Davay Idi
Lưu Hoàng Tùng AI - Leonardo.ai | ChatGPT DallE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Đó sẽ là thế giới mà tôi không bao giờ tưởng tượng được

Giao đoạn

0 Bình luận - Độ dài: 4,839 từ - Cập nhật:

Chuyến đi trở về thực sự không suôn sẻ. Dù ánh chiều tà rực rỡ phản chiếu qua đồng cỏ xanh trải dài, tạo nên một bức tranh thiên nhiên đẹp đến nao lòng, bầu không khí giữa chúng tôi lại ngột ngạt và căng thẳng đến khó chịu. Không có lấy một tiếng trò chuyện nào vang lên, chỉ là sự im lặng kéo dài đầy nặng nề.

Ai cũng hiểu lý do, sự hiện diện của cô bé Ma Tộc, dù đã được che giấu kỹ lưỡng, vẫn là một gánh nặng âm thầm đè lên tinh thần của cả nhóm. Định kiến lâu đời, niềm tin rằng Ma Tộc là kẻ thù truyền kiếp của loài người, đã in sâu trong tiềm thức. Không phải ai cũng sẵn sàng đối mặt với hệ lụy của việc giao tiếp, thậm chí là bảo vệ một Ma Tộc. Dẫu biết cô bé không phải là mối đe dọa, nhưng trong mắt xã hội, cô là biểu tượng của mọi điều nguy hiểm và hắc ám. Và nỗi sợ bị liên lụy bởi sự "lầm lỗi" này, dù nhỏ bé, cũng khiến mọi người giữ khoảng cách, không ai dám lên tiếng.

Rồi, cô bé lấy hết sự can đảm, từ từ phá vỡ bầu không khí im lặng và ảm đạm này.

"Chú… chú tên gì ạ? Lúc trước cháu chưa được biết."

Tôi quay lại, nhìn cô bé với ánh mắt dịu dàng pha chút trầm ngâm. Đúng vậy, việc che giấu danh tính của cô bé Ma Tộc này chỉ là giải pháp tạm thời, và tương lai đang ẩn chứa vô vàn hiểm nguy. Chỉ cần một sơ suất, cả tôi lẫn cô bé sẽ bị xã hội nhấn chìm trong sự xỉ vả và xa lánh.

"Hãy gọi chú là Mikhail đi." Tôi đáp, giọng khẽ khàng.

Cô trao tôi ánh nhìn biết ơn lẫn tự trách, như thể cô bé đã hiểu rằng mình có thể là gánh nặng đè nặng lên cuộc đời tôi — người đã ra tay cứu giúp.

"Vậy… sao chú không để cháu lại ở hầm ngục? Cháu… cháu…" Giọng cô ngập ngừng, chất chứa sự hối tiếc.

"Không cần phải thắc mắc nhiều đâu.” Tôi nhẹ nhàng cắt lời cô, “Chú sợ rằng điều tệ hơn có thể xảy ra, và chú không muốn điều đó đến với một cô bé như cháu. Mang cháu đi là cách duy nhất. Chú sẽ làm mọi thứ có thể để che giấu thân phận của cháu, cho đến khi cháu có thể an toàn trở về mẫu quốc của mình."

“Ừm…” Cô bé gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với lời nói của tôi. Magnus, vốn là người không có định kiến với Ma Tộc, dường như không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc phức tạp mà Thok hay những người khác có. Có lẽ cũng vì vậy mà anh ta cố bắt chuyện để làm dịu đi bầu không khí căng thẳng.

“Vậy, bé tên là gì nhỉ? Nói chú nghe xem,” Magnus hỏi, giọng bình thản.

“Dạ, cháu là Lucien!” Cô bé đáp lại, gương mặt rạng rỡ hẳn lên.

“Cháu bao nhiêu tuổi rồi?” Anh tiếp tục hỏi, dù câu hỏi có vẻ thông thường, lại khiến Lucien ngập ngừng.

“Dạ… cháu không rõ nữa ạ…” Cô bé lúng túng, có chút ngượng ngùng. Điều này cũng hợp lý, cô đã bị lạc trong hầm ngục không biết bao lâu, thậm chí đến tuổi tác cũng khó mà nhớ.

