Tập 1: Đó sẽ là thế giới mà tôi không bao giờ tưởng tượng được
Chương V. Phân đoạn II. Con bé nhà tôi đó
5 Bình luận - Độ dài: 7,406 từ - Cập nhật:
“Bố ơi! Bố!” Tiếng gọi vang lên đều đặn, kèm theo những cái lay nhẹ không ngừng, khiến tôi không thể nào ngủ tiếp. Cảm giác nửa tỉnh nửa mơ, tôi mở mắt, nhìn quanh với sự mệt mỏi còn vương trên mí mắt.
“Bố dậy rồi à? Nào, đi thôi, đi thôi!” Lucien hớn hở gọi, đôi mắt sáng rực như đứa trẻ vừa thấy một món đồ chơi mới.
Tôi chỉ biết thở dài. “Haiz, gọi là chú thôi, nghe gọi bố lạ quá…” Trong ba ngày từ khi tìm thấy cô bé, Lucien cứ liên tục gọi tôi là bố, rồi khi bị nhắc nhở, cô chuyển sang "cha," hay đôi lúc là “papa”. Nhưng mỗi lần tôi cố gắng chỉnh lại, cô lại ngay lập tức đổi sang một cách gọi khác, chưa bao giờ dừng.
“Dạ thưa cha, nhưng con không thích gọi là chú đâu.” cô đáp nhanh, giọng có chút nũng nịu để tôi không kịp chỉnh thêm gì, “Vậy mình ra ngoài chơi được chưa ạ?”
Nhắc đến đây, tôi chợt nhớ tới việc hôm qua có lỡ hứa đưa cô bé ra ngoài thành chơi. Nhưng hôm nay, tôi vốn định dành để thử nghiệm chế tạo đạn, chuẩn bị cho những kế hoạch lâu dài hơn. Mà khổ nỗi, cái miệng nhanh hơn trí óc, đã hứa là phải thực hiện thôi.
Ra ngoài chơi, nhỉ… Tôi thầm nghĩ, rồi tự cười với chính mình. Làm thuốc súng cũng có thể xem là “trò vui” theo cách nào đó, nhưng chắc chắn không phải là một trò an toàn cho trẻ con…
"Hừm… nhớ rồi…" Tôi khẽ lẩm bẩm khi tỉnh giấc, lặng lẽ ngồi dậy, lê bước vào phòng vệ sinh. Như thường lệ, tôi thực hiện những việc quen thuộc của buổi sáng: đánh răng, rửa mặt, chuẩn bị cho một ngày mới. Thế nhưng, hôm nay có chút khác biệt — Lucien đang chờ tôi ngoài kia. Hoặc, hiểu tính cách của cô bé, có lẽ cô đã chủ động làm gì đó rồi, có thể là… ngụy trang chăng?
Khi bước ra khỏi phòng, tôi chợt nhận thấy bầu không khí có chút lạ lẫm. Lucien đã tự đội chiếc mũ vành tôi mua cho cô từ trước, chiếc mũ che khuất gần hết khuôn mặt nhỏ nhắn. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng này cho thấy rõ ràng rằng cô đã lên kế hoạch cẩn thận, như thể tin rằng chiếc mũ sẽ là lớp ngụy trang hoàn hảo giúp cô "ẩn thân" giữa đám đông.
Tôi mở tủ, chọn bộ Afghanka cũ kỹ — một bộ quân phục đã cùng tôi trải qua nhiều trận chiến, và bắt đầu mặc vào. Ánh mắt tôi liếc nhanh qua bộ giáp 6B5 nặng nề, chiếc mũ sắt SSH-68 và balo RD-54 gọn gàng dưới tủ. Tôi thở dài. Cái cảm giác bị bao bọc trong hàng lớp trang bị không hề thoải mái, đặc biệt là khi tôi vẫn thích khoác lên mình những bộ áo ba lỗ đơn giản hơn. Trong đầu thoáng hiện ý tưởng mặc cái áo ba lỗ Telnyashka quen thuộc. Nghĩ sao làm vậy, tôi cởi áo M88 ra, chỉ để lại chiếc áo ba lỗ sọc xanh, cảm giác nhẹ nhõm hơn hẳn.
Sau đó, tôi nhanh chóng mặc những trang bị khác lên người, cầm lấy cây AK-74 với kính ngắm nhìn đêm 1PN51, và nhét vào balo những chất hóa học cần thiết: kali nitrat, lưu huỳnh, than, những đồ khác… và cái quyển sách của nhà khảo cổ, chắc chắn nó sẽ giúp ích gì đó. Còn lại, tất cả đều đã sẵn sàng cho thử nghiệm sắp tới.
Quay lại nhìn Lucien, cô bé lúc này trông chẳng khác nào một nhà thám hiểm vậy, một bộ quần áo thì kín đáo và chiếc mũ vành đen. Cô bé thực sự giống một nhân vật bước ra từ truyện cổ tích, nhưng ánh mắt đầy quyết tâm và háo hức của một nhà thám hiểm.
“Cũng được đấy,” tôi nói với chút hài hước, “sẵn sàng cho trò chơi ngoài thành chưa?”
Lucien gật đầu, đôi mắt dưới chiếc mặt nạ như sáng bừng lên. Tôi thì thầm với chính mình, trò chơi này... có lẽ sẽ không đơn giản như cô bé tưởng tượng đâu.
☭
Trước mắt chúng tôi là một quán ăn sáng nhộn nhịp, đông kín khách đang ngồi thưởng thức bữa ăn. Hương thơm từ những món ăn bốc lên thơm lừng, khiến dạ dày tôi réo lên đầy khó chịu.
“Làm sao mà chúng ta có thể đi chơi với cái bụng rỗng được chứ?” Tôi vừa cười vừa nói.
“Ừm! Con muốn vào ăn! Vào ăn!” Lucien hớn hở kéo tay tôi, chẳng đợi thêm một giây.
Bước vào trong, tôi lập tức bị ấn tượng bởi không gian nội thất độc đáo. Quán được xây theo kiểu nhà khung gỗ, với những bức tường đá màu vàng rực rỡ. Khắp nơi treo những bức tranh kỳ lạ, hình ảnh méo mó đầy nghệ thuật, tựa như những tác phẩm của Picasso. Kèm theo đó là các đồ trang trí bằng vũ khí, đặc biệt nhất là những chiếc khiên tròn treo trên tường, khiến tôi liên tưởng đến văn hóa chiến binh Viking. Rõ ràng đây là một quán mang đậm phong cách đặc biệt mà tôi thấy ấn tượng.
Tôi tiến đến quầy thu ngân và hỏi: “Thưa cô, còn bàn trống nào không?”
“Dạ xin lỗi quý khách, hôm nay là chủ nhật nên quán khá đông. Nếu được, quý khách có thể ghép bàn với những vị khách khác, có ổn không ạ?” cô nhân viên đáp, giọng hơi ái ngại.
Ghép bàn sao? Đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp này. Không ngờ quán ăn sáng lại đông đến mức như vậy… nhưng điều mình lo lắng hơn là việc ngồi chung với người lạ có thể làm lộ thân phận của Lucien. Tuy nhiên, nghĩ kỹ lại, chỉ cần cư xử bình thường và tránh để Lucien phải giao tiếp nhiều là ổn thôi. Tôi thầm cân nhắc và sau đó không ngại ngùng mà đồng ý.
"Được thôi, ghép bàn cũng không sao."
Sau khi nghe tôi đồng ý, cô nhân viên liếc nhanh xung quanh, rồi chỉ về một chiếc bàn gần mép tường bên trái, nơi có vài chỗ trống. Tôi gật đầu và không chút do dự, dẫn Lucien tiến tới đó. Nhưng khi tới gần, tôi thoáng bất ngờ nhận ra hai người quen đang ngồi ở đó — bộ đôi Liam và Haseem. Một người đang nằm gục xuống bàn, người còn lại thì ngáp ngắn ngáp dài, có vẻ như đang chờ đợi đồ ăn.
“Hả! Sao hai cậu lại ở đây?” Tôi lên tiếng, không giấu được sự ngạc nhiên, trong khi mắt nhìn chăm chú vào họ.
“Gì chứ! Phải là chúng tôi hỏi cậu câu đó mới đúng!” Cả hai đồng thanh đáp lại, đôi mắt ngỡ ngàng khi nhận ra tôi. “Không ngờ lại trùng hợp thế này! Cậu cũng đến đây ăn sáng à?”
“Đúng rồi, tôi cũng tới đây ăn sáng.” Tôi vừa trả lời vừa giúp Lucien ngồi vào ghế trong, còn mình thì ngồi ngoài. "Hai cậu dạo này sao rồi?"
Liam vừa mở miệng: “Trời, lâu lắm không gặp...” nhưng chưa kịp nói hết câu, Haseem đã chen ngang: “Mới có hơn một tuần, làm gì đến mức lâu lắm chứ?”
“Phải biết dẫn dắt, gây ấn tượng tí chứ. Cậu chưa học cách nói quá à?”
“Thôi đi, nói thế là không thật. Cậu nghĩ sao mà dùng ‘nói quá’ trong hoàn cảnh này?”
Tôi cười thầm trước cảnh tượng quen thuộc — bộ đôi này chưa bao giờ bỏ qua cơ hội để cãi nhau, ngay cả khi chỉ là câu chào hỏi. Nhưng thay vì tiếp tục chứng kiến cuộc tranh luận vô nghĩa, tôi biết mình cần phải làm gì.
“Thôi nào, hai cậu à. Chủ nhật mà, mới sáng sớm đã cãi nhau vì một câu chào thôi sao? Thật sự quá vô lý rồi đó.”
Nghe vậy, cả hai im lặng trong giây lát, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tiếp tục câu chuyện đúng hướng.
“Ừ thì, dạo này chúng tôi vẫn ổn thôi, mỗi ngày đều bị mụ Andria làm cho khổ sở,” Liam đại diện trả lời, Haseem gật đầu tán thành.
“Đúng đấy, đều đặn như cơm bữa,” Haseem thêm vào, rồi hỏi ngược lại, “Còn cậu sao rồi?”
“Tôi cũng không tệ. Mới đây tôi gia nhập nhóm mới và nhanh chóng hòa đồng, còn hoàn thành xong một nhiệm vụ trong hầm ngục và kiếm được kha khá.”
“Chà, vậy là mấy tay ở cục mạo hiểm sắp xếp thật bất công,” Liam than thở, giọng vừa tị nạnh vừa nửa đùa nửa thật. “Cậu thì may rồi, được xếp vào nhóm cấp C, chứ nếu mà thẳng lên hạng B, chắc chắn cậu sẽ bị mụ Andria hành cho tơi tả cả ngày như bọn tôi.”
Tôi chỉ cười nhẹ, bày tỏ chút đồng cảm với họ. Nhưng cũng không muốn tưởng tượng đến cảnh bị Andria bắt bẻ nếu mình rơi vào đội của cô ta.
Đúng lúc đó, sự chú ý của Liam và Haseem chuyển hướng sang Lucien, lúc này đang chăm chú đọc từng dòng trên thực đơn.
“Ủa? Con bé nhà ai mà xinh thế?” Haseem thốt lên, đôi mắt vẫn dán vào Lucien như thể không thể tin vào điều mình đang thấy.
Tôi quay sang nhìn Lucien, một lúc suy nghĩ, rồi trả lời một cách thản nhiên: “Con bé tên Lucien, được tôi cứu trong hầm ngục. Hiện giờ tôi đang bảo hộ nó.”
“Thật ư? Bạn tôi ngầu quá đi! Từ bao giờ vậy?” Liam háo hức hỏi, ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ.
“Ờ... cũng tầm vài ngày trước, khi tôi đi khai phá một cái ngục cùng nhóm mới thì...” Tôi chưa kịp kể hết câu thì Lucien nhanh chóng chen ngang, tay nhỏ xíu chỉ thẳng vào món ăn trong thực đơn, vẻ mặt đầy hứng khởi.
“Cha ơi! Con muốn ăn món này!” Câu nói của Lucien khiến tôi khựng lại, thoáng ngại ngùng. Cô bé lại tiếp tục gọi tôi là “cha” trước mặt hai người bạn, điều này chắc chắn sẽ gây thêm rắc rối. Và quả nhiên, Liam và Haseem ngay lập tức nhìn nhau với ánh mắt tinh quái.
“Ái chà, không ngờ Mikhail đã có ‘con’ rồi nhỉ?” Liam trêu chọc, trong khi Haseem liền bồi thêm: “Quá là tình cảm đi, papa Mikhail!” Cậu ta còn giả vờ õng ẹo, làm tôi chỉ biết thở dài.
“Thôi ngay mấy cái trò này đi…” Tôi nói, cảm giác không thể tránh được việc bị họ chọc ghẹo mỗi khi Lucien gọi tôi là cha. Dù bực mình, tôi vẫn quay sang Lucien để xem cô bé đang chọn món gì.
Cô bé chỉ vào một suất ăn đơn giản: thịt trứng, ba chỉ, bánh mì và một cốc sữa. Một phần ăn phổ thông và rẻ, chỉ với 155 Reminter.
“Được rồi, món này phải không?” Tôi hỏi, Lucien gật đầu ngay.
Khi cô bé trao thực đơn, tôi lướt qua các trang khác, thấy thực đơn khá phong phú, từ đặc sản địa phương đến món ăn ngoại nhập. Thực đơn dày cộp làm tôi có cảm giác như quán này làm món gì cũng được. Đến trang thứ 18, tôi thấy một món mì kèm theo thứ gì đó mà tôi tạm gọi là “que chiên” — lần đầu tôi nghe thấy món ăn kết hợp kiểu này. Không khỏi tò mò, tôi nghĩ thầm rằng chỉ có ăn thử mới biết hương vị thế nào.
Khi đã quyết định, tôi ra hiệu cho một cô bồi bàn. Mặc dù quán đông, nhân viên phục vụ rất nhanh nhẹn và chuyên nghiệp, khiến tôi ấn tượng ngay từ đầu.
“Dạ, anh đang định gọi món gì ạ?” Cô bồi bàn cúi người xuống, nở nụ cười thân thiện và nhìn chúng tôi chờ đợi.
“Tôi chọn món mì với cái ‘que chiên’ này, và thêm một suất ăn cơ bản thứ ba nữa,” tôi đáp, tay chỉ vào các món ăn trong thực đơn.
“Ý anh là món ‘mì đế phong’ kèm quẩy đúng không ạ? Nếu vậy, tôi sẽ chuẩn bị ngay!” Nghe đến từ "quẩy", tôi bất ngờ và thấy khá thú vị. Hóa ra “que chiên” mà tôi tò mò là quẩy, một kiến thức mới về ẩm thực!
“Đúng rồi, bạn chuẩn bị giúp tôi nhé!” Tôi gật đầu đồng ý.
“Có liền ạ!” Cô nhanh nhẹn đáp và hướng về phía nhà bếp, gọi to: “Cho một suất mì đế phong kèm quẩy và suất cơ bản số ba nhé!” Rồi cô rời đi.
Lucien, với vẻ sốt ruột, khẽ hỏi: “Chờ lâu không bố?”
“Không lâu đâu, chỉ tầm năm phút là cùng. Mà gọi là chú, đừng gọi là bố nhé…” tôi trả lời, cố trấn an cô bé cũng như chỉnh lại.
“Vâng thưa cha.” Cô vẻ không hài lòng đáp.
Ngay khi vừa dứt lời, một nhân viên bồi bàn khác đã tiến đến với hai khay thức ăn, gồm một suất bít tết và một phần cơm rang gà, đặt ngay trước mặt Liam và Haseem. Hai người họ mắt sáng rực, lập tức vồ lấy dao dĩa và ăn như thể đã đói cả ngày, khiến tôi không khỏi bật cười thầm.
Tuy nhiên, điều khiến tôi chú ý hơn cả là mùi thơm ngào ngạt từ miếng bít tết của Liam. Hương thơm dịu nhẹ và tinh tế, chỉ thực sự rõ ràng khi ở gần. Thêm vào đó, màu sắc nâu sẫm của miếng thịt thật sự rất hấp dẫn, khiến cả tôi và Lucien không khỏi nhìn theo, thèm thuồng.
Tôi cố giữ bình tĩnh, nhưng Lucien thì không thể kiềm chế, cứ nhìn chằm chằm vào miếng bít tết trước mặt Liam. Thấy vậy, tôi nhẹ nhàng nhắc nhở: “Nhìn người khác ăn như vậy không hay đâu. Chúng ta cũng có phần của mình mà, đừng lo, món ăn sẽ đến nhanh thôi.”
“Vâng, thưa cha...” Lucien đáp nhẹ nhàng, đôi mắt lấp lánh sự háo hức.
Chỉ khoảng năm phút sau, cô bồi bàn quay lại, trên tay là khay thức ăn mà chúng tôi đã mong chờ. Cô nhanh nhẹn sắp xếp mọi thứ gọn gàng trên bàn trước mặt chúng tôi. Lucien, không giấu nổi sự phấn khích, lập tức mê mẩn món ăn sáng ngay khi vừa nhìn thấy. Cô bé bắt đầu ăn ngay, từng miếng nhỏ nhưng đầy vẻ thưởng thức.
Còn tôi, lại có phần kỹ tính hơn. Tôi nhìn chằm chằm vào bát mì và đĩa quẩy trước mặt mình mà chưa vội thử. Sợi mì to, dẹt, có vẻ như được làm từ gạo, trông khá lạ mắt. Nước dùng trong, sánh nhẹ, ánh lên sắc vàng đầy hấp dẫn. Chỉ cần ngửi thoáng qua cũng đã cảm nhận được hương vị đậm đà.
Phía trên mặt bát mì là những miếng thịt, loại thịt có màu xanh nhạt, có thể là thịt từ một loài sinh vật nào đó mà tôi chưa gặp qua. Điểm thêm vài miếng rong biển, tất cả tạo nên một sự kết hợp hài hòa, vừa lạ vừa bắt mắt, khiến tôi không khỏi tò mò liệu hương vị sẽ ra sao khi thưởng thức.
Những miếng quẩy nóng hổi trước mặt tôi vàng giòn đến mức hoàn hảo, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy hấp dẫn. Không chần chừ, tôi quyết định thử món quẩy lạ lẫm này đầu tiên. Nhẹ nhàng bốc một miếng lên, tôi cắn thử một miếng nhỏ... Và ngay lập tức, hương vị bùng nổ trong miệng.
Tôi ngạc nhiên bởi sự hoàn hảo của món ăn này — vỏ ngoài giòn tan, nhưng bên trong lại mềm mại, xốp nhẹ như kẹo bông. Vị bùi bùi hòa quyện với chút mặn nhẹ khiến từng miếng ăn đều trở nên thú vị, tạo cảm giác vừa lạ lẫm vừa gây nghiện. Một món ăn đơn giản nhưng tinh tế đến mức tôi phải thầm khen ngợi.
Như chợt nhận ra điều gì còn thiếu, tôi cảm thấy quẩy tuy ngon và giòn, nhưng có phần hơi khô, làm món ăn chưa thật sự trọn vẹn. Không chần chừ, tôi quyết định thử một mẹo nhỏ — nhúng miếng quẩy vào nước dùng của bát mì, để nó ngấm đầy hương vị. Chờ đợi một chút, tôi nhẹ nhàng lấy quẩy ra, và cắn thử lần nữa.
MỘT TUYỆT TÁC! Trong giây phút đó, tôi không thể giấu nổi sự kinh ngạc, mắt mở to vì bất ngờ. Sự kết hợp này hoàn hảo đến mức khó tin — vỏ quẩy vẫn giữ được độ giòn, nhưng nay lại thấm đẫm vị ngọt thanh từ nước dùng, xen lẫn chút mặn nhẹ. Mỗi miếng cắn, nước ứa ra như một luồng hương vị bùng nổ, kích thích mọi giác quan, khiến tôi không thể dừng lại.
Đây thực sự là một trải nghiệm ẩm thực hoàn toàn khác biệt, vượt xa bất kỳ món ăn nào tôi từng thử khi còn ở Liên Xô. Nó mãnh liệt, tuyệt vời đến mức tôi phải thầm cảm thán, tự nhủ rằng chưa bao giờ mình trải qua cảm giác thỏa mãn như thế này.
Mở đầu bằng đĩa quẩy đã để lại ấn tượng mạnh, vì vậy tôi rất háo hức chờ đợi món mì nóng hổi trước mặt. Nhưng khi nhìn vào bát mì, tôi chợt khựng lại… bên cạnh nó chỉ có hai chiếc que gỗ nhỏ. Tôi ngắm nghía chúng một lúc mà chẳng hiểu chúng để làm gì. Cầm lên, tôi thử gắp vài sợi mì bằng cách cầm mỗi tay một que. Tuy nhiên, cảm giác như chẳng có tác dụng gì.
Sau một hồi loay hoay, kết quả chỉ là vài sợi mì rời rạc được gắp lên một cách vụng về. Chẳng biết làm sao, tôi đành gọi nhân viên đến trợ giúp. Giơ tay, tôi hô lên:
“Nhân viên đâu ạ?”
Một nam nhân viên nhanh chóng tiến tới, cúi chào và hỏi:
“Dạ anh cần gì ạ?”
“Cái này… tôi không biết dùng sao cả. Hai cái que gỗ này dùng để làm gì vậy? Tôi chưa bao giờ thấy ai sử dụng thứ này để ăn cả.”
Anh ta khẽ cười, đáp lại: “À, đây là đũa đấy ạ. Có lẽ anh chưa quen dùng. Nếu anh muốn, tôi có thể lấy cho anh một cái dĩa?”
“Đũa à? Lạ thật đấy… Thôi được rồi, phiền anh lấy dĩa giúp tôi.”
“Dạ, anh chờ tôi một phút nhé.”
Đúng một phút sau, người nhân viên quay lại với cái dĩa và đưa cho tôi. Tôi nhận lấy với một lời cảm ơn, rồi bắt đầu xoáy một đường mì gọn gàng, chọc nhẹ vào miếng thịt màu xanh kỳ lạ và ăn tất cả vào miệng. Khi nhai, tôi nâng bát mì lên, nhấp một ngụm nước dùng, để cảm nhận trọn vẹn hương vị.
Miếng thịt mềm đến bất ngờ, tan chảy nhẹ nhàng trong miệng, mang theo chút vị ngọt, thấm đẫm tinh túy của nước dùng. Sợi mì cũng tuyệt vời, mềm mại nhưng vẫn giữ được độ dai vừa phải, tạo nên một cảm giác ăn đầy thỏa mãn. Nhưng điều làm tôi ấn tượng nhất chính là nước dùng: sự ngọt thanh từ xương hầm, pha lẫn chút quế thơm nhẹ và mặn mà của nước mắm, hòa quyện tạo nên một bản giao hưởng hương vị sâu lắng và cân bằng hoàn hảo.
Mỗi lần đưa đũa lên miệng, tôi không thể ngừng thầm khen ngợi sự tinh tế của món ăn. Đến khi nhận ra bát mì đã trống không, tôi thoáng sững sờ, cảm giác tiếc nuối dâng lên khi nghĩ về sự trôi qua quá nhanh của trải nghiệm này. Mình ăn quá nhanh chăng? Hay là do bát mì này vẫn chưa đủ thỏa mãn? Những câu hỏi đó lướt qua trong đầu, khiến tôi băn khoăn về tốc độ thưởng thức của mình.
Dù lòng vẫn còn muốn tiếp tục thưởng thức, nhưng nhìn sang Lucien, tôi thấy cô bé cũng đã nhanh chóng kết thúc bữa sáng. Biết rằng thời gian của chúng tôi đã hết, tôi đành ngậm ngùi đứng dậy để thanh toán, mang theo chút tiếc nuối về món mì độc đáo vừa trải nghiệm.
☭
“Đi chơi, đi chơi, đi chơi,” Lucien cứ nhún nhảy, lẩm bẩm, niềm vui rạng ngời hiện rõ giữa vùng đồng bằng xanh ngát. Còn tôi, cố gắng tranh thủ những khoảnh khắc này để tận hưởng khung cảnh bình yên hiếm hoi. Nhưng cùng lúc đó, trong đầu lại tràn ngập những suy nghĩ về các quy tắc an toàn khi thử nghiệm chế tạo thuốc súng, về những tình huống nguy hiểm có thể xảy ra và cách ứng phó. Dù cố gắng tận hưởng khung cảnh trước mắt, những suy nghĩ ấy vẫn luẩn quẩn, khiến tôi chẳng thể hoàn toàn thả lỏng trong không gian thanh bình này.
"Cha! Cái cây kia trông tuyệt lắm, mình ra đó chơi đi!" Lucien hào hứng chỉ vào một cây cổ thụ khổng lồ với tán lá rộng xòe bóng mát.
Tôi nhìn theo, cảm thấy đó cũng là nơi lý tưởng để cô bé vui chơi. Nhưng trong lòng không khỏi lo lắng — dù không quá xa, chỗ đó vẫn không an toàn cho lắm, nhất là khi tôi dự định thử nghiệm chế tạo thuốc súng ở đây. Sau khi cân nhắc, tôi quyết định sẽ để Lucien chơi ở đó một lúc, còn mình thì tiếp tục công việc.
"Được rồi con, nhưng nhớ cẩn thận nhé," tôi dặn.
"Vâng!" Lucien đáp nhanh, rõ ràng đang rất nôn nóng.
"À, khoan đã con," tôi gọi lại khi cô bé vừa định chạy đi.
Lucien quay đầu, đôi mắt tò mò nhìn tôi, như thể chờ đợi thêm một chỉ dẫn nữa. Tôi mở ba lô, lấy ra một cuốn sách và đưa cho cô.
"Nếu chán thì con đọc tạm cái này. Con có biết chữ không?"
"Dạ có ạ, nhưng đây là sách gì thế?"
Thật may, cô bé biết chữ. "Cứ đọc đi, biết đâu lại bổ ích," tôi mỉm cười, nghĩ rằng cuốn sách sẽ giúp cô bé giết thời gian trong khi tôi làm việc. Lucien nhận sách rồi vui vẻ chạy về phía cây cổ thụ. Còn tôi, bắt tay vào công việc của mình.
Khi đến được một bãi đất trống với tảng đá phẳng, tôi nhận thấy đây là nơi hoàn hảo để thử nghiệm. Công việc đầu tiên là nghiền than thành bột mịn. Tôi cho than vào một túi vải chắc chắn, buộc chặt miệng túi, rồi lấy khẩu súng của mình, tháo hết đạn và đảm bảo rằng khóa an toàn đã bật. Khi chắc chắn không còn nguy hiểm, tôi sử dụng báng súng, đập mạnh vào túi để nghiền nát than sơ bộ. Tiếp theo, tôi tháo mũ sắt SSH-68, dùng hai tay ép mạnh lên túi vải, nghiền cho đến khi những cục than vỡ vụn hoàn toàn thành bột.
Sau khi hoàn thành, tôi mở túi ra, một lớp bụi than mù mịt bay lên khiến tôi phải nín thở để tránh hít phải. Đột nhiên nhận ra mình đã quên chuẩn bị biện pháp bảo vệ, tôi vội lấy từ trong ba lô một cái khăn ẩm và nhanh chóng quấn quanh mũi miệng. Khi đã an toàn, tôi nhìn vào kết quả: những cục than giờ đã thành bột mịn, sẵn sàng cho bước tiếp theo.
Tôi lấy hai lọ Kali nitrat ra, ước lượng chúng trong tay một lúc. Mỗi lọ có kích thước khoảng 35 cm chiều cao và 15 cm chiều rộng, và tôi tính ra tổng thể tích của chúng khoảng 1050 cm³. Tiếp đó, tôi tháo lớp lót bên trong của mũ sắt, để lại phần vỏ thép trống, rồi đổ hết Kali nitrat vào, chiếm khoảng một nửa diện tích mũ. Sau đó, tôi đong than và lưu huỳnh vào lọ, theo tỉ lệ: than chiếm một nửa, lưu huỳnh khoảng hai phần năm. Cuối cùng, tôi trộn đều hỗn hợp lại vào trong mũ.
Trong suốt quá trình, Tôi thận trọng từng động tác, cố gắng không để bất kỳ sai sót nhỏ nào xảy ra, vì chỉ cần một tia lửa ma sát dù nhỏ nhất cũng đủ để gây ra thảm họa. Mỗi lần trộn, tôi có cảm giác như đang đối mặt với một canh bạc sinh tử, từng động tác đều cần sự tập trung cao độ để không vô tình kích hoạt hỗn hợp dễ cháy nổ. Sau một khoảng thời gian dài và căng thẳng, cuối cùng tôi cũng hoàn thành việc trộn. Thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời, tôi biết rằng thử thách thực sự vẫn chưa kết thúc: giai đoạn nén thuốc súng còn nguy hiểm hơn.
Khi đã trộn xong, tôi cẩn thận chuyển toàn bộ hỗn hợp vào túi vải, buộc chặt miệng túi và đặt nó trên tảng đá phẳng. Tiếp đó, tôi dùng chiếc mũ sắt, một công cụ vừa vặn nhất có trong tay, để bắt đầu quá trình nén. Dồn hết lực, tôi ấn mạnh chiếc mũ xuống túi vải, cảm nhận sức ép từ đôi tay truyền xuống, hy vọng hỗn hợp bên trong sẽ kết lại thành khối. Một hồi sau, tôi dừng lại và hồi hộp mở túi ra. Thế nhưng, kết quả không như mong đợi. Mặc dù một số phần đã kết thành khối, nhưng phần lớn vẫn còn tơi mịn, chưa đạt yêu cầu. Sự thất vọng tràn ngập trong tôi, nhưng biết rằng không còn lựa chọn nào khác, tôi quyết định phải tìm kiếm thứ gì khác để hỗ trợ việc nén, chẳng hạn như một thân gỗ hay một tảng đá phẳng hơn.
Tôi đứng dậy, đi dọc quanh khu đất trống, mắt đảo khắp nơi tìm kiếm thứ có thể giúp. Tuy nhiên, khu vực xung quanh không có lấy một tảng đá nào đủ phẳng hay chắc chắn. Không còn cách nào khác, tôi quyết định tiến về phía Lucien, vừa để kiểm tra tình hình cô bé, vừa nhân tiện tìm kiếm một thân gỗ thích hợp.
Khi đến nơi, hình ảnh Lucien đang ngồi dựa lưng vào thân cây, chăm chú đọc sách làm tôi không khỏi mỉm cười hài lòng. Cảnh tượng ấy khiến tôi nhớ lại những ngày xưa, khi bản thân cũng từng là một đứa trẻ mê đọc sách, ấp ủ trong lòng ước mơ trở thành một nhà hóa học tài ba. Ngày ấy, tôi cũng như Lucien, đắm chìm vào những trang sách, say mê khám phá kiến thức, nhưng rồi cuộc đời đưa đẩy, mọi giấc mơ dần bị thay thế bởi những mục tiêu thực tế hơn. Nghĩ đến đây, tôi thoáng thở dài, rồi tự nhủ rằng ai trong đời chẳng từng có một giấc mơ bị lãng quên.
Lướt mắt quanh gốc cây cổ thụ, tôi tìm được một thân gỗ vừa vặn để sử dụng cho việc nén hỗn hợp. Vừa nhặt lên, định rời đi thì Lucien bất ngờ gọi tôi lại, khiến tôi dừng bước và ngoảnh đầu nhìn về phía cô bé.
“Cha ơi, trong sách có hướng dẫn một phép thuật nào đó, và khi thực hiện, con đã tạo ra được cái này!” Lucien phấn khích, nhảy cẫng lên và giơ ngón trỏ ra như muốn thu hút sự chú ý của tôi.
“Tuyệt vời! Con định làm gì vậy?” Tôi hỏi, vẫn còn ngơ ngác nhìn cô bé, lòng đầy tò mò nhưng cũng có chút lo lắng về điều cô sắp làm.
Bỗng nhiên, một quả cầu lửa, lớn bằng quả bưởi, dần dần xuất hiện trong không gian. Nó phát ra ánh sáng rực rỡ, tựa như một mặt trời thu nhỏ giữa bầu trời. Chưa dừng lại ở đó, Lucien còn dùng ngón tay khác chỉ vào những mảnh đất, và những mảnh đất đó bỗng chốc bay lên không trung, sắp xếp lại thành một hệ mặt trời hoàn chỉnh, khiến tôi không khỏi há hốc mồm.
“Con vừa tạo ra một mặt trời, cha ơi!” cô bé tự hào tuyên bố, đôi mắt lấp lánh sự thích thú.
“Con… con…” Tôi lắp bắp, không thể nào tìm được từ ngữ để diễn tả sự ngạc nhiên của mình. Nhìn thấy vẻ mặt hồi hộp của Lucien, tôi nhanh chóng trấn an: “Chú… không phải là không thích, mà là… nó quá… tuyệt vời. Lucien, con là một thiên tài…”
Tôi ngắm nhìn hệ mặt trời nhân tạo mà cô bé vừa tạo ra, không thể không thầm nghĩ rằng, cô bé thật sự là một thiên tài phép thuật. Ngày trước, tôi chưa bao giờ thấy một phép thuật nào ấn tượng đến vậy. Quá mải mê chiêm ngưỡng, tôi vứt cái gậy đang cầm trên tay và tiến lại gần Lucien, lúc này cô đang định dừng lại để nghỉ ngơi.
“Từ từ đã, đừng dừng lại!” Tôi nói, vội vàng nhặt quyển sách dưới đất và bắt đầu đọc từng dòng chữ đã được mở sẵn.
Phép Solara Expositio là một loại phép thuật biểu diễn được sử dụng phổ biến trước thời kỳ Tempore Belli (khoảng 20.000 đến 7.000 T.C.N). Đây là một loại phép thuật cổ đại, chủ yếu được thực hiện bởi tộc Elf và nhân loại. Phép thuật này có hai phiên bản: một phiên bản sử dụng mana sẽ có màu vàng, đỏ và cam, giống như mặt trời thực sự khi nhìn từ Terra. Phiên bản còn lại có màu xanh nước, tím và trắng, do sử dụng nguồn ma lực. Đây là loại phép đã thất truyềntừ giữa thời đại Tempore Belli.
Khi đọc xong, tôi ngẩng lên, ánh mắt đổ dồn về phía hệ mặt trời lấp lánh màu vàng rực rỡ giữa ban ngày, một khung cảnh không thể nhầm lẫn với bất kỳ thứ gì khác. Sự ngạc nhiên dâng trào trong tôi, khiến tôi cảm thấy như không thể nào tin nổi vào mắt mình. Tại sao một ma tộc như Lucien lại có thể sử dụng mana? Theo như những gì tôi biết, mana chỉ thuộc về nhân loại và tộc Elf.
Chưa kể, chỉ trong khoảng 15 đến 20 phút ngắn ngủi, cô bé đã có thể thực hiện một loại phép cổ đại mà đã thật truyền từ các nghìn năm trước. Điều này làm tôi không khỏi bất ngờ và hoài nghi về thân phận của cô. Liệu có điều gì mà tôi chưa biết về Lucien? Có phải cô bé là nhân loại bị biến đổi? Những câu hỏi đan xen trong tâm trí tôi, tạo thành một bức tranh phức tạp về một đứa trẻ với khả năng vượt xa những gì tôi từng tưởng tượng.
“Con dừng được chưa ạ?” Lucien nhìn chằm chằm vào tôi, hơi thở dồn dập và mồ hôi lấm tấm trên trán, rõ ràng là sắp kiệt mana tới nơi rồi.
“Được rồi, con có thể dừng lại.” Tôi gật đầu, giọng nói dịu đi, và ngay khi phép thuật biến mất, cô bé đổ sụp xuống đất, thở hổn hển vì mệt mỏi.
"Thôi, con cố nghỉ ngơi một chút đi. Lát nữa, chú sẽ cho con xem vài thứ hay ho," tôi nhẹ nhàng an ủi, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh để cô bé không lo lắng.
"Dạ!" Cô bé trả lời với giọng yếu ớt nhưng đầy háo hức, rồi nhắm mắt lại, nằm yên trên bãi cỏ, cố lấy lại sức.
Tôi nhìn Lucien một chút, thấy cô bé đã bắt đầu thư giãn, liền cảm thấy yên tâm hơn. Quay lại công việc, tôi tiếp tục với những gì còn dang dở: nén thuốc súng.
Tôi quay trở lại chỗ thuốc súng, đặt cái thân gỗ lên bao vải đựng hỗn hợp. Không còn cách nào khác ngoài việc dùng tay lăn thân gỗ qua lại, cố gắng nén đều thuốc súng. Tôi loay hoay, lăn đi lăn lại vài phút, dồn toàn bộ sức lực để nén chặt hỗn hợp nhất có thể.
Sau một hồi cố gắng, tôi dừng lại, mở cái bao ra và kiểm tra thành quả. Bên trong, bột thuốc súng đã được nén khá tốt, dù không hoàn hảo, nhưng đủ để đạt yêu cầu cơ bản. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lấy một nắm nhỏ ra, đặt lên tảng đá, đồng thời buộc chặt lại cái túi thuốc súng.
Tiếp theo, tôi gọi Lucien đến. Nghe thấy tiếng gọi, cô bé hớn hở chạy tới, trông khỏe khoắn hơn nhiều so với lúc nãy. Rõ ràng, cô đã hồi phục đáng kể sau màn trình diễn phép thuật kỳ diệu.
"Chuyện gì vậy cha?" Lucien hỏi, mắt cô bé sáng rực, háo hức chờ đợi.
"Con cứ đứng yên đó, sắp có trò vui rồi." Tôi mỉm cười đáp, chuẩn bị cho màn thử nghiệm. Sau khi đặt cái bao thuốc súng ra xa, tôi lấy một cành cây và châm ngọn lửa.
"Nhớ tránh xa ra chút nhé, cẩn thận đấy," tôi nhắc nhở, rồi bắt đầu đưa ngọn lửa từ từ đến gần bột thuốc súng trên tảng đá. Tôi nhẩm đếm: 3... 2... 1... Rồi thả cành cây đang cháy rực vào.
Bùm! Một tiếng nổ nhỏ vang lên khiến tôi giật mình. Điều này hoàn toàn ngoài dự tính! Bởi lẽ thuốc súng chỉ nên cháy nhanh và phát ra âm thanh lớn, không phải nổ như vậy, đặc biệt trong điều kiện ngoài trời.
Lucien thì lại khác, cô nhảy cẫng lên, hào hứng với sự kiện vừa xảy ra như thể vừa chứng kiến điều kỳ diệu. Nhưng trái ngược với cảm xúc hân hoan của cô, tôi cảm thấy lo lắng.
Có lẽ, mình đã cho quá nhiều Kali nitrat vào? Chết thật, nếu thuốc súng nổ không kiểm soát thế này, thì không thể đảm bảo chất lượng. Sử dụng cho đạn dược chắc chắn sẽ dẫn đến những viên đạn móp méo hoặc thậm chí vỡ hỏng hoàn toàn. Như thế đâu còn gọi là tái chế nữa? Tôi nghĩ, trán bắt đầu đẫm mồ hôi vì lo âu.
Hay là nhờ thợ rèn Roboute nhỉ? Ông ấy từng chế cả vỏ đạn lẫn đầu đạn, chắc sẽ có cách xử lý tốt hơn tôi. Nhưng liệu có ổn không, khi vỏ thép của những viên đạn này đâu dễ tái chế? Tôi ngẫm nghĩ trong khi chăm chú nhìn vào viên đạn cỡ 5.45x39 mm, tay vuốt nhẹ lên lớp vỏ thép xanh lá này.
Nhớ lại, những vỏ đạn mà tôi từng cố gắng giữ lại gần làng Tafuhi trong lần đi săn. Chúng đã bị móp méo phần đầu, một số cái còn bị lõm, không thì chỗ uốn cong, chỗ méo. Nó làm tôi tự hỏi liệu có thực sự khả thi không, hay chỉ là ý tưởng viển vông? Trong dòng suy nghĩ mông lung đó, ký ức của tôi bỗng quay trở lại một thời điểm khác, không liên quan gì nhưng cũng rất quan trọng — chiến dịch Zhawar [note63918] vào cuối năm 1986.
Khi đó, đơn vị tôi đã đột kích vào làng Zhawar, một căn cứ phiến quân Mujahideen. Ở đó, chúng tôi tình cờ phát hiện ra một xưởng chế tạo đạn, nơi những kẻ phiến quân đã sản xuất hàng loạt loại đạn 5.45x39 mm. Loại đạn này vốn chỉ dành riêng cho AK-74, thứ vũ khí đặc trưng của quân đội Liên Xô. Nhưng điều đáng kinh ngạc không phải chỉ là việc họ sử dụng được loại đạn này mà còn việc họ tái chế những vỏ đạn đã nhặt nhạnh từ chiến trường.
Tôi nhớ rõ cảm giác ngỡ ngàng khi nhìn thấy những viên đạn tái chế từ vỏ đạn cũ, bị móp méo. Lúc đó, tôi nhận ra bọn phiến quân không chỉ giỏi chiến đấu, mà còn vô cùng khéo léo, thậm chí liều lĩnh trong việc tận dụng tài nguyên. Ý tưởng tái chế vỏ đạn thép, một thứ mà tôi từng nghĩ là vô ích, lại trở nên thực tế và hiệu quả dưới bàn tay chúng.
Ký ức này khiến tôi tự hỏi, phải chăng mình có thể học hỏi điều gì từ bọn chúng? Nhưng rồi, một cảm giác lạnh lẽo ập đến khi những hình ảnh kinh hoàng về xác của những tên phiến quân hiện lên trong đầu. Tôi nhớ rõ một gã, cầm khẩu AK-74, đã gục xuống chỉ vì buồng đạn của hắn phát nổ — một sự kiện đáng sợ do những viên đạn tự chế kém chất lượng mà hắn đã liều lĩnh sử dụng.
Cảnh tượng ấy, với dòng máu đỏ tươi và những mảnh kim loại vương vãi, đã khắc sâu trong tâm trí tôi, nhắc nhở rằng sự sáng tạo không có giới hạn nhưng cũng phải đi kèm với trách nhiệm. Đó không chỉ là việc tái chế hay phục hồi mà còn là việc đảm bảo an toàn. Tôi nhận ra rằng, không phải lúc nào những phương pháp tái chế đơn giản cũng đáng để học hỏi, đặc biệt khi đi kèm với rủi ro lớn như vậy. Những suy nghĩ về việc bắt chước kỹ thuật của bọn phiến quân nhanh chóng bị dập tắt, và tôi trở về với thực tại — nơi mà mỗi quyết định đều có thể dẫn đến những hậu quả khó lường.
Vì vậy, tôi đành ngậm ngùi chấp nhận rằng, chỉ có thể sử dụng những vỏ đạn mới mà Roboute đã chế tạo. Dù lòng đầy tiếc nuối, tôi vẫn biết rằng đây là quyết định hợp lý nhất. Ít nhất thì, những viên đạn đó còn được làm bằng đồng — một chất liệu dễ tái chế hơn nhiều so với những vỏ đạn thép. Đồng là kim loại dễ tái chế và có giá trị cao. Quá trình tái chế đồng chắc chắn sẽ ít phức tạp hơn, và đồng tái chế có thể được sử dụng lại nhiều lần mà không mất nhiều tính chất nguyên bản.
Dẫu rằng, sự khéo léo và tài nghệ của Roboute không thể sánh bằng những gì mà bọn phiến quân đã từng làm, nhưng ít nhất tôi cũng cảm thấy an tâm hơn khi sử dụng những sản phẩm chất lượng. Thôi thì, vấn đề đạn dược sẽ sớm được giải quyết thôi. Nếu có lỡ làm thuốc súng mạnh hơn, cũng không phải là một điều quá tệ, phải không? Tôi thầm nghĩ, cố gắng tỏ ra lạc quan hơn trong bối cảnh đầy thử thách này.
“Cha, trong cuốn sách đó còn có mấy cái gì đó, nhìn giống giống cái đó nè,” Lucien nói, tay chỉ vào viên đạn mà ctôi đang cầm từ nãy giờ.
Nghe xong, tôi lập tức bất ngờ và hỏi lại: “Con… con nói gì cơ?”
“Cái que sắt có đầu nhọn đó. Trong sách có ghi gì nè,” cô bé tiếp tục, ánh mắt sáng ngời.
Tò mò, tôi liền lại gần cô và nhẹ nhàng lấy cái quyển sách cô đang cầm trên tay. Khi đọc trang mà Lucien đã dở sẵn, tôi tá hỏa nhận ra rằng cuốn sách này còn kỳ diệu hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Trong đó ghi chép đầy đủ về một viên đạn, chính xác là cỡ đạn 5.45x39 mm. Từ đặc điểm thiết kế, cách chế tạo, đến những ưu nhược điểm, tất cả gói gọn trong ba trang giấy. Sự phấn khích dâng trào trong tôi, kèm theo một nỗi khao khát mãnh liệt được khám phá và áp dụng những kiến thức đó vào thực tế.
"Cảm ơn con," tôi mừng rỡ nói, không kìm được sự vui sướng khi nhận ra phát hiện của cô bé có giá trị vô cùng lớn.
"Ủa, sao cha tự nhiên lại cảm ơn con vậy?" Lucien ngơ ngác hỏi, đôi mắt mở to đầy thắc mắc.
"Vì con đã khám phá ra những điều cực kỳ quan trọng cho chú," tôi trả lời, lòng ngập tràn niềm tự hào. Đúng là một thiên tài nhỏ.
"Há! Thật sao? Vậy con có thể có một mong ước, được không?"
Tôi bỗng sững sờ trước sự lanh lợi của cô bé. Chỉ vừa được cảm ơn, cô đã nhanh trí đưa ra yêu cầu. Khôn ngoan thật! Nhưng sao cũng được, tôi tò mò muốn biết điều cô bé mong ước là gì. Dẫu sao, khám phá này là một bước tiến lớn, và Lucien xứng đáng được thưởng.
"Được con, cứ nói đi," tôi đáp, mỉm cười đầy khuyến khích.
"Con muốn học phép thuật ạ!" Lucien reo lên, đôi mắt sáng rực.
Nghe đến đây, tôi không khỏi giật mình. "Con... muốn học... phép thuật?"
"Không được sao ạ, cha?" Cô bé nhìn tôi, ánh mắt bắt đầu rưng rưng, giọng như nghẹn lại. Tôi vội vàng lên tiếng, sợ làm tổn thương cô.
"Không không! Ý chú là... không phải chú không muốn cho con học phép thuật. Chỉ là... chỉ là..." Tôi lúng túng tìm lời, mọi tế bào trong cơ thể bắt đầu hoạt động hết công suất để nghĩ ra một câu trả lời hợp lý. "Chỉ là chú hơi bất ngờ vì con muốn học phép thuật thay vì... ma thuật."
Thật may mắn, nụ cười tươi tắn lại xuất hiện trên khuôn mặt cô, như xua tan đi sự căng thẳng. "Vậy cha có đồng ý cho con học phép thuật không? Con thích phép thuật lắm!"
Tôi nhìn cô bé và không thể không mỉm cười, rồi gật đầu. "Ừ, để bố tìm người dạy cho nhé?"
Lời tôi vừa dứt, đôi mắt của Lucien sáng lên, như những vì sao chiếu rọi qua mọi lớp vỏ bọc. Cô nhìn tôi với ánh nhìn tràn đầy sự mong chờ và phấn khích.
"Con cảm ơn cha!" Lucien ôm chầm lấy chân tôi, hành động bất ngờ ấy khiến tôi đứng lặng. Ánh mắt, vòng tay của cô làm tôi cảm nhận được một điều gì đó rất lạ lùng — một cảm giác ấm áp, dịu dàng. Phải chăng... đây chính là cảm xúc của một người cha khi nuôi dưỡng một đứa con? Cảm giác ấy thật sự quá mới lạ và khó diễn tả thành lời, nhưng nó ngọt ngào đến lạ.
"Được rồi, được rồi con, chúng ta về nhé?" Tôi vừa nói vừa vuốt nhẹ tóc Lucien, trong lòng vẫn còn dâng lên cảm xúc lâng lâng từ khoảnh khắc đặc biệt vừa rồi.
"Dạ! Nhưng mà... bao giờ con có thể học phép thuật ạ?" Lucien lập tức hỏi, đôi mắt sáng rực lên đầy háo hức, khiến tôi thoáng chột dạ. Sự nhiệt tình của cô bé thật đáng yêu, nhưng cũng khiến tôi lúng túng.
"Ờ... ừm, chắc tầm vài ngày nữa, vì chú còn phải tìm người dạy mà..." tôi giải thích, hy vọng sẽ làm cô bé bớt sốt ruột.
"Dạ!" Lucien không hề thất vọng, ngược lại, cô nhảy cẫng lên trong niềm vui sướng, khuôn mặt rạng ngời, nụ cười rạng rỡ như thể thế giới này chỉ còn lại niềm vui và sự kỳ diệu. Cô bé quá hồn nhiên, khiến trái tim tôi bỗng chốc như mềm đi, đầy ắp những cảm xúc khó gọi tên. Đó là một khoảnh khắc mà tôi biết sẽ khó quên nhất trong cuộc đời mình.
5 Bình luận
Nhưng mình cũng chia sẻ thêm vài điều, đạn súng trường hiện đại sử dụng thuốc không khói, thường là Nitrocellulose, làm ra bởi phản ứng giưa Cellulose (bông, gỗ, vv) với Acid Nitric, sử dụng Acid Sulfuric làm chất xúc tác, kết hợp với Nitroglycerin, phản ứng cũng thế nhưng thay Cellulose với Glycerol, và Acid cả hai loại đều có độ tinh khiết cao gần 100% và đạm đặc, nhưng không phải là quá cần thiết vì trong lịch sử có khá nhiều đạn sử dụng thuần Nitrocellulose. Còn thuốc súng mà Sergey Viktorovich của chúng ta đang chế tạo thì là thuốc súng đen, rất nhiều khói khi khai hoả do có than, tốc độ cháy cũng không đủ nhanh để đáp ứng về tốc độ cho đạn 5.45 hay việc cho phép piston trích khí của AK-74 có thể hoạt động.
Dù gì thì mình cũng rất cảm kích trước những lời chia sẻ của bạn.