Sau khi kiểm tra y tế, Minh Tuấn được một nữ quân nhân phát thêm cho hai bộ quân phục thường ngày và hai bộ quân phục dã chiến, kèm theo một ít nhu yếu phẩm dùng trong một tháng, tất cả được để trong một cái túi da màu nâu, có quai đeo qua vai. Túi này thật thần kì, nhìn từ bên ngoài chỉ dài chừng 30cm, rộng 20cm, nhưng không gian bên trong lại lớn như một chiếc hòm, có thể chứa đủ dụng cụ thiết yếu cho sinh hoạt thường ngày. Đó là chiểu theo nhu cầu của Tuấn, còn đối với nữ giới thì hắn không chắc lắm.
Một anh sĩ quan bận quân phục dã chiến vằn vện xuất hiện, mái tóc cắt ngắn gần như trọc, làn da nâu cháy nắng, ánh mắt sâu lắng có thần, đặc biệt là ba vết sẹo song song kéo dài từ má xuống cổ, giống như bị một loài mèo lớn nào đó tát vào mặt vậy. Anh ta đeo quân hàm đại úy ba sao vàng, nơi cổ áo thêu họa tiết hình bàn tay nắm tia sét, biển tên gắn ở ngực trái ghi rõ Kiros Dias, trên biển tên còn gắn thêm một chiếc huân chương hình ngôi sao sáu cánh màu đỏ bắt mắt.
Hình tượng Kiros rất uy mãnh, đám lính mới đang tập trung trong sảnh khi thấy đều tỏ ra hoảng hốt, không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta, kể cả cậu Lee ngổ ngáo. Em gái Nhật Morico đứng ngay gần Minh Tuấn, chẳng ngần ngại kiễng chân lên nói nhỏ vào tai hắn:
“Ông anh này thật là ngầu, huân chương chiến công hạng nhì trên ngực kia chứng tỏ anh ấy đã lập được công trạng rất lớn cho Holy War… ôi, thực là ngưỡng mộ quá đi!”
Hơi thở thanh tân của gái mới lớn phả vào mặt khiến tâm trạng Tuấn có chút rạo rực, nhưng hắn không có làm ra phản ứng gì kích động cả, chỉ lạnh lùng hỏi dò em gái Nhật:
“Phù hiệu hình tia sét trên cổ áo anh ta đại biểu cho cái gì?”
Morico đỏ mặt lắc đầu:
“Em không biết!”
Một anh da nâu sậm, tóc xoăn tít đứng gần đó quay ra nói nhỏ:
“Binh Chủng Đặc Công, binh chủng huyền thoại trong phiên chế (1) quân đội Holy War!”
Cả Tuấn và Morico cùng ‘À’ lên một tiếng, ba người bỗng dưng trở nên thân quen, không hẹn mà cùng đứng xích lại gần nhau hơn.
Đại úy Kiros Dias lấy ra một cuốn sổ tay, nhìn lướt qua vài trang giấy rồi đọc tên từng người:
“Kreiss Atteck.”
“Có…” - Một anh tóc trắng có khuôn mặt cương nghị bước ra, đứng qua bên theo hướng chỉ định của Kiros mặt sẹo.
“Trương Vệ.” - Kiros tiếp tục.
“Có!” - Một nam thanh niên đầu trọc, cơ bắp cuồn cuộn như gymer bước đến nhập hội với anh tóc trắng Kreiss.
“Lee Suk Chin”
“Narron Combat.”
“Minh Tuấn Trần.”
“Morico Kimura.”
“Jill Valentine.”
...
Đại úy Kiros ngừng đọc, cạnh anh ta đã có mười lăm người xếp thành hàng dài. Vài người còn lại chưa được sướng tên thì tỏ ra hoang mang, đưa ánh mắt nhìn Kiros như cầu cứu. Viên sĩ quan đặc công như hiểu được ý tứ trong những ánh mắt đó, vẻ mặt anh lạnh lùng gỗ đá:
“Những người còn lại nghỉ ngơi tại chỗ, lát nữa sẽ có người của đơn vị khác đến tiếp nhận.”
Nói rồi chẳng cần để ý đến phản ứng của những tân binh kia, Kiros quay sang đám lính mới thuộc đơn vị mình hô to:
“Tất cả tập trung thành hai hàng, di chuyển theo hiệu lệnh của tôi.”
Đợi cho đám tân binh xếp thành hàng, ổn định vị trí, Kiros hướng dẫn họ đi theo mình rời khỏi Ban Quân Lực.
Trước ngưỡng cửa tòa nhà chính đã đỗ sẵn một chiếc xe thùng không mui, không bạt. Hai bên thành xe có lắp hai hàng ghế băng bằng gỗ, khẳng định ngồi lên đó sẽ rất là đau mông khi di chuyển. Kiros mở tấm ván chắn, ra hiệu cho mọi người lên thùng ổn định chỗ ngồi. Đợi cho tân binh cuối cùng trèo lên xe, anh còn đếm lại quân số thêm lần nữa, đóng ván thùng lại rồi lên Cabin tự lái xe đi.
Rời khỏi trụ sở chính bộ tư lệnh Quân Đoàn 2, xe bon bon trên đường nhựa phẳng lì, mọi người trên thùng còn nghe văng vẳng tiếng huýt sáo vọng ra từ Cabin, hẳn là tâm trạng sĩ quan Kiros rất tốt. Chính nhờ tiếng huýt sáo đó mà tâm trạng đám tân binh được thả lỏng, họ bắt đầu làm quen, trao đổi những thông tin hữu ích cùng nhau. Có một vài người sống cùng thế giới của Tuấn, lại có người xuất thân từ chiều không gian khác, chiếm số đông vẫn là người được sinh ra tại Linh Giới này.
Xe tải chạy với vận tốc vừa phải, được tầm 10 phút thì phía trước xuất hiện dãy tường thành cao ngất, cách đoạn lại có tháp canh trồi lên, thấp thoáng thấy bóng vệ binh đi lại trên đó. Kiros cho xe dừng lại tại một cánh cổng lớn, làm thủ tục đầy đủ rồi tiếp tục lên đường.
Tuấn hiểu, ra khỏi cánh cổng lớn này chính là thế giới mới, Sacred World. Có quá nhiều thứ cần học hỏi, cần khám phá, điều gì đang đợi hắn ở phía trước đây? Nhưng hắn biết, chỉ có tiến lên, phải không ngừng tiến lên ở thế giới này, may ra mới có cơ hội trở lại cố hương.
Ra khỏi cổng thành, Kiros cho xe chạy với vận tốc nhanh hơn, động cơ điện làm việc êm ái ổn định, vậy nên đám tân binh phía sau thùng xe không hề gặp khó khăn gì.
Thế giới này thật đẹp, đây là cảm nhận đầu tiên của Tuấn. Phiến không gian trước mắt hắn chỉ có một màu xanh của rừng đại ngàn, thấp thoáng vài thành thị ẩn hiện giữa màu xanh bao la ấy. Xa xa, những dãy núi cao nhô lên dài vô tận. Không khí vô cùng trong lành, thoang thoảng mùi lá khô dễ chịu khiến cánh mũi Tuấn phập phồng.
Chợt hắn cảm giác như có kiến bò trên má, định đưa tay lên xoa thì đột ngột dừng lại. Vô tình một lọn tóc của người ngồi cạnh bị gió cuốn mơn man lên mặt Tuấn. Cô gái có mái tóc màu hạt dẻ cũng vừa nhìn ra phiền phức này, cô nhoẻn miệng cười duyên với hắn thay cho lời xin lỗi, đưa bàn tay trắng muốt lên vuốt lại lọn tóc ‘ham chơi’ kia.
Tuấn nhớ cô nàng này có cái tên đầy lãng mạn, Jill Valentine. Khuôn mặt Jill xinh xắn thùy mị, đó là sự pha trộn giữa nét kiêu sa châu á và tinh xảo gọn gàng của châu âu. Dáng người Jill mềm mại thon thả, vòng một vòng ba nảy nở, dẫu không nhô cao như Natasa nhưng như thế lại là cân đối hài hòa.
Nụ cười tỏa nắng của Jill khiến bất cứ gã đàn ông nào cũng phải tan chảy, Tuấn không ngoại lệ. Hắn chỉ cười nhẹ đáp lại rồi quay mặt đi chỗ khác, bởi ở hàng ghế đối diện, anh trai tóc trắng Kreiss Atteck đang nhìn hai người chòng chọc với vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc. Chẳng biết khuôn mặt trời sinh của anh ta vốn dĩ như vậy, hay còn ý đồ gì khác với Jill? Nhưng tốt nhất là không nên dây dưa, tránh phiền phức ngoài ý muốn.
Suốt quãng đường, Tuấn chỉ im lặng ngắm cảnh, tuyệt nhiên không có bắt chuyện cùng ai. Ngoại hình của hắn rất bình thường, chẳng có gì đặc biệt, thái độ thì lầm lì, vậy nên cũng chẳng ma nào ngó đến hắn. Kể ra như thế cũng tốt, Tuấn có thêm nhiều thời gian để chiêm ngưỡng phong cảnh đẹp như tranh ở thế giới mới này.
Không khí ở đây có chút mát mẻ ẩm ướt của rừng, bởi đâu đâu cũng là rừng, rừng già nguyên sinh được bảo tồn một cách hoàn hảo, chẳng khác mấy so với những thước phim về kỷ Jura mà Tuấn đã từng xem.
Xe chạy được quãng thời gian gần một giờ đồng hồ thì đột ngột chuyển hướng, tách khỏi đường lớn, rẽ vào một tuyến đường nhánh nhỏ hơn. Tiếp tục chạy thêm một giờ nữa thì đại thụ bắt đầu thưa dần, rải rác xuất hiện những cồn cát và rừng phi lao, thấp thoáng có bóng dáng của con người và những ngôi làng nhỏ.
Kiros cho xe chạy theo con đường rải nhựa ven bờ biển. Biển xanh, cát trắng, nắng vàng đúng như trong thơ ca, vài cánh buồm trắng dương lên phía xa cuối đường chân trời, khung cảnh đẹp thơ mộng khiến một số tân binh trên xe phải cảm thán.
Một doanh trại quân đội lớn dần hiện ra, thu hút sự chú ý của đám tân binh, họ bắt đầu sửa soạn lại quân phục cho chỉn chu, chắc mẩm đây sẽ là điểm cuối của hành trình. Nhưng không, Xe tải vẫn tiếp tục lăn bánh, bỏ lại doanh trại phía sau, trước những ánh mắt hụt hẫng.
Kiros vốn lạnh lùng điềm tĩnh, vậy mà không giấu được nụ cười trào phúng, anh nói vọng ra sau:
“Không phải rộn lên đâu, ha ha… Đó là sở chỉ huy Lữ Đoàn Đặc Công 203, phiên hiệu Đoàn Thần Sấm. Đơn vị của chúng ta trực thuộc Lữ Đoàn này, nhưng nằm ở địa điểm khác.”
Xe tiếp tục di chuyển, đi sâu vào dãy núi hùng vĩ đằng xa.
Điểm cuối của con đường là một thung lũng lớn, ba phía được bao bọc bởi những ngọn núi khá cao, tất nhiên đây là một cái doanh trại quân đội Holy War rồi. Kiến trúc ở đây khá đơn giản, ngài ngôi nhà chính có vẻ như là trung tâm chỉ huy, những dãy nhà còn lại đều được dựng lên từ gỗ. Điểm đáng chú ý nhất chính là những cái miệng hang tối om khoét sâu vào lòng núi, số lượng rất nhiều, nằm rải rác chẳng theo một trật tự nào cả.
Kiros đánh xe chạy thẳng vào khoảng sân lớn trước tòa nhà trung tâm, chẳng cần phải kiểm tra an ninh rườm rà như ở Quân Đoàn Bộ. Anh xuống khỏi Cabin, vòng ra sau mở tấm chắn thùng xe:
“Hết tiền… mời quý khách xuống xe thôi!”
Lúc này, Kiros mặt sẹo dường như là một người khác vậy.
Một nữ sĩ quan ỏn ẻn từ trong tòa nhà chính đi ra, cô đeo quân hàm thiếu úy một sao vàng, mặt mũi không tính là đẹp nhưng được cái vóc người cao ráo, khi ngang qua Kiros còn cố ý cười duyên với anh, phô ra hàm răng đen như chì, khiến một số anh em tân binh suýt ói.
Người nữ mặc quân phục dã chiến, không đeo biển tên nhưng trên ngực trái có thêu dòng chữ Maysaa, cô tiếp nhận tập danh sách từ tay Kiros xong lại ỏn ẻn đi đến trước đội ngũ lính mới phát lệnh:
“Tập trung hai hàng đi theo tôi.”
Đoàn người mỏi mệt quốc bộ theo sau Maysaa, đến dãy nhà gỗ thấp bên sườn núi thì dừng lại, hóa ra đây là một cái Căng-tin rộng rãi đủ chỗ cho cả trăm người cùng tụ tập. Mùi đồ ăn nấu chín xông lên thơm nức mũi, đâu đó phát ra tiếng réo ‘ọc ọc’ từ những chiếc bụng trống rỗng, thậm chí mọi người còn nghe cả tiếng nuốt nước miếng nữa.
Maysaa phát cho mỗi người một tấm thẻ nhỏ bằng nhựa cứng, nội dung bên trong chỉ vỏn vẹn hai chữ ‘Phiếu Ăn’, xong chị ta truyền đạt một cách dứt khoát:
“Các vị có 45 phút để ăn uống và vệ sinh cá nhân. Sau đó tập trung tại đây nhận nhiệm vụ… giải tán.”
Chỉ chờ có vậy, đám tân binh vội vàng chen lấn chạy ùa vào Căng-tin, cơn đói khát đã hành hạ họ suốt buổi chiều rồi. Mấy em gái thì hối hả tìm nhà vệ sinh, có hơn chục mạng thôi mà nhìn như ong vỡ tổ.
(Còn tiếp)
(1) Phiên chế: Sắp xếp lực lượng để sắp xếp thành các đơn vị. Phiên chế đội ngũ.
0 Bình luận