Sáng ngày hôm sau, trung đội 4 có buổi học về quân khí. Đám tân binh được làm quen với nhiều loại vũ khí, khí tài trang bị trong quân đội Holy War, chủ yếu là súng ống, đạn dược, các thiết bị hạng nặng như pháo, xe bọc thép, tàu bay, tàu chiến và tàu ngầm.
Qua phân tích của trung đội trưởng Shigen, những thứ vũ khí kể trên chỉ trang bị cho các đơn vị và quân nhân chiến đấu dạng phổ thông. Còn đối với lính Đặc công hoặc một số binh chủng đặc thù khác, súng ống chẳng nghĩa lí gì đối với họ.
Tất nhiên một vài quân nhân vẫn ưa thích sử dụng súng, bởi tầm bắn xa và lực sát thương tương đối lớn. Hạn chế lớn nhất của súng là độ chính xác không cao, khó sử dụng khi đánh cận chiến. Nói tóm lại, với tính chất chiến đấu đặc biệt của lớp binh sĩ đặc công, việc sử dụng súng trong các nhiệm vụ bí mật là không phù hợp.
Những loại vũ khí hạng nặng trong phiên chế quân đội Holy War lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Chúng được tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến vượt bậc, hơn hẳn những loại vũ khí mà Minh Tuấn được biết ở thế giới của hắn. Tuy nhiên, hắn không phải là chuyên gia về vũ khí nên mọi so sánh đều là khập khiễng, đây chỉ là ý nghĩ chủ quan của cá nhân hắn…
Giờ học buổi sáng kết thúc, vẫn còn một tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ ăn trưa, Tuấn dự định đến thư viện kiếm chút tài liệu tham khảo. Linh giới này còn quá nhiều thứ mới mẻ đối với hắn, cần phải cập nhật thật nhiều thông tin để mở mang tri thức, và cốt lõi là tồn tại để kiếm tìm cơ hội trở về với gia đình.
Từ khu giảng đường đến thư viện chỉ có vài bước chân, Tuấn lững thững đi dọc hành lang dãy nhà chỉ huy, nghe có tiếng bước chân gấp gáp đằng sau, hắn ngoái đầu lại. Morico Kimura vội vã đi đến, cười rất tươi với hắn. Nhìn vẻ mặt của cô nàng là hắn biết ngay có chuyện rồi, tuy nhiên Tuấn vẫn giữ nét mặt bình thản lạnh lùng, dừng bước chờ Morico bắt kịp.
“Hạ sĩ Trần đi đâu mà gấp vậy? Chờ em với…!” - Em gái Nhật bản đúng là đang tìm hắn thật.
“Gọi Tuấn là được rồi, Cô cần tôi giúp gì?” - Tuấn tỏ ra ân cần, vì dù sao hắn với em gái này cũng chung một nhóm.
Kimura đi đến gần Tuấn, đưa hai tay ôm ngực thở gấp, chẳng biết là đi bộ mệt đứt hơi hay cố tình khoe ra đôi gò bồng đảo nở nang ẩn sau lớp quân phục.
“Các anh trong tiểu đội muốn họp bàn với anh Tuấn một chuyện, chuyện hay ho luôn nha! Nếu anh có hứng thú thì cùng em chạy qua chỗ anh Narron Combat, phù phù…” - Morico vừa nói vừa thở mạnh.
Nếu như cả tiểu đội năm người bọn họ đã muốn họp bàn, chắc chắn là có chuyện đáng để lưu tâm rồi. Xác định gắn bó hai năm trời với những Kreiss, Narron và Y-Dam… Tuấn nghĩ cuộc hẹn này chẳng thể từ chối, hắn cười nhẹ rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác, tránh nhìn trực diện vào khoảng ngực phập phồng kia, hắn làm ra vẻ bất ngờ:
“Ồ, họp tiểu đội? Vậy Morico cứ đi trước, tôi còn dở chút việc ở thư viện. Ba mươi phút nữa tôi sẽ đến, tôi biết phòng riêng của anh Narron.”
Morico như thể sợ Minh Tuấn đánh bài chuồn, cô lắc đầu quầy quậy:
“Không, gặp anh khó lắm… em đi cùng anh đến thư viện luôn.”
Tuấn lắc đầu cười trừ rồi tiếp tục sải bước dọc theo hành lang.
Thư viện của Trung đoàn không lớn và nhiều giá sách như tưởng tượng của Minh Tuấn, thay vào đó là một cái hội trường rộng chừng 200 mét vuông, với nhiều dãy bàn và ghế băng đang có vài tân binh chăm chú vào màn hình máy tính, mà cũng chẳng có kệ sách nào. Ở bàn lễ tân chỉ có một anh vệ binh ngồi trước màn hình ngáp ngắn ngáp dài.
Morico thấy vẻ mặt đần thối của Tuấn thì cười sảng khoái:
“Anh chưa đến đây lần nào hử? Nhìn vẻ mặt của anh kìa, ha ha ha… Đi theo em nào!”
Nói đoạn, em gái Nhật bản cầm tay Minh Tuấn kéo hắn đi về phía bàn lễ tân, nhăn nhở với anh vệ binh như thể thân thiết lắm:
“Anh trai! Bọn em muốn mua sách, thuê luôn cả một bộ AV bỏ túi.” (1)
Trong khi Tuấn còn đang ngơ ngác, anh vệ binh trẻ tuổi lấy trong ngăn tủ ra một thiết bị giống như máy tính bảng, bấm bấm vào đó vài cái rồi đẩy về phía hai tên lính mới, cất giọng uể oải kiểu ngái ngủ:
“Sách mỗi quyển 1 gal, AV System giá thuê hàng tháng là 3 gal.”
Morico kéo chiếc máy tính bảng về trước mặt, đưa đẩy ánh mắt cho Tuấn ra chiều lựa chọn đi.
Tuấn nhìn vào màn hình, thấy có rất nhiều tùy chọn; Nào là lịch sử, văn học, khoa học kĩ thuật, thế giới động vật, khoa học không gian… vân vân, hầu như thứ gì cũng có. Hắn bấm lựa chọn vài mục rồi đẩy thiết bị về phía anh vệ binh, tổng là bảy cuốn sách.
Anh kia đọc lướt qua những nội dung mà Tuấn chọn, ngồi gõ gõ phím bấm trước màn hình trong suốt, thao tác một lúc mới xong. Anh ta lại mở tủ lấy ra một cái thiết bị AV khác nhỏ hơn, đưa cho Tuấn kèm theo một chiếc thẻ nhớ mỏng dẹt.
“Tổng cộng hết mười gal, cậu thanh toán bằng tiền mặt hay quẹt thẻ quân nhân?”
Tuấn lấy ra đồng xu 10 gal đưa cho anh, chờ anh xác nhận trên hệ thống thành công rồi cùng Morico rời khỏi thư viện.
“Nếu không có cô em hỗ trợ, chắc tôi phải loay hoay ở đây rất lâu, cảm ơn nhé!” - Tuấn cất giọng mang đầy thành ý.
Morico tỏ ra rất vui, cô bé này lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, khiến người đối diện luôn có cảm giác thân thiện và tích cực.
“Chỉ là chuyện nhỏ, bây giờ e và anh cùng qua chỗ Narron thôi. Thú thật là e rất háo hức với sự kiện sắp tới, nếu có anh Tuấn tham gia cùng thì quá tuyệt vời rồi.”
Tuấn còn chẳng biết gặp mặt ba tên kia sẽ phát sinh những chuyện gì, nhưng nhìn cái cách mà em gái này thể hiện ra cũng đủ để hắn thấy vui vẻ thoải mái rồi.
…
Đầu giờ chiều, sau khi nghỉ ngơi, Tuấn rời khỏi phòng riêng, lần mò theo lối mòn đã đi ngày hôm qua. Có điều, đích đến còn xa hơn lùm cây dương xỉ, nơi hắn chạm mặt Maysaa răng đen, hắn muốn tự tập luyện khả năng phóng hỏa của mình cho thuần thục.
Kể từ khi đơn vị mở ra trung tâm thí luyện cho tân binh như bọn hắn, chương trình học tập chỉ diễn ra vào buổi sáng, buổi chiều là thời gian tự tập luyện, cuối tháng sẽ có bài kiểm tra, ai không vượt qua sẽ bị đào thải.
Địa điểm dừng chân của Tuấn nằm sâu tít trong rừng, không còn ở bìa rừng như ngày hôm qua. Chỗ này cây cối rậm rạp, toàn gốc cây cổ thụ lớn không tưởng, đến cái tán lá dương xỉ cũng to đến dọa người, trùng độc đã lác đác xuất hiện, đâu đó còn văng vẳng tiếng dã thú hăm dọa.
Tuấn tìm được một khu đất trống dưới tán cây lớn, mặt đất trơ ra những chiếc rễ gân guốc lớn như chân voi, dưới tán cây lớn có rất ít thực vật có thể tồn tại, bởi thiếu ánh sáng và chất dinh dưỡng, đây là cơ chế tự nhiên của tiến hóa.
Tuấn đứng đó, thực hiện bài Nhu khí công quyền để lấy nhịp thở ổn định, đưa trạng thái tâm lí về bình lặng. Hai bàn tay đang từ thế thôi sơn quyền chợt biến thành trảo, cùng lúc ngọn lửa xanh bùng lên đầy huyền ảo. Rồi Tuấn chuyển sang bài Viên phương quyền, Lão mai quyền… quyền cước đi nhanh như gió, đến đâu là lửa cháy rầm rập đến đó.
Chợt hắn hét lớn “Lên”, ánh mắt tập trung vào bụi cây dại phía xa, quyền trảo duỗi ra biến thành quyền chưởng, một quả cầu lửa xanh lam từ tay hắn bắn thẳng vào bụi cây nổ đánh ‘Oàng’ một tiếng lớn. Bụi cây bốc cháy thành tro, đất đá bắn tung hết cả lên.
Tuấn dừng lại, chết lặng nhìn hố đất phía trước, rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay rực lửa của mình. Hoảng loạn, vui mừng… rất nhiều cảm xúc đan xen lẫn lộn thật khó diễn tả. Hắn cứ đứng đó tần ngần một hồi, rồi mỉm cười sung sướng. Xứ sở thần kì này đã biến hắn thành thứ gì vậy? Ifrit ư…?
Mặc cho số phận có như thế nào đi nữa, hiện tại hắn đang sở hữu một loại năng lực đặc biệt, một thứ vũ khí mà có nằm mơ hắn cũng không thể nghĩ ra.
Tuấn thực hiện việc phóng hỏa thêm vài lần nữa, tất cả đều trúng mục tiêu, nhưng càng về sau thì khả năng công phá đã giảm đi đáng kể, hắn thấy mệt, vậy là hắn dừng lại. Hôm nay tập luyện như vậy là đủ rồi, sửa soạn lại quân phục cho gọn gàng, Tuấn chuyển thân rời đi.
“Chúc mừng cậu, hạ sĩ Trần! Mới ngày hôm qua thôi, hôm nay đã là một con người khác rồi, hi hi…” - Giọng nói êm ái của Maysaa ở đâu đó văng vẳng truyền đến.
Tuấn rùng mình, mồ hôi vã ra ướt nhẹp bên trong lớp quân phục. Cảm giác Maysaa này như thứ bệnh dịch bám riết lấy mình, lần thứ hai xuất hiện trong vỏn vẹn hai ngày hắn trốn ra đây tập luyện, chắc chắn chuyện này không còn là tình cờ nữa rồi. Mặc dù rất phẫn nộ nhưng Tuấn vẫn cố trấn tĩnh, hắn dừng bước, cất giọng nhàn nhạt không cảm xúc:
“Lại là cô Maysaa…! Cô theo dõi tôi?”
Maysaa từ một ngọn cây um tùm phía xa chui ra, điều đáng sợ là cô ta đang bay, chính xác là cơ thể lơ lửng trong không khí, chân không chạm đất, như một bóng mà từ từ di chuyển về phía Tuấn. Tuấn chỉ ước được tiểu ra ướt hết đũng quần, nhưng may mà bàng quang của hắn đang chẳng còn sót tí nước nào.
“Đúng thế… chính xác là kể từ khi cậu vượt qua thí luyện level 2, giải thích như vậy được chưa!?” - Maysaa nửa đùa nửa thật.
Tuấn lùi dần, cố giữ khoảng cách nhất định với cô gái răng đen khả ái, một tay hắn giấu phía sau lưng, có thể phóng ra cầu lửa một lần nữa nếu như Maysaa gây bất lợi. Hắn nói:
“Vậy rốt cuộc mục đích của cô là gì? Định giết tôi ư? Hay lợi dụng tôi?”
“Hô hô… Giết cậu? Cậu còn có nhiều giá trị để lợi dụng, giết cậu thì uổng lắm, uống phí lắm. Thậm chí tôi còn đang muốn giúp đỡ cậu nữa đấy!”
(Còn tiếp)
(1) Thiết bị nghe nhìn, hay còn gọi là AV (Audio Visual), là thuật ngữ được sử dụng để mô tả sự kết hợp của âm thanh và hình ảnh thông qua công nghệ kỹ thuật số.
0 Bình luận