Tập 01 : Học Kì II - Lớp 10
Chương 18: Hạ Liên và xe đạp của anh trai.
0 Bình luận - Độ dài: 3,337 từ - Cập nhật:
“Và như thế là xong rồi đấy!” Liên hạ bút xuống, nhìn sang người bên cạnh, cô không chắc là cô bạn của mình có hiểu cách giải này không nữa. “Bà thấy khó hiểu chỗ nào thì cứ nói nhé!”
“Điều khó hiểu duy nhất của tui đó là sao người ta có thể rảnh rỗi mà nghĩ ra cái đề như vậy mà thôi !! Nào, giờ hãy đưa cái tờ giấy đấy cho tui đi !”
Cô lắc đầu chịu thua rồi cười “Chép cẩn thận đừng chép thiếu mấy cái dấu âm đấy, đến lúc bị bắt cũng đừng khai tên tui ra là được.”
“Rõ, thưa cô giáo của em !!!” Cô bạn giơ tay chào kiểu nhà binh rồi vui vẻ cầm lấy tờ giấy Liên vừa viết xong. Đúng lúc này thì một tiếng gọi ở cửa lớp vang lên.
“Liên ơi! cầm sổ đầu bài đi đi.”
Cô bạn thân thấy tiếng, huých vội tay Liên “Úi xùi, bạch mã hoàng tử lại gọi tiếp kìa, ngày không gọi mười lần chắc không chịu được mất!”
“Người ta gọi toàn là chuyện công việc cả, hoàng tử cái gì chứ? bà đừng nói linh tinh.” Cô nhíu mày phàn nàn, hoàng tử của cô chỉ có một thôi, và đó chắc chắn không phải là cậu bạn này.
Liên cầm sổ đầu bài và cuốn sổ nhỏ của mình đứng dậy, lộc cộc đi theo cậu bạn vừa gọi. Cậu ta tên là Phong, lớp trưởng lớp 9B. Thực ra việc cậu bạn này thích cô thì không chỉ cô mà cả lớp đều biết. Họ cũng không lấy làm lạ với chuyện này.
Kể từ ngày đó đến giờ, với việc được anh trai bảo ban và chăm sóc, cô bước vào giai đoạn dậy thì như một chú bướm nhỏ thoát ra khỏi hình hài sâu kén. Mái tóc đen mượt ngày một dài ra, Làn da mịn cũng bắt đầu sáng hơn trước. Những đường cong trên cơ thể cũng thể hiện rõ hơn, mềm mại, uyển chuyển như những gợn sóng trên mặt hồ, góp phần tạo nên sự thướt tha, hiện dịu đặc trưng nơi cô.
Có nhiều người bắt đầu nói chuyện, xin làm quen, kết bạn với cô. Nhưng cô chỉ bảo mình cần tập trung vào việc học và nghiêm túc từ chối cũng như tạo khoảng cách nhất định với đối phương.
Vậy nên giờ cậu bạn Phong này cứ kiểu rào trước đón sau như vậy, không dám tỏ tình cũng không để người khác có cơ hội. Cô ngoài thở dài ra cũng không còn cách nào khác, về hướng tích cực thì cậu bạn này là một lá chắn rất tốt. Cậu ta cao ráo, trắng trẻo, thư sinh và rất có duyên, nhờ đó mà số người muốn theo đuổi cô giảm đi nhiều khi cậu ta cứ âm thầm bên cô.
Cậu ta là lớp trưởng còn cô là lớp phó học tập, có công có việc thì đều phải đi cùng với nhau nên điều này gây ra hiểu lầm cho nhiều người, như việc cuối tuần nào cũng phải mang sổ đầu bài đi tổng kết và báo cáo lại tình hình học tập với cô giáo chủ nhiệm như này chẳng hạn.
“Ngày hôm nay nắng thật nhỉ?” Như mọi khi, cậu ta sẽ mở lời bắt chuyện với cô.
“Ưm, đúng là nắng thật.” Cô nheo mắt nhìn trời.
(Một ngày nắng đẹp thật.)
Khoảng trời xanh ngát, ánh nắng chói chang đâm xuyên qua những tán cây phượng vĩ. Nóng như này tối nay cô sẽ nấu canh rau muống luộc dầm sấu cho mát, đậu rán xối mỡ hành, còn ít thịt gà sẽ rang muối, và một đĩa salad bắp cải tím. Anh của cô dạo này đặc biệt yêu cầu nhiều rau hơn, cô không đoán được lí do nhưng ăn rau rất tốt nên chẳng có gì để phàn nàn.
“Liên, cậu có nghe mình nói gì không thế?”
“Hử? À, có chuyện gì thế?” Đôi mắt như đá Sapphire vàng trong trẻo, đầy kiêu sa và cuốn hút quay sang nhìn lại cậu bạn đang đi cạnh mình.
“T-tớ đang hỏi trời nóng thế này chút nữa về cậu với Linh có đi uống trà sữa với tớ không? Tớ mời!”
Cô mỉm cười nhìn cậu bạn đang ngập ngừng tỏ vẻ ngây thơ kia. Cứ từ chối miết cũng không phải cách hay cho lắm, cậu bạn vẫn dai nhách như miếng thịt bò luộc quá lửa. Cô đảo mắt như thể ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời.
“Liên cũng không biết nữa, vì nếu có việc đột xuất thì mình không đi được đâu, nhưng mà Liên sẽ bảo Linh trước, chúng ta cứ hẹn ở cổng trường lúc về nhé.”
“Đồng ý!!” Cậu bạn hồ hởi gật đầu, cứ thế mang tâm trạng vui vẻ cùng cô đến phòng Giáo viên. Cô không để tâm đến cậu bạn, lại ngước nhìn lên trời xanh kia, tự hỏi anh của cô bây giờ đang làm gì?
………..
Liên xuống xe bus lúc 4 giờ 45 phút chiều, luôn có một chuyến cố định trong khung giờ này nên việc cô về nhà với thời gian chuẩn xác là điều tất nhiên.
Điện thoại của cô đã kêu được hai lần, đến lần thứ ba thì cô mới hờ hững cầm nó lên, nhìn màn hình hiển thị một dãy số không hề được lưu. Nhưng với trí nhớ của mình, cô chẳng cần phải lưu lại cho mất công xóa. Khẽ thở dài, cô điều chỉnh nhịp độ thở, rồi trả lời điện thoại với giọng như thể đang gấp gáp:
“Alo.”
“Alo! Liên à? cậu đang ở đâu thế?”
“Àh!! Thật sự xin lỗi Phong nhé…Linh có ở đấy không?”
“Đây, cậu ấy đang đứng cạnh tớ đây rồi? cậu đang ở đâu thế?!”
“Cho mình gặp Linh với.”
“Alô, Bà đang làm cái gì vậy? Hai đứa tui đứng đợi lâu lắm rồi này.”
“Bà có bật loa ngoài không?”
“Không đâu, sao thế?”
“Bảo tui về nhà có việc rồi, hai người đi đi nhé!”
“Hả, tại sao? Có việc gì thế?”
“Việc gì không quan trọng bằng bạch mã hoàng tử, nắm lấy cơ hội đi! Nhé.”
“Ơ…Ừ-Ừm, tui hiểu rồi.”
“Cố lên.”
“Ưm!”
Liên tắt máy, thầm mong là hai con người này dính luôn lấy nhau đi thì càng tốt cho cô. Nhưng miếng thịt bò kia quả thật là rất dai, cô không tin tưởng lắm chuyện bạn cô sẽ có ích gì. Nhưng thà phát tín hiệu cảnh báo ra còn hơn để người ta ôm lấy hi vọng, cô sẽ rời khỏi đây trong vài tháng nữa, mọi mối quan hệ ngoài anh ra đều là thứ không cần thiết.
Nếu bảo cô ghét cậu bạn kia thì không đúng, chính xác phải là cô không thích bất kì ai trong trường đấy hết. Nếu không phải anh của cô tận tâm tận lực giúp đỡ cô, nào có chuyện một học sinh kham khổ, người lúc nào cũng xiêu xiêu vẹo vẹo vì bị người khác bắt nạt, cô giáo chủ nhiệm thì chỉ gọi lên để đốc thúc cha mẹ nộp tiền học phí. Đùng một cái trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, học hành giỏi giang. Giáo viên, nhà trường hết lời khen ngợi còn giao cho cả chức vụ trong lớp chứ.
“Em tức giận họ ư? Vậy thì cho tất cả lũ ấy biết sức mạnh thực sự của em đi, hãy trả thù họ bằng sự rực rõ chói lọi mà em có đi!!”
Bản thân cô hiểu rõ rằng nếu không có anh bên cạnh, cô sẽ chẳng bao giờ có những suy nghĩ tử tế với trường học của cô hết. Ngay cả việc cô kết bạn, làm cán sự lớp cũng chỉ với mục đích đưa những khoảnh khắc đẹp ấy ra để chứng minh với anh là cô rất ổn ở trường, đồng thời cũng để lấy cớ mà ép anh đi kết bạn, giao lưu với những người trong lớp của anh hơn thôi.
(À! phải đi mua Mayonnaise nữa nhỉ?)
Nhà anh đã hết sốt Mayonnaise để làm salad nên tiện đường cô ghé qua tạp hóa để mua. mấy thứ nho nhỏ này cô thường tự mua luôn mà không cần báo cáo gì với mẹ của anh. Đằng nào thì tiền lương của cô cũng đã được trả trước.
Từ xa xa, cô chợt nhận ra một vóc dáng thân thuộc đang ở trước cửa quán tạp hóa, mái tóc đen nhánh bù xù kia đang ngửa cổ lên uống một hơi mà gần cạn chai nước, cô lại gần rồi vẫy tay chào.
“Ủa Liên, em mua gì à?”
“Anh Dương thiêng thật, em vừa mới nghĩ đến anh xong.” Cô cười với anh, hôm nay thật là một ngày đẹp trời.
“…?”
Anh của cô đang chống chân ngồi trên chiếc xe đạp yêu quý của mình, một tay cầm chai nước vừa mới mua, tay kia thì không ngừng lau mồ hôi đang túa ra trên mặt, thở dốc. Cô lấy trong cặp ra khăn tay của mình mà lau mồ hôi cho anh.
“Sao trông anh như mới bị chó đuổi về thế?”
“Nói linh tinh, đây là anh đạp xe tốc độ đó nhé!” Anh nói rồi vỗ vỗ lên cái yên xe của mình.
“Trông vẫn không khác nhau là mấy ạ.”
“Hừm, Mọi hôm phải mất 25 phút để đạp xe đến trường, nhưng hôm nay anh đến đây mà chỉ mất có 13 phút thôi đấy, tốc độ…. để xem nào, cao nhất là 35 km/h đấy, hơi bị đỉnh đấy nhé!” Anh gõ gõ vào cái mặt số trên chiếc xe như để khoe với cô.
“Vâng, nghe anh nói thì em có thể hình dung ra con chó ấy lớn cỡ nào rồi.” Cô bật cười.
“Đã bảo không phải rồi mà!”
“Thế thì phải có lí do chính đáng chứ? anh lúc nào cũng bảo lái xe phải an toàn đấy thôi.”
“Ờ thì...Sinh lực tuổi trẻ tràn trề bị dồn ứ quá mức, bắt buộc anh phải tiêu hao càng nhiều càng tốt ấy mà.”
“Hừm, ừmm…..Rồi! Đợi em một chút, em mua đồ rồi chở em về.” Một khi anh ấy giải thích theo kiểu trừu tượng vòng vo ấy thì tức là anh không muốn trả lời.
Cô cũng chẳng muốn ép anh cái này nên trực tiếp bỏ qua, việc yêu cầu ngồi xe đạp về với anh mới là thứ cô quan tâm hơn. Thường thì cô sẽ luôn là người về trước anh nên việc gặp nhau tình cờ thế này đúng là một cơ hội tốt, chỉ nghĩ đến đó thôi cô đã vui vẻ hẳn ra, đúng là một ngày đẹp trời.
“Được rồi, tiến lên nào viên đạn bạc!” Cô ngồi một bên lên baga (yên sau) xe, vòng một tay về phía eo anh, một tay còn lại ôm lấy balo của anh rồi hào hứng hô lên.
“Ngồi cho chắc đấy, đừng có lắc nhiều không cả hai đứa xuống mương bây giờ.” Anh lấy đà rồi bắt đầu chầm chậm đạp, viên đạn bạc quả nhiên là một chiếc xe tốt, không hề có một tiếng động nào khi đi, ngay cả cái baga sau cũng có đặt đệm và lớp bọc bằng da nên rất êm ái khi ngồi.
Gió bắt đầu miên man thổi qua xe, những ngôi nhà hai bên chầm chậm trôi qua, cô chỉ nhìn thấy chúng qua lưng của anh mà thôi, dạo này anh của cô có tập chút chăm chỉ thể dục, cũng mới thôi mà cô có cảm giác bờ vai của anh đã lớn hơn rất nhiều, là cảm giác chăng? Cô nhìn thêm một chút rồi tựa đầu vào lưng anh để thử.
“Ách !!Mày làm cái gì thế ?!!” Anh giật bắn mình, uốn éo người, cố quay lại đằng sau nhìn xem có chuyện gì. Anh trai là người có máu buồn, chỉ cần bất ngờ động chạm vào người thì sẽ không khác gì một chú mèo nhỏ bất ngờ bị sờ vào bụng.
“Anh tập trung lái xe đi! em chỉ muốn tựa đầu nghỉ chút thôi mà.” Cô cũng nhất định không chịu rời, vì nếu thế, lần sau sẽ khó khăn hơn. lí do gì không quan trọng, quan trọng là nó hiệu quả.
“Hừm…”
Anh không nói gì, cũng ngừng việc cựa quậy lại mà tiếp tục đạp xe. Quả là một người anh trai chuẩn mực: điềm tĩnh, nhẫn nhịn, và luôn sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu của em gái. Thân phận này của cô thật là tiện.
Liên nhắm mắt lại, áp tai vào lưng anh. Cảm giác của cô chậm dần và ngay cả âm thanh xung quanh cũng từ từ nhỏ lại, chỉ còn nghe thấy tiếng đập mạnh của tim anh mà thôi. Giây phút ấy, thế giới dường như thu nhỏ lại chỉ còn có cô và anh, cả hai trôi lững thững trong không trung, không có điểm đầu và cũng chẳng có điểm cuối.
(Thế này thật là thoải mái và yên bình. giá như nó chẳng bao giờ kết thúc.)
Cô cứ thế đắm chìm trong thế giới của riêng mình cho đến khi chiếc xe dừng lại.
“Này, em ngủ rồi đấy hả?” Anh vẫn giữ thẳng lưng, chống chân xuống hỏi dò cô.
“Vâng, em ngủ say lắm rồi.”
“Lưng anh mày toàn mồ hôi thôi, đừng có tựa vào đấy nữa.” Anh phàn nàn.
“Vâng.” Vừa dứt câu, cô bất chợt vòng nốt tay cầm cặp qua eo anh, chọc vào mạng sườn. Ngay lúc anh giật mình mất cảnh giác, cô vùi mặt vào lưng anh, hít một hơi thật sâu. Hành động này chẳng phải sở thích gì của cô, chỉ là trong khoảnh khắc đó, cô thật sự cảm giác muốn làm vậy mà thôi.
(Mùi nồng thật!)
Cô thả anh ra ngay lập tức, còn anh thì luống cuống nhảy khỏi xe, nhìn cô em gái với ánh mắt ái ngại.
“Lại chơi cái trò gì nữa đấy ?!!!!”
“Hì hì hì.” Cô không nói gì mà chỉ vui vẻ cười, nhìn anh trai rồi tưởng tượng ra một con mèo con đang xù lông phản ứng với hành động kì lạ của cô chủ.
“Ủa, mà nước trong cặp anh vẫn còn đấy thôi, sao anh phải mua nước ở ngoài thế?” Cô lắc lắc cái bình nước đang giắt ở balo của anh, bây giờ cô mới để ý là nó vẫn còn nước.
“Cái đó hả….” Anh trai nhíu mày nhìn vào nó một lúc, rồi quay người lại mở cổng vào nhà “Chai nước đó không uống được nữa, tí đổ đi hộ anh luôn nhé.”
“Hửm?” Cô mở nắp lên nhìn và ngửi thử. Nước vẫn trong, ngoài một mùi thơm thoang thoảng ra thì không có gì khác nước lọc. “Thật sự là nước không uống được sao?”
Tuy hơi lạ nhưng cũng không phải chuyện gì quá đặc biệt, nếu không uống được thì phải rửa sạch, tráng nước sôi để đảm bảo an toàn thôi, cô nhún vai rồi xách cặp đi vào nhà theo anh.
Hôm nay là cuối tuần, bố mẹ anh nếu không có việc đột xuất thì sẽ về nhà vào 7 giờ 30 phút tối. Vừa bước chân vào nhà, cô ngay lập tức chuyển sang chế độ làm việc, nhìn đồng hồ và vạch ra lịch trình cho mình.
Trước hết là cô cần tắm rửa và thay quần áo, mồ hôi trong người và quần áo bụi bẩn bên ngoài sẽ ảnh hưởng đến chất lượng món ăn, và hơn hết là cô không thích làm việc mà cảm thấy khó chịu trong người. Vậy nên ở nhà anh, cô luôn để sẵn 2 bộ quần áo ở nhà để thay, tắm rửa mất 15 phút.
