Khát Vọng
Mèo Rare
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 - Sacred World

Chương 7 - Kreiss Atteck

0 Bình luận - Độ dài: 2,084 từ - Cập nhật:

Đúng 45 phút sau, Mayssa quay trở lại bãi đất trống trước căng-tin, đi cùng cô còn có thêm một vị sĩ quan trẻ, có lẽ chỉ hơn Tuấn vài tuổi, điểm nổi bật của anh này chính là mái tóc đỏ như ngọn lửa, chẳng biết là màu tóc tự nhiên hay nhuộm đỏ cho ngầu nữa.

Trước những ánh mắt tò mò của đám tân binh, Mayssa liền giới thiệu:

“Đây là trung úy Shigen Tanaka, trung đội trưởng Trung Đội 4, người sẽ trực tiếp quản lí, giám sát và huấn luyện cho các vị trong hai năm tới… giờ tôi xin nhường lời cho sĩ quan Tanaka… vâng, mời anh!”

Mayssa nhìn sang khuôn mặt cương nghị của Shigen, gật đầu với anh rồi đứng lùi lại phía sau một chút.

Trung úy Shigen cầm bảng danh sách tân binh trên tay, liếc qua một số tân binh đang tỏ ra mệt mỏi và uể oải, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, anh nói giọng dứt khoát đúng tác phong quân nhân:

“Tất cả tập trung…! Sau đây tôi điểm danh lại một lần nữa, đọc đến tên ai thì người đó bước lên, năm người một nhóm xếp thành một hàng ngang.”

Shigen nhìn xuống bản danh sách rồi điểm tên từng người.

Minh Tuấn được xếp vào nhóm cuối cùng, đồng nghĩa hắn thuộc phiên chế Tiểu Đội 3 , cùng với bốn người khác bao gồm;

Kreiss Atteck tóc trắng, kẻ mà Tuấn không muốn chung đụng một chút nào.

Narron Combat, cậu này cũng trạc tuổi Tuấn, khuôn mặt đậm nét châu âu, có mái tóc vàng bổ ngôi giữa khá lịch lãm.

Em gái nhí nhảnh Morico Kimura.

Và anh chàng da nâu tóc xoăn Y-Dam, người đã thông tin cho Tuấn về cái gọi là binh chủng Đặc Công.

Nhóm tân binh tiếp tục di chuyển qua khoảng sân lớn, đi xuyên qua thung lũng đến chân một ngọn núi, chỗ này cũng có một khoảng sân bằng phẳng, và vài dãy nhà gỗ nhỏ hơn quy mô khu trung tâm. Lác đác ba, bốn quân nhân đi qua đi lại, khung cảnh cũng thật thanh bình yên ả.

Shigen phổ biến sơ qua những quy định của đơn vị về việc đi lại ngủ nghỉ, phát cho mỗi người một cuốn sổ tay nhỏ, rồi tận tình hướng dẫn từng tân binh đến chỗ nghỉ ngơi của họ, giống như người anh trai chăm chút cho đám đàn em vậy.

Tuấn đứng trước cửa hang số 179, nơi nghỉ ngơi của hắn, chỗ này chính là một cái hang đá được khoét sâu vào lòng núi, đứng từ đây có thể quan sát được mọi hoạt động diễn ra dưới thung lũng. Lúc này mặt trời đã biến mất, nhưng ánh sáng vẫn lẩn quất khắp nơi, soi tỏ mọi vật. Phải chăng đây là hiện tượng đêm trắng? Với mớ kiến thức hỗn tạp của hắn, có vẻ như là đêm trắng thật. Nhưng thôi cũng kệ, ở cái xứ sở thần kì này thì điều gì cũng có thể xảy ra, hắn mệt rồi, cần phải được nghỉ ngơi sau một hành trình dài.

Khoảng không gian trong động không tính là lớn, khác hoàn toàn so với nhận định ban đầu. Chỉ có một căn phòng hỗn hợp và một buồng tắm nho nhỏ, nhưng vậy là quá đủ với Tuấn, bởi hắn đã quen với lối sống kham khổ rồi. Khi ở nhà còn chẳng có phòng riêng, lúc đi làm mỏ thì sống cảnh màn trời chiếu đất. Nơi hắn cảm thấy sang chảnh nhất cho đến lúc này lại chính là căn phòng ngủ thơm tho của chị Mai.

Căn phòng như mới được quét dọn, mùi gỗ thông ốp trên trần và vách tường tỏa mùi thơm thoang thoảng, dẫu hơi gay mũi một chút nhưng Tuấn thấy rất dễ chịu. Hắn rửa mặt qua loa, nhìn lên cái đồng hồ cũ kĩ trên tường, vậy mà đã hơn 8 giờ tối. Chẳng nghĩ ngợi được nhiều nữa, Tuấn lăn ra chiếc giường gỗ nơi góc tường đánh một giấc thật sâu.

Ác mộng khiến Minh Tuấn choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm bộ quân phục. Hắn mơ thấy ‘Ông trùm’ mò về tận nhà hắn dưới quê, đánh đập dã man cha mẹ hắn, bắt em gái hắn đi, bản thân hắn đứng ngay đó chứng kiến mà chẳng thể can thiệp, chỉ biết gào thét chửi bới bằng những ngôn từ tục tĩu bẩn thỉu nhất…

Lắc lắc đầu cho tỉnh táo, nhủ thầm đó chỉ là cơn mộng mị, không có thực. Tuấn biết chẳng thể ngủ lại được nữa, hắn liền lục lọi trong túi da 'thần kì', lấy ra mấy thứ quân nhu mới được cấp phát, mang cả vào buồng tắm làm vệ sinh cá nhân.

Đồng hồ lúc này điểm 4 giờ sáng, vậy là còn những hai tiếng nữa mới đến giờ thức dậy theo quy định. Hắn vớ lấy cuốn sổ tay nhỏ đưa lên đọc lướt qua, đây là cuốn cẩm nang về những quy định của quân đội Holy War dành cho tân binh, ai cũng phải thuộc. Nhưng mà lúc này Tuấn chẳng có tâm tư đọc nó, hắn lại đặt cuốn sách ngay ngắn lên cái bàn nhỏ cạnh giường, đi ra khỏi phòng để hít thở bầu không khí trong lành của buổi sớm mai.

Bầu trời bên ngoài vẫn là một mảng sáng dịu như lúc chạng vạng, không có sương sớm như ở quê hương Tuấn, gió thổi nhẹ hiu hiu đem chút hương vị núi rừng khiến tâm thần hắn trở nên phấn chấn. Hắn vương vai hít đầy một bầu không khí vào lồng ngực, chỉ cảm thấy nhói ở ngực bên phải một chút, chẳng ảnh hưởng gì, có lẽ vết thương nơi lá phổi chưa có lành lặn triệt để.

Lời cảnh báo của trung đội trưởng Shigen hắn còn nhớ rõ; Tân binh cấm rời khỏi phòng nghỉ quá 100 mét, vắng mặt một ngày sau điểm danh được tính là ‘bỏ ngũ’, ‘đào ngũ’. Căn cứ theo mức độ nghiêm trọng có thể kỉ luật nặng, hoặc đưa ra Tòa Án Binh xét xử. Vậy nên Tuấn chỉ dám đi lại loanh quanh gần cửa động của hắn, coi như thăm thú chút phong cảnh mở rộng tầm mắt.

Chợt có tiếng lá khô lạo xạo cách chỗ hắn đứng không xa, hắn đánh bạo rón rén đi về phía đó, cố gắng không gây ra tiếng động nào.

Trên một khoảng đất trống lưng chừng núi, Tóc Trắng Kreiss để mình trần, anh ta đang dạo vài đường quyền cước khá mạnh. Nhìn động tác có thể thấy được chiêu số của Muay Thái, xen lẫn cả Pencak Silat, cú đá vòng cầu vừa triển ra lại là của Taekwondo, có lẽ anh trai này chơi môn võ tự do MMA (1) rồi.

Sở dĩ Tuấn nhìn ra được những môn võ trên người Kreiss là bởi hắn cũng tập võ từ nhỏ, nhưng lại là Việt Võ Đạo học mót từ cha hắn, khi ông còn là võ sư, chưa mắc phải căn bệnh quái ác không thể chữa khỏi.

Thế nhưng điều đáng sợ toát ra từ Kreiss lại hiển lộ trên thân thể anh ta, phần lưng vằn vện toàn sẹo, những vết sẹo lớn, sâu hoắm, vĩnh viễn chẳng thể lành. Bản thân Tuấn nhìn thấy cũng phải rùng mình ớn lạnh, chắc chắn anh trai tóc trắng kia phải có một thân thế cực kì bí ẩn và ghê gớm.

Bất chợt Kreiss dừng vận động, lạnh lùng hướng về phía bụi cây nơi Tuấn ẩn nấp, cất giọng lạnh như băng:

“Đến rồi thì ra mặt đi… đừng lấp ló như loài chuột nhắt vậy.”

Tuấn ngượng ngùng bước ra, tiến đến chỗ đất trống, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định với gã tóc trắng:

“Xin lỗi anh Kreiss, là tôi vô tình đi ngang qua thôi!”

“Sớm thế này đừng có nói là vô tình, mày rình mò gì tao khai ra đi.”

Chẳng để cho Tuấn giải thích, gã tóc trắng vậy mà động thủ ngay. Thân thể Kreiss lao vọt về phía Tuấn, nắm đấm vẽ lên một quỹ tích hình vòng cung giáng thẳng xuống đầu hắn, nghe tiếng gió rít thôi đã đủ ghê người rồi.

Tuấn cũng có ăn có tập Việt Võ Đạo khá bài bản, sở dĩ bị bọn thổ phỉ tại mỏ vàng đánh đập là bởi hắn còn kiêng kị vũ khí quân dụng mà bọn chúng được trang bị. Giờ đây gã tóc trắng kia không cấp cho hắn chút thể diện nào, lại còn định dùng vũ lực hành hung, cơn phẫn nộ trào lên lấn át cả lí trí, phải đánh một trận thôi, chẳng thể sống trong sự hèn nhát mãi được.

Chân phải Minh Tuấn lập tức bước chéo ngang qua trái, chuyển thành thế Hồi Tấn, canh đúng thời điểm nắm đấm của tóc trắng đánh đến, tay phải hắn triển ra thế chém cạnh số 4 chém thẳng vào cổ tay Kreiss, đồng thời xoay người nhanh thực hiện thế đá móc nhằm thẳng cần cổ gã kia đạp tới. Chiêu này cực hiểm, nếu trúng đòn, sống cũng thành tàn phế.

Kreiss không phải tay mơ, mặc dù khá bất ngờ trước đòn thế của Tuấn, nhưng gã cũng kịp xoay người và dùng cùi trỏ tay còn lại quật vào thái dương đối thủ.

‘Bộp’

‘Bốp’

“Hự…”

“Ặc…”

Về cơ bản, hai tên lính mới này đều ra đòn rất nhanh, rất mạnh và cực hiểm, rồi cùng trúng đòn…

Sau hai tiếng rú trầm đục từ miệng hai ông tướng, cả hai cùng văng ra đất nằm rên rỉ vì đau đớn.

Tuấn dính cùi trỏ giữa mũi, máu mũi chảy ra ròng ròng, còn chẳng biết có bị gãy sống mũi không nữa?

Kreiss lãnh trọn một cước bằng gót chân vào giữa yết hầu, người gập lại co giật vì không thể thở nổi, mắt anh ta trợn lên toàn lòng trắng, cũng may chưa có vỡ quai hàm.

Động tĩnh do hai tên tân binh làm ra đã đánh động một số người ở gần đó. Đầu tiên là Morico, em gái này hớt hải hô hoán ầm lên, rồi chạy đến cạnh anh tóc trắng ép ngực anh ta chuẩn bị hô hấp nhân tạo.

Tiếp theo là Jill Valentine, cô chạy đến chỗ Tuấn, đỡ hắn ngồi dậy rồi dùng khăn thấm máu mũi cho hắn. Tuấn có vẻ vẫn còn choáng, đầu lắc lư như phê thuốc mất vài phút.

Hình tượng hai gã tân binh tiểu đội số ba lúc này trông rất thảm, đó là trong mắt những người đang tập trung ở chỗ này.

Rồi tiếng còi vang lên lanh lảnh, Shigen dẫn theo hai anh vệ binh hối hả đi đến. Sau khi giải tán đám đông, trung đội trưởng kiểm tra sơ bộ thương thế của Tuấn và Kreiss, thấy không có gì nguy hại, anh nghiêm nghị hạ lệnh:

“Hạ sĩ Atteck… hạ sĩ Trần… Các cậu vi phạm kỉ luật cấp độ ba, phạt cải tạo 6 giờ trước sân trung đội. Cả hai lập tức đi theo tôi.”

Mười lăm phút sau, dưới cột cờ Holy War giữa sân trung đội 4, Minh Tuấn cùng Kreiss đứng đối diện, cả hai lần lượt giơ tay làm động tác chào quân nhân với nhau, hai anh vệ binh lăm lăm súng kích điện bên cạnh cảnh giới.

Đám tân binh từ xa nhìn lại không khỏi bấm bụng cười, văng vẳng đâu đây tiếng nói gầm gừ của hai gã vi phạm kỉ luật…

“Xin lỗi đồng đội Trần…!”

“Xin lỗi đồng đội Atteck…”

“Xin lỗi đồng đội Trần…”

“Xin lỗi đồng đội Atteck…”

Cho đến 2 giờ đồng hồ sau, những tiếng thì thầm kia đã trở thành tiếng rên rỉ đầy mệt mỏi.

(Còn tiếp)

(1) MMA: (Mixed Martial Arts) được gọi là võ thuật tổng hợp, là sự kết hợp nhiều môn võ như: Boxing, Kick Boxing, Karate, Muay Thái, Taekwondo, Judo,… bạn có thể sử dụng các đòn đánh của bất kì môn võ nào, cũng có thể kết hợp nhiều môn phái khác nhau cùng lúc.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận