí nhỏ. Thấy cậu về, ông lên tiếng chào:
“Về rồi à. Hm? Hôm nay trông con có vẻ vui nhỉ?”
“Con vừa làm quen được thêm vài người bạn mới ngày hôm nay!”
Nhìn cậu học trò vui vẻ, thầy cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng:
“Tốt thôi. Nhưng mà còn ba ngày nữa là đến kỳ thi rồi đó, nhớ chuẩn bị sẵn sàng.”
“Con biết rồi mà!”
Giọng Verdana vang lên từ nhà vệ sinh. Cậu vừa đánh răng vừa nghĩ về những gì đã trải qua hôm nay, môi cậu bất giác nhếch lên thành một nụ cười. Lòng cậu dâng lên một cảm giác háo hức, không thể chờ được đến ngày mai lại đi chơi. À mà còn bài thi nữa nhỉ? Vậy đợi thi xong mình sẽ đi chơi thả ga! Dù sao cũng phải ở lại đây vài tuần để chờ kết quả mà. Verdana bỗng cảm thấy, thì ra có bạn lại vui đến thế. Trước đó ở Salem, cậu luôn cố tỏ ra như một người anh cả, đối xử với mấy đứa trẻ như đàn em mình. Chậc, có lẽ mình nên hạ cái tôi xuống một tí.
Trong khi đó, Giles vẫn đang ngồi tựa lên thành cửa sổ. Ông khẽ lật từng trang giấy trên cuốn tạp chí du lịch mà ông vừa mua sáng nay. Ông dự định sau khi lấy Chứng nhận Pháp sư cho Verdana thì sẽ dẫn cậu đi đây đi đó để mở mang tầm mắt. Nhưng có một điều khiến ông phiền lòng: dù đã tìm qua nhiều tạp chí du lịch nhưng mục ‘Ẩm thực’ của chúng vẫn chưa khiến ông thấy hài lòng. Toàn là mấy món chán ngắt, chỉ giỏi đánh vào vị giác chứ không có món nào mà khiến người ta cảm thấy kích thích hay bất ngờ gì hết.
“Quả nhiên, chỉ có Londinium mới có những món ăn tuyệt vời nhất mà…”
1 Bình luận