Tiếp theo là dọn dẹp, thu quần áo phơi. Nhà của anh cũng không có nhiều thứ để dọn, thực tế là tất cả thành viên đều đi cả ngày nên mọi thứ luôn sạch sẽ như mới, lại có thêm robot hút bụi theo lịch đặt sẵn nữa nên việc này thường chỉ diễn ra trong 20 phút. Nó sẽ tốn thời gian hơn nếu dọn phòng của anh nhưng anh không bao giờ cho dọn trong ấy. Anh kiên quyết phản đối việc sắp xếp lại đồ đạc trong phòng mình để gọn gàng hơn, anh luôn nói rằng mọi thứ đều ở vị trí hiện tại vì chúng có lý do của chúng (???).
Cuối cùng là nấu ăn, Cô theo danh sách thức ăn đã định sẵn trong đầu từ trưa mà nấu, tất cả đều nhịp nhàng và ăn khớp với nhau. Chỉ trong 1 tiếng 45 phút ở đây, cô đã hoàn thành xong tất cả nhiệm vụ, khi bấm giờ kết thúc cũng là gần 7 giờ.
(Hoàn hảo!)
Liên ghi lại thứ tự thức ăn cần làm nóng cho mẹ của anh và gửi qua tin nhắn. Những món ăn này nếu bày ra đĩa rồi hâm nóng lại sẽ làm giảm chất lượng nên cô để sẵn nó trong nồi mà thôi.
“Em chuẩn bị về à?” Anh trai của cô từ trên lầu đi xuống, luôn đúng giờ.
“Vâng, Anh đã tắm rồi chứ?”
(Tất nhiên là rồi, quần áo đã được thay, tóc cũng còn đang ướt.)
“Hầy, rồi rồi thưa cô, đừng hỏi mấy cái câu như mẹ anh nữa đi.” Anh trai nhìn đồng hồ trên tường rồi vẫy tay ”Để anh đưa em về.”
“Đợi em thu dọn nốt chỗ này đã ạ.”
Cô gật đầu, cất nốt nồi và bát vừa rửa vào lên chạn bếp. Đang chuẩn bị về thì cô nhận được điện thoại, một số không được lưu trên danh bạ nhưng cô biết đó là ai.
“Alo, Cô ạ.”
“Ừ, cô đây, cô vừa mới đọc được tin nhắn cháu gửi, Con về chưa thế?”
“Cháu cũng chuẩn bị về đây ạ.”
“Thằng Dương có ở nhà chứ?”
“Dạ có, Anh ấy đang đợi cháu để đưa về đây.”
“Ừ, thế thì tốt, ở lại ăn cơm với cô đi, cô mới được người ta tặng cho một quả dưa hấu lạ lắm, mà hôm nay bố nó lại phải đi có việc nên có mỗi hai mẹ con ăn thì chán chết, ở lại với cô nhé!”
“A, Dạ, thế thì…”
“Một lúc nữa cô sẽ về, vậy nha!” Mẹ của anh còn không đợi cô nghĩ ra cách từ chối mà đã tắt máy rồi. Cô cười ngượng, mà có nghĩ ra cũng khó mà từ chối mẹ anh lắm.
“Là mẹ anh à?” Anh trai cũng đã chú ý đến cuộc gọi vừa rồi, cô mím môi trả lời.
“Vâng, mẹ anh bảo bố anh hôm nay không về, nên bảo em ở lại ăn cơm luôn.”
“Nếu em không muốn thì để anh đưa em về, cũng chỉ là một bữa cơm thôi mà.”
Anh nhìn cô hỏi, cô biết anh đang quan sát tỉ mỉ hành động của mình. Thực đúng là một người anh trai chuẩn mực, luôn bảo vệ em gái mình trong mọi hoàn cảnh. Trong lòng cô tự nhiên cảm thấy thật ấm áp đến kì lạ, Cô mỉm cười đáp lại anh:
“Đâu có đâu, em cũng muốn ăn cơm với anh mà.”
Hai người nhìn nhau một lúc, sau đó anh trai mới đi về phía bếp.
“Hừm, vậy thì được, thế để anh đi sắp cơm.”
“Từ từ, để em làm làm nóng đồ ăn đã!”
0 Bình luận