• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 - Sacred World

Chương 12 - Game Này Cũng Chân Thật Quá

0 Bình luận - Độ dài: 2,393 từ - Cập nhật:

Đếm ngược kết thúc…

Căn phòng chợt sáng bừng lên, cường độ ánh sáng tăng dần thông qua những tấm kim loại ốp trên bốn bức tường cũng như trần và mặt sàn. Minh Tuấn bị xung ánh sáng làm cho xây xẩm mặt mày, mắt hoa lên, dần dần mất đi ý thức.

Lúc này, Hắn đang đứng trên một khu phế tích đổ nát, cổ quái, khá giống với lối kiến trúc Gothic thế kỉ 14. Đây là một khoảng sân lát đá rộng, xung quanh là đền đài đã sụp đổ và những chiếc cột đá lớn gãy vỡ.

Trước mặt hắn xuất hiện một gã tóc vàng, giáp sắt phủ kín đầy vết rỉ sét, loang lổ như cóc gặm. Hiệp sĩ thời trung cổ tay cầm thanh kiếm lớn, khôn mặt nhạt nhòa khó xác định. Tuấn hiểu, hắn đang ở trong thế giới giả lập (1), chỉ không biết là hệ thống cố tình làm như vậy hay đây là bản mô phỏng lỗi.

Hiệp sĩ huơ kiếm lớn lên vài cái, phát ra âm thanh giống với hộp thư trả lời tự động:

“Muốn lên level? Trước tiên phải thắng ta đã.”

Giáp sắt nói vậy thôi, nhưng không có làm ra thêm biểu hiện gì, cứ đứng đó huơ kiếm khiêu khích. Tư duy một chút, có thể hiểu được đây chỉ là level 1, người mới nhập môn còn khá bỡ ngỡ, cần phải làm quen với vũ khí tùy thân và địa hình địa vật, vậy nên quái level 1 sẽ không lập tức lao vào tấn công.

Lúc này Tuấn mới nhìn xuống, tay hắn đang cầm đao, mặc dù có chút hụt hẫng vì hình dạng đao này không như mong muốn, nhưng vẫn là đao, miễn cưỡng có thể sử dụng. Bên hông Tuấn treo hai cái bao da nhỏ, có thể thấy hai cái chuôi dao găm trồi lên. Đặc biệt trên người là bộ chiến giáp gọn gàng, ôm sát cơ thể, những chỗ yếu hại đều được gia cố kim loại rắn chắc. Tạo hình bộ áo giáp khá giống với một số bộ truyện tranh viễn tưởng khám phá dải ngân hà.

Tuấn đánh giá qua gã hiệp sĩ, thấy chưa đến lúc phải dùng đến dao găm, vì đối chiến với thanh kiếm lớn kia bước đầu phải dùng đến vũ khí tương thích. Hắn bắt đầu vung đao chém qua lại vài đường khởi động, hướng đến khối kim loại rỉ sét hô thật to:

“Anh kia… muốn đánh thì qua đây đi…”

Hiệp sĩ đã được lập trình sẵn, làm sao có thể hiểu lời của Tuấn, câu trả lời vẫn là chất giọng robot rè rè:

“Muốn lên level? Trước tiên phải thắng ta đã.”

Tuấn điên tiết, lập tức vung đao lao tới. Đao bổ xuống, đại kiếm vung lên cự cản.

‘Choang’

‘Keng…’

Tiếng kim loại va chạm gây ra âm thanh chát chúa, ngân nga trong không khí.

Cổ tay Tuấn tê chồn do lực phản chấn, hiệp sĩ cũng lùi lại hai bước, nhưng tư thế vẫn vững trãi đường hoàng.

“Ha ha ha… Thằng đần, chỉ có thế thôi sao?” - Tiếng nói giễu cợt phát ta từ khuôn mặt mờ ảo kia.

Đây đương nhiên là do lập trình rồi, Tuấn lẩm bẩm:

“Hắc, khích tướng pháp? Game này cũng chân thật quá đi!”

Hắn lại vung đao chém tới, triển ra liên tiếp bốn chiêu hiểm trong Thái cực đơn đao pháp. Hiệp sĩ tuy mang giáp sắt nặng nề, kềnh càng, nhưng di chuyển khá linh hoạt, lại phản xạ cực nhanh, như kiểu đã biết trước đòn đánh của đối thủ, vậy nên đều hóa giải hết đòn tấn công của Tuấn.

“Ha ha ha… Thằng đần, chỉ có thế thôi sao?” - Giọng nói chế giễu lại vang lên.

Sau hai hiệp thăm dò, Tuấn dần ngộ ra một điều, cục sắt này chỉ thủ, không công, cho dù hắn có công kích mạnh mẽ và hiểm hóc cỡ nào cũng chẳng thể giành phần thắng, mà không thắng lại phải nghe những lời nhục mạ.

Bài Thái cực đơn đao chỉ vỏn vẹn hơn chục chiêu, tuy ít nhưng tinh túy, hiểm độc và khó lường. Khi còn ở dưới quê, Tuấn chỉ thường múa may biểu diễn, cùng lắm mang đao ra vườn chém chuối hoặc thao diễn cùng cha hắn. Đến giờ mới có cơ hội đem ra thử nghiệm trong thực chiến, đây đúng là cơ hội thật tốt để hắn tập luyện, kết hợp nhuần nhuyễn các chiêu thức trong bộ đao pháp này. Xác định được mục đích, Tuấn thấy phấn khích lắm, hắn hét lên thị uy rồi lao lên chém, bổ liên tục vào khối sắt rỉ sét kia.

Thêm vài hiệp nữa, khi mà Tuấn đã phối kết hợp khá nhuyễn cả đao và quyền cước, hắn quyết định tìm cách kết thúc trận đấu, bởi khối sắt rỉ kia đã làm hắn thấy nhàm chán.

‘Keng…’

‘Rầm.’

Bộ giáp sắt đổ gục trên sàn đá xù xì, một bên cánh tay đã lìa khỏi cơ thể, nơi yết hầu nhô lên cái cán dao ngắn ngủn. Tuấn chống đao, quỳ một chân bên cạnh, thở không ra hơi. Rốt cuộc, hắn đã khuất phục được gã hiệp sĩ siêu phòng ngự này.

Khung cảnh đổ nát bỗng vặn vẹo như ảo ảnh rồi mờ đi, Tuấn thấy mình vẫn đang ngồi quỳ gối giữa căn phòng ốp đầy kim loại trắng xám. Loa phóng thanh trên trần rè rè phát ra giọng nói được lập trình sẵn:

“Chúc mừng Hạ sĩ Trần đã vượt qua level 1 với số điểm tuyệt đối. Điểm số sẽ được bảo lưu vĩnh viễn, làm căn cứ để xét thưởng và thăng quân hàm sau huấn luyện.”

Tuấn đứng dậy, đi về phía hộp điều khiển trung tâm. Màn hình lớn giờ đã chuyển sang màu xanh cô-ban nhạt, trên đó hiển thị dòng chữ lớn ‘Tiếp tục’ dưới góc màn hình là ‘Kết thúc’. Có cả thông tin về thời gian, vậy ra hắn đã hoàn thành level 1 trong 15 phút, và thời gian còn lại để chinh phục các cấp độ tiếp theo là 40 phút, chỗ thời gian bị khuyết thiếu hẳn là trừ vào các thao tác và chờ đợi hệ thống cập nhật thông tin.

Lưỡng lự vài giây, xong Tuấn đưa tay ấn vào dòng ‘Tiếp tục’.

Màn hình chính lại xuất hiện những tùy chọn cũ, điểm khác biệt chính là ô level 1 đã hiển thị thêm ba ngôi sao, cùng với số 100pts ở bên cạnh. Không cần nghĩ ngợi cũng hiểu đây là số điểm tuyệt đối khi hoàn thành thử thách đầu tiên này.

Tuấn tiếp tục chọn Đao và Dao găm, rồi bắt đầu level 2 ngay lập tức.

Sau màn đếm ngược, Tuấn thấy mình xuất hiện trên một bãi chiến trường lớn. Thứ xộc vào mũi hắn là mùi máu tanh tưởi và hôi thối của xác chết bị phân hủy. Rất nhiều binh sĩ tử trận nằm la liệt, người cụt tay, kẻ mất đầu, cờ phướn rách nát phần phật bay trong gió. Từng cơn gió lốc cuốn cát bụi và cỏ khô bay lên mù trời, khung cảnh thật thê lương hãi hùng.

Chợt có tiếng vó ngựa từ xa vọng lại, trong đám bụi đất đỏ quạch đằng kia chạy ra một viên võ tướng mặc giáp trụ (2), cưỡi trên ngựa trắng. Ông ta cầm giáo dài, múa may như thể dương oai, không nói năng gì lập tức tấn công Tuấn.

Mũi giáo xoay tít hoa mĩ, đâm thẳng vào mặt Tuấn với tốc độ cực nhanh, lại hiểm ác. Tuấn phản xạ rất lanh lẹ, hắn nhảy chếch sang bên, vừa tránh được mũi giáo, vừa thoát khỏi đà lao hung mãnh của chiến mã. Nhưng võ tướng đâu có đơn giản vậy, ngọn giáo rung lên tiếp tục truy kích sau lưng hắn, tốc độ ra chiêu đã nhanh hơn trước rồi.

Tuấn đang đứng trong tầm công kích lí tưởng của võ tướng, mọi thủ đoạn của hắn dù có hay ho đến đâu cũng đều bất lợi. Trường thương là vũ khí đánh tầm trung, lại uy lực và có độ sát thương lớn, muốn vô hiệu nó chỉ có cách áp sát đánh cận chiến. Nhưng thương pháp của võ tướng kia kín kẽ, lại ngồi trên lưng ngựa nên tầm bao quát rất rộng, muốn đến gần đâu phải chuyện dễ dàng gì.

Cực chẳng đã, Tuấn buộc phải đưa đao lên đón đỡ, chạy vòng quanh né đòn chẳng phải kế hay, rủi có vướng chân vào bụi cỏ nào mà ngã ra thì ôi thôi, một giáo đâm thủng bụng ngay.

Thế đâm của giáo còn có cơ hội tránh né hoặc dùng đao gạt đi, nhưng chiêu bổ xuống thì quá uy lực, cổ tay Tuấn tê bại đau đớn sau khi đỡ một đòn như vậy. Giờ chỉ còn cách liều, bởi nếu có bị thua thì vẫn còn cơ hội ‘chơi’ lại game.

Tuấn không giao đấu trực diện nữa, hắn nhảy loi choi trên mặt đất tránh né, mũi giáo lại đâm tới, nhìn tua vải đỏ gắn ở đầu mũi quay tít chứng tỏ lực đâm tới rất mạnh. Nhưng hắn không có đường lùi, phải dũng cảm đối mặt với khó khăn thôi. Đợi mũi giáo đến sát mặt, hắn vôi nghiêng người thật nhanh, xoay góc 180 độ để tiến sát vào phía trong cán cây giáo.

Nói đơn giản như vậy nhưng động tác này rất khó, lại đòi hỏi sự chính xác cao, đầu mũi giáo sượt qua gáy mát lạnh, cảm giác rát rát. Mặc cho thương tích có như thế nào, hắn đã hoàn thành được non nửa chiến thuật, phải tiếp tục lao lên thôi. Tuấn nhanh tay tóm lấy cán giáo, mượn lực đâm kéo về phía mình hòng lôi võ tướng ra khỏi lưng ngựa.

Võ tướng rất khỏe, ngồi trên yên ngựa vững trãi, sức của Tuấn không hề gây ảnh hưởng đến ông ta. Nhưng Tuấn là người nhanh trí, biết cách này không được, hắn búng mình bắn vọt về phía võ tướng. Ông ta liền rời một tay khỏi cán thương, rút đoản kiếm giắt bên hông ra chém tới.

