Tập 1: Đó sẽ là thế giới mà tôi không bao giờ tưởng tượng được
Chương IV. Phân đoạn III. Đối đầu | End chương IV.
1 Bình luận - Độ dài: 10,176 từ - Cập nhật:
Sau khi Yekrin quyết định tiến vào, tôi tiến lại gần cánh cửa khổng lồ, cố gắng tìm cách mở nó ra. Đây là một cánh cửa nặng nề, dày và dường như được thiết kế để ngăn chặn bất cứ ai không được chào đón. Tôi thử dùng sức đẩy, nhưng dù đã vận hết khả năng, cánh cửa chỉ nhích được một chút, đủ để nhận ra rằng nó cần sự hợp sức của cả đội.
Nhìn lại những gương mặt quyết tâm xung quanh, tôi ra hiệu cho mọi người cùng đến hỗ trợ. Cả nhóm nhanh chóng vào vị trí, ai nấy đều dồn sức đẩy. Từng tiếng hít thở mạnh mẽ vang lên, cùng với âm thanh nặng nề của kim loại khi cánh cửa từ từ được đẩy ra, mở rộng không gian tối tăm bên trong.
Khi cánh cửa cuối cùng cũng mở hết, khung cảnh bên trong hiện ra làm tôi khựng lại. Một không gian rộng lớn, sâu hun hút, và nằm giữa căn phòng… đúng như dự đoán của Magnus, đó là một con Korc Bellator khổng lồ, thân hình vạm vỡ phủ đầy những mảng giáp vá chằng chịt. Những tấm kim loại cũ kỹ, rỉ sét đủ loại màu sắc, kết hợp một cách lộn xộn tạo thành một bộ giáp trông vừa thô sơ vừa kỳ dị. Đôi tay cơ bắp màu xanh rêu của nó buông thõng xuống sàn, trong khi cặp chân khổng lồ, nặng nề được bọc trong những mảng giáp to tướng, duỗi ra một cách lơ đễnh. Thoạt nhìn, dáng vẻ của nó trông như một xác chết bị bỏ lại.
Bỗng nhiên, một tiếng gáy trầm đục vang lên khắp căn phòng, vang vọng như một hồi chuông cảnh báo. Đó là tiếng gáy lớn nhất tôi từng nghe, như tiếng rống của một con thú hoang dã, xuyên thẳng vào thính giác, làm mọi người giật mình. Ngay sau đó, một cánh tay khổng lồ của con Korc chậm rãi nhấc lên, như thể di chuyển trong một cơn mơ màng, rồi cào nhẹ vào má, tạo nên một vết cào sâu trên làn da thô ráp của nó. Hóa ra, nó không hề chết, cũng chẳng bị thương nặng. Nó đang ngủ.
Cảnh tượng này khiến cả nhóm nín thở, sự căng thẳng dâng cao. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ trong khoảnh khắc đó là làm sao để đối phó với sinh vật khổng lồ này mà không khiến nó tỉnh giấc và nổi điên. Chỉ cần một động tác bất cẩn thôi, cả đội có thể bị cuốn vào một trận chiến mà phần thua thiệt không hề nhỏ.
Mọi người đều giữ im lặng, lắng nghe cả nhịp thở của chính mình, căng thẳng đến mức mỗi tiếng vang dù nhỏ nhất cũng khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt. Yekrin từ từ đảo mắt khắp phòng, từng chi tiết nhỏ đều được anh ghi nhận. Những cây cột đổ rạp trên sàn, gãy nát như minh chứng cho sức mạnh khủng khiếp của con Korc. Một số cột vẫn đứng sừng sững, rải rác khắp không gian rộng lớn, như những nhân chứng âm thầm cho cuộc chiến nào đó đã diễn ra tại đây.
Điều đáng chú ý hơn cả là những cánh cửa nhỏ nằm rải rác dọc theo các bức tường, dẫn đến các phòng phụ. Yekrin nhìn chúng với vẻ đăm chiêu, hẳn đang cân nhắc từng khả năng. Địa hình trong căn phòng này có thể được tận dụng để ẩn nấp hoặc phân tán lực lượng nếu mọi chuyện trở nên tồi tệ. Nhưng cũng có thể chúng sẽ trở thành bẫy chết người nếu không biết cách sử dụng.
Sau một lúc suy nghĩ, Yekrin ra hiệu cho cả đội tập trung lại. Tất cả đều nhẹ nhàng di chuyển, từng bước đi như chỉ muốn lướt trên không, không dám tạo ra bất kỳ âm thanh nào có thể đánh thức con quái vật khổng lồ kia. Mọi người đứng thành một vòng tròn nhỏ xung quanh Yekrin, mắt không rời khỏi anh, sẵn sàng đón nhận bất cứ mệnh lệnh nào.
“Chúng ta có hai lựa chọn,” Yekrin thì thầm, giọng anh chỉ đủ để cả nhóm nghe thấy nhưng lại mang theo một trọng lượng đáng kể. “Một là tìm cách vòng qua con Korc mà không đánh thức nó, tiến vào các phòng nhỏ để tìm kiếm vật phẩm. Hai là chuẩn bị tinh thần đối đầu trực tiếp. Căn phòng này đủ rộng để chúng ta có thể di chuyển và chiến đấu một cách hiệu quả, nhưng chỉ cần một sai sót nhỏ, mọi thứ sẽ trở nên khó kiểm soát.”
Không khí như lắng lại khi những lời này vang lên. Việc đối đầu trực diện với một con Korc Bellator không bao giờ là một lựa chọn dễ dàng. Sự nguy hiểm của nó không chỉ nằm ở sức mạnh tàn bạo và hung hãn mà còn ở khả năng phá hoại, tiêu diệt nhanh gọn bất cứ ai cản đường.
“Lựa chọn của tôi là vào các phòng nhỏ trước. Dù có rủi ro, nhưng đó là cơ hội tốt nhất để chúng ta kiểm tra tình hình mà không phải đối mặt ngay với con Korc này,” Yekrin nói tiếp, mắt vẫn không rời khỏi sinh vật đang ngủ say. “Hãy nhớ, từng bước đi phải thật nhẹ nhàng. Chỉ cần một tiếng động lớn, chúng ta sẽ không còn đường lùi nữa.”
Cả nhóm đồng loạt gật đầu, sự căng thẳng đọng lại trong từng ánh mắt, từng hơi thở. Ai cũng hiểu rằng đây là khoảnh khắc quyết định, và bất cứ sai lầm nào cũng có thể khiến họ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.
Lorin giơ tay, lẩm nhẩm một vài câu chú ngữ, và lập tức một quầng sáng màu tím nhẹ nhàng bao phủ quanh nhóm. Ánh sáng ấy chỉ tồn tại trong tích tắc rồi tan biến như chưa từng hiện diện. Ngay sau đó, khi Ryohei bắt đầu di chuyển, tôi lập tức nhận ra điều khác thường. Những bước chân của anh ấy, vốn dĩ có thể phát ra âm thanh dù là nhỏ nhất trên nền đá thô ráp, giờ hoàn toàn im lìm, như bị che giấu bởi một lực vô hình.
Lorin đã thi triển phép triệt âm, tôi thầm nghĩ, cảm thấy nhẹ nhõm pha lẫn ngạc nhiên trước khả năng của cô ấy. Một phép thuật cấp cao, không chỉ dập tắt âm thanh mà còn mang lại cho chúng tôi một lớp bảo vệ vô hình trước mọi sự chú ý của con Korc đang say giấc. Mọi cử động, từ việc di chuyển đến trang bị vũ khí, đều trở nên mượt mà và kín đáo hơn, cho phép cả nhóm lặng lẽ tiến bước mà không lo đánh động kẻ thù.
Căn phòng rộng lớn giờ đây như một không gian hoàn toàn cách biệt, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của những người đồng đội và nhịp tim dồn dập trong lồng ngực. Với sự hỗ trợ của Lorin, chúng tôi như những cái bóng lặng lẽ lướt đi, theo sát đội hình đã được định sẵn: Magnus dẫn đầu. Thok đi ngay sau, nắm chắc cây giáo trong tay, sẵn sàng phản ứng trước bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Yekrin và Ryohei chiếm vị trí trung tâm, giữ nhịp độ ổn định cho cả nhóm, còn Lorin cẩn trọng di chuyển sau cùng, không ngừng điều chỉnh năng lượng phép thuật để duy trì sự yên lặng tuyệt đối.
Chúng tôi tiến sát con Korc khổng lồ đang nằm im lìm trên sàn. Mỗi bước đi đều mang theo sự căng thẳng tột độ, nhưng cũng đồng thời mang theo sự nhịp nhàng và ăn ý của một nhóm mạo hiểm giả đã quá quen thuộc với việc chiến đấu bên nhau. Từng người một lách qua đôi chân to lớn của con quái vật, thân hình bị giáp trụ che phủ làm từ những mảnh kim loại lởm chởm. Chúng tôi khéo léo né tránh những mảnh giáp bị vỡ vụn, lặng lẽ vượt qua mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào.
Khi đã đến được cánh cửa nhỏ đầu tiên, Yekrin ra hiệu cho cả nhóm dừng lại. Trong im lặng, anh bắt đầu phân công nhiệm vụ: Yekrin và Lorin sẽ kiểm tra cánh cửa ngay cạnh đó, trong khi Magnus và Thok tiến về phía cánh cửa trước mặt, cách khoảng năm mét. Tôi và Ryohei được giao nhiệm vụ quét sạch hai căn phòng đối diện. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng và dứt khoát, không chút chần chừ.
Tôi và Ryohei trao nhau một cái gật đầu ngắn gọn, rồi lặng lẽ tiến về phía cánh cửa trước mặt. Chúng tôi đẩy cửa ra, cẩn trọng như những thợ săn đang theo dõi con mồi, từng bước một thâm nhập vào không gian mờ tối bên trong. Mọi giác quan căng ra, chuẩn bị đối phó với bất kỳ điều gì có thể ập đến.
Khi cánh cửa mở ra. Trước mặt chúng tôi, cả một đống vàng lấp lánh được vứt bừa bộn như đống phế liệu. Tôi đứng sững lại, cảm giác như vừa trúng độc đắc. Ryohei phía sau cũng không giấu nổi sự ngỡ ngàng trước lượng của cải khổng lồ, ánh mắt đảo qua những thỏi vàng sáng bóng nằm lăn lóc. Cả hai chúng tôi đứng im trong khoảnh khắc, rồi không hẹn mà cùng trao nhau một cái nhìn đầy ẩn ý. Một nụ cười nhẹ lướt qua khuôn mặt, và rồi cả hai bắt đầu tiến lại gần để kiểm tra.
Tôi nhanh chóng đặt ba lô xuống đất, mở nó ra để xem xét những gì bên trong. Lương thực, đạn dược, một vài vật dụng y tế cơ bản... Chỉ có vậy, nên vẫn còn nhiều không gian trống. Từ từ sắp xếp lại, tôi chắc rằng mình có thể nhét vào khoảng mười thỏi vàng mà không làm ba lô quá nặng, tránh ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu nếu có tình huống bất ngờ xảy ra. Thật sự, lòng tham trong tôi đang thôi thúc lấy thêm, nhưng lý trí buộc phải cân nhắc. Chẳng ai muốn trở thành một cái bia di động chỉ vì quá ham hố.
Ryohei cũng không kém phần thận trọng. Vì không mang theo ba lô, anh đành nhét những đồng vàng nhỏ vào các túi đựng dụng cụ treo trên giáp của mình, từng chút một, cẩn thận kiểm tra trọng lượng. Khi đã chắc chắn rằng mình không bị quá tải, chúng tôi trao đổi một cái gật đầu ngắn gọn, rồi lập tức rời khỏi căn phòng. Chưa thể biết được nơi này còn ẩn chứa những gì, nhưng trong lòng mỗi người đều dâng lên một cảm giác phấn khích xen lẫn lo lắng. Chúng tôi nhanh chóng di chuyển đến căn phòng tiếp theo.
Khi bước vào căn phòng tiếp theo, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là một bộ xương cũ kỹ, phủ đầy bụi bặm và đã vỡ vụn, ngồi tựa lưng vào hai cái thùng phi dưới ngọn đuốc sáng rực. Bộ xương còn cầm trong tay một chiếc bao vải đeo vai có kích thước hơi nhỏ. Cảnh tượng này không làm tôi ngạc nhiên lắm, nhưng Ryohei thì rõ ràng cảm thấy hoảng sợ. Sự sợ hãi ấy hiện rõ trên gương mặt anh, khiến tôi nhận ra rằng không phải ai cũng quen với những hình ảnh như vậy.
Mặc cho cảm giác lo lắng của Ryohei, tôi tiến lại gần bộ xương, nhẹ nhàng lấy chiếc bao vải mà không làm xê dịch nó. Trong lòng thầm cầu nguyện cho linh hồn của người xa lạ này được an nghỉ, tôi mở túi ra để kiểm tra. Một cảm giác hụt hẫng ập đến khi tôi nhận ra bên trong không có gì cả. Tôi nhíu mày, tự hỏi liệu có gì giá trị bên trong không, và rồi quyết định ném cái bao vải cho Ryohei.
“Này, bắt lấy!” Tôi nói với giọng thật nhẹ nhàng, chỉ đủ để anh nghe thấy, rồi ném chiếc bao về phía anh. Ryohei vội vàng chụp lấy, mặc dù nét mặt anh vẫn còn chút lo ngại vì đây là đồ của người chết.
Sau đó, anh ta lặng lẽ rời khỏi tầm mắt của tôi, chắc hẳn là đi trở lại căn phòng trước để thu thập thêm vàng. Tôi không để ý nhiều tới anh, mà tập trung vào hai cái thùng phi trước mặt. Tiến lại gần, tôi nhẹ nhàng mở nắp một trong hai cái thùng, cố gắng tạo ra ít tiếng động nhất có thể.
Dùng con dao 6Kh5, tôi khéo léo rạch từng đường cho đến khi nắp thùng bật mở. Bên trong, nửa thùng là một đống bột khô, màu vàng sáng óng ánh hiện ra. Nhìn thoáng qua, tôi lầm tưởng đó là vàng bụi, nhưng không dừng lại ở đó, tôi quyết định mở cái thùng phi thứ hai. Bên trong chứa hàng loạt lọ nhỏ hơn, và khi mở một cái, một loại bột trắng mịn xuất hiện, khiến tôi liên tưởng ngay đến muối. Nhưng không loại muối nào lại mịn như thế này cả.
Tôi thầm nghĩ, có khả năng đây là Kali nitrat, chất có thể mịn đến mức này. Tuy nhiên, ý tưởng này không hề khả quan trong bối cảnh hiện tại, bởi vì những người ở thế giới này ngay cả những thứ như Crom hay áo giáp 6B5 mà tôi đang mặc cũng không thể biết được nó là gì. Huống chi là những thành phần dùng để chế tạo thuốc súng.
Tôi quyết định thử nghiệm với thứ bột trắng mịn ấy, nghĩ rằng chỉ có cách kiểm tra thực tế mới giúp tôi xác định được nó là gì. Tôi nhẹ nhàng lấy một ít và ném vào ngọn đuốc gần đó. Một sự bất ngờ lớn xảy ra: hàng loạt tiếng nổ nhỏ vang lên, ngọn lửa bỗng chuyển sang màu tím rực rỡ. Trong giây lát, tôi không thể tin nổi rằng mình đã tìm ra Kali nitrat trong căn phòng này. Nhưng niềm vui ấy không kéo dài lâu, khi tôi nhớ ra rằng Kali nitrat không chỉ được sử dụng trong chế tạo thuốc súng, mà còn là một thành phần quan trọng trong phân bón.
Có lẽ những người ở đây đã nhận ra rằng Kali nitrat có giá trị cho nông nghiệp, nên họ mới tích trữ ở đây? tôi tự hỏi, ánh mắt lại hướng về thùng phi đầu tiên chứa thứ bột màu vàng óng ánh. Tôi bắt đầu nghi ngờ đó có thể là lưu huỳnh, nhưng nhớ lại, lưu huỳnh không có màu sắc rực rỡ như vậy. Quyết tâm tìm ra sự thật, tôi lấy một nắm nhỏ của thứ bột vàng và ném vào ngọn đuốc bên cạnh.
Nếu đúng là lưu huỳnh, nó sẽ phát ra ánh sáng xanh lam đặc trưng khi cháy. Và rồi, đúng như những gì tôi đã học, ngọn lửa bùng lên với sắc xanh lam rực rỡ. Niềm vui sướng tràn ngập trong lòng tôi; giờ đây, tôi có thể chế tạo súng!
Đang trong tâm trạng phấn khởi, tôi bất chợt nhận thấy Ryohei đứng ở cửa, ánh mắt nhìn tôi chằm chằm, vẻ khó hiểu.
“Có gì mà vui thế?” anh hỏi nhỏ nhẹ, gương mặt biểu lộ sự tò mò.
“À, à… không có gì đâu, chỉ là tôi tìm được một số nguyên liệu cần thiết thôi,” tôi trả lời, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
“Ý cậu là… Cro… Crom… không biết có đọc đúng không, nhưng có phải cái đó không?”
“Ừ thì đúng là cái đó làm tôi cũng mừng, nhưng nó không khiến tôi vui mừng bằng việc phát hiện ra Kali nitrat và lưu huỳnh!”
Vẻ mặt của Ryohei vẫn còn ngơ ngác, như thể những gì tôi nói chỉ là một điều gì đó xa lạ mà anh không thực sự bận tâm. Rồi sự ngơ ngác bỗng chốc khó chịu khi anh ta ngửi thấy cái gì đó.
“Có mùi gì đó… hặc quá, nó như quả trứng thối vậy! Cậu đã làm gì vậy, Mikhail?” Ryohei vừa nói, vừa giơ tay bịt mũi lại và liên tục phủi phủi không khí xung quanh. Tôi vẫn còn ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bỗng nhiên, một làn khói trắng xuất hiện, mang theo mùi trứng thối đặc trưng khiến cả hai chúng tôi nhìn nhau với ánh mắt lo lắng. Chúng tôi biết rõ rằng một điều gì đó kinh khủng sắp xảy ra.
Trong giây phút hoảng loạn, tôi nhanh chóng lấy bình nước ra, gạt ngọn đuốc xuống và dùng chân dập tắt nó. Chết rồi, chết rồi! Lưu huỳnh khi đốt sẽ có mùi hắc, sao mình lại có thể quên điều đó chứ? Tôi thầm nghĩ, lo lắng về việc con Korc kia vẫn còn đang ngủ hay đã tỉnh dậy. Trong khi chuẩn bị vũ khí, tôi không thể không cảm thấy hồi hộp, chờ đợi điều tồi tệ nhất.
Ngay sau đó, một tiếng nói lơ lớ, lẫn lộn phát ra, trầm đục và vang vọng khắp căn phòng. "Mùi dì wậy?"
Tôi liền nhanh chóng ngó ra ngoài, chỉ để thấy con Korc đã tỉnh giấc, đôi mắt đầy phẫn nộ. Nó ngồi dậy, lộ ra dưới lưng một thanh đại kiếm to lớn, cùn và gỉ sét. Khi nó đứng lên, tôi có thể thấy rõ ràng ngoại hình khổng lồ của nó, phải cao hơn hai mét, cơ bắp cuồn cuộn. Gương mặt xanh lè đầy dữ tợn của nó quét nhìn khắp không gian.
Con Korc cầm lấy thanh kiếm khổng lồ, rồi dồn toàn bộ sức mạnh cắm thẳng một đường sâu hoắm xuống mặt đất. Tiếng gào thét của nó vang lên như tiếng thú rừng:
"KON GƯỜI! HÃY GỘ MẶT!"
Sự sửng sốt của tôi kéo dài trong thoáng chốc khi nhận ra con Korc này không chỉ là một cỗ máy giết chóc đơn thuần. Nó có thể nói ngôn ngữ của loài người, dù méo mó và ngọng nghịu, nhưng đủ để làm tôi lo lắng. Tuy nhiên, tôi không có thời gian để chìm trong sự ngạc nhiên. Tình thế quá nguy hiểm, và tôi cần phản ứng ngay lập tức.
"Magnus, ra thu hút hỏa lực!" — Tôi hét lớn, cố gắng thu hút sự chú ý của con quái vật để Magnus có thể tạo khoảng trống. Không chậm trễ, Magnus lao ra ngoài, nhưng âm thanh của tôi đã khiến con Korc chuyển toàn bộ sự phẫn nộ về phía mình. Ánh mắt đầy thù hận của nó xoáy sâu vào tôi, và ngay lập tức, nó lao đến với một sức mạnh kinh hoàng.
Biết rằng đứng lại chỉ là chờ chết, tôi kéo theo Ryohei, ra dấu cho anh ta chạy cùng và bắt đầu chiến thuật "vừa chạy vừa bắn." Những viên đạn của tôi nhắm vào chân con Korc, hy vọng làm suy giảm khả năng di chuyển của nó. Dù vậy, tốc độ của nó quá khủng khiếp. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở nặng nề của nó chỉ còn cách sau lưng một khoảng ngắn.
Đến giữa phòng, khi con Korc gần như đã áp sát, tôi chợt nhận ra rằng chỉ chạy thôi sẽ không đủ. Tôi cần một chiến thuật khác. Tôi dừng lại, chuẩn bị cho cú đánh tiếp theo của nó, mắt không rời từng chuyển động của con quái. Và rồi, khoảnh khắc nó vung thanh đại kiếm xuống, phản xạ võ sĩ quyền anh trong tôi lập tức kích hoạt. Những cú đòn của nó quá dễ đoán — tôi lách mình sang phải, tránh đường chém chết người trong gang tấc, rồi tiếp tục chạy xa hơn.
Tức giận, con Korc gào thét, tiếp tục truy kích, trong miệng lẩm bẩm những lời nguyền rủa méo mó: "Đồ hèn... đồ hèn..." Tiếng nói của nó không rõ ràng, nhưng sự phẫn nộ thì không lẫn vào đâu được. Nó lại vung kiếm, và tôi một lần nữa né sang trái, rồi lại sang phải, khiến cho mỗi đòn tấn công của nó đều vô dụng.
Tôi biết rằng mỗi lần tránh né chỉ giúp tôi kéo dài chút ít thời gian, nhưng không thể duy trì chiến lược này mãi. Con Korc này không dễ dàng bỏ cuộc, và tôi thì chẳng thể dựa vào sự may mắn vô tận. Nhưng đúng lúc ấy, Magnus — như một vị thần chiến tranh dũng mãnh — lao đến từ bên sườn, khiên trong tay anh đánh bật con quái thú ra xa. Sự bất ngờ của nó tạo ra một khoảnh khắc quý báu, và tôi nhanh chóng chớp lấy cơ hội. Rút súng, tôi nhắm thẳng vào chân con Korc và liên tục khai hỏa, cố gắng làm suy yếu khả năng di chuyển của nó.
Ngay sau đó, Ryohei và Yekrin nhập cuộc. Cả hai đều sử dụng kiếm của mình để nhắm vào các khớp nối trên bộ giáp khổng lồ của con Korc. Mỗi cú chém dứt khoát được theo sau bởi bước lùi nhanh chóng để tránh né những đòn phản công. Ryohei, danh xưng kiếm khách, với thanh katana sắc bén, tấn công nhanh gọn, đầy sức mạnh, những đường kiếm của anh như xé toạc lớp giáp bảo vệ. Yekrin thì thể hiện sự tinh xảo trong từng nhát chém, từng động tác của anh mang đậm phong cách quý tộc, thanh lịch nhưng đầy sát khí. Con Korc bị dồn ép, không ngừng chịu các đòn đánh chí mạng từ mọi phía, nhưng vẫn kiên trì chống cự.
Mọi thứ diễn ra thuận lợi cho đến khi tai họa bất ngờ ập đến. Trong một khoảnh khắc, Ryohei — đang tập trung chém vào khớp giáp — đã bị con Korc khôn ngoan tận dụng sơ hở. Nó vung cánh tay trái khổng lồ với sức mạnh ghê gớm, quét một đường vào bụng Ryohei, khiến anh văng xa và gục ngã. Thấy vậy, Lorin nhanh chóng thi triển phép thuật làm mù tạm thời con quái vật, rồi vội chạy lại hỗ trợ Ryohei, bắt đầu chữa thương cho anh.
Trong khoảnh khắc kiêu ngạo, con Korc toan tính lặp lại chiến thuật với Yekrin, lần này bằng thanh đại kiếm của nó. Nhưng Yekrin, không dễ bị đánh lừa, đứng sẵn sàng đối đầu. Con quái thú vung thanh kiếm gỉ sét với sức mạnh kinh người, nhưng Yekrin, bằng một cú đỡ điệu nghệ, đã chặn đứng đòn tấn công. Ánh mắt anh trở nên sắc lạnh, đầy sự tập trung đến mức đáng sợ. Với một cú phản công quyết đoán, anh hất thanh kiếm của con Korc ra xa, rồi chém một đường dứt khoát vào khớp nối cánh tay, khiến nó gầm lên đau đớn. Tiếng gào thét của con Korc chói tai đến mức khiến Yekrin phải khựng lại trong thoáng chốc.
Nhưng con Korc không chịu dừng lại. Nó bất ngờ lao về phía Yekrin, cố gắng húc thẳng như một đoàn tàu điên, muốn nghiền nát anh vào bức tường phía sau. Tuy nhiên, Yekrin không phải là một đối thủ tầm thường. Là kiếm sĩ cấp C, anh không dễ dàng bị dồn vào thế bí. Khi con Korc lao đến, Yekrin nhanh chóng lách sang trái. Con quái, dù thông minh, đã nhanh chóng điều chỉnh theo, nhưng điều đó chỉ khiến nó rơi vào cái bẫy của Yekrin. Anh bất ngờ lách người sang phải và chém thêm một nhát chí mạng vào chân con quái vật.
Con Korc quỳ xuống, đầu gối của nó đập mạnh xuống sàn đá với âm thanh vang vọng, vết thương ở chân sau khi liên tục bị tấn công giờ đã trở nên trầm trọng. Tay trái nắm chặt thanh kiếm gỉ sét, nó chống lại sự sụp đổ của cơ thể khổng lồ, hơi thở của nó dồn dập, gần như nổ tung từng lồng ngực. Máu đỏ tươi từ vết thương không ngừng lan ra, từng dòng chảy xuống như nhuộm đỏ mặt đất bên dưới. Cái nhìn của con Korc đầy căm hận, đôi mắt nó lóe lên tia oán giận khi hướng về Yekrin. Nó lẩm bẩm từng tiếng rời rạc, sự đau đớn, ngọng nghịu và phẫn nộ hòa quyện:
“Sao gươ… hèn gạ… tao sẽ giết gươi…”
Với sự cuồng nộ dồn nén, con Korc dồn hết sức tàn mà lao về phía Yekrin, như một cú húc cuối cùng trong tuyệt vọng. Mặc dù Yekrin có khả năng đỡ đòn, tôi biết không thể chỉ đứng im mà quan sát trong tình thế này. Tôi rút khẩu súng, nhanh chóng quỳ xuống để ổn định nhắm bắn. Chiếc kính quang học lạnh lẽo áp vào mắt, tôi hít sâu, thở đều, tay giữ chắc. Một giây sau, hai viên đạn rời nòng súng trong tiếng nổ chát chúa, viên đạn đầu tiên xuyên qua không khí với độ chính xác chết chóc, lao thẳng vào đầu con Korc.
Cú va chạm mạnh mẽ của viên đạn khiến nó khựng lại trong chốc lát, nhưng ngay khi tôi điểm xạ viên thứ hai, cơ thể to lớn của con Korc không còn giữ nổi thăng bằng nữa. Cả cơ thể khổng lồ ấy sụp đổ với tiếng rầm vang vọng khắp căn phòng, tiếng động mạnh đến mức rung chuyển cả nền đá dưới chân. Lớp bụi bốc lên bao phủ lấy cảnh tượng trước mắt, và trong khoảnh khắc đó, chỉ còn lại sự yên tĩnh đầy căng thẳng của chiến trường vừa kết thúc.
Tôi nhìn vào đống đổ nát trước mắt, cơ thể khổng lồ của con Korc nằm bất động, máu đỏ sẫm vẫn còn chảy ra từ những vết thương. “Nó chết rồi ư?” Tôi hỏi, giọng mang theo sự ngờ vực, dù thực tế dường như đã quá rõ ràng.
“Kiểu này chắc chắn là chết rồi còn gì,” Yekrin đáp lại, giọng anh trở nên nhẹ nhõm hơn khi nhận ra nguy hiểm đã qua. Sự nghiêm túc trên khuôn mặt anh dần tan biến, thay vào đó là sự quan tâm lo lắng, khi anh lập tức chạy đến bên Ryohei. Những bước chân của anh nhanh nhẹn nhưng đầy căng thẳng, ánh mắt không thể giấu nổi sự lo âu.
“Ryohei thế nào rồi?” Yekrin hỏi, gần như không thể giữ nổi sự kiên nhẫn.
“Anh ấy… ổn, đội trưởng… khỏi lo.” Lorin trả lời với chất giọng trầm tĩnh, từng câu nói như được cắt ngắn để tập trung vào việc điều trị. Dưới sự chăm sóc của Lorin, Ryohei đã bắt đầu hồi phục. Anh chậm rãi ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng cương nghị, tay giơ ngón cái lên với nụ cười nhẹ, ra hiệu rằng mọi chuyện đã ổn.
Cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khi Ryohei đã ổn thỏa, không khí ngột ngạt của cuộc chiến vừa qua dần tan biến. Nhưng tôi biết rằng, thời gian hồi phục này cũng là cơ hội để chuẩn bị kỹ lưỡng cho những gì có thể xảy ra tiếp theo. Trong đầu, tôi nhanh chóng định hướng về khoáng chất mà mình vừa phát hiện – Kali nitrat và lưu huỳnh, những thành phần quan trọng mà tôi không thể bỏ qua.
Tôi không lãng phí thời gian. Nhanh chóng chạy về căn phòng chứa đống hóa chất kia, tôi cẩn thận ưu tiên lấy hai cái lọ Kali nitrat đầu tiên, vì đây là thành phần thiết yếu cho kế hoạch của tôi. Song song đó, tôi lục ba lô, lấy ra hộp ca men. Khi đã tìm được, tôi cẩn thận mở nắp và bắt đầu lấy lưu huỳnh, từng chút một, cho đến khi chiếc hộp gần như đầy.
Sau khi đóng nắp hộp lại, tôi đặt nó vào trong ba lô, cẩn thận như đang bảo vệ một kho báu quý giá. Đối với hai lọ Kali nitrat còn lại, tôi khéo léo sắp xếp lại vật phẩm bên trong ba lô, chuyển đạn dược và các vật dụng khác xuống túi đeo hông nhỏ hơn, sao cho Kali nitrat được cất giữ an toàn, không làm ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu của tôi.
Sau khi hoàn tất việc thu thập những nguyên liệu quý giá, tôi quay trở lại phía nhóm đang nghỉ ngơi. Không khí giờ đây nhẹ nhàng hơn hẳn so với căng thẳng của trận chiến vừa qua. Mọi người ngồi xung quanh, chia sẻ cho nhau những miếng thịt bò khô, không gian thoang thoảng mùi thịt hun khói. Magnus nhìn thấy tôi liền tiến lại, trên tay cầm một ít thịt bò và hỏi:
"Này Mikhail! Tôi có ít thịt bò khô đây, cậu có muốn ăn không?"
Lúc đầu, tôi có chút đắn đo, nhưng khi nhìn kỹ những miếng thịt khô, chúng trông khá hấp dẫn, chắc chắn ngon hơn đồ dã chiến. Tôi nhanh chóng cầm lấy và cắn thử một miếng, cảm giác ngọt mặn đậm đà từ thịt lan tỏa ngay trong miệng.
"Chà, không tệ chút nào," tôi gật gù, cảm thấy món ăn này thật sự ngon hơn mình tưởng.
Magnus cười tự hào, đáp lại, "Đó là thịt mẹ tôi làm đấy. Bà ấy thường gửi lên cho tôi vài lọ để tiếp sức cho công việc mạo hiểm."
"Tay nghề mẹ cậu khéo thật," tôi nói, tiếp tục cắn thêm một miếng nữa, thưởng thức trọn vẹn hương vị.
Magnus nhún vai, vẻ khiêm tốn, "Tôi đã ăn trước đó rồi, giờ cậu cứ ăn thoải mái đi."
Dù cho bầu không khí có phần yên bình, tôi vẫn không thể hoàn toàn quên đi những hiểm nguy đang chờ phía trước. Nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, có thịt bò khô và đồng đội bên cạnh, tôi cảm thấy mọi thứ có thể nhẹ nhàng hơn đôi chút.
Sau đó vài phút, Ryohei đã hoàn toàn hồi phục và chúng tôi bắt đầu ra về.
☭
Bóng tối dần bao trùm con đường trở về, nhưng thay vì để sự u ám xâm chiếm tâm trí, tôi khẽ cười, tự tin nói với cả nhóm:
“Chà, dù có tối thế nào, thì chỉ cần đi qua con đường này một lần thôi là cũng chả còn gì phải sợ nữa.”
Giọng tôi tuy nghe có vẻ thoải mái, nhưng bản năng vẫn luôn cảnh giác. Dù đã biết lối về, những hiểm nguy không báo trước luôn rình rập trong màn đêm. Yekrin, bước đi bên cạnh, khẽ gật đầu:
"Ừ, chúng ta vẫn giữ đội hình cũ, nên cũng quen rồi. Ít nhất cũng có chút an toàn."
Phía sau, tiếng Thok vang lên, đầy chán nản:
“Mà ê, cho tao lên đầu được không? Ở dưới này chán bả bố ra!”
Cái cách anh ta than thở khiến cả nhóm bật cười khẽ, nhưng tôi vẫn giữ giọng nghiêm nghị:
"Ở đâu cũng vậy thôi, ráng mà chịu. Phá đội hình là tự sát, cậu biết điều đó rồi mà."
Thok càu nhàu, không giấu nổi sự khó chịu:
“Thề chán thật đấy! Ông Ryohei thì toàn nói mấy từ văn thơ khó hiểu, Lorin thì im thin thít, không phát ra nổi một từ. Còn Magnus tôi bắt chuyện được lại đi phía trước Lorin, chả ai để nói chuyện với!”
Yekrin, như thường lệ, chỉ thở dài, giọng mệt mỏi nhưng trêu chọc:
“Lúc nào cậu chẳng than vãn, đến cả đi trong hầm ngục cũng không tha.”
Mọi thứ dường như quay trở lại trạng thái bình thường — những mẩu đối thoại nhỏ trong không khí ẩm lạnh, bước chân đều đặn, và tâm trạng nửa cảnh giác, nửa thư giãn, chờ đợi chuyến hành trình kết thúc trong an toàn.
Chúng tôi tiếp tục bước đi trong im lặng, nhưng khi vừa chạm tới đoạn ngã rẽ, bất chợt một giọng hát vang vọng khắp khu hầm ngục. Giọng hát ấy cao vút, ngọt ngào, trong trẻo của một đứa trẻ, dù hay nhưng vang lên một cách kỳ dị giữa chốn âm u và chết chóc. Đó không phải là âm thanh mà bất cứ ai mong đợi nghe thấy ở một nơi thế này. Ngôn ngữ của bài hát cũng lạ lẫm, có âm điệu giống tiếng Vikelry, nhưng những từ ngữ và cấu trúc câu lại hoàn toàn xa lạ, khiến tôi không thể định vị rõ nó thuộc về đâu.
Toàn bộ nhóm ngay lập tức trở nên căng thẳng. Sự im lặng trước đó biến thành một bầu không khí ngột ngạt, khi ai nấy đều nín thở, không ai dám phát ra tiếng động nào. Sự rùng rợn len lỏi vào từng kẽ chân tóc, như thể mỗi người đều tự hình dung ra hình ảnh những hồn ma trẻ em lang thang nơi đây, chết oan ức từ thuở nào.
Nhưng tôi không giống họ. Những câu chuyện kinh dị, những niềm tin vào hồn ma hay mê tín luôn chỉ là trò đùa đối với tôi. Thay vì lo sợ, tôi nhanh chóng tắt khóa an toàn của súng, đưa tay lên và quét tầm nhìn xung quanh góc khuất, cố gắng xác định nguồn gốc của âm thanh kỳ lạ ấy.
Khi tôi dần hé mắt qua ngã rẽ, cảnh tượng hiện ra khiến tôi sững sờ. Đó không phải là hồn ma, mà là một sinh vật tôi đã từng đối đầu trước đó ở tầng 3. Một cô bé, không, chính xác hơn là con quái vật ấy, đang ngồi giữa hành lang tối tăm, ngâm nga bài hát một cách ngây thơ, chân đung đưa qua lại như đứa trẻ vô tư, và trên tay nó là… xác của một con chuột. Vẻ mặt hồn nhiên, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt non nớt, khiến khung cảnh trở nên khó hiểu và thậm chí có phần mâu thuẫn.
Tay tôi đã đặt trên cò súng, chỉ cần bóp cò là có thể kết thúc sinh vật kỳ dị này. Nhưng tôi không thể, tay tôi không nhúc nhích. Sự hồn nhiên, ánh mắt ngây thơ của nó dường như chặn đứng mọi ý định tấn công. Hay có lẽ chính giọng hát đó, dù tôi không hiểu được lời nào, lại có một sức mạnh vô hình, một sức hút khiến lòng tôi trở nên mềm yếu. Đó là quái vật, đúng vậy, nhưng… cảm xúc tôi không thể phủ nhận những gì tôi đang cảm nhận.
Tôi đứng im, mắt dán chặt vào qua ống ngắm, đấu tranh trong đầu mình giữa việc bóp cò hay giữ lại sự ngây thơ đó. Đến khi bài hát kết thúc, con quái đó bắt đầu cắn nát con chuột với niềm vui tươi rói, đôi môi mỉm cười vô cùng hồn nhiên, như thể đây là bữa ăn ngon nhất của nó. Tôi thực sự ngỡ ngàng trước mức độ tinh tế và trí tuệ cảm xúc mà sinh vật này thể hiện — nó, một con quái vật, lại có thể cười tươi và vô tư trong hoàn cảnh đẫm máu như vậy.
Thok đột nhiên chạm nhẹ vào vai tôi và cất tiếng: "Ê mày, sao đứng im như tượng vậy?" Tiếng nói to của cậu ta ngay lập tức thu hút sự chú ý của con quái vật về phía tôi.
Trong chốc lát, đôi mắt của sinh vật đó bắt gặp hình ảnh đáng sợ: một chấm xanh nhỏ lơ lửng giữa không trung, chính là kính quang học của tôi, đi kèm với nòng súng đang chĩa thẳng vào nó. Ký ức về lần bị tấn công trước đó dường như ùa về trong đầu nó, và ngay lập tức, nỗi sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt non nớt. Nó vội vã vứt bỏ con chuột còn đang ăn dở, hoảng hốt lao đi như thể sinh mạng của mình sắp kết thúc.
Phản ứng bản năng trỗi dậy trong tôi. Chỉ cần một cú nhấn nhẹ, cò súng đã bị bóp, và viên đạn xé gió lao về phía mục tiêu. Tiếng súng vang vọng trong không gian hẹp của hầm ngục, khiến Thok giật mình lùi lại. Không đợi thêm giây nào, tôi nghiêng người hoàn toàn ra khỏi nơi nấp, khai hỏa liên tục vào con quái đang chạy trốn, cố gắng tái hiện lần tấn công ở tầng ba. Nhưng như lần trước, tất cả những viên đạn lại chỉ đâm vào khoảng không, chẳng có viên nào trúng đích.
Tôi không thể để nó thoát lần thứ hai. Nhanh chóng, tôi bắt đầu phân tích tình huống trước mắt. Phía trước là đoạn hành lang dẫn đến cầu thang, và tôi nhớ rằng ở cuối cầu thang có hai ngã rẽ: một rẽ phải và một đi thẳng. Đường bên phải là một ngõ cụt, nơi có một căn phòng nhỏ. Tôi nảy ra một kế hoạch để dồn nó vào đó.
Trong khi tiếp tục bắn, tôi cố tình nhắm vào cầu thang, khiến những viên đạn va chạm tạo ra tiếng vang và khói bụi, hòng khiến con quái lầm tưởng rằng lối đi trước mặt đã bị chặn. Đúng như dự đoán, hoảng loạn, nó rẽ vào ngã phải. Ngay lập tức, tôi lao nhanh về phía đó, ép tốc lực để chắn mọi con đường trốn thoát của nó.
Con quái vật, giờ bị dồn đến đường cùng, vội vã chạy vào căn phòng nhỏ để nấp. Sự ngây thơ đó rõ ràng sẽ chẳng cứu được nó khỏi bàn tay tôi. Bình tĩnh, tôi từ từ tiến tới, cất cây súng vào bao và rút con dao trường chiến đấu. Khi tới trước cửa căn phòng, tôi lập tức nhận ra không thấy dấu vết của sinh vật đó đâu, khiến lòng có chút bối rối.
Để đảm bảo an toàn, tôi quyết định không bước vào ngay mà cẩn trọng nhìn qua hai góc tường cạnh cửa, từng góc một, hòng kiểm tra xem có bất cứ dấu hiệu nào của con quái vật. Khi đã chắc chắn rằng không có gì ở đó, tôi chầm chậm bước vào căn phòng, mắt dán chặt vào những chi tiết xung quanh. Ngay lúc đó, ánh nhìn của tôi bất chợt chạm phải một hình ảnh bất thường phía trên: con quái vật đang bám chặt vào mép thành cửa, đôi mắt hoảng loạn nhìn thẳng vào tôi. Trong một khoảnh khắc, chúng tôi im lặng đối mặt.
Chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng dường như đối với nó là cả một vạn kế hoạch táo bạo. Nó nhào xuống, chắc hẳn trong đầu nghĩ rằng: với thân hình to lớn của tôi, nó có thể dễ dàng lao vào tôi, đẩy bật tôi ra, trong khi đã có đà để nhảy ra khỏi cửa và rồi tẩu thoát. Nhưng trong thâm tâm, tôi đã đoán trước được chiêu trò vụng về này. Ngay khi nó lao xuống, tôi nhẹ nhàng nghiêng đầu, chỉ một cử động đơn giản nhưng hoàn toàn đủ để tránh được cú đập đó.
Con quái vật đập mạnh xuống nền đá, âm thanh vang vọng trong căn phòng nhỏ. Nó nằm thẫn thờ, có lẽ không thể tin rằng mưu kế tưởng chừng hoàn hảo của mình lại thất bại một cách thảm hại như vậy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cả tôi và nó đều biết rằng trận chiến này đang dần đi đến hồi kết.
Cầm chắc con dao sắc bén trong tay, ánh lưỡi dao phản chiếu mờ ảo dưới ánh sáng bập bùng của ngọn đuốc trong căn phòng u tối, tôi từ từ tiến gần đến con quái vật. Bước chân chậm rãi nhưng đầy quyết đoán. Khi tôi gần đến nơi, bất ngờ thay, nó bắt đầu rơi lệ. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt kinh hãi của nó, ánh mắt đầy sợ hãi lùi dần về phía góc phòng. Rồi đột ngột, như một đứa trẻ yếu đuối, nó quỳ gối, nước mắt đẫm má, giọng khẩn cầu yếu ớt vang lên:
"Đừng... đừng bắt tôi làm nô lệ mà!" Nó nhắm chặt mắt lại, đưa tay lên cố gắng cản tôi, còn cơ thể run rẩy.
Tôi khựng lại, đôi mắt mở to vì ngỡ ngàng. "Mày... mày có thể nói tiếng người?" Giọng tôi lắp bắp, hoàn toàn bất ngờ trước điều kỳ lạ này. Tim tôi đập thình thịch, không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
Con quái vật, không, phải gọi nó là Ma Tộc, ngẩng đầu lên, ánh mắt ngạc nhiên thoáng qua nhưng sự hoảng sợ vẫn còn in hằn trên khuôn mặt nó. "Tôi... tôi là Ma Tộc. Nghĩ gì không thể nói tiếng người chứ?" Giọng nó run rẩy, nhưng có sự dứt khoát trong lời nói, như thể khẳng định một điều vốn dĩ là hiển nhiên.
Nghe những lời đó, tôi đứng bất động, tâm trí xoay vần trong sự bất ngờ không thốt nên lời. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được tận mắt chứng kiến một sinh vật Ma Tộc thực sự. Một sinh vật mà, từ lâu, tôi chỉ nghe qua những trang sử trong cuốn sách của nhà khảo cổ. Thật không ngờ rằng ngày hôm nay, tôi lại đứng đây, trước mặt một kẻ thuộc về thế giới đen tối đó, nhưng trái tim nó lại run rẩy và yếu đuối đến thế.
Tôi hít một hơi sâu, từ từ cất đi con dao sắc bén, động tác chậm rãi nhưng có chủ đích, như để báo hiệu rằng tôi không còn ý định tấn công. Cảm nhận được nỗi sợ đang bao trùm lấy không gian giữa chúng tôi, tôi cố gắng tỏ ra hiền hòa, chuộng nghĩa, và quỳ xuống trước mặt cô bé Ma Tộc. Ánh mắt tôi không rời khỏi hình hài nhỏ bé đang co ro trong góc phòng, run rẩy với nỗi kinh hoàng.
Cô bé, nếu có thể gọi như vậy, mang một vẻ ngoài đầy kỳ lạ, pha trộn giữa sự bí ẩn và mong manh. Làn da cô không hẳn nhợt nhạt, mà lại hồng hào, tuy có vài vệt đen lấm tấm rải rác khắp cơ thể, gợi lên cảm giác như một sinh vật bước ra từ bóng tối. Đôi sừng nhỏ, chỉ là những nhúm gồ ghề ngay trên trán, đủ để gợi lên chút gì đó đáng sợ nhưng cũng không đủ lớn để hoàn toàn trưởng thành, giữ lại phần nào nét ngây thơ. Nhưng chính đôi mắt cô mới thực sự gây ấn tượng. Màu đen huyền bí, sâu thẳm, với viền trắng bao quanh, chứa đựng một sự phức tạp không dễ nắm bắt. Trong ánh mắt ấy, tôi nhận ra không chỉ sự sợ hãi thuần khiết, mà còn có cả hoài nghi, xen lẫn một tia sáng của sự thấu hiểu vượt quá tuổi.
Cô mặc một chiếc váy đen đã sờn rách, dường như đã cũ kỹ và bạc màu, giống với hình ảnh thoáng qua trong ký ức tôi khi chạm trán ở tầng ba. Nhưng giờ, nhìn gần hơn, cô bé không còn hiện lên như một con quái vật vô cảm nữa. Thay vào đó, cô hiện ra trước mắt tôi như một sinh vật nhỏ bé bị dồn vào bước đường cùng, đang bấu víu vào chút hy vọng mong manh cuối cùng của mình.
Tôi chậm rãi nói, giọng cố gắng nhẹ nhàng hơn: "Ta không có ý định làm hại ngươi... Ta chỉ muốn hiểu rõ hơn ngươi là ai, và tại sao lại ở đây."
Cô bé ngước đôi mắt đen sâu thẳm lên nhìn tôi, giọng nói của cô dần trở nên rung động, yếu ớt, như thể sợ rằng câu trả lời của mình có thể sẽ khiến mọi thứ tệ hơn:
“Tôi… tôi bị lạc ở đây, không biết từ bao giờ rồi…”
Lời nói của cô vang lên giữa không gian lạnh lẽo, và tôi cảm thấy một điều gì đó dịu đi trong lòng. Có lẽ đó không phải là quái vật mà chúng tôi vẫn luôn nghĩ. Cô bé này, dù là Ma Tộc, cũng chỉ là một đứa trẻ bị kẹt lại giữa nơi tăm tối này, không khác gì những người đang lạc lối. Tôi gật đầu, tỏ vẻ thấu hiểu, nhưng vẫn giữ sự thận trọng.
“Và tên của ngươi là gì?” Tôi hỏi, giọng trầm và nhẹ nhàng hơn, như để phá bỏ bức tường vô hình ngăn cách giữa chúng tôi.
Cô bé dừng lại một chút, như đang do dự trước khi thốt ra từng chữ, nhưng cuối cùng, giọng cô bé vang lên rõ hơn, dù vẫn mang chút sợ hãi:
“Lu… Lucien…”
Cái tên vang lên giữa không gian, dường như khiến mọi thứ ngưng đọng trong một khoảnh khắc. Lucien, cái tên ấy không khác gì của con người. Tôi nhìn cô bé, cảm nhận rằng đằng sau lớp vỏ bọc Ma Tộc này, có thể có một câu chuyện dài hơn và bi thương hơn tôi tưởng.
"Vậy, vì sao ngươi lại bị kẹt ở đây?" Tôi hỏi lại, giọng cố gắng giữ sự kiên nhẫn và nhẹ nhàng hơn. Cô bé Ma Tộc ngước nhìn tôi, đôi mắt đen sâu thẳm như ẩn chứa cả một thế giới đầy bí ẩn, nhưng vẫn không thốt ra lời nào. Cô ấy im lặng, như thể những ký ức đau đớn đang chực chờ bùng nổ nếu nhắc lại.
Thấy thế, tôi dừng lại. Đôi khi sự im lặng cũng là câu trả lời, và tôi hiểu rằng có những chuyện không dễ gì nói ra. Để xua tan không khí nặng nề, tôi từ từ mở chiếc ba lô của mình, tìm một thứ gì đó có thể làm cô bé thoải mái hơn. Ánh mắt Lucien tò mò theo dõi từng cử chỉ của tôi, như muốn biết tôi đang lục lọi thứ gì.
Khi tôi bất ngờ lấy ra một gói bánh quy, đôi mắt cô bé mở to ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào nó. Có lẽ cô chưa bao giờ thấy thứ này trước đây. Tôi mỉm cười, bóc chiếc gói, mùi hương nhạt nhẽo, đặc trưng của những món ăn dã chiến lan tỏa khắp căn phòng. Chẳng có gì hấp dẫn, nhưng khi cô bé ngửi thấy, mắt cô sáng lên.
Cô bé cầm lấy chiếc bánh, ban đầu chỉ ngắm nghía nó như một vật lạ lẫm, nhưng sau đó, như không thể cưỡng lại, Lucien nhanh chóng đút vào miệng. Cô nhai ngấu nghiến, những mẩu bánh vụn rơi xuống, mỗi lần nhai đều đầy vẻ hào hứng, như thể đã lâu lắm rồi cô chưa được ăn thứ gì. Chẳng mấy chốc, cả gói bánh đã biến mất.
Cái vẻ hài lòng trên khuôn mặt ấy, khiến tôi không thể kìm nổi một nụ cười. Có lẽ, giữa tất cả những điều kỳ dị và đáng sợ này, sự đơn giản của một chiếc bánh quy lại có sức mạnh làm tan biến đi mọi rào cản giữa con người và Ma Tộc. Nhưng chắc chắn nó sẽ không phải lúc nào như vậy.
Khi đồng đội của tôi cuối cùng cũng đến chỗ tôi, cả nhóm dừng lại đột ngột, há hốc mồm nhìn cô bé Ma Tộc mà tôi suýt giết. Không khí ngột ngạt bao trùm. Thok, người có vẻ bị sốc nhất, lập tức chĩa giáo về phía tôi và cô bé. Cậu ta run lên, giọng đầy sự phẫn nộ lẫn hoang mang.
“Mày... Mày làm cái mẹ gì thế? Giao lưu với Ma Tộc à?” Thok hét lên, ánh mắt cậu ta hoảng loạn và đầy căm ghét. Tôi quay lại nhìn Thok, cố tìm lời để trấn an cậu, nhưng dường như sự im lặng của tôi càng khiến cậu ta thêm kích động.
“Đồ khốn nạn! Mày dám để Ma Tộc thao túng à?” Thok không để tôi kịp trả lời, liền định đâm thẳng một nhát giáo vào cô bé. Nhìn thấy ánh thép lóe lên trong tay cậu, tôi ngay lập tức phản ứng. Chỉ bằng một tay, tôi nắm chặt lấy thanh giáo, chặn lại cú đâm trước khi nó kịp chạm đến cô bé.
“Dừng lại, Thok! Tôi không hề bị thao túng! Đó chỉ là một đứa bé vô tội, nó chưa làm hại ai cả,” tôi cố gắng thuyết phục, giọng vừa kiên định vừa van xin. Nhưng cậu ta gạt đi lời tôi, ánh mắt điên cuồng hơn bao giờ hết.
“Im mồm! Ma Tộc là lũ thấp hèn, gian xảo, chỉ lúc nào cũng nhăm nhe tấn công lãnh thổ nhân loại!” Thok gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu vì căm phẫn. Cô bé run rẩy lùi về phía góc phòng, đôi mắt đen láy của cô tràn ngập nỗi sợ hãi. Nhìn thấy nỗi hoảng sợ trên khuôn mặt ngây thơ ấy, trái tim tôi thắt lại, và tôi không thể đứng yên.
Bằng một cú ra đòn nhanh, tôi tạm thời vô hiệu hóa Thok, hất thanh giáo khỏi tay cậu. “Dừng lại, Thok,” tôi nói, giọng trầm và nặng nề. "Chúng ta không phải là những kẻ chỉ biết giết chóc bừa bãi."
Nghe những lời đó, Thok có chút lặng đi, nhưng sự căm phẫn vẫn hiện rõ trong ánh mắt cậu. “Tao ghét thứ hạ đẳng như nó,” Thok gầm gừ, giọng vẫn còn đượm sự cay đắng. “Cái giống loài chết tiệt ấy… tao đã phải sống lưu vong, mất tất cả chỉ vì chúng!”
Tôi im lặng trong giây lát, suy nghĩ về những gì Thok vừa nói. Cậu ấy rõ ràng đã trải qua điều gì đó kinh khủng với Ma Tộc, và điều đó đã khắc sâu trong lòng cậu một nỗi hận thù không dễ xóa bỏ. Nhưng dù thế nào, điều đó không thể biện minh cho việc trút giận lên một đứa trẻ vô tội như cô bé này.
“Tôi hiểu,” tôi bắt đầu nói, giọng trầm lắng, cố giữ cho lời nói không kích động thêm cảm xúc của Thok. “Tôi hiểu anh đã phải trải qua những gì. Nhưng cô bé này không có tội. Nó không phải là kẻ đã làm hại anh hay gia đình anh. Thậm chí, cô ấy là nạn nhân của hầm ngục này. Anh có thể căm ghét Ma Tộc, nhưng không thể trút giận lên một đứa trẻ như thế này.”
Thok nhìn tôi, trong ánh mắt có sự giằng xé. Cậu ta nghiến chặt răng, cố nén lại cơn giận đang sôi sục trong lòng. Nhưng rồi, khi nhìn lại cô bé Ma Tộc đang run rẩy ở góc tường, điều gì đó trong ánh mắt của Thok thay đổi. Sự phẫn nộ trong cậu dường như giảm bớt, dù chỉ là một chút.
“Nói gì thì nói, dù tôi không có định kiến tiêu cực nào về Ma Tộc, nhưng việc giao tiếp với Ma Tộc hay có quen là Ma Tộc thường không được chấp nhận,” Magnus lên tiếng, giọng trầm và đầy nghiêm túc. “Dù luật pháp không nói rõ về việc cấm đoán Ma Tộc, nhưng xã hội lại có những quy tắc ngầm rất nghiêm ngặt. Nếu như sở hữu một Ma Tộc, thường chỉ có một lý do duy nhất: đó là nô lệ. Mà những trường hợp đó, toàn những kẻ không ra gì, lêu lổng và có tiền mới dám mua.”
“Vậy tức là tôi từng giao tiếp với Ma Tộc, thì tôi sẽ bị xa lánh?” Tôi hỏi, cảm giác lo lắng dâng trào trong lòng. Mặc dù tôi không quan tâm đến định kiến của người khác, nhưng việc bị xã hội xa lánh lại khiến tôi cảm thấy bất an.
“Thực tế thì đúng như vậy.” Magnus đáp, ánh mắt không rời khỏi cô bé. “Dù không ai có thể làm gì, nhưng thực tế, một số người sẽ nhìn nhận anh một cách khác. Họ sẽ cho rằng anh không có tư cách hay dám bước ra khỏi những quy tắc đó. Có thể ngay cả những người bạn đồng hành cũng sẽ thấy lạ. Xưa này, không chỉ riêng loài người, mà cả những chủng tộc khác cũng có một lịch sử không mấy tốt về họ.”
Một khoảng lặng bao trùm không gian, mỗi người trong nhóm đều đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Cô bé Ma Tộc đang ngồi bên cạnh tôi, ánh mắt đượm buồn, dường như cảm nhận được nỗi lo âu của tôi. Tôi không thể để cô bé trở thành lý do cho sự phân hóa giữa chúng tôi. Dù tôi có phải đối mặt với những định kiến và sự xa lánh, tôi vẫn sẽ bảo vệ cô bé này, vì cô ấy không có tội.
Sau một hồi, Thok cuối cùng cũng đã nguôi giận, và vấn đề giữa tôi với cậu ta tạm thời được giải quyết. Nhưng giờ đây, một vấn đề mới xuất hiện, một mối lo ngại lớn hơn: cô bé Ma Tộc này đang gặp nguy hiểm trong cái hầm ngục này. Như Magnus đã nói, Ma Tộc là một chủng tộc không được chấp nhận ở đây, và điều đó không phải không có lý do. Mối hận thù giữa Ma Tộc và loài người đã ăn sâu vào từng trang sử, từng thế hệ.
Cô bé đang phải đối mặt với sự thù hận đó, và tôi cảm thấy nỗi lo lắng dâng trào. Hầm ngục này, với những bí mật và hiểm nguy của nó, sẽ không chỉ dừng lại ở những cuộc phiêu lưu của chúng tôi; sớm hay muộn, sẽ có người khác đến đây, và việc phát hiện ra một Ma Tộc ở giữa chúng tôi có thể dẫn đến một cuộc thanh trừng khốc liệt từ phía người dân hoặc những mạo hiểm giả. Không gì tệ hơn việc cô bé có thể trở thành nô lệ cho một tên bệnh hoạn nào đó, một kẻ sẽ không ngần ngại xem mạng sống của cô như một món hàng.
Mặc dù tôi muốn bảo vệ cô bé, nhưng việc dắt cô ra khỏi đây lại không hề dễ dàng. Không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh của tôi trong mắt mọi người, mà còn có thể dẫn đến sự tẩy chay từ những người xung quanh. Tôi không thể vì một cô bé mà đánh đổi cuộc sống của chính mình và của những người bạn đồng hành. Mọi lựa chọn đều nặng nề, và tôi cần thời gian để suy nghĩ thật kỹ về con đường phía trước.
Phải có cách nào đó, tôi tự nhủ, nhưng cần phải hành động thật thận trọng. Cảm giác nặng nề đè lên tâm trí tôi, khi tôi nhìn cô bé đang ngồi bên cạnh, ánh mắt trong veo nhưng đầy nỗi lo âu. Cô ấy không chỉ là một Ma Tộc; cô ấy còn là một đứa trẻ, và tôi không thể để nỗi sợ hãi và định kiến của người lớn quyết định số phận của cô.
Với ý tưởng vừa lóe lên trong đầu, tôi biết mình phải hành động ngay. Trong lúc mọi người còn đang bàn tán về sự hiện diện của Ma Tộc, tôi lặng lẽ bước lùi lại, tháo bỏ giáp và ba lô, chuẩn bị cho kế hoạch của mình. Tôi cởi chiếc M88 [note63730] để lộ chiếc áo ba lỗ Telnyashka [note63731] trên người tôi. Rồi cầm lấy chiếc áo M88, một chiếc áo khoác quân đội đủ rộng để che phủ cơ thể cô.
Nhẹ nhàng, tôi khoác chiếc áo lên vai cô, cẩn thận kéo nó qua đôi vai mảnh khảnh rồi chậm rãi cài từng chiếc nút, che đi làn da hồng hào lẫn những vệt đen đặc trưng của Ma Tộc. Chiếc áo khoác dày không chỉ giữ ấm mà còn giúp giấu đi tất cả dấu vết có thể khiến cô bị phát hiện, một lớp vải bảo vệ hoàn hảo trước ánh mắt soi mói từ thế giới bên ngoài.
Bình tĩnh, không sao đâu, tôi thì thầm trấn an, cố giữ giọng thật ấm áp và dịu dàng để cô bé cảm thấy yên tâm hơn. Tháo chiếc mũ sắt của mình, tôi cúi xuống, cẩn thận đội nó lên đầu cô. Chiếc mũ hơi rộng nhưng vẫn che kín khuôn mặt của cô, đôi mắt tím giờ chỉ còn lấp lánh trong bóng tối dưới lớp bảo vệ thô ráp.
Cô ngước nhìn tôi, ánh mắt chứa đựng sự biết ơn sâu sắc và sự an tâm chưa từng có. Trong bộ áo khoác rộng thùng thình và chiếc mũ sắt ngả nghiêng, thân hình nhỏ bé của cô giờ trông không khác gì một đứa trẻ loài người, tạm thời được bảo vệ khỏi ánh nhìn ác ý và định kiến của thế giới.
Giờ thì, cô sẽ an toàn hơn, tôi nghĩ, cảm thấy một chút yên tâm trong lòng, nhưng vẫn không quên rằng đây chỉ là giải pháp tạm thời.
Cảm giác căng thẳng dần dịu đi khi tôi bước ra ngoài gặp lại nhóm. Cô bé rụt rè nép sau lưng tôi, đôi mắt tím lấp lánh đầy tò mò nhưng cũng dè chừng, chỉ dám liếc nhìn xung quanh một cách cẩn trọng. Không ai trong nhóm hoàn toàn bỏ qua được tình huống này, nhưng ai cũng hiểu rằng quyết định đã được đưa ra, và đó là điều không thể thay đổi.
Ryohei, người có vẻ ngoài nghiêm nghị nhất nhóm, là người đầu tiên phá tan bầu không khí im lặng. Anh nhìn tôi với ánh mắt kiên định, giọng điệu nghiêm túc nhưng không quá gay gắt:
“Cậu đã quyết định vậy sao?”
Tôi gật đầu, cố gắng giữ giọng bình thản, đồng thời cảm nhận rõ ánh mắt của cả nhóm đổ dồn về phía mình. “Không thể nào bỏ con bé lại đây được,” tôi nói, giọng chắc chắn. “Hầm ngục này sớm muộn gì cũng sẽ có người khác đặt chân đến. Con bé hoặc sẽ không sống sót, hoặc sẽ bị bắt làm nô lệ.”
Yekrin, đứng gần đó, lặng lẽ quan sát từng lời tôi nói. Anh nhướng mày, vẻ mặt pha chút lo lắng, giọng nói chứa đựng cả sự cẩn trọng lẫn mối bận tâm thật lòng:
“Cậu chắc rằng mình có thể giữ kín thân phận của nó chứ? Tôi không phản đối hay có thành kiến, nhưng nếu có chuyện không hay xảy ra, cả đội chúng ta sẽ phải chịu hệ quả.”
Không gian bỗng chùng xuống khi câu hỏi của Yekrin vang lên, khiến mọi ánh mắt đều lặng lẽ quay lại nhìn tôi chờ câu trả lời. Cô bé phía sau vẫn bám chặt vào tôi, đôi mắt bối rối nhìn từng gương mặt người xung quanh, như đang cố hiểu những gì đang diễn ra.
Tôi hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt Yekrin và nói với giọng cương quyết:
"Đội trưởng, dù có ảnh hưởng đến đâu, tôi vẫn quyết giúp cô bé. Lòng nhân từ và trách nhiệm bảo vệ không chỉ dành cho con người. Là một quân nhân, tôi không thể đứng nhìn sinh vật yếu đuối bị bỏ mặc."
“Hết cách với cậu rồi... Hy vọng điều này không ảnh hưởng đến cả nhóm." Yekrin thở dài, giọng nói thoáng chút bất lực."
Lời nói của anh ta vang lên, dù không gay gắt, nhưng mang theo trọng lượng của sự cảnh báo. Tôi hiểu rằng hành động của mình không chỉ là bảo vệ cô bé, mà còn mang đến những rủi ro khó lường. Nhưng trách nhiệm, trong khoảnh khắc này, vượt lên trên mọi lo lắng khác.
1 Bình luận