Học Cách Yêu
Otagira Niji journey + Leonardo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Học Kì II - Lớp 10

Chương 4: Dương và cách thức diệt bọ

0 Bình luận - Độ dài: 3,795 từ - Cập nhật:

Ngay khi đã chuẩn bị xong đạo cụ và ổn định tâm lý, cậu tiến đến gần trạm xe bus.

Đúng như em gái đã nói, hôm nay là ngày lễ nên chẳng có ai ở xung quanh trạm xe, điều này mới giúp mấy con bọ này có thể tiếp cận được em một cách dễ dàng. Chứ bình thường những lúc như này chỉ cần em lên giọng một chút thôi thì lại chẳng có chục anh cao to đen hôi vào gô cổ mấy con bọ này vào rồi.

Vì nếu để miêu tả thì ba con bọ này chả khác nào mấy thằng nhóc con hay bị chụp ảnh lên báo vì tội ném đá vào tàu xe lửa hay ăn cắp vặt cả, cái điệu bộ lấc cấc và ngông cuồng của cả ba thì chỉ nhìn từ xa thôi cũng đủ biết bọn phá làng phá xóm này thể nào cũng đang đi gây chuyện.

Càng lại gần, âm thanh nói chuyện càng rõ ràng hơn. Con bọ to là anh “thật” của em gái cậu với đôi mắt híp và cái đầu nhuộm vàng chóe đang mở miệng nói, cái giọng nhão nhoẹt dậy thì nửa mùa đặc trưng của con bọ to ấy làm cậu sởn cả da gà khi nghe.

"Tao là anh mày, tao nói thì phải làm chứ con ranh này!"

"Em chẳng có gì để đưa cho anh hết!" - em gái cậu đang gằn giọng, sự bực bội thể hiện rõ qua câu chữ.

"A—! Mẹ nó, giờ cóc ghẻ hóa thiên nga nên tỏ thái độ ghê nhỉ? con nhà láo toét, mới có đứa chống lưng mà đã lên mặt với tao rồi!"

“Em là cóc hay thiên nga cũng không liên quan đến anh, bố mẹ em cũng đã nói rõ với gia đình anh rồi, tránh xa em ra!!”

(Hừm, lần sau phải nhắc em cẩn thận hơn với việc kích động mấy đối tượng như này, đôi co với chúng nó thà lấy hơi mà tìm cách chạy còn hơn.)

"Mày tưởng mày thoát được tay tao à? Mày biết tao là ai không hả ?!"

(Đây rồi !!)

"Mày là thằng nào cơ?!"

Cậu chen ngay câu hỏi ngược lại con bọ to, và thành công thu hút được sự chú ý của tất cả, cả bốn người nhìn về phía cậu. Đôi mắt xinh đẹp đang nhíu mày khó chịu chợt mở to nhìn cậu, may thay, nó vẫn rất trong trẻo không một gợn nước, cậu giơ tay lên ra dấu chào em mình.

"Xin chào, anh đến đón em này. Và…Ahh— tưởng ai xa lạ chứ!"- Cậu lần lượt nhìn thẳng vào mặt con bọ to và hai con bọ nhỏ. Con bọ to đang vênh mồm thì vội cúi mặt ngay khi chạm mắt tôi.

Trong tất cả những trường hợp cậu đã cân nhắc để diễn tiếp dựa vào cách phản ứng của các con bọ thì con bọ to lại chọn phương án dễ nhất cho cậu.

(Nó còn chẳng dám phản kháng, đúng là chó sủa là chó không cắn.)

Cậu cũng chẳng lấy làm lạ trước cách con bọ to sợ sệt. Hẳn nhiên nó vẫn chưa quên việc cậu đã từng điên cuồng như thế nào khi đấm vào mặt nó, hay ở phiên "hòa giải" của các gia đình, bố mẹ nó đã phải toát mồ hôi như thế nào trước bố cậu. Phản ứng của con bọ to rất có lợi cho cậu vì nó khiến sự dè chừng của hai con bọ nhỏ tăng lên và không dám manh động vội. Cậu nhìn sang hai bên con bọ nhỏ để tiếp tục màn kịch.

"Còn mấy cậu này à? Xem nào, tên gì ấy nhỉ?" - Nhắm mắt rồi giả bộ nhớ lại, cậu đang câu cho đủ sự bí ẩn và tò mò của hai con bọ bé kia, chúng đang lúng túng không hiểu chuyện gì xảy ra lúc này.

"Nguyễn Đức Cường và Phạm Thế Khải nhỉ?"

Cậu thay đổi tông giọng đột ngột, chậm rãi và nghiêm túc, nghiêng đầu găm thẳng ánh nhìn của mình vào hai con bọ bé kia. Như đã nói từ trước, đôi mắt cậu là điểm trừ tuyệt đối trong giao tiếp nhưng nó là điểm cộng vùng miền không thể nào tốt hơn khi vào vai một kẻ đáng sợ.

Sự lúng túng ban đầu nhanh chóng biến thành sợ hãi khi bị gọi tên và nhìn thẳng vào mắt. Hai con bọ nhỏ lảng tránh ánh mắt của cậu như lũ học sinh yếu kém không dám nhìn vào thầy cô trong tiết kiểm tra miệng. Sự im lặng bao trùm, không một ai dám nhúc nhích gì.

Vì rơi vào trường hợp đơn giản nhất do con bọ to tự kiến tạo ra, nên cậu dễ dàng trong việc chế ngự ba con bọ này, bây giờ chỉ một câu đuổi đi của cậu cũng khiến chúng chạy ngay.

Nhưng điều đó không triệt để, vì cậu đã lỡ tuyên chiến và sẽ bị chúng coi là kẻ thù. Dù rằng trong mắt cậu lũ bọ này chẳng xứng đáng với hai từ "kẻ thù" nhưng bọ vẫn là bọ, chúng có thể gây ra những vết đốt đau nếu ta bất cẩn với chúng. Như con bọ to này là ví dụ điển hình, chỉ hơn nửa năm sau sự cố ấy, nó vẫn cho mình cái quyền vo ve quanh em gái cậu một lần nữa.

Nếu không để chúng hiểu cậu không phải là kẻ dễ động vào, chắc chắn sẽ còn lần sau. Lần sau nếu chúng chuẩn bị kĩ lưỡng còn nguy hiểm hơn lần này và lũ bọ ấy sẽ làm phiền hai anh em cậu mãi cho đến khi cậu bắt buộc phải vung tay đập nát bét chúng ra. Vậy nên, màn kịch vẫn phải tiếp diễn.

Cậu chuyển ánh mắt sang con bọ lớn, sau khi khiến hai con bọ nhỏ sợ hãi một chút thì con bọ lớn phải là vật tế thần của cậu.

"Có vẻ cậu Trường đây không nói cho hai cậu về tôi hay về em gái của tôi nhỉ? thế thì thật kì lạ, là cậu ta đưa ra đề nghị các cậu lại gần em gái tôi à? Hừm…Nói gì đi chứ Trường?” - Cậu hất cằm chuyển sự chú ý của hai con bọ nhỏ về phía con bọ to.

"Cậu không định kể cho hai cậu bạn mình mục đích tiếp cận em gái tôi và hậu quả mà các cậu sẽ phải đón nhận à?" - Cậu nhấn mạnh vào từ "hậu quả" và đưa mắt nhìn lại hai con bọ nhỏ, chúng bất giác lùi lại thêm một nhịp, tránh xa khỏi con bọ to.

Cậu im lặng chờ trong 5 giây để đợi con bọ to lên tiếng, tất nhiên là giờ nó đang mặt cúi gằm mặt xuống đất như lần gặp mặt nói chuyện “hòa giải” tại trường. Cậu hiểu kiểu con người chó cậy gần chuồng như nó, chung quy lại đều do nhị vị phụ huynh đã nuông chiều đến tệ hại cậu con quý tử này.

Khi có chút quyền lực thì sẵn sàng đạp lên mặt người ở dưới, còn gặp những kẻ địa vị cao thì hèn nhát im lặng. Nó đơn giản đang nghĩ sau vụ việc kia, cậu không làm được gì nó mà chỉ có thể dọa mồm cho có lệ mà thôi, nói chán rồi thì cũng bỏ đi.

(Mày đoán đúng được nửa đầu rồi đấy.)

Cậu nhếch miệng lên cười rồi mở điện thoại của mình, bấm một số điện thoại và bật loa ngoài.

"Hừ, thôi được, nếu cậu không muốn nói thì tôi nói chuyện với bố mẹ cậu vậy!"

Con bọ to vẫn một mực im lặng cho đến khi nghe thấy tiếng “Alo” vọng ra từ điện thoại, mặt nó tái mét và lấm lét ngước lên nhìn cậu.

(Ngạc nhiên rồi đúng không nào bọ to? phải đấy, tao đúng là chỉ có thể dọa mày thôi, nhưng là dọa cho cả nhà mày và hai con bọ nhỏ kia hiểu tao có thể làm được những gì chứ!)

"Alô, chào bác Bích, cháu là Dương, người đợt trước đánh con của bác đây!" - Cậu vừa nói vừa liếc nhìn hai con bọ nhỏ, chúng nó cần phải hiểu tình hình nghiêm trọng thế nào.

"M-mày!! Sao mày có số tao?! MÀY MUỐN GÌ?!" - giọng điệu lập tức rít lên giống hệt con bọ to.

(đúng là mẹ con với nhau cả!)

"KHÔNG !! Câu hỏi đó là của cháu mới đúng, cháu đang đứng với thằng con bác đây và nó lại định gây sự với em Liên một lần nữa.”

Cậu ngừng lại để chắc chắn bên kia cũng cảm nhận được áp lực trong câu nói của cậu.

“Cháu thực sự muốn hỏi rút cục gia đình bác MUỐN-GÌ?!" - cậu cao giọng gằn từng chữ cuối chậm rãi, đôi mắt trợn lên nhìn cả ba con bọ để thể hiện rõ sự tức giận của mình.

"C-Cái gì?! Kh-không, nó đâu? TRƯỜNGG!! NÓ ĐÂU?!!"

"Dạ…c-c-c-con…" Mãi một lúc sau con bọ to mới hoàn thành xong câu nói trong sự run rẩy tột độ của bản thân.

"MÀY ĐANG LÀM CÁI GÌ Ở ĐẤY?!! M-M-MÀY BỊ ĐIÊN À? MÀY HẾT TRÒ NGHỊCH RỒI À?!! ĐI VỀ NHÀ NGAY CHO TAO!!!"

Cậu hài lòng với mức độ hoảng sợ mà mình đã tạo ra cho cả hai mẹ con bọ to, sự lắp bắp run rẩy trong lời nói kia đủ để hai con bọ nhỏ hiểu rằng đằng sau cậu là một thế lực mà ngay cả người lớn cũng phải sợ hãi. Cậu triệt để bẻ gẫy bất kì khả năng phản kháng của chúng.

"Gặp nhau rồi thật khó lìa xa, bao tâm sự còn đang dang dở, đi về làm gì hả bác?"

Cậu nói xong rồi lạnh lùng tắt máy, giờ có lẽ mấy người trong nhà ấy đang quýnh hết cả lên mà chạy đi tìm thằng con đích tôn rồi.

Chỉ tiếc đúng như con bọ to đã phán đoán, cậu chỉ có thể dọa nạt xuông mà thôi, và đỉnh điểm dọa nạt cũng xong rồi. Cậu chẳng còn hứng thú gì với bọn chúng nữa, nói càng ít càng đáng sợ.

Cậu chuyển ánh mắt về phía em gái mình. Em thì vẫn đang nhìn cậu từ lúc đó đến giờ, một tay nắm chặt để trước ngực, tay kia vẫn cầm chiếc điện thoại run run, hình như đang định bấm số cho ai đó.

Cậu không biết em đang lo lắng điều gì hay định làm gì, nhưng cậu cần em hợp tác để kết thúc màn dọa nạt này êm đẹp.

Cậu khoanh tay trước ngực, rồi lấy tay phải vỗ nhẹ hai cái vào cùi trỏ tay trái. Thoạt nhìn, nó chỉ như một cử chỉ suy tư bình thường. Nhưng trong thủ ngữ nó có nghĩa là "yêu cầu sự trợ giúp". Từ nhỏ hai anh em đã tạo ra một kênh liên lạc riêng với những tín hiệu bí mật bằng cử chỉ, giúp giao tiếp dễ hơn trong những tình huống có người ngoài hay nơi ở những nơi ồn ào.

Đúng như mong đợi, ngay khi thấy tín hiệu mắt em mở to hơn một chút, nhíu mày suy nghĩ và chỉ trong phút chốc em đã hiểu ý cậu.

Em nhanh chóng chạy lại bên cạnh. Cậu không biết có phải do phụ nữ là những diễn viên tài tình hay không, nhưng em chẳng cần phải thao tác mát xa mặt, điều chỉnh cảm xúc rườm rà như cậu. Vẻ mặt khó chịu kia ngay lập tức được thay bằng nụ cười tỏa nắng xua tan đi không khí đang đặc cứng lạnh lẽo do cậu tạo ra, em nắm lấy cánh tay cậu lay nhẹ.

"Anh, thôi được rồi, chuyện cũng không có gì cả đâu! chỉ là chút hiểu lầm thôi, anh xem, em cũng không làm sao mà."

"Còn phải đợi mày bị làm sao nữa à?"

"Chỉ cần anh ta dám động vào em, em sẽ hét thật to mà chạy chứ, em chắc chắn mình sẽ không làm sao đâu, chuyện này….Thôi mà anh, đầu xuân năm mới, em cũng không muốn các bác bên ấy buồn nữa” Cậu biết em gái mình miệng thì đầy thương cảm nhưng trong lòng không hề quan tâm đến một chút xíu nào cái nhà bác cả này.

“Lần trước...anh Trường đã phải nằm giường cả tháng rồi. Lần này mà anh làm nữa....các bác cũng chỉ có mỗi anh ấy thôi..." Còn hơn cả cậu suy tính, em gái vừa đưa thang cho chúng xuống nhưng lại dội thêm một gáo nước lạnh cho hai con bọ nhỏ.

(Quả là đầy tính sáng tạo và đột phá, ngay cả sự ngập ngừng trong câu nói đúng thật đáng nể)

Tiến triển mà em gái tạo ra khiến cậu lập tức nhận ra đây là cơ hội không chỉ là dọa mà có thể cắt đứt luôn tình đồng chí của mấy con bọ này. Cậu cứ đứng thế ngẫm nghĩ một chút. Cuối cùng như chịu thua trước em gái, cậu nhắm mắt gãi đầu rồi thở ra một hơi trả lời: "Hừ, Ừ, thôi, đầu xuân năm mới." Cậu hạ giọng rồi nhìn em mỉm cười, đây là cố ý làm thế để chúng nhìn và hiểu người con gái này quan trọng đến mức nào. Tiếp theo đây cần phải cho chúng biết thêm rằng nếu chúng còn động đến em ấy một lần nữa, cậu sẽ kinh khủng đến cỡ nào.

Câu tắt nụ cười, đưa mắt nhìn qua hai con bọ nhỏ, cảm nhận được ánh nhìn của cậu, chúng nó cứ rúm ró hết cả lại. Cậu im lặng một lúc rồi bắt đầu nói:

"Hai cậu thấy đấy, tôi và gia đình cậu Trường đây có chút xích mích. Để giải quyết vấn đề chúng tôi đã có một thỏa thuận với nhau. Bất kể ở đâu, nếu thấy tôi hoặc em gái tôi đây, cậu Trường sẽ phải tránh càng xa càng tốt, không tiếp xúc, không động chạm. Tôi thật không ngờ chỉ mới mấy tháng sau mà cậu ta đã dám vi phạm, thậm chí còn kéo theo hai cậu nữa."

"Tôi biết hai cậu là người hiểu chuyện, một khi biết chuyện như này chắc chắn sẽ không bao giờ giúp cậu Trường làm mấy việc kiểu này." - một trong số hai con bọ đã gật gật đầu.

"Nên tôi mong mình không cần phải sử dụng đến đoạn ghi chép này với hai cậu."

Nói rồi cậu rút điện thoại của mình ra, bật đoạn ghi chép đã chuẩn bị trước đưa ra trước mặt hai con bọ, trong đó đơn giản lưu thông tin của cả hai con bọ nhỏ, gồm họ tên của chúng, tên bố mẹ, anh chị em, địa chỉ nhà, số điện thoại, ở dưới kèm cả bảng giá gồm gây trấn thương, bắt cóc.

Nếu được phép cậu chắc chắn sẽ quay lại cảnh tượng biểu cảm ngoạn mục của hai con bọ nhỏ này, mặt chúng chuyển từ nghệt ra sang xám ngoét rồi hốt hoảng cực độ chỉ trong vài giây ngắn ngủi khiến cậu muốn cũng không thể nghiêm túc nổi, đành nhếch mồm mỉm cười thay cho bộ mặt nghiêm túc của mình, mà có vẻ nụ cười méo mó của cậu có tác dụng hơn cả bộ mặt nghiêm túc lúc trước.

"A-anh ơi, em không hề biết gì cả.. anh ơi, em thật sự, em thề !! em còn không biết đấy chị ấy là ai cả" - cuối cùng thì một con bọ nhỏ cũng phải mở miệng, giọng nói đầy cảm xúc, hốt hoảng và lặp đi lặp lại mấy câu xin lỗi.

"Em xin anh, em cũng vậy, em không biết đâu anh!" - ngay sau khi con bọ nhỏ kia mở miệng thì con bọ còn lại cũng không chịu được mà nói theo với giọng run rẩy, chân nó sắp khụy xuống luôn rồi.

"À, không cần phải lo lắng." - cậu lắc đầu, giơ tay ra hiệu cho hai con bọ ngừng lắp bắp xin lỗi - "tôi làm việc có nguyên tắc của mình, chẳng phải hai cậu từ khi kết bạn với trường đến nay vẫn không làm sao đấy thôi."

“Em thật sự không biết chuyện của anh chị, thằng trường không hề nói gì với bọn em hết, bọn em hoàn toàn không liên quan gì đâu anh!!" - hai con bọ nhao nhao thanh minh, cũng đúng thôi, làm gì có ai tự nhiên đi nhận vơ lỗi về mình, chúng đang muốn thoát ra cái vũng lầy này càng sớm càng tốt, thậm chí trong cử chỉ kia chỉ hận không đạp cho con bọ to mấy cái vì tội chơi ngu.

"Đầu xuân năm mới tôi cũng không muốn làm khó hai cậu. Chỉ có điều hãy nhớ kĩ mặt tôi và em gái tôi đây! Không được tiếp xúc với em gái tôi! Không được động chạm vào em gái tôi! Nếu vi phạm, nếu để tôi biết các cậu liên quan bất kì thứ gì gây hại đến em gái tôi. Tôi không đảm bảo gì nữa hết nữa."

Nói xong cậu cũng không thèm quan tâm đến hai cái đầu đang gật lia lịa kia nữa.

(Kết thúc rồi, mình đã tách hẳn hai con bọ nhỏ khỏi con bọ to. Giờ thì....)

Cậu xoay người túm cổ con bọ to trong sự ngỡ ngàng của tất cả.

(Cao trào lần hai bùng nổ nào!!)

Cậu vung tay bạt tai con bọ to thật mạnh. Tiếng "Chát" đinh tai vang lên cùng tiếng kêu ré lên của con bọ to làm cậu thỏa mãn vô cùng. Nó ngã xuống đất không nhúc nhích, cả người co quắp lại, tay ôm đầu trong vô thức. Hai con bọ nhỏ tuyệt nhiên không phản ứng gì.

“Nhìn vào tao này !!” Cậu trừng mắt nhìn xuống con bọ to, trong sự run rẩy của mình nó vẫn nằm y nguyên vậy. Cậu túm lấy đầu nó, kéo lên, bắt nó phải nhìn thẳng vào mặt cậu, lúc này cậu cũng không nghĩ là mình đang diễn nữa rồi, cảm xúc từ lúc đầu khi nhìn thấy mấy con bọ này bùng lên dữ dội.

" Hôm nay mày sống vì em đã xin cho mày, mày nghĩ em sẽ xin cho mày lần sau nữa không? Tao không muốn rắc rối, nhưng không có nghĩa là tao ngại rắc rối. Mày nghĩ tao cần phải động vào mày à? Mạng mày còn không bằng một tháng ăn sáng của tao đâu. ĐỪNG THỬ THÁCH SỰ KIÊN NHẪN CỦA TAO??"

Cậu quẳng mạnh con bọ xuống rồi lạnh lùng chùi tay vào quần.

"Chỉ sờ vào mặt mày thôi cũng đủ làm tao thấy tởm!!"

Nói rồi cậu liếc sang hai con bọ, cũng chẳng cần quan tâm vẻ sợ sệt hay lo lắng gì của chúng nữa, cậu phẩy phẩy tay:

"Xách con lợn này biến đi trước khi tôi đổi ý, Hãy nhớ lấy ! đây là lần cuối cùng tôi muốn gặp hai cậu, lần cuối cùng muốn nói chuyện với hai cậu. CÚT NGAY !!!"

Không hề chậm trễ, hai con bọ nhỏ cúi đầu cảm ơn cậu rồi lập tức kéo lê con bọ đi xa mặc kệ nó giãy giụa, cậu chăm chú nhìn theo để đảm bảo là chúng biến hẳn khỏi đây. Chỉ vài chục giây sau, bến đỗ xe bus lại yên ắng trở lại. Chim vẫn hót, nắng vẫn ngập tràn, cảm giác se lạnh ngày tết vẫn đúng ý cậu.

Cho đến khi không thấy chúng nó nữa, cậu mới nhắm mắt lại, tim cậu vẫn đang đập khá mạnh nên cần điều chỉnh lại nhịp thở.

Cậu búng tay ngay bên tai, tiếng "tách" nhẹ báo hiệu vai diễn đã kết thúc và cậu phải là trở lại là cậu bình thường. Khi mở mắt ra, cậu xoay người lại mỉm cười với em:

"Thế nào?"

"Không thể tin được! em hoàn toàn không thể nhận ra sự khác biệt. Quá xuất sắc !! đoạn cuối thực sự bất ngờ và ngoài dự đoán của em luôn!" - em vỗ tay rào rào như vừa xem một bộ phim hay xong.

"Đỉnh quá chứ lại, anh của em mà" Cậu nháy mắt giơ ngón tay cái lên phụ họa theo tiếng vỗ tay "thôi đưa cặp đây, chúng ta cùng về thôi nào!"

"Vâng!" em nở nụ cười rạng rỡ đáp lại cậu.

Nụ cười đó, sự thuần khiết vui vẻ đó mới là thứ mà con người ta nên tận hưởng chứ không phải đọa lạc bản thân trong dục vọng hành hạ kẻ yếu hơn mình. Cậu không thể hiểu tại sao con bọ to lại đánh đổi niềm vui vô tận cùng một cô em gái dễ thương nhường này với những suy nghĩ độc ác và hành động tàn nhẫn trong phút chốc của nó.

Đúng là cậu không hề ghê tay khi đấm hay bạt tai con bọ đấy, nhưng không có nghĩa là cậu thích thú khi làm điều đó. Suy cho cùng, việc cậu hành xử như vậy chỉ là vì nó cần thiết để răn đe và tránh những rắc rối sau này.

Hai đứa vừa đi dạo vừa nói chuyện phiếm về chuyến đi thăm gia đình em và cảnh quan xung quanh ngày tết, vụ va chạm vừa rồi như hoàn toàn chưa từng xảy ra.

Nếu không tính đến gia đình cậu, thì người em gái này là người ở bên cạnh cậu lâu nhất, cũng phải hơn 4 năm kể từ lần đầu gặp mặt. Cậu không nghĩ sẽ có người nào hiểu cậu hơn em. Vậy nên nếu em không hỏi cậu về ý nghĩa những chuyện cậu vừa làm, chắc hẳn em đã tự mình hợp lý hóa được nó.

Chỉ tiếc là dù cả hai đã cố ý đi chậm hơn nhưng vẫn phải kết thúc phân cảnh anh trai đi đón em gái trong ngày tết ngập tràn niềm vui chỉ trong có vài chục phút ngắn ngủi. Cổng nhà bác hai em đã ở ngay trước mắt chúng tôi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận