Tập 01: Khởi đầu của mùa xuân
Chương 24: Dương - Đàm phán công việc
3 Bình luận - Độ dài: 5,159 từ - Cập nhật:
Dương không hề có kinh nghiệm gì trong việc đối đầu, càng không phải kiểu người sẵn sàng lao vào vật lộn kể cả trong tương lai. Thế nên, khi cậu dang tay ra chặn Hưng, hành động ấy hoàn toàn mang tính bản năng, thực tế thì nó cũng khá là vô nghĩa khi làm điều đó.
Để mà so sánh giữa hai người thì không chỉ là kích thước cơ thể, mà còn là hạng cân chênh nhau rất lớn. Hưng như một đoàn tàu cao tốc ầm ầm lao đến, còn Dương thì chỉ là một thanh Barie chắn tàu, loại bằng thép ống dầy năm ly có khi còn bị người ta ăn bớt còn ba ly rưỡi sơn hai màu đỏ trắng cho nó hợp thức hóa sản phẩm.
May mắn là khi con tàu đấy càng lao lại gần, Dương càng nhận thức được việc làm ngớ ngẩn của mình, cậu vội vàng rụt người, nhảy qua một bên, tránh khỏi cú va chạm chắc chắn sẽ khiến xương ngực của cậu rạn luôn.
Ngay khi lách khỏi cú va chạm trực diện. Dương lập tức bật ngược lại, vai cậu đâm thẳng vào người Hưng với tất cả sức lực còn lại. Đáng ngạc nhiên, đoàn tàu đã bị chệch hướng.
Tiếng va chạm nặng nề vang lên.
Cả hai cùng loạng choạng trước sức mạnh của nhau, Dương bị đẩy bật ra, xoay tròn rồi ngã xuống đất. Còn Hưng tuy vẫn lao về trước nhưng cậu ta cũng bị mất thăng bằng, bước chân nghiêng hẳn sang một bên rồi chúi đầu vồ ếch xuống sàn. Chiếc balo mà cậu ta vẫn ôm bị văng ra xa, nó không khóa nên đồ đạc bên trong bung tung ra sàn.
Dương ngã xuống trước nên cậu bật dậy nhanh hơn, vội lao đến đè Hưng xuống dưới đất.
“Thầy đâu rồi?! Mau lên!” Dương tri hô khi người cứu viện vẫn chưa leo đến nơi.
Hưng gào thét lên đáp trả, vùng vẫy dữ dội. Sự chênh lệch hạng cân một lần nữa được thể hiện rõ ràng khi Dương đã dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể để đè xuống, Hưng vẫn có thể gồng mình lên, cánh tay vung vẩy trúng vào người Dương đau điếng.
Cuối cùng thì một cánh tay khác xuất hiện, cùng cậu ghì chặt Hưng lại. Nhưng mặc cho tiếng đe dọa “dừng lại” của thầy thể dục tiếp tục phát lên, Hưng vẫn điên cuồng giãy giụa. Rõ ràng thầy cũng không hề có kinh nghiệm trong việc xử lý chuyện này như Dương. Cậu liếc nhanh sang cái balo bị rơi đồ ra, thứ gì đó trong đấy rất quan trọng với Hưng, cậu phải tìm được nó.
Những thứ rơi ra khá bình thường: Sách, vở, đồ dùng học tập, và một hộp cơm. Trường cậu không cho học sinh mang đồ ăn, vậy nên hộp cơm này lập tức nhận được sự chú ý của Dương, nó cũng đã bị bung nắp, cơm trắng, những miếng thịt luộc được thái đều đặn kèm cà rốt được tỉa thành dạng hoa năm cánh rơi lăn lóc. Nhìn ở trạng thái này trông chúng khá xấu nhưng cậu biết nó đòi hỏi một một sự tỉ mỉ và ân cần của người làm vì em gái cậu cũng hay tỉa những thứ như này.
“Là ai đã nấu cho cậu ta?! Người này có phải là mấu chốt níu kéo cậu ta không?” Dương thực sự không rõ chuyên gì có xảy ra nếu cậu đoán sai lần nữa.
“Em có dừng lại ngay không!” Tiếng dọa nạt của thầy thể dục bắt đầu nhỏ dần, thầy đã nhận ra ngôn từ mạnh bạo của mình không có tác dụng.
“Cộp!” Hưng đập mạnh đầu của cậu ta xuống nền gạch trong sự hoảng hốt của cả Dương và thầy thể dục. Tiếng động khô khốc vang lên một lần nữa khiến Dương bắt buộc phải hành động. Trong khoảnh khắc này, Dương biết mình phải làm điều gì đó.
Cậu quyết đoán chồm lên ôm chặt lấy đầu Hưng, che mắt của cậu ta lại. Hít sâu, điều chỉnh lại thanh âm và bắt đầu thì thầm nói vào tai :
“Ngày hôm nay cậu chết, cậu nghĩ người đó sẽ nghĩ sao?”
“Người đó sẽ vui vẻ mà ngừng việc nấu ăn lại vì cậu đã chết sao?”
Hưng khựng lại, hơi thở trở nên đứt quãng, Dương có thể cảm thấy nước mắt ấm qua kẽ tay mình. Một tiếng “mẹ” méo mó bật ra cổ họng của cậu ta. Vừa đủ để Dương nhận ra.
“Cậu có thể giải thoát bản thân mình vào ngày hôm nay, nhưng người ở lại sẽ không bao giờ được giải thoát. Đau đớn vì thiếu đi cậu, dằn vặt vì không hiểu cậu, ân hận vì không quan tâm đến cậu. Đó sẽ là những chuỗi ngày tàn phá khủng khiếp nhất sau này của họ.”
Hưng không còn gồng cổ nữa, cậu ta gục xuống như một con thú bị tiêm thuốc mê. Dương không vì thế mà chủ quan, cậu tiếp tục nói với giọng trầm buồn rót vào tai:
“Mẹ của chị ấy, người đã hàng ngày đến thăm chị suốt ba năm ròng, mỗi ngày đều mất đến hai tiếng đi lại, nhưng người ấy vẫn đi, vẫn đến nhìn người con nằm trên giường bệnh. Từ một người nặng đến 60 cân, sau ba năm chỉ còn lại 45 cân. Cậu có thể từ bỏ vào ngày hôm nay, nhưng người bên cạnh cậu, người chăm sóc cậu, người đó sẽ phải sống suốt phần đời còn lại với câu hỏi không bao giờ được giải đáp về điều ngày hôm nay cậu làm.”
Đến lúc này Hưng há miệng ra hớp lấy không khí, cả người cậu ta rùng mình rồi gào khóc nấc lên, tiếng khóc vang vọng cả không gian sân thượng. Dương không nói gì thêm, giữ nguyên tư thế và chờ đợi cơn bão đi qua. Cơ thể Hưng đã ngừng giãy dụa. Sau năm phút gào khóc, Dương ra hiệu cho thầy thể dục đỡ cậu ta ngồi lại, Hưng vẫn ngồi đó và khóc.
Một lúc sau có thêm ba thầy cô cùng lên, tất cả đều vây quanh Hưng, trong đó chị chủ nhiệm của cậu là người nói chuyện trực tiếp với Hưng và những người sau phụ họa theo.
Dương rời khỏi vùng hỗn loạn ấy. Cậu bước về phía lan can rồi tựa người vào tường, ngửa mặt lên trời mà hít thở điều chỉnh lại nhịp thở. Đến lúc này, những cơn đau mới bắt đầu xuất hiện. Dương liếc nhìn Hưng một cái rồi xoay người nhìn xuống dưới sân trường.
“Nơi này cảnh cũng đẹp đấy. Nếu mà lao mình xuống chỗ này...” Dương ngắm nghía địa điểm mà cậu bạn kia trong một tương lai khác, có thể sẽ nhảy xuống. Một tán cây bàng lớn chìa ra ngay ở gần chỗ nhảy, đó có lẽ là lí do khiến cậu ta vẫn sống, dù chỉ là sống thực vật.
Mắt Dương vẫn dán chặt xuống mặt đất phía dưới, ánh nhìn như bị hút vào một khoảng không vô tận. Đây là một thói quen kỳ lạ của cậu, một sự bất thường mà chính cậu cũng không tài nào lý giải. Ở độ cao này, phần lớn mọi người sẽ thấy sợ hãi, hoặc ít nhất là chùn chân, choáng váng khi nghĩ đến khoảng cách giữa mình và mặt đất. Nhưng Dương thì khác.
Cậu không cảm nhận được nỗi sợ nào cả. Ngược lại, từ trên cao nhìn xuống, một cảm giác thanh thản kỳ lạ xâm chiếm tâm hồn cậu. Cứ như thể phía dưới kia không phải là mặt đất, mà là vòng tay của một người bạn cũ đang chờ đón.
“Dương! Em nhìn gì thế? Xuống đây!” Giọng của chị chủ nhiệm vang lên bên tai, kéo cậu sực tỉnh trở về thực tại. Hưng đã được các thầy cô dìu xuống trước, chỉ còn lại chị Vân đang thu nhặt đồ trong balo của Hưng, Dương quay lại gật đầu rồi liếc nhìn lại cảnh vật phía dưới lần cuối.
“Hẹn gặp lại sau nhé.” Dương thì thầm. Cúi xuống lấy bó hoa cúc họa mi và quay người rời đi.
***
Dương tất nhiên là được miễn buổi chào cờ sáng. Một việc lớn như vậy xảy ra, cậu phải lên văn phòng ban giám hiệu để giải trình ngay lập tức. Cậu cũng không có gì để giấu, và thật ra cũng chẳng muốn làm vậy. Dương trình bày mọi chuyện một cách rành mạch, từ lần đầu chạm mặt cho đến những suy đoán của mình về Hưng. Tất cả đều được kể lại không chút do dự.
Khi Dương nói đến chi tiết rằng cậu có thể nhìn qua nét mặt để nhận ra ai đang mang ý định tự tử, tất cả những người trong hội đồng lập tức trở nên bối rối và nghi ngờ. Nhưng Dương không bận tâm lắm. Dù lời cậu nói có vẻ bất khả thi, nhưng sự thật là Hưng đã thực sự làm điều đó. Vậy nên có phi lý hay không, có tin hay không tin giờ đây không còn quan trọng nữa.
Việc quan trọng nên là cách xử lý vấn đề của cậu Hưng kia. Dương nhấn mạnh vào những dấu hiệu rõ ràng mà cậu nhận thấy ở Hưng, tình tiết “Bạo lực học đường” cũng như vấn đề “Gia đình” mà Hưng đang phải chịu.
Dương nhìn thẳng vào những ánh mắt đang dò xét mình, cậu không tìm kiếm sự đồng tình, cũng chẳng cần lời khen ngợi. Tất cả những gì Dương cần là sự thấu hiểu, cũng không phải dành cho cậu, mà dành cho Hưng, người mà cậu vừa cố gắng kéo lại từ cái lan can sân thượng kia. Cậu không muốn công sức mà cậu hi sinh trở nên vô ích.
Cuối cùng, sau 30 phút nói chuyện, hội đồng mới thả cho Dương về. Lúc này, tiết hai đã trôi qua được một nửa. Chị chủ nhiệm đích thân đưa cậu về tận lớp, khiến Dương không còn thời gian để quay lại xe lấy cặp. Vừa bước tới cửa, cậu bắt gặp cái nhìn ái ngại của cô giáo Tiếng Anh. Sau một khoảnh khắc ngắn lưỡng lự, cô gật đầu, ra hiệu cho Dương vào lớp.
Bầu không khí trong lớp vẫn lặng như tờ khi Dương bước qua, nhưng cậu có thể cảm nhận rõ ràng những ánh mắt đang dõi theo mình, bám chặt như hàng trăm con kiến nhỏ bò khắp cơ thể. Cảm giác ngột ngạt ấy khiến cậu khó chịu, nhưng cậu vẫn cố gắng phớt lờ, từng bước lê về chỗ ngồi.
Người cậu vốn đã nhơm nhớp từ trước, giờ những giọt mồ hôi ấy rỉ vào những vết xước quanh người, càng làm chúng bỏng rát âm ỉ. Cơn đau không dữ dội nhưng dai dẳng, tựa như cả ngàn chiếc kim nhỏ chích vào da thịt. Dương dựa lưng vào ghế, khoanh tay lại, hít thở sâu để cố giữ lại tâm trí bình tĩnh. Chỉ cần vượt qua tiết học này, cậu sẽ tìm cách xử lý vết thương và quay lại lớp với chiếc cặp của mình. “Phải chịu đựng.” cậu tự nhủ.
