Tập 1: Đó sẽ là thế giới mà tôi không bao giờ tưởng tượng được
Chương I. Sự kiện kỳ lạ. Phân đoạn I. Tai nạn
5 Bình luận - Độ dài: 2,546 từ - Cập nhật:
Vào sáng ngày 7 tháng 5 năm 1987, tôi đã hoàn tất việc việc đội trưởng giao. Đó là soạn thảo một báo cáo chi tiết và tỉ mỉ, rồi gửi lên tổng bộ để cập nhật về tình hình tại đèo K-G. Trong bản báo cáo này, tôi đã tập trung đặc biệt vào một yếu tố quan trọng: sự xuất hiện bất ngờ của một đoàn khảo cổ người Afghanistan. Những người này, với vẻ ngoài mệt mỏi nhưng đầy quyết tâm, đã phát hiện ra hai món cổ vật cực kỳ quý giá. Những hiện vật này không chỉ có giá trị khảo cổ học to lớn mà còn chứa đựng những bí mật có thể ảnh hưởng đến sự hiểu biết của chúng ta về lịch sử khu vực.
Tôi đã nhấn mạnh sự cấp bách của việc tiến hành nghiên cứu sâu rộng và bảo vệ cẩn thận các hiện vật này. Trong báo cáo, tôi chi tiết hóa những đặc điểm của các món đồ, sự cần thiết phải thiết lập các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt và yêu cầu khẩn cấp để gửi thêm lực lượng bảo vệ và các chuyên gia khảo cổ học đến khu vực. Tinh thần trách nhiệm trong việc quản lý các phát hiện này là cực kỳ quan trọng để đảm bảo rằng không có sự lãng phí hoặc tổn thất nào xảy ra, đồng thời duy trì sự an toàn của các hiện vật trước những nguy cơ tiềm tàng từ môi trường chiến sự.
Trong chưa đầy ba tiếng đồng hồ kể từ khi báo cáo được chuyển đi, một đội trực thăng khẩn cấp đã được điều động ngay lập tức để kiểm tra và đánh giá tình hình tại khu vực xác định. Trước mặt tôi, đội trực thăng này không chỉ là biểu tượng của sức mạnh quân sự mà còn là sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ tiên tiến và sức mạnh chiến đấu của Liên Xô.
Chiếc MI-24 [note64680] với dáng vẻ uy nghi dẫn đầu, cánh quạt xoay tạo ra luồng gió mạnh, rung chuyển không khí. Khi hạ thấp, đôi chân đáp chạm đất, bụi mù cuộn lên che mờ khung cảnh. Ngay sau đó, hai chiếc Mil-8 [note64681] xuất hiện, chúng là những cỗ máy to xác, vốn dùng để vận chuyển nhưng giờ đã trang bị thêm vũ khí. Khi hạ cánh, cánh quạt tạo âm thanh ù ù đinh tai. Các cửa sườn mở ra, lộ khoang chứa rộng rãi. Người bên trong ra hiệu chúng tôi nhanh chóng tiến vào.
Chúng tôi nhanh chóng tiến vào bên trong trực thăng mà không một chút do dự. Ngay sau khi tất cả đã an vị, máy bay liền cất cánh, nâng chúng tôi rời khỏi mặt đất với một lực mạnh mẽ. Không khí bên trong máy bay tràn ngập sự căng thẳng và khẩn trương, từng giây phút đều nặng nề bởi áp lực của nhiệm vụ trước mắt.
Đội ngũ khảo cổ, cùng với tôi và một số đồng đội, nhanh chóng ổn định vị trí. Tiếng cánh quạt vù vù hòa lẫn với tiếng động cơ tạo nên âm thanh liên tục, nhưng không thể che lấp được sự sôi nổi của cuộc trao đổi giữa các nhà khảo cổ. Trong vai trò thông dịch viên, tôi phải giữ vững sự tập trung cao độ, không chỉ để dịch thuật mà còn để đảm bảo sự chính xác tuyệt đối trong việc truyền đạt thông tin giữa nhóm khảo cổ và chúng tôi.
Cuộc trò chuyện trở nên sôi nổi khi các nhà khảo cổ, với ánh mắt sáng rực, bàn luận say mê về những phát hiện mới nhất với các sĩ quan trong máy bay. Đặc biệt, ánh mắt họ như bị cuốn hút không thể rời khỏi chiếc phiến đá kỳ lạ mà họ mang theo. Vật phẩm này, theo họ, có thể ẩn chứa những bí ẩn cổ xưa đang chờ được giải mã, và với sự đam mê của họ, từng chi tiết trên phiến đá dường như trở nên sống động, như muốn kể lại một câu chuyện từ quá khứ xa xăm.
Khi cuộc thảo luận tiếp diễn, giọng điệu của các nhà khảo cổ dần nghiêm túc, xen lẫn niềm háo hức, làm tôi cảm nhận rõ tầm quan trọng của phiến đá. Những câu hỏi liên tục mở ra những bí ẩn lịch sử: Ý nghĩa thực sự của các ký tự là gì? Nguồn gốc của nó? Nếu giải mã được, chúng ta sẽ phát hiện gì? Dù đã từng đối mặt nhiều tình huống căng thẳng, tôi vẫn không thể không bị cuốn vào bầu không khí đầy kịch tính, nơi từng mảnh vỡ lịch sử dần hé lộ những bí mật bị che giấu.
Đúng lúc ấy, khi đoàn trực thăng của chúng tôi đang bay trong bầu trời tưởng chừng như an toàn, thì bất ngờ mọi thứ biến thành một chiến trường đầy hiểm nguy. Đoàn trực thăng đột nhiên lọt vào một cuộc phục kích được sắp đặt cẩn thận bởi các chiến binh Mujahideen [note64682]. Loạt đạn từ mặt đất phóng lên như cơn thịnh nộ, xé toạc bầu trời, để lại những vệt sáng chết chóc. Trước cơn bão đạn điên cuồng, những chiếc trực thăng trở nên nhỏ bé và yếu ớt, giống như những chiếc lá mỏng manh bị cuốn vào cơn cuồng phong dữ dội.
Chiếc Mi-24 tiên phong dẫn đầu, với vũ khí hạng nặng và khả năng chống đạn vượt trội, ngay lập tức phản ứng. Nó quay đầu nhanh chóng, lao xuống phía dưới như một con thú hoang dã, tấn công vào các vị trí của các chiến binh Mujahideen. Từ cánh của nó, hàng loạt tên lửa và đạn pháo bắn ra, tạo thành những vệt sáng dài, lao xuống mặt đất. Mặt đất bên dưới bốc cháy, những vụ nổ liên tiếp vang lên như hồi trống chiến tranh, nhưng kẻ thù vẫn kiên cường, không ngừng bắn trả. Trong khi Mi-24 tiếp tục cuộc tấn công của mình, những chiếc Mil-8 theo sau phải gắng gượng chống chọi với hỏa lực dày đặc từ dưới đất.
Từ cabin của chiếc Mil-8, tôi nhìn qua cửa sổ, lần đầu được chiêm ngưỡng sức mạnh của Mil-24, mà đầy phấn khích. Dù rằng, không gian bên trong tràn ngập trong ánh đèn đỏ lập lòe, kèm theo tiếng hú chói tai của hệ thống kỹ thuật. Không gian ngột ngạt, căng thẳng như bóp nghẹt từng hơi thở. Tiếng động cơ gầm rú và tiếng kim loại va chạm liên tục, hòa với âm thanh đinh tai của đạn pháo bắn tới từ mọi phía.
Bất ngờ, một quả tên lửa Stinger [note64683] xuất hiện trên bầu trời, như một quái vật sắt khổng lồ lao tới với tốc độ không thể tin nổi. Mắt tôi dán chặt vào nó, trong khoảnh khắc kinh hoàng ấy, dường như thời gian bị bẻ cong bởi sự chờ đợi của cái chết sắp ập đến. Rồi tiếng nổ lớn bùng lên, phá tan màn tĩnh lặng khắc nghiệt. Tên lửa đâm thẳng vào chiếc Mil-8, xé toạc thân máy bay như một mảnh giấy bị đốt cháy, để lại một lỗ hổng lớn ngay tại cánh cửa. Ánh sáng chói lòa của vụ nổ làm tôi nhắm chặt mắt, và khi mở ra, tôi chỉ thấy chiếc trực thăng mất kiểm soát, chao đảo trong không trung như một hòn đá khổng lồ rơi tự do về phía mặt đất.
Cả cabin rung lắc dữ dội, sự sống dường như trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Trong cơn hoảng loạn, tôi vội bám chặt vào thanh sắt, cố gắng ép mình xuống để chống chọi với những cú va đập dữ dội. Hy vọng duy nhất còn sót lại là vượt qua được cơn bão tàn khốc này và giữ lấy mạng sống. Bên cạnh tôi, vị nhà khảo cổ, với khuôn mặt đã nhòe đi trong nỗi kinh hoàng, vẫn không buông tay khỏi những món cổ vật quý giá, bất chấp cảnh vật xung quanh đang tan rã từng mảnh như thể sắp bị nuốt chửng.
Nhưng ngay trong khoảnh khắc tưởng chừng như tất cả đã vô vọng, một hiện tượng lạ lại xảy ra. Phiến đá mà họ mang theo đột ngột phát ra ánh sáng xanh nhạt, bao phủ toàn bộ cabin trong một thứ ánh sáng huyền bí. Ánh sáng ấy dường như mang theo một luồng năng lượng khó tả, làm không gian như chùng lại trong giây lát, khiến tôi ngỡ ngàng. Rồi tất cả kết thúc bằng một tiếng va chạm khủng khiếp khi chiếc trực thăng đâm thẳng xuống mặt đất. Sự tàn phá của cuộc phục kích tàn nhẫn cuốn theo cả chiếc trực thăng và những mảnh vỡ của khoảnh khắc kinh hoàng ấy. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi chìm vào bóng tối, ánh sáng xanh của phiến đá vẫn còn lấp lánh, như một lời thì thầm bí ẩn từ quá khứ.
☭
Tôi tỉnh dậy giữa cơn đau đầu kinh hoàng, mỗi nhịp đập của cơn đau như tiếng búa tạ liên tục đập vào não, khiến đôi mắt tôi phải nhắm chặt để tránh khỏi sự tra tấn của nỗi đau xé toạc. Trong cơn vật vã, tôi cố gắng hít một hơi thật sâu, nỗ lực tìm lại sự ổn định cho hơi thở của mình. Nhưng có điều gì đó không bình thường... Mùi hương của một thứ gì đó không xác định tràn ngập không khí, nhẹ nhàng nhưng lôi cuốn. Đó không phải là mùi thơm quen thuộc của bất kỳ thứ gì tôi đã biết; chỉ đơn giản là... một hương thơm kỳ lạ, nhưng lại đầy quyến rũ.
Tôi mở mắt từ từ, như thể sợ rằng có điều gì đó không thể kiểm soát sẽ hiện ra trước mặt. Khi tầm nhìn rõ ràng hơn, tôi thấy mình nằm giữa một chân trời vô tận, nơi đá cẩm thạch trắng sáng rực rỡ dưới ánh sáng mềm mại, không có điểm kết thúc. Cảm giác mát lạnh từ mặt đá dường như lan tỏa khắp cơ thể tôi khi tôi cẩn trọng đứng dậy và quan sát xung quanh. Cảnh vật dường như chỉ là một dải chân trời đá cẩm thạch vô tận, nhưng bất ngờ bị phá vỡ khi tôi quay đầu lại. Giữa không gian trống rỗng, một cái chòi nghỉ trắng tinh khiết nổi bật giữa một khu vườn xanh tươi, một khung cảnh không thể tưởng tượng nổi. Làm thế nào có thể có sự thay đổi đột ngột như vậy? Vừa mới đây, tất cả chỉ là đá cẩm thạch...Tôi nghĩ thầm.
Sự hoang mang càng gia tăng, nhưng tôi vẫn tiếp tục tiến về phía ngôi chòi. Chỉ sau vài bước, một âm thanh nứt vỡ vang lên — chân trái của tôi đột ngột đau nhức dữ dội, khiến tôi khuỵu xuống trong tiếng kêu đau đớn. Cơn đau bất ngờ như chưa từng tồn tại trước đó, làm cho cơ thể tôi không chịu nổi và ngã xuống nền đá lạnh lẽo. Tôi cố gắng không cử động để tránh làm tình hình tồi tệ hơn, nhưng thật kỳ lạ, khi vừa nằm xuống, cơn đau ở chân đột ngột biến mất một cách kỳ diệu, như thể chưa từng hiện hữu. Trong sự hoang mang tột độ, tôi cố gắng hiểu chuyện gì đang diễn ra.
“Cậu có thể đứng dậy rồi.” Một giọng nói nhẹ nhàng, êm dịu vang lên, ngọt ngào như giọng của một người mẹ. Tôi lập tức hướng mắt về phía âm thanh phát ra, và trước mặt tôi là một cô gái trẻ trung với vẻ đẹp tinh khôi. Bộ váy trắng của cô dường như được dệt từ những sợi tơ ánh sáng, lấp lánh và thanh tao. Mái tóc vàng nhạt của cô xõa ngang cổ, một bên mắt mang màu tím huyền bí, bên còn lại xanh biếc như đại dương sâu thẳm.
“T-tôi... đang ở đâu?” Tôi cất tiếng hỏi, giọng nói lạc đi trong sự bối rối và cảnh giác.
“Cậu không cần phải lo lắng về điều đó ngay lúc này. Hãy lại đây, ngồi xuống và thư giãn nào.” Cô khẽ mỉm cười, đưa tay vẫy về phía chiếc ghế trắng bên cạnh mình, ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Dù còn chút dè chừng, tôi tiến đến và ngồi xuống đối diện với người phụ nữ bí ẩn. Cô nhẹ nhàng nâng một tách trà lên và đưa nó về phía tôi.
“Cậu lính trẻ, hãy uống một tách trà đi.” Cô nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa một chút uy quyền ngầm. Tôi lưỡng lự nhưng không muốn thất lễ, nên nhấp một ngụm. Hương trà xanh dịu nhẹ tràn ngập trong miệng, không có gì quá đặc biệt nhưng lại dễ chịu lạ thường, khiến tôi cảm thấy một chút thư thái. Cô tiếp tục nói trong khi tôi còn đang thưởng thức tách trà.
“Cậu là Sergei, đúng không? Ta là Deus Reincarnatus, nhưng cứ gọi ta là Deus cho dễ nhớ.” Giọng nói của cô vẫn nhẹ nhàng nhưng đầy thâm trầm.
“T-tại sao cô... biết tên tôi? Đây là nơi nào? Tôi muốn biết rõ chuyện gì đang xảy ra!” Tôi cảm thấy cơn hoảng loạn dâng lên trong lồng ngực, cố gắng hỏi cho ra lẽ.
“Nếu cậu muốn biết, ta sẽ giải thích. Đây là không gian của ta, một chiều không gian riêng biệt. Cậu đã đến đây một cách đột ngột, không báo trước, nên ta chưa kịp chuẩn bị một nơi thích hợp hơn. Đây chỉ là một không gian tạm thời.”
“Vậy… cô là thần sao? Và tôi… tôi đã chết?” Tim tôi đập nhanh hơn, sự khẩn trương tăng lên khi tôi đối mặt với khả năng sự thật kinh hoàng.
“Cậu chưa chết đâu, đừng lo lắng.” Cô mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như đã biết trước nỗi lo lắng của tôi. “Cậu chỉ tạm thời xuất hiện ở đây dưới dạng linh hồn. Nhưng yên tâm, cậu vẫn còn sống.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn chưa hiểu hết mọi chuyện. “Vậy là tôi có thể trở về đúng không?”
“Đúng vậy. Nhưng hành trình trở về có thể sẽ dài và khó khăn hơn cậu tưởng tượng.” Cô nhẹ nhàng nói, nhưng lời nói ấy mang theo một chút mơ hồ, khiến tôi không khỏi cảm thấy lo lắng.
“Tôi… không hiểu?” Tôi cố gắng hỏi thêm, nhưng cô nhanh chóng thay đổi chủ đề.
“Không sao, thôi thời gian không còn dài. Ta có việc phải làm, nên cuộc trò chuyện này sẽ phải kết thúc ở đây.” Cô búng tay nhẹ nhàng, và chỉ trong tích tắc, tôi cảm thấy mình chìm vào bóng tối lần nữa. Cơn mê lại ập đến, cuốn tôi đi như một cơn gió lạnh.
5 Bình luận