Tập 01: Khởi đầu của mùa xuân
Chương 26: Thảo Nguyên - Những lời đồn đại ác ý
1 Bình luận - Độ dài: 2,310 từ - Cập nhật:
Trống báo hiệu tiết thứ hai vừa kết thúc, Dương biến mất khỏi chỗ ngồi còn nhanh hơn cả cô giáo tiếng anh buông phấn, Thảo Nguyên vốn định lấy cớ cầm lại sách rồi quay xuống hỏi thăm tình hình của cậu. Những câu hỏi đang chồng chất trong đầu cô, nhưng cậu ấy cứ như một con lươn trườn mình xuống bùn sâu, chỉ cần một cú quẫy đuôi là nhẹ nhàng biến mất dạng.
“Hưmm!” Thảo Nguyên phồng má, vô thức tạo ra một âm thanh nho nhỏ trong cổ họng. Cô nhìn ra phía cửa nơi Dương vừa rời đi, và chờ đợi.
"Chỉ có năm phút giải lao ngắn ngủi, cậu ấy chắc chắn sẽ quay lại sớm thôi." Nghĩ thì là vậy nhưng trong lòng cô, một nỗi bất an vẫn cứ mơ hồ cứ len lỏi. Mấy câu chuyện của ông lại quanh quẩn trong đầu.
“Này, này, có phải thằng Dương đánh nhau trên sân thượng khối 12 không?”
Tiếng xì xầm từ phía bàn trên bắt đầu lọt vào tai Thảo Nguyên. Thế giới học đường luôn bị hấp dẫn bởi những câu chuyện như thế, những lời đồn đại lan truyền nhanh hơn cả ánh sáng. Và chẳng có lớp học nào có thể thoát khỏi những cuộc bàn tán ấy.
“Còn ai vào đây nữa. Nhìn dáng vẻ của nó vào lớp lúc nãy là biết.” Tiếng của một nam sinh khác nói với giọng vô cùng chắc chắn. “Thằng này hồi cấp hai còn từng vào trường tớ đánh cả một nhóm đàn em lớp dưới đến mức phải đi gặp công an rồi cơ mà.”
Thảo Nguyên nhíu chặt lông mày, khoanh tay lại với nhau. Cô hoàn toàn không tin vào mấy câu chuyện thêu dệt đấy. Chỉ vì bề ngoài đáng sợ nên người ta mới dễ dàng gán cho cậu tính cách bạo lực và côn đồ. Ngày đó cô cũng từng bị cái biệt danh “Ông kẹ góc lớp” mà bọn họ gán cho Dương đánh lừa. Ký ức của Thảo Nguyên về cậu là một đứa trẻ thích đọc sách, thích quan sát thế giới và hay kể cho cô vô vàn những câu chuyện lạ kì, thú vị trên đời. Thậm chí, cậu ấy còn biết cách tháo lưỡi câu mà không làm rách miệng cá của ông nội, học cả cách thả chúng về nước một cách nhẹ nhàng nhất.
“Eo ơi, thế mà vẫn vào được trường này, còn học ở lớp A nữa.” Một bạn nữ tiếp lời, giọng đầy nghi ngờ.
“Ai mà biết được? Có khi đi thi dọa đứa bên cạnh bắt nó cho chép bài ấy chứ.” Vẫn là tiếng nam sinh kia, kèm theo một tiếng cười khẩy đầy khinh miệt.
Họ lại vẽ thêm một nét mực đen lên bức tranh vốn đã méo mó về Dương.
Thảo Nguyên đập tay xuống bàn, tiếng động vang đột ngột khiến cả nhóm nam nữ đang cười kia dừng lại nhìn. Cơn giận bốc lên khiến Thảo Nguyên cũng chẳng ngại ngần nhìn thẳng vào mắt họ, được hẳn vài giây trước khi cô cúi mặt xuống.
