Nữ Hoàng muốn viết truyện
Pod Comic Phước Hoàg (Zhouc)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nữ Hoàng muốn viết truyện

Chương 14: Đom đóm

4 Bình luận - Độ dài: 2,338 từ - Cập nhật:

“Vào giai đoạn đầu, con người hầu hết kiểm soát ma pháp rất kém, thường hay gặp hiện tượng hao hụt năng lượng bừa bãi. Khoảng một trăm năm về trước, hệ thống phòng thủ bằng người máy trí tuệ nhân tạo phát triển, con người từ đấy ít sử dụng ma pháp tấn công hơn. Thay vào đó, người ta tập trung vào độ chính xác để kiểm soát các loại ma pháp cần sự tỉ mỉ cao trong cuộc sống hằng ngày. Theo nhiều nghiên cứu, việc thay đổi thói quen, cách thức sử dụng ma pháp vô tình giúp cho chúng ta giải quyết được vấn đề hao hụt năng lượng, thậm chí giúp con người sử dụng ma pháp chiến đấu hiệu quả hơn dù các ma pháp đó chỉ dùng trong đời thường. Cốt lõi đều nằm ở chuyện kiểm soát ma pháp.”

Dung chụm năm ngón tay rồi bung ra thứ ánh sáng mang hình dáng chim sẻ. Bà điều nó cắp lấy một chiếc lá ở cái cây gần đó rồi mang đặt vào lòng bàn tay của chính mình. Chốc lát, con chim vỡ tan thành các hạt ánh sáng tuyệt diệu tựa kim tuyến phản chiếu ánh đèn neon màu tím măng cụt, mang hương vị ngọt ngào thanh tao thậm chí có thể cảm nhận bằng mắt.

Dung tiếp tục bài giảng trong khi dùng các bụi ánh sáng nâng chiếc lá lơ lửng trên không:

“Điều khiển, sắp xếp, nâng đồ vật,... Những việc này cần rất nhiều tính cẩn trọng vì em phải điều khiển từng hành động của từng hạt photon M một. Còn trong chiến đấu, nếu em là người kiểm soát ma pháp tốt thì bất kể trong trận chiến quy mô lớn hay một đối một. Người sống sót cuối cùng luôn là em vì em còn sức lực để chạy trốn trong trường hợp cấp bách, hoặc có đủ sức để kéo dài trận đấu, khiến đối phương kiệt quệ trước. Em cũng không muốn bùng phát ma pháp vô tội vạ đâu. Mà đồng xu luôn có hai mặt, các pháp sư thời nay có nhiều máy móc hỗ trợ, chẳng hạn đũa phép, nó chính là máy gia tốc hạt cỡ nhỏ giúp người tung đòn mạnh hơn, chính xác hơn. Điều thứ hai là hiếm khi xảy ra chiến tranh, ngay cả quân đội thực chiến tương đối kém chứ chưa cần đề cập đến thường dân. Nói tóm lại, con người thời nay ổn gấp mười lần con người của một ngàn năm trước nếu xét mỗi về khả năng sử dụng năng lượng ma pháp hiệu quả. Nhưng nếu ta sắp đặt con người của hai thời đối đầu với nhau, tỷ lệ con người thời hiện đại thua rất cao ngay cả việc được trang bị tận răng công nghệ tân tiến,”

Nhìn chiếc lá trên tay vị giảng viên đang đắm mình trong điệu nhảy của những “vũ công” lấp lánh huyền ảo xung quanh nó. Trái tim Kiều Anh bỗng thắt quặn, trỗi dậy một cơn rộn rạo giằng xé tâm can. Nó làm cô nhớ đến những con đom đóm trong khu vườn nhà của bản thân kiếp trước.

Trong cái đêm khuya oi bức của mùa hè, mọi thứ tối đen như vũ trụ trong giai đoạn lỗ đen đã nuốt chửng mọi thiên thể. Nhung đang hì hục viết lách thì mẩu dây của cây nến đổ gục xuống đống chất lỏng parafin nóng hổi, bóp chết nguồn sáng cuối cùng, các nét chữ hòa mình vào bóng tối tuyệt đối. Nhung thở mạnh, đập “bốp” vào bàn, làm rơi vỡ lọ mực xuống sàn. Cảm giác ẩm ướt của những giọt màu đen khó tẩy dưới chân, “Bỏ mẹ…”. Mà không đến nỗi tức nước vỡ bờ, cô nàng hít một hơi thật sâu rồi gác bút, rời khỏi ghế với tâm trạng… hơi bực dọc. Hệ thống điện áp của thị trấn Canh Tân như lẽ thường tình chập chờn bất kể bị ma vật tấn công hay không, biết thế thì đã đi mua nến vào buổi sáng rồi.