Sau câu trả lời đó, Magnus lại im lặng, không biết tiếp tục như thế nào. Cậu ấy vốn không giỏi giao tiếp, đặc biệt khi không phải chuyện chiến lược hay công việc. Không khí lại rơi vào sự im lặng đầy bối rối. Cô bé, mong chờ cuộc trò chuyện kéo dài, có chút thất vọng khi chỉ mới bắt đầu mà đã kết thúc quá sớm. Tôi nhìn Lucien, lòng không khỏi thương cảm cho hoàn cảnh của cô bé — một Ma Tộc lạc lối giữa lãnh thổ loài người, bị đối xử như một kẻ thù mà không hề hiểu tại sao.

Tưởng chừng, chuyến đi, trở về lại sự im lặng và ảm đạm vốn có. Ryohei, bỗng chốc ngâm một đoạn thơ:

“Mây ngăn lối, trời chia hai cõi

Đá vờn chân, hận đợi bao đời

Người với ma cách biệt trời

Chẳng mong chung bước, chia lời đoạn duyên.

Đêm lặng gió, lòng riêng tăm tối

Nhìn ánh dương, ai thấu nỗi niềm

Ma tộc máu đỏ như tim

Sao bao ánh mắt lạnh chìm khổ đau?

Vạn kiếp trước còn nhau chung mộng

Mà nay sao cách trở đôi bờ

Định kiến trói buộc ngàn tơ

Người ma, hai cõi, bao giờ mới tan?”

Những câu thơ của Ryohei vang lên giữa khung cảnh chiều tà, như cơn gió nhẹ lướt qua, đem theo nỗi buồn man mác. Lời thơ mang sự bi ai, khắc sâu vào không gian vốn đã tĩnh mịch, như phản ánh chính tình cảnh của cả đoàn.

Từng chữ một thấm vào lòng tôi, vào cả những người xung quanh. Câu thơ về sự chia cắt giữa con người và Ma Tộc, về định kiến sâu đậm, làm tôi không khỏi cảm thấy nặng lòng. Dù cả đoàn đang tiến về phía trước, bước chân chúng tôi như bị chậm lại bởi sự nặng nề của những ý niệm trong đầu.

Lucien lặng lẽ bước gần tôi hơn, ánh mắt cô bé dõi theo từng chữ trong lời thơ của Ryohei, như thể đang cố gắng hiểu thấu mọi cảm xúc ẩn sâu trong đó. Mặc dù không nói lời nào, sự tập trung của cô lại truyền tải một nỗi đau âm thầm, dường như mỗi câu thơ bi thương đều chạm vào phần nào đó trong lòng cô bé — một nơi đã chất chứa biết bao cô độc và lạc lõng. Tôi có thể cảm nhận được điều này, cảm giác nỗi cô đơn của cô như dòng suối nhỏ chảy len lỏi trong tâm hồn, không ồn ào nhưng dai dẳng, chậm rãi mà khó có thể vơi đi.

Ryohei nhẹ nhàng dứt lời thơ, giọng anh khẽ tan vào không gian, để lại một khoảng lặng nặng nề giữa mọi người. Bất ngờ, Lucien lên tiếng, phá vỡ sự im lặng:

“Chú hát hay quá!” Cô bé ngước nhìn Ryohei với ánh mắt ngưỡng mộ.

“Đó không phải là hát, đó là thơ song thất lục bát.” Ryohei khẽ cười, giọng anh trầm ấm nhưng có phần nghiêm nghị. Câu nói ấy, dù đơn giản, nhưng dường như đã gợi lên một chút thay đổi trong Ryohei. Có lẽ, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, anh đã gạt bỏ được chút định kiến về Ma Tộc — ít nhất là đối với Lucien.

Lucien ngạc nhiên nhìn Ryohei, lúng túng hỏi:

“Thơ… thơ là gì vậy?”

Ryohei chậm rãi giải thích, như thể đang giảng giải một điều gì đó thiêng liêng:

“Thơ là những câu chữ được sắp xếp thành nhịp điệu, âm thanh, để bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ, hoặc kể một câu chuyện. Nó có thể khiến người ta vui, buồn, hoặc suy ngẫm về cuộc sống.”

Lucien nghe chăm chú, đôi mắt sáng lên với sự tò mò ngây thơ. Dù rõ ràng cô bé vẫn chưa thực sự hiểu hết ý nghĩa của những lời nói đó, nhưng sự hào hứng, niềm vui tò mò vẫn hiện lên trong từng nét mặt, không khác gì một đứa trẻ loài người khám phá thế giới.

“Cháu hiểu rồi ạ!” Cô bé rạng rỡ trả lời, như thể vừa tiếp thu được một điều gì đó mới lạ.

Ryohei chợt dừng lại, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên khi nhìn về phía tôi:

“Khoan đã... Lúc ở tầng hai, tôi nhớ đã nghe thấy một giọng hát vang vọng đâu đó. Lúc đó, tôi cứ tưởng là quỷ ma gì đó, nhưng giờ ngẫm lại...” Anh chống tay xoa cằm, nhíu mày suy tư, “Giọng hát ấy thật sự rất đẹp.”

“Ừ, đúng rồi… Giọng hát đó...”

Tôi đang định nói tiếp, nhưng Lucien, như chợt nhận ra điều gì, đôi mắt cô như sáng bừng lên vượt qua cái băng gạc che đi đôi mắt, hớn hở trả lời thay:

“Cháu hát đó ạ!”

Ryohei không tỏ vẻ ngạc nhiên mà chỉ mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự hứng thú. Rõ ràng anh đã có kế hoạch từ trước và muốn tạo điều kiện cho Lucien thể hiện giọng hát của mình.

"Là cháu thật sao? Ta thật sự ngưỡng mộ đấy!" Ryohei nói, giọng pha lẫn chút hài lòng.

"Thật sao ạ!" Cô reo lên, mắt tròn xoe, khuôn mặt rạng rỡ vì sự khen ngợi bất ngờ mà không giấu nổi sự vui sướng.

"Vậy thì tại sao không thử hát cho chúng ta nghe đi?" Ryohei nhẹ nhàng đề nghị, như thể muốn khích lệ thêm.

Tuy nhiên, ngay sau khi nghe lời mời, sự háo hức của Lucien dần tan biến. Cô cúi mặt, đôi má đỏ ửng lên trong sự e thẹn.

"T-thật ra... cháu chỉ dám hát khi không có ai nghe thôi..." Cô lẩm bẩm, cố gắng né tránh ánh mắt từ Ryohei.

Nhìn thấy tình huống, Ryohei nhanh chóng đưa mắt về phía tôi, ra hiệu rằng tôi nên động viên cô bé. Tôi hiểu ý, và biết đồng đội đang rất muốn được nghe giọng hát đặc biệt ấy. Tôi khẽ mỉm cười, rồi lên tiếng:

"Không sao đâu, cháu đã hát trước kia rồi mà. Mọi người không chê bai mà lại còn khen ngợi giọng hát của cháu đấy. Và chính cháu cũng rất vui vì điều đó, phải không? Thử hát đi, không có gì phải lo lắng cả."

Dù vậy, Lucien vẫn bối rối và ngại ngùng. Đây là lần đầu tiên cô bé phải đối mặt với việc biểu diễn trước mọi người. Tôi có thể hiểu cảm giác này một cách sâu sắc. Nhớ lại lúc tôi 18 tuổi, lần đầu tiên lên sàn đấu quyền Anh ở giải đầu cấp bang, cảm giác lo lắng, hồi hộp, không biết khán giả sẽ phản ứng ra sao vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí tôi. Gần 500 người xem trực tiếp hôm đó, và cảm giác áp lực đè nặng lên vai.

Nhưng với Lucien, chỉ có sáu người ở đây. Không phải là một đám đông khổng lồ. Tôi tin cô bé có thể vượt qua nỗi sợ, thể hiện tài năng như cách tôi đã làm trên sàn đấu năm xưa.

"Chú tin rằng nó không khó lắm đâu, chỉ cần cháu dũng cảm một chút… thử hát đi!"

Nghe vậy, Lucien hít một hơi sâu, để lấy lại sự tự tin. Giọng hát của cô bắt đầu vang lên, mang theo những âm từ xa lạ — có lẽ là ngôn ngữ của Ma Tộc, thứ mà tôi và đồng đội chưa bao giờ nghe thấy. Mặc dù không hiểu nghĩa, âm điệu nhẹ nhàng và trong trẻo của giọng hát trẻ em ấy ngay lập tức cuốn hút tất cả. Như một làn gió êm đềm, giọng hát của Lucien len lỏi vào không gian, khiến không ai có thể ngừng lắng nghe.

Tôi ngạc nhiên khi nhận thấy, dù vẫn còn tồn đọng những lo lắng và định kiến, tất cả mọi người đều bị cuốn hút bởi giọng hát của Lucien như thể nó có khả năng thôi miên. Bản thân tôi, dù đã từng nghe cô hát trong hầm ngục, vẫn không khỏi ngỡ ngàng trước sức mạnh của giai điệu này — một sức hút thật mãnh liệt, gần như không thể cưỡng lại.

Khi đến phần điệp khúc, âm nhạc bỗng chậm lại, nhưng lại trở nên sâu lắng đến mức khó diễn tả. Giọng hát của cô bé uyển chuyển như dòng suối trong mát len lỏi qua từng khe đá, từng nốt nhạc tựa như những tia nắng mỏng manh rọi qua tán lá, dịu dàng chạm đến từng cung bậc cảm xúc của người nghe. Phần này không chỉ tinh tế về mặt kỹ thuật mà còn mang đến sự an yên và bình lặng, làm dịu đi không khí căng thẳng.

Đến phần giữa bài, có một sự chuyển biến bất ngờ trong giọng điệu. Giọng Lucien dần cao hơn, nhưng không hề mất đi sự nhẹ nhàng hay thanh thoát vốn có. Thật kỳ diệu khi nhận ra, ở tuổi nhỏ như vậy, cô bé đã thành thạo kỹ thuật "giả thanh" — một kỹ thuật đòi hỏi khả năng kiểm soát hơi thở và dây thanh rất tốt, khó mà trẻ em có thể làm được.

Đừng nghĩ rằng, là một quân nhân và võ sĩ quyền Anh, tôi không biết gì về nghệ thuật. Trái lại, tôi hiểu rõ kỹ thuật này là điều không hề dễ dàng, đặc biệt đối với một đứa trẻ chưa hoàn toàn phát triển hết dây thanh quản như Lucien. Không biết cơ thể sinh học của Ma Tộc có khác biệt so với loài người hay các chủng loài khác không. Nhưng việc Lucien đạt đến mức độ tinh thông này ở độ tuổi trẻ em thật sự là điều đáng kinh ngạc.

Cho tới những lời cuối cùng, giọng hát của Lucien dần trở nên nhẹ nhàng, chậm rãi hơn, như thể đang lướt qua không gian với một sự tĩnh lặng đầy trầm tư. Mỗi từ ngữ cuối cùng của bài hát đều được cô cất lên với sự dịu dàng và mềm mại, khiến cho cả không gian xung quanh như chìm vào trạng thái mơ màng. Những giai điệu ban đầu có phần mạnh mẽ và uyển chuyển nay từ từ lắng xuống, giống như một ngọn gió thoảng nhẹ qua cánh đồng rộng lớn.

Vào khoảnh khắc cuối cùng, âm nhạc như tan biến, để lại sự yên tĩnh ngọt ngào, hệt như một bài hát ru kết thúc đầy viên mãn. Sự chuyển biến từ giai điệu phức tạp đến sự đơn giản tinh tế tạo nên một kết thúc hoàn hảo, không chỉ với bài hát, mà còn là sự an lành, tạm thời xua tan đi bầu không khí căng thẳng của chuyến đi.

Đó là sự kết thúc cho một bài hát, dù không một ai trong chúng tôi thực sự hiểu rõ ý nghĩa hay thông điệp mà nó mang theo. Nhưng điều kỳ diệu ở đây không phải là việc hiểu được lời, mà là cảm giác mà bài hát đem lại. Từng người trong nhóm, kể cả những kẻ vốn mang định kiến sâu nặng, đều bị cuốn vào bầu không khí nhẹ nhàng, thanh thoát ấy. Mọi áp lực và căng thẳng dường như tan biến trong từng giây phút cuối cùng của bài hát, để lại một cảm giác thư giãn và an yên.

Ryohei, giờ đây càng thêm khâm phục và ngưỡng mộ trước Lucien. Anh thở ra một tiếng thán phục, đôi mắt ánh lên sự tôn kính trước tài năng đáng kinh ngạc này.

"Cả đời tôi," anh nói, giọng đầy cảm thán, "chưa từng nghe thấy một giọng hát nào tuyệt vời hơn cô bé. Một giọng hát của một đứa trẻ, nhưng lại có thể sánh ngang với Lương Nguyệt Cầm [note63773]."

Lời khen ngợi đó chẳng khác nào một sự công nhận đầy ý nghĩa, từ một người vốn mang định kiến với Ma Tộc. Giờ đây, Ryohei đã hoàn toàn mở lòng, không còn giữ khoảng cách. Nhưng điều đáng chú ý hơn cả là không chỉ riêng anh ta, mà cả Yekrin và Lorin cũng tỏ ra sự ngạc nhiên và cảm phục trước tài năng của Lucien. Những ánh mắt hoài nghi, e dè trước đó đã dần thay thế bằng sự ngưỡng mộ thầm lặng. Giọng hát trong trẻo, thuần khiết của cô bé như một cây cầu âm nhạc, vượt qua mọi rào cản xã hội và định kiến, chỉ để mang đến một cảm giác duy nhất: sự bình yên và nhẹ nhàng.

Dù mang danh là một Ma Tộc, cô bé đã chứng minh rằng âm nhạc không có biên giới, không phân biệt giữa các giống loài. Những giai điệu ấy, tưởng chừng giản đơn, nhưng lại có sức mạnh vượt xa mọi lời nói, lan tỏa sự thanh thản vào tâm hồn những người xung quanh, dù là người hay Ma Tộc.

Chiếc xe ngựa của nhóm chúng tôi từ từ lăn bánh vào cánh cổng của thị trấn Holemn, nơi bầu không khí vẫn sôi nổi và nhộn nhịp như mọi ngày. Tiếng cười nói, tiếng rao hàng và âm thanh từ những hoạt động thường nhật lấp đầy không gian, nhưng giữa tất cả sự tấp nập ấy, tâm trí tôi chỉ xoay quanh nỗi lo âu về Lucien — cô ngồi cạnh tôi với vẻ bất an hiện rõ trên khuôn mặt. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức để che giấu thân phận của cô bé, nhưng sự căng thẳng vẫn bao trùm không khí, như thể một sự cố nhỏ cũng có thể khiến mọi thứ đổ bể.

Ngay khi vừa vào đến cổng, một binh sĩ tiến đến, với nụ cười tinh nghịch và giọng điệu thân thiện, chào hỏi nhóm của Yekrin.

"Chà! Nhóm của Yekrin à? Mới đi đã mò về rồi, chắc sợ quá chứ gì?" Vị binh sĩ ấy rõ ràng quen biết Yekrin, giọng nói tràn đầy trêu chọc, đôi mắt lấp lánh khiêu khích.

Yekrin, với phong thái điềm tĩnh thường thấy, đáp lại không chút nao núng:

"Mày chỉ có mấy câu đùa nhạt thếch đó là cùng, cả đời ngồi trong thành làm lính gác, chả dám bước ra ngoài." Dường như đây là cuộc đối thoại đã diễn ra không ít lần giữa họ, những lời qua lại ấy chứa đựng sự quen thuộc của những người đồng nghiệp lâu năm.

"Thôi mà, đùa tí làm gì căng, 'nhà quý tộc'!"

Binh sĩ đó cười hề hề, rồi ra hiệu cho nhóm chúng tôi tiến vào khu kiểm duyệt. Chỉ khi tưởng rằng đã thoát khỏi cuộc đối thoại, tôi đột nhiên thấy ánh mắt của anh ta hướng về phía mình và Lucien, như thể có gì đó không ổn.

"Ê, tân binh phải không?" anh ta gọi, giọng điệu tò mò hơn là chất vấn.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, đáp lại: "Đúng rồi, tôi có thể giúp gì cho anh?"

Anh ta nhìn tôi từ đầu đến chân, như đang đánh giá, rồi hỏi một câu bất ngờ: "Cậu nhìn có vẻ vạm vỡ đấy, có tập luyện gì không?"

Câu hỏi quá đỗi thoải mái và thân thiện này khiến tôi chột dạ, không hiểu vì sao anh ta lại tiếp cận dễ dàng đến vậy.

"Tôi có tập quyền Anh, cũng từng là lính," tôi trả lời, giọng giữ bình tĩnh, nhưng bên trong vẫn ngấm ngầm lo lắng.

"Quyền Anh à? Lần đầu nghe đấy. Mà, cậu từng là lính thật à? Sao lại mặc đồ dân thường thế này? Tôi tưởng mấy anh trai từng đi binh sĩ có thể mang binh khí về nhà chứ?" Anh ta tiếp tục, rõ ràng cảm thấy thú vị.

Tôi cười khẽ, giữ thái độ thoải mái: "Quyền Anh là môn võ thực dụng thôi. Nhưng mà, tôi mặc đồ dân thường thì chưa chắc đâu."

Anh ta nhướn mày, nửa cười nửa nghi ngờ: "Vậy mũ giáp của cậu đâu? Không thấy gì cả." Câu hỏi này khiến tôi thoáng chững lại, nhưng tôi kịp đáp ngay: “Giáp nằm sau lớp vải này, còn mũ thì..."

Chưa kịp nói hết câu, anh ta đã cắt ngang, chỉ về phía Lucien: "Có phải cái mũ xanh xanh mà cô bé kia đội không?" Câu hỏi bất ngờ làm tôi hơi chột dạ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Đúng rồi," tôi đáp, cố gắng giữ cho giọng điệu thật tự nhiên. "Vậy giờ tôi đi được chưa?"

Nỗi lo lắng lắng đọng trong từng khoảnh khắc, nhưng tôi vẫn phải tỏ ra tự tin. Dù mọi thứ vẫn còn ẩn dưới lớp vỏ bọc mỏng manh, tôi biết bất kỳ sơ hở nào cũng có thể khiến tất cả tan vỡ.

"Vậy ra anh là lính ở đâu mà mang toàn đồ kỳ lạ thế này? Ba lô... gậy thép? Chắc vậy. Chả thấy mã tấu hay đao kiếm gì cả," giọng của anh ta không giấu nổi sự tò mò, rõ ràng muốn kéo dài cuộc trò chuyện. Điều này chỉ khiến tôi thêm lo lắng, vì mỗi câu hỏi kéo dài thêm cuộc đối thoại, và với tình thế của Lucien bên cạnh, sự chú ý nhiều hơn chỉ làm tăng rủi ro. Tôi hiểu mình cần phải nhanh chóng kết thúc, không thể để sự soi mói này kéo dài thêm.

“Tôi cảm thấy không thoải mái cho lắm, liệu tôi có thể đi được chưa?” Tôi nói với giọng lịch sự nhưng vẫn mang đủ sức nặng để ám chỉ rằng cuộc trò chuyện đã đi quá xa. Anh ta, dường như nhận ra điều đó, bèn cười gượng gạo, gãi đầu trước khi nhún vai, lùi lại. Thế là xong, ít nhất là với anh ta. Tôi thở phào, quay sang Lucien và nhẹ nhàng đỡ cô bé xuống khỏi xe ngựa, rồi dắt cô đến chỗ kiểm duyệt.

Bầu không khí quanh khu vực kiểm duyệt không có gì quá căng thẳng, nhưng vẫn không thiếu phần hỗn loạn. Tiếng người qua lại, tiếng đồ vật lạch cạch, và cả những câu nói chợt vang lên từ mọi phía. Tôi tìm quanh, thấy Thok đang đứng gần, rõ ràng là trong tâm trạng không tốt, cằn nhằn liên tục về điều gì đó. Điều này khiến tôi tò mò, nên liền hỏi Magnus, người đang đứng gần nhất.

“Này, sao vừa mới vào mà Thok đã cằn nhằn gì thế?” Tôi hỏi, cảm giác có gì đó không ổn.

Magnus cười nhạt, giải thích: “À, không có gì quá nghiêm trọng đâu. Chỉ là vừa nãy, một cô kiểm duyệt đi qua, vụng về làm đổ nước lên người Thok. Giờ cô ấy đang đi lấy khăn để lau đây.”

Tôi khẽ gật đầu, hiểu rõ nguồn cơn sự việc. Một sự cố nhỏ thôi, nhưng với tính cách dễ nóng nảy của Thok, nó đủ để làm mọi thứ phức tạp hơn. Dẫu vậy, điều này nhắc nhở tôi rằng, trong tình hình hiện tại, mọi chi tiết dù nhỏ nhất cũng có thể trở thành vấn đề lớn. Điều này càng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ kín thân phận của Lucien.

Trước mắt, phải có một kế hoạch cụ thể và chỉ cần một sai lầm nhỏ, mọi thứ sẽ đổ vỡ. Một hồi suy nghĩ, tôi nảy ra một ý tưởng — một kế hoạch đủ đơn giản nhưng hiệu quả để che giấu thân phận của cô bé. Với sự cẩn trọng trong từng bước đi, tôi bắt đầu thực hiện.

Khi đến lượt, tôi bước lên với sự bình tĩnh đã tính toán trước, cố gắng giữ cho giọng nói và cử chỉ không tỏ ra quá lo lắng. Từng từ được thốt ra rõ ràng, chậm rãi và không chút hoang mang. Tôi khai báo như mọi lần, nhưng lần này, tôi quyết định chủ động nhắc đến Lucien trước khi bị ai đó chất vấn.

“Cô bé này…” Tôi bắt đầu, cố gắng điều chỉnh giọng nói để tạo cảm giác chân thành và đồng cảm. “Có một hoàn cảnh và điều kiện sống trước đó… thật sự quá khủng khiếp. Khi gặp cô bé, tôi không thể làm ngơ. Cô ấy sống trong một nơi tồi tàn, không được chăm sóc tử tế. Tôi cảm thấy mình có trách nhiệm phải ra tay giúp đỡ và bảo vệ cô khỏi tình cảnh như vậy.”

Mọi người xung quanh lắng nghe, và tôi có thể cảm nhận một chút chuyển động không thoải mái trong không gian. Ánh mắt của người kiểm duyệt như dừng lại lâu hơn trên tôi và Lucien, như thể cân nhắc điều gì đó. Tôi cẩn thận giữ ánh mắt bình tĩnh, kiên nhẫn chờ phản hồi, hy vọng sự chân thật trong lời nói sẽ đánh lạc hướng bất kỳ sự nghi ngờ nào.

“Cậu tìm thấy con bé này ở đâu?”

“Ở hầm ngục.” Khi câu trả lời của tôi được thốt ra, không khí xung quanh đột ngột ngưng lại. Ánh mắt của cả nhóm đồng loạt đổ dồn về phía tôi, ngập tràn sự bất ngờ, thậm chí có chút kinh ngạc. Dám thừa nhận đã tìm thấy một đứa trẻ trong hầm ngục không phải là điều mà ai cũng đủ can đảm để làm. Người kiểm duyệt, sau một thoáng lưỡng lự, dường như không tin vào tai mình, cố xác nhận lại.

“Ở… hầm ngục sao?” cô ấy hỏi lại, giọng chứa đựng vẻ hoài nghi.

“Đúng vậy, thưa cô,” tôi đáp, giữ nguyên sự bình tĩnh trong giọng nói dù trong lòng đã bắt đầu cảm nhận được nguy cơ. Những lời nói vừa rồi của tôi có thể là một cú đâm vào bóng tối, và nếu không may, sự nghi ngờ sẽ bùng lên thành cơn bão bất lợi.

Cô kiểm duyệt dường như muốn phản bác, nhưng rồi đột ngột im lặng, chìm vào suy nghĩ. Cảm giác lo lắng càng lúc càng dồn nén trong tôi, như một quả bóng căng chực nổ. Tôi có thể cảm thấy hơi thở mình nặng nề, từng nhịp tim đều mạnh mẽ hơn. Nhưng ngay lúc cô ấy lên tiếng lại, tình thế thay đổi.

“Hừm, cũng hợp lý đấy. Tôi nhớ có một lần khác, một đội mạo hiểm giả cũng từng tìm thấy trẻ em trong hầm ngục. Phần lớn là những đứa trẻ du mục, cha mẹ chết sớm, phải trốn vào hầm ngục để sinh tồn. Dù sao, một số khu vực của hầm ngục vẫn có thể coi là an toàn.”

Cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khắp người tôi khi nghe những lời đó. Một cơ hội, tưởng chừng mong manh, đã cứu tôi ra khỏi tình huống hiểm nghèo. Tôi nắm lấy thời cơ, tự tin hỏi tiếp, giọng điệu dần trở lại như bình thường.

“Vậy thủ tục cho cô bé vào đây có phức tạp không?”

“Không quá phức tạp đâu, chỉ cần điền thông tin cá nhân của cô bé vào giấy tờ và đánh dấu vào mục ‘tị nạn’ là xong.” Cô ấy đáp, ngắn gọn nhưng đầy đủ.

Tôi nhanh chóng làm theo chỉ dẫn, điền các thông tin cần thiết và cẩn thận đánh dấu vào phần "tị nạn". Khi xong xuôi, tôi nộp lại tờ giấy và cảm thấy mình đã thoát được một tình huống nguy hiểm hơn mình tưởng ban đầu.

“Tất cả đều ổn rồi, các vị có thể rời đi!” Cô kiểm duyệt mỉm cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Nụ cười ấy như một ánh sáng ấm áp giữa không gian lạnh lẽo, khiến mọi người cảm thấy nhẹ nhõm.

Ngay lập tức, không khí căng thẳng của lần nhập cảnh tan biến, thay vào đó là sự phấn chấn trong lòng mỗi người. Chúng tôi, sau những phút giây hồi hộp, đã thành công trong việc nhập cảnh vào thị trấn Holemn.

Khi quay lại xe ngựa, tôi cảm nhận được từng bước chân nặng nhọc của Lucien bên cạnh mình. Cô bé vẫn giữ vẻ thận trọng, nhưng vẫn giữ một niềm hy vọng. Tôi nhẹ nhàng khẽ vỗ nhẹ vào vai, cố gắng truyền tải một chút an ủi, rằng mọi thứ giờ đã an toàn.

“Chúng ta đã làm được rồi,” tôi nói, giọng điệu tràn đầy tự tin. Ryohei, Yekrin và Lorin cũng theo sau, vẻ mặt mỗi người đều tươi sáng hơn trước.

“Thật sự không thể tin được là Mikhail lại liệu đến vậy, nhưng ít nhất đã qua được ải,” Yekrin thở phào nhẹ nhõm, nét căng thẳng trên khuôn mặt anh dường như đã tan biến.

“Ừm… ừm, hy vọng rằng, Mikhail có thể chăm sóc, hay giấu cái thân phận của cô một cách khéo léo.” Ryohei nói.

Xe ngựa lăn bánh, tiếng bánh xe kêu lách cách trên mặt đường, hòa cùng âm thanh của những câu chuyện vui vẻ. Chúng tôi rời khỏi cổng kiểm tra, lòng đầy hy vọng về một tương lai tươi sáng đang chờ đón.

Ghi chú

[Lên trên]
Lương Nguyệt Cầm, nữ ca sĩ huyền thoại của Jepao, được mệnh danh là "Giọng ca của Trăng Ngàn". Sinh ra trong nghèo khó vào cuối thời Lạo-Cương (1120 - 763 TCN), cô chinh phục lòng người bằng giọng hát trong trẻo, làm cả thiên nhiên lắng nghe. Được Thiên Nữ ban cho khăn lụa ánh trăng, cô trở thành biểu tượng vĩnh cửu của nghệ thuật và hòa bình. Khi Putania dẫn quân xâm lược, cô dùng giọng hát để khơi dậy hy vọng và lặng lẽ biến mất sau một buổi diễn lịch sử được sử sách ghi lại với cái tên “Khúc Nguyện Cầu Trăng Sáng”, mãi mãi là biểu tượng huyền thoại trong lòng dân Jepao.
Lương Nguyệt Cầm, nữ ca sĩ huyền thoại của Jepao, được mệnh danh là "Giọng ca của Trăng Ngàn". Sinh ra trong nghèo khó vào cuối thời Lạo-Cương (1120 - 763 TCN), cô chinh phục lòng người bằng giọng hát trong trẻo, làm cả thiên nhiên lắng nghe. Được Thiên Nữ ban cho khăn lụa ánh trăng, cô trở thành biểu tượng vĩnh cửu của nghệ thuật và hòa bình. Khi Putania dẫn quân xâm lược, cô dùng giọng hát để khơi dậy hy vọng và lặng lẽ biến mất sau một buổi diễn lịch sử được sử sách ghi lại với cái tên “Khúc Nguyện Cầu Trăng Sáng”, mãi mãi là biểu tượng huyền thoại trong lòng dân Jepao.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận