Tập 01: Khởi đầu của mùa xuân
Chương 27: Dương - Lỗi của em, thầy nhận giúp em nhé.
0 Bình luận - Độ dài: 2,837 từ - Cập nhật:
Nhìn từ trên tầng ba của tòa nhà giáo viên thật ra rất thú vị. Tòa nhà nằm ngay chính giữa khuôn viên, đối diện với khoảng sân rộng, nên tầm nhìn trải dài không vướng víu. Đủ cao để thấy đám học sinh bên dưới trông như những con kiến nhỏ, di chuyển lộn xộn và vô định trên nền gạch đỏ dưới ánh nắng trưa. Tiếng cười đùa, nói chuyện, tiếng hét gọi nhau, tất cả hòa thành một thứ âm thanh hỗn tạp, vừa náo nhiệt vừa rối ren.
Dương đã đứng đó trong vài phút, tay tựa vào lan can, đôi mắt khẽ nheo lại quan sát đám đông. Cậu không phải kiểu người thích chen vào cái sự ồn ào phía dưới ấy, nhưng cậu lại thích đứng từ trên cao thế này, nơi cậu có thể nhìn mọi thứ rõ ràng mà không bị cuốn theo.
Bỗng, một âm thanh cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Một tiếng nói lớn, vang vọng từ phía cầu thang, nơi đáng lẽ ra không nên có ai vào giờ này, tiếng nói to ấy lại lặp lại khiến cậu phải rời khỏi lan can, từ bỏ việc ngắm mấy con kiến mà bước ra đấy xem có chuyện gì.
Khi cậu ngó đầu ra, đập vào mắt cậu lại là thầy thể dục lúc sáng và Thảo đang đứng phía dưới cầu thang. Dương bất giác nhíu mày lại, các câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu. Vì sao thầy thể dục ở đây? Vì sao Thảo lại ở đây? Cô ấy cầm cái gì kia?
"Sao lại mang khay ăn lên đây? Em là học sinh lớp nào?" Thầy hỏi cô, giọng điệu ra lệnh vẫn như lúc ở trên sân thượng.
Thảo im lặng còn cậu thì lờ mờ đoán được những gì xảy ra rồi. Dù không tin lắm nhưng với cách mà cô nàng này thể hiện với cậu thì nó gần như không thể sai được.
"Tôi hỏi lại lần nữa, em là học sinh lớp nào? Mà khoan, em là lớp trưởng lớp 10 đúng không?” Thầy bước xuống, tiến gần hơn về phía Thảo.
Cô nàng vẫn cúi mặt xuống, những sợi tóc rủ nhẹ trước trán, tay cô nắm chặt vào khay cơm hơn.
Dương hiểu mình không thể đứng nhìn thêm nữa. Dù gì đi nữa, cô nàng này đang rơi vào rắc rối vì cậu, hay ít nhất, cậu muốn nghĩ vậy. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi bước ra đứng trước cầu thang.
“Lớp trưởng, thật là…” Cậu dùng giọng điệu cố ý để lộ chút trách móc, nhưng không quá nặng nề. “Tớ đã bảo là không cần phải mang lên rồi mà.”
Cả thầy thể dục và Thảo quay lại nhìn cậu. Ánh mắt Thảo thoáng chút nhẹ nhõm, nhưng vẫn không dám nhìn cậu quá lâu.
Dương cũng không nhìn cô, chỉ nhìn thẳng vào thầy thể dục. Giọng cậu bình tĩnh đến lạ.
“Là lỗi của em, thưa thầy.”
“Chuyện này là sao?” Thầy thể dục hỏi lại, nhìn cậu với con mắt dò xét, giọng nói của thầy trong không gian hẹp vừa vang vừa ồm ồm nên nghe khá áp lực trước mặt học sinh. Nhưng đối với Dương, giọng nói đó chỉ đơn giản là căng thẳng hơn bình thường.
Dương nhìn thầy một lượt. Chiếc tăm vẫn ngậm hờ trên môi thầy, bộ quần áo thể thao màu trắng tinh thầy mặc cũng khác hẳn với bộ màu xanh lúc sáng, chắc hẳn thầy đã thay một bộ mới trước lúc lên đây. Vừa ăn xong, thay một bộ quần áo mới. Một hành động cho thấy thầy muốn giữ hình ảnh chỉn chu trước mặt Hiệu trưởng. Chắc thầy đang nghĩ đến công lao của mình sẽ được khen thưởng ở trên đây mà.
Dương vừa bước xuống, vừa nói như thể đang tiết lộ một bí mật đáng lo ngại:
“Thầy đừng lên vội. Thầy Hiệu trưởng vẫn còn đang bực lắm. Thầy ấy bảo gọi cả em và thầy vào nói chuyện, vậy mà chỉ có mình em ngồi đó nghe thầy ấy nói suốt ba mươi phút.”
Câu nhấn mạnh từ “bực lắm” để khơi gợi cảm giác bất an trong lòng thầy thể dục. Con người thường dễ bị ảnh hưởng bởi những lời nói mang tính gợi mở, đặc biệt khi nó liên quan đến quyền lực, ở đây là Hiệu trưởng.
“Hử? Làm gì có chuyện đấy.” Thầy thể dục chau mày, giọng nói thoáng chút nghi ngờ, nhưng đôi vai thầy vô thức nghiêng về phía trước, như thể bản năng thúc đẩy thầy muốn chạy lên tầng trên để kiểm tra ngay lập tức. Tuy nhiên, thầy đã khựng lại giữa chừng, nhưng thế là đủ với Dương, đối phương đã bắt đầu dao động.
“Vậy thầy nghĩ tại sao em phải nhờ bạn học cầm hộ khay thức ăn như này? Bạn ấy thấy lâu quá nên mới định đem lên đây để em ngồi ăn với thầy Hiệu trưởng luôn đấy.” Dương tiếp tục nói, cậu giơ tay chỉ về phía Thảo đang tròn mắt nhìn mình. Việc đẩy trách nhiệm cho Hiệu trưởng là cách phủi sạch mọi cáo buộc mà thầy thể dục có thể tạo ra cho cô bạn này.
“Là ai đã báo cho thầy thế?” Cậu hỏi tiếp, hoàn hảo chuyển chủ đề và đẩy việc kết tội sang bên cho thầy thể dục.
Thầy thể dục ngập ngừng, xoa cằm, đôi mắt đảo lên trần cầu thang như đang lục lọi ký ức. “À.” thầy lẩm bẩm “Là cô Vân có báo thầy lên gặp Hiệu trưởng.”
Giọng thầy giờ đây không còn chắc chắn như trước, mà pha chút hoang mang.
“Em được đích thân cô Vân đưa lên đây ngay khi kết thúc tiết học ạ.” Dương nói, giọng cậu trở nên dứt khoát hơn, như đang khẳng định một sự thật không thể chối cãi. Cậu nhìn thẳng vào mắt thầy thể dục, không chớp, gây áp lực liên tiếp lên thầy “Chắc chắn là cô ấy sẽ bảo thầy phải lên ngay lập tức.”
Bằng cách nhấn mạnh “đích thân” và “ngay lập tức” Dương không chỉ củng cố tính xác thực cho câu chuyện của mình, mà còn khiến thầy cảm thấy thầy đã bỏ lỡ một mệnh lệnh quan trọng. Thầy thể dục bắt đầu nhíu mày sâu hơn, ánh mắt trôi vào trạng thái mơ hồ, rõ ràng đang cố gắng ghép nối các mảnh ký ức lại với nhau. Đây là lúc cậu tung đòn quyết định.
"Thầy nhớ lại đi!"
Giọng cậu đột nhiên cao lên, mang theo một chút mệnh lệnh không thể cưỡng lại. Nhưng thật sự cậu không yêu cầu thầy “nhớ lại ký ức” mà là “tái tạo” nó. Đây là kỹ thuật ám thị tâm lý cổ điển: khi một người đang bị mơ hồ với sự kiện mà họ trải qua, việc thúc ép họ sẽ khiến họ sẽ vô thức điều chỉnh ký ức của mình để phù hợp với thông tin mới được cung cấp với độ tin cậy cao hơn.
Dương đã gieo một hạt giống giả dối vào đầu thầy: rằng cô Vân đã bảo phải lên ngay, rằng thầy đã vô tình bỏ qua điều đó, rằng Hiệu trưởng đang tức giận vì sự chậm trễ ấy, và rằng Dương là nạn nhân, người không được ăn gì trong ba mươi phút đồng hồ còn thầy thì vừa mới cơm no, ấm bụng rồi mới tung tăng lên đây.
“Thế, ừm…” Thầy thể dục chớp chớp mắt, có vẻ đã tái tạo xong ký ức giả, tuy không thừa nhận bằng lời nhưng thái độ đã khác hẳn. “Thế chắc thầy phải lên luôn vậy.”
Dương nheo mắt lại. Cậu nhanh chóng điều chỉnh giọng nói, chuyển sang tông ôn hòa, mềm mỏng hơn, như một người bạn đang an ủi người ta khỏi cơn hoảng loạn:
“Vâng, thầy lên đi. Mà thầy cũng đừng lo, nói chung việc xảy ra quá bất ngờ và cả hai chúng ta đã làm rất tốt rồi. Bực thì bực, nhưng công lao thì đến thầy hiệu trưởng cũng không thể nói là không có được, thầy nhỉ?”
