Nữ Hoàng muốn viết truyện
Pod Comic Phước Hoàg (Zhouc)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nữ Hoàng muốn viết truyện

Chương 3: Bí ý tưởng

5 Bình luận - Độ dài: 2,507 từ - Cập nhật:

Trên nền xi măng mới trát được mươi ngày dẫn từ cổng, đi qua luống rau mồng tơi được trồng một cách vụng về, đến trước cửa căn nhà cấp bốn sập xệ lợp mái bằng gạch ngói. Có một người phụ nữ đứng khoanh tay, ngước nhìn bầu trời điểm lít nhít những ánh sao, buồn bã, trầm lắng không khác gì người đang đứng ngắm nhìn nó. Cô mặc chiếc áo khoác cổ bông mềm tựa lông cừu, phần tay áo đính khuy măng sét cao cấp làm bằng vàng được trạm trổ hoạ tiết tuy kì lạ nhưng trông rất công phu. Mấy ai biết được người phụ nữ ấy là anh hùng của Nam Quốc - Nguyễn Thị Tuyết Nhung.

Không mạng xã hội, không báo đài, không gì cả. Mỗi lần trở lại về nhà, Nhung tuyệt nhiên thu mình vào trong “cái kén”, hì hục viết lách. Những xấp giấy A4 có kẻ dòng, chi chít chữ viết tay và vết gạch xóa, xếp chồng chất trên bàn làm việc. Kế bên là cái kệ sách chứa đủ các loại tiểu thuyết trên đời từ trinh thám đến tình cảm đôi lứa. Dưới sàn lại thấy mấy chấm mực đen đã khô từ lúc nào không hay. Cái không gian làm việc của một nhà văn chân chính.

Cô nàng hiện đang bí ý tưởng nên ra ngoài vườn hít thở, biết đâu lại có cảm hứng sáng tác. Tiếng xào xạc dữ dội của tán cây cau báo hiệu một cơn gió lạnh đến ghé thăm, thổi tung mái tóc dài bù xù phần nhiều che lấp đi khuôn mặt nhỏ nhắn, viền hàm sắc nét cùng đôi mắt lúc nào cũng ánh lên sự nghiêm túc của cô. Và cũng rất đáng sợ nữa. Ấy theo nhiều người gọi là cái uy.

Ngoại trừ lúc chiến đấu phải mặc quần áo bảo hộ kín người ra thì cô thường hay chọn những cái áo thun lửng với phần thân chỉ kéo qua phần ngực khoảng năm phân, để hở bụng ngang eo, lộ vết sẹo dài chếch theo đường chéo khoảng hai mươi độ. Cánh tay áo ngắn đủ che mỗi bả vai, khoe cánh tay toàn những vết thương không bao giờ lành mà chồng lên chúng là bức xăm hình rồng uốn lượn tuyệt đẹp. Phối cùng với quần jean thụng nữ trông cực kì sành điệu. Nhung thích phong cách thời trang trẻ trung, hiện đại. Dù sao cô cũng mới hai mươi bảy tuổi mà thôi.

Giờ là tháng mười hai, không khí miền bắc của Nam Quốc bắt đầu trở lạnh. Nếu liên tục duy trì phép điều hoà nhiệt độ cơ thể thì vẫn thoải mái ăn mặc theo sở thích. Nhưng thiết nghĩ trời lạnh mà ăn mặc mát mẻ như mùa hè khác gì đứa dở hơi? Với lại lúc nào cũng phải duy trì ma pháp làm ấm quả thực khá phiền phức. Nhung nhìn vào cái áo khoác nặng trịch trên người mà tặc lưỡi.

Cô vươn rộng hai tay, hít một hơi thật sâu. Sau đó khép vai, ép chặt lòng bàn tay vào nhau ra đằng trước ngực, cùng lúc đó nhẹ nhàng thở ra để điều hòa dòng chảy năng lượng bên trong người. Từ từ, tâm trí cô nàng dường như lìa khỏi cơ thể mà bay lên trên cao, tầm nhìn mở rộng bao quát cả vùng đất này. Đã mười một giờ đêm rồi nên khắp nơi chỉ toàn là màu đen ngòm.

Thị trấn Canh Tân là thế, một vùng đất phần lớn là đồi núi, rừng cây. Người dân tận dụng những khoảng đất đồng bằng làm nơi cư ngụ và phát triển nông nghiệp, thường thì đến chín giờ tối là tất cả đã chìm sâu vào giấc ngủ. Mức sống ở đây nhìn chung không thể so bì với thủ đô Thành Trì nhưng hàng xóm láng giềng sống với nhau rất tình cảm. Là nơi để Nhung giải phóng đầu óc khỏi những phiền muộn trên chiến trường thực sự và chính trị. Cô thường hay ra ngoài thăm thú, tán gẫu cùng mấy bác nông dân. Thi thoảng dùng ma pháp bay tà tà gần những tán cây keo xanh mướt trải dàn thành hàng quy củ như đội hình của quân đội mỗi đợt duyệt binh, kéo dài tít tắp tận trận chân trời. Giống như một cuộc hành trình khám miền đất hứa của những con người yêu thiên nhiên vậy. Men theo con đường cái chạy vòng quanh thị trấn, khó lắm mới bắt gặp được một căn nhà chủ yếu là hàng ăn, sửa xe, mà đã đi qua thì phải chào nhau vài tiếng vì ai cũng biết ai. 

“Ở đây rồi cứ kệ hết mọi thứ nhỉ?”

Nhung nghĩ thầm, xong ngừng phát động ma pháp điều hòa năng lượng. Cô lắc đầu cười khắc khổ hệt như cụ bà đơn thân, dầm mưa dãi nắng để kiếm từng miếng ăn một. Mà tình cảnh của cô cũng tồi tệ có khác gì đâu, thân là anh hùng phải chiến đấu suốt ngày, không biết ngày mai sẽ sống chết ra sao, vẫn đói rách. “Đói bỏ mẹ ra!”. Cả tuần trời khéo cho vào bụng được vài ba bát cơm, vào rừng vớ được con bọ là bỏ vào miệng nhai lấy nhai để. Bây giờ còn tạm ổn một tý, được nhà nước trả lương hẳn hoi mới dám tậu giấy bút về hí hoáy trong lúc rảnh, hay tậu mấy quyển truyện chữ, manga cũ và mấy bộ quần áo hàng “phếch” ăn theo bên Hàn Quốc để thỏa cái thú vui của một cô gái yêu nghệ thuật, yêu cái đẹp thực sự.

Bỗng nhiên một cơn nhói buốt óc làm Nhung ngã quỵ, lưu lượng ma pháp trong cơ thể tăng tốc bất thường tạo nên cảm giác bức bối, cồn cào như lên cơn sốt giật tàn bạo không thể chịu nổi. Tình trạng này đã xảy ra suốt ba tháng qua và nó đến rất ngẫu nhiên, thành ra giữa vùng chiến cách đây sáu tuần, trong đợt tổng tấn công Dơi Quỷ Khổng Lồ, cô đã suýt nữa bỏ mạng vì cơn đau thoáng qua. Theo chuẩn đoán của bác sĩ thì khả năng cao cô bị mắc căn bệnh Rối Loạn Kiểm Soát Ma Pháp. Đây là căn bệnh xảy ra khi cơ thể không tương thích với năng lượng ma pháp, vốn là điều khá dễ hiểu vì ngay từ đầu năng lượng ma pháp vốn không thuộc về thế giới này.

Theo sử sách ghi chép lại, vào ngày hai mươi chín tháng một năm 2030, năng lượng ma pháp đến với Trái Đất thông qua Vết Nứt Không Gian. Thứ đó lần đầu xuất hiện trên bầu trời của Thụy Điển, tỏa ra nguồn năng lượng vô hình làm cho gần như tất cả các loài động vật lên cơn sốc phản vệ. Người may mắn sớm tỉnh dậy hoặc tương thích chưa kịp định thần đã phải đối phó với những sinh vật dị dạng từ vết nút mạnh gấp hàng trăm lần họ. Đúng ba tháng sau, thủ đô Stockholm thất thủ mặc dù liên minh châu Âu lẫn Hoa Kỳ đã liên tục gửi viện trợ.

Nhiều nhà khoa học thời điểm đó đưa ra giả thiết Vết Nứt Không Gian chính là cổng dịch chuyển mở đường dẫn sinh vật và năng lượng từ thế giới khác tràn sang. Vấn đề là làm thế nào? Trên lý thuyết, con người có thể tạo cổng không gian, với điều kiện chứng minh được hố trắng thực sự tồn tại, đủ khả năng thao túng hố đen và hố trắng theo ý muốn. Còn Vết Nứt Không Gian nó không đúng với lý thuyết về hố trắng vì đám quái vật có thể tùy ý ra vào vết nứt mà không gặp bất cứ trắc trở nào.

Vào tháng sáu cùng năm, các Vết Nứt Không Gian lần lượt xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới. Trong đó Việt Nam, quốc gia đầu tiên được Liên Hợp Quốc ghi nhận là sụp đổ hoàn toàn. Hệ thống phòng thủ quân sự của thủ đô Hà Nội bị phá tan, trung tâm kinh tế của cả nước là thành phố Hồ Chí Minh trở thành bình địa bị ô nhiễm trầm trọng loại phóng xạ lạ. Nguyên nhân dẫn đến sự kiện đầy tang thương này chính là do sự xuất hiện của sinh vật nguy hiểm nhất lịch sử - Sâu Tận Thế. 

Thứ ấy dài khoảng ba mươi cây số, phần thân chi chít những cái cọc sắc nhọn hình xoáy trôn ốc, đen bóng như thép nhưng cứng gấp hàng trăm lần. Lớp da bên ngoài của nó nhăn nheo, nom lại cực kì phù hợp với hoa văn tím đen hòa vào nhau như tạo nên bức tranh trừu tượng hỗn loạn. Lớp da có thể hấp thụ phóng xạ từ bom nguyên tử hay gai cứng gấp hàng chục lần kim cương không phải là thứ đáng sợ nhất của Sâu Tận Thế. Kích thước có bán kính ngang ngửa một tòa trong tháp đôi Petronas, sức mạnh vật lý có khả năng phá hủy mọi vật chất trên Trái Đất và dịch nhầy tiết ra từ cơ thể nó mới là nỗi ám ảnh thực thụ. Nó di chuyển đến đâu, mặt đất tan chảy đến đó. Nếu không có đồ bảo hộ đặc biệt, bất cứ ai đến gần Sâu Thế Tận Thế trong bán kính năm mươi mét đều bị thiêu rụi thành tro.

Một quốc gia hơn một trăm linh năm triệu dân đang trên đà phát triển rực rỡ sau hai tuần trở thành vùng đất câm lặng của bảy triệu cái xác vô hồn cố gắng sống lay lắt qua ngày. Khoảnh khắc đẹp đẽ như người Việt hải ngoại khắp nơi tụ về để giúp đồng bào chẳng diễn ra được bao lâu. Kẻ ngoại bang, người hàng xóm thiện lành phương Bắc đã sớm cử người vào Việt Nam để ngấm ngầm xây dựng một hệ thống chính trị mới. Đồng thời, các phe phái chính trị khác nhau do chính những nhà ban phát dân chủ nói tiếng Việt cũng bắt đầu tham chiến. Mười năm trôi qua, hàng chục phe đấu đá nhau đến chết, cuối cùng Trung Quốc là kẻ thắng cuộc.

Chúng lập lại chế độ phong kiến, người đứng đầu là vua với quyền lực tuyệt đối để dễ bề cai trị, đàn áp phe phái khác tư tưởng, đổi tên Việt Nam thành Nam Quốc. Năm 2100, tức sáu mươi năm sau đợt tấn công của Sâu Tận Thế và mười năm nội chiến do ngoại bang can thiệp đẫm máu xảy ra. Nam Quốc có phục hồi… Tuy nhiên, quốc gia vẫn giậm chân tại chỗ, trình độ phát triển tụt hậu do bị quốc tế cấm vận tràn lan. Cuối cùng thâu tóm Việt Nam do vị trí địa chính trị quan trọng có ý nghĩa gì nữa chứ? Trung Quốc một mặt nào đó thảm bại rõ ràng. Nam Quốc chẳng đem lại cho chúng lợi ích ngoài gánh nặng thêm ở mọi lĩnh vực. Năm 2101, chính phủ Trung Quốc cắt đứt mối quan hệ với Nam Quốc, khiến cho quốc gia này càng thêm điêu đứng. Trải qua nửa năm không có mẫu quốc cộng thêm hứng trọn đợt tấn công Ma Vật lớn chưa từng thấy phá hủy cung điện Thành Trì, kết quả hoàng đế Cao Tuấn tử nạn. Nhóm phản động do Trần Văn Trung cầm đầu thừa cơ nổi dậy, tiêu diệt toàn bộ những con sâu mọt phá hoại đất nước trong bộ máy chính trị. Tuy nhiên, họ không hề sát hại những binh lính trong quân đội quốc gia vì họ cần người trong cuộc kháng chiến chống Ma Vật. Trong hai năm, quân đội do Văn Trung lãnh đạo đã hoàn thành công cuộc đem đến hòa bình cho Nam Quốc, mở cuộc bầu cử dân chủ chọn người tiếp quản đất nước và nữ anh hùng Nguyễn Thị Tuyết Nhung đã giành chiến thắng với tỷ lệ tám mươi lăm phần trăm phiếu thuận.

Ngày mười lăm tháng mười một năm 2103, độ hai tuần nữa, anh hùng Tuyết Nhung sẽ tuyên thệ nhậm chức, trở thành nữ hoàng đầu tiên của Nam Quốc, cũng là người Nam Quốc đầu tiên có dòng máu Việt trở thành người quyền lực nhất trong suốt sáu mươi năm lịch sử. Nếu cô có thể làm gì đó có ý nghĩa để giúp cho tất cả mọi người được quyền sống, được quyền chọn lựa theo ý muốn. Ích kỉ hơn thì làm sao để cái đẹp của thị trấn Canh Tân mãi trường tồn. Hay có những phút giây bình yên để sáng tác truyện thì chẳng việc gì mà đi từ chối trách nhiệm cao cả này cả.

Nhung dùng tay đấm xuống mặt thềm xi măng. Nghĩ đến cảnh đồng đội ngã xuống, nghe họ kêu đau đớn, khóc lóc như lũ trẻ. Nghĩ đến cảnh con người ta đấu đá chính trị, ám sát lẫn nhau vì lòng tham vô đáy. Lòng cô thắt quặn lại, còn thốn hơn cả con đau Rối Loạn Ma Pháp cô đang trải. Nhung sợ mình sẽ không thể làm tròn nhiệm vụ. Từ nỗi sợ biến thành lo lắng, từ lo lắng tác động lên suy nghĩ. Một suy nghĩ lo âu khiến cô bí ý tưởng.

Mười phút trôi qua, cơn đau thể xác đã vơi, Nhung run rẩy đứng dậy, nhìn những cây chuối mọc um tùm bên ngoài bức tường ngăn cách khuôn vườn, vài cây rủ hẳn mấy tàu chuối vào sân nhà. Rõ ràng cô mới tỉa tót gọn gàng chưa được bao lâu.

Công nhận hiếm có loài cây nào có sức sống mãnh liệt như cây chuối. Nắng nóng? Lạnh giá? Không thành vấn đề. Mưa bão? Một cây nằm xuống thì nhiều cây khác vươn lên.

 “Sống dai thật…” 

Nhung đừ người trong giây lát, sau đó ngay lập tức chạy vội vào trong nhà, rồi khẩn trương ngồi xuống viết:

“Cây chuối dù bị chém hàng chục nhát trên thân, nó vẫn sống. Nếu bạn chặt bỏ nó, những cái trồi non sẽ tiếp tục sống thay cho mẹ của nó. Dưới góc nhìn của tôi thì tôi gọi là đó là “sự tái sinh”. Tôi cũng giống như cây chuối vậy. Dù tôi có bị đâm chết hàng trăm lần thì tôi vẫn sẽ trở lại và bắt kẻ khiến tôi phải chịu nỗi thống khổ nhận trái đắng.

Tôi sẽ bắt kẻ đó phải nhớ đến cái tên Kiều Anh theo cách ám ảnh nhất.”

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Lúc đầu tưởng là bối cảnh fantasy ai ngờ giờ truyện thành dungeon :) mà con sâu tận thế như thế thì bố thằng nào đánh được :)))) chắc có 1 khứa nào đấy thiên tài vl đánh chết🐥👍. Ủa mà Văn Trung sống hơn ngàn tuổi kiểu gì mà còn trung niên zậy, ma pháp kéo dài tuổi thọ hay do sự thích nghi với ma pháp 🐤 mà ổng sống kiểu ếu gì mà sống ngàn năm còn cởi đồ ra đánh zậy🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đoán xem 🐧
Xem thêm
@bibop290102: chủ thớt nói thế là chết dở òi🐤🐧
Xem thêm
yoo năm 2100? vậy bức thư mà những người Liên xô xây dựng đập thủy điện Hòa Bình cho Việt Nam viết gì vậy? Nghe nói là bức thư đó chỉ đc mở ra vào năm 2100 thôi
Xem thêm
50m thì rất gần đấy ít nhất phải 1 hay 2 km j đó chứ
Xem thêm