“Cậu ấy là thần đồng đấy! Mấy người có hiểu hai từ thần đồng viết như thế nào không hả?” Thảo nguyên lầm bầm trong miệng, giọng nhỏ xiu xiu. Nếu cậu ấy muốn, từ hồi lớp hai, Dương hoàn toàn có thể nhảy cóc lên học cùng với đám anh chị lớp năm rồi.
“Đến giờ vào tiết rồi.” Cô nói với giọng nhát gừng, đều đều vô cảm như những lúc cô bắt buộc phải gọi món ở cửa hàng.
Cái danh “lớp trưởng” mà cô cảm thấy thật lãng phí thời gian khi đảm nhận cuối cùng cũng có chút tác dụng của nó. Đám bạn kia im lặng, dần tản về chỗ ngồi.
Cô lại khoanh tay lên bàn, mắt lại liếc về phía cửa sau. Tiếng trống báo hiệu vào tiết ba cũng cùng lúc vang lên, vẫn không thấy Dương trở lại, “Chẳng lẽ cậu ấy trốn thật sao?” Đây là lần đầu tiên từ đầu kì học đến giờ Thảo Nguyên thấy Dương trốn học.
Tiết ba là tiết Toán, cô giáo chủ nhiệm của lớp đã bước vào.
Trong khoảnh khắc khi cả lớp đồng loạt đứng dậy chào, Dương lướt qua cửa sau lớp, trở về chỗ ngồi như thể chưa từng biến mất khỏi đó. Có lẽ chỉ một mình Thảo Nguyên đủ quan tâm để nhận ra sự trở lại lặng lẽ ấy.
"Cậu ấy trở về rồi!"
Thảo Nguyên cảm thấy nhẹ nhõm khi liếc thấy sách vở trên bàn Dương đã đầy đủ. Cậu ấy cũng đã đeo cà vạt và chiếc kính gọng đen quen thuộc lên, một tay chống cằm, tay kia cầm chiếc bút bi gõ nhịp đều đặn lên mặt bàn, đôi mắt lơ đãng nhìn về phía bảng đen chờ đợi cô giảng bài.
Rồi, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Dương hướng ánh nhìn về phía cô.
Ánh mắt của cậu chạm ngay phải đôi mắt đang mở to dò xét của Thảo Nguyên, Dương khẽ chớp mắt, đảo đi ngay lập tức, rồi cậu ấy lại nhìn lại, lần này gật đầu chào nhẹ. Gương mặt Dương đã bớt vẻ căng thẳng so với lúc đứng ở cửa lớp, như thể vừa trút được một gánh nặng vô hình. Cô cũng không biết nên làm gì ngoài cách mỉm cười lại với cậu.
Nhưng những vết thương trầy xước trên khuôn mặt cậu vẫn còn đó, khiến lòng Thảo Nguyên dấy lên một nỗi thôi thúc. Cô muốn nói chuyện với cậu. Muốn biết điều gì đã thực sự xảy ra.
Thời gian giải lao đến tiết thứ tư là mười phút. Thảo Nguyên chưa kịp làm gì thì cô giáo chủ nhiệm đã gọi lên nhờ kiểm tra sổ đầu bài và điểm danh sĩ số lớp. Công việc chẳng phức tạp lắm, nhưng đến khi cô quay trở lại, chỗ ngồi của Dương lại trống không.
Thời gian giải lao đến tiết thứ năm là năm phút. Thảo Nguyên vừa lên dây cót tinh thần để bắt chuyện với cậu, nhưng chưa kịp cất lời, thì hai người là Thạch và Nam xuất hiện. Họ vỗ vai Dương rồi cả ba kéo nhau ra ngoài hành lang.
Thảo Nguyên lại phải ngồi đó, hai tay nắm chặt lại trên bàn, lòng đầy bất lực. Cô nhìn theo bóng lưng của Dương, cảm giác như mình đã phạm phải một nước mistake (sai lầm) chí mạng dẫn đến mất cả tempo (thế trận) của ván cờ này.
“Giải lao buổi trưa…. Chắc chắn, chắc chắn mình sẽ bắt chuyện với cậu ấy!!” Thảo nguyên cắn môi, tự nhủ với bản thân.
Nhưng ông trời dường như chẳng mấy quan tâm đến mong muốn nhỏ bé đơn thuần ấy.
Tiết năm vừa kết thúc, khi Thảo Nguyên còn chưa kịp quay sang Dương, cô giáo chủ nhiệm đã xuất hiện trước bàn cô. Nhưng không phải giao việc cho cô như mọi lần mà lại hướng ánh mắt về phía người ngồi sau.
“Hiệu trưởng muốn gặp em.” Giọng cô chủ nhiệm không giấu được chút bồn chồn. Dương sững lại, thoáng ngẩn người. Cậu gãi đầu, thở dài một hơi rồi đứng dậy, lẳng lặng bước theo cô giáo ra khỏi lớp.
Ngay khi hai người bước ra khỏi cửa, cả lớp lại vỡ òa trong những tiếng xì xào. Việc Dương bị gọi lên gặp Hiệu trưởng dường như là bằng chứng không thể chối cãi cho những lời đồn đại trước đó. Những câu nói vô tình, những lời dị nghị ác ý, tất cả đều trở nên sắc bén hơn bao giờ hết.
“Đấy, tớ bảo mà, lần này có khi lại gặp công an nữa cho xem!”
“Uây, lên gặp Hiệu trưởng là xác định bị đuổi học ấy chứ!”
“Ừ, dễ lắm, trường mình là trường trọng điểm mà, không thể dung thứ cho mấy thành phần bất hảo được.”
Những lời lẽ đó như từng nhát dao cứa vào lòng Thảo Nguyên.
Cô không thể chịu đựng thêm nữa.
Cơn bực bội trong lòng dâng trào như một đợt triều cường, cô đứng dậy, đẩy ghế ra sau rồi bước thẳng ra khỏi lớp.
Lúc Thảo Nguyên lấy lại được bình tĩnh, cô đã đứng ở hành lang tầng ba của tòa nhà giáo viên.
Cô không nhớ rõ mình đã đi theo Dương như thế nào, chỉ biết rằng cơn bực bội ban nãy đã đẩy cô bước qua những bậc thang mà chẳng cần suy nghĩ. Đến khi thấy cô giáo chủ nhiệm rảo bước quay trở lại, cô mới sực tỉnh, vội vàng ép người vào một góc tường để trốn đi.
Tầng ba này là nơi dành riêng cho lãnh đạo trường, nên tuyệt nhiên không một học sinh hay giáo viên nào xuất hiện nếu không có việc. Không gian nơi này tĩnh lặng đến mức cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh.
Thảo Nguyên không biết mình nên làm gì, cứ ngồi bó gối trong góc tường chờ đợi và đếm từng phút.
Mười phút.
Mười lăm phút trôi qua.
Vẫn không thấy bóng dáng của Dương đâu cả.
Giờ ăn trưa chỉ kéo dài bốn mươi phút, nếu quá giờ, căng tin sẽ đóng cửa và không phục vụ học sinh nữa.
Thảo Nguyên tiếp tục nhìn đồng hồ, chỉ còn hai mươi phút.
Cuối cùng, cô buộc phải rời khỏi chỗ trốn và quay lại căng tin. Khi đến nơi, số học sinh trong căng tin đã vơi đi đáng kể. Cô chần chờ thêm một chút, vẫn hy vọng rằng Dương sẽ xuất hiện kịp lúc.
Còn mười phút.
Ngay lúc ấy, cô thấy một nam sinh chậm rãi bước đến quầy phục vụ, đặt xuống một khay thức ăn có nắp đậy, sau đó nhận lại thẻ học sinh của mình.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu.
Không còn thời gian để đắn đo nữa.
Thảo Nguyên lao nhanh đến quầy, hỏi các cô về loại khay thức ăn có thể mang đi. Căng tin trường luôn quá tải vào giờ trưa, vì vậy học sinh có thể dùng thẻ của mình để nhận khay rồi mang đi nơi khác ăn.
Cô vội đưa thẻ của mình ra rồi cầm lấy khay thức ăn nóng hổi và quay lại tầng ba.
Tất nhiên, việc mang khay thức ăn vào khu vực dành cho giáo viên là điều bị cấm. Không học sinh nào được phép ăn uống ở đây
Chẳng cần hỏi cô cũng biết rõ điều đó.
Nhưng hôm nay, cô mặc kệ.
Dương đã không được ăn trưa vì buổi gặp với hiệu trưởng, điều đó thật không công bằng với cậu ấy. Cô muốn làm điều gì đó, dù là nhỏ bé, để cân bằng lại thế giới nghiệt ngã này.
Nhưng ông trời dường như chẳng mấy quan tâm đến mong muốn nhỏ bé đơn thuần ấy.
"Em đang làm gì ở đây vậy?"
Ngay khi vừa thở phào vì đã thoát khỏi tầng một và tầng hai, giọng nói trầm khàn của một giáo viên vang lên phía trước, chặn đứng cô ngay tại cầu thang lên tầng ba.
Thảo Nguyên khựng người lại. Cô cắn chặt môi, khuôn mặt đã trắng lại càng trắng bệch.
Cầu thang hẹp, không có chỗ để trốn. Thầy giáo đứng ngay bậc trên, ánh mắt nghiêm nghị lướt qua khay thức ăn trên tay cô. Thầy chỉ vào cô.
"Sao lại mang khay ăn lên đây? Em là học sinh lớp nào?"
Giọng thầy ồm ồm, từng chữ vang vọng giữa hành lang tĩnh lặng.
Cô nuốt khan.
Cô biết mình cần phải trả lời, cần phải giải thích rõ ràng tình hình. Nếu không, lớp của cô chắc chắn sẽ bị trừ điểm thi đua một cách nặng nề. Và với tư cách là lớp trưởng, người mang trên vai trọng trách giữ gìn danh dự cho tập thể, Thảo Nguyên càng không thể để chuyện này xảy ra.
Nhưng miệng Thảo Nguyên cứng đờ, cổ họng như bị thứ gì đó siết chặt.
Thầy giáo nhíu mày, bước xuống một bậc, rút ngắn khoảng cách giữa họ.
"Tôi hỏi lại lần nữa, em là học sinh lớp nào? Mà khoan, em là lớp trưởng lớp 10 đúng không?"
"Trả lời đi, trả lời đi nào..." Cô run rẩy ra lệnh cho bản thân, cố mở miệng. Thầy giáo lại bước thêm một bậc xuống làm cô càng cuống hơn.
“……”
“Lớp trưởng, thật là… Tớ đã bảo là không cần phải mang lên rồi mà.”
Trước khi cô có thể cạy được miệng mình ra, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía trên cầu thang.
Thảo Nguyên ngẩng đầu nhìn ngay lập tức.
Phía trên cầu thang lên tầng ba, Dương đang đứng đó.
Cậu nghiêng đầu nhìn xuống, ánh mắt điềm tĩnh lướt qua thầy giáo.
"Là lỗi của em, thưa thầy.”
Khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy thế giới như ngừng lại, hình ảnh thân quen của đội trưởng lúc nhỏ chồng lên dáng vẻ của hiện tại.
Dương đứng đó, bình thản và tự nhiên, như thể tất cả mọi việc xung quanh đều không tồn tại. Cậu không hề né tránh ánh mắt của thầy giáo, cũng không tỏ ra lo lắng hay bối rối. Chỉ đơn giản là đứng đó, vững chãi như một tảng đá giữa dòng nước xiết, không bị cuốn đi bởi bất kỳ sức mạnh nào.
“Đăng Dương…. Là cậu đúng không?” Tâm trí cô lại vang lên câu hỏi.


1 Bình luận