Tập 1: Đó sẽ là thế giới mà tôi không bao giờ tưởng tượng được
Chương kết
0 Bình luận - Độ dài: 861 từ - Cập nhật:
“Thật là một ngày vui mà…” Tôi nói, cố gắng giữ giọng điệu thoải mái, dù trong lòng vẫn còn dâng trào một cảm giác khó tả khi nhìn thành tựu đầu tiên trong thế giới này: viên đạn tôi tự tay chế tạo.
Chúng tôi bước chậm rãi trên con đường đá, dọc theo những dãy nhà nhỏ xinh của thị trấn. Không khí chiều tà ấm áp, xen lẫn tiếng cười nói từ những người dân địa phương, khiến tôi có cảm giác như đang ở trong một câu chuyện cổ tích mộc mạc.
“Chúc mừng cha! Dù con không rõ nó quan trọng đến mức nào, nhưng cha vui thì con cũng vui!” Lucien nói, đôi mắt long lanh đầy vẻ háo hức.
“Cảm ơn con,” tôi bật cười, đáp lại bằng giọng nửa đùa nửa thật. “Để nói sao nhỉ... nó quan trọng lắm, đến mức có thể xem như là chìa khóa sinh tồn của chú đấy.”
“Òa, giờ thì con hiểu sao nó quan trọng rồi!” Lucien reo lên, giọng nói như một khúc ca vui vẻ. Nhưng rồi, sự tò mò thường trực của cô bé nhanh chóng bộc lộ, đôi mắt khẽ nheo lại khi cô tiếp lời: “Mà nè, cha ơi! Sao cha cứ xưng là ‘chú’ vậy? Sao không gọi là ‘cha’ hay ‘ba’ cho dễ nghe hơn?”
Câu hỏi ấy khiến tôi thoáng sững lại. Tôi chậm rãi bước đi, ánh mắt vô định dõi về phía trước, như đang tìm kiếm một lời giải thích hợp lý trong chính tâm hồn mình.
“À… cái đó sao?” Tôi lẩm bẩm, giọng điệu chợt trầm xuống, pha chút do dự. Thật lòng mà nói, tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến việc thực sự trở thành một người cha. Có lẽ, tôi vẫn còn cố giữ một khoảng cách vô hình nào đó giữa tôi và cô bé, một phần để bảo vệ bản thân khỏi những gánh nặng trách nhiệm mà tôi chưa từng chuẩn bị, một phần để giữ cô bé không quá gần gũi, bởi lẽ... liệu tôi có xứng đáng?
“Cái đó… hơi khó nói. Nhưng mà… chú chưa sẵn sàng.”
“Hớ? Cái đó mà cũng cần phải sẵn sàng sao, cha?” Lucien ngước nhìn tôi, đôi mắt mở to đầy vẻ tò mò.
“Ừm…” Tôi đáp lại ngắn gọn, không muốn kéo dài cuộc trò chuyện mà chính tôi cũng chưa sẵn lòng đối mặt. Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề: “Thôi nào, cùng nhau đi ăn thôi, ăn mừng cho hôm nay. Đây là một ngày trọng đại mà!”
“Trọng đại! Tuyệt quá! Con muốn ăn thật ngon!” Lucien hớn hở kêu lên, nhảy cẫng như thể đang trong một trò chơi đầy hứng khởi.
“Đi nào!” Tôi cười, dắt tay cô bé, bước tiếp trên con đường dài phía trước.
Song, trong tâm trí tôi, những ý nghĩ bất chợt trỗi dậy như những cơn sóng ngầm không ngừng vỗ vào bờ cát lặng yên. Một niềm hạnh phúc mong manh le lói, vừa dịu dàng vừa khiến tôi bối rối, như ánh nắng lấp lánh trên mặt hồ phẳng lặng. Liệu đây có phải là một chốn an yên thực sự, hay chỉ là một chốn dừng chân tạm bợ giữa cuộc hành trình mà tôi chưa từng chọn lựa?
Hình ảnh Natasha bất giác hiện lên trong đầu, mái tóc bạch kim mềm mại của cô ánh lên dưới ánh nắng nhạt, đôi mắt sâu thẳm, nửa dịu dàng nửa ẩn chứa một nỗi niềm không tên. Giọng nói của cô, nhẹ nhàng mà quen thuộc, như một khúc nhạc ru tôi vào những giấc mơ không bao giờ dứt. Tôi tự hỏi, nếu một ngày nào đó quay trở lại, làm sao tôi có thể kể cho cô nghe về hành trình này, về thế giới kỳ lạ nơi mà lý trí tôi không ngừng tranh đấu với thực tại?
Và Lucien, cô bé với cặp sừng bị che giấu dưới chiếc mũ nồi đỏ. Tôi sẽ phải giải thích ra sao về sự hiện diện của cô bé trong cuộc đời mình? Liệu Natasha có hiểu được mối dây liên kết mà tôi không ngờ tới này, hay mọi lời giải thích chỉ là sự hời hợt không đủ sức nặng để thuyết phục chính trái tim tôi?
Nhưng rồi, dòng suy nghĩ ấy bị kéo phăng trở lại bởi hiện thực. Tôi liếc nhìn Lucien, cô bé đang tung tăng chạy phía trước, mỗi bước chân như nhảy múa trên con đường sỏi lấm tấm nước mưa. Đôi mắt rạng rỡ của cô, nụ cười trong trẻo như giọt sương mai, mang đến cho tôi một cảm giác mềm mại lạ thường, tựa như ánh sáng rọi qua lớp mây mù dày đặc trong lòng.
Có lẽ... dù tương lai là một viễn cảnh mờ mịt hay đầy rẫy khó khăn, hiện tại này vẫn là nơi duy nhất tôi có thể bám víu. Song, sâu thẳm trong tâm trí, khao khát trở về vẫn cuộn trào, như ngọn lửa âm ỉ cháy, không bao giờ chịu tàn lụi.
0 Bình luận