Tập 1: Đó sẽ là thế giới mà tôi không bao giờ tưởng tượng được
Chương VI. Hãy chế tạo đạn thôi. Phân đoạn I. Resorcinol
3 Bình luận - Độ dài: 6,642 từ - Cập nhật:
Hy vọng... Pinata có thể giúp con bé, ít nhất thì phải thi triển được một phép thuật nào đó. Nhưng tại sao tôi lại đang nghĩ về điều này khi lạc quẻ giữa khu rừng cơ chứ? Khoan đã, mình lạc rồi mà vẫn còn thời gian nghĩ về phép thuật và Pinata sao? Thật tình... đúng là bản thân tôi hay nghĩ linh tinh, đến cả lúc cấp bách như thế này.
Chắc hẳn bạn cũng từng có cảm giác như vậy, khi mà đầu óc cứ chạy theo những dòng suy nghĩ không liên quan, ngay cả khi đang gặp vấn đề thực sự nghiêm trọng. Và giờ đây, giữa khu rừng này, tôi lại không thể không suy nghĩ vẩn vơ về việc liệu Pinata có thể dạy được Lucien phép thuật không. Trong khi đó, tôi nên lo lắng cho tình trạng của chính mình hơn — lạc đường mà còn nghĩ về phép thuật thì đúng là hết nói nổi.
Nhưng nói thật, tìm resorcinol chả bao giờ là chuyện dễ dàng, dù tôi có muốn đơn giản hóa nó đến đâu. Đúng, resorcinol rất phổ biến trong tự nhiên. Bạn có thể tìm thấy nó trong nhiều loài cây, chẳng hạn như Larix decidua (thông rụng lá), hoặc những loài cây thuộc họ Dipterocarpaceae. Thậm chí, cây bạch dương cũng có thể là nguồn cung cấp chất này. Nhưng liệu những cây ấy có mọc ở đây không? Đó mới là câu hỏi quan trọng. Ngoài họ Dipterocarpaceae ra, nó chỉ tốn tại ở nhiệt đới. Thì những cây mà tôi đã kể trên có thể mọc ở đây, tức là vùng ôn đới.
Tôi nhìn xung quanh, những gì đập vào mắt chỉ là rừng sồi, và vài cây cổ thụ to đùng mà tôi còn chả biết tên. Bạn có bao giờ thấy mình đứng trước một cái cây khổng lồ mà không biết đó là loại gì không? Sinh học của tôi chắc cũng chỉ đạt tầm 3 điểm [note64243], kiến thức kiểu nửa vời nên lúc này cũng phải chịu thua, chả biết loài cây đó là gì hay nó mọc ở đâu cụ thể. Chỉ biết rằng nó thường mọc ở những vùng ôn đới, nhưng vùng này? Khó nói lắm.
Lắm khi, việc tìm một loài cây có thể dễ như mò kim đáy biển, bạn có công cụ, có kiến thức, nhưng lại chẳng có bất kỳ manh mối gì về nơi nó sẽ xuất hiện. Và giờ đây, giữa khu rừng mịt mờ này, tôi tự hỏi liệu mình có cơ hội nào không? Cảm giác như mọi thứ đều mơ hồ, như đang mò mẫm trong bóng tối vậy.
Giữa cái nắng gắt của buổi trưa, tôi cảm nhận được từng giọt mồ hôi nhỏ xuống lưng, bám dính vào lớp vải của chiếc áo M88. Cái nắng này, mặc dù chẳng thể sánh với những ngày đẫm mồ hôi ở Afghanistan, vẫn đủ để khiến tôi bực dọc. Chỉ muốn tháo quách hết đống trang bị này ra, cởi phăng chiếc áo M88 và chỉ mặc mỗi cái áo ba lỗ Telnyashka thoáng mát. Nhưng đây là rừng, và điều đó chỉ là một ý tưởng ngu ngốc. Nguy hiểm luôn rình rập, và tôi không phải kẻ liều mạng đến mức ấy.
Thôi thì chịu khó một chút, bỏ qua cái nóng bức và tiếp tục cuộc tìm kiếm vô định của mình. Sau một hồi lê lết giữa những thân cây cổ thụ và bụi cỏ um tùm, tôi bắt gặp một gốc cây già với tán lá rậm rạp. Quyết định đây là nơi để nghỉ ngơi sau một buổi sáng bận rộn mò mẫm khắp khu rừng này. Tôi ngồi phịch xuống dưới tán cây, súng AK-74 vẫn trong tầm tay, nhưng cơ thể dần thả lỏng. Cảm giác như vừa trút được một gánh nặng, dù chỉ là tạm thời.
Trong khoảnh khắc này, tôi không khỏi suy nghĩ về mọi thứ đã xảy ra. Từ việc lạc đường, rồi để cái nắng bủa vây, thêm vào đó là kế hoạch tìm kiếm resorcinol giữa khu rừng này. Một kế hoạch có lẽ đã sai lầm ngay từ đầu. Nhưng giờ thì biết làm sao, đành ngồi đây nghỉ chút đã. Không tìm được chất hóa học mình cần thì thôi, có lẽ tôi vẫn có thể quay lại kịp đón Lucien trước khi trời tối.
Dù gì khu rừng này cũng không xa thị trấn Holemn lắm nhỉ? Tôi tự nhủ, bắt đầu cảm thấy cơ thể dần thả lỏng hơn khi gió nhẹ thổi qua tán lá, mang lại chút mát mẻ hiếm hoi. Chưa được nghỉ, một tiếng động lớn phát ra từ bụi cây, lập tức khiến cho tôi không khỏi giật mình.
Ngay lập tức, bản năng chiến đấu trỗi dậy. Tôi lao vào thế sẵn sàng, súng AK-74 đã kề sát vai, mắt dán chặt vào kính ngắm nhìn đêm 1PN51. Hai mắt mở to, một bên nhìn qua ống ngắm, bên còn lại đảm bảo tầm nhìn bao quát không bị giới hạn. Bất kỳ thứ gì vừa gây ra tiếng động ấy, tôi không thể lơ là được.
Căng thẳng dâng lên từng đợt trong ngực, tôi chằm chằm nhìn vào đám bụi cây trước mặt, chờ đợi sự xuất hiện của thứ gì đó. Tim đập thình thịch trong khi mọi giác quan đều đang tập trung tối đa. Và rồi, bóng dáng của kẻ gây ra tiếng động hiện ra — một con thỏ tai dài, lông nâu thô, đôi mắt đỏ. Tôi thở hắt ra một cách nửa nhẹ nhõm, nửa thất vọng.
Chỉ là một con thỏ thôi. Nó không hề hay biết rằng tôi đã chuẩn bị bắn hạ nó trong chớp mắt. Khi nhìn thấy tôi, nó đã chạy thục mạng, biến mất nhanh như một bóng ma giữa tán lá. Tiếng lá xào xạc lùi dần, để lại một khoảng yên tĩnh quen thuộc.
Tôi thả lỏng đôi tay đang nắm chặt khẩu súng, cười thầm trong lòng vì phút chốc căng thẳng quá mức. Chẳng có gì ngoài một con thỏ nhát gan. Đưa súng trở lại tư thế nghỉ, tôi ngồi xuống lại dưới gốc cây. Màn chạm trán bất ngờ chỉ càng làm tôi cảm thấy sự bồn chồn rõ rệt hơn. Một lần nữa, tôi lại nhắc nhở bản thân rằng vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi hoàn thành mục tiêu trong chuyến đi này.
Thôi, tiếp tục nghỉ ngơi một lát trước khi tìm kiếm tiếp.
☭
Lang thang đã hơn 30 phút, chân tôi dẫm qua từng tấc đất phủ đầy lá khô, tạo nên những tiếng xào xạc vui tai, mang lại chút cảm giác thư thái giữa chuyến tìm kiếm đầy mệt mỏi. Dù sao, tiếng lá khô xào xạc dưới chân cũng tạm "chữa lành" được phần nào sự mệt mỏi. Nhưng đáng buồn là, tôi vẫn chưa tìm thấy bất kỳ loài cây nào mà mình đang cần.
Tôi bắt đầu cảm thấy phát chán với khu rừng này. Toàn những cây sồi với bóng lá rậm rạp. Nghĩ thầm trong đầu, tôi tự nhủ chỉ còn đi nốt 2 phút nữa thôi. Nếu không tìm thấy cây bạch dương, cây thông, hay cây thông rụng lá nào, có lẽ tôi sẽ bỏ cuộc... Và ngay lúc ấy, trời quả thật biết thương người.
Một cái cây bạch dương xuất hiện trước mắt tôi, mọc thẳng đứng giữa một bãi đất trống, hoàn toàn tách biệt khỏi những cây sồi bao quanh. Đó là cái cây bạch dương cao nhất mà tôi từng thấy. Thân gỗ trắng muốt với những vệt đen nổi bật, như thể nó đang hiên ngang đứng một mình giữa biển lá vàng rơi phủ đầy mặt đất. Một cảnh tượng đẹp đến ngỡ ngàng, khiến tôi không khỏi cảm thán trước vẻ kiên cường của nó.
Không thể chờ đợi thêm nữa, tôi liền nhanh chóng rút con dao 6Kh5 từ vỏ bao. Lưỡi dao bóng loáng, sắc bén phản chiếu ánh sáng nhẹ nhàng len lỏi qua tán cây. Tôi bắt đầu cẩn thận gọt đi lớp vỏ bạch dương, từng mảnh từng mảnh rơi xuống nền đất. Lớp vỏ trắng mềm mại bong ra dễ dàng, nhưng mỗi lần dao cắt xuống, tôi lại cảm giác như mình đang cắt vào một thứ gì đó quý giá, như thể mỗi nhát cắt là một lần lấy đi phần hồn của cái cây.
Tôi hì hục gọt, cẩn thận không làm hư hại quá nhiều, chỉ lấy phần vỏ ở phía dưới thân cây. Dù gì, tôi cũng không đến mức tham lam, nhưng phải thừa nhận là tôi đã lấy một lượng khá lớn. Gần hết lớp vỏ ở phần dưới của cây đã bị gọt sạch, nhưng tôi vẫn tự an ủi rằng: mình cần một lượng lớn để phòng ngừa thất bại, chứ không muốn phải quay lại đây lần nữa đâu.
Từng mảnh vỏ cây dày dặn chất đầy trong ba lô, tiếng sột soạt của vỏ cây va vào nhau khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cũng đã xong phần việc tìm kiếm trong hôm nay. Đống vỏ cây nặng trĩu trên vai, nhưng lòng tôi lại nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Mục tiêu đã hoàn thành, nhưng… cảm giác lạc lõng vẫn còn đấy. Tôi ngước nhìn quanh, nhận ra thực tại: mình vẫn đang lạc trong khu rừng này.
Niềm vui ngắn chẳng tày gang. Giờ đây, nhiệm vụ tiếp theo là tìm đường về thị trấn. Chẳng biết phải mất bao lâu mới thoát khỏi chốn hoang vu này, nhưng ít ra, có được thứ mình cần, tôi cảm thấy đã gần như thắng lợi một nửa. Tôi siết chặt balo, nhấc đôi chân mỏi mệt lên, bước vào hành trình tìm đường trở lại thị trấn.
☭
Lucien uể oải thở dài, gục mặt xuống bàn, đôi mắt mệt mỏi sau một ngày dài học phép thuật. “Bố bao giờ mới về ta…” cô bé lẩm bẩm, giọng chán nản.
Pinata ngồi cạnh, dù cố tỏ ra an ủi nhưng cũng không giấu được sự lo lắng của mình. "Cố chờ đi, chú Mikhail sắp về rồi..." cô nói, nhưng ngay lập tức nhận ra lời nói đó chẳng còn tác dụng. Cô đã lặp lại nó không biết bao nhiêu lần, và rõ ràng, Lucien đã mất kiên nhẫn.
“Câu đó cô nói đi nói lại mấy lần rồi, có thấy bố con về đâu?” Lucien đáp lại, giọng uất ức pha chút bực dọc. Pinata lúng túng, cảm giác mình đã bị Lucien bắt bài. Cô đã đánh giá thấp khả năng chịu đựng của đứa trẻ này.
“Ờ... ừ... nhưng mà chắc chắn chú Mikhail sẽ về hôm nay thôi!” Pinata nói thêm, cố giữ sự tự tin trong giọng, nhưng chính cô cũng không còn tin vào lời mình nữa.
Không khí giữa họ càng thêm nặng nề, dù xung quanh là sự náo nhiệt của quán rượu trong Hội Mạo Hiểm Giả. Những người uống rượu, cười đùa ồn ào chẳng hề giảm bớt căng thẳng của Pinata. Cô liếc nhìn cửa ra vào với sự sốt ruột ngày càng lớn dần. Sao anh ta vẫn chưa về nhỉ? Lẽ nào lạc đường thật? Cô nghĩ thầm, dù biết Mikhail không phải kiểu người dễ lạc đường. Nhưng lần này, điều đó có vẻ khó tin hơn. Có khi nào anh ta thực sự đã gặp chuyện gì rồi?
Đúng lúc ấy, một người đàn ông tiến đến gần, áo giáp sắt bóng loáng và một chiếc mũ sắt che kín đầu, làm Pinata giật mình cảnh giác. Cô tự động căng thẳng, đôi mắt dõi theo từng cử động của người lạ. Nhưng rồi khi anh ta gỡ mũ sắt ra, Pinata thở phào nhẹ nhõm. Thì ra đó là lão Rolb.
"Salve! Thế nào rồi? Cả ngày đi đâu mà giờ mới thấy về vậy?" Rolb chào hỏi, nở nụ cười quen thuộc.
Pinata khẽ nhíu mày. "Ổn, ổn lòi lìa... Còn ông, sao kiếm được cái mũ sắt này hay vậy?"
Rolb nhếch mép, tay chỉ vào chiếc mũ sắt như thể đang khoe một món chiến lợi phẩm quý giá. "À, ta nhặt được từ bãi rác, thấy hay hay nên mang về. Thấy thế nào, đẹp không?"
Pinata chép miệng, không giấu được sự ngao ngán. “Ông vẫn thích mấy trò cũ rích đó à? Mới làm nhiệm vụ phía tây về chưa bao lâu, đã đi mua đồ linh tinh rồi hả?”
“Đúng vậy, thì có vấn đề gì? Bộ giáp của ta vẫn thiếu một cái mũ cho đủ bộ mà, đúng không?”
Pinata chống tay lên cằm, chán nản nói: “Ông làm mạo hiểm giả bao nhiêu năm rồi. Tính ra, trong suốt 2 năm chúng ta cùng nhóm, có bao giờ thấy ông lao vào chiến tuyến mà đội mũ không?”
Rolb cười lớn, cố biện minh. "Giờ thấy nguy hiểm hơn rồi, nên mới mua, ha ha ha."
Pinata lắc đầu, không còn nhịn được. “Nói thật đi, ông mua là để ủng hộ nhà Roboute chứ gì? Mua cho lắm rồi toàn bỏ xó vào rương!”
Rolb đỏ mặt, cố chống chế. “Thì... cũng không phải là vô ích đâu mà…”
Pinata không để ông nói hết câu, cắt ngang: “Thôi đi, có bao giờ ông thực sự dùng mấy cái đồ đắt tiền đó chưa? Đã thế còn lấy quỹ nhóm đi mua đồ, thật hoang phí mà.”
Không khí tuy dần lắng lại, nhưng nỗi lo âu âm ỉ vẫn bám riết lấy Pinata, không thể xua tan dễ dàng. Rolb, vốn là người từng trải và hiểu biết, đặc biệt tinh ý với những thay đổi nhỏ nhặt, liền nhận ra sự bực dọc thoáng qua trên gương mặt Pinata. Ông ngước mắt nhìn quanh, và ngay lập tức thấy Lucien đang úp mặt xuống bàn, mệt mỏi chẳng buồn nhấc đầu lên. Chỉ cần một cái nhìn thoáng qua, Rolb cũng đủ thông minh để ghép nối mọi chuyện lại: một học trò mới, một nhiệm vụ khó nhằn, và có lẽ còn nhiều điều hơn thế.
Ông nhướn mày, giọng điệu nhẹ nhàng mà đầy thấu hiểu: “Thôi thì… hôm nào ta sẽ sửa cái tật mua đồ linh tinh đó. Nhưng này,” ông chợt hạ giọng, ánh mắt đăm chiêu chuyển về phía Lucien, “con bé đó là học trò mới của cô, phải không?”
Pinata khẽ thở dài, không có gì bất ngờ khi Rolb nhận ra nhanh như vậy. Ông luôn có cách đọc được tâm tư của người khác như đọc một cuốn sách mở, dù không phải ai cũng thấy thoải mái với khả năng đó. Cô đáp lại, giọng điệu thành thật nhưng vẫn đượm chút lo lắng:
“Phải, Mikhail nhờ tôi dạy con bé phép thuật. Haseem và Liam có nói, anh ấy đã nhận bảo hộ Lucien. Nhưng..." cô ngập ngừng, đôi mắt liếc qua cửa một lần nữa, như thể hy vọng Sergei sẽ bước vào ngay lúc này, "tôi cũng không hiểu sao đến giờ vẫn chưa thấy cậu ta về.”
ông trầm Rolb im lặng, nhưng ánh mắt ngâm hơn trước. Ông thừa biết, Sergei là một người cẩn trọng, ít khi lơ là với trách nhiệm của mình. Điều đó khiến sự chậm trễ càng trở nên đáng ngờ. Rolb khẽ gật đầu, giọng nhẹ nhưng đầy ẩn ý:
"Nếu là Mikhail, chắc anh ấy có lý do. Nhưng nếu cô cảm thấy lo lắng, tốt nhất là chuẩn bị cho mọi tình huống..."
Pinata không trả lời ngay, chỉ im lặng một cách mệt mỏi, đôi mắt vô thức dõi theo ánh đèn le lói trên trần nhà, lòng cô dường như nặng trĩu bởi nỗi bất an mơ hồ. Cô nghĩ đến đủ thứ viễn cảnh tồi tệ — có thể Mikhail gặp rắc rối, có thể hắn đang ở một nơi nào đó, bị kẹt lại giữa những nguy hiểm mà cô không thể đoán trước. Những ý nghĩ đó chỉ càng khiến cô thêm mệt mỏi, bào mòn dần sức chịu đựng của cô.
Rồi, bất chợt, có một cảm giác thoáng qua. Một dáng người tơi tả, lê lết với những bước chân nặng nề xuất hiện ở lối vào cục mạo hiểm. Pinata khẽ nheo mắt, tự nhủ đó chỉ là ảo giác sinh ra từ sự mệt mỏi quá độ. Nhưng không, bóng dáng đó quá thật, quá quen thuộc.
Cô vẫn nằm đó, gần như kiệt sức vì chờ đợi quá lâu, nhưng rồi khi ánh mắt cô chạm vào cái bóng hình đang bước về phía mình, sự tỉnh táo bừng lên như cơn sóng lạnh. Bộ quân phục xanh cát, chiếc mũ sắt màu xanh lá, và khẩu súng—đặc biệt, chỉ có anh ta sở hữu. Không thể nhầm lẫn. Tim cô nhói lên, không rõ là vui mừng hay lo lắng.
"Trời ơi… cuối cùng cũng đến đón bé rồi à?" Cô than thở, nhưng vẫn không nhấc nổi người lên, giọng điệu mệt mỏi, pha chút giễu cợt. Câu nói lạc quan đến khó tin, như thể cô đã kiệt sức đến mức không còn thiết tha trách móc.
"Ừ…" Tôi đáp lại, giọng trầm đục, như thể sức lực của tôi đã rút cạn từ lúc nào. Chỉ một từ ấy thôi, nhưng đủ để Lucien bừng tỉnh. Cô bé ngồi thẳng lên, quay phắt đầu về hướng giọng nói phát ra. Trong một khoảnh khắc, đôi mắt Lucien mở to kinh ngạc, rồi không kìm được nữa, cô lao thẳng về phía tôi, chạy nhanh như thể sợ mình đang mơ.
“Cha ơi!” Lucien bật khóc, tiếng nức nở vỡ òa trong không gian. “Sao cha lại bỏ con đi như thế chứ? Hức… hức…” Cô bé gào lên, ôm chặt lấy tôi, như thể sợ rằng nếu buông ra, tôi sẽ biến mất lần nữa.
"Ơ... ừ, thì chú cũng... ít nhất là đã về rồi, còn đâu." Tôi cố gắng nói, giọng lúng túng như thể đang tìm kiếm một cái cớ hợp lý để an ủi. "Vào rừng kiếm vài món đồ mà cuối cùng bị lạc, chuyện thường mà... Thôi, nín đi, con ăn gì chưa?"
Lucien, dù vẫn đang nức nở, gương mặt ngập trong nước mắt, cố gắng thốt ra một câu, nhưng âm thanh lại bị ngắt quãng bởi những tiếng nấc nghẹn ngào: "Chưa... ạ." Cái cách mà con bé vừa khóc vừa nấc vừa nói khiến tôi không thể nhịn được, cảnh tượng vừa buồn cười, vừa xót xa. Cảm giác tội lỗi ùa đến khi tôi nhận ra con bé đã đói suốt thời gian dài chỉ để chờ mình.
“Ây da, tình cảm cha con khắng khít ghê nhỉ?” Rolb cất tiếng, một nụ cười đầy vẻ trêu đùa hiện rõ trên khuôn mặt. “Bọn Naseem và Liam vẫn chưa kể gì với ta về chuyện cậu có một đứa bé gái. Gần đây mọi chuyện thế nào rồi?”
Tôi liền quay sang nhìn Rolb, đôi mắt chậm rãi lướt qua khuôn mặt lão già quen thuộc, ngẫm nghĩ trong giây lát trước khi trả lời.
"Cũng không có gì quá đặc biệt đâu, mọi thứ vẫn ổn thôi mà." Giọng nói của tôi vang lên, nhưng trong lòng thì đang cố kìm nén sự mệt mỏi của một chuyến đi lạc dài ngày.
Rolb bật cười lớn, tiếng cười của ông lão vang vọng khắp căn phòng, rồi khoác tay lên vai tôi, vừa lắc lắc nhẹ vừa nói:
"Kiểu này đi rừng rồi lạc rồi. Cậu nên cẩn thận hơn chứ, để con bé chờ đợi cả tiếng đồng hồ thế này mà không thấy thương cháu à?"
Tôi thở dài, khẽ nhún vai như một cử chỉ ngầm thừa nhận. "Thì ai mà ngờ chứ? Đi tìm một ít nguyên liệu thôi, nhưng chẳng may lại đi sâu quá, cuối cùng thì lạc đường. Lần sau chắc chắn tôi sẽ cẩn thận hơn."
Rolb gật đầu, cười hề hề như thể mọi chuyện đều chẳng có gì to tát. "Lần sau cẩn thận hơn nhé, kẻo không chỉ là con bé, mà cả thị trấn này sẽ phải đi tìm cậu đấy."
Sau khi Rolb rời đi, để lại không gian chỉ có ba người tôi, Lucien và Pinata, không khí trở nên trầm lắng hơn. Mọi tiếng cười đùa nhẹ nhàng của ông ấy giờ đã tan biến, và tôi biết rằng đã đến lúc hỏi Pinata về tiến triển của Lucien trong việc học phép thuật.
“Vậy… con bé đã có được tiến triển gì rồi?” Tôi hỏi, giọng đầy tò mò và mong đợi.
“Ý… ý anh là sao?” Pinata thoáng lúng túng, có vẻ như cô đang cố hiểu ý câu hỏi.
“Chuyện dạy con bé phép thuật ấy mà, nó đã học được những gì rồi?”
Như bừng tỉnh, Pinata nhanh chóng ngồi thẳng dậy, bỏ qua vẻ mệt mỏi còn sót lại sau cả ngày dài. Cô bắt đầu kể lại tất cả những gì đã diễn ra, từ những thử nghiệm với các nguyên tố thông thường, sự kiên nhẫn của Lucien đến những khoảnh khắc thất bại và chán nản. Mỗi chi tiết được cô truyền tải như sống lại những giờ phút tập luyện căng thẳng nhưng không kém phần hứng khởi.
“Lucien... ban đầu có vẻ không hợp với bất kỳ hệ phép thuật nào tôi dạy cả, nhưng đến khi thử hệ Gravitas Favilla, thì thật sự khác hẳn," Pinata nói, đôi mắt lấp lánh sự ngạc nhiên lẫn thán phục. “Cô bé có một tiềm năng vô cùng đặc biệt. Không phải ai cũng điều khiển được trọng lực và tro tàn dễ dàng như thế trong lần đầu tiên. Hơn nữa, màu sắc mana của con bé... nó khác lạ, độc nhất.”
Nghe đến đây, tôi không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Lucien thực sự có thể điều khiển một nguyên tố hiếm như vậy sao? Cái cách Pinata mô tả, sức mạnh ấy không chỉ nguy hiểm mà còn tiềm ẩn một sự hủy diệt mạnh mẽ. Tôi liếc nhìn Lucien, cô bé giờ đã thấm mệt, dựa đầu vào tay bàn nhưng vẫn cẩn thận lắng nghe từng lời kể của Pinata, đôi mắt cô vẫn ánh lên sự kiên cường.
Vậy ra con bé có tiềm năng lớn đến thế… tôi lẩm bẩm, trong lòng vừa mừng, vừa lo.
“Được rồi, rất cảm ơn cô vì đã dạy cho Lucien hôm nay. Đây là 20 đồng Deminter tôi gửi, như đã hứa.” Tôi nói, rút từ túi ra một chiếc túi nhỏ và đưa về phía Pinata.
Pinata thoáng khựng lại, ánh mắt có chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng chuyển sang vẻ ngại ngùng. “Ơ… không, không cần đâu. Chỉ là buổi dạy đầu tiên thôi mà, chưa có gì lớn lao cả. Tôi cũng đâu có dạy được gì nhiều ngoài vài kiến thức cơ bản.” Cô lắc đầu, đôi tay hơi chùng xuống, rõ ràng muốn từ chối nhận tiền.
“Không đâu.” Tôi trả lời, giọng đầy kiên quyết. “Cô đã vật vã chỉ dạy cho Lucien cả ngày nay, và tôi biết cô đã dồn rất nhiều tâm huyết vào đó. Việc này không chỉ đơn giản là một buổi học. Tôi không thể để cô làm việc không công được. Đây là trách nhiệm của tôi.”
Pinata thoáng lúng túng, ánh mắt cô đảo quanh, có vẻ đang tìm lời để phản bác. “Nhưng mà... tôi thật sự không thấy thoải mái khi nhận số tiền này. Nhất là khi... khi nhìn con bé, tôi thấy mình chỉ đang giúp đỡ thôi, chứ không phải làm công việc gì lớn.”
Tôi lắc đầu, giọng trầm xuống, nhưng vẫn giữ vững quan điểm. “Pinata, tôi rất tôn trọng việc cô làm. Việc dạy phép thuật không chỉ là giúp đỡ, đó là một công việc đòi hỏi kiến thức và sự tập trung. Hơn nữa, Lucien là đứa bé tôi bảo hộ. Tôi có trách nhiệm đảm bảo những người đã bỏ thời gian và công sức ra giúp con bé phải được trả công xứng đáng. Tôi không muốn mắc nợ ai cả.”
Pinata khẽ cắn môi, đôi tay cô vẫn chần chừ trước túi tiền. “Nhưng...”
“Cô đã giúp Lucien bước đầu tìm ra hệ phép thuật của mình, đó không phải chuyện nhỏ. Tôi nhất định phải trả công.” Tôi nói chắc nịch, rồi nhẹ nhàng đặt túi tiền vào tay Pinata, sự quyết đoán của tôi khiến cô không thể tiếp tục từ chối.
Cuối cùng, Pinata miễn cưỡng nhận lấy, nhưng vẻ mặt vẫn mang chút ngượng ngùng. “Thôi được rồi... nếu anh nói vậy... Cảm ơn anh. Nhưng thật sự... lần sau anh không cần phải trả nhiều thế đâu. Tôi giúp Lucien cũng là vì thấy con bé có tiềm năng, chứ không chỉ vì tiền đâu.”
“Lần sau tôi sẽ tính sau,” tôi mỉm cười đáp lại. “Nhưng lần này thì phải như vậy.”
Cô thở dài, nhẹ nhàng cất túi tiền vào áo khoác. "Anh thật là cứng đầu quá."
“Chính nhờ cái tính cứng đầu này mà tôi vẫn đứng vững được đấy chứ.” Tôi đáp lại đùa cợt, cố gắng làm nhẹ không khí. Cả hai đều bật cười, và dường như mọi căng thẳng giữa chúng tôi tan biến. Rồi sau đó, tôi rời đi dẫn Lucien đi ăn.
☭
“Cha lại có trò gì nữa vậy cha?” Lucien hỏi, giọng đầy tò mò, trong khi mắt vẫn không rời khỏi cái bình đất nung mà tôi đang chăm chú nhìn.
“Chú đây đang không làm trò gì vui đâu,” tôi vừa đáp, vừa khẽ cười trước sự thắc mắc dễ thương của con bé. “Chỉ là đang cố gắng chế tạo ra resorcinol thôi.”
“Re... so... si... khó đọc quá, nó là cái gì vậy cha?” Cô bé nhíu mày, cố gắng nhắc lại cái tên phức tạp, nhưng rõ ràng là đang bối rối.
“À...” Tôi thở nhẹ, tự hỏi làm sao để giải thích cái thứ hóa học này theo cách mà cô bé có thể hiểu. “Resorcinol là một loại hợp chất. Nó được dùng để sản xuất nhựa, chất kết dính, và cả trong chất chống oxy hóa nữa. Trong y học, nó có tác dụng kháng khuẩn và được dùng trong kem hoặc thuốc điều trị các vấn đề về da như mụn trứng cá, eczema, và nhiễm nấm.”
Lucien nghiêng đầu, ánh mắt tràn ngập sự ngơ ngác. Rõ ràng là phân nửa những từ tôi vừa thốt ra không hề dễ hiểu với một đứa trẻ như cô. Nhưng cô vẫn cố gắng phản ứng, “Ồ...”
Tôi khẽ cười, nhìn cô bé cố gắng giữ bình tĩnh, dù chẳng hiểu tôi đang làm gì. Mặc kệ sự lúng túng của Lucien, tôi vẫn tiếp tục chăm chú vào công việc của mình, mắt không rời cái bình đất nung. Trong đầu, từng bước trong quá trình chế tạo resorcinol hiện ra rõ ràng. Chế cái này cũng dễ ẹt mà. Tôi nghĩ thầm, nhẩm lại kiến thức. Nghiền nát vỏ cây bạch dương, sau đó thả nó vào nước sôi. Hơi nước sẽ từ từ giải phóng các hợp chất phenolic... Tôi nhớ lại từng bài học hóa học, từng quy trình từng bước trong các buổi thực hành, giờ đây áp dụng trong hoàn cảnh kỳ lạ này.
Một lúc sau, nước trong bình đã bắt đầu sôi, tôi liền thả một lượng vỏ cây bạch dương đã nghiền nát vào. Cẩn thận khuấy đều, mắt chăm chú nhìn từng phản ứng hóa học. Không lâu sau, mùi hăng hăng của resorcinol bắt đầu len lỏi vào không khí. Một mùi hơi khó chịu nhưng lại báo hiệu rằng quá trình chiết xuất ban đầu đã thành công. Hoàn hảo.
Tôi khẽ đưa tay lên, lòng nhẹ nhõm như vừa hoàn thành một kỳ công nhỏ. Nhưng bên cạnh, Lucien thì khác. Không biết làm gì để giết thời gian trong khi chờ tôi hoàn tất, cô bé liền xin tôi mượn cuốn sách khảo cổ, bắt đầu lật giở từng trang với sự tập trung của một nhà nghiên cứu nhỏ tuổi. Mặc dù những dòng chữ cổ kính có lẽ chẳng dễ hiểu, nhưng ít nhất nó cũng giúp cô bé giết thời gian trong khi tôi tiếp tục với nhiệm vụ khoa học của mình.
Mọi thứ đang diễn ra như kế hoạch, nhưng liệu có tiếp tục suôn sẻ? Tôi thầm nghĩ, vừa tiếp tục với công việc, vừa dõi theo Lucien bằng ánh mắt âu yếm.
Khi thấy lượng hơi nước dần dâng cao và ngưng tụ đủ mạnh, tôi liền lấy ra cái nắp đậy che khóa nòng của khẩu AK-74. Thứ vũ khí này, bình thường chỉ để sử dụng cho mục đích chiến đấu, nay lại trở thành công cụ ngẫu hứng cho một quá trình chiết xuất hóa học tự chế. Tôi đặt nắp lên miệng bình đất nung, tạo thành một tấm chắn thô sơ nhưng hiệu quả, sau đó nhanh chóng nối một ống sắt nhỏ vào lỗ thoát của nắp đậy. Không cần phải quá hoàn mỹ, chỉ cần làm đúng nguyên lý cơ bản.
Dưới áp lực, hơi nước bắt đầu thoát ra từ miệng bình, chảy dọc theo đoạn ống sắt nguội lạnh. Khi dòng hơi nước nguội dần, từng giọt nhỏ của nó ngưng tụ lại, rơi xuống thùng đất sét mà tôi đã chuẩn bị sẵn phía dưới. Những giọt chất lỏng đầu tiên rơi xuống, mỗi giọt đều mang theo những tinh chất quý báu của resorcinol mà tôi đã mất công chiết xuất.
Quá trình này sẽ không nhanh chóng gì, kéo dài hàng giờ đồng hồ. Nhìn từng giọt rơi xuống thùng, tôi chợt nghĩ đến cái mùi hăng hắc đang bắt đầu lan tỏa trong không khí. Hy vọng là mùi này không phiền đến mấy ông hàng xóm… đặc biệt là Jeremy, là nhân viên nhà trọ mà.
Nhưng thôi, việc của tôi thì tôi làm. Khi mà hơi nước vẫn đang len lỏi qua đường ống, tôi tự cho mình chút thời gian nghĩ đến những việc khác cần làm. Đột nhiên, hình ảnh những cái vỏ ngòi súng hiện ra trong đầu. Đó là thứ tối quan trọng trong việc kích hoạt một viên đạn, và tôi nghĩ đây là cơ hội để thử nghiệm chế tạo một cái vỏ ngòi nổ thủ công. Nghĩ gì làm nấy.
Tôi cầm lên một vỏ đạn đồng mới tinh, bên cạnh là tấm thép mỏng mà tôi đã giữ lại cho những dịp như thế này. Nhìn kỹ vào đáy viên đạn, nơi có lỗ tròn nhỏ dùng để chứa ngòi nổ, tôi hình dung lại các bước làm ngòi từ những ký ức quen thuộc về kỹ thuật. Sau đó, tôi lấy một que sắt có đường kính vừa bằng với cái lỗ trên vỏ đạn, kèm theo một cái búa. Định hình viên đạn trên bàn, tôi bắt đầu cắt một miếng nhỏ của tấm thép, tạo thành một hình tròn vừa vặn.
Cẩn thận đặt miếng thép vào vị trí, tôi dùng que sắt và búa đập nhẹ từng cú. Tiếng kim loại va chạm vang lên đều đặn, như nhịp điệu của một bản nhạc ngẫu hứng. Từng chút một, miếng thép từ từ uốn cong, tạo thành một lớp vỏ ngòi nổ đơn giản. Nhưng, công việc chưa xong ở đây.
Tôi đứng dậy, đi tới cái tủ nhỏ trong góc phòng, mở ra và lục tìm. Bên trong là những món đồ tôi đã thu nhặt được từ cái xác trực thăng. Trong đó có một cái kìm nhỏ, chính là thứ tôi đang cần để hoàn thiện ngòi nổ này. Tất cả đều có chỗ dùng của nó.
Tôi cầm cái kìm lên, tay run nhẹ vì sự tập trung cao độ. Từng chút một, tôi cẩn thận cắt bỏ các phần thừa của ngòi nổ, tạo ra một sản phẩm gọn gàng và chính xác. Đôi mắt tôi không rời khỏi miếng kim loại nhỏ bé, từng đường cắt hoàn hảo được thực hiện như theo một bản vẽ vô hình trong đầu. Khi hoàn thành, tôi đưa nó lên ngắm nghía, ánh sáng phản chiếu từ bề mặt kim loại khiến tôi cảm thấy một chút hài lòng.
Sau đó, tôi thử gắn miếng ngòi nổ vào vỏ đạn, lòng thầm cầu nguyện rằng nó sẽ vừa khít như tính toán ban đầu. Và đúng như mong đợi, nó khớp hoàn hảo, không có gì lệch lạc. Sự khít khao đó mang lại cho tôi một cảm giác thỏa mãn lạ lùng, như thể tôi vừa hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật cơ khí.
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận rõ sự tự hào tràn ngập trong lòng — không phải chỉ vì một miếng ngòi nổ đơn giản, mà vì cái cảm giác mình vừa kiểm soát hoàn toàn quá trình chế tạo phức tạp này, từ những chi tiết nhỏ nhất. Trong từng nhịp búa, từng vết cắt, tôi tìm thấy một sự an ủi, một sự bảo đảm rằng mình vẫn có thể kiểm soát được điều gì đó giữa thế giới hỗn loạn này.
Nhưng không thể dừng lại ở đây. Công việc còn chưa hoàn tất. Tôi thở ra nhẹ nhàng, ngồi xuống bàn và tiếp tục lặp lại quy trình đó. Từng cái ngòi nổ mới được hình thành, một cách chậm rãi nhưng đầy sự cẩn thận. Cả căn phòng im lặng, chỉ còn lại tiếng kim loại va vào nhau, tiếng lách cách của kìm và búa vang lên đều đặn.
Những quy trình lặp đi lặp lại có phần nhàm chán, nhưng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của từng bước. Chỉ cần một sai sót nhỏ, một cái ngòi nổ không chính xác, và cả lô đạn tôi chế tạo có thể trở nên vô dụng, hoặc tệ hơn, trở thành thảm họa.
Thời gian trôi qua mà tôi không hề nhận ra, chỉ biết rằng, sau một lúc lâu, đống ngòi nổ trước mặt đã dần nhiều lên. Số lượng ngày càng lớn khiến tôi không khỏi cảm thấy tự tin hơn với mỗi cái ngòi nổ mới được hoàn thành.
Nhưng rồi bất chợt nhớ ra đến dung dịch resorcinol đang sôi trong bình đất nung, tôi gần như giật mình. Suýt chút nữa thì quên mất! Tôi nghĩ thầm, lòng đầy hối hả. Nhanh chóng chạy đến chỗ bình, tôi đưa mắt nhìn vào bên trong, kiểm tra kết quả quá trình chưng cất. Một nửa cốc dung dịch resorcinol đã ngưng tụ lại, tỏa ra mùi hăng đặc trưng. Một cảm giác háo hức dâng trào trong lòng khi nhìn thấy lượng chất đã thu được.
Đây là lúc bắt đầu quá trình lọc. Tôi quyết định sẽ làm ngay, không để mất thời gian nữa. Chế tạo một bộ lọc thủ công đơn giản nhưng hiệu quả: than củi từ bếp lửa được tôi cẩn thận nghiền nhỏ thành hạt mịn, sau đó trộn lẫn với một ít cát trắng, loại mịn nhất có thể tìm được. Rồi, lấy một mảnh vải thô, tôi khéo léo xếp từng lớp vật liệu vào đó — lớp cát đầu tiên, tiếp đến là lớp than củi mịn, và kết thúc bằng một lớp cát nữa phủ bên trên.
Quá trình lọc bắt đầu. Tôi từ từ đổ dung dịch resorcinol qua bộ lọc thô sơ ấy. Lúc đầu, chất lỏng trào ra có màu nâu sẫm, đục ngầu với đầy tạp chất từ vỏ cây bạch dương. Qua từng lớp lọc, sự biến đổi bắt đầu xảy ra: màu sắc của dung dịch nhạt dần, từ nâu đậm chuyển sang màu vàng nhạt, trong suốt hơn. Những hạt cặn bẩn bị giữ lại giữa các lớp cát và than, khiến cho dung dịch phía dưới trở nên sạch sẽ hơn hẳn.
Kết thúc quá trình lọc lần đầu, tôi nhìn vào thùng chứa, có chút hài lòng với kết quả. Chất lỏng sau khi lọc có màu vàng nhạt, tuy vẫn chưa hoàn toàn trong suốt, nhưng so với trạng thái ban đầu, đây đã là một bước tiến lớn. Dù thế, tôi biết rõ — công việc chưa kết thúc ở đây.
Tôi thở dài, đôi bàn tay đã bắt đầu thấy mỏi nhưng lòng đầy quyết tâm. Để có được resorcinol hoàn toàn tinh khiết, tôi phải lọc lại nhiều lần nữa, cho đến khi dung dịch trong vắt như nước. Không có đường tắt trong quá trình này — mọi thứ đòi hỏi kiên nhẫn và sự tỉ mỉ tuyệt đối. Tôi hít một hơi dài, cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo và bắt tay vào công việc một lần nữa.
Giọt giọt chậm rãi rơi xuống, từng đợt lọc trôi qua trong im lặng. Mỗi lần lọc, màu sắc của resorcinol lại nhạt hơn, trong hơn, báo hiệu rằng tôi đang tiến gần đến đích. Nhưng trong đầu tôi không ngừng hiện lên những câu hỏi lo lắng: liệu quá trình này có đủ tinh khiết để tạo ra những viên đạn an toàn? Mọi công sức bỏ ra, liệu có đi đến đâu?
Thời gian như trôi chậm lại, nhưng tôi không bỏ cuộc. Sự tập trung không hề giảm, dù công việc cứ lặp đi lặp lại nhàm chán. Đến khi giọt cuối cùng rơi xuống, resorcinol trong cốc giờ đã sáng lấp lánh, không còn dấu vết của tạp chất. Thành công – dù chỉ là một bước nhỏ, nhưng đủ để thắp lên ngọn lửa hy vọng.
Tôi liền hớn hở khoe chiến tích của mình, không kìm được sự phấn khích khi nhìn vào thành quả sau bao nhiêu giờ vất vả:
“Này con, nhìn này! Chú làm được resorcinol rồi nè!”
Lucien đang chăm chú đọc sách, hoàn toàn đắm chìm trong những dòng chữ, liền bị cắt ngang. Cô ngước lên, ánh mắt thoáng chút không hài lòng:
“Hả… con đang đọc đến đoạn hay mà, cha làm con loạn nhịp rồi nè…” Cô thở dài, vẻ không mấy nhiệt tình.
Tôi khựng lại, nhưng nhanh chóng bào chữa: “Ơ… ehm, xin lỗi nhé? Nhưng mà nhìn này, resorcinol đó!” Nói rồi, tôi đưa cốc dung dịch đến trước mặt Lucien, hào hứng chờ đợi phản ứng của cô.
Cô bé nhìn cái cốc một thoáng, nhưng chỉ trong vài giây, khuôn mặt Lucien liền nhăn nhó. Bất ngờ, cô đưa tay lên bịt mũi, vẻ khó chịu rõ rệt:
“Hôi chết đi được…” Lucien bĩu môi, giọng đầy chán nản.
Tôi đứng chết lặng, phản ứng của cô bé hoàn toàn không như tôi tưởng tượng. Tôi đã nghĩ Lucien sẽ hào hứng, sẽ hỏi hết cái này đến cái kia như mọi lần. Thế nhưng, thực tế thì… ờ, đúng thật là cái mùi này hôi quá mức, cái hăng hăng ngọt ngọt đầy khó chịu của dung dịch khiến cả tôi cũng phải thừa nhận.
Có chút thất vọng, tôi lẩm bẩm trong đầu: Thôi, ai mà quan tâm tới resorcinol chứ... Nhưng mình thì… quá đầu tư rồi.
3 Bình luận
thầy bạchhoá học và chế ramethamphetaminemột trong nhiều thành phần quan trọng để chế primer cho đạn