Minh Tuấn dần hồi tỉnh, cảm nhận đầu tiên là cơ thể nặng trĩu vô lực, toàn thân đau nhức tê bại.
Chẳng phải hắn đã chết rồi sao?
Hắn đang ở nơi nào đây?
Mí mắt Tuấn dần kéo lên, Ánh sáng đèn neon yếu ớt hắt vào mặt cũng đủ làm con ngươi đau nhức. Chớp mắt vài cái để ổn định thị lực, cuối cùng hắn cũng có thể nhìn thấy mọi vật, dù hình ảnh có chút nhạt nhòa nhưng vẫn trong tầm nhận biết được.
Tuấn đang nằm trong một căn phòng nhỏ, giống như cabin tàu hỏa, xung quanh là các thiết bị y tế được sắp xếp gọn gàng. Bản thân hắn nằm trên chiếc giường sắt có đệm rất là êm ái, mỗi tội cổ tay hai bên đang bị cắm đến ba cái tuy-ô, chẳng biết hắn đang bị truyền thứ dung dịch gì vào người nữa.
Có thể kết luận một điều, hắn chưa chết, và đang được điều trị tại một bệnh viện rất hiện đại, gấp trăm, ngàn lần cái bệnh viện tỉnh ở quê hắn, nơi mà nhiều người bệnh phải điều trị chung phòng, hai người nằm chung một giường.
Tuấn gắng gượng co duỗi chân tay, vận động xoay qua xoay lại, cuối cùng cũng tự ngồi dậy được. Hắn vẫn nhớ quang cảnh chiều tà bên gốc cây, xương xẩu trên người gãy rất nhiều, đặc biệt là viên đạn xuyên vào lá phổi, vậy mà giờ đây cơ thể gần như lành lặn. Chẳng lẽ y học ở cái nơi xa lạ này lại tân tiến hiệu quả đến vậy?
Vật vã lê ra bậu cửa kính, cố gắng dùng hết sức lực để kéo tấm rèm cửa sang bên. Những tia nắng ban mai xuyên qua ô kính khiến không gian trong cabin sáng bừng lên, Tuấn một lần nữa phải nhắm mắt lại để cân bằng nhãn áp (1).
Cảnh tượng phía sau khung cửa đập vào mắt khiến Tuấn bàng hoàng, miệng hắn trề ra tưởng không ngậm lại được. Phải chăng đây là phim trường? Một cái phim trường cực lớn.
Ngoài kia là một quần thể kiến trúc lạ lẫm, khá giống những bộ phim viễn tưởng mà Tuấn từng xem, đâu đó trồi lên vài tòa tháp lớn theo phong cách cổ truyền Nhật Bản, những dãy nhà ngang dài tăm tắp lại mang hơi hướm kiến trúc Hàn Quốc… Về tổng thể, nơi này là sự pha trộn của nền văn hóa Tứ Quốc Đồng Văn (2) vùng đông bắc á.
Tuấn đảo mắt trông ra một cái vườn hoa lớn lân cận, hoa cỏ cũng đẹp đẽ lạ thường, nhiều loại hình như đến từ châu âu hoặc một nơi nào đó thuộc xứ ôn đới. Điều khiến Tuấn ngạc nhiên chính là những người ở đây, ngoại trừ vài vị khoác áo Blu trắng chạy qua chạy lại, rất nhiều người khác đều mặc quân phục gọn gàng, tinh xảo, thi thoảng họ còn chào nhau theo đúng tác phong của quân nhân. Rõ ràng đây chính là một quân y viện chứ không phải phim trường như nhận định ban đầu.
Vậy hắn đang ở đâu? Đây đương nhiên không phải tổ quốc của hắn, vì những người ở đây rất đa dạng về sắc tộc, Âu, Á, Phi... thôi thì đủ cả, nhưng điểm dễ thấy nhất là người châu Á chiếm đa phần.
Còn đang rối bời trước những nghi vấn, chợt có nhịp bước chân nhẹ nhàng vọng lại.
"Tinh"
Tiếng chuông vang lên, cửa cabin mở ra, một nữ ý tá tầm ba mươi tuổi có mái tóc vàng nhạt bước vào. Chị ta khá bất ngờ trước biểu hiện của nam bệnh nhân trước mặt, vội đặt khay thuốc xuống bàn, chạy lại dìu Tuấn trở lại giường.
Đợi Tuấn chỉnh sửa lại chiếc áo trùm dài của bệnh nhân cho chỉn chu xong, chị ta kéo chiếc ghế đôn ở sát vách ra rồi ngồi xuống:
- Cậu tỉnh dậy lâu chưa?
Ngôn ngữ chị ta sử dụng là tiếng Anh phổ thông, Tuấn có thể nghe hiểu được, vì hắn học rất giỏi môn này thời trung học.
Lúc này hắn mới để ý, trên ngực chị tóc vàng cài một cái biển tên bằng plastic: ‘Nr.Natasa Kulikova’ (3), một cái tên đậm chất Nga, ở quê hắn hay gọi là Nga Ngố. Chị gái này chắc chắn thường xuyên điều trị cho hắn, cũng chẳng biết hắn nằm đây bao lâu thời gian rồi, tiện thể moi móc chút thông tin cũng là việc cần thiết.
“Cảm ơn chị Kulikova! Tôi mới tỉnh… Đây là nơi nào? Tại sao tôi lại ở đây”
Người phụ nữ Nga cười rất tự nhiên, phô ra hàm răng trắng bóc:
“Cứ gọi tôi là Natasa… Cậu thật phi thường, nhập viện mới có bốn ngày đã tỉnh lại, sai biệt rất lớn so với chẩn đoán ban đầu của ngài viện phó.”
Tuấn cười gượng, nhìn vào mắt nữ điều dưỡng chờ đợi:
“Chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi!”
“Bốn ngày trước, Đại úy Đặng Ngọc Huệ mang cậu đến đây trong tình trạng nguy kịch, cũng may là cậu đã được cô Huệ cho sử dụng H-Elixir nên mới giữ được mạng sống. Mà H-Elixir là thứ gì cậu biết không? Nó rất đắt đỏ. Nếu sau này có cơ hội, hãy tìm cách báo đáp ơn trời biển của Huệ nha!” - Nữ điều dưỡng cười một cách hấp dẫn.
Còn Tuấn lại hình dung đến nụ cười của chị Mai, nó cũng tương tự như thế này, một thoáng bối rối ngượng ngùng biểu hiện ra không thể giấu được. Dù sao hắn vẫn còn trẻ, chỉ chưa đầy hai mươi tuổi, độ lì lợm trước những phụ nữ dạng này gần như là không có.
Cũng chẳng trách được Tuấn, trước mặt hắn là một người phụ nữ châu âu bốc lửa, dẫu không mấy xinh đẹp nhưng sức lôi cuốn về giới tính lại rất lớn. Hắn tằng hắng một cái để chữa ngượng và xua đi những ý nghĩ tầm bậy trong tâm trí:
“Tôi vẫn chưa biết đây là nơi nào?”
Natasa chợt “A!” lên một tiếng, rồi nhìn Tuấn như nhìn sinh vật lạ:
“Có thật là cậu không biết gì về nơi này?”
Tuấn lắc đầu: “Không biết…!”
Natasa chỉ cười nhẹ, kéo ghế đứng dậy, lấy chai nước truyền vừa mang đến để thay cho chai cũ đã gần hết. Vừa thao tác chị vừa nói nhỏ nhẹ:
“Cậu mới tỉnh dậy, cơ thể còn yếu, cứ nghỉ ngơi một thời gian cho khỏe, đừng nghĩ ngợi nhiều. Chuyện ở đây cứ từ từ tìm hiểu… Còn chỗ này chính là Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn 2, trực thuộc Tập Đoàn Quân Rạng Đông… Linh Giới!”
Tuấn chết điếng, những danh từ vừa rồi hắn chưa bao giờ nghe đến, nó quá xa lạ với nhận thức của hắn.
“Vậy chị có tài liệu nào nói về nơi này không? Tôi rất muốn tìm hiểu!” - Tuấn cố vớt vát.
Natasa uyển chuyển bước ra khỏi cabin, giọng chị ta vẫn nhỏ nhẹ ru rương:
“Để tôi tìm thử…”
Nữ điều dưỡng đi rồi, để lại một khoảng trống mờ mịt trong tâm trí Minh Tuấn. Hắn nằm xuống giường, suy nghĩ về những thứ đã trải qua. Ở một nơi xa lạ như thế này, liên lạc với gia đình bị cắt đứt, hắn thấy rất khó chịu. Tháng tới không thể gửi tiền về cho mẹ, rồi đây mẹ hắn sẽ phải xoay sở như thế nào đây? Liệu hai đứa em có bị rơi vào cảnh thất học như hắn? Càng nghĩ càng thấy rối.
Nằm không ngủ được, Tuấn vươn vai đứng dậy đi đi lại lại trong phòng, nằm không một chỗ rồi liên tưởng đến những thứ chẳng có đầu cuối gần như là một cực hình. Mặc dù thân thể vẫn có chút đau nhức, nhưng hắn biết vận động như thế này cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe.
Tối hôm đó, Natasa lại đến, đi cùng cô còn có một trung niên bụng phệ, mắt một mí hẹp dài giống với nhân diện của người Mông Cổ. Qua giới thiệu thì ông ta tên là Nyamdorj, trưởng khoa hồi sức cấp cứu của quân y viện này.
Vị trưởng khoa lấy ra một thiết bị điện tử vuông vắn, hẳn là máy đo gì đó, áp cái ống nghe lên khắp thân thể Tuấn, trên màn hình xuất hiện vài cái biểu đồ hình Sin màu xanh lá, cùng với những tiếng ‘tít tít’ đều đặn. Thăm khám sơ bộ, vị trưởng khoa ân cần vỗ vai Tuấn với ánh mắt khích lệ, xong nói với Natasa:
“Tốc độ hồi phục thật hiếm có… từ ngày mai có thể rút ống truyền, ăn uống như bình thường. Ba ngày nữa cho xuất viện.”
Trưởng khoa Nyamdorj và Natasa đi rồi, Tuấn ngồi duỗi chân tựa lưng vào đầu giường bệnh, miên man suy nghĩ về tương lai mịt mù. Hiện tại hắn còn chẳng biết mình đang ở cái xứ khỉ nào? Cái gì mà Linh Giới với chả Sacred World? Nó chẳng có một giá trị gì trong tiềm thức của hắn. Phải làm những gì để được trở về quê hương, nơi chôn rau cắt rốn đây?
Chợt Tuấn thấy lớp ga phủ cuối giường có vật gì đó cộm cộm lên, hắn vội lăn về chỗ đó vén tấm vải trắng lên. Có hai quyển sách cũ mèn nằm gọn ghẽ ở đó, giấy bìa đã sờn, mực in cũng mờ đi đôi chút.
Tuấn cầm hai cuốn sách lên, mỉm cười ấm áp. Chắc chắn chị điều dưỡng đã để lại cho hắn, lạ một điều sao phải dấu diếm như kiêng kị thứ gì vậy? Nhưng mà Tuấn cũng mặc kệ thôi, đó là vấn đề của Natasa, hắn không rỗi hơi để tìm hiểu. Tựa đề hai cuốn sách đều là tiếng Anh, in theo phông chữ cổ bay bướm:
‘Lịch Sử Hình Thành Thế Giới’
‘Địa Lí Hành Chính Linh Giới’
Tuấn lại nhét cuốn Địa Lí vào dưới ga chỗ đầu giường, bắt đầu mở từng trang giấy vàng ố cuốn Lịch Sử Thế Giới ra, bắt đầu nghiền ngẫm.
Mặc dù đọc thông viết thạo tiếng Anh, nhưng dù sao vẫn không phải tiếng mẹ đẻ. Vậy nên nhiều từ ngữ, danh từ tên riêng và cả ngữ pháp khiến Tuấn vẫn cảm thấy trúc trắc, phải đọc đi đọc lại vài lần, tư duy một khoảng thời gian mới gọi là tạm hiểu.
Áng điện trong cabin chiếu sáng xuyên đêm, Tuấn càng đọc càng ham, càng cuốn, hắn lật qua lại từng trang đọc ngốn ngấu, không bỏ sót từ nào. Thế giới quan của hắn gặp đả kích rất lớn, một thế giới mới mở ra vô cùng bao la vĩ đại. Những hiện tượng siêu nhiên không thể giải thích giờ được phơi bày đầy chân thực.
4h00’ sáng, Tuấn gấp sách lại, thân thể run lên, chẳng biết là do sợ hãi hay phấn khích. Hắn đang sống trong một thế giới vận hành song song với thế giới quê hương hắn, nôm na là Tuấn đang ở một chiều không gian khác, cao cấp hơn. Thế giới này có luật lệ riêng của nó, tất cả đều sống và làm việc theo một tôn chỉ rõ ràng, rất cao cả… Đó là bảo vệ cho sự phát triển nòi giống của Trái Đất.
(Còn tiếp)
(1) Nhãn áp (IOP) là áp suất bên trong mắt bạn, một yếu tố quan trọng giúp duy trì hình dạng và chức năng bình thường của mắt.
(2) Ngày xưa các nước Đồng Văn (cùng văn hóa, chữ viết), tức là các nước Trung Hoa, Nhật, Hàn và Việt; dùng Hán tự làm chữ viết. Sau đó người Việt dựa theo chất liệu chữ Hán mà tạo ra chữ viết riêng của mình gọi là chữ Nôm để ghi chép tiếng Việt.
(3) Registered Nurse hay còn gọi là điều dưỡng viên có đăng ký hành nghề (viết tắt là RN) là người phụ trách việc thuốc men, thực hiện các thủ tục như lấy máu, và theo dõi chặt chẽ tình trạng bệnh nhân.
0 Bình luận