Maysaa từ từ bay về phía Minh Tuấn, luồn tay vào túi quân dụng bên hông lấy ra một đôi dao găm sáng loáng, ném cho Tuấn.
“Cậu sử dụng dao rất cừ, thứ đồ vật này là món quà thích hợp nhất dành tặng cậu.”
Tuấn bắt lấy cặp dao nhỏ, nhìn Maysaa với ánh mắt đầy hoài nghi, chưa biết phải xử trí như thế nào.
Maysaa nở nụ cười dụ hoặc:
“Cặp dao này tên là Kamikaze, thuộc lớp vũ khí Alpha, cấp độ thấp nhất trong hệ thống vũ khí chiến đấu cá nhân tại Linh giới, nhưng lại rất thích hợp với trình độ hiện tại của cậu. Sau này, cậu có thể dùng tiền và nguyên liệu quý hiếm nâng cấp lên lớp vũ khí beta hoặc những lớp cao hơn.”
Minh Tuấn mới đến linh giới chưa đầy một tháng, còn rất nhiều thứ bỡ ngỡ lắm, hắn không biết vũ khí lớp alpha hay beta có ý nghĩa gì? Nhưng hắn cảm nhận thấy đôi dao găm này cầm nắm rất vừa tay, lại như có linh tính, khác hẳn với những chuôi dao bổ củi, chặt gà vẫn dùng hằng ngày.
Tuấn đưa dao lên trước mặt ngắm nghía, vuốt ve sống dao, rồi bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Maysaa mà đi thẳng vào vấn đề:
“Ngoài việc giúp tôi có thêm thu nhập, hẳn là còn chuyện khác lớn lao hơn nhỉ?”
“Cậu nhạy cảm quá rồi! Đơn giản chỉ là muốn giúp cậu mạnh lên, mạnh thực sự… cậu càng mạnh thì nhiệm vụ càng dễ hoàn thành, qua đó thu nhập cũng cao hơn. Tóm lại, giúp cậu cũng chính là giúp tôi mà thôi.” - Maysaa trả lời mơ mơ hồ hồ.
Tuấn biết chắc cô gái kia còn có một mưu đồ lớn hơn, tốt hay xấu hắn không thể biết được. Có điều, đôi dao găm của cô ta làm hắn hứng thú rồi. Còn đang phân vân lưỡng lự, Maysaa tiếp tục ném ra một cuốn sổ tay bìa da cũ rích.
“Tài liệu này là ‘Thuật khống hỏa’, xuất xứ từ quê hương tôi, cậu giữ lấy mà tham khảo. Đến khi nào tự thân vượt qua level 10 thí luyện, chúng ta sẽ bắt đầu bàn tới chuyện làm ‘nhiệm vụ’.”
Tuấn lật ra vài trang xem nội dung bên trong, mắt ánh lên niềm hân hoan. Hắn cất cả dao và sổ tay vào túi da quân dụng, nghiêng nghiêng cái đầu ngây ngô nhìn lại Maysaa:
“Quê hương cô ở đâu?”
“Khách khách, cậu chưa đủ uy tín để tôi phải trả lời… chừng nào thích hợp tôi sẽ cho cậu biết.”
Maysaa cười giảo hoạt, cơ thể trôi dần vào sâu trong những tán cây rừng rậm rạp, hệt như bóng ma vậy.
Tuấn ngồi dựa lưng vào gốc cây lớn, ánh mắt mờ mịt nhìn vào khoảng không nơi cô gái răng đen biến mất. Hắn thấy mình như một tên hề, một con rối trong tay cô ta, lạ một điều là hắn hầu như không có ý niệm phản kháng.
Một ý nghĩ chợt lóe lên, nếu như Maysaa tiếp cận với mục đích lợi dụng hắn để kiếm chác, vậy tại sao không lợi dụng ngược lại cô ta? Tuấn nhếch môi cười nham hiểm, đứng dậy phủi đít rồi quay trở lại đơn vị.
…
Tối ngày hôm đó, Tuấn không tụ tập cùng nhóm tại căng-tin, cũng không có gặp gỡ Jill Valentine, hắn nằm lì trong phòng nghiên cứu những tài liệu đã mua ở thư viện. Mặc dù rất đau lòng với số tiền 10 gal mới tiêu pha, nhưng kiến thức là thứ quý giá, rất cần thiết cho cuộc sống sau này của hắn tại Linh giới…
Sau một khoảng thời gian nhồi nhét thông tin và kiến thức, Tuấn bắt đầu thấy đầu óc không còn tập trung nữa. Hắn tắt màn hình thiết bị nghe nhìn, nằm trên giường thư giãn, nhắm mắt hình dung về hình ảnh của những người thân thích, nỗi nhớ nhung quê nhà càng thêm da diết.