Cụm từ “hai chúng ta” ám chỉ việc cả hai người từng là đồng minh, đồng chí cùng chung chiến tuyến đối mặt với thử thách. Việc đẩy thầy hiệu trưởng thành một thế lực đối chọi lại hai người khiến họ một lần nữa tạo thành một mối liên kết. Thực tế, hai người còn chẳng hề biết nhau là ai cho đến tận lúc này. Dương thì chắc chắn là có phúc cùng hưởng, có họa thì kệ thầy.
“Phải, phải!” Thầy thể dục gật đầu đồng tình, như thể vừa tìm được một điểm tựa để bám víu. Thầy thậm chí còn vỗ vai Dương mấy cái, động tác mạnh mẽ nhưng đầy thiện chí, kèm theo lời khen: “Em cũng xử lý tốt lắm.”
“Thầy cũng vậy,” Dương đáp lại, bắt chước y hệt cái gật đầu của thầy khi được vỗ vai. Đây là một thủ thuật “phản chiếu”, lặp lại hành động của đối phương để tạo cảm giác đồng điệu, khiến thầy vô thức tin tưởng cậu hơn.
Chuyện có thể kết thúc mĩ mãn ở đây. Nhưng đã giăng xong lưới thì tất nhiên cậu không dừng lại ở đó. Đây là lúc cậu kiếm chiến lợi phẩm rồi.
Dương đưa tay bóp vai, lắc đầu, giọng nói pha chút mệt mỏi:
“Mỗi tội là vật lộn như vậy nên bị đánh vào người đau lắm ạ, lại còn bẩn hết quần áo nữa.” Cậu thở dài, đôi vai khẽ rũ xuống để nhấn mạnh sự thảm hại. “Em định xuống phòng y tế mà chẳng biết sao lại đóng cửa rồi. Bụng thì đói, thôi để ăn xong rồi em chắc phải chạy ra hiệu thuốc mua ít đồ về băng tạm vậy.”
Đầu tiên, cậu gợi lên hình ảnh bản thân mình như một nạn nhân chịu thiệt thòi sau việc làm tốt bụng của mình: “bị đánh”, “đau”, “bẩn” Những từ ngữ khơi dậy sự đồng cảm tự nhiên của con người.
Tiếp theo, cậu cố ý đề cập đến việc “phòng y tế đóng cửa” và “bụng đói”, tạo cảm giác rằng cậu đang rơi vào hoàn cảnh bế tắc mà không có ai giúp đỡ.
Cuối cùng, cụm từ “chạy ra hiệu thuốc” và “băng tạm” là một cái hố được đào sẵn: nó không trực tiếp xin, nhưng lại khiến người nghe, “người đồng chí” này cảm thấy cần phải hành động để sửa chữa tình huống.
Một người vừa cảm thấy tội lỗi như thầy thể dục sẽ rất dễ bị dẫn dắt để bù đắp bằng hành động cụ thể. Và gần như ngay lập tức, thầy thể dục rút ví của mình ra, dúi vào tay Dương một tờ tiền polymer màu xanh lá.
“Em cầm cái này đi mua bông băng về đi, rồi mua thêm thứ gì ăn thêm cũng được.” Giọng thầy đã bớt vang hơn trước mà nhẹ nhàng nói, rất chân thành.
Dương giả vờ rụt tay lại, đôi mắt mở to với vẻ ngạc nhiên xen lẫn ngập ngừng, như thể cậu không dám nhận sự giúp đỡ ấy. Sau vài giây do dự, cậu mới dứt khoát cầm lấy tờ tiền bằng hai tay, gật đầu nhẹ:
“Vâng, em cảm ơn thầy. Dù sao em cũng phải đi mua bông băng thật.”
Câu nói này là một đòn kết thúc hoàn hảo. Nó vừa thể hiện lòng biết ơn để làm hài lòng thầy, vừa ngầm khẳng định rằng cậu không hề có ý định lợi dụng.
Dù thực tế hoàn toàn ngược lại.
“Im đi não! Đây là phí tổn thất mà thầy ấy đáng phải bỏ tiền ra cho sự chậm trễ và cách xử lí tình huống như hạch của mình. Tao đau thật chứ có giả vờ đâu.” Dương phủ nhận mọi cáo buộc về công lý mà não giành cho mình.
“Ừm, hai đứa đi đi, sắp vào lớp rồi đấy!” Thầy thể dục nói với vẻ hài lòng như bản thân lại làm được một việc tốt. Thầy quay người, bước nhanh lên cầu thang dẫn đến tầng ba, tiếng giày thể thao vang lên đều đặn rồi dần khuất sau góc hành lang.
Không gian trở lại vẻ yên ắng vốn có. Dương quay sang nhìn Thảo, đến giờ cậu mới thực sự để ý đến cô nàng.
“Thảo à, cậu liều thật đấy.” Dương thở phào một hơi, cảm giác như vừa thoát khỏi một tình huống mong manh trên bờ vực. Nghe phân tích thì dễ vậy thôi chứ tất cả đều phải thực hiện dựa trên việc phán đoán từng phản ứng, từng biểu cảm nhỏ nhặt của đối phương. Chỉ cần sai một bước, để thầy nhận ra mình đang bị dắt mũi là cả hai bị lôi vào phòng giáo vụ ngay.
Thảo đứng cách cậu vài bước, tay vẫn ôm khư khư khay thức ăn. Từ đầu đến giờ, cô gần như bất động, đôi mắt long lanh mở to, không hẳn là sợ hãi, nhưng rõ ràng là hoảng hốt. Trông giống như một chú cún bị dồn vào góc tường, không biết phải làm gì trước những gì vừa diễn ra xung quanh mình thì đúng hơn.
“Tại vì… mình không thấy cậu quay lại, nên là mới…” Thảo ngập ngừng trả lời, giọng nhỏ dần về cuối câu. Đôi mắt cô khẽ liếc lên Dương rồi lại cụp xuống.
“Cô gái này…. thực sự để ý tất cả hành động của mình thật sao?” Dương nghĩ thầm, cái cảm giác lạ lẫm này quá mới mẻ để tiếp nhận. Từ sáng đến giờ, cậu biết Thảo cứ chăm chăm nhìn mình. Không phải theo kiểu theo dõi đầy ngờ vực hay phán xét, mà là một sự quan tâm đặc biệt chân thật, cậu biết vì Hạ Liên đôi lúc cũng như vậy. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được ánh mắt của một người khác phái trong lớp bám theo mình kỹ đến vậy, và điều đó khiến cậu hơi bối rối.
“Cậu mang cái này cho tớ à?” Dương bước lại gần nhẹ nhàng hỏi.
Cậu đưa tay ra cầm lấy chiếc khay từ tay Thảo, động tác chậm rãi để không làm cô giật mình. Cơm và thức ăn bên trong đã nguội đi, hơi nước đọng lại trên nắp hộp đã thành những vệt nước chảy xuống. Cô nàng hẳn đã đứng đợi cậu khá lâu.
Thảo gật đầu, không nói gì thêm. Nếu không nhờ Thảo mang khay thức ăn này, chắc chắn cậu sẽ phải nhịn đói hoặc chạy ra ngoài trường kiếm gì đó ăn tạm.
“Ơ mà, mỗi học sinh chỉ được nhận một khay thức ăn trong giờ ăn trưa chứ nhỉ?” Dương chợt nhận ra có điều gì đó không đúng. Cậu ngẩng lên, thoáng chút nghi ngờ hỏi:
“Mà, cậu đã ăn gì chưa?”
“Mình ăn rồi.” Thảo đáp ngay, mỉm cười nhìn lại cậu. Giọng điệu trơn tru, không hề vấp váp, như thể câu trả lời đã được chuẩn bị sẵn. Ngay sau đó, cô vội vàng quay người, bước nhanh xuống cầu thang, tay vẫy vẫy với Dương:
“Cậu đi ăn đi, để tớ đi mua bông băng luôn cho!”
Dương cũng bước xuống theo, rút tờ tiền vừa lấy được từ thầy thể dục ra, đưa cho Thảo và dặn dò:
“Không cần mua nhiều đâu, một hộp băng keo cá nhân vải loại nhỏ là được. Mười phút nữa, gặp nhau ở phòng tham vấn tâm lý nhé, tớ sẽ đi mở cửa phòng.”
“Rõ.” Thảo gật đầu, động tác dứt khoát như một người lính vừa nhận quân lệnh. Cô quay người, bước xuống cầu thang với tốc độ nhanh đến bất ngờ, mái tóc dài khẽ đung đưa theo từng bước chân.
Dương đứng đó, nhìn theo cô nàng.
Cậu đưa tay lên mái tóc rối của mình, khẽ vò nhẹ.
Rồi cậu lắc đầu, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy bất đắc dĩ. Tự mở miệng nói nhỏ với chính mình:
“Cô nàng này, cậu nói dối tệ thật đấy!”
Những dấu hiệu của Thảo quá rõ ràng đến người bình thường còn nhận ra. Từ cái cách cô khẽ bấu tay vào nhau, ánh mắt chớp nhanh hơn một nhịp khi trả lời hay sự bồn chồn khi trả lời xong.
Chúng đều rất vụng về, nhưng lại… theo một cách rất lạ. Cậu không nỡ phá vỡ lời nói dối chân thành đấy của cô nàng nên đành phải chọn cách khác.


0 Bình luận