Tuấn đâu có ngu đi đánh trực diện với viên tướng dày dạn trận mạc này, hắn cúi người thấp xuống tránh đường kiếm chém tới, nhanh tay rút hai chuôi Dao găm ra đâm thẳng vào bụng chiến mã, tiện tay rạch ra hai đường thật dài.

Đòn bất ngờ khiến ngựa chiến hí vang thảm thiết, nội tạng và máu từ trong ổ bụng phọt ra bắn cả vào mặt Tuấn. Nó lồng lên trong đau đớn, liên tục tung chân đá hậu vào không khí, hất văng chủ nhân khỏi yên cương. Chỉ chờ có vậy, khi mà viên tướng đang còn lơ lửng trên không trung, không có điểm tựa, Tuấn dậm đà bật lên song phi đúng yết hầu, tiện tay bồi thêm một dao vào mạng sườn, xuyên đúng phổi.

Tuấn đứng đó thở dốc, nhìn hai cái xác đang giãy giụa, quả thực bộ môn thí luyện này quá chân thực. Rùng mình ớn lạnh, hắn đã biến thành thứ quỷ gì đây? Khi còn ở thế giới của hắn, chưa bao giờ hắn nghĩ mình có thể làm được chuyện này, mọi kĩ năng sát thủ nó cứ bột phát ra như nước chảy mây trôi, phải chăng đây là khả năng đặc biệt tiềm ẩn trong người hắn?

“Chúc mừng Hạ sĩ Trần đã vượt qua level 2 với số điểm 97. Điểm số sẽ được bảo lưu vĩnh viễn, làm căn cứ để xét thưởng và thăng quân hàm sau huấn luyện.”

Ngôn ngữ lập trình vang lên kéo Tuấn về với thực tại, hắn nhìn đồng hồ, vẫn còn 20 phút nữa. Dừng lại hay tiếp tục? Thú thực là hắn đã cảm thấy chán ghét cảnh máu me rồi, chẳng phải hắn yếu đuối, chỉ là hắn không muốn mình trở thành một tên đồ tể.

Khung cảnh biến đổi, Tuấn đang đứng trong một ngôi đền cổ mang dáng dấp Nhật Bản, lối kiến trúc độc đáo cửa lùa và cách bài trí những giá để vũ khí không lẫn vào đâu được. Sảnh lớn im ắng không tiếng động, có chăng chỉ là hơi thở và tiếng tim đập thình thịch của hắn.

Tuấn cầm đao thủ thế, người gã hơi khom xuống, đưa mắt đảo khắp căn phòng lớn. Nếu như đối thủ không xuất hiện, chứng tỏ là đang ẩn nấp đâu đây rình rập, linh tính mách bảo với hắn như vậy.

“Víu…”

Tiếng gió rít lên phía bên trái, Tuấn phản ứng cũng nhanh, hắn xoay người hướng vai về phía đó sao cho bề mặt tiếp xúc với ám khí là nhỏ nhất, đồng thời đưa đao lên thủ thế.

“Phập”

Cổ tay Tuấn đau nhói, một chiếc phi tiêu bốn cạnh găm đúng động mạch chủ, máu tươi chảy ra rất nhiều, đã thành một bãi dưới chân hắn. Còn chưa kịp làm ra phản ứng gì, bóng đen từ trong khoảng tối trên mái vụt lao xuống, tốc độ nhanh đến không tưởng, chọc hai thanh đoản kiếm vào mạng sườn hắn. Một lưỡi xuyên đến tim, một lưỡi ngoáy thẳng vào lá phổi.

Tuấn thấy cơ thể lạnh toát, nhẹ như bông, hắn lại chết thêm một lần nữa rồi.

(Còn tiếp)

(1)  Thế giới giả lập là một môi trường giả lập trên máy tính, có thể được nhiều người dùng để tạo ra một hình đại diện cá nhân, đồng thời và độc lập khám phá thế giới ảo, tham gia vào các hoạt động của nó và giao tiếp với những người khác. Những hình đại diện cá nhân này được biểu diễn bằng mô hình đồ họa ba hoặc nhiều chiều giống hệt với con người thật ngoài đời.

(2) Áo giáp và mũ trụ, đồ mặc để ra trận thời xưa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận