Tập 1: Đó sẽ là thế giới mà tôi không bao giờ tưởng tượng được
Chương II. Đến với làng Tafuhi. Phân đoạn I. Ngôi làng cổ kính
6 Bình luận - Độ dài: 3,129 từ - Cập nhật:
Khi chiếc xe ngựa chậm rãi lăn bánh tiến gần hơn, cánh cổng chính của một kiến trúc cổ điển, hùng vĩ từ từ hiện ra trước mắt tôi, tựa như một bức tranh với những chi tiết tinh tế dần được hé lộ, từng mảng từng mảng, trước con mắt ngạc nhiên của người quan sát. Không gian xung quanh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, như thể thời gian đang bị kéo giãn ra một cách đầy bí ẩn, cho phép tôi có thể chiêm ngưỡng từng đường nét, từng khía cạnh của cánh cổng đồ sộ ấy. Chiếc xe ngựa mới chỉ tiến vào được một phần nhỏ, nhưng đã ngay lập tức, bầu không khí bên trong ngôi làng đã tràn ngập trong tâm trí tôi, sống động và chân thực như thể tôi đang đứng giữa trung tâm của nó.
Âm thanh của những cuộc trao đổi, những lời mặc cả hăng hái từ khu chợ, tiếng bước chân nhộn nhịp và dồn dập của những người qua lại, hòa cùng tiếng cười đùa vang vọng của đám trẻ con đang vui chơi, tất cả như đan xen vào nhau, tạo nên một bức tranh âm thanh phức tạp nhưng hài hòa. Những âm thanh ấy, dù chỉ là thoáng qua, nhưng đã xuyên qua những bức tường dày, len lỏi vào từng ngóc ngách của ngôi làng, và cuối cùng là thấm vào tâm hồn tôi. Như thể từng tiếng nói, từng bước chân, từng giọng cười đều đang hòa mình vào một dòng chảy bất tận của cuộc sống, không ngừng nghỉ, không một khoảnh khắc lắng đọng, tựa như ngôi làng này không chỉ là một nơi chốn, mà còn là một thực thể sống động, đầy sức sống và nhiệt huyết, đang dang rộng vòng tay chào đón kẻ lữ khách lạ lẫm là tôi.
Cuối cùng, tôi đã đến được Tafuhi — ngôi làng mà từ trên đỉnh đồi, tôi đã ngắm nhìn với bao cảm xúc mong đợi. Những câu chuyện tôi nghe được từ Rolb và Andria về Tafuhi không chỉ là lời đồn thổi, mà dường như đã khắc sâu trong tiềm thức tôi về một nơi cổ kính, đã tồn tại qua hàng thiên niên kỷ. Một nơi không chỉ đơn thuần là một ngôi làng, mà còn là điểm dừng chân an toàn, nơi nghỉ ngơi và chuẩn bị cho những nhà thám hiểm trước khi họ bước vào những cuộc hành trình gian nan và dài đằng đẵng.
Nhịp sống trong làng hiện ra trước mắt tôi với một sự sôi nổi không ngờ, mọi ngõ ngách đều tràn đầy sinh khí. Những gian hàng dọc theo con đường đá nhộn nhịp người qua lại, bày bán đủ loại mặt hàng phong phú, từ những giỏ trái cây tươi mát, ổ bánh mì thơm phức, cho đến những vũ khí và áo giáp thô sơ, cùng các vật dụng thủ công tinh xảo.
Mặc dù các sản phẩm này mang đậm dấu ấn của một thời kỳ trung cổ, với vẻ thô mộc và cổ kính, nhưng chính điều đó lại khơi dậy trong tôi một sự tò mò khó tả. Tôi cảm thấy như mình đang bước lạc vào một giai đoạn lịch sử xa xưa, một thời kỳ trung cổ tái hiện trước mắt, nơi mà quá khứ và hiện tại dường như đan xen một cách huyền ảo, mời gọi tôi khám phá từng chi tiết.
Khi tôi bắt đầu bước sâu hơn vào làng, mỗi chi tiết hiện ra trước mắt đều khiến tôi không khỏi ngạc nhiên và thán phục. Những ngôi nhà xuất hiện trước mặt tôi mang phong cách kiến trúc của “Izba”, giống hệt như những ngôi nhà ở làng Gorodishche [note62508], nhưng lại mang trong mình một vẻ gì đó gần gũi và thân thuộc, như thể chúng là những phiên bản khác, được tô điểm bởi thời gian và văn hóa của chính Tafuhi. Lúc đứng trên đồi, tôi đã thoáng nghĩ rằng có lẽ đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng giờ đây, khi được nhìn tận mắt, tôi mới cảm nhận được sự độc đáo, tinh tế trong từng chi tiết.
Tuy nhiên, điều khiến tôi thực sự ngạc nhiên là con đường lát đá tinh xảo, trái ngược hoàn toàn với những con đường đầy sỏi đá thô sơ mà tôi đã tưởng tượng. Đá được xếp với độ chính xác cao, tạo thành một bề mặt mượt mà nhưng vẫn giữ được vẻ thô ráp, cổ xưa. Thêm vào đó, một số ngôi nhà còn mang phong cách của những công trình hiện đại ở Volgograd, nhưng thay vì bê tông và kính, chúng được xây dựng hoàn toàn bằng đá, tạo nên một sự kết hợp hài hòa và đầy thú vị giữa nét cổ kính của quá khứ và sự vững chãi, bền bỉ của hiện đại.
Cảm giác như tôi đang bước vào một không gian nơi thời gian bị uốn cong, nơi mà quá khứ và hiện tại đan xen một cách hoàn hảo, tạo nên một cảnh quan vừa quen thuộc lại vừa bí ẩn, như mời gọi tôi khám phá sâu hơn vào bí mật của ngôi làng cổ kính này.
Tiếp tục hành trình, chiếc xe ngựa chậm rãi lăn bánh qua những con đường lát đá, cuối cùng dừng lại trước một ngôi nhà lớn nổi bật giữa khung cảnh làng mạc bình dị. Ngôi nhà này, dù vẫn được dựng nên từ gỗ như bao ngôi nhà khác trong làng, nhưng lại toát lên vẻ vững chãi và kiên cố hơn hẳn, với những chi tiết kiến trúc tinh xảo, gợi lên cảm giác rằng nó không chỉ đơn thuần là một nơi ở mà còn mang chức năng nào đó đặc biệt. Những dãy phòng nối tiếp nhau cho thấy đây có thể là một nhà trọ hoặc một nơi thuê phòng, nhưng để chắc chắn, tôi cần phải xác nhận lại.
Phá vỡ bầu không khí yên lặng, tôi cất tiếng hỏi. “Chúng ta đã đến nơi rồi sao?”
“Đúng vậy,” Rolb đáp lại, giọng đầy hóm hỉnh. “Hôm nay chúng ta sẽ nghỉ lại đây, sáng mai tiếp tục hành trình đến thị trấn Holemn. Nhưng mà, cậu đâu còn đồng nào trong túi, phải không?” Ông ta bật cười khà khà, đôi mắt lấp lánh một tia tinh nghịch.
“Đúng vậy, thưa ngài…” Tôi thở dài, đáp lại với một chút bất lực. “Thậm chí tôi còn chưa biết đơn vị tiền tệ ở đây trông ra sao, nói chi đến việc sở hữu được một đồng!” Ngay khi lời vừa dứt, tôi cảm thấy bàn tay thô ráp của Rolb đập mạnh lên vai mình, như một cử chỉ thân mật nhưng không kém phần bất ngờ. Ông cười lớn, giọng nói vang dội.
“Rất đúng! Vì thế ta sẽ cho cậu một cơ hội để kiếm tiền. Muốn thử không?” Sự nhiệt tình và tự nhiên trong lời nói của Rolb khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Trước khi kịp suy nghĩ kỹ càng, ông đã tiếp tục.
“Ta có một người quen là thương nhân ở đây, biết đâu cậu có thể giúp ông ta khuân vác đồ đạc và kiếm được vài đồng xu.”
Chưa kịp đồng ý hay từ chối, tôi đã bị Rolb kéo đi một cách bất ngờ, bỏ lại năm người bạn đồng hành đứng nhìn theo bóng tôi dần khuất xa. Rolb dẫn tôi qua những con đường quanh co, những lối đi phức tạp như mê cung trong ngôi làng. Mãi cho đến khi đến một khoảng trống nhỏ, ông mới chịu buông tay, và tôi lập tức phản ứng.
“Này này! Có cần phải túm áo rồi lôi tôi đi như thế này không?”
“Được rồi, được rồi, ta biết mà,” Rolb nói với vẻ nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn đầy quyết đoán. “Nhưng cứ đi theo ta, đừng lo.”
“Haiz…” Tôi thở dài lần nữa, cảm thấy vừa tò mò vừa bất mãn. “Mà rốt cuộc tôi sẽ gặp thương nhân nào vậy?”
Rolb chỉ cười mỉm, đáp lại đầy ẩn ý. “Câu hỏi hay đấy, nhưng cứ đến nơi rồi sẽ rõ.”
Chúng tôi tiếp tục băng qua một con đường lớn, rồi lại len lỏi qua những ngõ nhỏ quanh co, như thể đang dấn thân vào một cuộc hành trình bí ẩn. Cuối cùng, chúng tôi dừng lại trước một nhà kho lớn. Tôi thấy nhiều người đang hối hả bê vác những kiện hàng nặng nề từ một chiếc xe ngựa. Rolb giơ tay lên cao, gọi to với âm điệu quen thuộc. “Lafumink!” Lập tức, một người đàn ông quay lại, nở một nụ cười rộng mở, tiến về phía chúng tôi với bước chân nhanh nhẹn, như đã chờ đợi cuộc gặp gỡ này từ lâu.
Người đàn ông có ngoại hình thật sự đặc biệt, ít nhất là dưới góc nhìn của tôi. Ông ta khoác lên mình một chiếc áo dài màu xanh đậm, kết hợp với quần đen và đôi dép lê đơn giản, tạo nên một sự tương phản kỳ lạ. Đôi mắt ông ẩn sau cặp kính tròn, sáng lên một cách tinh anh, và điều đặc biệt nhất là đôi tai sói nhô lên từ đỉnh đầu, làm tăng thêm phần kỳ bí. Dáng vẻ của ông cho thấy ông khoảng tầm 40 đến 45 tuổi, đang chăm chú ghi chép gì đó vào một cuốn sổ, có lẽ là thông tin về hàng hóa. Rolb tiến đến gần ông ta với thái độ thân thiết, như hai người bạn lâu năm gặp lại.
Sau một lúc trò chuyện vui vẻ, Rolb cuối cùng giơ tay ra hiệu cho tôi tiến lại gần để giới thiệu. Người đàn ông nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt tỏ vẻ tò mò pha chút thú vị.
“Vậy là, chàng trai với những trang bị kỳ quặc này là người được đội của ông giúp đỡ sao? Nhìn cũng khá bảnh và cao ráo đấy,” ông ta nói, giọng cởi mở nhưng không giấu được sự tinh tế trong quan sát.
“Đúng rồi,” Rolb đáp, vẫn giữ nụ cười híp mắt trên khuôn mặt. “Quên chưa giới thiệu tên. Đây là Mikhail, mới 25 tuổi thôi, còn trẻ nên còn nhiều điều bỡ ngỡ lắm. Hiện tại thì cậu ấy không xu dính túi và cũng chưa biết gì về tiền tệ ở đây. Ông nghĩ sao, có thể giúp được không?” Rolb vỗ nhẹ vai tôi, thể hiện sự thân mật và như muốn khích lệ.
“Dạ, vâng…” tôi lúng túng đáp lại, “Cháu là Mikhail và rất hân hạnh được làm quen với bác ạ.”
Người đàn ông mỉm cười, vẻ mặt thoáng chút hài lòng. “Ta là Lafumink, một thương nhân của những bộ tộc á nhân bản địa. Ta đã hoạt động ở đây hơn 20 năm rồi, nên cũng tích lũy được kha khá kinh nghiệm. Cứ hỏi ta bất cứ điều gì cậu muốn biết!”
“Thật may mắn quá,” tôi đáp, cảm thấy bớt căng thẳng hơn. “Cháu thật sự không biết gì về tiền tệ nơi đây, liệu bác có thể giải thích cho cháu không?”
Lafumink gật đầu, rồi cẩn thận gấp cuốn sổ của mình lại trước khi bắt đầu giải thích. “Được thôi. Cậu có lẽ cũng biết rằng đây là lục địa Velrika và chúng ta đang ở đất nước của rồng — Kleytauma. Ở lục địa này, các quốc gia đã thống nhất sử dụng chung một hệ thống tiền tệ, và hệ thống này có thể đổi được ở mọi nơi trên lục địa. Nó được gọi là hệ thống Vorl. Đơn vị tiền tệ từ nhỏ nhất đến lớn nhất là Reminter, Deminter, và Geminter.”
Nghe xong lời giải thích của Lafumink, tôi vẫn cảm thấy mơ hồ về giá trị thực tế của những đơn vị tiền tệ này. Ừ thì, tôi hiểu rằng Reminter là đồng tiền nhỏ nhất, và Geminter là lớn nhất, nhưng tôi vẫn chưa hình dung được giá trị cụ thể của chúng. Trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ, nếu những đồng tiền này được so sánh với đồng Kopek và Rúp trong thế giới hiện đại thì sao nhỉ? Nhưng thế giới này đâu có biết 5 xu Kopek hay tờ 100 Rúp [note62509] là cái gì đâu mà đói so sánh?
“Tôi đã hiểu về các đơn vị tiền tệ rồi,” tôi nói, “Nhưng tôi vẫn chưa nắm rõ giá trị thực tế của chúng ra sao.”
Lafumink cười khẽ, như thể đã lường trước câu hỏi này. “Không sao, ta cũng đã nghĩ cách để giúp cậu dễ dàng hiểu được giá trị của chúng. Đơn giản mà nói, cứ một Geminter tương đương với 10 Deminter, và một Deminter sẽ là 100 Reminter. Ví dụ, một ổ bánh mì nhỏ sẽ có giá khoảng 80 Reminter, còn một thanh kiếm sẽ có giá tầm 50 Geminter.”
Nghe đến đây, tôi mới dần hiểu rõ hơn. “Cảm ơn ngài, giờ tôi đã hiểu giá trị của tiền tệ ở đây rồi.”
Trong đầu, tôi bắt đầu so sánh giá trị của tiền tệ ở thế giới này với tiền tệ trong thế giới mà tôi quen thuộc. Một ổ bánh mì mà tôi thường mua có giá khoảng 40 Kopek, trong khi ở đây, 80 Reminter có thể mua một ổ bánh mì. Điều đó có nghĩa là một Reminter có giá trị tương đương khoảng nửa Kopek. Dựa trên so sánh này, tôi có thể thực hiện một số phép tính: một Reminter bằng 0,5 Kopek, một Deminter sẽ tương đương với 0,5 Rúp, và một Geminter có giá trị khoảng 5 Rúp. Dù những tính toán này có thể không hoàn toàn chính xác, nhưng ít nhất chúng giúp tôi hình dung được giá trị của đồng tiền ở đây.
Rolb, vẫn đứng bên cạnh, không chờ thêm nữa mà nhanh chóng chuyển sang vấn đề chính. “Vậy cậu có công việc nào phù hợp cho chàng trai này không?” Lafumink suy nghĩ một lúc lâu, ánh mắt ông đăm chiêu, như đang cân nhắc rất kỹ lưỡng. Cuối cùng, ông búng tay, một cử chỉ nhỏ nhưng đầy tự tin, và nói.
“Ta nhớ rồi, gần đây có một khu rừng ở phía đông làng, nơi thường xuất hiện mấy con hươu gây rối phá hoại mùa màng. Công việc này chắc chắn phù hợp với sức trẻ của chàng trai này.”
Sau đó, ông chạy vào trong kho, lục lọi một cái gì đó trong đống hàng hóa hỗn độn. Ông ta miệt mài tìm kiếm, và một lúc sau, ông lấy ra một bản đồ khá mới, trông có vẻ được bảo quản kỹ càng. Lafumink đưa cho tôi bản đồ với sự cẩn trọng, cùng với đó là một thỏa thuận về tiền công. Ông đề nghị tôi sẽ nhận được 10 Geminter cho mỗi con hươu mà tôi săn được.
“Chúng ta đã thỏa thuận rồi,” tôi nói ngay lập tức, không cần phải cân nhắc thêm. “Tôi đồng ý với mức tiền công này.”
Nhưng trước khi rời khỏi kho, tôi nhớ ra một việc quan trọng và quay lại hỏi.
“Xin lỗi, bác có thể cho tôi mượn một cái túi vải nhỏ được không?”
Ông ấy có vẻ hơi bất ngờ trước yêu cầu của tôi, nhưng sự ngạc nhiên của ông nhanh chóng được thay thế bởi một biểu hiện nhẹ nhàng và thân thiện. Với một nụ cười lơ đãng và giọng điệu dễ chịu, ông nói.
“Được thôi… tôi sẽ giúp cậu, dù sao thì, tôi cũng không thể từ chối yêu cầu từ người của lão Rolb.” Lời của ông mang một sự tôn trọng rõ ràng, như thể ông sẵn sàng hỗ trợ vì mối quan hệ tốt đẹp và sự tin cậy trong công việc.
Tôi cảm ơn ông chân thành, giữ thái độ nghiêm túc và lịch sự. Sau đó, tôi cẩn thận gắn miếng vải vào phần khóa nòng của khẩu súng. Miếng vải này có vai trò rất quan trọng, bởi tôi đang ở một nơi không còn là thế giới mà tôi biết nữa, sẽ rất khó khăn trong việc chế tạo đạn dược. Để duy trì khả năng tác chiến, tôi sẽ phải tái chế đạn, mặc dù điều đó cũng sẽ không hề dễ dàng. Tuy nhiên, với kiến thức từ khoa Hóa học tại Đại học Kharkov và một khoản tiền có thể kiếm được từ lần đi săn đâu tiên và thuê thợ rèn để chế tạo đầu đạn, tôi tin rằng việc tái chế thuốc súng, ngòi nổ và đầu đạn sẽ khả thi hơn.
Khi gắn miếng vải vào, tôi cảm nhận được sự hòa quyện của âm thanh cơ cấu súng và các mảnh vụn của vỏ đạn, tạo nên một nhịp điệu quen thuộc. Đó là âm thanh mà tôi đã quen thuộc, làm tôi cảm thấy yên tâm hơn khi chuẩn bị cho nhiệm vụ sắp tới.
Khi mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, tôi đứng dậy và chuẩn bị cho nhiệm vụ đầu tiên này. Lòng tôi tràn đầy sự hồi hộp và quyết tâm, mỗi bước đi đều được tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo rằng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả và an toàn. Mặc dù mọi thứ có vẻ tạm thời và đôi khi không hoàn hảo, tôi biết rằng sự chuẩn bị và sự tập trung là chìa khóa để vượt qua thử thách trước mắt.
Với bản đồ cẩn thận được nắm chặt trong tay và kế hoạch đã được định hình rõ ràng, tôi tiến về phía khu rừng ở phía đông của ngôi làng, nơi được cho là điểm tụ tập của những con hươu gây rối. Mặc dù sự hồi hộp dâng cao, nhưng tôi không thể che giấu được cảm giác háo hức và phấn khích đang dâng trào trong tôi. Mỗi bước chân của tôi hướng về khu vực đó đều khiến tâm trí tôi càng thêm tập trung, chuẩn bị cho nhiệm vụ đầu tiên mà tôi sắp phải đối mặt. Cảnh vật xung quanh dần chuyển mình, từ những ngôi nhà thưa thớt của làng đến những cánh rừng xanh bạt ngàn, tạo nên một bức tranh thiên nhiên rộng lớn, khiến tôi không khỏi cảm thấy vừa hồi hộp vừa mong chờ điều sắp diễn ra.
6 Bình luận
ảo ma vl