Rồi Tuấn lại lấy cuốn Thuật khống hỏa ra nghiên cứu, đọc đi đọc lại nhiều lần, kết hợp cùng sổ tay của Jill đưa cho, chìm vào không gian ma thuật. Ngày còn đi học, hắn được giáo viên bộ môn Tin học đánh giá cao về khả năng tư duy logic và trí tưởng tượng phong phú, những tưởng đó chỉ là lời động viên sáo rỗng. Nhưng quả thật, vào lúc này, ở trong một hoàn cảnh cụ thể, hắn mới thấy được giá trị đích thực của những lời nhân nhận xét đó.
“Reng, reng, reng…”
Tiếng chuông vang lên báo hiệu đến giờ tắt đèn, Tuấn cất hai cuốn sổ vào túi quân dụng, với tay ấn công tắc. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn lại hia đốm sáng mờ ảo trên mũi kim đồng hồ trên tường. Lúc này, bóng đêm đối với Tuấn chẳng phải là vấn đề, vì thị lực của hắn đã mạnh lên đáng kể, không biết là do mở ra năng lực đặc biệt hoặc tiếp nhận truyền thừa kí ức từ Ifrit, hay có thể là cả hai.
Sáng mai bắt đầu kì nghỉ cuối tuần dài hai ngày, Minh Tuấn cùng các tân binh sẽ không phải làm bất kì công việc gì, chỉ phải điểm danh quân số vào tối ngày chủ nhật. Hắn chợt nghĩ đến cuộc hẹn với nhóm đồng đội tại bến cảng Grandia, thấy tâm trạng khá là phấn khích, vì đây là lần đầu tiên hắn được thả lỏng tại cái thế giới này.
Đang định đánh một giấc thật ngon, thật sâu, hi vọng mơ thấy hình ảnh đẹp đẽ của Ngọc Huệ, tiếng chuông báo động lại vang lên liên hồi… Tuấn bật dậy, mặc quân phục dã chiến vào rồi chạy vội xuống sân trung đội dưới chân núi.
Lee Suk Chin và Veronica Rice chung một nhóm, đang cằn nhằn điều gì đó với trung đội trưởng Shigen, anh này luôn giữ một vẻ lạnh lùng rất là ngầu, và câu trả lời chỉ vỏn vẹn vài từ “Rèn luyện thể lực”.
Lộ tuyến hành quân đêm nay vẫn là lối mòn lúc trước, chỉ có điều đám tân binh không còn vật vã mệt nhọc như lần đầu, mặc dù phải đem theo ba-lô nặng 20kg. Chỉ mới vài ngày thôi, mấy vị nữ tân binh đã có sự cải thiện về thể lực rất đáng kể, hành quân đến gần chục cây số rồi mà chưa thấy các cô gái có dấu hiệu xuống sức hay nôn mửa. Hắn cố tình đi phía sau Jill Valentine, đề phòng bất chắc và kịp thời hỗ trợ cô khi Jill đuối sức. Jill cũng ý thức được sự quan tâm của Tuấn, thi thoảng quay đầu lại nhìn hắn ngụ ý “Tôi vẫn ổn”.
Lần hành quân di chuyển này kéo dài hơn lần đầu tiên đến hơn một giờ đồng hồ, nhiều tình huống giả định do Shigen đưa ra khiến đám tân binh dở khóc dở cười. Lee Suk Chun chẳng còn dám quậy phá nữa, một lần bị Kreiss và Trương Vệ chơi khăm có lẽ khiến anh ta ám ảnh đến già mất rồi.
Sáng hôm đó, Tuấn dậy từ rất sớm, sau khi làm vệ sinh cá nhân, hắn lập tức đi thẳng đến căng-tin, tụ tập cùng đám lính tiểu đội ba.
Khi cả đám đã tập trung đông đủ, họ lót dạ qua loa một chút đồ ăn sáng rồi hướng đến phòng chỉ huy của Shigen, tất cả đều có chung một cảm giác, đó là hồi hộp.
Trung úy Shigen ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế xoay bọc da, một tay cầm điếu thuốc lá đưa lên môi rít thật sâu, tay còn lại nhịp lên mặt bàn, chính xác là gõ gõ lên tờ giấy ra vào doanh trại. Anh nheo mắt nhìn năm tên tân binh đang xếp hàng ngang trước mặt, nhìn sâu vào mắt Narron Combat:
“Có thật là các cô các cậu đi thăm thân? Hay còn mục đích điên rồ nào khác?”
Narron là kẻ chủ mưu, vậy nên tất cả đều đổ dồn ánh mắt về cậu trai lịch lãm này chờ đợi.
“Sếp ở đây đủ lâu đê thuộc lòng nhân khẩu tại cảng Grandia mà! Ông chú tôi Sloan Combat cũng là người có chút danh khí, hẳn là sếp cũng biết. Nhóm mấy người trong tiểu đội thực sự là muốn đi ngắm cảnh hoàng hôn tại Grandia Harbour, mong sếp đừng làm khó dễ như vậy chứ!” - Narron vuốt mái tóc trẻ đôi đầy điệu nghệ.
Shigen cười nhạt, chuyển ánh mắt qua Minh Tuấn:
“Các cậu diễn cũng sâu lắm, hê hê… nhưng đừng hòng qua mắt tôi. Mà thôi, coi như hôm nay tôi dễ dãi với các cậu đi… chỉ đừng làm điều gì dại dột mà bị kỉ luật, và đừng có vắng mặt trong buổi điểm danh tối ngày mai.”
Đám tân binh còn chưa hiểu chuyện gì khiến thái độ của Shigen thay đổi đột ngột vậy, chợt có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi đến. Tất cả cùng nhìn ra ngưỡng cửa, nơi đó xuất hiện một cô nàng tóc đỏ cắt ngắn đầy sự nổi loạn. Đó chính là nữ tân binh thứ tư của trung đội 4, Sasa Cardinal.
Shigen cầm lấy bút mực kí xoẹt một cái vội vàng, đẩy về phía trước ngụ ý cho Narron nhận lấy, xong phất tay như thể muốn tống cổ đám lính phiền phức ra khỏi phòng. Chỉ chờ có vậy, Morico nhảy cẫng lên, chạy lại hôn gió anh sĩ quan một cái rồi nháy mắt rất tình tứ, mặc kệ thái độ khó chịu của Sasa.
Narron nhận lấy tờ giấy ra cổng, không quên chào điều lệnh với Shigen, cả đám lục tục đi ra ngoài rất nhanh, như thể sợ trung úy Shigen đổi ý. Riêng Kreiss và Minh Tuấn vẫn giữ vẻ lạnh lùng cố hữu, không ai có thể đoán được trong nội tâm hai gã này đang nghĩ gì.
Grandia Harbour là một hải cảng dân sinh khá lâu đời, có diện tích tương đương một thị trấn lớn, ngư nghiệp và kinh doanh thủy hải sản là ngành nghề chính.
Minh Tuấn và cả nhóm đang đứng trên quảng trường trung tâm, ở đây có thể quan sát một cách tổng thể kiến trúc của Grandia Harbour; Kia là tòa thị chính với kết cấu bằng những khối đá xanh xám toát lên vẻ cổ kính, xa xa là cảng cá với lít nhít tàu đánh bắt cá, thủy thủ và ngư dân đi lại tấp nập đầy sinh động.
Khi mà nhóm người đã hình dung đầy đủ quang cảnh và nhân sinh một cách khái quát, Narron Combat chỉ tay về phía một cửa tiệm thời trang cũ kĩ ven quảng trường:
“Chúng ta không thể hành sự với những bộ quân phục được, chỗ kia là cửa hàng của bà chị họ tôi… mời mọi người nào!”
Nói rồi anh chàng lịch lãm rảo bước về phía tiệm thời trang, ngoảnh cổ lại nhìn mọi người với ánh mắt khích lệ.
Cửa hàng của ‘bà chị’ Narron khá nhỏ, lại rất giản dị, nếu như ở ô cửa kính không trưng bày hình ma-nơ-canh với chiếc mũ sặc sỡ trên đầu thì không ai nghĩ đây là nơi buôn bán quần áo cả, biển hiệu cũng chỉ viết hai chữ ‘Lady Ashe’ đơn điệu.
Năm người cùng bước vào trong tiệm, thứ đầu tiên xộc vào mũi họ là mùi clo, dẫu không nặng như ở bệnh viện nhưng cũng đủ làm Tuấn tỉnh ngủ. Tiếp đến là những đống quần áo lộn xộn rải rác dưới sàn nhà, chỉ một vài bộ váy diêm dúa cầu kì mới được treo trên giá. Về tổng thể, đây là một cửa hàng thời trang secondhand đúng nghĩa. Nhưng cả năm tên lính đều hiểu, với số gal ít ỏi trong hầu bao, cửa hàng đồ cũ này lại rất phù hợp với họ.
Chủ tiệm hóa ra cũng chẳng họ hàng thân thích gì với Narron, bà ta còn chả nhớ nổi anh chàng lịch lãm kia là ai, chỉ ậm ừ vài câu xã giao rồi ra hiệu cho đám tân binh tự lựa chọn những món đồ ưng ý.
(Còn tiếp)
0 Bình luận