Lunar Gate - Căn cứ quân sự bí mật của Holy War, đồn trú tại vùng tối của Mặt trăng (1). Đây là một tổ hợp kiến trúc cực lớn, lớn tương đương với một thành phố. Điểm đặc biệt nhất là những cây cột có kết cấu bằng kim loại cao cả trăm mét, chúng xuất hiện ở khắp nơi, được sắp xếp theo bố cục đường tròn, tổng thể là nhiều đường tròn lớn nhỏ, cùng với những trạm phát năng lượng sử dụng pin mặt trời. Nhìn từ trên cao, Lunar Gate giống như một chiếc bát úp tỏa ánh sáng trong trẻo trên nền đại địa.
Tháp chỉ huy của căn cứ là một tòa nhà cao tầng, có thiết kế khá giống một chiếc bánh mì dựng đứng, tàu bay quân sự và vận tải bay qua bay lại như mắc cửi, cảnh tượng nơi đây trông thật khẩn trương hối hả.
Trên sân thượng tháp chỉ huy lại là một thế giới đối lập với sự sôi động bên dưới. Toàn bộ diện tích bị biến thành vườn hoa, với rất nhiều cây cối thảo mộc đẹp đẽ, điểm xuyết trên đó còn có cả ao cá cùng vài ngôi nhà gỗ đơn sơ mộc mạc.
Thúy Hạnh đại sư khoanh tay đứng nơi ban công, phóng tầm mắt về phía xa đầy đăm chiêu. Lúc này, hình tượng của bà khác xa so với khi xuất hiện tại cổng không gian đi Sacred World. Quân phục gọn gàng, cho dù tóc đã bạc trắng nhưng khuôn mặt chỉ tầm độ ngoài năm mươi tuổi. Đặc biệt quân hàm trên vai là hai ngôi sao màu tím lấp lánh, đây đại biểu cho quân hàm cấp tướng trong phiên chế quân đội, cấp trung tướng. Đã lên đến cấp tướng thì phù hiệu trên cổ áo sẽ là hình súng kiếm bắt chéo, vậy nên không thể xác định Master Hạnh thuộc binh chủng nào.
Cánh cửa thang máy chợt sáng đèn, báo hiệu có người từ tầng dưới di chuyển lên. Đại sư xoay người chuyển thân về phía ao nhỏ, cúi xuống ngắt một nụ hoa Sen thơm ngào ngạt, đưa lên trước mũi thưởng thức thứ hương vị thanh khiết và tỏ ra khá hài lòng.
Đúng lúc này, cửa thang máy kêu ‘Tinh’ một tiếng, từ bên trong bước ra ba người;
Đi đầu là một trung niên hình dung khôi vĩ, tóc hung để dài buộc ra sau, râu con kiến cắt tỉa gọn gàng, phong cách khá giống với những vị hiệp sĩ châu âu thời trung cổ. Một tay ông ta nắm quyền trượng ngắn, một tay cầm cái tẩu thuốc được chế tác từ gỗ quý, thần thái phải gọi là rất uy nghiêm quyền quý. Đặc biệt ở ngực trái gắn rất nhiều huân chương, quân hàm trên vai lung linh bốn ngôi sao màu tím. Tướng bốn sao là cấp độ cao nhất trong quân đội rồi, đó là Nguyên Soái, mà Holy War chỉ có năm vị nguyên soái, Tổng tư lệnh năm tập đoàn quân. Nhân vật mới đến thật đúng là thượng khách mà. Đi sau vị nguyên soái kia là hai tên tùy tùng một nam, một nữ, đều mang quân hàm Trung Tá hai sao đỏ.
Thúy Hạnh tươi cười gật đầu chào vị Nguyên soái, đưa tay hướng về phía tòa thủy đình bằng gỗ dựng cạnh bờ ao:
“Mời ngài Tổng tư lệnh, tiện đây có chút trà thơm của vùng á đông, chúng ta cùng thưởng trà đàm đạo vậy!”
Hai sĩ quan cấp tá giơ tay chào điều lệnh với Thúy Hạnh đại sư, thái độ rất nghiêm trang và chuẩn mực, sau đó cùng đứng cảnh giới ngay tại cửa thang máy.
Người đàn ông tóc hung đưa tẩu thuốc lên rít một hơi rất sâu, xong thả ra làn khói trắng mờ có vị thơm khen khét, vẻ mặt tỏ ra vô cùng sảng khoái:
“Lần nào đến đây cũng có cảm giác thật thư thái, Thúy Hạnh đại sư thật biết cách chiều lòng khách, ha ha…!”
Cử chỉ của Tóc hung rất tự nhiên, ông ta đi vào thủy đình, ngồi xuống cạnh bàn trà, tiếp tục đưa tẩu lên vểnh râu mà nhả khói.
Thúy Hạnh cầm nụ sen hồng thắm đến ngồi đối diện cùng vị thượng cấp, lấy ra hai tách trà bằng sứ, rốc ngược nụ hoa vào miệng chén, từ trong đó nhểu ra một thứ dung dịch nóng hổi có màu hổ phách, hương thơm tỏa ra ngào ngạt quanh thủy đình.
Đợi cho trung niên tóc hung thưởng thức xong hai hớp trà thơm, vị nữ đại sư lấy ra một thiết bị điện tử lớn cỡ hộp diêm, đẩy về phía ông ta:
“Thưa ngài tổng tư lệnh Norton…! Đây là dữ liệu tổng hợp về sóng siêu âm mà Omega Weapon phát đi trong mười năm gần đây, có vẻ như con quái vật này đang cố gắng phát đi tín hiệu cầu cứu, đích đến chính là sao Hải Vương. Chắc chắn Hải vương tinh còn ẩn chứa nhiều bí mật, là đồng loại của Omega hoặc cổng không gian đi sang thiên hà khác.”
Nguyên soái Barret Norton, tổng tư lệnh tập đoàn quân Rạng Đông, cũng có tước vị Master như Thúy Hạnh, nhưng ở một cấp độ cao hơn, chỉ còn cách đẳng cấp Supreme Master - Chí tôn đại sư có một bước chân. Norton chuyển ánh mắt từ Thúy Hạnh sang đồ vật để ở mặt bàn, nó vuông vắn như hộp diêm, trên bề mặt còn dán tem đặc biệt với hai chữ ‘Tuyệt Mật’ và phù hiệu của tập đoàn quân Rạng Đông.
Bằng một cách thần kì nào đó, chiếc thẻ nhớ tự động bay lên ngang tầm mắt của vị tổng tư lệnh, rồi chui tọt vào chiếc túi da quân dụng đeo bên hông của ông.
“Việc thám hiểm bên ngoài không gian đã có Hạm Đội Cosmos của tập đoàn quân Bất Tử đảm nhiệm. Hiện Holy War chỉ đủ khả năng đưa quân viễn chinh đến sao Thiên Vương, xa hơn nữa như Hải Vương sẽ phát sinh nhiều rủi ro khôn lường, tổn thất cho quân đội là rất lớn…”
Dừng lời, Norton đưa tẩu lên rít một hơi, xong nhìn thẳng vào mắt Thúy Hạnh nói:
“Vậy việc vương quốc Salia phóng tên lửa thám hiểm vùng tối của mặt trăng cô xử lí ổn thỏa rồi chứ? Mấy vị trong ‘Hội Đồng’ đang khá quan ngại về vấn đề này.”
Hàng lông mày của Master Hạnh nhíu lại, có vẻ như rất khó chịu khi nghe đến Salia:
“Như ngài tổng tư lệnh đã biết, Salia vài chục năm trở lại đây bỗng vươn lên mạnh mẽ, dần trở thành cường quốc số một của thế giới nhân loại, chắc chắn đã ngầm bắt tay với lực lượng ‘Phản Loạn’ để có được những công nghệ của thế giới chúng ta. Tàu thăm dò của họ đúng là đã tiếp cận được khu vực rìa của vùng tối, lấy được một chút mẫu vật phổ thông, còn mọi tín hiệu về hình ảnh đều bị lực lượng thông tin của ta gây nhiễu loạn, nói chung là thu thập không đáng kể, căn cứ này coi như vẫn đảm bảo được bí mật… Mọi báo cáo của tôi đều nằm trong thẻ nhớ vừa rồi.”
Norton gật đầu, lại đưa tẩu thuốc lên miệng:
“Lãnh đạo tối cao cũng có nhận định tương tự, phóng tên lửa thăm dò vùng tối chỉ là cái cớ, khả năng những tên phản loạn núp trong bóng tối đã đánh hơi được nơi giam giữ Omega… Mật vụ của chúng ta tại Salia đến giờ chưa có phản hồi bất cứ thông tin gì, không biết chừng đã bị chúng thủ tiêu rồi. Có lẽ ta phải dùng đến những quân nhân Đặc Công có xuất thân từ chính thế giới của họ.”
Thúy Hạnh tỏ ra lạnh lùng:
“Cần gì phải bày vẽ, tặng cho bọn chúng vài quả bom sinh học, đưa chúng về thời kì đồ đá, cháy nhà là lòi ra mặt chuột thôi…”
“Không thể làm vậy, đó là tội diệt chủng, hiến pháp Holy War không cho phép… trừ khi sửa đổi hiến pháp.” - Norton lắc đầu đưa ra ý kiến.
Master Hạnh nhếch môi cười nhạt:
“Lịch sử của thế giới đó đã từng vài lần gặp nạn diệt chủng rồi, đều do một tay phe Phản loạn làm ra cả. Hơn nữa, một khi để Omega thoát ra, cái giá phải trả sẽ lớn hơn gấp nhiều lần.”
Như để giảm bớt căng thẳng, Norton liền chuyển chủ đề:
“Kể từ khi Omega tỉnh lại, trung tướng Hạnh cũng vất vả hơn nhiều nhỉ? Ôi… Còn đâu nhan sắc ngày nào khiến lão đần Misaki Toro và đại tướng Triệu Phi phải đổ máu đây, hắc hắc…”
Thúy Hạnh đại sư tự hiểu, ẩn sau câu nói tưởng chừng như đùa bỡn kia, đó là sự động viên tinh thần, là sự ghi nhận công lao từ vị thượng cấp. Bà cười nhẹ, ánh mắt trở nên mông lung:
“Đúng là thời gian không chừa một ai, lấy đi hết thanh xuân của chúng ta… nhớ ngày ấy, nếu không có sự can thiệp kịp thời của ngài, có lẽ một trong hai lão dở hơi đó đã ngã xuống, hì hì…!”
Barrett Norton cũng rơi vào trầm tư vài giây, một đoạn kí ức hào hùng thời trai trẻ chợt ùa về, những học viên xuất sắc nhất trường quân sự số 7 giờ đã lên lão cả rồi, đều là nắm giữ những cương vị quan trọng, cũng có kẻ hi sinh trong chiến đấu, hoặc tư tưởng tha hóa mà chạy theo phe phản loạn.
Vị Nguyên soái như chợt nhớ ra điều gì, ông trở nên nghiêm nghị:
“Còn một chuyện tốt cần thông báo với đại sư, Hội Đồng Quân Chính Tối Cao đã phê chuẩn thăng quân hàm đại tướng cho cô… bãi nhiệm chức Tư lệnh quân đoàn 4, bổ nhiệm chức Tư lệnh binh chủng Sinh Hóa, trực tiếp dưới sự chỉ huy của ‘Hội Đồng’.”
Norton giơ tay ra, trên bàn tay ông đã có sẵn một cuộn giấy trắng được buộc bằng dải ruy-băng màu đỏ, rồi trao cho Thúy Hạnh.
Master Hạnh sững sờ, hai tay run run đưa lên tiếp nhận cuộn giấy, phải chăng đây là sự ưu ái đến từ thượng tầng Holy War? Rõ ràng chỉ huy binh chủng Sinh Hóa sẽ an toàn hơn nhiều so với việc chỉ huy quân đoàn 4 này. Con quái vật Omega Weapon bị giam cầm ở ngoài kia có thể hồi sinh bất cứ lúc nào, thứ nó đem đến chỉ là sự chết chóc và hủy diệt, chỉ có những bậc đại năng trong ‘Hội Đồng’ mới đủ khả năng để chế ngự quái vật này, và nhiệm vụ tại cứ điểm Lunar Gate luôn là một khúc xương khó nhằn đối với những vị tướng chỉ huy như bà.
Norton có thể đọc được diễn biến nội tâm của Master Hạnh, ông đứng dậy vỗ vai bà như thể động viên:
“Đây là một món quà… sau rất nhiều năm, tình cảm của chúng ta, tôi, cô, Misaki và Triệu Phi vẫn không thay đổi… ba lão già chúng tôi luôn coi cô như người em gái vậy!”
Bóng dáng Nguyên soái Norton biến mất sau cánh cửa thang máy, Thúy Hạnh đại sư ngồi trầm mặc bên bàn trà, không biết bà ta đang buồn hay vui nữa.
(Còn tiếp)
(1) Vùng tối của Mặt trăng là khu vực không thể quan sát được từ Trái Đất. Bán cầu này còn được gọi là mặt khuất, mặt xa hoặc mặt sau của Mặt trăng. Đây là khu vực hiếm khi được con người khám phá do thiếu dữ liệu và nhiều sứ mệnh trước đây đã thất bại khi cố gắng tiếp cận.
0 Bình luận