“Dương ơi.” Một giọng nói nhẹ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Trước mặt Dương, một quyển sách giáo khoa Tiếng Anh được đặt xuống, nó đã mở sẵn bài học của ngày hôm nay. Dương ngẩng đầu lên nhìn về phía giọng nói nhỏ cất lên ấy.
“Cậu dùng cái này đi, đang học đến đây rồi đấy.” Thảo lại quay người xuống chỗ cậu, vươn tay xuống, chỉ về đoạn cô giáo đang giảng trên bục.
“Thế còn cậu thì sao?” Dương cúi xuống thì thầm lại.
“Mình á? Mình… dùng cùng với Hoàng Oanh cũng được.” Thảo trả lời.
Cô bạn nhỏ ngồi bên cạnh khẽ giật mình khi bị nhắc đến tên. Cô nhìn sang bên lớp trưởng với ánh mắt bối rối rồi lấm lét quay lại nhìn về phía Dương. Ngay khi ánh mắt hai người và vào nhau, cô bạn hốt hoảng vội vàng quay mặt lên, đôi tay luống cuống kéo quyển sách của mình ra giữa bàn như thể để khẳng định lời Thảo là thật. Dương nhìn thấy hết, từ cử động nhẹ không mấy tự nhiên của ngón tay đến cái cúi đầu né tránh mang theo chút vụng về sợ hãi của cô bạn nhỏ.
“Thảo à, đâu cần phải làm vậy chứ, có hơn chục người để ý đến việc cậu làm rồi kìa, cả cô giáo cũng nhìn thấy đấy.” Dương thầm nghĩ, cảm giác của một chút ngượng ngùng thoáng qua trong lòng.
“Cảm ơn cậu.” Dương gật đầu, cậu không từ chối ý tốt của Thảo để kết thúc cuộc hội thoại một cách ngắn gọn tránh cô giáo nhắc nhở. Dù sao, có một quyển sách trên bàn để tập trung vào cũng tốt hơn là cứ ngồi không với cái bàn trống.
Thảo cũng gật đầu, khẽ mỉm cười với Dương rồi quay lên viết bài. Nụ cười ấy khiến Dương sững người một thoáng. Cậu hít một hơi sâu, rồi ánh mắt chuyển từ nhìn Thảo mà hướng lên bảng, sự đau nhức âm ỉ trong cơ thể dường như đã dịu đi theo một cách kỳ lạ, cậu thấy mình có thể tập trung vào bài giảng thêm chút nữa rồi.
Tiết thứ năm - tiết học cuối cùng của buổi sáng vừa kết thúc thì chị chủ nhiệm lại xuất hiện trước bàn của Dương.
“Hiệu trưởng muốn gặp em.” Chị ấy có vẻ cũng khá vội nên chỉ thông báo ngắn gọn rồi kéo cậu đi ra khỏi lớp luôn. Cả lớp lại đổ dồn ánh mắt tò mò về phía Dương, nhưng cậu chẳng buồn phản kháng nữa. Sự chú ý từ sáng tới giờ đủ làm cậu mệt mỏi rồi, nên cậu buông xuôi mà lết theo chứ không càm ràm hay khó chịu gì nữa.
Chẳng cần hỏi Dương cũng biết hiệu trưởng muốn gặp cậu làm gì. Do lúc ở phòng giám hiệu khi nãy không có mặt thầy. Đây là lần đầu tiên cậu gặp thầy hiệu trưởng, ông tên là Lương Văn Cương, người không chỉ sáng lập ra Trường tư thục Phạm Ngũ Lão mà còn là biểu chứng cho chất lượng học tập của nơi này.
Phòng của Hiệu trưởng được nằm ở tầng ba, vị trí cao nhất ở khu giáo viên. Chị chủ nhiệm chỉ dẫn cậu đến cửa rồi biến mất nhanh chóng, nhìn cái cách chị lẩn nhanh như chạch kia thì có thể thấy hiệu trưởng có khả năng khắc chế mấy người lười lớn đến cỡ nào.
Dương ngẫm nghĩ lại những thứ đã nói với ban giám hiệu lúc trước rồi mới gõ cửa phòng, từng tiếng vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh.
“Mời vào.”
Vừa bước vào trong, thầy hiệu trưởng đang ngồi ở bàn làm việc lập tức đứng dậy, tươi cười, tay ra hiệu cho cậu ngồi vào bàn uống nước ở trước mặt.
Căn phòng của thầy hiệu trưởng được sơn màu trắng tinh, tràn ngập ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài cửa sổ khiến cảm giác của phòng rất sáng sủa. Tuy vậy, vì nó sáng quá nên đồ đạc xung quanh như sách báo, tài liệu chồng chất trên kệ hay trong tủ kính lại tạo thành nhược điểm khiến cả căn phòng nhìn rất rối loạn, Dương cảm tưởng căn phòng này không khác gì phòng của cậu, ngoài trừ việc nó quá sáng ra mà thôi.
Thầy Cương đặt một cốc nước màu tím trước mặt cậu, nụ cười vẫn ấm áp. "Thầy không biết em có uống được nước chè không, nhưng ngoài chè ra thì ở đây chẳng có gì khác. Em dùng tạm nhé.”
"Vâng, không sao đâu thầy." Dương đưa cốc trà lên mũi, ngửi mùi thơm thoang thoảng trước khi nhấp một ngụm nhỏ. “Là chè tím của Phú Thọ à. đầu tư thật.”
"Chắc em biết tại sao thầy gọi em lên đây. Chuyện sáng nay, em đã giúp trường tránh được một rắc rối lớn. Thầy đang cân nhắc tuyên dương em trước toàn trường vào tuần sau. Em thấy thế nào?”
“Không được.” Dương im lặng một lúc rồi bổ sung thêm. “Việc em làm chỉ cần nhà trường biết là được. nếu học sinh biết được việc có người ngăn người khác tự tử ở trường, nó sẽ trở thành một vụ “truy tìm phù thủy” và rồi mọi người sẽ biết Hưng là người đó, điều này chỉ làm tổn thương thêm cậu ấy mà thôi, nên tốt nhất là hãy để việc này chìm trong im lặng đi ạ.”
Dương biết rõ đây là một câu hỏi gài, thầy hiệu trưởng chắc chắn sẽ chẳng dại gì tuyên bố có một học sinh muốn tự tử ở trường, lại còn là “bạo lực học đường”, đó sẽ là một vụ bê bối đủ để đưa trường lên đầu sóng phẫn nộ của dư luận, vậy nên câu hỏi này chỉ nhằm tìm hiểu xem Dương có quan tâm đến hư vinh không mà thôi.
“Ừm, quả thật em đúng như những gì mẹ em đã nói.” Thầy Cương gật đầu, mỉm cười nhìn Dương.
“Mẹ em?” Dương nhíu mày, mặt lập tức đanh lại. “Thầy biết mẹ em?
“Biết chứ, mẹ em là lứa học sinh thứ hai thầy làm chủ nhiệm đấy.” Thầy có vẻ không hề quan tâm đến sắc mặt của Dương, vẫn mỉm cười ngước mắt lên nhớ lại “Em có thể không tin chứ mẹ em đã từng là bí thư chi đoàn tiêu biểu trong tất cả những năm em ấy giữ chức đấy.”
Dương không ngạc nhiên, việc mẹ cậu luôn có thể giữ chức vụ lớn ở các tổ chức khác nhau là chuyện gần như hiển nhiên với Dương. Điều cậu quan tâm hơn là việc mẹ cậu đã nói chuyện gì với thầy hiệu trưởng.
“Mẹ em đã nói gì về em ạ?” Dương hỏi thẳng vấn đề mình quan tâm.
“À, cũng không có gì đâu, chỉ là đề nghị hãy quan tâm đến em một chút, rằng em là một học sinh rất thú vị. Quả thật, sau chuyện này thì thầy đồng tình với mẹ em.”
“Chỉ vậy thôi ạ? Rất thú vị?” Dương nhắc lại, không hiểu tính từ này ám chỉ thứ gì trên người cậu. Nhưng có một điều chắc chắn là mẹ đã cài cắm tai mắt của mình vào trường cậu rồi.
“Đúng vậy, thầy đã đọc bản báo cáo em trình bày, cũng kết hợp lời kể của thầy Minh về những hành động em làm, phải nói là vô cùng thông minh và ấn tượng. Thầy còn chia sẻ chuyện này với bạn thầy là bác sĩ trưởng khoa thần kinh, ngay cả ông ấy cũng phải thốt lên là em rất giỏi và ứng biến vô cùng nhanh chóng trong trường hợp khẩn cấp. Ngay cả chuyên gia cũng chưa chắc xử lý nhanh nhạy được như vậy.”
“Thầy quá khen rồi.” Dương khoanh tay vào với nhau, ngả lưng ra sau ghế, cảm giác lời khen này ẩn chứa bẫy rập gì đó.
"Không, đó là sự thật." Hiệu trưởng nhìn cậu, ánh sáng từ bên ngoài phản chiếu qua cặp kính như lóe lên một ý định gì đó. "Và thầy cũng nhận ra em biết về sự tồn tại của phòng tham vấn tâm lý học đường sẽ được mở vào hôm nay. Em chắc cũng biết cô Ngọc Vân phụ trách nó.”
"Em chỉ nghe cô ấy nói qua thôi.” Dương đáp lại, lờ mờ nhận ra có chuyện chẳng lành.
“Ừm, Chuyện là dù đã được đào tạo qua trong vài tháng nhưng thầy vẫn nghĩ cô Ngọc Vân chưa thể một mình cáng đáng được phòng tham vấn này, lúc đầu thầy định sẽ là người hướng dẫn cùng cô ấy. Nhưng sau chuyện này, thầy nhận ra là nếu có một học sinh tham gia hỗ trợ thì sẽ dễ dàng hơn nhiều trong việc tạo sự gần gũi, đồng cảm với các bạn học sinh khác. Và thầy nghĩ, không ai phù hợp hơn em cho vai trò đó, Dương ạ.”
Dương cúi nhìn vào chén trà trong tay, nhấp thêm một ngụm để cảm nhận vị đắng thanh nhẹ hòa quyện nơi đầu lưỡi. Nếu là bình thường cậu sẽ từ chối ngay mà không cần suy nghĩ gì, việc tham gia vào "phòng tham vấn" chắc chắn là một gánh nặng không đáng có. Nhưng giờ Dương có thể ngay lập tức chỉ ra ít nhất bốn lợi ích có liên quan đến nhiệm vụ của cô gái A nếu cậu nhận việc này, chỉ có điều phải cân nhắc và thương lượng thêm thì mới xứng đáng với công sức mà cậu bỏ ra được.
Dựa vào tình cảnh này, Dương bỗng chốc trở thành một ứng viên phỏng vấn nhận chức và phía đối diện kia chính là một nhà tuyển dụng. Năng lực của cậu đã được chứng minh và bên tuyển dụng đã công nhận, họ đang có hứng thú rất lớn với cậu, điều này vô cùng tốt để bắt đầu quá trình thương lượng.
Dương đặt chén trà xuống, nhìn lại thầy Cương, cậu sẽ mở đầu bằng khuyết điểm của bản thân khi nhà tuyển dụng vẫn còn đang hứng thú. Lúc này là lúc dễ tính nhất của họ nên cần phải tận dụng.
“Em không nghĩ mình sẽ là người phù hợp đâu, vì để tạo sự gần gũi, đồng cảm với các bạn học sinh khác thì ít nhất cũng phải là người có ngoại hình ưa nhìn, và em thì hoàn toàn ngược lại, việc em có thể giao tiếp với người muốn chết hoàn toàn khác với việc giao tiếp với học sinh bình thường.”
Thầy Cương bật cười, một tiếng cười không quá lớn nhưng lại mang theo một sự thư thái kỳ lạ. Ông lắc đầu, ánh mắt lấp lánh nét tinh anh sau cặp kính mỏng.
“Dương, em đang đánh giá bản thân quá thấp đấy. Ngoại hình ưa nhìn hay không chưa bao giờ là yếu tố quyết định sự gần gũi. Đôi khi, chính sự chân thành và cách em thấu hiểu người khác mới là điều tạo nên sự kết nối. Những gì em làm không chỉ là giao tiếp với một người muốn chết, mà là cứu rỗi họ khỏi sự tuyệt vọng. Đó là điều mà không phải ai cũng làm được, kể cả những người ‘ưa nhìn’ mà em nhắc đến.”
Dương biết là thầy sẽ giải quyết được câu hỏi của cậu, nhưng con người này thực sự rất biết cách khen ngợi, hiền nào mà chị Vân không thể nào phản bác lại được. Cậu ngả người ra sau ghế, khi nhà tuyển dụng chấp nhận khuyết điểm của ứng viên thì ta phải bắt đầu chuyển sang giai đoạn hai của việc thương lượng: Lấy quyền lợi.
“Thầy nói đến thế thì em cũng không phản đối nữa. Nhưng em nghĩ đây là trách nhiệm và là nghĩa vụ tương đối lớn với một học sinh bình thường. Vì vậy, em mong được thầy nói rõ hơn lợi ích mà em sẽ đạt được khi chấp nhận công việc khó khăn này.”
Thầy Cương gật đầu, tỏ vẻ đồng tình. “Thầy hiểu. Lợi ích chắc chắn là phải có cho em. Phòng sẽ có hỗ trợ hoạt động phí hàng tháng để phục vụ cho các hoạt động, cái này cô Vân sẽ nói rõ hơn với em. Nếu em hoàn thành tốt nhiệm vụ, trường cũng sẽ đánh giá hạnh kiểm cũng như xác nhận vào thư giới thiệu trong hồ sơ du học để lấy học bổng của em nếu em muốn.”
“Đều là những thứ em không cần ạ.” Dương lắc đầu, đối với một học sinh chăm chỉ hay gương mẫu thì nó khá hấp dẫn đấy, nhưng với cậu thì nó chẳng đáng giá chút nào.
Ánh mắt thầy Cương lần đầu tiên phảng phất sự ngạc nhiên. Có vẻ như ông đã không nghĩ đến việc Dương không ham muốn những thứ này. “Vậy em muốn gì? Cứ nói rõ ra đi. Miễn là trong khả năng của trường, thầy sẽ cố gắng đáp ứng.”
Dương đặt tay vào cằm, như đang cân nhắc một cách cẩn trọng. Cậu biết rằng đây là thời điểm quan trọng trong cuộc thương lượng. Sau vài giây im lặng, Dương mở lời:
“Nếu phải nhận trách nhiệm này, em muốn tự do trong cách làm việc. Không bị ràng buộc bởi thời gian hay quy định cứng nhắc nào cả. Em có thể nói chuyện, nhờ sự trợ giúp với mọi giáo viên và nhân viên trong trường. Và em cũng sẽ chỉ báo cáo mọi chuyện với thầy và cô Vân để đưa ra cách giải quyết nhanh nhất, không qua bất kì một hội đồng giáo viên nào hết.”
Thầy Cương nhướng mày, thể hiện rõ ràng sự bất ngờ trước yêu cầu của Dương, nhưng ông không để lộ vẻ phản đối. “Làm việc tự do, không bị ràng buộc, Thầy nghĩ đó là những điều có thể chấp nhận được. Miễn là phải đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của mình. Không vì sự tự do mà bỏ bê công việc. Được chứ?”
“Chắc chắn ạ.” Dương đáp, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không thiếu phần quả quyết. “Em chỉ muốn đảm bảo mình có thể làm tốt mà không bị áp lực từ những quy định không cần thiết. Vì những chuyện mà học sinh vướng phải thường rất phức tạp liên quan đến nhiều thứ và nhiều bên, nếu không thể có quyền hạn cao nhất để giải quyết nhanh chóng thì ta không thể hỗ trợ một cách kịp thời được.”
Thầy Cương gật gật đầu, nét mặt ông dịu lại, mắt lại đảo qua trái như đang nhớ lại điều gì đó. “Được. Thầy tôn trọng cách làm việc của em, miễn là kết quả cuối cùng tốt đẹp. Còn gì nữa không?”
Dương hơi ngả người về phía trước, đôi mắt cậu sắc lạnh hơn, chăm chú nhìn vào thầy Cương. “Tại sao thầy lại dễ dàng tin em? Dễ dàng đồng ý những yêu cầu này? Là do mẹ của em à?”
Thầy Cương lại bật cười, như thể câu hỏi của Dương là điều ông đã dự đoán từ trước. Ông uống một ngụm trà, cười mỉm rồi lắc đầu qua lại khiến cái trán hói của mình lấp lánh ánh sáng trước mặt Dương. Ông đặt chén trà xuống, hai tay đan vào nhau và tựa ra sau ghế, ánh mắt sáng lên vẻ sắc sảo ẩn sau nét hiền từ. Ông nhìn lại Dương không chút e sợ:
“Mẹ em đúng là đã nhắc đến em, nhưng không phải vì điều đó mà thầy chọn em. Em có thể không tin, người lớn đôi khi cũng phải dựa vào trực giác. Khi nhìn em, thầy có thể thấy bản thân mình khi còn trẻ, thầy không chỉ thấy sự thông minh, điềm đạm, lạnh lùng em có mà còn thấy một điều quan trọng hơn: sự thấu cảm và nhiệt huyết trong công việc. Chúng ta đều là những người cuồng công việc, và điều đó thì không thể giả vờ được. Đó là lý do thầy tin em.”
Dương im lặng, đôi mắt cậu đã chăm chú dò xét gương mặt thầy từ lúc đặt câu hỏi kia, như muốn tìm kiếm một dấu hiệu nào đó cho thấy sự giả dối. Nhưng tất cả những gì cậu nhìn thấy là một sự chân thành đến kỳ lạ, một cảm giác khiến cậu có chút bối rối.
“Nhưng nếu em làm sai thì sao?” Cậu hỏi, đây là thỏa thuận cuối cùng mà cậu cần.
“Thì thầy sẽ nhận trách nhiệm.” Thầy Cương trả lời ngay lập tức, không một chút do dự. “Là người giao trọng trách này cho em, thầy cũng sẽ là người đứng ra bảo vệ em nếu có chuyện gì xảy ra. Đó là điều mà một người lãnh đạo phải làm, đúng không?”
Dương gật đầu, thương lượng hoàn tất, người này cho đến lúc này xứng đáng để cậu làm việc dưới trướng. Thầy hiệu trưởng không chỉ chấp nhận rủi ro, mà còn chủ động gánh lấy rủi ro khi cho cậu làm việc tại phòng tham vấn tâm lý học đường của trường. Đây là một điều tiên quyết mà người lãnh đạo phải làm: trách nhiệm với cấp dưới của mình.
“Em hiểu rồi.” Dương đáp, giọng nói trầm hơn. “Em sẽ làm hết sức, Em cũng sẽ thảo lại hợp đồng dựa trên những gì chúng ta vừa nói hôm nay.”
“Em yên tâm” thầy Cương nói, nụ cười của ông vẫn không đổi. “Thầy không cần phải thất hứa với em, và chắc chắn sẽ không phải là em.”
Dương đứng dậy, cúi đầu chào thầy trước khi bước ra ngoài. Cậu không nói thêm gì nữa mà chỉ lẳng lặng suy tính thêm về công việc mới nhận được này. Lợi ích đã có, vậy nên cũng phải nghiêm túc mà suy nghĩ về phương cách làm việc thôi.
_________________________________
Xin chào, Otagira đây!
Chương 24 này sẽ là chương cuối cùng của năm Giáp Thìn rồi. Những ngày cuối năm đang dần hết.
Mong cho những độc giả đang đọc những dòng chữ này một năm mới tràn đầy những khoảnh khắc bình yên, dù là nhỏ bé nhất. Giữa những cơn bão lớn của cuộc đời, hy vọng bạn vẫn tìm được một góc nhỏ cho riêng mình, nơi ánh sáng dịu dàng của mặt trời sớm mai len lỏi qua khung cửa sổ, nơi âm thanh lặng lẽ của một trang sách lật mở có thể khiến lòng bạn an nhiên.
Chúc bạn một năm mới, nơi giấc mơ và hiện thực không còn cách xa, nơi bạn có thể sống trọn vẹn từng giây phút, dù là lặng lẽ hay rực rỡ.
Chúc mừng năm mới mọi người nhé!
__________
3 Bình luận
thanh niên lý tính quá mà giờ ko còn game gủnh gì nên t ko còn nhìn thấy thằng nhóc cấp 2 nữa. Hi vọng về sau thanh niên sẽ có sự phát triển ảo ma nào đó