- Hạ Liên là nhân vật đầu tiên tôi tạo hình ra. Đối với tôi, lần đầu tiên được nhìn thấy trí tưởng tượng của mình thành hình thành dáng, tôi biết đã đến lúc nên bắt đầu viết ra câu truyện quẩn quanh cả chục năm trong đầu mình rồi. Có thể nhiều người không thích A.I tạo ảnh. Tôi cũng rất hiểu suy nghĩ của họ. Nhưng thế giới này vận hành theo chiều xoắn ốc đi lên, rồi họ sẽ thấy A.I là một công cụ đáng để sử dụng. Như máy tính, wacom, xe máy, tàu vũ trụ mà thôi, tất cả đều chỉ là công cụ để giúp con người tiến xa hơn và xa hơn nữa.
<Đây là tạo hình đầu tiên tôi làm trên stable diffusion A1111 vào ngày 24/07/2023>
Tuy biết việc trộn lẫn giữa hư ảo (nhân vật có màu mắt, màu tóc xanh đỏ tím vàng :v) và thực tế sẽ hơi khó để chấp nhận trong truyện việt nam. Nhưng tôi thành thật muốn thử điều đó, vì đó là thứ mà hơn chục năm trước, một thằng nhóc cấp 3 bình thường thích đọc truyện tranh như tôi đã nghĩ đến. Cho đến bây giờ, tôi vẫn muốn thử điều đó.
<09/07/2023>
Và một điều nữa: quá khứ của Hạ liên là chi tiết được lấy từ thực tế, dĩ nhiên là sự việc không được bá đạo như cách nhân vật chính đã giải quyết nhưng nó vẫn kết thúc theo chiều hướng tốt đẹp cho tất cả.
<10/07/2023>
Sự không đồng nhất của A.I chính là một rào cản kha khá lớn với một người muốn tạo ảnh minh họa cho tác phẩm của mình, để có thể kiếm được một hai ảnh ưng ý, tôi đã từng phải gen ảnh cả tuần trời với cả đống promt (lời nhắc) bằng tiếng anh, thực sự là thời đầu tiên bùng nổ A.I đó đêm nào cũng phải vào tạo vài chục tấm ảnh mới đi ngủ được mặc dù mình cũng chẳng thuộc chuyên ngành IT gì cho cam =]].
<Bắt đầu với Midjourney trả phí 210 cành/ 1 tháng>
Có tiền vào cái khác biệt thật sự luôn, không phải nghe con card đồ họa của mình rú như điên mỗi lần gen ảnh nữa, ảnh cũng đẹp và đồng nhất hơn trước rất là nhiều luôn, tuy vẫn mất thời gian chọn vì tạo 100 cái may ra mới được một cái ưng ý (nhưng bị hỏng tay) và thế là lại phải lọ mọ tạo ảnh tiếp. Nói chung là bớt cực đi thôi chứ cực thì vẫn thế.
<Hạ Liên chụp tại HN - dự kiến có trong truyện>
Đến giờ đã hơn 1 năm trôi qua kể từ ngày bắt đầu viết truyện, dù rằng chẳng biết bao giờ thì đến lượt bị thiên ý trảm hay chính bản thân không chịu nổi nữa mà buông xuôi. Nhưng ngay lúc này đây, mỗi khi nhìn vào những bức ảnh mình đã tạo, những con đường mình đã vạch ra. Tôi thực sự muốn viết.
<Hạ Liên nhìn về phía Dương - dự kiến có trong truyện >
3 Bình luận