Tập 1: Đó sẽ là thế giới mà tôi không bao giờ tưởng tượng được
Chương VI. Phân đoạn II. Axit Nitric
5 Bình luận - Độ dài: 8,104 từ - Cập nhật:
Thật... thú vị... Hắn lẩm bẩm trong miệng, nụ cười toe toét hiện rõ trên khuôn mặt, dù vừa lãnh trọn một cú móc phải hiểm ác từ tôi. Tôi tự hỏi, bạn đã bao giờ chứng kiến một trận đấu mà hai kẻ khác biệt đến vậy đối đầu chưa? Một trận chiến giữa một thằng lì đòn cứng cỏi và một tên man rợ, điên loạn và không biết sợ là gì?
Đó chắc chắn là trận đấu đầy bất ngờ và căng thẳng. Một bên là tôi — kẻ mang danh "bão tấn công" với những đòn thế sắc bén và tốc độ như cơn bão quét qua thành phố Volgograd. Người còn lại, hắn — nổi danh với sự sáng tạo điên cuồng, không tuân theo bất cứ nguyên tắc nào, giống như một con diều hâu hoang dại, khó lường và hung hăng đến mức đáng sợ.
1... 2... Nhảy sang phải. 4... 2... Hạ lâm sàn. Những con số vang lên trong đầu tôi như một điệu nhạc quen thuộc, từng bước một được thực hiện như trong điệu nhảy đã tập luyện ngàn lần. Một cú jab-cross nhanh như chớp để làm hắn lúng túng, rồi tiếp theo là cú nhảy sang phải, hạ người thấp, tung cú móc phải và kết thúc bằng một cú cross đầy uy lực. Chuỗi đòn hoàn hảo, từng cú đánh đều trúng đích, khiến hắn khựng lại, rên rỉ trong đau đớn.
Hắn loạng choạng, nhưng không lùi bước. Ngay lập tức, hắn nhảy ra sau, thu mình lại vào thế thủ: tay phải che chắn hàm, tay trái để ngang bụng, nhún nhẹ từng bước để duy trì thăng bằng sau khi vừa bị đánh trúng hai cú "bom" của tôi. Điều bất ngờ nhất là nụ cười của hắn không biến mất, mà càng rộng hơn. Đôi mắt trắng dã, lấp lánh một tia ranh ma đầy phấn khích, như thể hắn vừa được kích thích mạnh mẽ bởi những đòn tấn công của tôi, chờ đợi một cuộc chơi lớn hơn đang đến.
Tôi nhận ra ngay thế phòng thủ mà hắn đang sử dụng — đó là một trong những biến thể hiếm hoi của Philly shell, một kỹ thuật kinh điển, nhưng với phong cách riêng biệt. Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi chứng kiến một võ sĩ quyền Anh Liên Xô, đất nước vốn nổi danh với những trường phái chiến đấu dựa vào chuyển động chân, kết hợp tấn công và phòng thủ nhịp nhàng. Lại sử dụng kiểu phòng thủ đặc trưng của Hoa Kỳ. Hơn thế, hắn còn biến tấu nó thành một thứ của riêng mình, pha trộn giữa lối quyền Anh Liên Xô thuần túy với sự tinh tế của Philly shell.
“Mày… thật điên rồ. Định một lần nữa dùng chiều cao để tung ra mấy cú 'flicker-jab' kiểu Thomas Hearns sao? Chả biết bao lần tao khắc chế được nó rồi.” Tôi cất tiếng, ánh mắt đầy khiêu khích.
Hắn không vội vàng đáp lại. Thay vào đó, một nụ cười ma mãnh nở trên đôi môi rỉ máu của hắn. Hắn nhìn tôi, đôi mắt sáng rực vì phấn khích, rồi nhả từng chữ chậm rãi:
“Mày cũng không kém, định lôi trò ‘ú òa’ kiểu Mike Tyson ra đối phó với tao à? Mày lì đòn, nhưng tao… tao thì điên hơn.”
Không cần thêm lời. Tôi chỉ mím chặt môi, lao về phía hắn, đầu liên tục di chuyển như một cơn bão thực thu. Nhưng hắn vẫn đứng đó, như đã chờ sẵn, và với một nụ cười sắc lạnh, từ từ tung cú flicker-jab như để chào đón cơn bão.
Đột ngột, một tiếng gọi từ xa vang lên, kéo tôi khỏi dòng máu và cát bụi của trận đấu trong mơ:
“Cha... cha!”
Tôi mở mắt, vẫn còn mơ màng, cố nheo mắt để nhìn xem ai vừa gọi.
“U trời, ngay lúc đang vào đoạn cao trào nhất… Sao con lại đánh thức chú vậy?” Tôi cằn nhằn, vẫn còn tiếc nuối vì trận đấu trong đầu.
“Cha mới là người đánh thức con đó!” Lucien trả lời, giọng pha chút bực dọc. Má cô phồng lên, đỏ ửng như sắp bùng nổ.
“Ơ… thế à? Thôi, thôi… nguôi giận đi, có chuyện gì vậy con?” Tôi bối rối đáp, cố gắng làm dịu tình hình.
“Lúc ngủ, cha cứ lẩm bẩm mấy từ kỳ lạ mà con chẳng hiểu gì, rồi cứ gồng giọng lên, hét không ra hét, rên cũng chẳng ra rên.” Lucien vừa nói, vừa trừng mắt trách móc.
"Ồ... vậy ư? Thôi con cứ ngủ tiếp đi..." Tôi vừa dứt lời thì đã bị cô bé ngắt ngang, giọng đầy bực dọc:
"Cha làm như con là người dễ ngủ lắm ấy, cha đã làm con mất ngủ rồi còn đâu nữa!"
Tôi khẽ nhíu mày, ngẫm nghĩ một chút. Cả căn phòng vẫn còn chìm trong bóng tối, nhưng qua khe cửa sổ, đã bắt đầu xuất hiện vài tia sáng yếu ớt của bình minh. Một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi, rồi tôi quay sang, nhẹ nhàng nói:
"Thôi, nhỡ rồi thì dậy sớm một hôm cũng không sao. Này, chú dẫn con ra ngoài thành có việc nhé?"
Nghe vậy, Lucien thoáng chút ngạc nhiên, đôi mắt to tròn của cô bé ánh lên vẻ tò mò:
"Việc... việc gì vậy ạ?"
Tôi từ tốn đáp, cố giữ giọng điệu trầm lắng như thể chuyện đó vốn không quan trọng lắm, nhưng lại đủ sức làm cô bé phải suy nghĩ:
"Đi vào lại cái hầm ngục cấp C đó."
Lời tôi vừa thốt ra, không gian như ngưng đọng trong giây lát. Lucien chớp mắt, rõ ràng bất ngờ, nhưng đồng thời ánh lên chút hứng thú lẫn lo lắng.
“Hầm ngục cấp C, hầm ngục cấp C… nhưng nó là chỗ nào vậy?”
Nghe xong liền tôi liền sặc nước bọt, ho vài lần rồi hãn đáp:
“Là cái nơi mà chú tìm được con đấy, chẳng là nhóm của Yekrin lại muốn đến đó kiếm tiền tiếp.”
“Á… nhớ rồi.”
“Tầm 8 giờ phải có mặt rồi, ra đánh răng rửa mặt rồi thay quân áo đi, xong đi ăn sáng đến đó là vừa…”
“Vâng ạ!”
☭
Khoảng đúng 8 giờ sáng, hai người chúng tôi cuối cùng cũng lết xác tới cục mạo hiểm, sau quãng đường dài mà cảm giác như kéo lê từng bước chân. Không khí tại cục mạo hiểm lúc nào cũng tấp nập, âm thanh của tiếng người, tiếng kim loại va vào nhau vang lên liên hồi. Tôi nhanh chóng dẫn Lucien về khu bàn quen thuộc, nơi mà nhóm của tôi thường lui tới. Và như thường lệ, mọi người đã có mặt đông đủ, không thiếu một ai.
Vừa thấy tôi và Lucien bước tới, Thok, gã với cái miệng lúc nào cũng thốt ra những lời cay nghiệt, liếc mắt nhìn và buông một câu đầy thách thức:
“Lại dẫn theo con bé à?” Giọng hắn trầm khàn, đầy mỉa mai.
Tôi không tỏ vẻ bực dọc, mà chỉ bình thản đáp lại:
“Để nó ở nhà một mình chả bao giờ là an toàn, nhất là với tình hình hiện tại.”
Thok cười khẩy, ánh mắt sắc lẹm nhìn xoáy vào tôi, rồi bất ngờ hạ thấp giọng, nhưng đủ để ai cũng nghe rõ sự gằn ghét trong từng lời:
“Rước nó về chỉ tổ rước phiền toái vào thân thôi. Ma Tộc sẽ không bao giờ được tao và phần lớn người dân chấp nhận. Nhưng mà… mày là thành viên của nhóm, tao mới miễn cưỡng mà hợp tác.”
Những lời cuối như nhấn mạnh thêm sự bất mãn trong hắn, nhưng tôi chẳng ngạc nhiên. Thok lúc nào cũng vậy — cứng đầu và đầy định kiến, nhưng dù sao thì cả nhóm vẫn cần sự gắn kết để đối phó với những mối nguy lớn hơn.
“Chà chà, Thok, lúc nào cũng chỉ thấy cái xấu xa ở Ma Tộc,” Ryohei lên tiếng, giọng pha chút châm biếm nhưng không kém phần nghiêm túc. “Anh có bao giờ tự hỏi liệu họ có thật sự khác chúng ta đến thế không? Họ cũng chỉ hành xử như những gì chúng ta làm, thôi thì anh cứ nghĩ mà xem."
Thok, vẫn giữ vẻ mặt cứng đơ như thường lệ, chỉ phát ra một tiếng "Chậc..." đầy khó chịu nhưng không nói thêm lời nào. Hắn biết rõ tính bộc trực và thẳng thừng của mình dễ gây xung đột, nhưng cũng đủ khôn ngoan để giữ im lặng khi cần thiết. Đây không phải là lần đầu tiên trong nhóm xảy ra mâu thuẫn về chuyện Lucien, nhưng sự hiện diện của cô đã dần trở thành một yếu tố quan trọng, khó lòng bác bỏ.
Yekrin, người luôn nổi tiếng với sự điềm tĩnh và cảnh giác, lên tiếng trong lúc cả nhóm đang cân nhắc, như để chốt hạ vấn đề đã âm ỉ suốt buổi. Ánh mắt sắc bén của anh dường như khoan vào từng người, khi câu nói của anh cất lên, lạnh lùng và rõ ràng, kéo sự chú ý của tất cả chúng tôi:
“Thực tế mà nói, có Lucien trong nhóm là một lợi thế lớn đấy.” Anh ngừng lại một chút, mắt vẫn tiếp tục dò xét phản ứng của mọi người, như một chiến lược gia khôn ngoan đo lường mọi biến chuyển dù là nhỏ nhất. “Con bé ấy đã từng sống trong hầm ngục này, hiểu rõ địa lý nơi đây hơn bất kỳ ai trong chúng ta. Một người dẫn đường am hiểu là không thể thiếu. Và với Sergei, cùng với kỹ năng phá bẫy xuất sắc của anh ta, kế hoạch này có khả năng thực thi cao hơn nhiều. Chúng ta sẽ giữ nguyên chiến thuật như lần trước — tập trung, nhanh gọn. Thêm người không chỉ là thêm một cái miệng ăn, mà còn là tăng cường khả năng đánh nhanh rút gọn. Lucien sẽ đảm bảo điều đó.”
Không khí dường như chùng xuống sau khi Yekrin dứt lời. Mọi ánh mắt đều hướng về nhau trong sự im lặng ngầm đồng thuận. Không ai nói thêm lời nào, nhưng ánh mắt chấp nhận ý tưởng của Yekrin lấp lóe trong từng cái gật đầu nhẹ. Lý lẽ của anh không thể bị phủ nhận, và chiến thuật lần này có vẻ hợp lý. Dù cho chẳng ai nói ra, nhưng cảm giác tin tưởng vào kế hoạch và năng lực của đồng đội đã len lỏi vào từng ánh nhìn.
“Vậy chốt nhé,” Yekrin kết luận, giọng nói cứng cỏi nhưng đầy quyết đoán. Trong giây phút ấy, tôi thấy sự quyết tâm lóe lên trong ánh mắt anh, như thể chúng tôi đã sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thứ gì đang đợi chờ bên trong hầm ngục kia. Chẳng ai thắc mắc thêm điều gì, tất cả nhanh chóng thu dọn hành trang, sẵn sàng lên đường. Chuyến xe lăn bánh chậm rãi, kéo chúng tôi về phía trước, hướng về hầm ngục cấp C đang đợi sẵn.
Khi xe dừng lại, cảnh quan xung quanh hiện lên, khô cằn nhưng không hoàn toàn vô hồn. Ánh sáng buổi sáng yếu ớt len qua những tán cây khẳng khiu, phủ lên mặt đất những vệt sáng xanh nhạt lấp lánh do lớp bụi kim loại đặc trưng nơi đây. Lớp đất phủ lên cảnh vật một màu xanh óng ánh của crom oxide, từng hạt bụi ánh lên mờ mờ trong ánh sáng, tạo cảm giác nơi này vừa bí ẩn, vừa lạnh lẽo.
Lucien là người đầu tiên bước xuống khỏi xe ngựa, dáng vẻ của cô bé vẫn tĩnh lặng nhưng đôi mắt ánh lên sự cảnh giác. Tôi có thể cảm nhận được một luồng căng thẳng nhỏ nhưng rất rõ ràng từ cô ấy, dù đôi môi cô không hề run rẩy. Đối với Lucien, đây chắc chắn không phải lần đầu đối mặt với những nơi nguy hiểm như thế này, và sự tự tin đó có lẽ là lý do khiến tôi cảm thấy an tâm hơn nhiều. Tôi biết, với cô ấy làm người dẫn đường, chúng tôi sẽ không lạc lối.
Thok xuống cuối cùng, hắn đứng đó, nắm chắc cây giáo, ánh mắt lướt qua khung cảnh xung quanh với vẻ khó chịu cố hữu. Nhưng kỳ lạ thay, hôm nay hắn lại giữ im lặng. Không một lời càu nhàu hay phản đối, chỉ sự im lặng trầm ngâm nhưng đầy trọng lượng. Hắn hiểu rõ, nội bộ bất hòa lúc này chỉ dẫn đến nguy hiểm thêm chứ chẳng có lợi lộc gì.
Yekrin lại đứng trước cả nhóm, ánh mắt dò xét cảnh vật xung quanh như một kẻ săn mồi đang chuẩn bị tấn công. Giọng nói của anh đột ngột cất lên, rõ ràng và sắc sảo:
“Mọi người sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ đến chỗ lần trước, cái lần mà đối đầu Bellator Korc ấy. Đến cho nó quen đường, cũng như còn vàng bạc ở đó chưa ai hốt đâu.” Anh nói như thể đang ôn lại một cuộc dạo chơi hơn là một trận chiến sinh tử, nhưng cái nhấn nhá trong giọng điệu khiến tôi không khỏi cảm thấy áp lực gia tăng.
Tôi gật đầu, như để khẳng định mình đã chuẩn bị sẵn sàng. Không khí căng thẳng giữa chúng tôi không cần phải nói thành lời cũng có thể cảm nhận được. Quay sang Lucien, tôi hạ giọng dặn dò: “Nhớ kỹ những vị trí bẫy mà con đã biết trước đây.”
Cô bé hơi giật mình, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đôi mắt bừng lên chút sáng của quyết tâm. “Vâng, con nhớ rồi.” Đó không chỉ là một câu trả lời, mà còn là một lời hứa.
Không ai nói thêm bất cứ điều gì. Cả nhóm bắt đầu di chuyển về phía cửa hầm ngục, những bước chân nặng nề của chúng tôi vang lên trong bầu không khí u ám, phá tan sự yên tĩnh của nơi này. Tôi có thể cảm nhận được từng luồng gió lạnh phả ra từ hầm, lẫn trong đó là mùi ẩm của đất và kim loại thoảng qua. Chúng tôi đang bước vào một thế giới khác — nơi những nguy hiểm và cạm bẫy ẩn khuất trong từng góc tối, nơi chỉ một sai lầm nhỏ có thể khiến mọi chuyện kết thúc trong thảm họa.
Nhưng kỳ lạ thay, Lucien dường như chẳng hề bị nao núng. Cô bé bước đi với vẻ bình thản đến lạ, như thể những gì đang chờ đợi phía trước chẳng có gì đáng lo ngại. Bước chân của cô bé nhẹ nhàng, quen thuộc với từng ngõ ngách trong hầm ngục này, như thể những chiếc bẫy tử thần chỉ là những chướng ngại nhỏ bé không đáng bận tâm.
Lucien đột ngột dừng lại, ánh mắt cô bé dán chặt vào một đoạn đường trước mặt. Cử động bất ngờ đó khiến tôi không khỏi cảm thấy lạ lùng. Không nói gì, cô chỉ đứng yên như hóa đá, và tôi, hiểu rõ tính cẩn trọng của Lucien, ngay lập tức cẩn thận tiến lên, bước theo đúng những dấu chân mà cô đã đi trước đó.
Bề ngoài, đoạn đường phía trước chẳng có gì đáng chú ý. Chỉ là một khoảng đất trống, với vài mảng đá vụn rải rác, ánh sáng yếu ớt lọt qua từ trên cao, không khác gì những đoạn đường khác chúng tôi đã đi qua. Nhưng tôi chẳng bao giờ tin vào vẻ bề ngoài của hầm ngục. Trải nghiệm đã dạy tôi rằng những gì trông bình thường nhất mới chính là nơi nguy hiểm nhất ẩn giấu.
Tôi rút khẩu súng trường từ vai, nhẹ nhàng kéo khóa ống ngắm quang học và đưa mắt nhìn qua. Chỉ cần một cái liếc qua ống kính thôi, những cái bẫy liền hiện ra rõ ràng, chi chít khắp nơi. Dây bẫy chằng chịt, các chốt kích hoạt được giấu kỹ dưới đất, chỉ chực chờ một cái dẫm chân vô ý để phát nổ. Chúng không chỉ đông mà còn sắp đặt một cách vô cùng tinh vi. Đúng là một cái bẫy chết người hoàn hảo — chỉ cần một bước sai lầm nhỏ, toàn bộ hệ thống sẽ kích hoạt, không còn bất kỳ cơ hội nào để lách qua. Tôi quay sang nhìn Lucien, hiểu ngay rằng cô bé đã cảm nhận được điều đó từ trước, từ cái cách cô dừng lại đột ngột, tinh tường như một con mèo nhạy bén trước mối nguy.
"Con nhận ra nó à?" tôi khẽ hỏi, không cần mong chờ một lời đáp rõ ràng. Sự im lặng của cô bé đủ để trả lời. Khẽ gật đầu, tôi bắt đầu công việc quen thuộc của mình.
Quỳ xuống, tôi nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể, tay thoăn thoắt tháo gỡ từng cái bẫy một. Dù chúng đông và phức tạp, tất cả đều thuộc dạng sơ sài nếu so với những cái tôi đã gặp trước đây. Chúng có thể được giấu kín nhưng lại không có gì quá khó để phá giải, giống như chúng được đặt ra để làm hoảng hồn người qua đường hơn là thực sự gây sát thương. Những dây nối yếu ớt, chốt bẫy lỏng lẻo — chỉ cần chút kiên nhẫn và kỹ thuật, tôi lần lượt vô hiệu hóa từng cái một.
Thời gian dường như kéo dài vô tận khi tôi tập trung vào công việc, tay lướt qua từng cơ chế như đã thuộc lòng mọi nguyên tắc của chúng. Sau một hồi, khi cái bẫy cuối cùng đã được dỡ bỏ, tôi đứng dậy, quét ánh mắt qua Lucien, người vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
"Xong rồi," tôi khẽ nói, và cả nhóm chúng tôi tiếp tục di chuyển. Con đường giờ đã được dọn sạch, và chúng tôi bước đi mà không còn phải lo lắng về bất cứ cạm bẫy nào có thể đe dọa phía trước.
☭
Cuối cùng, thì chúng tôi cũng đã đến nơi. Tôi thầm nghĩ khi nhìn thấy cánh cổng lớn trước mặt đã bị mở toang ra, gợi lên một cảm giác quen thuộc khó tả. Bên trong, một cảnh tượng đáng sợ hiện ra: xác của con Bellator Korc gục ngã trên nền đá lạnh, chứng tích của cuộc chiến mà chúng tôi từng phải đối đầu nó ở chính nơi này.
Cái xác khổng lồ đó, đã bắt đầu mục rữa, thịt da bong tróc lộ ra những khối cơ thô ráp và xương trắng loang lổ, tất cả ngập trong một mùi hôi thối nồng nặc khiến không khí xung quanh trở nên ngột ngạt. Thế nhưng, cảnh tượng ấy lại không gây ra một phản ứng gì từ Lucien. Cô bé chỉ nhìn cái xác, đôi mắt lạnh lùng, trống rỗng, như thể cái cảnh tượng kinh khủng trước mặt chẳng ảnh hưởng chút nào đến cô.
Thay vì hoảng sợ hay tỏ ra ghê tởm, Lucien chỉ lùi lại một chút, tránh xa cái xác với một vẻ điềm tĩnh khó tin, như thể đây chỉ là một vật cản vô nghĩa trên con đường mà chúng tôi sắp đi qua. Cử chỉ của cô nhẹ nhàng, tự nhiên, không hề run rẩy hay biểu hiện bất cứ dấu hiệu nào của sự kinh hãi.
Tôi đứng đó, nhìn cô bé mà lòng không khỏi cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Một đứa trẻ, đáng lẽ phải khiếp sợ trước cảnh tượng ghê rợn như thế này, lại tỏ ra hoàn toàn thản nhiên. Vì vậy, tôi buột miệng hỏi:
“Sao con không thấy sợ trước cảnh tượng này?”
“Dạ không ạ? Sao vậy cha?” Tôi thoáng hỏi, mang nét hồn nhiên nhưng thản nhiên đến đáng sợ…
Tôi lúng túng, không biết nên đáp lại thế nào. "À... chỉ hỏi thôi, không có gì đâu," tôi vội vàng nói, cố che đi sự khó chịu đang âm ỉ trong lòng. Dường như sự vô tư của Lucien không chỉ làm tôi bối rối mà còn khơi dậy một nỗi lo âu mà tôi không thể lý giải rõ ràng.
“Thôi nào, đi đến cái căn phòng kia đi, nó sẽ rất quan trọng đấy,” tôi nói, cố gắng giữ giọng điệu bình thường, nhưng không giấu được sự háo hức bên trong. Ánh mắt tôi hướng về phía một cánh cửa nhỏ bên trái của căn phòng rộng lớn, cái nơi mà lần trước tôi đã tìm được vài thứ vô cùng quý giá. Lucien, nghe tôi nói vậy, cũng tò mò không kém. Cô bé nhìn về phía cánh cửa đó với sự hứng thú rực sáng trong đôi mắt. Không chờ thêm, cô liền chạy hớn hở về phía nó, còn tôi, dù mỉm cười nhẹ nhưng cũng vội vàng chạy theo để không bị bỏ lại phía sau.
Ngay khi cánh cửa hé mở, tôi nhìn thấy nét mặt Lucien thoáng hiện chút thất vọng. Bên trong căn phòng nhỏ ấy, ngoài hai chiếc bình cũ kỹ, chỉ có một bộ xương khô từ lâu đã rã rời, chẳng có gì hấp dẫn hay đáng sợ như cô bé có lẽ đã hy vọng. Sự mong chờ biến thành hụt hẫng rõ ràng, vì với Lucien, hai chiếc bình chẳng có gì đặc biệt. Nhưng với tôi, chúng là báu vật.
Tôi bước vào, cảm thấy ánh mắt mình sáng rực khi nhìn thấy chúng, những chiếc bình đơn giản nhưng chứa đựng tiềm năng khổng lồ cho những gì tôi đang cần. Lần trước, tôi đã phát hiện ra Kali nitrat (KNO₃) và lưu huỳnh tại đây — hai thành phần cực kỳ quan trọng để chế tạo chì styphnate, một chất kích nổ mạnh. Tôi đang cần chuẩn bị chúng cho nhiệm vụ tiếp theo. Kali nitrat là nền tảng để tạo ra axit nitric (HNO₃), một thành phần không thể thiếu để sản xuất thuốc nổ. Nó là yếu tố cốt lõi cho việc biến những nguyên liệu tưởng chừng như vô hại thành những hợp chất nguy hiểm, mạnh mẽ.
Lưu huỳnh cũng không kém phần quan trọng. Với nó, tôi có thể sản xuất axit sulfuric (H₂SO₄), một chất không thể thiếu trong quá trình phản ứng hóa học để tạo ra axit nitric. Tôi sẽ đốt lưu huỳnh để tạo ra sulfur dioxide (SO₂), sau đó cho nó phản ứng với nước để tạo ra axit sulfuric loãng. Khi đã có cả axit nitric và axit sulfuric, tôi sẽ có đầy đủ nguyên liệu để chế tạo các hợp chất cần thiết cho những kế hoạch sắp tới.
Lucien, vẫn ngây thơ như thường lệ, nhìn tôi với ánh mắt tò mò rồi bật hỏi: “Vậy những cái bình này có gì đặc biệt? Có ăn được không ạ?” Giọng cô bé thật hồn nhiên, khiến tôi không nhịn được mà bật cười. Sự ngây ngô dễ thương của Lucien làm tôi thêm yêu quý cô bé, nhưng cũng khiến tôi nhớ rằng cô vẫn chỉ là một đứa trẻ, chưa thể hiểu hết được tầm quan trọng của những thứ tưởng chừng như vô giá trị này.
“Tất nhiên là không ăn được rồi, vì nó chứa các chất hóa học,” tôi giải thích một cách nhẹ nhàng, cố gắng không làm cô bé hoang mang. “Chúng là những thứ chúng ta sẽ dùng để chế tạo... đạn và các thứ khác nữa. Để xem nào...” Tôi vừa nói, vừa từ từ mở nắp chiếc bình bên trái.
Không ngoài dự đoán, bên trong vẫn là số lượng Kali nitrat mà tôi đã thấy từ trước. Điều may mắn là những chiếc lọ chứa nó vẫn còn nguyên vẹn, không bị ai đụng tới. Tôi đã chuẩn bị kỹ càng cho lần này, mang theo một cái túi nhỏ và những chiếc lọ rỗng để có thể thu thập thêm nguyên liệu. Tôi còn trang bị sẵn cho Lucien một ít dụng cụ để cô bé có thể giúp tôi vận chuyển. Việc chuẩn bị cẩn thận hơn không chỉ giúp chúng tôi mang được nhiều hơn mà còn đảm bảo rằng chúng tôi sẽ không gặp khó khăn trên đường về.
"Lucien, con giúp cha một chút nhé," tôi nói, vừa lấy từ trong ba lô ra vài chiếc lọ trống. "Cha sẽ lấy hai lọ Kali bỏ vào ba lô của mình, còn con giúp cha mang số lưu huỳnh còn lại nhé, cái bình bên phải đó. Những thứ này nhẹ thôi, không nặng đâu.”
Lucien gật đầu vui vẻ, hớn hở cầm lấy những chiếc lọ từ tay tôi. Cô bé cẩn thận mở chiếc bình còn lại, lấy ra số lưu huỳnh như tôi đã dặn. Mặc dù đây chỉ là một nhiệm vụ đơn giản, nhưng nó lại cực kỳ quan trọng cho những kế hoạch tương lai của chúng tôi. Với Kali nitrat và lưu huỳnh trong tay, tôi đã có đủ nguyên liệu để chế tạo axit nitric, và sau đó là những hợp chất cần thiết cho các phản ứng hóa học phức tạp hơn.
Sau khi hoàn tất việc thu thập Kali nitrat và lưu huỳnh, tôi nhận ra trong ba lô của mình vẫn còn dư chút khoảng trống. Chợt nhớ ra kế hoạch, tôi quyết định sẽ tranh thủ sang phòng kế bên để gom thêm vài thỏi vàng. Dù sao đi nữa, tiền bạc vẫn là thứ vô cùng quan trọng. Có vàng, tôi có thể nhờ lão Roboute chế thêm vỏ đạn và đầu đạn. Không chần chừ thêm, tôi chạy thẳng đến đó.
Lucien, như thường lệ, không rời mắt khỏi tôi. Thấy tôi rời đi, cô bé liền bám theo như một cái bóng, đôi chân nhỏ nhanh nhẹn chạy theo mà không hỏi bất kỳ điều gì. Tôi có thể nghe tiếng chân cô bé đập nhẹ trên sàn đá, từng bước đều đặn theo sát sau lưng.
Khi chúng tôi đến nơi, cánh cửa vừa mở ra, Lucien đã dừng lại, đôi mắt cô bé lập tức mở to ngỡ ngàng. Trước mắt chúng tôi là cả một căn phòng đầy những thỏi vàng lấp lánh, nằm rải rác khắp nơi trên nền đá lạnh. Cảnh tượng ấy khiến cô bé không khỏi há hốc mồm. Ánh sáng từ ngọn đuốc chúng tôi mang theo phản chiếu lên những khối vàng óng ánh, khiến cả căn phòng bừng lên một vẻ đẹp kỳ diệu mà có lẽ Lucien chưa bao giờ tưởng tượng được.
“Òa…” Cô bé thì thầm, rõ ràng bị choáng ngợp bởi khung cảnh trước mắt. Tôi khẽ cười, nhưng trong đầu lại xoay quanh những suy nghĩ thực dụng hơn. Vàng có giá trị to lớn, và với số lượng này, chúng tôi sẽ có đủ để trang trải tất cả những thứ cần thiết cho chi phí hàng ngay… không… không chỉ thế, nó sẽ là thứ mà tôi cần để chế tạo vài món đồ… trong tương lại thôi.
Tuy nhiên, không chỉ có chúng tôi ở đó. Khi tôi bước vào, ánh mắt nhanh chóng bắt gặp Ryohei, người đã có mặt sẵn trong phòng. Anh ta đang nhét đầy những thỏi vàng vào chiếc túi 5 gang của mình, tay làm việc nhanh nhẹn và dứt khoát, không hề che giấu sự tham lam. Nhìn cách anh ta hành động, tôi không khỏi bật cười trong lòng. Một gã nhà văn hay kiếm khách phương Đông gì đó, lúc này cũng tranh thủ gom góp của cải, không bao giờ là thừa cả. Qua bất kỳ cơ hội nào, Ryohei đều tìm cách kiếm lợi cho riêng mình, và tôi không thể trách được anh ta — vàng thì ai cũng cần, và đối với Ryohei, chuẩn bị kỹ lưỡng chính là chìa khóa để sống sót.
“Thì ra anh cũng không bỏ qua cơ hội, phải không, Ryohei?” Tôi lên tiếng, giọng điệu có phần trêu chọc.
Nghe vậy, Ryohei ngẩng đầu lên, vẻ chút nhởn nhơ. “Cậu còn nói gì được chứ, Mikhail? Cậu cũng ở đây vì thứ giống tôi thôi mà,” hắn đáp lại, ánh mắt đầy ý nhị.
Lời nói của Ryohei khiến tôi không nhịn được cười. Cả ba chúng tôi — Lucien, tôi, và Ryohei — đều nhìn nhau, rồi phá lên cười nhẹ. Tiếng cười không quá lớn, nhưng nó như thể một sự đồng lõa, ai cũng hiểu rõ rằng chẳng ai trong chúng tôi sẽ bỏ qua cơ hội này. Sau giây phút ấy, chúng tôi nhanh chóng bắt tay vào việc, mỗi người thu gom vàng theo cách của riêng mình.
Lucien, với dáng vẻ nhanh nhẹn và nhỏ bé, tận dụng mọi thứ có thể để chứa vàng. Cô bé gom từng đồng một, không bỏ sót thứ gì, nhưng vẫn giữ được vẻ đáng yêu hồn nhiên trong cách hành động. Tôi cũng bắt đầu thu thập những thỏi vàng, nhưng không quá tham lam. Tôi chỉ lấy một lượng vừa phải, đủ để phục vụ cho kế mưu sinh mà không bị quá tải. Ryohei, tất nhiên, không bỏ lỡ cơ hội, nhét đầy túi vàng của mình như thể đây là cơ hội cuối cùng.
Sau khi đã hoàn thành việc thu gom, cả ba chúng tôi bước ra khỏi phòng nhỏ, tiến về phía khu vực trung tâm của căn phòng chính, nơi mà ba người còn lại đang đợi: Thok, Lorin, và Yekrin. Chúng tôi hội nhóm lại, sắp xếp hành trang cẩn thận. Bầu không khí giữa mọi người đều có chút nhẹ nhõm hơn khi nhiệm vụ dần hoàn thành. Không ai nói nhiều, nhưng tất cả đều hiểu rằng chuyến đi này đã mang lại những kết quả ngoài mong đợi.
Khi đã sẵn sàng, chúng tôi bắt đầu lên đường rời khỏi hầm ngục, mang theo cả chiến lợi phẩm lẫn những chuẩn bị cần thiết cho hành trình tiếp theo.
☭
Sáng hôm sau, sau một đêm dài chuẩn bị, tôi đã sẵn sàng cho việc chế tạo những thứ cần thiết từ nguyên liệu thu thập được trong hầm ngục. Kể từ khi trở về, tôi đã tốn khá nhiều thời gian để tậu các dụng cụ thí nghiệm: lọ thủy tinh, bình đất sét dày, và hàng loạt những thiết bị khác chỉ để phục vụ cho hôm nay. Với số tiền kiếm được từ lượng vàng ngày hôm qua, tôi không còn phải tiết kiệm nữa.
Sau khi ăn sáng xong, tôi dẫn Lucien ra khỏi thành, tìm một khoảng đất trống đủ rộng bên ngoài để thực hiện thí nghiệm. Khi đến được một bãi cỏ thoáng đãng, tôi bắt đầu bày đồ nghề ra, sẵn sàng cho các bước tiếp theo. Không quên, tôi cũng để cho Lucien một quyển sách khảo cổ để cô bé có thứ gì đó đọc trong khi chờ đợi. Cô bé có vẻ hứng thú ngay lập tức, cắm cúi vào những trang sách, điều đó làm tôi yên tâm để tiếp tục công việc của mình.
Để bắt đầu, tôi cần tạo ra axit sulfuric (H₂SO₄), bước quan trọng trước khi tiến tới việc chế tạo axit nitric. Tôi đào một cái hố nhỏ trên mặt đất và cẩn thận đặt vào đó một lượng lưu huỳnh. Sau khi chuẩn bị mọi thứ, tôi lấy bật lửa ra và đốt đống lưu huỳnh. Mùi khét đặc trưng bốc lên khi ngọn lửa xanh nhạt bám lấy lớp lưu huỳnh vàng. Khí sulfur dioxide (SO₂) bắt đầu hình thành từ lưu huỳnh cháy, và để thu thập nó, tôi dùng một ống dẫn thô sơ nối vào chiếc lọ thủy tinh chứa nước bên dưới. Khí sẽ được dẫn qua ống và ngưng tụ thành axit sulfuric loãng trong lọ.
Quá trình diễn ra chậm rãi, và tôi biết mình sẽ phải chờ đợi một lúc. Trong thời gian đó, tôi quay lại bên Lucien, tò mò không biết cô bé đang đọc gì. Khi nhìn vào trang sách, tôi nhận ra cô bé đang đọc về phép thuật, cụ thể là cách tạo ra một quả cầu lửa — một phép cơ bản nhưng vẫn đầy thú vị.
“Này, con có thể cho chú mượn quyển sách không? Chú muốn thử làm phép thuật,” tôi nói, nửa đùa nửa thật, không khỏi cảm thấy chút tò mò về thứ mà cô bé đang nghiên cứu.
Lucien ngước lên, mắt cô bé sáng lên đầy hứng thú. “Ồ, vậy cha cuối cùng cũng thích phép thuật sao? Phấn khích thật!” Cô bé cười tươi, rõ ràng rất vui khi thấy tôi quan tâm đến điều mà cô bé yêu thích.
“Không hẳn đâu, chỉ muốn giết thời gian thôi mà…” tôi cười đáp, rồi chìa tay ra xin mượn quyển sách. Lucien không chần chừ gì, vui vẻ đưa nó cho tôi.
Cầm quyển sách trên tay, tôi lật nhanh qua các trang. Những mô tả trong đó nói về cách hình dung một quả cầu lửa, cách cảm nhận dòng chảy mana trong cơ thể và tập trung nó vào tay để tạo ra ngọn lửa. Đọc qua thì có vẻ đơn giản, nhưng đối với tôi, người không rành phép thuật, những khái niệm như "mana" hay "cảm nhận dòng chảy" vẫn là điều gì đó khó nắm bắt.
“Được rồi,” tôi lẩm bẩm, cố gắng hình dung ra một quả cầu lửa trong tay, nhưng cảm nhận mana thì thật sự là một thách thức. Mặc dù đọc lý thuyết, nhưng việc biến nó thành thực tế lại chẳng dễ dàng chút nào. Cảm giác như đang cố gắng điều khiển một thứ vô hình mà tôi không quen thuộc.
Sau khoảng 5 phút cố gắng, kết quả không ngoài mong đợi — phép thuật của tôi xịt ngay lần đầu tiên. Chẳng có gì bất ngờ khi mà tôi còn không biết cách kiểm soát mana trong cơ thể như thế nào. Tôi đứng đó, gãi đầu lúng túng, rồi quyết định nhờ Lucien giúp đỡ.
“Mà nè, con ơi… trong sách cứ nói là phải kiểm soát được mana thì mới thực hiện phép được. Hì hục nãy giờ, chú chả biết thế nào là kiểm soát mana nữa. Được cô Pinata dạy cho phép thuật, chắc hẳn con biết cách dạy chú chứ?” Tôi hỏi, giọng pha chút ngượng ngùng.
Lucien khẽ cười, rồi đáp lại. “Hực… con không chắc lắm, nhưng mà, cha mắc đúng cái lỗi con gặp khi mới học kiểm soát mana đó. Thường thì mọi người hay cố gắng gồng hết sức, nhưng lại không phải như thế. Thực ra, cha cần phải dồn hết suy nghĩ để cảm nhận mạch linh khí trong cơ thể.”
Tôi ngạc nhiên trước câu trả lời của cô bé. “Á… trùng hợp ghê… nhưng mà con chỉ cho chú rõ hơn được không?”
Lucien gật đầu, nghiêm túc giải thích. “Đầu tiên, để vận được mana, cha cần phải tập trung vào cảm nhận cơ thể của mình. Tốt nhất là nhắm mắt lại, để tâm trí lắng đọng. Chỉ khi tâm tĩnh, cha mới có thể cảm nhận được dòng chảy của mạch linh khí trong cơ thể.”
Nghe vậy, tôi liền làm theo lời Lucien. Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi sâu, và cố gắng để tâm trí trở nên tĩnh lặng. Ban đầu, có chút khó khăn, nhưng sau một lúc, tôi bắt đầu cảm nhận được điều gì đó lạ lùng. Một cảm giác ấm áp, như dòng chảy năng lượng lan tỏa khắp cơ thể.
Cuối cùng thì… đây là cảm giác gì vậy? tôi tự nhủ. Khi mở mắt ra, tôi kinh ngạc nhìn thấy cánh tay của mình đang xuất hiện những tia năng lượng màu đỏ rực. Ánh sáng ấy như ngọn lửa, rực cháy và mạnh mẽ, trông vô cùng ngầu. Tôi phấn khích đến mức không thể rời mắt khỏi cánh tay của mình, cảm thấy như thể mình vừa mở ra cánh cửa đến một thế giới hoàn toàn mới.
Nhưng rồi, trước khi tôi kịp thích thú lâu hơn, những tia năng lượng đột ngột biến mất, để lại một khoảng trống khó tả. Tôi có chút hụt hẫng, cảm giác như vừa bị tước đi điều gì đó rất quý giá.
Thấy vậy, Lucien nhanh chóng khen ngợi. “Òa, cha làm hay quá! Lần thứ hai mà đã thành công rồi, y như con lúc mới học luôn!”
Tôi bật cười trước sự phấn khích của cô bé. “Đúng là lúc ấy ngầu thật đấy, nhưng mà hết hơi nhanh quá. Cảm ơn con nhiều nhé, nếu không có con chắc chú còn lúng túng dài dài!”
“Khi cha đã vận được mana, điều đó cũng có nghĩa là cha có thể kiểm soát nó rồi. Từ đó cha có thể làm được những thứ như thế này,” Lucien nói với vẻ tự hào và một chút tinh nghịch trong mắt.
Ngay sau đó, cô bé bắt đầu thực hiện một kỹ thuật phép thuật khiến tôi không khỏi kinh ngạc. Không khí xung quanh dường như trở nên nặng nề, có một cảm giác áp lực vô hình đè nặng lên người tôi. Nhìn về phía Lucien, tôi chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ: đất xung quanh cô bắt đầu nứt ra từng mảng, như thể sức mạnh của cô đang tác động trực tiếp lên mặt đất. Một lớp tro đen bao phủ quanh cơ thể cô, hoàn toàn che giấu hình dáng của cô khỏi tầm mắt tôi, khiến cô trở thành một bóng hình mờ mịt trong không gian.
Tôi há hốc miệng, mắt mở to kinh ngạc trước những gì đang diễn ra. Lucien đang biểu diễn một kỹ thuật phép thuật mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến, và điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng thán phục. Cô bé nhỏ nhắn nhưng sở hữu sức mạnh đáng kinh ngạc, vượt xa những gì tôi từng tưởng tượng.
Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Qua lớp bóng mờ mờ của tro bụi, tôi thấy Lucien đưa tay ra, và ngay lập tức, một luồng ánh sáng nhỏ lóe lên. Đột ngột, cơ thể tôi trở nên nặng trĩu, cảm giác như toàn bộ sức nặng của thế giới đang đè lên vai tôi. Mỗi bước chân trở nên cực kỳ khó khăn, như thể di chuyển trong nước đặc sệt. Cảm giác lạ lùng đó khiến tôi không khỏi bỡ ngỡ và bối rối.
“Chuyện gì vừa xảy ra?” tôi lẩm bẩm, rồi chợt nhận ra đây là một chiêu mà Lucien vừa học được, có thể thao túng trọng lực hoặc điều chỉnh lực nén không khí xung quanh.
“Thôi được rồi đó, chú hiểu rồi!” tôi vội vàng lên tiếng, cảm thấy mình như đang bị lôi ra làm vật thí nghiệm.
Ngay khi tôi nói xong, cảm giác nặng nề ấy liền biến mất, như thể chưa từng tồn tại. Lucien dừng lại, thở nhẹ, và mỉm cười hài lòng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, vuốt mồ hôi trên trán. Mặc dù cảm giác bị biến thành vật thí nghiệm không phải là thứ tôi ưa thích, nhưng phải thừa nhận rằng đó cũng là một trải nghiệm khá thú vị.
“Công nhận là con giỏi thật đấy, Lucien. Phép thuật này thật ấn tượng,” tôi nói, vẫn chưa hoàn toàn hết ngạc nhiên. “Nhưng lần sau nhớ nhẹ tay hơn nhé!”
“Vâng ạ, nhưng vừa rồi là chiêu cơ bản nhất mà cô Pinata dạy con đó. Đó là chiêu tro nặng, nó sẽ làm mục tiêu nặng nề hơn, di chuyển chậm hơn.”
“Chà hay quá con, thôi được rồi, đến lúc chú thử xem như thế nào.”
Sau đó, tôi bắt đầu thực hiện từng bước một như những gì sách đã chỉ dẫn: tập trung cảm nhận dòng chảy linh khí trong cơ thể, rồi tưởng tượng ra một quả cầu lửa. Ban đầu, chỉ là sự tập trung thuần túy, nhưng dần dần, tôi bắt đầu cảm nhận được một thứ gì đó — một luồng năng lượng nóng dần len lỏi khắp các ngón tay. Tôi cố gắng hình dung quả cầu lửa một cách rõ ràng hơn, cố định nó ở đầu ngón tay, với hy vọng rằng ít nhất nó sẽ đủ lớn để gây ấn tượng, hay ít ra cũng phải vừa vừa. Và rồi…
“Òa! Cha làm được rồi nè!” Lucien reo lên, đầy hứng khởi.
“Đâu đâu?” Tôi vội mở mắt, hướng ánh nhìn về ngón tay mình, mong đợi sẽ thấy một quả cầu lửa rực rỡ như trong tưởng tượng. Nhưng thay vào đó…
Cái vẻ mặt phấn khích của tôi lập tức hạ xuống thành một sự chán nản không thể tả. Trước mắt tôi, đầu ngón tay không phải là một quả cầu lửa hừng hực như trong mơ, mà chỉ là một đốm lửa nhỏ xíu, bé tí ti, sáng rực như một con đom đóm. Nó đủ để tạo ra một ánh sáng nhẹ nhàng, nhưng chắc chắn chẳng thể nào gây thiệt hại gì cho ai. Tôi liền đưa ngón tay lại gần hơn, nhìn chăm chú vào đốm lửa nhỏ nhoi ấy, không thể tin rằng sau tất cả nỗ lực, đây lại là kết quả.
Thôi thì, ít nhất mình cũng đã sử dụng được phép thuật, tôi thầm nghĩ, cố gắng tự an ủi bản thân. Tính ra thì… phép thuật cũng không khó như mình tưởng, cái này có thể dùng thay bật lửa. Nhưng cái thực tế phũ phàng là đốm lửa kia phế đến mức không thể chấp nhận nổi.
Không ngần ngại, tôi đưa hai ngón tay lên, dập tắt đốm lửa nhỏ bé một cách dứt khoát, chấm dứt sự thất vọng vừa thoáng qua trong lòng. Thôi bỏ đi ý nghĩ làm pháp sư, dăm ba mấy cái thứ nhảm nhí. Dùng quyền, dùng súng đủ cân rồi, tôi thầm nghĩ, không khỏi bật cười chua chát trước sự yếu kém của mình trong phép thuật. Xong, cũng chả muốn làm phép thuật nữa và lấy cái quyển sách, xem mấy cái phần nguyên tố hóa học.
Sau khoảng một tiếng giết thời gian bằng việc đọc sách và thử sức với phép thuật, tôi quay lại với công việc chính — lượng khí sulfur dioxide trong chiếc lọ thủy tinh đã đầy. Đây là thời khắc quan trọng nhất của quá trình, và tôi không thể cho phép bản thân mắc sai lầm nào. Không hề nao núng, tôi lấy bình nước đã chuẩn bị sẵn, cẩn thận đổ vào lọ chứa sulfur dioxide.
Ngay lập tức, một loạt phản ứng hóa học bắt đầu diễn ra với tốc độ chóng mặt — những bọt khí nhỏ li ti nổi lên từ đáy lọ, báo hiệu sự chuyển đổi từ khí sulfur dioxide thành axit sulfurous (H₂SO₃). Đây là một dấu hiệu tốt, nhưng chúng ta đang cần một bước tiến xa hơn, vì mục tiêu cuối cùng là axit sulfuric (H₂SO₄), không phải sulfurous.
Với bước đầu đã thành công, tôi biết rằng giờ mới là lúc bắt tay vào phần thách thức hơn. Sau khi phản ứng chấm dứt, tôi nhanh chóng lấy ra một cái nồi kim loại nhỏ, vật dụng cũ kỹ nhưng đã cùng tôi trải qua không ít lần thí nghiệm.
Tôi cẩn thận sắp xếp nó lên đống lửa đã gần tàn. Để khơi lại ngọn lửa, tôi sử dụng luôn khả năng phép thuật hạn chế của mình, cố gắng tập trung để làm cho đống than bắt đầu bén lửa trở lại. Một lần nữa, ngọn lửa bùng lên, đủ để tạo ra nguồn nhiệt vừa phải.
Sau khi chuẩn bị xong ngọn lửa, tôi đổ axit sulfurous (H₂SO₃) vào nồi và để cho quá trình chuyển đổi tiếp tục. Bước này là quá trình tinh chế, khi axit sulfurous được làm nóng từ từ, nước sẽ bốc hơi và để lại axit sulfuric cô đặc. Tuy nhiên, đây không phải là thứ có thể vội vàng — để có được kết quả, tôi sẽ phải chờ cả ngày.
Nhìn ngọn lửa cháy bập bùng dưới đáy nồi kim loại, tôi thở dài. Chờ đợi thôi, tôi thầm nghĩ, biết rằng việc này không hề dễ dàng gì. Đây sẽ là lúc nhàn nhất, cũng như là lúc chán nhất, vì nếu để lửa quá to, lượng axit sulfurous bên trong sẽ bị bay hơi. Quá trình này chắc chắn sẽ diễn ra ít nhất trong khoảng… 6 tiếng.
☭
Thời gian dường như trôi qua một cách kỳ lạ, như thể nhịp sống của hai "bố con" Sergei và Lucien bị tua nhanh gấp hai lần. Họ luân phiên giữa những khoảnh khắc trêu đùa, ăn uống, nghỉ ngơi, rồi lại quay trở về thực tại, nơi ngọn lửa vẫn bập bùng và chiếc nồi kim loại đang lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ của nó. Đôi khi, họ bỏ đi đâu đó, rồi quay lại, kiểm tra tình hình, nhưng dòng thời gian không ngừng tiến về phía trước. Cái khoảng cách tưởng chừng như dài vô tận giữa quá trình chờ đợi trở nên nhạt nhòa, khi từ buổi sáng ấm áp, bầu trời chuyển dần sang cái nắng gay gắt của buổi trưa, và rồi, ánh chiều tà nhẹ nhàng phủ lên Terra một màu đỏ cam uể oải.
Sergei đứng bên ngọn lửa, ánh mắt chằm chằm nhìn vào chất lỏng đang lấp lánh trong chiếc nồi kim loại nhỏ. Cuối cùng thì... anh thầm nghĩ, cuối cùng thì mình đã chế tạo thành công. Trước mắt anh là thứ chất lỏng màu vàng óng ánh, đặc quánh — axit nitric, sản phẩm quý giá mà anh đã phải kiên nhẫn chờ đợi suốt cả ngày trời. Đó là kết quả của nhiều giờ nghiên cứu, thí nghiệm và không ít lần thất bại, nhưng giờ đây, nó đã ở ngay trong tầm tay.
Sergei nhấc chiếc nồi một cách cẩn thận, từng cử chỉ đều chậm rãi và điềm tĩnh, như thể chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể phá hủy thành quả này. Anh đưa tay vào túi, lấy ra một chiếc phễu kim loại bóng loáng, gắn nó lên miệng lọ thủy tinh đã chuẩn bị từ trước. Từng giọt chất lỏng quý giá chảy chầm chậm qua phễu, tạo thành dòng màu vàng nhẹ, len lỏi vào lọ. Mắt Sergei không rời khỏi từng động tác, tập trung tuyệt đối như một người thợ chế tác hoàn hảo đang hoàn thành tác phẩm của mình.
Khi toàn bộ axit nitric đã được đổ hết vào lọ, anh thở phào nhẹ nhõm. Cái nắp lọ được đóng lại chắc chắn, gói gọn cả ngày dài của sự cẩn thận và nhẫn nại. Sergei nhìn vào nó, biết rằng bước đầu tiên đã hoàn tất, và con đường phía trước sẽ còn nhiều thử thách. Nhưng ít nhất, anh đã có trong tay thứ vũ khí hóa học mà mình cần.
Lucien, ngồi gần đó, vẫn đọc sách, nhưng khi nhìn thấy Sergei đã hoàn thành công việc, cô bé liền ngẩng đầu lên, nở một nụ cười rạng rỡ. Mọi thứ, dù diễn ra trong tĩnh lặng, đều tạo nên một khoảnh khắc bình yên sau bao nhiêu giờ chờ đợi và làm việc. Cả Terra giờ đây chìm trong ánh hoàng hôn, và sự yên bình bao trùm lên tất cả.
“Cuối cùng cũng xong rồi,” Sergei thì thầm, nụ cười nhẹ nhàng nở trên khuôn mặt. Ngày hôm nay, dù dài và đầy thách thức, đã khép lại trong một cảm giác hài lòng khó tả.
5 Bình luận