Davay Idi
Lưu Hoàng Tùng AI - Leonardo.ai | ChatGPT DallE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Đó sẽ là thế giới mà tôi không bao giờ tưởng tượng được

Chương IV. Phân II. Nhiệm vụ đầu tiên.

3 Bình luận - Độ dài: 11,122 từ - Cập nhật:

Tôi nhìn chằm chằm vào khẩu AKS-74U trước mặt, suy nghĩ lan man một chút trước khi quay lại với thực tại: chiếc kính quang học 1PN51 vẫn nằm lỏng lẻo trên tay tôi. Một chút bối rối lướt qua khi tôi cố gắng gắn nó vào rãnh trượt trên thân súng. Thông thường, quá trình này diễn ra vô cùng trơn tru, vậy mà giờ đây, nó cứ bị mắc kẹt giữa chừng. Tôi cau mày, nghiêng người để quan sát kỹ hơn cả rãnh ray và kính quang học, không khỏi cảm thấy có chút khó chịu.

Lại một lần nữa, tôi thử lắp kính vào, và lần này, cũng như lần trước, nó không chịu di chuyển đến vị trí cần thiết. Cảm giác có gì đó không đúng, tôi đưa tay lên sờ dọc theo rãnh trượt, và ngay lập tức cảm nhận được một vật gì đó cứng cứng bám vào. Tôi nhanh chóng kiểm tra, phát hiện ra một mảng bẩn cứng đầu, có vẻ nó đã ở đó từ lâu, dính chặt vào bên trong. Chắc là sản phẩm của viên phi công lười vệ sinh, nên nó mới thành ra như này.

Lấy con dao 6Kh5 ra, tôi cẩn thận chọc ngoáy vào mảng bám, cảm giác như đang cố khai thác một mẩu kim loại cứng đầu chứ không phải chỉ là bụi bẩn. Cuối cùng, sau vài giây cố gắng, nó bung ra từng mảnh, chỉ để lại chút bụi li ti. Tôi cầm lấy chiếc khăn, lau sạch toàn bộ rãnh trượt cho đến khi mọi thứ mượt mà như ban đầu. Một lần nữa, tôi thử lắp kính vào, lần này, sau một chút lực đẩy nhẹ, nó đã chui lọt vào vị trí, chốt khóa dưới kính kêu nhẹ một tiếng "tách" đầy thỏa mãn. Việc gắn đã hoàn thành.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Trước mắt tôi là chiếc áo dài Afghanka, áo giáp 6B5, mũ sắt SSH-68 và ba lô RD-54. Mặc dù vừa hoàn thành việc gắn kính cho khẩu súng, nhưng tôi biết mình chưa thể ngơi tay trước đống trang bị cần thiết cho cuộc thám hiểm hầm ngục. Tôi thở dài một cái, quyết tâm không để thời gian trôi đi vô ích và bắt đầu mặc những món đồ này.

Đầu tiên là bộ quân phục Afghanka, tôi nhẹ nhàng chạm vào lớp vải thô, cảm nhận sự chắc chắn và ấm áp của nó giữa cái rét khắc nghiệt. Áo khoác dày màu xanh cát, biểu tượng của những binh sĩ Liên Xô trong vùng đất khô cằn, ôm sát cơ thể khi tôi kéo chặt dây khóa, mang lại một cảm giác an toàn mà tôi cần lúc này.

Tiếp theo, tôi khoác lên người chiếc áo giáp 6B5, cảm nhận trọng lượng nặng nề của tấm giáp gốm bên trong. Cảm giác đó khiến tôi cảm thấy mình được bảo vệ, nhưng cũng không thể phủ nhận sự gò bó. Rồi sau đó, tôi đội lên vai chiếc ba lô RD-54, nặng trĩu với đạn dược và lương thực, tạo nên một áp lực không hề nhỏ. Áo giáp ôm sát vào ngực, vai và lưng, mang đến sự bảo vệ cần thiết cho những cuộc tấn công bất ngờ có thể xảy ra.

Cuối cùng, tôi đội lên đầu chiếc mũ sắt SSH-68. Cảm giác kim loại lạnh lẽo chạm vào da đầu, quen thuộc và chắc chắn. Tôi nhắm mắt một chút, hít thở sâu để cảm nhận tinh thần sẵn sàng cho những gì sắp tới. Mỗi món trang bị đều không chỉ là vật chất, mà còn là biểu tượng của sức mạnh và quyết tâm đối mặt với những thử thách trong bóng tối của hầm ngục.

Sau đó, tôi quyết định kiểm tra khả năng di chuyển của mình sau khi đã hoàn thiện trang bị. Dù cảm giác nặng nề đè nén trên cơ thể, nhưng một điều kỳ lạ đã xảy ra — tôi luôn cảm thấy một sự nhẹ nhàng bất ngờ, như thể những món đồ này không hề làm chậm bước chân tôi. Thậm chí, cảm giác linh hoạt ấy đã theo sát tôi từ khoảnh khắc rơi xuống mặt đất.

Khi di chuyển, tôi nhận thấy rằng trọng lượng của áo giáp và các trang bị khác không hề cản trở khả năng chiến đấu của mình. Từng bước đi của tôi trở nên chắc chắn hơn, mỗi cú xoay người, mỗi cú nhảy đều mang theo một cảm giác tự tin và kiên cường. Có điều gì đó bí ẩn, một sức mạnh tiềm tàng trong chính những món trang bị này, giúp tôi biến nỗi nặng nề thành sự hỗ trợ vững chãi. Dù có phần nặng, nhưng nó luôn ở ngưỡng mà tôi có thể chấp nhận, như thể tôi đang hòa mình vào một phần của những trang bị này, và cùng với chúng, tôi cảm thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết…

Trong khoảnh khắc đó, tôi tự hỏi liệu có phải mình đã trở nên mạnh mẽ hơn? Cảm giác nhẹ nhàng này có thể đến từ sức mạnh mới tìm thấy bên trong mình, hay chỉ là sự tự lừa dối? Tôi lắc đầu, xua tan những suy nghĩ vô căn cứ ấy, rồi quyết định không để chúng chi phối. Bỏ lại sau lưng những đắn đo đó, tôi sực nhớ ra rằng, mình đã mất quá nhiều thời gian cho việc chuẩn bị này. Liền sợ rằng, mọi người đang bắt đầu chờ mình, nên tôi nhanh chóng di chuyển ra ngoài.

“Hôm qua, chúng ta đã phân công rõ ràng từng người rồi, phải không?” Yekrin hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén.

“Đúng vậy, nhưng vẫn chưa bàn đến chiến thuật nhỉ?” Magnus đáp, ánh mắt có chút lo lắng. “Tính ra, hôm qua chúng ta vẫn còn kha khá thời gian để thảo luận về chiến lược.”

“Đúng là hôm qua, chúng ta có thời gian dư dả để bàn bạc chiến thuật,” Yekrin thừa nhận. “Nhưng khi cả nhóm chỉ vừa nghe đến hầm ngục cấp C, đã thấy ai cũng xao xuyến như ngọc vỡ giữa dòng [note63544]. Có thảo luận cũng khó mà đạt được kết quả.”

“Nghe tin buồn như vậy, đâu cần phải ủ rũ đến mức sử dụng cả tục ngữ như ‘xao xuyến như ngọc vỡ giữa dòng’ chứ?” Magnus cãi lại, cố gắng mang lại không khí nhẹ nhàng hơn.

“Thế mà tôi lại thấy cậu là người đầu tiên hoảng hốt, nghe thấy cụm từ ‘giả tán đê’ thì bộ giáp bóng loáng tự dưng bay mất ngay!” Yekrin trêu chọc, nụ cười thoáng hiện trên môi, làm không khí trở nên bớt căng thẳng.

Đúng lúc đó, một chàng trai nổi bật với chiếc mũ xanh tròn, bộ giáp xanh cát như miếng vải thô, và một chiếc ba lô đặc biệt xuất hiện ngay cửa, bước vào một cách vội vã. Anh ta tiến thẳng đến chỗ Yekrin và Magnus, thở hổn hển như vừa trải qua một cuộc chạy marathon. “Tôi đã đến muộn, phải không?”

Yekrin nhìn người đó và nhận ra đó chính là tôi, vừa mới lao như điên từ nhà trọ đến cục mạo hiểm.

“Trời, mới 8 giờ sáng thôi mà, cậu làm gì mà vội đến thế hả?” Yekrin lịch sự hỏi, giọng điềm tĩnh. “Cậu chưa đến muộn đâu, mà chỉ đến muộn hơn Magnus một chút thôi.”

“Thế… vậy là tôi đã chạy đến đây vô ích sao?” Tôi mệt mỏi hỏi lại, cảm giác hụt hơi bao trùm.

“Không không không… Cậu đến sớm lắm, phải đến 9 rưỡi sáng mới xuất phát cơ. Cậu đã ăn sáng chưa?” Yekrin hỏi, ánh mắt đầy quan tâm.

“Chưa… Tôi tưởng mình đã muộn lắm, mà hôm qua đội trưởng chưa thông báo cụ thể gì về lịch trình, nên tôi cứ nghĩ chuyến đi sẽ diễn ra sớm,” tôi giải thích, có chút bối rối.

“Á, đúng là tôi quên chưa nhắc về lịch trình đi rồi!” Yekrin bật cười, vẻ mặt có chút ngượng ngùng.

Chưa kịp kết thúc câu được hai phút, một người nữa đã lao tới với vẻ khẩn trương và vội vã. Đó chính là Ryohei, vị kiếm sĩ đang vội vàng mặc bộ giáp của mình, trông rất giống với những gì anh ta đã khoác lên người hôm qua. Giọng nói của anh ta đầy lo lắng khi hỏi liệu mình có đến muộn hay không, và như tôi, anh cũng chưa kịp ăn sáng.

Theo sau Ryohei, Lorin xuất hiện, với dáng vẻ tương tự như chúng tôi — đều chưa kịp chuẩn bị cho bữa sáng và không biết lịch trình cụ thể. Tình huống này khiến đội trưởng Yekrin rơi vào thế khó xử, vì rõ ràng, việc không thông báo về lịch hẹn đã gây ra những tác động tiêu cực, làm cả nhóm rơi vào tình trạng hỗn loạn và lo lắng. Sự thiếu sót trong việc cung cấp thông tin đã tạo ra một bầu không khí ngột ngạt, khiến cho mọi người cảm thấy bất an và không biết phải làm gì tiếp theo. Do đó, Yekrin cảm thấy cần phải lên tiếng để xoa dịu bầu không khí ngột ngạt đang hiện hữu.

“Thôi nào, mọi người, trách nhiệm này thuộc về tôi khi quên thông báo lịch trình. Hãy cùng nhau đi ăn sáng để không còn cảm giác chờ đợi mệt mỏi,” Yekrin nhẹ nhàng đề xuất.

Nghe vậy, cả nhóm thở phào nhẹ nhõm, vì cuối cùng, không khí căng thẳng đã có phần được cải thiện, tuy vẫn còn âm hưởng lo lắng trong lòng mỗi người. Sau đó, Yekrin dẫn chúng tôi đến quầy bar, nơi có sẵn bữa sáng đang chờ đợi.

Trong khi thưởng thức bữa ăn, một suy nghĩ thoáng qua tâm trí tôi: Tại sao Thok vẫn chưa xuất hiện? Hắn đang làm gì và ở đâu vào lúc này? Không thể không thắc mắc, tôi quay sang hỏi mọi người:

“Này, có ai biết Thok đang ở đâu và làm gì không?”

Ryohei nhún vai, đáp lại với giọng điệu bình thản, “Tôi cũng không rõ. Thật ra, với tính cách ngang ngược và dễ nóng nảy của hắn, có lẽ giờ này vẫn còn đang ngủ say hoặc đang lang thang đâu đó không ai hay.”

Nghe Ryohei nói, tôi cũng không thể không đồng tình. Đúng là với tính cách của Thok, chuyện đó chẳng có gì lạ. Nhưng rồi tôi tự hỏi, liệu hắn có thật sự thay đổi không? Tôi nhớ rõ lần đối đầu với hắn, khi cả hai quyết định phân thắng bại qua một vụ cá cược đầy căng thẳng. Từ sau đó, dường như hắn đã trở nên bớt kiêu ngạo hơn, hay ít nhất, không còn tỏ ra thách thức mỗi khi gặp tôi. Nhưng liệu điều đó có liên quan gì đến thói quen hàng ngày của hắn bây giờ? Có lẽ không, nhưng những suy nghĩ về hắn cứ mãi lởn vởn trong đầu, như một vòng lặp không hồi kết, chỉ chờ ai đó phá vỡ mới có thể chấm dứt.

Cảm giác mông lung này khiến tôi khó mà tập trung, cứ bận tâm về những gì Thok có thể đang làm, tựa như một câu đố mà tôi chẳng có lời giải. Tôi tự hỏi liệu có ai trong nhóm cảm nhận giống mình không, hay chỉ có mình tôi bị cuốn vào cái vòng suy tư vô tận này.

"Ê thế nào rồi? Có phải chờ tao lâu quá không?" Giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Chẳng cần ngoảnh lại, tôi cũng biết ngay đó là Thok — cái cách hắn bước đến luôn có gì đó rất đặc trưng.

"Không đâu, cậu không đến mức muộn mà." Tôi quay lại, nhìn hắn một chút và đáp một cách nhẹ nhàng.

Thok khẽ nhếch mép, mắt dán vào phần ăn sáng còn dang dở trên bàn. Với giọng điệu trêu chọc, hắn bật cười.

"Chúng mày giờ này vẫn còn chưa tiêu xong đống bữa sáng à?"

Ryohei cũng không chịu thua, đáp lại ngay, "Đúng rồi, người ta mới ăn. Còn mày thì sao, đã ăn rồi à?"

"Nói cái gì cũng đúng," Thok cười lớn, "Tao dậy phát chạy thẳng ra chỗ quan vỉa hè ăn luôn." Sự tự nhiên trong câu nói của hắn khiến không khí nhẹ đi phần nào, nhưng vẫn mang chút gì đó thách thức, như cách Thok luôn xuất hiện — ồn ào, táo bạo, và không bao giờ theo quy tắc nào cả.

"Thôi, tao đi gặp thằng khứa Magnus chút, bọn mày cứ ngồi ăn tiếp đi." Vừa dứt lời, hắn lặng lẽ quay lưng rời đi, không cần giải thích thêm.

Sự hiện diện của Thok thật kỳ lạ. Hắn luôn xuất hiện vào những khoảnh khắc không ngờ tới, mang theo một luồng khí táo bạo, làm thay đổi nhịp điệu của mọi thứ. Thoạt nhìn, hắn có vẻ ồn ào, thô lỗ, nhưng khi quen dần, tôi nhận ra đó là bản chất tự nhiên của hắn — khi thì như một cơn bão bất chợt, khi thì biến mất không để lại dấu vết. Gặp nhiều cũng thành quen, dù tôi vẫn không thể hoàn toàn đoán được bước tiếp theo của hắn sẽ là gì.

Sau khi nhanh chóng kết thúc bữa sáng, tôi tiến về phía Yekrin, mong đợi sẽ nghe được điều gì đó quan trọng. Tuy nhiên, đến nơi, chỉ có cuộc trò chuyện thoải mái giữa Thok và Magnus, không có gì đặc sắc lắm. Mọi thứ dường như chỉ là những câu chuyện phiếm, cho đến khi tất cả đã tập hợp đông đủ.

“Được rồi, mọi người!” Yekrin nghiêm giọng, “Chúng ta có thể tạm dừng chuyện riêng tư để tập trung vào nhiệm vụ chính không?”

Tất cả ngay lập tức im lặng, dồn ánh mắt về phía Yekrin, sự nghiêm túc dần hiện lên trong bầu không khí.

“Rất tốt. Nhiệm vụ sắp tới tại hầm ngục cấp C là một loại hầm ngục bẫy,” Yekrin tiếp tục, liếc nhìn phản ứng của từng người, nhận thấy chút căng thẳng thoáng qua. “Nhưng đừng lo, hầm ngục này sẽ không phức tạp như mấy kiểu mê cung dày đặc bẫy. Thay vào đó, nó tập trung vào lượng bẫy và quái vật số lượng lớn.”

Anh ta dừng lại một chút, để cho mọi người tiếp thu thông tin, rồi nói thêm, “Tôi hiểu, những người mới không thích kiểu hầm ngục mê cung phức tạp, nên lần này chúng ta chỉ cần tập trung vào mục tiêu duy nhất — tầng thứ ba. Nơi đó chứa nhiều thứ đáng giá.”

Lời nói của Yekrin vừa dứt, tôi có thể thấy Thok phản ứng với một sự hứng thú rõ rệt, và bản thân tôi cũng không ngoại lệ. Một cảm giác phấn khích dâng lên trong lòng tôi — không phải là nỗi sợ đối mặt với quái vật hay cạm bẫy, mà là khao khát được chiến đấu, được thử thách. Tôi chưa từng mường tượng sẽ đối mặt với những sinh vật nào, nhưng điều đó càng làm cho mọi thứ thú vị hơn.

“Tôi có một đề xuất chiến thuật,” Yekrin tiếp tục, “Thok và Magnus sẽ dẫn đầu, tôi và Ryohei sẽ đảm nhiệm bọc hậu, còn Sergei và Lorin sẽ yểm trợ ở giữa.”

Ngay lập tức, tôi nhận ra nhiều điểm bất hợp lý trong chiến thuật này. Thok, với tính cách hiếu chiến và nhanh nhẹn, luôn là người muốn xông lên trước, có khả năng cao sẽ làm rối loạn đội hình nếu không đồng bộ với Magnus. Hơn nữa, khả năng Thok liều lĩnh tấn công không theo kế hoạch cũng khiến tôi lo ngại. Điểm yếu thứ hai là đội hình trung tâm. Dù tôi có thể chiến đấu cận chiến tốt, Lorin lại hoàn toàn khác. Cô ấy mỏng manh, nhút nhát, và rõ ràng không phải là người có thể chống đỡ một cuộc tấn công bất ngờ. Đứng ở giữa cũng tạo ra bất lợi lớn — tôi sẽ khó lòng yểm trợ cho cả đội hiệu quả khi có biến cố xảy ra.

Cuối cùng, đây là một hầm ngục bẫy, và với kinh nghiệm phong phú của tôi từ Afghanistan, việc đối phó với các loại bẫy phức tạp và tinh vi gần như đã trở thành bản năng. Những bẫy từ đơn giản đến tinh xảo luôn là phần không thể thiếu trong những lần hành quân ở đó. Với những suy nghĩ này, tôi bắt đầu nảy ra một chiến lược khác hoàn toàn trong đầu mình.

“Thưa đội trưởng, tôi có một đề xuất khác.” Nghe vậy, Yekrin liền hướng anh mắt lên tôi mà hỏi:

“Sao? Cậu thấy điểm gì không phù hợp ư?”

“Đúng rồi, tôi thấy có nhiều nhược điểm là đằng khác.” Tôi nói, “Chiến thuật này có nhiều lỗ hổng. Thok quá hiếu chiến, dễ làm loạn đội hình. Tôi lo cậu ta sẽ hành động thiếu suy nghĩ, gây nguy hiểm. Trung tâm cũng yếu, Lorin không thích hợp cho chiến đấu cận chiến, cô ấy dễ bị tấn công bất ngờ. Hơn nữa, đứng giữa khiến tôi khó yểm trợ đội.”

Yekrin nhíu mày một chút, nhưng không có vẻ ngạc nhiên trước những điểm yếu tôi vừa nêu ra. Như thể ông ấy đã mong đợi điều này, hoặc thậm chí cố ý đưa ra một chiến thuật hời hợt để thử thách tôi. Nhưng bất kể động cơ của ông ta là gì, tôi vẫn tiếp tục trình bày ý tưởng của mình với sự quyết đoán.

“Chiến thuật của tôi là như sau,” tôi bắt đầu, giọng nói chắc nịch. “Yekrin, anh là người có nhiều kinh nghiệm và khả năng đối phó với quái vật vượt trội, nên anh sẽ dẫn đầu. Tôi sẽ hỗ trợ ở phía sau anh, chuyên phá giải bẫy và yểm trợ khi cần. Với kinh nghiệm của mình, tôi có thể phát hiện và vô hiệu hóa các mối nguy trước khi chúng trở thành vấn đề.”

Tôi tiếp tục, mắt quét qua mọi người. “Magnus, cậu sẽ đứng giữa, bảo vệ cho Lorin. Cô ấy là pháp sư và có khả năng yểm trợ từ xa, nhưng cũng cần ai đó che chắn. Với khả năng bảo vệ vượt trội của cậu, chúng ta có thể giữ an toàn cho cô ấy và đồng thời chủ động lên tiền tuyến khi cần.”

Thok định mở miệng phản đối, nhưng tôi nhanh chóng nắm bắt tình hình. “Thok, cậu sẽ hỗ trợ từ phía sau. Tôi biết cậu thích tấn công, nhưng việc di chuyển và tấn công bất cẩn có thể phá hỏng toàn bộ đội hình. Hãy dùng sự nhanh nhẹn của cậu để tấn công khi cần thiết, nhưng giữ sự linh hoạt để tránh làm rối loạn.”

Tôi quay sang Ryohei, người đang lặng lẽ nghe. “Ryohei, cậu sẽ ở phía sau cùng, giữ vững sự linh hoạt của nhóm. Khả năng của cậu cho phép chúng ta thích nghi với những tình huống bất ngờ.”

Yekrin nhìn tôi một lúc, gật đầu chậm rãi. “Không tồi, chiến thuật này có vẻ hợp lý hơn. Tôi đánh giá cao sự chủ động của cậu.”

Thok, dù không nói gì, rõ ràng vẫn có chút bất mãn, nhưng ít nhất cậu ta không phản đối nữa. Những người khác dường như cũng đồng ý, và bầu không khí căng thẳng trước đó đã phần nào dịu lại.

Sau khi tất cả đã thống nhất về chiến thuật, nhóm của Yekrin bắt đầu tiến vào khu vực được gọi là “Sylva Obscura Bestiarum”, nằm ở phía nam Kleytauma, gần thị trấn Holemn. Đây là một địa điểm nổi bật với sự phong phú tài nguyên, nơi đất lấp lánh với các sắc thái màu xanh lá cây ánh kim, màu đen và những mảng đất sét màu vàng rực rỡ. Tuy nhiên, điều khiến vùng đất này thực sự gây ấn tượng không chỉ là vẻ đẹp bên ngoài mà còn là hầm ngục vĩ đại có tuổi đời hàng ngàn năm.

Hầm ngục nổi tiếng với cấu trúc bẫy đa dạng và số lượng quái vật đông đảo, thực sự xứng đáng với danh hiệu “hầm ngục bẫy” mà mọi người thường nhắc đến. Những kho báu, tài sản và giá trị bên trong hầm vẫn chưa được khai thác triệt để, với ước tính rằng chúng còn đủ để duy trì sự hấp dẫn cho các mạo hiểm giả trong ít nhất một thế kỷ tới.

Chính vì thế, không có gì ngạc nhiên khi nhiều nhóm mạo hiểm giả như nhóm Concursu Turmae Yekrin, không ngần ngại tìm đến đây, xem đây như một thử thách để kiếm tiền và danh tiếng. Họ sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy trong lòng hầm ngục, nơi hứa hẹn những cơ hội vàng nhưng cũng đầy rẫy cạm bẫy và quái vật nguy hiểm.

“Sắp đến chưa đấy?” Thok lên tiếng, âm điệu của cậu ta tràn đầy chán nản, như thể khoảng thời gian chờ đợi đã kéo dài bất tận, làm giảm đi sự hiếu chiến vốn có.

“Cố chờ thêm một chút đi, ít nhất chúng ta cũng sắp đến nơi rồi…” Yekrin thở dài, chống tay lên đầu gối, cũng không giấu nổi sự mệt mỏi.

Thực tế là, từ nãy đến giờ, Thok chỉ lặp đi lặp lại một câu duy nhất: “Bao giờ mới đến?”, khiến cho bầu không khí căng thẳng giữa nhóm càng thêm nặng nề. Ai cũng cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đang dần cạn kiệt trước những lời than vãn liên miên của Thok.

Cuối cùng, giọt nước tràn ly, Ryohei không thể chịu đựng thêm được nữa. Sau một hồi chịu đựng mấy câu phàn nàn không dứt của Thok, anh cất tiếng:

“Thok, ta thật không hiểu nổi ngươi. Từ nãy giờ chỉ toàn than vãn, nếu rảnh rỗi thế này thì chỉ nói khi nào đến thôi, có được không?”

Giọng điệu của Ryohei mang theo sự châm biếm nhưng cũng thể hiện rõ sự mệt mỏi, như thể anh đang cố gắng giữ gìn chút ít kiên nhẫn còn sót lại trước tính cách bộc trực của Thok.

“Chán bã bố nó ra, tao không thích chờ chút nào cả,” Thok bực bội thốt lên, sắc thái tức giận của cậu ta làm cho không khí càng thêm nặng nề.

Ryohei, không còn cách nào khác, quyết định xoa dịu bầu không khí bằng một đoạn thơ:

“Mây vờn núi biếc xa xa

Lòng ta như gió, thiết tha đợi chờ

Sương thu nhẹ quấn từng giờ

Trăng nghiêng lấp lánh, đôi bờ hương bay.

Dưới đèn ngắm cảnh cỏ cây

Chén trà ấm áp, đong đầy niềm vui

Chẳng mong vội vã mà lui

Từng ngày đợi đến, đủ mùi thanh tao.” [note63545]

Khi những câu thơ ngọt ngào và trữ tình đó vang lên, mọi người đều bất ngờ trước khả năng ngâm thơ tuyệt vời của Ryohei. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu thấu đáo ý nghĩa ẩn sâu trong đó. Đặc biệt là tôi và Thok, người thì chả cả quan đến văn học, người thì có muốn cũng khó mà hiểu. Sự tương phản này làm nổi bật thêm tính cách riêng biệt của từng người trong nhóm, khiến cho bầu không khí giữa họ trở nên vừa ngột ngạt vừa hài hước.

“Tao chả hiểu cái gì luôn…” Thok lẩm bẩm, vẻ mặt bực bội khiến không khí càng thêm nặng nề. Nghe vậy, sự tò mò trong tôi trỗi dậy, và tôi quyết định hỏi để hiểu rõ hơn:

“Mà… cho tôi hỏi phát. Bài thơ đó có tiêu đề là gì vậy?”

“Chú Cước, một bản thơ được tôi tự dịch thôi ấy mà. Nó là một bài thơ từ thời xa xưa nước tôi, của nhà thơ Kenshin Watanabe [note63546]. Nhìn có vẻ cậu không hiểu nó lắm nhỉ?” Ryohei giải thích, ánh mắt đậm chất tự hào.

“Ồ, đúng rồi, tôi chưa từng nghe loại thơ nào như thế này. Nó có ý nghĩa gì vậy?”

“Đây là một bài thơ lục bát, miêu tả niềm hạnh phúc giản dị trong sự chờ đợi, phản ánh tâm trạng bình thản và an yên của nhà thơ,” Ryohei nói, giọng nhẹ nhàng và trầm lắng.

“Lục bát ư? Tôi chưa bao giờ nghe thể loại thơ như vậy. Mà tiện luôn, đây là lần đầu tiên tôi được nghe ai đó ngâm thơ đấy!”

“Rồi, cậu vừa nãy đã được nghe ta ngâm thơ rồi đấy,” Ryohei đáp lại với nụ cười tự mãn, cảm giác như chính anh đã mang lại một khoảnh khắc đặc biệt cho cả nhóm.

“Chậc… đúng nhảm mà… Nghe giảng nghệ thuật dùng giao còn hay hơn đó,” Thok cộc lốc nói, vẻ mặt phản đối rõ ràng.

 Anh ta tỏ ra ghen tị với sự chú ý mà một thứ như thơ — mà theo anh ta chỉ là thứ nhảm nhí — lại nhận được từ mọi người trong xe. Cảm giác này như một mũi tên châm chọc vào lòng tự trọng của Thok, khiến anh ta không thể kiềm chế sự bực dọc trong giọng nói.

“Thế thì cậu định làm gì? Kể một câu chuyện hài hước để thay thế nó?” Ryohei đáp lại với một nụ cười tinh quái, trong khi những người khác cũng không thể không bật cười trước phản ứng của Thok.

“Thôi rồi, chúng ta đã đến nơi, tất cả chuẩn bị đi…” Yekrin thông báo, vừa xách thanh sabre của mình lên vừa nhảy xuống xe ngựa. Những thành viên còn lại nhanh chóng theo sau, trong đó Thok — người từ nãy giờ chỉ chờ có câu đó — đã nhảy xuống trước khi câu nói của Yekrin còn kịp dứt.

Không muốn lãng phí thời gian, tôi từ từ bước xuống ngựa, cẩn thận không để mất thăng bằng. Khi chân tôi chạm đất, một bất ngờ lớn ập đến: dưới chân tôi là một đống đất lấp lánh màu xanh lá cây, điều này khiến tôi không khỏi nghi ngờ. Nhìn chằm chằm vào nó, tôi tự hỏi: Mình có đang nhìn nhầm không?

Quay nhìn xung quanh, tôi nhận ra rằng khu rừng xung quanh có vẻ thiếu phát triển một cách kỳ lạ, càng làm tăng thêm sự nghi ngờ trong lòng tôi. Chẳng bao lâu sau, tôi lấy bình tông ra, mở nắp và cho một ít đất vào. Sau đó, tôi đổ nước vào và tiện tay nhặt một chiếc que cành khuấy đều, để yên xuống mặt đất trong vài phút. Mọi người thấy hành động kỳ quặc của tôi, liền tụ lại gần.

“Sergei, cậu đang làm gì với đống đất đó vậy?” Yekrin hỏi, ánh mắt không rời khỏi tôi.

“Từ từ đã, thưa đội trưởng. Tôi nghi ngờ một chuyện rất quan trọng… Hãy cho tôi hai phút.” Tôi nói, ánh mắt không rời khỏi cái nắp, chăm chú theo dõi.

“Trời ạ, Mikhail, tao không ngờ là mày vẫn thích nghịch đất đến thế!” Thok vội chế nhạo tôi, khiến không khí có phần hài hước.

Bỏ qua lời châm chọc của Thok, tôi tiếp tục chăm chú vào mẫu đất, không rời mắt. Màu xanh lá ánh kim càng lúc càng rõ, xen lẫn là những đốm vàng lấp lánh — không thể nào nhầm được. "Crom," tôi thầm nghĩ, tay và miệng run rẩy khi buộc phải phát âm hai thuật ngữ:

“Crom oxide… và… Crom hóa trị sáu…”

Nghe vậy, mọi người xung quanh đều không khỏi thắc mắc. Họ nhìn nhau, cố gắng tìm hiểu ý nghĩa của những từ ngữ này, cho đến khi Yekrin lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng:

“Cậu đang nói gì vậy? Mấy cái đó là gì mà nghe kỳ lạ thế?”

Tôi hít một hơi sâu, ngẩng lên giải thích: “Đó là Crom oxide, một trong những hợp chất kim loại cứng nhất từng được biết đến. Tôi chưa bao giờ thấy nhiều Crom như thế này… Thật bất ngờ.”

“Crom ư? Kim loại cứng nhất thế giới sao? Tôi tưởng chỉ có sắt mới được coi là kim loại thô cứng nhất?” Yekrin nhướn mày, giọng hoài nghi. Tôi liền lắc đầu, mắt không rời mẫu đất.

 “Sắt cứng, nhưng Crom còn vượt xa về độ bền. Nó có khả năng chống mài mòn, chịu nhiệt tốt. Thứ này không chỉ quý giá mà còn vô cùng hữu ích nếu biết cách khai thác.”

Cả nhóm dường như bị cuốn hút bởi thông tin này, nhưng vẫn còn hoài nghi về tầm quan trọng thực sự của nó. Thok cúi xuống, ánh mắt dán chặt vào chiếc nắp lấp lánh rồi hỏi:

“Vậy… ngoài việc cứng ra, Crom có tác dụng gì khác không? Mà nhìn kỹ thì hình như còn có cả vàng kìa?”

Tôi lắc đầu, không khỏi cười thầm trước sự nhầm lẫn của anh ta. “Đó không phải là vàng, mà là Crom oxide hóa trị sáu. Đây là loại Crom rất độc hại, có khả năng cao là nguyên nhân dẫn đến sự thiếu phát triển của khu rừng này.”

“Nhưng cái thứ đó làm được gì mới đáng kể chứ?” Thok vẫn tỏ ra không thuyết phục.

“Tác dụng của nó thì nhiều vô kể,” tôi giải thích. “Từ việc tăng cường độ bền cho các loại vũ khí bằng cách mạ Crom để chống mài mòn, cho đến việc thêm nó vào hợp kim thép tạo nên Inox. Thép inox không chỉ bền bỉ và cứng hơn, mà còn chống gỉ sét hiệu quả, khiến cho nó trở thành vật liệu lý tưởng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.”

“Vậy tức là, nếu khai thác được thứ này, chúng ta có thể kiếm được bộn tiền?” Yekrin chen vào, đôi mắt sáng lên với ý tưởng về lợi ích kinh tế.

“Chính xác,” tôi gật đầu, cảm giác hưng phấn dâng lên. “Nhưng cũng phải cẩn thận, loại Crom hóa trị sáu này rất độc, và nếu không xử lý đúng cách, nó có thể gây hại cho cả nhóm.”

Ánh mắt của Thok trở nên nghiêm túc hơn khi anh ta nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình huống. “Vậy chúng ta cần làm gì để khai thác mà không gặp rắc rối?”

“Trước tiên, chúng ta cần nghiên cứu thêm về đặc tính của nó, cũng như đảm bảo an toàn cho bản thân. Hãy xem xét kỹ lưỡng trước khi quyết định hành động.” Tôi đáp, lòng đầy quyết tâm.

Tuy nhiên, một lời nhắc nhở vang lên, kéo cả nhóm trở lại thực tại. “Này, đừng quên rằng chúng ta đang có nhiệm vụ chinh phạt hầm ngục đấy…” Ryohei lên tiếng, đôi mắt anh ta sáng lên với sự nghiêm túc.

“À… đúng rồi, cảm ơn đã nhắc,” Yekrin liền quay ngoắt 180 độ, hạ giọng xuống, “Tạm gác lại kế hoạch làm giàu với thứ kim loại mới đó. Chúng ta cần phải vào hầm ngục ngay.”

Sự chuyển biến trong không khí khiến mọi người nhận ra rằng bất kể những khám phá thú vị bên ngoài, nhiệm vụ chính của họ vẫn là đối mặt với những thách thức trong hầm ngục. Ánh mắt của nhóm dần trở nên quyết tâm hơn, từng người đều sẵn sàng để chiến đấu và khám phá những bí mật đang chờ đợi phía trước.

Thok gật đầu, ánh mắt anh ta bùng cháy với sự hiếu chiến. “Đúng, suýt thì bị đống kim loại đó phân tâm! Tao muốn vào chiến ngay bây giờ!”

Từng người trong nhóm đều cảm thấy sự khẩn trương dâng trào, chuẩn bị cho cuộc phiêu lưu đầy hứa hẹn phía trước. Họ hướng về phía hầm ngục, nơi những thử thách và hiểm nguy đang chờ đón. Giây phút này, không khí tràn ngập sự hồi hộp và phấn khích, như thể mọi cảm xúc bị cuộn lại thành một khối đồng nhất, thúc giục chúng tôi tiến lên.

“Tất cả dừng lại!” Tôi hét lớn, và ngay lập tức, mọi người tuân theo chỉ dẫn của tôi.

Từ ống kính quang học, tôi thấy rõ một sợi dây thừng nằm ngang chân, như một cạm bẫy đang rình rập. Tôi liền ra hiệu cho Lorin sử dụng ma pháp lửa để thắp sáng khu vực xung quanh. Khi ánh sáng lóe lên, không còn nghi ngờ gì nữa, sợi dây này chính là phần kích hoạt của một cây nỏ giấu kín sau tường.

Lòng dũng cảm và sự bình tĩnh của tôi không cho phép tôi chần chừ. Tôi nhanh chóng rút con dao ra, cắt đứt sợi dây mà không gặp chút trở ngại nào. Nhưng kinh nghiệm của tôi cho biết rằng, trong hầm ngục này, những cái bẫy đơn giản thường chỉ là bề nổi của một cái gì đó phức tạp hơn. Tôi tiếp tục tiến sâu vào, tay vẫn giữ dao, và bắt đầu dò xét thêm.

Rồi tôi phát hiện ra phần dây kích hoạt thật sự của cạm bẫy. Cảm giác hồi hộp dâng lên, tôi cẩn thận cắt đứt nó, một hành động mang tính quyết định cho sự an toàn của cả nhóm. Sau khi chắc chắn mọi thứ đã ổn, tôi ra hiệu cho mọi người tiến lên, lòng nhẹ nhõm khi thấy mọi thứ diễn ra suôn sẻ như dự đoán.

Chúng tôi tiếp tục lần mò qua những con đường tối tăm, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ quả cầu lửa nhỏ của Lorin chiếu rọi phía trước. Trong tay tôi là chiếc kính quang học, đôi mắt không rời khỏi từng chi tiết nhỏ nhất, tay vẫn giữ tư thế ngắm sẵn sàng ứng phó với bất cứ điều gì đột ngột xuất hiện.

Khi đến gần một góc khuất, cảm giác căng thẳng trong tôi như trỗi dậy, báo hiệu sự hiện diện của một điều gì đó không bình thường. Không dám mạo hiểm, tôi áp dụng những kỹ năng từng được huấn luyện trong quân đội Liên Xô: từ từ di chuyển quanh góc, cắt lát từng mảng không gian để mở rộng tầm nhìn một cách thận trọng. Khi đã chắc chắn, tôi nghiêng người ra để kiểm tra kỹ lưỡng.

“Không có gì cả, tiếp tục đi,” tôi thì thầm, giọng nói cố giữ bình tĩnh trong không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở. Tiếp tục di chuyển, lưng tôi sát vào tường, từng bước một tiến về phía trước.

Những người khác theo sau tôi, hơi thở họ nhịp nhàng nhưng đầy cảnh giác. Suốt từ đầu đến giờ, không một con quái vật nào xuất hiện, các bẫy đều bị tôi phá hủy, tạo nên một hành lang an toàn cho cả nhóm. Sự yên tĩnh lạ thường này mang đến cảm giác nhàn rỗi cho những người phía sau, nhưng tôi hiểu rõ rằng sự yên ắng này chỉ là điềm báo trước một cơn bão dữ dội. Từng bước đi, từng động tác của tôi đều được thực hiện với sự cẩn trọng tột độ.

Lúc này, tôi gần như đảm nhận vai trò dẫn đường nhiều hơn là chỉ chuyên trách việc phá bẫy như kế hoạch ban đầu. Yekrin đi sau tôi, đôi mắt sắc lạnh lướt qua những bức tường đầy vết khắc chằng chịt. Anh chỉ tay về hướng đi tiếp theo, còn tôi chỉ việc kiểm tra và xác nhận đường đi phía trước. Không khí căng thẳng bao trùm, nhưng trong lòng, tôi biết mình phải giữ bình tĩnh, bởi mọi quyết định giờ đây đều ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của cả nhóm.

Thói quen tác chiến đô thị, luôn bám sát tường của tôi, rõ ràng khiến Thok không thể không thắc mắc. Anh ta khẽ nghiêng đầu, cất giọng băn khoăn:

“Này, Mikhail. Mày cứ áp sát vào tường làm cái quái gì vậy?”

Tôi không trả lời ngay, chỉ ra hiệu cho cả nhóm dừng lại. Trước mắt tôi là một căn phòng, trông cực kỳ khả nghi. Không gian bao quanh ngột ngạt và yên ắng đến lạ, khiến tôi càng thêm cảnh giác. Tôi bắt đầu cẩn thận từng chút một, mở rộng tầm nhìn từng góc, từng góc một.

Không chịu được sự im lặng kéo dài, Thok, như một cơn lốc bất kham, tiến lại gần tôi. Bất chấp tín hiệu cảnh báo từ đồng đội và cả sự căng thẳng trong bầu không khí, anh ta chỉ cười khẩy, như thể chế giễu sự thận trọng của tôi, rồi hùng hổ bước vào căn phòng mà tôi vẫn đang kiểm tra.

Tôi thoáng nhíu mày, cảm thấy bực bội lẫn khó hiểu trước hành động liều lĩnh của anh ta. Thok, với sự bốc đồng thường thấy, hành động như thể nguy hiểm chẳng là gì so với lòng tự tôn và khao khát thể hiện. Anh ta không biết rằng, chính những hành động ấy có thể đẩy cả nhóm vào tình huống khó khăn hơn.

Mọi giác quan của tôi tập trung hết mức, tôi tiến theo sau Thok, lòng thầm trách sự nông nổi này. Sự nguy hiểm trong hầm ngục không bao giờ lường trước được. Một cái bẫy kích hoạt sớm hay một con quái vật ẩn mình cũng có thể khiến cả nhóm rơi vào nguy hiểm. Nhưng dù bực mình đến đâu, tôi cũng phải đảm bảo an toàn cho anh ta trước tiên.

“Đấy, chả có cái gì ngoài cái rương cả.” Thok cất giọng đầy tự mãn, tiếng vang vọng trong căn phòng trống trải.

“Rương? Ở trong phòng ư?” Tôi nhíu mày, sự cảnh giác trong giọng nói chưa kịp giảm đi.

“Đúng rồi, lại đây xem nó có gì không.” Thok phất tay gọi tôi. Đôi khi cái sự tự tin thái quá ấy khiến tôi muốn phát điên, nhưng tôi vẫn bước vào phòng theo anh ta, gạt đi chút cảnh giác ban đầu.

Trước mắt tôi là một cái rương cũ kỹ, gỗ mục nát đến mức chỉ cần một cú chạm nhẹ là có thể vỡ vụn. Nó nằm chính giữa căn phòng với tường gạch bám đầy bụi, những lớp rêu xanh và vết ố vàng loang lổ như chứng nhân của thời gian. Căn phòng tĩnh lặng đến ngột ngạt, và sự hiện diện đơn độc của chiếc rương này càng làm tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhìn bề ngoài, nó trông rất bình thường, không có dấu hiệu gì đặc biệt hay nguy hiểm. Nhưng chính cái vẻ vô hại ấy lại khiến tôi chột dạ.

Tại sao giữa căn phòng trống trơn này, chỉ có duy nhất một cái rương? Những người xây dựng nơi đây không thể vô lý đến mức đặt nó ở đây mà không có lý do. Trong những nơi tôi từng tác chiến, từ Afghanistan đến những ngôi nhà trong làng, chẳng bao giờ có cái gì đơn giản như vẻ ngoài của nó. Cảnh giác của tôi lập tức trỗi dậy, các giác quan căng ra như dây đàn, từng sợi thần kinh trong cơ thể như sẵn sàng phản ứng trước bất kỳ biến cố nào.

Tôi tiến lại gần chiếc rương hơn chút, giữ khoảng cách 2 mét. Tâm trí không ngừng cân nhắc mọi khả năng có thể xảy ra. Một cái bẫy ngầm? Một cơ chế kích hoạt ẩn giấu? Hay chỉ là cái bẫy tâm lý đánh vào lòng tham? Bàn tay tôi chuẩn bị vươn tới thì một cảm giác lành lạnh, nhẹ như lông hồng chạm vào vai, khiến tôi giật mình.

Đó là Lorin. Cô ấy đứng sát sau lưng tôi từ lúc nào, ánh mắt trống rỗng và ảm đạm như xuyên qua cả thực tại, đôi môi hé mở chỉ vừa đủ để phát ra một tiếng thì thào:

“Có… thể là quái… rương đấy…” Giọng cô đứt quãng, mỏng manh như tiếng gió lướt qua khe cửa, nhưng lại đọng lại trong không gian tĩnh lặng một sự rờn rợn khó tả.

Tôi sững người, tâm trí gần như tê liệt trong khoảnh khắc đó. Quái rương sao? Cái giống quái vật kì dị này còn tồn tại trên thế giới ư? Cảm giác hoang mang và nghi hoặc đan xen, nhưng tôi nhanh chóng gạt đi, dồn toàn bộ sự tập trung vào tình huống trước mắt. Không có thời gian cho sự lơ là, tôi lập tức quát lên:

“Thok, dừng lại ngay, lùi xa ra 2 mét!”

“Cái gì? Tiền ngay trước mắt mà không lấy?” Anh ta quay lại nhìn tôi, vẻ không tin nổi.

“Có khi là tiền âm phủ đấy, Thok,” Ryohei chen vào từ phía sau, giọng mỉa mai nhưng nghiêm túc. Lời cảnh báo như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự hăm hở của Thok, khiến anh lập tức giật lùi, vào thế thủ, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ điều tồi tệ nào.

Nhưng chính tôi lại đang lạc lõng giữa đống thông tin hỗn độn. “Quái rương” là gì? Chúng hoạt động ra sao? Sự mơ hồ khiến tôi buộc phải quay sang hỏi Lorin, dù không chắc cô có thể giải thích rõ ràng.

“Lorin, dấu hiệu hay đặc điểm nhận biết của một con quái rương là gì?”

“Khi… đến gần… nó sẽ tấn công… bề mặt… dính… có bộ răng sắc… Khi lộ hình… sẽ tấn công…” Giọng cô đều đều, rời rạc, mỗi chữ như lướt qua môi trong nỗ lực diễn đạt những điều khó khăn. Câu trả lời mơ hồ khiến tôi không thể hiểu rõ ngay lập tức, nhưng từng từ từng từ vẫn cứ lọt vào tai, làm dây thần kinh của tôi căng ra đến tột độ.

Rồi, như một kẻ điên loạn trỗi dậy từ trong bóng tối, chiếc rương bỗng nhiên biến đổi trước mắt. Hai cái tay thô kệch mọc ra từ thân, bề mặt gỗ mục nát bỗng chốc trở nên dính nhớp. Nó bật dậy, đôi hàm khổng lồ hé mở, lộ ra những chiếc răng sắc như dao cạo, lao thẳng về phía tôi với tốc độ khủng khiếp.

Trong tích tắc, tôi bị đẩy ngã xuống nền đá lạnh lẽo, bật văng cây súng ra sàn. Cái lưỡi nhầy nhụa và thô ráp của nó quấn chặt quanh người tôi, kéo sát vào hàm răng đang chực nuốt chửng. Cảm giác ghê tởm và nỗi kinh hoàng quét qua từng thớ thịt, khiến tôi chỉ còn biết thét lên bằng tiếng Nga những lời chửi rủa điên cuồng. Sức mạnh của nó lớn đến đáng sợ, tôi cảm thấy thân thể mình như bị nghiền nát, cánh tay run lên chống trả một cách vô vọng.

Nhưng không! Tôi không thể chết ở đây, dưới tay một con quái vật khốn nạn này! Với tất cả sức mạnh còn lại, tôi hét lên trong cơn cuồng nộ mà vận hết lực cánh tay mà hất mạnh cái thứ kinh tởm ấy ra khỏi người. Nó chao đảo, mất đà, đâm sầm xuống sàn, sự ngạc nhiên trong đôi mắt đỏ rực. Nhận thấy cơ hội thoáng qua, tôi không chần chừ lao tới, dồn hết sự căm phẫn vào cú đạp mạnh mẽ xuống một bên tay của nó. Tiếng gào rít ghê rợn vang vọng khắp căn phòng khi máu đen tuôn ra không ngớt từ vết thương bị nghiền nát.

Cơn giận dữ bùng lên như ngọn lửa điên cuồng, tôi gầm lên, không để cho nó kịp phản ứng. Hai tay tôi nắm chặt lấy mép cái miệng ghê tởm kia, dùng sức mạnh dữ dội đến tàn bạo mà xé toang từng mảng thịt, máu, và xương xẩu. Những tiếng rắc rắc kinh tởm vang lên, rồi trong cơn cuồng nộ, tôi tiếp tục xé nát cái miệng đầy răng nhọn ấy, đập mạnh nó xuống đất, nghiền nát từng tấc da thịt của cái thứ quái dị này cho đến khi nó không còn động đậy.

Cơn giận dữ tan biến dần, chỉ để lại sự trống rỗng và bối rối. Tôi đứng thở hổn hển, cảm nhận bàn tay nhuốm đầy thứ chất lỏng đen đặc và tanh tưởi của con quái vật mà vừa tự tay mình xé xác. Cái gì vừa xảy ra vậy? Bằng tay không, tôi đã đánh bại một thứ mà, trong lý trí của mình, tôi tin rằng đáng lẽ ra phải khó nhằn hơn nhiều. Sự khó hiểu như len lỏi vào từng kẽ óc, thầm hỏi, liệu sức mạnh này thực sự thuộc về tôi?

Đôi mắt lướt qua mọi người, tất cả đều tròn xoe, miệng há hốc như không thể tin vào điều vừa chứng kiến. Những cái nhìn đăm đăm ấy chứa đầy sự ngạc nhiên, xen lẫn chút kinh hoàng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi, như thể tôi vừa biến thành một thứ gì đó vượt ra ngoài sự tưởng tượng của họ. Không khí nặng nề và căng thẳng, nhưng không phải bởi mối đe dọa từ con quái vật bị hạ gục, mà chính bởi tôi, người đồng đội mà họ từng sát cánh chiến đấu.

Tôi chậm rãi quay đầu, và trong khoảnh khắc, chạm phải ánh nhìn của Thok. Anh ta tựa vào bức tường, gương mặt đờ đẫn, miệng cứng lại như muốn nói nhưng không thốt nên lời. Mất một lúc lâu, anh ta mới cựa quậy, như thoát khỏi trạng thái sững sờ, và chậm rãi cất tiếng:

“Có… chuyện gì mà sao mọi người lại nhìn tôi như vậy?” Tôi lúng túng hỏi, cố phá vỡ sự im lặng đáng sợ đang bao trùm.

“Mày… mày…” Thok lắp bắp, giọng nói pha lẫn giữa kinh ngạc và một thứ cảm xúc khó tả, “Khỏe vãi lìn…”

Chỉ bốn chữ đơn giản, nhưng lại khiến tôi như bị tạt một gáo nước lạnh, lập tức nhận ra điều anh ta muốn nói. Tôi đã hạ một con quái vật hung dữ mà không cần sự trợ giúp từ bất kỳ ai. Một mình, bằng tay không, trong chưa đầy một phút. Như thể, trong cơn cuồng nộ, tôi đã hóa thành một kẻ khác, vượt qua ranh giới sức mạnh bình thường mà mình có.

“Con quái rương đó mạnh cỡ nào?” Tôi hỏi, cảm giác bồn chồn càng lúc càng lớn, muốn biết thứ mà mình vừa đánh bại thực sự nguy hiểm đến mức nào.

Yekrin bước lên, đôi mắt vẫn còn đọng lại chút bàng hoàng. “Nó không phải dạng mạnh nhất đâu, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Khi đã dính phải, khó mà thoát ra nếu không có đồng đội giúp đỡ. Cơ bắp của nó mạnh đến mức có thể đè bẹp kẻ địch trong vài giây.” Anh ta dừng lại, ánh mắt lướt qua cái xác bầy nhầy của con quái vật trước mặt, “Thế mà… cậu chẳng mất hơn một phút để xé nát nó ra.”

Những lời của Yekrin khiến tôi lặng đi, tâm trí như rơi vào vòng xoáy của những câu hỏi chưa có lời đáp. Tôi tự nhủ, liệu nếu không nhờ những tháng ngày chiến đấu khốc liệt ở Afghanistan, nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc, liệu tôi có thể tin rằng mình vừa làm được điều này? Cảm giác lạ lùng ấy… Sự mạnh mẽ, bản năng sinh tồn và cả cơn giận dữ như một ngọn lửa bùng cháy, vượt qua tất cả những giới hạn mà tôi từng nghĩ.

Nhưng thật vô lý. Tôi chỉ là một binh nhất bình thường, mới trải qua hơn một năm rưỡi tác chiến, còn xa mới đạt đến mức vượt trội. Có gì đó không ổn, như thể tôi đang sử dụng một nguồn sức mạnh nào đó không thuộc về mình. Một điều bí ẩn và khó hiểu, không thể nào một người lính thông thường lại có khả năng xé xác con quái vật này chỉ bằng tay không. Cảm giác bất an len lỏi, thôi thúc tôi tìm hiểu sự thật ẩn sau những gì vừa xảy ra.

“Việc xé xác con quái rương này... có phải là điều bình thường không?” Tôi hỏi, mắt chăm chú hướng về phía Yekrin. Anh ấy không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhặt một mẩu gỗ mục nát từ xác con quái lên. Anh thử bẻ nó bằng tay, dường như dồn toàn bộ sức lực, nhưng gỗ không hề suy chuyển. Rồi anh ta rút thanh sabre từ bên hông, quăng mảnh gỗ lên không trung.

Tôi dõi theo từng chuyển động của mảnh gỗ, nhưng có gì đó không ổn. Nó rơi quá chậm... hay là mắt tôi đang theo kịp mọi cử động của nó? Ánh mắt tôi bắt đầu nhận ra chi tiết rõ ràng hơn, từng đường nét nhỏ trên mảnh gỗ, từng vết nứt, từng hạt bụi bay lơ lửng. Tôi cảm thấy như thời gian đang bị kéo dãn ra, và trong khoảnh khắc đó, mọi thứ đều chậm lại.

Yekrin chém vào mảnh gỗ bằng một đường kiếm dứt khoát, nhanh như chớp. Nhưng không, tôi có thể nhìn rõ động tác của anh, có thể đoán trước đường kiếm sẽ đi tới đâu. Dù đường kiếm ấy cực kỳ nhanh, nhưng bằng cách nào đó, mắt tôi vẫn theo kịp. Thanh kiếm của anh cắt vào mảnh gỗ, một âm thanh chát chúa vang lên.

Khi thanh kiếm đâm vào, tôi nhìn thấy rõ sự va chạm — từng phân gỗ bung ra theo lực cắt. Nhưng điều kỳ lạ là, thanh kiếm chỉ làm mẻ gỗ một chút. Mảnh gỗ không vỡ ra, chỉ hằn lên một vết chém nhỏ, như thể nó rắn chắc hơn hẳn vẻ ngoài mục nát.

Yekrin dừng lại, nhìn tôi với vẻ thán phục xen lẫn ngạc nhiên. "Mảnh gỗ này thuộc về con quái rương. Cậu thấy đấy, ngay cả khi tôi dùng toàn lực, nó cũng không dễ bị phá huỷ. Thế mà cậu chỉ bằng tay không đã xé nát nó... Điều này hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng."

Nghe vậy, tôi chỉ biết im lặng, chìm vào dòng suy nghĩ hỗn loạn. Có phải thực sự tôi đã thay đổi? Hay thế giới này đang dần hé lộ những bí? Những câu hỏi đó, như những bóng ma mơ hồ, lởn vởn quanh tâm trí, buộc tôi nhớ lại những lần đầu chạm trán với nhóm của Andria.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ lần cứu cô gái bị quái sư tấn công ngay tại cổng đăng ký mạo hiểm giả. Đó là khoảnh khắc mà phản xạ của tôi bùng nổ, vượt xa cả mức tôi nghĩ mình có thể đạt được. Tôi còn nhớ rõ cảm giác khi cầm con dao ấy, nhẹ nhàng và chắc chắn đâm thẳng qua sọ con quái sư, như cắt xuyên qua một lớp bơ mềm. Sự chuẩn xác, tốc độ, và sức mạnh đều vượt ngoài tầm hiểu biết của tôi lúc đó.

Rồi lần đối đầu với Liam. Chỉ một đường kiếm của cậu ấy, sắc bén như gió lướt qua da thịt. Nhưng tôi đã dễ dàng nhìn được đón đó, như thể thời gian chậm lại. Rồi né sang bên và bắn trả trước khi cậu kịp nhận ra. Cảm giác như mọi thứ trong tầm nhìn đều bị tôi nắm trọn, không có góc chết, không có điểm mù.

Tôi không thể nào quên được những giây phút ấy, những khoảnh khắc mà tôi cảm thấy mình như đang bứt phá khỏi giới hạn của một con người bình thường. Đó là những tín hiệu đầu tiên, những dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy sức mạnh và bản năng của tôi đang bị kích hoạt ở một mức độ khác hẳn, vượt ngoài những gì tôi từng trải nghiệm trong quân ngũ.

Nhưng tại sao? Và bằng cách nào? Không thể nào chỉ sau một khoảng thời gian ngắn mà sức mạnh tôi lại có thể tiến bộ vượt bậc như vậy. Phải chăng chính thế giới này đã tác động lên tôi, như một cỗ máy tinh vi, âm thầm thay đổi cơ thể và tâm trí, khơi dậy một tiềm năng mà chính tôi chưa từng biết đến? Hoặc liệu rằng, có một thế lực vô hình nào đó đang thử thách tôi, đang đẩy tôi vào những cuộc chiến này để kiểm tra, để khám phá giới hạn thật sự của bản thân?

Dù câu trả lời là gì, tôi cũng không thể phủ nhận sự thay đổi ấy. Bây giờ, tôi mới thật sự nhận ra rằng mình đã biến đổi quá nhiều, mà từ bấy lâu nay vẫn không hay biết. Những ký ức và kinh nghiệm đã khắc sâu vào tâm trí, định hình nên con người hiện tại, nhưng đồng thời cũng mở ra những cánh cửa chưa từng được khám phá.

Khi tôi nhặt lại cây súng, cảm giác nặng nề của nó không chỉ đến từ trọng lượng vật lý. Đó là một biểu tượng của trách nhiệm, sự bảo vệ và cả những cuộc chiến đấu không thể tránh khỏi đang chờ đón ở phía trước. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân trước những gì sắp tới. Mặc dù lòng đầy hồi hộp và lo lắng, nhưng cũng có một chút phấn khích. Cảm giác như tôi đang bước vào một hành trình mới, nơi mà những khả năng chưa được khai thác đang chờ đợi.

Khi bước ra khỏi căn phòng tăm tối, ánh sáng yếu ớt của ngọn lửa từ Lorin và những người bạn len lỏi qua những bức tường mục nát, tạo nên một bầu không khí huyền bí. Tôi hạ thấp người, tiếp tục tiến về phía trước với tâm trí đầy quyết tâm. Rồi bắt đầu đi vào sâu hơn cái hầm ngục chết người này.

Mỗi bước chân nặng nề trên những bậc thang tối tăm, tôi không ngừng cảnh giác. Cảm giác cơ bắp căng cứng như muốn vỡ tung, nhưng tôi biết không thể lơ là dù chỉ một giây. Ngón tay tôi luôn trụ vững trên cò súng, như một nhạc trưởng điều khiển dàn giao hưởng chết chóc của những viên đạn. Bên mắt thuận, tôi vẫn dán chặt vào ống kính quang học, trong khi bên mắt trái nhìn chăm chú không gian phía trước, còn tai thì căng ra, nghe từng tiếng động nhỏ nhất trong bóng tối.

Khi bước đến bậc cuối cùng, tôi dừng lại, cẩn trọng quét qua từng ngóc ngách trong ống kính. Ở cuối hành lang dài, một bóng người thấp thoáng, không di chuyển, dáng hình nhỏ nhắn và lặng lẽ đến lạ lùng. Cô bé? Phải, nhìn từ xa trông như một đứa trẻ, với mái tóc đen dài rủ xuống, khoác trên mình bộ váy tối màu, hai bên đầu lại có sừng cong nho nhỏ. Bản năng của tôi lập tức đưa ra cảnh báo — một con quái vật. Nhưng… là một cô bé? Suy nghĩ đó làm tôi chần chừ. Làm thế nào mà một đứa trẻ lại lạc vào nơi quỷ quái này? Phải chăng… đó chỉ là một cái bẫy?

Tôi đấu tranh nội tâm, mắt không rời khỏi hình ảnh trong ống kính. Cô bé đứng đó, bất động, như thể một con búp bê bị lãng quên giữa lòng địa ngục. Nhưng rồi, cô ta bỗng bật nhảy, trèo lên tường một cách nhanh chóng và kỳ dị, chộp lấy thứ gì đó mà tôi không nhìn rõ. Cảnh tượng tiếp theo khiến tôi nghẹn thở. Thứ gì đó trong tay cô ta — có thể là một con chuột, hay thậm chí là một con bọ khổng lồ — bị nhai nghiến ngấu nghiến với sự thèm khát đáng sợ. Không, đó không thể là con người!

Tôi hít sâu, ra hiệu cho nhóm của mình giữ im lặng. Dù lòng đầy nghi ngờ và cảnh giác, tôi biết rằng không thể cứ thế mà nổ súng. Tôi cần chắc chắn. Nhưng ngay lúc đó, ánh mắt tôi khựng lại — con quái vật bỗng quay đầu, nhìn thẳng về phía tôi, như thể cảm nhận được sự hiện diện của chúng tôi từ xa. Không chút do dự, tôi siết cò. Tiếng súng nổ vang dội, một, hai viên đạn lao vun vút qua hành lang.

Nhưng thật kỳ lạ, cả hai viên đạn đều không trúng. Làm sao có thể? Một sinh vật yếu đuối, nhỏ nhắn như vậy, lại có thể né tránh đạn nhanh đến thế? Trước khi tôi kịp phản ứng thêm, nó đã bật nhảy và chạy trốn. Cơn giận bùng lên, tôi vọt khỏi bậc thang, quỳ xuống và bắn tiếp. Những tiếng súng chói tai, loạt điểm xạ liên tục phóng ra như một cơn mưa đồng sắt, nhưng tất cả đều trượt.

Nhìn nó thoăn thoắt luồn lách qua từng bẫy rập, rồi biến mất sau góc tường, tôi cảm thấy cơn tức giận và bực bội trào lên không thể kiềm chế. Tại sao lại trượt? Bản năng bắn tỉa của tôi từ trước đến nay chưa bao giờ trượt nhiêu đến vậy. Mà giờ đây, đứng trước một sinh vật tưởng chừng như vô hại, tôi lại bất lực.

Tiếng đạn vang vọng trong không gian tĩnh lặng, để lại dư âm lạnh lẽo và nặng nề. Chỉ còn lại tôi, cây súng trong tay, và những mảnh vụn của cảm giác hoang mang không thể lý giải. Cái gì đang xảy ra ở nơi này? Con quái vật đó không giống bất kỳ thứ gì tôi từng gặp — vừa ma quái, vừa nhanh nhẹn, như một cái bóng không thể chạm vào. Cảm giác rằng tôi đã chạm đến một điều gì đó sâu xa và kinh hoàng hơn, một thứ nằm ngoài tầm hiểu biết và khả năng kiểm soát của con người.

Sau khi tiếng súng cuối cùng ngừng vang, tôi liền kéo băng đạn ra, nhìn vào khe hở với ánh mắt lo âu. Chỉ còn một nửa băng đạn — khoảng mười lăm viên đã rời nòng, bay đi mà không mang lại chút kết quả nào. Cảm giác hụt hẫng và bất lực len lỏi, vì mỗi viên đạn là một cơ hội, một hy vọng duy nhất để sinh tồn. Và bây giờ, tôi đã lãng phí gần hết những cơ hội ấy vào việc cố gắng hạ gục một thứ mà tôi không thể hiểu được.

Tôi nghiến răng, suy nghĩ về việc dự trữ đạn dược. Dù rằng ở nhà trọ trước đó tôi đã cố gắng bổ sung các bộ phận còn thiếu để tự chế đạn, tình hình vẫn không khả quan hơn là mấy. Những viên đạn trong người tôi là tất cả những gì tôi có, và nó đang cạn kiệt dần. Việc thiếu thuốc súng và chì Styphnate — những thành phần không thể thiếu để tạo ra viên đạn hoàn chỉnh — khiến tôi càng thêm lo lắng. Không phải đơn thuần là đạn dược, mà còn là niềm tin vào khả năng tự bảo vệ mình trong thế giới đầy rẫy những nguy hiểm này.

Nhớ lại từng chi tiết khi sửa chữa bộ phận đạn, tôi nhận ra mình vẫn chưa thể tối ưu hóa quy trình. Vấn đề không chỉ nằm ở kỹ thuật, mà còn là sự thiếu hụt vật liệu. Mỗi lần nạp đạn là một lần đánh cược, hy vọng rằng mỗi viên bắn ra sẽ trúng đích, rằng những gì tôi làm có thể tạo ra sự khác biệt. Nhưng hiện tại, cái cảm giác lãng phí này đè nặng, làm tôi tự hỏi liệu mình đã chuẩn bị đủ tốt chưa. Đứng giữa ngưỡng sinh tử, tôi nhận ra rằng trong thế giới này, không chỉ kẻ thù mà cả sự cạn kiệt cũng có thể trở thành bản án tử hình dành cho mình.

Mọi người đứng phía sau đều nhìn thấy rõ nỗi thất vọng và tức giận hiện hữu trên gương mặt tôi. Họ không thể không cảm thấy lo lắng khi nhận ra sự mất tinh thần này. Sự im lặng bao trùm, nhưng rồi Ryohei lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ảm đạm ấy:

"Thôi, thua keo này, ta bày keo khác. Tích cực lên đi!" Giọng anh đầy khích lệ, nhưng cũng không thiếu phần hài hước. "Cậu đã không giết được con quái đó, phải không?"

“Ừ, tôi đã cố hết sức, nhưng cuối cùng lại chỉ lãng phí đạn dược. Thật là tệ hại...” Tôi gật đầu, thừa nhận sự vô dụng của bản thân trong khoảnh khắc đó.

Ryohei mỉm cười, ánh mắt vẫn duy trì sự động viên. "Thật nực cười đi. Tham cánh hoa, mất cả mùa xuân [note63547]. Phải không?"

Câu nói ấy khiến tôi dừng lại, suy nghĩ. Anh ấy có lẽ đúng. Sự cố chấp, nóng nảy khi đối mặt với con quái đã khiến tôi quên mất tầm quan trọng của việc bảo toàn nguồn lực. Tôi đã để cho cảm xúc lấn át lý trí, và kết quả là đã khiến tình hình trở nên tệ hơn.

Tôi hít sâu, rồi từ từ thở ra, như để xua tan đi những cảm xúc tiêu cực. “Ừ, cậu nói đúng. Lần sau mình sẽ không để cảm xúc lấn át nữa.” Tôi gật đầu, tự nhủ phải rút kinh nghiệm và giữ cho mình tỉnh táo hơn trong những lần đối đầu sau.

Quay đầu nhìn lại, tôi thấy ánh mắt của cả nhóm đều hướng về phía mình, đầy sự tin tưởng. Họ không trách cứ, cũng không phán xét, chỉ có sự ủng hộ thầm lặng. Điều đó giúp tôi lấy lại tinh thần, và lòng quyết tâm không để những sai lầm tương tự lặp lại trong tương lai.

Chúng tôi tiếp tục tiến sâu vào hầm ngục, nhưng những chiếc bẫy ngày càng trở nên tinh vi và phức tạp, khiến tiến độ chậm lại rõ rệt. Mỗi khi phải dừng chân để phá giải một cái bẫy nguy hiểm, mọi người lại tranh thủ lục soát những căn phòng xung quanh, tìm kiếm bất kỳ thứ gì có giá trị. Thời gian trôi qua chậm rãi nhưng hiệu quả, không gặp trở ngại nào quá lớn cho đến khi chúng tôi đứng trước một cánh cửa khổng lồ.

Cánh cửa cao ít nhất 3 mét rưỡi, rộng hơn 2 mét, nằm chắn ngang hành lang chính, tạo nên một cảm giác bí ẩn và đe dọa. Xung quanh, những ngách hẹp và hành lang nhỏ hơn rẽ nhánh về nhiều hướng khác nhau, tối tăm và dường như kéo dài bất tận. Tôi nhìn sang Yekrin, chờ đợi sự chỉ đạo tiếp theo, nhưng anh ấy vẫn giữ im lặng, đôi mắt như đang chìm trong dòng suy nghĩ sâu sắc. Tay chống cằm, nét mặt đăm chiêu, như thể cân nhắc tất cả những khả năng có thể xảy ra.

“Vậy… chúng ta vào thẳng cánh cửa đó?” Magnus cất giọng, phá tan bầu không khí ngưng đọng.

“Tôi không chắc…” Yekrin đáp, giọng điệu thể hiện sự phân vân hiếm thấy.

“Vậy chúng ta có thể lựa chọn những đường nhỏ lẻ xung quanh, hoặc quay lại. Dù sao, chúng ta cũng đã đến tầng ba rồi.” Magnus tiếp tục đề nghị.

Yekrin lắc đầu, chậm rãi nói: “Quay lại không phải là lựa chọn tốt. Đi vào những con đường nhỏ hẹp đó cũng chỉ làm mất thời gian. Suốt ba tầng vừa qua, chúng ta chẳng thu được mấy thứ đáng giá. Dù tiến nhanh hơn dự tính, nhưng không thể mạo hiểm sa vào trận địa bẫy hay đánh mất lợi thế.”

Magnus khẽ nhíu mày, “Ý anh là chúng ta sẽ đột phá qua cánh cửa lớn đó? Nhưng khả năng cao là bên trong có một con Korc Bellator...”

“Korc Bellator sao?” Yekrin nhíu mày, “Đúng là có thể, nhưng tôi tin chúng ta đủ sức đánh bại nó.” Cả nhóm đều im lặng trước sự tự tin đó. Không phải vì họ nghi ngờ khả năng của Yekrin, mà bởi ai cũng hiểu rõ sự nguy hiểm của Korc Bellator — một sinh vật tàn bạo với sức mạnh vượt trội.

“Có vấn đề gì sao?” Yekrin tiếp tục, giọng điệu trở nên kiên quyết hơn. “Tôi biết đối đầu với một con Korc Bellator sẽ là một thử thách lớn, nhưng chúng ta là mạo hiểm giả, đúng không? Đã đến mức này rồi, sao không ‘mạo hiểm’ một chút? Tài sản bên trong đó chắc chắn đáng để đánh đổi.”

Những lời nói của Yekrin như đánh thức sự quyết tâm trong từng thành viên. Dù có chút lo lắng, nhưng ánh mắt của mọi người dần sáng lên, đồng thuận với quyết định táo bạo này. Magnus siết chặt tay cầm vũ khí, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm. Ryohei lặng lẽ gật đầu, nụ cười mỉm trên môi như ngầm tán thành. Và tôi, nhìn lại toàn bộ nhóm, cảm thấy một sự kiên định dâng lên trong lòng. Nếu phải đối đầu với một con quái vật mạnh mẽ như Korc Bellator, chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng, vì đó chính là bản chất của những kẻ dấn thân vào con đường này.

Ghi chú

[Lên trên]
Trong vương quốc Kleytauma, viên ngọc quý biểu tượng hòa bình bị đánh cắp, khiến dân chúng xao xuyến, lòng trĩu nặng. Khi viên ngọc được tìm thấy nhưng đã hư hại, họ đã nói: "Xao xuyến như ngọc vỡ giữa dòng" để diễn tả nỗi thất vọng và hụt hẫng khi nghe tin sốc, như cảm giác khi chứng kiến điều quý giá bị mất mát.
Trong vương quốc Kleytauma, viên ngọc quý biểu tượng hòa bình bị đánh cắp, khiến dân chúng xao xuyến, lòng trĩu nặng. Khi viên ngọc được tìm thấy nhưng đã hư hại, họ đã nói: "Xao xuyến như ngọc vỡ giữa dòng" để diễn tả nỗi thất vọng và hụt hẫng khi nghe tin sốc, như cảm giác khi chứng kiến điều quý giá bị mất mát.
[Lên trên]
Bài thơ lục bát, thuộc về nhà văn Kenshin Watanabe ở xứ Jepao với tiêu đề là Chú Cước. Chú Cước là một điển tích Jepao kể về Cước Ninh, nhà thơ ngắm con sếu đứng yên trong sương giá, không hề vội vã. Từ đó, hình ảnh "tâm chú cước" tượng trưng cho sự kiên nhẫn và niềm vui trong chờ đợi, phản ánh triết lý sống tĩnh lặng, hòa hợp với thiên nhiên và thời gian.
Bài thơ lục bát, thuộc về nhà văn Kenshin Watanabe ở xứ Jepao với tiêu đề là Chú Cước. Chú Cước là một điển tích Jepao kể về Cước Ninh, nhà thơ ngắm con sếu đứng yên trong sương giá, không hề vội vã. Từ đó, hình ảnh "tâm chú cước" tượng trưng cho sự kiên nhẫn và niềm vui trong chờ đợi, phản ánh triết lý sống tĩnh lặng, hòa hợp với thiên nhiên và thời gian.
[Lên trên]
Kenshin Watanabe, một nhà thơ sống ở thế kỷ thứ IX, theo lịch sử của Terra. Là nhà thơ vĩ đại nhất của loại người nói chung, và Jepao nói riêng. Bài thơ của ông, phần lớn đều nói về những nỗi khổ của người dân lục địa Asaui trong thời đại chiến. Riêng tác phẩm Chú Cước, được kỳ công sáng tác trong thời bình yên nhất của thời đại chiến.
Kenshin Watanabe, một nhà thơ sống ở thế kỷ thứ IX, theo lịch sử của Terra. Là nhà thơ vĩ đại nhất của loại người nói chung, và Jepao nói riêng. Bài thơ của ông, phần lớn đều nói về những nỗi khổ của người dân lục địa Asaui trong thời đại chiến. Riêng tác phẩm Chú Cước, được kỳ công sáng tác trong thời bình yên nhất của thời đại chiến.
[Lên trên]
Câu tục ngữ kể về Ichiro, một nông dân Jepao, vì tham lam hái hết hoa anh đào để bán, khiến làng mất đi vẻ đẹp của mùa xuân. Dù có nhiều hoa, ông không thấy hạnh phúc vì đã làm hỏng niềm vui thưởng hoa của chính mình và mọi người. Từ đó, câu tục ngữ "Tham cánh hoa, mất cả mùa xuân" ra đời, nhắc nhở rằng tham lam quá mức có thể phá hủy những điều đẹp đẽ trong cuộc sống.
Câu tục ngữ kể về Ichiro, một nông dân Jepao, vì tham lam hái hết hoa anh đào để bán, khiến làng mất đi vẻ đẹp của mùa xuân. Dù có nhiều hoa, ông không thấy hạnh phúc vì đã làm hỏng niềm vui thưởng hoa của chính mình và mọi người. Từ đó, câu tục ngữ "Tham cánh hoa, mất cả mùa xuân" ra đời, nhắc nhở rằng tham lam quá mức có thể phá hủy những điều đẹp đẽ trong cuộc sống.
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Nhớ quả kratos vặt đầu helios. má nó cuốn ghê
Xem thêm
Tôi là không ngờ tác còn định xây dựng tính chiều sâu của thế giới đấy, mấy cái chú cước giải thích điển tích ảo thật sự thú vị. Mà hình như chưa có chú thích gì về loài Korc mà đã có chú thích về Korc Bellator?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đúng vậy, mà loài Korc đã được mình bổ sung lại chú thích rồi. Bạn có thể xem lại phân đoạn IV chương III
Xem thêm