Nhung bước ra trước cửa nhà, ngồi bệt xuống thềm bậc thang. Sao lại bức bối thế này? Vì ngoài trời lặng gió? Vì không khí hầm hập như cái lò? Hay vì chẳng có cái gì giải trí?

Con người về đêm lắm khi tâm trạng, có lẽ thời điểm này là thích hợp để nhìn lại cuộc đời, đúng, thời điểm thích hợp.

Nhung búng tay lóe chùm pháo hoa cỡ nhỏ. Năm cái, mười cái, hai mươi cái, toàn bộ khu vườn giờ đây bùng sắc xanh chuối của hàng trăm con đom đóm, một khung cảnh chỉ có thể thấy qua những tấm hình được nhiếp ảnh gia lành nghề chộp lấy. Nhung không hiểu vì sao mỗi lần làm vậy, đom đóm sẽ lũ lượt tụ vào vườn trước nhà, ra sức khoe sắc đẹp đủ sức cạnh tranh với các Tiên Sao. 

Ôi đom đóm! Chúng mày làm tao nhớ đến con đường rực sáng với hai bên đường nào những binh đoàn toàn là đồng loại của chúng mày, con đường dẫn vào làng Elf của Trung. Ờm… Trung? Sao lại là Trung? Không được! Đừng vạ lây Trung với chuyện đó chứ cái con dở người này!

Nhung thu người ôm lấy hai chân, gục đầu xuống đầu gối, vài con đom đóm lướt qua đầy vô tình, hắt sáng lên tròng mắt đượm buồn.

Ngu lắm Nhung ạ!

Giữa chiến trường nào đó không rõ ngày tháng, nhưng cũng phải mười năm trước rồi. Bên trong khu vực nghi ngút khói, người đứng, người người ngồi, người chạy, người ôm chỉ còn là đống bụi than vô tri vô giác. Còn sót lại duy nhất tròng mắt đượm buồn ứ đọng những giọt mặn chát và đắng cay.

Có một phiến quân nhỏ chống lại chính phủ hoàng đế Cao Tuấn. 

Họ điều một nửa số thành viên, đâu đó khoảng 30 người. Nhiệm vụ của họ là đi đến vùng chiến sự ở Bát Giác, quận trung tâm của thủ đô, chờ đợi quân của chính phủ giao chiến xong với ma vật, thừa thời cơ nhảy ra dọn dẹp tàn quân, sau đó cướp lấy vũ khí của chúng. Quân chính phủ có nhiều loại súng nạp bằng năng lượng ma pháp. Nếu có được chúng, các phiến quân sẽ thêm cơ hội thắng trong cuộc chiến dai dẳng này. Tuy nhiên, kế hoạch sớm bị đổ bể khi đợt ma vật tấn công ở Bát Giác lớn hơn quy mô quân đội chính phủ. Kết quả là một thành phố đổ nát hoang tàn.

“Hùng! Nên rút không?”

“Giờ rút thì dân thường...”

“Thế giờ làm sao?”

“Này nhé, các thành viên khác nếu muốn rút lui có thể về trụ sở, tôi sẽ ở lại.”

Hàng chục con người gầy hốc hác ngồi cạnh Hùng, tưởng như chết đói đến nơi, lại không rời khỏi vị trí dù chỉ một phân.  Hùng gật đầu tỏ ý tôn trọng, nhiều phần nể phục ý chí sắt đá của những người cấp dưới. Anh dặn dò:

“Hãy nhớ về thời gian chúng ta luyện tập, cố gắng sử dụng Đạn Ma Pháp, găm thẳng vào đầu bọn quái, đặc biệt dồn hỏa lực vào Dơi Hút Máu. Chúng ta sẽ dàn trận ở khu phố này, còn tôi sẽ dụ đám quái đên đây. Lúc đó, đừng nương tay. Mọi người hiểu rõ chưa?”

Tất cả đồng thanh hô: “Rõ!” lập tức tiến hành chọn các vị trí ẩn nấp an toàn, lấy các bức tường làm lá chắn tạm thời. 

Hùng cường hóa cơ thể, bứt tốc ra điểm tập trung nhiều ma vật. Bất ngờ, một cô gái trẻ trong nhóm chạy theo.

“Này nhóc con! Rút về phố ngay!”

“Để em đi cùng. Anh không thể kéo chú ý của đám quái nếu không có đủ sức đâu.”

“Rút về ngay, đây là mệnh lệnh của cấp trên.”

Cô gái không trả lời mà tiếp tục chạy sát cạnh Hùng. Biết bản thân không thể thuyết phục được cô gái, Hùng nghiêm giọng:

“Bám sát sau anh, đừng hành động bộc phát. Nếu không bắt kịp được thì rút ngay lập tức! Rõ chưa?”

“Vâng! Em bắt kịp được ạ.”

Hùng gia tăng năng lượng ma pháp, dồn vào các khớp đầu gối, cổ chân, tập trung vào phần xương hông. 

“Em hãy điều ma pháp vào các khớp xương trên cơ thể, đặc biệt phần thân dưới. Tạo lá chắn ra đằng trước mặt, cường hóa tốc độ xử lý của não và độ nhạy của mắt.”

“Lối đánh Thần Chớp ạ?”

“Hiểu là tốt! Đếm đến ba nhé! Chúng ta sẽ tấn công Kiến Thiết Giáp trước. Sử dụng Kiếm Ma Pháp và Tốc Chạy nhé. Một… hai…”

Dứt tiếng “Ba!”

Hai người vụt thẳng ra trước, rọc một dải sáng dọc theo con đường.

Hùng xoay người như cơn lốc cắt hết chân của một con kiến, khiến nó ngã rạp xuống đất. Chưa hết, anh giậm chân đạp nát đầu nó, lấy đà bật người lên không trung, chém dọc ổ bụng của một Dơi Hút Máu gần đấy. Phát hiện rất nhiều người đang tháo chạy khỏi lũ ma vật hung hăng, Hùng hét lớn:

“Nhóc con!”

“Vâng?”

“Tìm cách cứu người trước! Em có mở đường được không?”

“Đơn giản thôi.”

“Ừ, vậy em tấn công, anh sẽ giúp người ta chạy trốn nhé!.

“Vâng! Nhưng tên của người ta là Nhung chứ không phải nhóc con nhá!”

Cô gái đẩy tốc độ lên mức cao nhất, xoẹt cái chém đôi hàng chục con Kiến Thiết Giáp trong chưa đầy một cái nháy mắt. Thật khó tin loài ma vật có khả năng kháng vật lý tốt như chúng dễ dàng gục như vậy. Nhưng giờ không phải là thời điểm ngưỡng mộ ai đó. Hùng từ đằng sau bọc hậu, chắn các đón tấn công đằng sau Nhung. 

Ngay thời điểm Nhung hạ một ma vật, Hùng lập tức luồn xuống vác người đầu tiên lên vai, xong bứt tốc.

Nhưng…

Kẻ được cứu đã rút dao đâm một nhát ngang cổ Hùng. Dưới quán tính của đà chạy, Hùng ngã quật cổ xuống đất, chết tươi tại chỗ. 

Sau cái chết đột ngột của Hùng. Một vài thành phần hòa trong dòng ngu9oiwf đang chạy tán loạn chọt dừng lại, lấy trong túi quần những khẩu súng lục ma pháp, thì ra là quân của chính phủ trà trộn. Chúng đang có ý đồ gì?

Nhung chỉ mới kịp nắm bắt tình hình, chưa kịp phản ứng đã bị sáu tên xả đạn ồ ạt vào người. Cũng may nhờ vào lớp bảo vệ làm chệch hướng đạn, cô mới giữ được cái mạng.

Vấn đề là lực đạn quá khủng khiếp, chắn được phát nào ngã lăn quay phát đấy. Nhung vận sức lật mình sang bên tay trái hòng giảm bớt quán tính. Vừa lấy được thăng bằng, cô dồn ma pháp xuống chân, tay phải đưa ra trước, tạo tấm đại khiên ghim chặt xuống đất. Tình hình không ổn chút nào. Vai trái của cô bỏng tương đối nặng, cổ chân bị lật trong khi ngã nhào. Những tên lính không cho cô thời gian chuẩn bị, vừa tiến gần tiếp tục khai hoả, bào mòn lớp khiên ma pháp sắp sửa vỡ tung.

Những tên lính còn lại mò mẫm quần áo của Hùng. Đoạn, chúng ra hiệu rút lui, thế là mấy tên lính đang bắn cô cũng ngừng bóp cò.

Có tất thảy hơn mười tên, ai nấy đều giỏi chiến đấu hơn Nhung. Vì thế im lặng để cho chúng đi là sự lựa chọn tốt nhất. Một phút sau, chúng mang những con tàu bay hạng nặng, nhẫn tâm nghiền nát đám ma vật chung với thường dân vô tội. 

Sự kiện đẫm máu này diễn ra như thế đấy. Nhanh gọn đến mức nực cười. Mục tiêu là chỉ huy của nhóm phiến quân, cái giá là năm trăm sinh mạng thua cả đống rác.

Đom đóm, một biểu tượng của niềm hy vọng.

Nhưng với Nhung, nó tàn lửa của trận chiến đầu tiên dưới tư cách quân nổi loạn của cô.

Ngày hôm ấy cũng là ngày đầu tiên Nhung ra tay với con người. Và… Nếu những thành viên còn lại của phiến quân không đứng ra chứng kiến sự việc. Sẽ chẳng có người nào tin rằng một mình cô đã quét sạch năm mươi lính chính phủ cùng mười bảy chiếc tàu bay bằng cơn bạo phát ma pháp hủy diệt.

Đó là nỗi đau khôn tả xiết vì không ai được bảo vệ, chỉ có chết chóc đến hỏi thăm ai.

Dòng suy tưởng dài dằng dặc thế mà lướt qua suy nghĩ của Kiều Anh đầy vội vã. Vậy cũng đủ làm cô lên cơn nhói đau thoáng qua. Cô nhìn vào các vòng tròn cảm ứng:

“Giả sử em qua bài kiểm tra này. Vậy khả năng kiểm soát của em ở mức nào ạ?”

“Mười điểm tuyệt đối tương đương mới mức kiểm soát cơ bản nhất. Tức là đủ dùng cho các hoạt động sinh hoạt nhẹ nhàng như di chuyển đồ vật. Được rồi, giờ bắt đầu bài kiểm tra em nợ lần trước đi. Sau đó, hãy nói cho cô biết mục đích sử dụng ma pháp của em.”

“Em tưởng chúng ta có thoả thuận rõ ràng rồi chứ ạ?”

“Thỏa thuận này không qua giấy tờ em nhé. Em phải nói hết mong muốn với cô. Vì một khi em biết được bí quyết sử dụng ma pháp của cô. Em có thể sẽ trở thành người mạnh đất Nam Quốc này.”

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

truyện hay nhắm lun ó, mỗi tội nhiều khi lú không hiểu quá khứ hay tương lai( làm phiền tác diễn giải trong các chương đc khum?)




























P/s: t bt là nội dung chương nó là như v nhưng mà tên chương nó......
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Bạn muốn tôi giải thích chỗ nào nhể? Để có gì tôi cân nhắc tìm cách chuyển cảnh ổn hơn :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nếu ở chương này thì là quá khứ lồng quá khứ. Khi Kiều Anh nhìn vào ánh sáng từ ma pháp điều khiển chiếc lá của giảng viên Dung. Cô nhớ đến đom đóm. Từ đó đưa cô về quá khứ (nữ hoàng Nhung) khi đang viết truyện thì mất điện, cô ra ngoài ngắm đom đóm, tiếp đến quay về quá khứ xa hơn nữa, khi Nhung 17 tuổi, lần đầu đánh trận cho 1 phiến quân nào đó chống lại hoàng đế Cao Tuấn.

Cuộc chiến kết thúc cũng là là Kiều Anh quay trờ lại thực tại ^^

Mà đom đóm này khác đom đóm Jack nha kkk
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời