Dì Út tung chân đá cái thi thể cứng ngắc của Minh Tuấn một cái, để cho nó nằm quay đơ dưới đất. Mặt dì nhăn nhó tỏ rõ sự khinh bỉ, tuy nhiên vẫn tiến sát lại, đặt ngón tay búp măng nõn nà lên huyệt Thái Uyên (1) nơi cổ tay của Tuấn. Cô nhắm mắt trong vài giây để kiểm tra động mạch, xong lẩm bẩm như thể chỉ cho mình nghe vây:
“Đúng là hắn chưa chết, phải có một ý niệm cầu sinh cực lớn mới làm ra điều thần kì này… Chị đây coi như ban tặng cho chú em một mạng đi!”
Trước ánh mắt háo hức và ngưỡng mộ của hai đứa cháu song sinh, Dì Út móc trong người ra một viên thuốc màu hồng nhạt, lớn cỡ hạt đậu phộng, bóp miệng gã trai rồi bỏ tọt vào.
“H-Elixir?” - Bé gái đưa tay bụ bẫm lên bụm miệng, hoảng hốt nhìn Dì Út.
Cậu bé đứng bên cạnh buột miệng:
“Thứ này có thể cứu sống người sắp chết á?”
Dì Út không nói gì, chỉ gật đầu xác nhận.
Chờ một chút cho thuốc phát huy tác dụng, cô áp bàn tay thuôn dài đẹp đẽ lên ngực Tuấn, có vẻ sắp sử dụng đến năng lực đặc biệt của bản thân.
Bàn tay cô chợt phát sáng, rồi chuyển thành trong suốt như pha lê, có thể thấy rõ những đốt xương và gân máu nhỏ li ti đang chuyển vận phập phồng. Phải mất đến gần năm phút thời gian, khi mà vầng trán thanh cao trắng ngần của Dì Út đổ mồ hôi thành giọt, cô ta mới chịu dừng lại, vẻ mặt thể hiện rõ sự mệt mỏi, thì thầm với hai cháu:
“Tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng cũng phải mất nửa tháng mới có thể tỉnh lại. Mà tỉnh rồi có được như xưa hay không còn phải trông vào may mắn của hắn, bảy phần sẽ trở nên điên điên khùng khùng. Cái dạng chết lâm sàng như thế này hại não, chẳng kẻ nào sống lâu được.”
Cặp anh em song sinh kia tuổi còn nhỏ, mặc dù nghe được mấy lời than thở từ người dì của chúng, nhưng cũng chẳng thể hiểu hết ý tứ trong đó. Bé gái tiến tới chỗ Minh Tuấn, rút chiếc khăn vải từ trong người ra, lau đi bụi bẩn và vết máu trên mặt hắn.
Cậu bé ngồi xổm cạnh gốc cây, hướng đôi mắt tinh anh đến Dì Út:
“Khi nào thì ‘tàu’ đến vậy dì Huệ?!”
Dì Út tên đầy đủ là Đặng Ngọc Huệ, bởi là con gái út trong gia đình nên đám con cháu vẫn thường gọi là Dì Út, hoặc Cô Út. Huệ sinh ra đã có năng lực đặc biệt, là do gen di truyền từ ông bà tổ tiên, hai đứa cháu của cô ta cũng thế.
Nghe đứa cháu trai hỏi vậy, Huệ ngước lên nhìn bầu trời chạng vạng, trả lời một cách qua loa:
“Hai đứa đừng có sốt ruột, tầm ba giờ nữa cổng không gian mới mở ra… Nhớ kĩ những lời căn dặn của dì nghe chưa? Đặc biệt là đừng có quậy phá, không là dì tống cổ về nhà với bà ngoại đó!”
“Vâng ạ!”
“Con hiểu rồi thưa dì!”
Hai đứa trẻ có vẻ rất sợ việc bị đuổi về, nghe lời cảnh tỉnh của Dì Út thì làm ra vẻ rất nghiêm túc hiểu chuyện.
Huệ lại quay qua Minh Tuấn, đưa ngón tay sát vào lỗ mũi hắn, thấy nhịp thở đã trở nên đều đặn, mặc dù vô cùng yếu ớt nhưng thế đã là ổn lắm rồi. Cô đứng dậy đi về phía thanh mã tấu nằm chỏng chơ cạnh bụi cân, lầm lấy huơ huơ lên vài đường, xong tìm hai thân cây bằng cổ tay chặt lấy hai đoạn.
Chiếc cáng đơn giản đã hoàn thành, Huệ ra hiệu cho hai đứa cháu:
“Thiên Bình, Hoa Ánh, hai đứa đặt thằng hề này lên cáng, mỗi đứa một đầu khiêng thử dì xem!”
Cặp song sinh cùng sáng mắt lên, vội chạy lại chỗ Minh Tuấn, đứa ôm đầu, đứa tóm chân, khệ nệ khiêng đống thịt dễ có đến sáu chục cân đặt lên cáng. Rồi mỗi đứa một đầu khiêng qua khiêng lại cười khanh khách.
Nếu là trẻ bình thường cùng lứa tuổi, chắc chắn không thể làm được điều này. Nhưng cặp song sinh kia lại không phải người thường, trong cơ thể chúng có ẩn chứa linh lực thần kì không phải ai cũng có được.
Ngọc Huệ cảm thấy khá phiền muộn khi phải làm bảo mẫu cho hai đứa trẻ hiếu động này, cô ta gắt lên:
“Thôi thế đủ rồi… đặt hắn xuống cho hắn nghỉ ngơi đi. Hai đứa nghe dì nói đây! Nếu có ai hỏi về hắn, cứ nói là người hầu trong nhà, đi theo để chăm lo ăn uống, giặt giũ cho các con nghe chưa!”
“Chúng con nghe rõ rồi thưa Dì Út!” - Thiên Bình và Hoa Ánh cùng đồng thanh rõ to.
Màn đêm vùng sơn cước thật hoang vu lạnh lẽo, tiếng côn trùng rền rĩ, tiếng thú rừng tìm kiếm bạn tình từ xa vọng lại, tất cả dệt nên một thứ âm thanh khiến con người ta ớn lạnh. Muỗi rừng vo ve khắp nơi, lạ một điều là không con nào dám bén mảng gần ba dì cháu Huệ. Họ ngồi đó, nhìn lên những vì sao lấp lánh giữa trời đêm thăm thẳm, tất cả đều rơi vào trầm tư, cũng có thể đám trẻ bắt đầu cơn buồn ngủ.
Huệ sốt ruột rút chiếc Smartphone từ túi quần ra, bây giờ là 20h30’. Biểu tượng cột sóng trên góc màn hình không hiển thị vạch nào, cô cười nhẹ tự diễu bản thân sao lại ngớ ngẩn đến vậy, nơi khỉ ho này thì làm gì có sóng thông tin cơ chứ.
Từ đằng xa, một vệt sáng nhá lên như sao băng, có vẻ đang hướng đến nơi này. Huệ đứng dậy chỉnh lại trang phục cho gọn gàng, nói nhỏ với hai đứa cháu:
“Là bạn cùng đơn vị với dì, các con nhớ giữ phép lịch sự, cấm bép xép linh tinh rõ chưa!?”
Thiên Bình và Hoa Ánh tỉnh cả ngủ, cùng lễ phép vâng dạ, nhưng trong mắt ánh lên sự háo hức chờ mong.
Vệt sáng lớn dần lên trong mắt hai trẻ, đúng là nó đang hướng tới chỗ này. Khi mọi thứ có thể nhìn rõ, đám trẻ mới vỡ lẽ đó là một thứ có thiết kế khá giống với thiết bị bay không người lái hoặc Flycam gì đó, điểm khác biệt là thiết bị này rất lớn, có cả khoang điều khiển chứa được hai người.
Thiết bị bay dừng lại trên ngọn cây lớn, lơ lửng vài giây rồi vụt bay đi, để lại hai bóng người từ từ hạ xuống mặt đất.
Người đàn ông mới đến trạc ngoài ba mươi tuổi, khuôn mặt phải nói là rất điển trai, bóng bẩy. Theo sau anh ta còn có một thiếu niên gầy gò, cao hơn Thiên Bình - Hoa Ánh hẳn một cái đầu.
Ngọc Huệ lãnh đạm mở lời trước:
“Có nhất thiết phải phô trương vậy không anh Sĩ Luân? Anh đang phạm luật đấy”
Sĩ Luân cười ngượng ngùng, đưa mắt đánh giá toàn bộ bối cảnh xung quanh, đặc biệt lưu lại trên cặp mông căng tròn của Huệ vài giây, xong từ tốn đưa ra giải thích:
“Tôi vừa thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, sợ trễ tàu nên mới phải làm vậy!”
Ánh mắt dâm ô vừa rồi của Luân tuy chỉ là thoáng qua, nhưng không thể dấu được Huệ. Cô vốn đã chán ghét con người này từ lâu rồi, hiện tại lại càng khinh bỉ hắn hơn. Huệ không nói thêm gì nữa, chỉ cười nhạt rồi ngồi xuống phiến đá gần đó chờ đợi.
Luân cũng chẳng xa lạ gì với tính cách kênh kiệu của Huệ, trái tim cô gái này lạnh lùng gỗ đã, nói quá lên có khi đang mắc hội chứng ‘lãnh cảm’. Hai người công tác cùng một đơn vị, tiếng tăm của Huệ thì đám đàn ông ở đó đều biết cả.
Hắn lại đưa ánh mắt bất thiện về phía cái thi thể đang nằm trên cáng dò hỏi:
“Người nào bị thương vậy cô Huệ?”
Ngọc Huệ trả lời nhạt nhẽo cho qua chuyện:
“Gia nhân trong nhà tôi, đi theo phục vụ các cháu vì chúng quá nhỏ, lúc chiều vô tình trượt chân ngã từ trên núi xuống.”
Sĩ Luân vân vê bộ râu con kiến được cắt tỉa gọn gàng, cười cười đầy ý tứ:
“Đặng gia xưa nay sống liêm khiết, thanh đạm. Từ bao giờ lại có nô bộc trong nhà vây…?”
Ngọc Huệ lạnh lùng cắt ngang lời của Sĩ Luân:
“Ý anh Luân chê gia cảnh họ Đặng chúng tôi bần hàn?”
“Xin lỗi cô Huệ! Ý tôi không phải thế, chỉ là thấy chuyện này nó kì lạ sao ấy!” - Luân xua tay thanh minh.
Lời Sĩ Luân nói ra chẳng biết vô tình hay cố ý, nó khiến Huệ cảm thấy vô cùng bực bội, cô rất muốn vả vài cái vào mặt hắn, nhưng địa vị và uy tín của Huệ không cho phép cô làm vậy.
“Chẳng có gì kì lạ cả, do anh Luân quá nhạy cảm thôi…” - Giọng Huệ nhàn nhạt không cảm xúc.
Bất chợt có giọng nói già nua vang lên:
“Muốn ngủ một giấc yên tĩnh mà mấy đứa trẻ này ồn ào quá… Thật là tức chết!”
Cả Huệ và Sĩ Luân cùng ba đứa trẻ đều hướng về phía phát ra giọng nói. Ở khoảng cách hai chục mét, một khóm linh sam đang rung rinh trên vách đá theo cách lạ thường.
Cây linh sam lại lắc mạnh hơn nữa, rồi từ từ biến hóa ra một bà già tóc trắng như cước, khuôn mặt đầy đặn phúc hậu. Bà già tay chống gậy trúc, mặc bộ áo the màu nâu, hình dung rất là nhân từ, đây đúng là người của thế hệ cổ lỗ.
Ngọc Huệ hơi cúi người thể hiện sự kính trọng:
“Thì ra là Thúy Hạnh Đại Sư! Xin người thứ lỗi cho sự lỗ mãng của bọn chúng con!”
Ở phía đối diện, Sĩ Luân cũng tỏ ra cung kính:
“Đại sư! Người vẫn mạnh khỏe chứ ạ!?”
Bà già chống gậy đi từng bước đến chỗ ba đứa trẻ, trước ánh mắt cực kì phấn khích và ngưỡng mộ mà chúng dành cho bản thân mình. Khi đi ngang qua gã điển trai, bà buông một câu bông đùa cùng nụ cười tươi roi rói:
“Mạnh khỏe chứ, mạnh khỏe chứ, chả có nhẽ thằng cháu muốn bà già này chết sớm?”
Sĩ Luân ngượng chín mặt, không hiểu tại sao mà vị đại sư cao quý này lại cư xử với hắn như vậy. Phải chăng là do hắn khéo quá hóa vụng? Hoặc một nguyên nhân sâu xa nào đó giữa vị đại sư và gia tộc của hắn. Lúc này hắn cũng chỉ biết gãi đầu cười gượng gạo:
“Con đâu dám có ý nghĩ đó, đại sư người cũng vui tính quá đi! Hi hi…”
Đại sư có vẻ không để tâm đến lời vừa rồi của Sĩ Luân, bà ta đi đến gần bọn trẻ, nhìn kĩ từng đứa, xoa đầu tất cả bọn chúng, xong gật gù ra chiều ưng ý lắm:
“Ba đứa trẻ này đều có tố chất tốt, rất tốt là đằng khác. Gia đình đã có định hướng gì chưa?”
Thúy Hạnh đại sư miệng nói về tương lai của ba đứa nhỏ kia, nhưng ánh mắt lại rơi đúng chỗ chiếc cáng, nơi Minh Tuấn đang nằm thẳng cẳng như một xác chết, nhưng bà chẳng có ý kiến gì. Có vẻ như bà ta đã chứng kiến toàn bộ sự việc từ khi Tuấn bị thổ phỉ bắn hạ, và cũng không cần thiết phải bóc mẽ ba dì cháu Huệ.
Sĩ Luân biểu lộ chút hãnh diện, chỉ vào thiếu niên cao gầy:
“Thằng bé này là con cháu Sĩ gia tộc, được tuyển thẳng vào trường quân sự số 7, hôm nay là đi nhập trường đấy ạ!”
Bà già chỉ ậm ừ rồi hướng ánh mắt sang Ngọc Huệ.
Huệ ngượng ngùng hơi cúi thấp mặt xuống:
“Hai cháu cũng đang trên đường đi thi tuyển vào trường quân sự số 7, không có may mắn được tuyển thẳng như bạn kia!”
Thúy Hạnh đại sư gật đầu qua loa, xong đi đến bên gốc cây lớn nhìn xuống bãi đá phía dưới:
“Cũng đến giờ rồi nhỉ? Bọn trẻ các con chuẩn bị đi… À! Nếu gặp được lão hiệu trưởng dở hơi Misaki, chuyển giúp ‘già’ này đôi lời hỏi thăm, khách khách…”
Misaki Toro là một nhân vật huyền thoại đương đại, ông ta hiện giữ cương vị hiệu trưởng của Commander Academy No.7 hay còn được gọi là trường quân sự số 7. Vậy mà Thúy Hạnh đại sư lại coi lão là đồ ‘dở hơi’, chẳng hiểu bà già này bị ‘não’ hay có địa vị cực cao tại Sacred World đây?
Sacred World là một trong những chiều không gian tồn tại song song với thế giới này. Các chiều không gian liên thông với nhau bằng những cánh cổng không gian từ thời cổ đại, hoặc do một nhóm nhân vật có năng lực ‘siêu nhiên’ tạo ra. Người thường trong thế giới hiện tại hầu như không ai tường tận chuyện này, nếu có vô tình biết được thì cũng bị xóa đi kí ức, hoặc bị buộc rời khỏi thế giới họ đang sống. Trường hợp của tên Mã Tấu là một ví dụ, và điển hình là Minh Tuấn sắp bị đem đi Sacred World.
Mặt đất bỗng rung nhẹ, bãi đá phía dưới chợt xuất hiện một vòng tròn sáng trắng nhu hòa, rồi lớn dần lên. Thúy Hạnh đại sư chẳng cần chờ đợi, bà ta lao vút vào vòng tròn đó với vận tốc cực nhanh, khoảng không mờ ảo đó lại giống như nuốt chửng lấy bà già vậy.
Vòng tròn bành trướng cho đến khi đường kính đạt tới năm mươi mét thì dừng lại, ánh sáng mờ đi rồi chuyển thành khoảng không đen kịt. Từ trong lỗ đen sâu thẳm trồi lên mặt đất một chiếc thuyền buồm lớn, chiều dài ngang với đường kính lỗ đen. Tạo dáng chiếc thuyền khá giống với chiến thuyền châu âu thế kỉ 17, nhưng được thiết kế đẹp mắt và tinh tế hơn nhiều.
Đợi thuyền buồm nổi lên ngang tầm mắt, Ngọc Huệ thì thầm với Thiên Bình và Hoa Ánh:
- Đi thôi các con, đến với Linh Giới nào!
(Còn tiếp)
(1) Huyệt Thái uyên nằm trên lằn chỉ ngang của cổ tay, phía dưới ngón tay cái và ở chỗ lõm trên động mạch quay, phía dưới của huyệt là rãnh cho động mạch cánh tay quay.
0 Bình luận